Chap 32 : Không Là Duy Nhất Nhưng Là Cuối Cùng
Mắt Mingyu sẫm lại, cả người như đóng băng khi nghe câu hỏi đó phát ra từ khuôn miệng Wonwoo. Anh bất động vài giây, cố phân tích cái mình nghe được. Cậu hỏi rằng, với anh... cậu là gì sao?
Anh mang khuôn mặt cậu ra khỏi vai mình, mắt chạm mắt, ánh nhìn không lay động và đặc sệt kiên định của Wonwoo làm anh thấy lồng ngực nghẹn lại. Anh không hiểu vì lí do gì mà cậu có thể thốt ra câu hỏi đó, với bản tính và con người Wonwoo thì mọi sự cậu đều không bận lòng, yêu thương thù ghét cậu chưa từng biểu đạt, nó chỉ mơ hồ qua những cử chỉ bâng quơ của cậu. Là những lúc níu lấy anh bằng bàn tay nhỏ xíu, những lúc choàng tỉnh giữa cơn ác mộng lại nép vào lòng anh tìm hơi ấm an toàn. Từ rất lâu rồi Mingyu vẫn hằng ước mong, Wonwoo có một ngày sẽ đối với anh như cách anh yêu thương cậu, một ngày Wonwoo sẽ biết ghen, biết giận khi anh không ở bên, không quan tâm đủ đầy hay thậm chí anh ra bên ngoài cùng một ai khác. Anh biết điều đó là không thể và cũng chưa từng quá hi vọng. Nhưng bây giờ Wonwoo đang hỏi anh về một vị trí dành cho mình, cậu đang muốn biết mình nằm ở đâu, mình gọi là gì trong lòng anh như thế. Nắm tay Mingyu khẽ siết lại.
- Em.. tại sao bỗng dưng lại hỏi tôi như vậy?
Wonwoo nhìn anh một chút rồi hạ ánh mắt xuống trang giấy, bâng quơ lật giở.
- Không trả lời cũng không sao. . .
Anh nghe lòng gợn sóng, cậu rõ ràng hỏi nhưng rồi lại lạnh nhạt gạt nó đi. Không trả lời cũng được, trả lời cũng được, vậy thì ngược lại đối với cậu anh thật sự là gì?
Mingyu thật sự phát điên lên, nhìn cậu hững hờ lòng anh khẽ nhói đau, trạng thái tinh thần đang rối bời càng khiến anh thắt nghẹn lại nơi ngực trái. Wonwoo chỉ vừa lật sang trang mới thì đã bị khớp tay anh siết chặt tay mình, cậu ngẩng lên nhìn và có chút cau mày. Mắt anh đỏ ầng ậng và có vẻ Mingyu đang không kiềm chế được thứ cảm xúc lẫn lộn trong trái tim, anh kéo lấy đôi bàn tay của Wonwoo siết lấy thật chặt bắt cậu nhìn thẳng vào mình. Cậu nhíu mắt như khó hiểu và Mingyu thốt ra từng tiếng khó khăn.
- Nếu em thật sự muốn nghe câu trả lời từ tôi thì em hãy để tôi thấy em thật sự cần có tôi đi Wonwoo ! Em có thể hỏi và tôi sẽ trả lời không giấu diếm nhưng em có bao giờ dành tâm ý nghĩ về tôi hay không?
Cậu không kinh ngạc với thái độ của anh mà chỉ khẽ cựa tay, nhỏ tiếng.
- Đau..
- Em đau bằng tôi không? Tôi sắp phát điên lên vì em rồi !
- Mingyu. . .
- Ừ đúng, tôi yêu em, tôi đã từng nói rồi, tôi cần em, em cũng đã biết, máu của tôi chảy trong người em chưa đủ để em thấy rằng tôi muốn giữ mãi em bên cạnh mình hay sao, Jeon Wonwoo?
- Kì lạ. . .
