Chap 29 : Bàn Đạp Của Tham Vọng
Nhật Bản.
Khác với chiếc ghế thủ lĩnh Manse của một Kim Mingyu còn khá trẻ tuổi, ông trùm của Eagle là một mái đầu đã điểm bạc nhưng sự ngạo nghễ lại cao hơn núi, nhãn thần sắc lạnh như loài sư tử săn mồi, qua bốn mươi tuổi vẫn còn dư thừa tinh anh chính là Gecko - Bang Chủ tối cao và cũng là người năm xưa từng là một cánh tay của Manse do ông Kim nắm quyền. Ông ngồi ở một gian phòng trà thanh đạm, lặng im nghe tiếng suối chảy róc rách ngoài tấm vách giấy in hoa, không gian đặc sệt mùi vị của xứ sở hoa anh đào. Gecko đang chờ một người, một chàng trai đào hoa phong nhã và là người duy nhất có thể so bì từng đường súng, nhát dao với Kim Mingyu, chính là Choi Seung Cheol.
Cuộc hẹn này là do Seung Cheol chủ động nhưng ông lại là người đến trước. Ông cố tình vì muốn thưởng thức sự an nhã thanh hoa của nơi đây, ông thích lối pha trà đạo dịu dàng của phụ nữ Nhật và bát trà xanh cuốn xoáy như cuộc đời. Ông ung dung nhấp trà và tận hưởng, phía sau ông là một tên thân tín luôn theo sát mỗi ngày. Hắn lên tiếng sau khi nhìn đồng hồ.
- Choi Seung Cheol đã trễ 1 phút 26 giây thưa ngài.
- Đừng khó tính như vậy. Chờ đợi đối tác là điều nên kiêng nhẫn nhất, vả lại là chúng ta được mời. Bớt câu nệ thời gian đi.
Giọng ông loãng ra và có hơi không chú tâm lắm. Hắn e dè rồi lại nói tiếp.
- Ngài nghĩ Choi Seung Cheol sẽ hợp tác không?
- Ngươi nghĩ xem, chẳng ai bỏ công hẹn kẻ thù của mình ra để uống trà dùng bữa ngoại trừ có ý định sâu xa hơn.
- Chẳng lẽ hắn sẽ qua mặt Manse sao?
- Cái đó thì chờ đi rồi biết..haha...
Gecko khàn khàn cười sau khi đã nghe tiếng bước chân trên thảm gỗ đang đến gần. Ông phất tay ra hiệu cho hắn lui người lại rồi lại nhấp một ngụm trà thong thả.
Cánh cửa được kéo ra, DK cúi đầu chào và đưa tay mời Seung Cheol vào trong, anh xuất hiện với một thần thái lành lạnh, áo sơ mi lịch thiệp và nhướn mày nhìn Gecko đang hưởng thụ trà ngon cảnh đẹp.
- Làm bang chủ Eagle phải đợi, thật có lỗi quá.
- Được Manse lên tiếng mời, đợi hai ngày hai đêm cũng đáng đợi mà.
- Haha... Sao lại nói quá lên thế. Trễ chính xác là 1 phút 45 giây vì tôi bận gọi vài món ăn cho hợp khẩu vị của ông.
- Chà... Ngày hôm nay sao lại có nhiều vinh hạnh thế này.
Vài câu xã giao ban đầu xong xuôi, Seung Cheol ngồi xuống thảm đối diện Gecko, một bát trà xanh vừa pha còn nghi ngút khói lại được đưa tới và anh kéo khoé miệng nhìn màu trà đẹp đến mềm lòng. Thân tín của Eagle và DK lui người ra ngoài nhường lại không gian cho cuộc đối thoại giữa hai chủ nhân. Ra khỏi cửa, DK liếc mắt về phía tên đối diện bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm rồi đi ra xa khuất sau hàng cây kiểng xanh non được cắt tỉa gọn gàng trong khu vườn trà đạo.
