Soji đặt dao nĩa xuống sau bữa ăn sáng, gia nhân vui mừng vì tiểu thư không còn biểu cảm tuyệt vọng, bỏ ăn hay quát mắng inh ỏi lên nữa. Hôm đó sau khi Wonwoo vào phòng và rời đi, cô đã hoàn toàn không còn bướng bỉnh, ăn rất đúng bữa và sắc mặt đã hồng hào hơn. Quản gia cho người thu dọn thì Soji lên tiếng hỏi.
- Anh Mingyu mấy hôm nay không về à?
Quản gia điềm đạm.
- Tối hôm qua cậu chủ có về nhà ạ. Nhưng sáng nay trời còn đặc sương mù đã đi rồi, cậu có căn dặn tôi lo quản mọi việc ở nhà, chăm sóc tiểu thư và cả cậu Wonwoo.
- Anh ấy yên tâm khi để tôi và Wonwoo ở nhà cùng nhau thế này và vắng mặt mãi sao?
- Dạ thưa...
- Haha.. Tôi đùa đấy. Wonwoo cậu ta ăn sáng chưa?
- Cậu Wonwoo vừa thức dậy thôi ạ. Tôi đang định sẽ xuống bếp và chuẩn bị món ăn cho cậu ấy đây.
- Ừ.. Khi cậu ta dùng bữa sáng xong, giúp tôi nói lại với cậu ấy tôi muốn gặp một chút.
- Nhưng mà.. Lệnh của cậu chủ...
- Cái đấy thì ông đừng sợ. Wonwoo đã chủ động sang gặp ta mấy hôm trước, chính cậu ta cũng ý thức được việc mình làm. Nếu là Wonwoo thì tôi nghĩ ông hoàn toàn không cần sợ anh Mingyu trách mắng đâu, cậu ta là lá bùa mê của anh ấy mà... dù làm gì cũng chẳng phải lo Mingyu nổi giận.
Soji nói xong thì khinh khỉnh cười. Quản gia nuốt xuống câu nói tiếp theo rồi cúi đầu chào lui ra ngoài.
Về phần Wonwoo, cậu vẫn bình lặng như thế dù Mingyu dường như đang tránh mặt cậu. Sáng hôm nay thức dậy một mình nhưng mùi hương ấm áp của anh rõ ràng vẫn còn in trong chăn gối. Cậu khẽ cụp mắt xuống, tâm tư chỉ mình cậu thấu rõ và ngoan ngoãn ăn uống nghỉ ngơi y như anh vẫn thường hay chăm sóc. Cậu không cần biết khi nào anh sẽ về và dịu dàng nhìn mình như một thói quen hằng ngày nữa, có thể hoặc không sau quá nhiều điều tác động vào niềm tin của anh dành cho mình, nên trước hết Wonwoo phải thật sự ổn dù anh không ở bên, phải khiến anh thấy rằng cậu không phải là nỗi phiền muộn lo nghĩ nữa, cậu có thể hoàn toàn tự chăm sóc cho mình.
Đứng đợi cậu ăn xong và đang uống cốc sữa đầy chầm chậm thì quản gia cúi người lên tiếng.
- Cậu Wonwoo, tiểu thư Soji muốn gặp cậu, sẽ có người bảo vệ bên ngoài ạ.
Wonwoo đặt cốc sữa xuống, liếm môi.
- Không sao đâu. . Cũng chẳng cần bảo vệ làm gì.
Dù biết là vẫn phải làm theo lệnh của Mingyu nhưng quản gia lại ngần ngại trước thái độ lành lạnh của Wonwoo. Cậu không hề xem Soji là cái gai trong mắt như cô ấy đối với cậu mà ngược lại là chủ động giao tiếp và có vẻ chính Soji cũng không thể gai góc mãi được với loại thần khí như Wonwoo. Cậu trút bỏ bộ quần áo ngủ, rút lấy áo sơ mi của Mingyu và mặc vào, người trong biệt thự đã quen với hình ảnh Wonwoo trong lớp áo sơ mi rộng dài của chủ nhân họ, vạt áo phủ đến tận đầu gối, xinh mộng mị và cực kì ít nói. Cậu làm gì họ cũng len lén nhìn, nghiêng đầu, chớp mắt, vuốt tóc thậm chí là cái dáng đi trầm tĩnh không vội vàng. Wonwoo luôn là một ẩn số với nhiều người, một tâm hồn bí ẩn nhưng lại tạo cảm giác trong thuần sạch sẽ. Quản gia thu lại ánh mắt nhìn, mở cửa cho cậu và đi đến phòng Soji.