- Rất nhiều những thứ xung quanh tác động vào tôi, khiến tôi như bị trói lại trong những rối bời và thứ duy nhất khiến tôi có thể gồng mình mà đối mặt chỉ có em, là chính em thôi... Em là gì với tôi em còn không rõ hay sao? Vậy tiếng yêu tôi nói em đã ném nó đi về nơi nào?
- Thay thế...Beanie...!
Anh sững lại, cái tên cậu gọi tựa như nhát dao găm vào tim anh, nghiến lấy từng nhịp thở và khối óc chẳng còn nghĩ suy được điều gì. Mắt cậu trầm xuống, giọng nói pha chút lạnh nhạt.
- Muốn giữ lại bên cạnh...vì giống cô ấy?
Khớp tay anh lỏng dần, Wonwoo rút lại đôi tay bị anh nắm chặt đến đỏ lên. Cúi mặt, thì thào.
- Không muốn. . . thay thế ai cả. .
Mingyu như đóng băng một chỗ, làm sao Wonwoo lại biết đến sự tồn tại của Beanie? Anh đã cố gắng xoá đi mọi kí ức đau buồn về người con gái anh từng yêu thương, sợ cậu biết đến một ai trong tim anh ngoài cậu. Anh dối cậu, đúng vậy, nhưng đó là dối lừa để gìn giữ hạnh phúc hiện tại nhỏ nhoi. Cậu sẽ nghĩ anh ích kỷ, anh là thằng đàn ông tồi tệ sau tất cả những gì anh trao đi, Mingyu chết đứng với tình huống ập đến không lường trước, đúng lúc này thì chuông điện thoại lại reo vang. Anh bắt máy trong thẫn thờ, người gọi là Hoshi.
- Alo..
- Bang Chủ, cuộc hẹn với giới buôn ngầm đang chờ. Sắp đến giờ rồi ạ, hãy tranh thủ đi thôi.
Anh im lặng không trả lời, nhìn Wonwoo trước mắt nhưng cứ thấy cách xa, xa tận một bầu trời mà anh không thể nào với tới. Giọng Hoshi trong điện thoại hối thúc.
- Liên quan đến phi vụ sắp tới và rất quan trọng, cậu không bỏ qua được đâu Bang Chủ !
- Huỷ đi..!
- Bang Chủ !
- Ta bảo huỷ đi ! Đang phát điên lên đây này !
- Cậu nói chỉ ghé qua biệt thự một chút rồi đi ngay, mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy. Giờ nói huỷ không phải là đang gây hấn với đối tác sao?
Mingyu lòng như lửa đốt, nếu bây giờ anh đi thì liệu anh và Wonwoo sẽ đối diện với tình cảm mập mờ này đến bao giờ? Câu hỏi cậu hỏi anh vẫn chưa trả lời và cũng không thể chỉ nói gỏn gọn vài từ rồi bỏ lại cậu rời đi với sự tồn tại của người cũ của anh trong lòng. Anh chần chừ, Hoshi có chút tức giận.
- Lại là Jeon Wonwoo sao ạ? Cậu đã vì cậu ta bao nhiêu lần rồi? Đến bây giờ còn có thể vì người đó mà gạt phắt đi công việc quan trọng của hắc bang sao?
- Im miệng và làm theo lệnh đi !
- Bang Chủ..!
- Ngay lập tức !
Hoshi bực dọc tắt máy, anh hạ điện thoại, thở hắt ra. Wonwoo vẫn bình lặng lắng nghe cuộc điện thoại vừa rồi, cậu xoa xoa cổ tay đỏ ửng và tiếng nói lạnh giá đó lại phát ra.
- Sao..không đi?
- Tôi không muốn gặp ai lúc này, ngoại trừ em.
Anh bắt lấy cằm cậu ngẩng lên, tay anh to lớn kéo nhẹ cổ tay cậu lên môi và dịu dàng hôn.
- Xin lỗi vì làm em đau.
Wonwoo không nói, chỉ lặng yên nhìn. Anh nuốt khan, cố gắng tìm lời giải thích cho một tình yêu xưa cũ.