Seung Cheol lên tiếng trước sau khi cổ họng được thanh lọc bằng một ngụm xanh tươi đăng đắng.
- Nhật Bản này cái gì cũng hấp dẫn lòng người nhỉ?
- Ừ, lời nhuận cũng tít tận trên mây.
- Thực tế quá đấy Gecko.
- Vào vấn đề đi chàng trai trẻ, lí do chủ động hẹn ta hôm nay.
Gecko không vòng vo quá nhiều, ngay lập tức vào đề và Seung Cheol cũng đã đoán trước. Anh không vội vã lắm, thưởng thức trà xong mới bắt đầu nói điều cần nói.
- Tôi khá là khó chịu khi lão tài phiệt đó bắt cầu hai tổ chức. Vốn dĩ chỉ cần Manse hoặc Eagle lo đợt hàng này là được nhưng ông ta lại kĩ tính đến mức lo xa. Giờ thì có bảo không muốn hợp tác e là tôi đang tự làm khó mình.
- Ý cậu thế nào ta đều vui lòng tôn trọng nhưng Manse từ bao giờ đã dễ dàng tương tác với hắc bang của ta thế?
- Kim Mingyu sẽ không biết điều này. Đây là tôi làm chứ không phải nó.
Khoé môi Gecko cong lên, ông nhún vai rồi tiếp tục.
- Ta không dám động phạm đến Kim gia hùng mạnh, nhỡ có gì ai chống cho ta đây?
- Ông sợ Manse thì chắc trái đất này đã là hình tam giác rồi.
- Nói gì thế Seung Cheol, ta sợ chứ. Cậu không thấy ta tránh mặt Kim Mingyu tuyệt đối trên chiến trường giao dịch à?
- Hay vì ông đang muốn dùng chính Manse làm bề nổi, che đậy cho bề chìm thâm sâu hơn là mình. Cảnh sát bây giờ đánh động một tiếng là nghĩ rằng Manse đang nhúng tay, Eagle nằm vùng an toàn ngoài tầm ngắm lâu quá rồi đấy.
Gecko nhếch mép cười, nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ, lành lạnh.
- Xem thằng bé con năm nào ta chỉnh cho từng ống ngắm, đầu đạn nay đã ngồi trước mặt mà tiếng nói có phần lấn át quá rồi kìa.
Seung Cheol nhíu mày, đáp lại.
- Ngưng nhắc về cái ngày xưa đó đi. Tôi đã từng gọi ông là chú, từng biết ơn ông dạy dỗ mình thay cha những khi ông ấy quá bận rộn, nhưng chính ông lại là kẻ đáng sợ nhất. Tôi đã tin ông cho đến cái ngày ông ôm tham vọng và phản bội Manse.
- Hà... Tại sao ta phải ở lại cái nơi mà ta không được xem trọng, sống kiếp tay sai không ngẩng đầu lên được chứ. Seung Cheol à, sống phải có tham vọng. Còn nếu không sẽ mãi mãi thua kém kẻ khác.
- Đó là đạo lí của riêng ông thôi.
- Cậu rồi cũng sẽ giống như ta thôi, đừng mạnh miệng làm gì.
Gecko đẩy chân mày lên cao, cười khanh khách, Seung Cheol dù lòng đang bắt đầu có lửa vẫn có thể kiềm chế thở một hơi rất nhẹ đẩy bực tức ra ngoài.
- Dù Kim Gia quả thực không hề dễ chịu nhưng tôi mang ơn Kim lão gia. Ông ấy là cha dượng của tôi, người mang ba mẹ con tôi về cưu mang giữa cuộc sống khó khăn bị người đời khinh miệt. Điều này ông biết quá rõ rồi.