Wonwoo vào phòng trước hai cái cúi đầu của vệ sĩ trước cửa và nhìn thấy Soji đang đứng bên bệ cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài kia nắng sáng rực rỡ. Soji thở dài, nói.
- Nắng hôm nay đẹp thật. Thì ra cảm giác bị giam lỏng nhìn ra khung cảnh tự do nó khó chịu thế này..
Wonwoo cất giọng, nhẹ tênh.
- Muốn nói điều gì với tôi?
Soji bật cười, luồn tay vuốt mái tóc dài mượt.
- Không. Chỉ là muốn xem cậu ra sao khi anh Mingyu không ở cạnh ấy mà.
- Bang chủ của hắc bang thì không nên dành quá nhiều thời gian ở nhà.
Wonwoo nói rồi chầm chậm ngồi xuống ghế tựa, tay chạm vào vật trang trí tinh xảo trên bàn, miết đầu ngón tay vào từng chi tiết khảm đá. Soji liếc nhìn gương mặt cậu, hạ giọng.
- Cậu hiểu biết rất nhiều về bang hội, dùng súng tài tình, thần kinh lại rất thép. Wonwoo này.. Cậu nghĩ mình vì cái gì mà phải sống chui nhủi dưới thân phận yếu hèn như thế này vậy?
Wonwoo vẫn không ngừng lại động tác tay, Soji im lặng chờ câu trả lời và lát sau cậu lên tiếng, câu hỏi không hề liên quan đến tình hình hiện tại.
- Muốn xuống vườn đón nắng không?
Soji giật mình nhưng hình như cũng đã quen với kiểu nói chuyện tuỳ hứng của Wonwoo. Cô cười cười.
- Sao ra ngoài được mà bảo đi? Anh Mingyu ra lệnh rằng tôi không được ra khỏi phòng, không được đến gần cậu và tuyệt đối không được trái ý anh ấy.
- Chẳng ai cấm tắm nắng buổi sáng cho khoẻ người cả.. Đi thôi.. Tôi thấy ngột ngạt khi không phải phòng của Mingyu.
Nói xong thì Wonwoo đứng dậy bước đi. Soji ngẩn ngơ nhìn và đến khi cậu quay đầu lại lần nữa cô mới nhận ra mình nên đi theo cậu. Đúng là Mingyu cấm cô như thế vì lo sợ cô làm hại Wonwoo, nhưng chính Wonwoo luôn luôn không hề sợ sệt, còn bày ra ý kéo cô ra ngoài. Vệ sĩ ngập ngừng nhưng họ chấp thuận với điều kiện họ sẽ theo sát mọi cử động của hai người.
Gia nhân trong nhà trố mắt nhìn họ ra vườn, ngạc nhiên khi Soji mới vài hôm trước còn hằn học Wonwoo ra mặt thì hôm nay lại dợm bước đi cùng như hai người bạn đồng niên, dù không hề thân thiết nhưng không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Họ giấu sự ái ngại vào công việc và lén nhìn cảnh hai dáng người đang ung dung ngắm cá.