- Tôi không biết em vì sao lại biết về Beanie nhưng tôi muốn em hiểu, em và cô ấy không hề giống nhau, tôi không hề xem em là một điều thay thế !
- Từng yêu rất nhiều?
Cậu hỏi và anh khẽ gật đầu.
- Ừ, rất nhiều.. ngày đó đúng là dành trọn vẹn tâm tình.
Ngón tay Wonwoo từ môi anh chuyển lên gò má, cậu khẽ áp tay vào mặt anh, sắc khí vừa nhẹ như cánh hồng rơi vào nền thảm nhung, vừa nằng nặng như đôi cánh vỗ trong không khí của thiên thần.
- Cô ấy. . giờ ở đâu. . ?
- Đã chết rồi..
- Chết?
- Ừ, rời xa tôi vĩnh viễn, để lại tôi với nỗi đau không bao giờ thôi day dứt.
- Vì điều gì. . Cái chết đó. .
- Một căn bệnh về máu giống như em nhưng không thể cứu chữa.. Máu trắng !
- Máu?
- Đúng vậy. Và tôi đến khi Beanie nhắm mắt mới biết được sự thật về căn bệnh tồn tại trong người cô ấy mà chưa từng một lần được biết.
Đôi mắt Wonwoo khẽ xao động, anh từ từ thốt ra những tiếng nói trầm buồn, để Wonwoo nhìn thấy vết thương lòng anh mang bao năm tháng.
- Beanie là người đầu tiên tôi dành yêu thương, tin tưởng. Cô ấy giống như ánh mặt trời vậy, một ngày xuất hiện trong ngôi biệt thự đầy mùi sát khí này như nắng ấm xua tan đêm đen. Em biết không, từ khi có cô ấy xuất hiện, từ một thằng con trai mỏi mệt với những bài học giết người, tôi đã biết được cảm giác an ủi, xoa dịu tâm hồn. Ở điểm này thì em và cô ấy giống nhau, là liều thuốc cho tôi những đêm mất ngủ vì đầu đau nhức tột cùng bởi gánh nặng quyền lực trong người. Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao cô ấy giấu tôi về căn bệnh đó? Để rồi khi ra đi lại biến tôi thành một thằng ngốc không biết gì, đắng cay nhìn cô ấy chết và chỉ có thể bất lực sau tất cả yêu thương cho nhau..
Người Wonwoo có một chút run rẩy, cái tên Beanie anh đang gọi chứa đầy sự nhớ mong, con người ấy, cô gái ấy.. Người con gái năm xưa đã từng sống trong ngôi biệt thự này, chiếm trọn trái tim của chàng trai lớn lên ở hắc bang đầy tham vọng lực quyền. Cô ấy đã từng, đã luôn và đã mãi mãi trở thành một khối pha lê xinh đẹp trong lòng anh, không có một vết ô uế nhuốc nhơ... Dù cho cô ấy có là ai đi chăng nữa thì Mingyu cũng sẽ chẳng hề thay đổi yêu thương đã dành. Wonwoo chợt thở hắt ra và cúi gầm mặt, cậu khẽ nhếch khoé môi, không phải nụ cười mà là một biểu cảm cay đắng, dù nó nhẹ như không, nhẹ đến nỗi tưởng chừng không tồn tại. Tay cậu khẽ rơi khỏi khuôn mặt anh, buông thỏng trên mặt chăn mềm và tiếng nói gắt lại.
- Không muốn nghe nữa. .
- Wonie, em phải nghe tôi nói, tôi không thể để em vấn vương với hồi ức đau buồn của tôi rồi chính em lại bị nỗi đau đó dày xé !
- Anh đừng nói nữa.. Có thể..ra ngoài không?
Mingyu cứng người, nghẹn ngào.
- Wonie..
- Một chút thôi. . Xa một chút thôi như anh đã nói. .