- Đương nhiên ta hiểu rõ. Chỉ là đến bây giờ thì cái ghế Kim Gia không phải là ông ta đang ngồi nữa, mà thay vào đó là Kim Mingyu, thằng bé con ngày đó chạy theo phía sau và gọi cậu là anh, thằng bé từ nhỏ đã không thích súng ống tranh quyền. Mang cậu về Manse, mục đích của ông ta là cần một bàn đạp tốt để Mingyu biết tranh giành, biết nỗ lực. Nghĩ đến ta lại thấy đáng thương cho vị trí của cậu bây giờ..!
Tay Seung Cheol siết chặt lại và răng nghiến vào nhau, anh căm tức từng lời Gecko nói vì đó chính là sự thật. Có những điều bản thân vốn dĩ biết nhưng khi nghe một kẻ khác nói ra lại khó chịu đến vô cùng. Seung Cheol che đậy cảm xúc rất tốt nhưng Gecko lại là bậc thầy tinh ý. Lão cười thầm vì bàn tay anh đang tái đi, siết chặt như nắm đấm.
- Manse đó sẽ hưng thịnh hơn nếu dưới tay một thợ săn hợp đồng giỏi, một kẻ máu lạnh chính hiệu như cậu vậy. Kim Mingyu còn quá vị tha và nhân từ, sắc sảo hay cái tài lãnh đạo cậu ta đều có nhưng thiếu hẳn độ dứt khoát triệt tiêu. Ta bỗng dưng ước gì ngày đó lẽ ra ta nên khuyên bảo cậu và mang cậu khỏi Manse, để không phải nhìn cái tình cảnh kẻ thua kém mình lại lên làm lão đại.
- Ông tốt đến vậy sao?
- Tại sao không? Cái gì có lợi thì ta đều làm. Bây giờ ngồi đây hợp tác cùng cậu lại phải lo sợ Manse hay tin, đáng chán nhỉ? Cậu định giải thích sao với Kim Mingyu đây?
- Tôi có cách của riêng mình nhưng ông nên nhớ Gecko, đây là lần duy nhất chúng ta hợp tác, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu !
Gecko giấu nụ cười mỉa mai sau khớp tay ngang miệng, có chút vờ gật gù và lãng đãng.
- Được rồi, ta cũng không mong cái vinh hạnh ấy lần hai đâu.
Cùng lúc ấy bàn ăn được dọn, vài món nhắm thanh vị, rượu đào được mang lên. Gecko ra hiệu rót rượu cho Seung Cheol rồi cầm cốc lên mời.
- Nào, chúng ta bàn về hợp đồng và phân chia công việc. Sau đó còn báo với Jung Mo một tiếng để ông ta vui lòng. Cạn nào, chàng trai.
Seung Cheol chạm cốc với Gecko rồi uống cạn. Ly rượu được gằn xuống bàn, tí lửa toé lên nơi nhãn thần lành lạnh. Gecko xuýt xoa vị ngon của rượu, lão ra sau đó bắt đầu nói về cách sắp xếp quân lực để tiếp nhận hàng từ cảng Nhật về nước, Manse sẽ đảm nhiệm về những mặt nào. Ý của Seung Cheol cũng khá khớp với những sắp đặt của lão, anh xem xét và ngẫm nghĩ những điều lão nói. Suy đến tận, nghĩ đến cùng mới có thể chắc chắn độ thành công. Cái khó của Seung Cheol lần này là hành động độc lập, không được yểm trợ từ Mingyu anh cũng khá lo nghĩ. Dẫu vậy Seung Cheol vẫn phải làm, chỉ cần thành công thì có rất nhiều cái lợi được nhắc đến.
Buổi bàn luận kết thúc cũng là khi mặt trời đã ngả bóng. Seung Cheol thở ra một hơi nằng nặng, sắc mặt suy tư và có chút căng thẳng. Gecko đưa tay ra trước lấy hoà khí nhưng cái sắc từ câu chữ vẫn như lưỡi dao găm chực đâm vào người.