Soji vươn vai hít khí trời và thở một cái thật mạnh. Vết thương trong lòng cũng vậy mà nguôi ngoai đi, mắt cô buồn buồn nhìn sang bên cạnh. Wonwoo cố định ánh mắt xuống mặt hồ, gương mặt rọi xuống mặt nước tĩnh lặng rồi đàn cá kéo đến vẫy đuôi khuấy nước như chào mừng cậu sau một thời gian khá lâu không ra đây và chơi đùa cùng chúng nữa. Soji nhớ lại những gì Wonwoo nói với mình ngày hôm đó, cả buổi tối cô lặng im suy nghĩ, bản thân bất chợt run sợ khi những lời nói đó cứ ám ảnh trong đầu. Phản bội... Bán đứng... Bị chính người thân yêu nhất lợi dụng.. Những điều khiến cô sợ hãi nhưng chưa từng trải qua. Thời khắc duy nhất khiến cô đổ sụp đó chính là lúc ống ngắm súng của Mingyu chĩa thẳng về phía mình, và đó là do cô đang làm hại đến một người mà anh yêu thương nhất. Soji thừa biết tình cảm của Mingyu đối với Wonwoo là gì, anh đã thừa nhận và thẳng thắn nói ra trong một đêm trăng tròn cùng cô đứng dưới ban công trầm tối. Chỉ là Soji không thể chấp nhận, không hề muốn mình mãi mãi thua thiệt trong tình cảm. Sự ganh ghét tạo nên đố kị và điều ngu ngốc xảy ra khi chính cô không kiểm soát được mình. Cách Wonwoo đáp lại cô sau mọi chuyện khiến Soji càng cảm thấy đắng cay. Người Mingyu yêu luôn là một con người đặc biệt. Nếu nói Beanie là mặt trời, có nụ cười toả nắng sưởi ấm trái tim thì Wonwoo chính là mặt trăng, loại ánh sáng huyền ảo mơ hồ nhưng hấp dẫn và đầy mị lực. Chỉ là...
Cô siết chặt nắm tay, nặng trĩu tâm tình, hỏi Wonwoo.
- Liệu có một ngày cậu sẽ đối xử với Mingyu như cái cách mà cậu giết chết tên lạ mặt đêm ấy không Wonwoo?
Câu hỏi thẳng thừng và độ run rẩy trong giọng nói của Soji khiến Wonwoo có chút lay động cầu mắt. Không cần nhìn cậu cũng hiểu người bên cạnh đang kiềm nén nhiều cảm xúc, sẽ rất mông lung khi đứng cạnh tình địch của mình nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản, sẽ rất khó mà an lòng khi cảnh giết chóc đã in vào đầu óc và hình thành ác cảm hằn sâu đối với Wonwoo trong lòng Soji. Cậu và cô ấy đều biết những bí mật của nhau, đều nhìn rõ cái người kia che đậy trước Mingyu mỗi ngày. Wonwoo xoay mặt nhìn Soji, bắt gặp đôi mắt đang dao động liên hồi. Soji đến cuối cùng vẫn là lo lắng cho Kim Mingyu, sợ anh bị làm hại, sợ anh sa ngã theo những cám dỗ vô thường. Wonwoo kéo môi lên thật nhẹ.
- Đừng so sánh Mingyu với hạng người đó chứ. Những kẻ dơ bẩn và không đáng để tồn tại thì sống có ích gì..!
Soji trân người, sống lưng lạnh một đường. Màu mắt Wonwoo như có đạn, dứt khoát ghim một đầu bạc vào trong đầu óc cô. Lần đầu cô thấy như mình bị trói lại chỉ bằng một ánh mắt. Giọng Soji không rõ ràng cảm xúc.
- Cậu có biết vì sao anh Mingyu lại dành cho mình nhiều tình cảm như thế không?
Wonwoo lặng im không trả lời. Soji bật cười một tiếng khô khan.
- Chắc là anh ấy chưa từng nói với cậu điều này đâu. Rằng cậu rất giống một người.
Gió như mang tâm tình nặng trĩu, mang chút sương lạnh còn đọng trên lá sớm thổi vào lòng Wonwoo. Cậu vẫn không có ý định nói bất kì lời nào nữa, Soji dợm chân lại gần bên cậu hơn, tông giọng cô hạ xuống thật trầm.
- Cậu chỉ là hình bóng của người khác thôi Wonwoo ạ... Một người nằm sâu trong trái tim Mingyu, là một cái tên mà anh ấy yêu thương và trân trọng nhất.
Soji liếc mắt nhìn thái độ của Wonwoo. Mái tóc mai xoã xuống che đi đường nét khuôn mặt cậu, cô thầm nhếch môi.
- Nếu cậu vẫn cứ nghĩ rằng mình là độc tôn duy nhất thì tôi xin chia buồn.. Vật thay thế sẽ chỉ còn giá trị khi anh Mingyu còn hứng thú, một khi cậu biến đổi bản chất rồi thì dù thế nào anh ấy cũng sẽ dứt khoát vứt bỏ. Sau lưng Mingyu là Manse này, cả một tập thể hung hãn do một tay Mingyu nắm giữ, anh ấy sẽ không vì cậu mà chối bỏ danh dự của bản thân mình. Lúc này cậu làm anh ấy mụ mị nhưng khi ảo ảnh quanh con người cậu biến mất.. Tôi không nghĩ cậu sẽ còn bình đạm mà sống như bây giờ..!