Nhìn thấy cậu cúi mặt, có chút khẩn cầu yếu ớt, Mingyu bất lực đẩy khỏi cổ họng một hơi thở nặng nề. Anh mím môi cố gắng dặn lòng bình tĩnh trước khi hành động mất kiểm soát sẽ gây nên những điều tồi tệ mà bản thân không thể chuộc lại lỗi lầm. Anh lặng lẽ chạm tay vào mái tóc cậu, tiếng yêu thương nghẹn lại nơi lồng ngực, chỉ có thể dành nó qua ánh mắt anh nhìn. Mingyu thì thầm những lời cuối trước khi ra khỏi phòng, những lời anh muốn Wonwoo khắc ghi vào lòng.
- Tôi sẽ để em một mình lúc này và cả để chính tôi nghĩ suy lại về mọi thứ.. khi chúng ta đều đã bình tâm thì tôi sẽ nói cho em nghe tất cả. Wonie em hãy nhớ, em không thay thế một ai cả ! Dù em không là duy nhất...nhưng...em sẽ là cuối cùng. Người cuối cùng tôi yêu !
Mingyu quay đi, Wonwoo vẫn lặng im không nói, không níu kéo, không xúc cảm dõi theo. Họ cứ vậy cách xa nhau, hai bóng hình từ từ rời khỏi, bên trong căn phòng và bên ngoài cánh cửa đóng lại. Tồn tại một nỗi đau vô hình không thể biến tan.
Wonwoo bấu chặt vào mặt chăn, cắn đôi môi hồng đến bật máu, cậu càng siết chặt tay thì trong lòng cũng càng đau nhói. Cái tên đó lại ồ ập vây kín cõi lòng.
" Beanie.. đồ ngốc ! Thiên đường không phải là lối thoát đâu...! Cả anh nữa Kim Mingyu.. những kẻ ngốc nghếch ! "
Liệu có phải ngày đó cũng tồn tại một sự dối lừa? Một cái chết được che đậy bằng hàng nước mắt thỉnh cầu.. Sự thật là một màu đen kín lối con đường nghiệt ngã đầy oán than. Không ai hiểu rõ ngoại trừ chính người trong cuộc.
Seung Cheol giật mình mở mắt sau giấc ngủ chập choạng chỉ vừa mới đến đã ngay lập tức hình thành ác mộng khiến anh bật dậy. Thoáng nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Anh bước xuống giường và chậm rãi đi đến bên cửa sổ phòng khách sạn, kéo tấm rèm lớn và nhìn xuống thành phố Tokyo nhung lụa rực rỡ dù đã là cõi đêm canh tĩnh. Đầu óc tua lại cuộc gọi với Soji ban sáng và sau những phút ngập ngừng, giọng cô run rẩy rót vào tai anh.
" Em..sẽ làm ! Khi anh thực hiện phi vụ em sẽ hỗ trợ, em sẽ khiến Kim Mingyu rơi vào đường cùng, đến khi đó sự thật cũng sẽ được bóc trần. Anh ấy sẽ hiểu cảm giác lòng tin lẫn mạng sống đều bị tước đoạt nó tồi tệ như thế nào ! "
Seung Cheol rút điện thoại và mở một tin nhắn đến trong hộp thư, dòng chữ được gửi đến từ Gecko lúc bóng tối màn đêm vừa ập đến, câu từ cợt nhả nhưng đầy mưu tính.
" Tiểu thư Soji nếu đồng ý giúp sức thì tôi nghĩ lần hợp tác mà cậu gọi là duy nhất hay cuối cùng này sẽ là đòn quyết định Seung Cheol ạ. Ngai vàng ai mà không thích đúng không? Thay vì dày công tính toán, chỉ cần một lần có thể xoá xổ ngôi vua, cái ghế đó tôi nghĩ cậu xứng đáng ngồi vào ! Trả lời tôi sớm nhé và hẹn gặp lại ở bàn họp chi tiết. "
Anh cất lại điện thoại vào túi, ngửa cổ thở hắt ra, cười một tiếng nhẹ hẫng.
- Xin lỗi nhé, em trai.
Nửa đêm ở Hàn Quốc. Tại căn biệt thự Kim Gia. Mọi gia nhân trong nhà đều lo lắng nhìn nhau, tình trạng hiện giờ của chủ nhân họ rất khó nói. Căn phòng làm việc tắt hết đèn tối om một màu đặc quánh, trên sàn đã có vài vỏ chai rượu rỗng, Mingyu ngồi trên ghế xiêu vẹo hăn hắt cười. Anh tóm lấy cổ chai ngửa cổ tu một hơi dài rồi lại đổ mình ra sau để bản thân chìm vào cơn say nồng nặc mùi rượu mạnh. Anh là loại người rất ít khi làm bạn với lưu linh, anh cần sự tỉnh táo tuyệt đối vì công việc và chỉ uống khi ra ngoài giao thiệp thương trường. Nhưng hôm nay Mingyu lại tự dìm mình vào quay cuồng vô ảnh, có lẽ anh đã chẳng còn gì để có thể an ủi sẻ chia ngoài rượu lạnh men cay. Tống thật nhiều chất lỏng bỏng cháy đó vào người, để nó thấm vào linh hồn cô độc, cố quên đi sự thật mỏi mệt trước mắt và để nỗi đau chất chồng lặng lẽ tan biến đi. Nhưng không thể, hoàn toàn không thể. Trong cơn say không tỉnh táo anh lại nhớ về ngày xưa đầy tiếng cười với cô gái anh từng yêu rồi bất chợt khuôn mặt đó biến thành một nét giá lạnh và Wonwoo hiện ra mộng mị dịu dàng trong tiềm thức. Hai bóng dáng đó cứ vậy thay phiên nhau ẩn hiện, lấp ló trong những mảnh ân tình trong anh, Mingyu cắn môi tức giận gầm một tiếng, mặt sàn xuất hiện những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ như chính anh đang vỡ tan trong vô vàn kí ức lẫn lộn đau buồn. Mingyu giam mình lại với khoảng trống căn phòng cạnh bên nơi có người con trai đó, chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại chẳng thể bước sang. Anh chợt tự cười bản thân mình nhu nhược, kẻ có thể một tay giết chết bao nhiêu kẻ khác, có thể bắn xuyên qua não những ai khiến anh điên tiết nhưng lại không có đủ can đảm để vượt qua bức tường khô lạnh chứa đựng tình yêu anh dành trọn bao ngày. Mingyu tự hỏi, chính anh đã không hối hận vậy tại sao lòng cứ ray rức không yên? Có phải chăng vì cách anh đón nhận cậu quá dễ dàng, vì nét yêu kiều mong manh mà Wonwoo sở hữu lẫn sự dịu thanh trong âm giọng đã làm anh quên đi mình phải nghi ngờ người đứng trước mặt. Nhưng có lẽ Mingyu đã gạt qua tất cả, bỏ qua tất cả chỉ để cho bản thân mình được ôm trọn hạnh phúc nhỏ nhoi đó vào lòng. Chỉ cần một ngày thôi được thức dậy với cảm giác hương tóc dịu dàng len vào sống mũi, với bờ môi ai ngọt ngào nép vào khuôn ngực, Mingyu đã chấp nhận trở thành kẻ luỵ tình khao khát được sở hữu đoá hoa xinh đẹp chứa đựng bình yên. Anh là thằng khờ sau tất cả, dại khờ vì yêu là điều không nên có ở thế giới này, nhưng có thể kháng cự sao khi tình yêu vốn dĩ chẳng thể nào ngăn cản được. Anh cúi mặt để vị đắng ngấm vào cổ họng, những giọt rượu nhỏ giọt xuống từ vỏ chai nứt vỡ. Đêm còn quá dài cho những buồn đau và nó vẫn vô tình như bản chất vốn có.