Lời nói dứt cũng là lúc quản gia tiến ra khoảng sân vườn rộng, cúi đầu nói với Soji.
- Tiểu thư, có điện thoại của cậu Seung Cheol gọi cho cô.
Vén mái tóc dài, Soji xoay người sau khi nhìn thấy Wonwoo vẫn bất động và ngồi bên hồ cá Koi đầy màu sắc, nhưng cô chắc chắn cậu ta nghe hết tất cả những gì mình nói. Soji để lại một câu cuối cùng trước khi vào bên trong.
- Nếu cậu đã can đảm đi đến con đường như thế này rồi thì thử hỏi thẳng anh Mingyu đi. Cậu là gì với anh ấy? Hay....là một Beanie thứ hai không hơn không kém !
Mắt Wonwoo mở to khi Soji nói ra cái tên đó. Beanie.
Mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng dưng xáo động không ngừng bởi đàn cá vẫy đuôi bơi ra nơi khác. Gương mặt Wonwoo in xuống nền nước trong, lãnh tĩnh nhưng thần khí lại tựa như mây mù phủ đen sắc cảnh. Cậu khẽ mím môi và kéo lên nụ cười, cái tên đó được lặp lại một lần nữa.
- Beanie. . . !
Soji vào phòng khách và đón lấy ống nghe từ điện thoại bàn. Cô nhận ra mình đã tắt điện thoại hai hôm rồi, có lẽ do không liên lạc được nên Seung Cheol gọi vào máy của biệt thự.
- Em nghe đây, anh hai.
- Hai hôm nay trốn đi đâu vậy?
- Không. Do em không mở điện thoại thôi, tâm trạng không tốt lại còn bị bó buộc đến bực mình.
- Chuyện gì?
Giọng Seung Cheol trầm xuống, Soji lạnh người. Cô nhìn một lượt gia nhân trong nhà rồi nói vào ống nghe.
- Em lên phòng sẽ gọi lại cho anh sau. Hiện đang ở phòng khách, không tiện.
Soji đặt ống nghe ngắt máy rồi đi nhanh lên phòng. Nói chuyện cùng Seung Cheol trước mặt gia nhân họ sẽ báo lại với Mingyu, rất không thoải mái. Cô gọi lại cho anh ngay sau đấy. Seung Cheol lập tức giận dữ.
- Em lại làm cái gì khiến Mingyu nổi giận đúng không?
- Anh hai... Em xin lỗi... Em không nghe lời anh..nên..
- Tính của em anh hiểu rất rõ. Không cần phải xin lỗi dài dòng. Nói rõ lại mọi chuyện đi.
Soji ấp úng rồi thở mạnh. Kể cho Seung Cheol nghe từ đầu đến cuối, trừ chuyện cô đã nói với Wonwoo dưới vườn nhà khi nãy. Seung Cheol nghe xong thì gắt gao hỏi.
- Kim Mingyu định bắn em?
- Vâng... Nếu em không nói nơi Wonwoo đang bị bắt giữ thì chắc có lẽ giờ này em đã chẳng ngồi đây nói chuyện điện thoại với anh đâu.
- Hừ...
- Anh hai.. em..thật sự sợ hãi lúc đó..
- Biết sợ thì đừng làm việc ngu ngốc nữa !
Tiếng quát của Seung Cheol làm Soji giật mình. Cô mím môi cố nén xuống cổ họng mớ cảm xúc hỗn loạn. Seung Cheol im lặng một lát, có vẻ anh hiểu em gái của mình đang rất suy sụp, đây là lần đầu Mingyu phản ứng gay gắt như vậy với Soji. Một người anh không cùng huyết thống nhưng vốn dĩ rất dịu dàng, ôn nhu, ngược lại hẳn với Seung Cheol luôn la mắng và khó tính với em mình. Mingyu có những thứ Seung Cheol không có và anh biết Soji cũng vì thế mà quý Mingyu hơn. Để cô thút thít một lát, Seung Cheol lành lạnh hỏi.
- Soji, anh hai hỏi em điều này.
- Vâng ạ...
- Nếu anh nói anh muốn em làm việc cho anh, có thể sẽ khó khăn và nguy hiểm nhưng em sẽ làm chứ?
- Sao anh lại hỏi như vậy? Anh là anh ruột của em, đương nhiên em sẽ giúp anh !
Seung Cheol nghe trong giọng Soji có chút căm giận, sau sự việc đó chắc cô đã vỡ vụn đi tình cảm mà mình luôn ấp ủ, không còn hoàn toàn dành tâm tình cho Mingyu như ngày trước, họng súng đó hơn hẳn cả sự quay lưng, nó là phát đạn vô hình phá nát đi giấc mộng đẹp mà Soji một mình xây đắp. Anh thầm cười.
- Nhớ lời anh hai nói trước khi đi Nhật chứ?!
- Em nhớ rất rõ.
- Vậy... em chỉ cần làm điều anh nói, kế hoạch sẽ cứ thế mà diễn ra, lời anh hứa với em anh nhất định ghi nhớ.
- Anh muốn em làm gì?
Seung Cheol bật cười khanh khách, Soji chờ đợi câu nói từ đầu dây bên kia, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn, mắt xoáy vào nhân ảnh tinh khôi trong màu nắng vẫn đang ngồi lặng thinh. Giọng Seung Cheol như mang theo dao nhọn, đâm vào trái tim đang đầy sẹo thêm một nhát trái ngang.
- Phản bội Kim Mingyu !
Chiều hôm đó Mingyu về nhà, tay cầm theo vài quyển sách mới tinh. Quản gia vui vẻ chào.
- Cậu chủ đã về ạ.
- Ừ. Wonwoo đâu?
- Thư phòng của cậu. Có vẻ cậu ấy đang lựa sách để đọc.
Mingyu gật đầu rồi đi lên tầng. Sách trong thư phòng anh có khi Wonwoo đã đọc sắp hết rồi, cậu rất nghiện và hầu như nếu không phải Mingyu chủ động kéo cậu ra khỏi mấy trang giấy đấy thì Wonwoo sẽ đọc cả ngày lẫn đêm mất. Anh thở ra một hơi nhè nhẹ, mang tâm sự trĩu nặng cất đi vào sâu trong lòng. Những điều anh bâng khuâng nên dành nó cho bản thân mình suy ngẫm, đứng trước Wonwoo anh không muốn phải nhìn thấy cậu buồn. Anh không chắc sự vắng mặt của mình sẽ làm cậu nhớ, kể cả sáng nay anh rời đi rất sớm vẫn khe khẽ đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo, rất nhẹ thôi rồi đi khỏi. Cậu sẽ không biết đêm qua anh đã về, mang người ngủ say từ ghế đặt vào giường, nằm bên cạnh nhìn ngắm cậu rất lâu, vẫn luôn dịu dàng dù lòng rối bời lo nghĩ, vẫn luôn yêu thương nhưng không còn được phép ích kỷ với tình yêu đó, giữ cho mình một chút vấn vương rồi phía sau những nhu tình anh trao cậu, dù sự thật có thế nào anh cũng đã sẵn lòng mà đón nhận.
Mingyu mở cửa thư phòng và lập tức hốt hoảng. Wonwoo rướn người lấy sách ở trên cao, lực tay kéo xuống làm quyển sách to sụ rơi khỏi tay cậu. Mingyu nhanh như cắt chạy đến, kéo Wonwoo vào lòng mình và gạt phắt quyển sách xuống mặt sàn. Wonwoo ngẩn ngơ vài giây rồi ngước mắt nhìn người cao lớn hơn đang bao bọc lấy mình. Ánh mắt chạm nhau, yêu thương tan trong giọt nắng rót vào phòng qua rèm cửa mỏng tang.
- Suýt chút nữa em đã bị thương rồi bé con ạ !
Wonwoo chớp mắt, Mingyu xoay cậu hẳn lại nhìn mình. Nụ cười rất hiền.
- Em ở một mình chính là làm cái gì cũng khiến tôi lo. Kể cả sách cũng làm đau em được.
Wonwoo khe khẽ cất tiếng, nhẹ tênh.
- Chẳng sao cả. Cũng chẳng phải lo đâu. . .
Cậu cúi xuống nhặt quyển sách, gạt tay anh khỏi người mình rồi lặng lẽ về phòng. Mingyu nhìn theo, em ấy đang dỗi sao?