Hoshi đứng bên ngoài hành lang, dựa vào tường và bật tắt ánh lửa loé lên từ bật lửa. Mắt cậu đông lại và đọng sự hằn học không nhỏ, nhìn về phía cuối hành lang nơi cửa phòng Soji đóng kín, hai tên vệ sĩ cũng đã đến lượt đổi gác, cậu ngẫm nghĩ rất lâu rồi đi đến trước cửa phòng, ra hiệu cho hai tên rời khỏi và bước vào trong. Soji ngạc nhiên nhìn cậu khi đang chuẩn bị đi ngủ, dù thắc mắc về chuỗi âm thanh rơi vỡ bên ngoài nhưng cô không hỏi về nó mà có chút nhoẻn cười về phía Hoshi, cô lên tiếng trước.
- Gì đây? Tôi không nghĩ cậu được quyền đến độ tự tiện vào phòng tôi khi đã đến giờ nghỉ ngơi và còn là phòng con gái.
- Tiểu thư, tôi mạo muội vào đây để hỏi cô một chuyện, mong có thể được nghe cô nói sự thật.
- Điều gì?
- Lí do cho việc cô bắt cóc và ghi hình Jeon Wonwoo uy hiếp Bang Chủ ! Tôi nghĩ cô có đủ lí do để làm vậy.
Khoé môi Soji càng kéo lên cao hơn, cô vuốt mái tóc dài nghiêng đầu nhìn Hoshi, tiếng nói trầm xuống.
- Kẻ trung thành đang muốn nghe sự thật về người khiến chủ nhân mình sa ngã à?
- Nếu tiểu thư tin tưởng cô có thể nói, còn không thì tôi xin phép.
- Nào, sao nóng vội thế? Kim Mingyu đã đến độ hết thuốc chữa rồi nên cậu mới phải đến mức này sao Kwon Hoshi?
Hoshi khẽ nghiến răng, cậu hiểu Soji không dễ dàng mà nói ra điều cô ta biết, cậu là đang rất lo lắng cho Manse, cho Mingyu và cả cho chính mình. Mọi sự cậu phải hiểu rõ mới có thể giúp Mingyu đứng vững vàng trên vị trí cao nhất, hiện tại cậu đang bất lực với sự mù quáng vì tình cảm che mờ tỉnh táo của Mingyu. Soji bật cười khanh khách khi có vẻ đã nói đúng tâm cậu, cô đứng dậy đi lại gần nơi Hoshi đứng, tay len lên vuốt vào mặt cậu, ven đến đường cằm và bất ngờ áp sát kề vào tai Hoshi. Tiếng cô đặc lại và gieo vào nơi gáy cổ cậu sự nhồn nhột khó chịu nhưng lập tức sững người.
- Muốn nghe cũng được, nhưng nghe rồi thì liệu cậu sẽ làm gì với đoá hoa trong lòng Mingyu đây...? Cậu còn chẳng thể nghĩ được nên đẩy cậu ta ra xa anh ấy bằng cách nào thì làm gì có cái suy nghĩ dám nhổ bỏ một cái gai nhọn đang vươn dài thế lực... Hoshi, nếu cậu trung thành thì nên làm gì đó đi.. Để sau khi nghe tôi nói sự thật rồi liệu cậu có bình tĩnh được không nhé..?!
Mắt Hoshi căng lên và lời Soji nói giống như tiếng xúi giục của quỷ dữ. Cậu không phản bội Mingyu, không bao giờ nhưng cậu phải nhất định loại bỏ kẻ cản đường phát triển của Manse. Chỉ cần điều cản trở đó biến mất thì mọi thứ sẽ được trở lại quỹ đạo bình thường. Thế giới ngầm không cho phép trái tim được mềm yếu và tình yêu chính là thứ khiến kẻ đứng đầu lung lay. Cậu phải kết thúc loại ái tình độc dược ngu ngốc đó trước khi chủ nhân của mình trở thành con mồi trong bẫy chết.
Trong bóng tối luôn có rất nhiều điều xảy ra cùng một lúc, chỉ là chúng ta không nhìn thấy được và mặc định rằng mọi chuyện vẫn bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top