Wonwoo mang sách đặt cạnh mình, đắp chăn ngang bụng, chẳng quan tâm Mingyu về hay đi. Anh đứng tựa cửa nhìn cậu lạnh lùng, bỗng dưng bật cười một chút. Từ từ đi lại giường, tay len vào mái tóc vuốt nhẹ những sợi tơ mềm màu nâu.
- Mấy hôm nay tôi bận, xin lỗi em.
- Chẳng có lỗi gì cả. . .
- Em đã biết giận rồi sao Wonie?
- Không biết. .
Anh cười đưa ra mấy quyển sách mới.
- Quà cho em đây, Wonie mọt sách.
Cậu nhìn thứ anh đưa, mắt bắt đầu hấp háy. Toàn là những quyển văn học nổi tiếng mà Wonwoo chưa được đọc. Anh đã mua nó khi đi ngang một nhà sách trung tâm vào sáng nay, là có cuộc hẹn với kẻ trong giới gần đấy, nhìn thấy lại nghĩ đến cậu, tự tay lựa chọn và định rằng nó sẽ làm cậu vui khi anh mang về sau mấy hôm không nhìn thấy nhau. Và hẳn là vậy, Wonwoo lật giở vài trang, mang nó ôm ngay vào lòng, bắt đầu tính xem sẽ đọc quyển nào trước. Mingyu nghe lòng nhẹ đi, tâm trạng cũng vì thế mà khá hơn một chút. Anh trêu cậu.
- Em có khi chẳng cần ai cả, chỉ cần ở một chỗ cùng đống văn chương này cả đời cũng nên.
Wonwoo không nói nữa, mặc kệ Mingyu nghĩ gì. Anh ngồi hẳn xuống giường, chống tay nhốt cậu lại trong khuôn ngực rộng, nhìn vào mắt thật lâu. Wonwoo dù không đáp lại vẫn cực kì khó chịu khi ánh nhìn đó cứ đăm đăm, cậu ngước mắt lên, chóp mũi ấm hẳn đi vì bờ môi chạm vào. Mingyu hôn cậu, khẽ thôi. Anh kéo mấy quyển sách khỏi người cậu, thì thầm.
- Em không vui khi tôi về sao?
Wonwoo lặng lẽ cúi đầu, tay đẩy vào vai anh khe khẽ.
- Anh bận thì cứ đi tiếp đi. .
- Em ổn khi không có tôi à?
- Cũng chẳng phải trẻ nhỏ mà. .
- Thế tôi đi nữa nhé?
- Vâng.
Mingyu mỉm cười đứng dậy định bước đi. Nghĩ ra đến cửa sẽ đi ngược vào trêu cậu. Nhưng anh chỉ vừa thu đôi tay lại, xoay lưng đã ngay lập tức khựng người vì ống tay áo sơ mi bị kéo lấy, một lực tay vừa đủ. Vừa đủ để nắm giữ một người.
Mingyu quay lại nhìn Wonwoo đang dõi mắt về phía mình. Tay cậu bé xíu trong ống tay áo sơ mi rộng của anh, giữ lại trước khi anh rời đi thật.
- Em bảo tôi đi mà, Wonie.
- Đi rồi sẽ về đúng không. . ?
Tim Mingyu đập lệch đi một nhịp. Màu mắt Wonwoo nâu sẫm pha chút trầm buồn. Cậu từ từ hạ tay xuống, lãng đãng nhìn ra cửa sổ, giọng nói nhỏ xíu không rõ ràng.
- Một mình rất cô đơn. . .
Anh đã cố nén lòng nhưng vẫn vô lực. Bàn tay kéo lấy người cậu, cái ôm siết chặt nóng hổi. Wonwoo lặng im trong tay anh, để tóc anh phủ trên vai, nghe tim anh đập mạnh. Mingyu dịu giọng.
- Tôi sẽ lại về với em... Chỉ những ngày này thôi cho tôi được rời xa em một chút... Tôi sợ mình sẽ làm em tổn thương nếu ở ngay bên cạnh.
Cậu thở ra một hơi nhè nhẹ, để cằm đặt vào vai anh. Vẫn là cách nói chuyện bất ngờ không bao giờ báo trước. Lần đầu đặt ra thắc mắc với người kia.
- Em là gì đối với anh..?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top