- Hợp tác thành công, Choi Seung Cheol. Ta sẽ để cho cậu sắp xếp hoàn chỉnh kẻ dưới trướng đúng như kế hoạch rồi thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành. Nhà tài phiệt không câu nệ thời gian, cứ bình thản mà làm. Mong là chúng ta ăn ý nhau thật tốt.
Seung Cheol bắt lại, hai khớp tay siết nhau vừa như thông đồng vừa như đe doạ. Anh cau mày và trầm giọng.
- Ừ, tôi cũng mong được ông chiếu cố và hợp tác thật đẹp, không chơi bẩn thì tôi biết ơn rồi.
- Haha.. Cậu thích đùa thật.
Bất chợt Gecko đảo mắt như nhớ ra gì đó.
- Nhưng cậu nên nhớ, ban nãy chúng ta có nói về một người nhận vị trí khá quan trọng cho lần hợp tác này, kẻ tay trong. Đó không thể là người của Manse vì nguy cơ bại lộ sẽ rất cao, càng không thể là do cậu cử về nước vì Kim Mingyu sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Nghĩ xem, ai hiện tại trong nội bộ có thể giúp cậu nắm rõ hành động của Manse ngày nhận hàng đó để còn tính đường cho chu đáo.
Seung Cheol ngẫm nghĩ khá lâu và đáy mắt dừng lại một chút. Yết hầu Seung Cheol chuyển động, hành động cho thấy con người đang rơi vào thế khó xử và không muốn nói ra quyết định. Gecko lừ mắt và vờ hỏi han.
- À mà hình như hôm trước ta có nghe người của ta báo lại là trông thấy tiểu thư Soji uống rượu ở một quán bar trung tâm. Cô bé về Hàn rồi à? Chậc, lớn rồi chắc xinh xắn lắm, ta nhớ tiểu thư đấy.
- Soji về để thăm anh trai họ Kim của nó. Chứ đất Hàn con bé chơi chán rồi, không vì Mingyu nó đã chẳng chịu về đâu. Mà người của ông cũng hay phết nhỉ? Nhớ rõ con bé đến vậy à?
- Ồ nhạy cảm rồi. Phải quan tâm tiểu thư chứ.. Mà nói thế chẳng lẽ tiểu thư trọng anh nuôi hơn anh ruột à? Sao lại thế?
- Đừng giả vờ nữa, ông làm tôi buồn cười đấy. Muốn nói với tôi hãy bảo Soji nhận trách nhiệm đó đi đúng không? Bảo con bé phản bội Kim Mingyu mà phục vụ cho lợi ích của anh trai ruột của mình?
- Chà.. Ta chưa nói gì hết cậu đã đi guốc trong bụng rồi. Nhưng sao lại gọi đó là phản bội? Giúp cậu là lẽ đúng, cậu là anh ruột đương nhiên cậu có lợi thì tiểu thư là người được hưởng nhiều nhất. Tôi không nghĩ cô bé sẽ không làm nếu cậu lên tiếng đâu.
Seung Cheol nhíu mày, anh thật sự không nghĩ phải dùng đến Soji, ít nhất anh sẽ không để người thân của mình phải nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lòng Seung Cheol lại rất mông lung, hiện tại Soji cũng đang rất bất mãn, cô chắc chắn sẽ làm. Chỉ là... Seung Cheol lo sợ về sự có mặt của Wonwoo trong căn biệt thự Kim Gia, con người sắc sảo và thâm trầm đó là ẩn số anh đang cần lời giải đáp nhất. Khi chưa rõ được tến tận gốc rễ thì Wonwoo luôn là mối đe doạ rất cao. Nhìn thấy thái độ trầm tư của Seung Cheol, Gecko thả tiếng cười xoà vờ vịt. Lão xua tay lãng đãng.
- Ta gợi ý thế thôi, cậu còn nhiều thời gian để lo mà. Khi thống nhất ý kiến rồi thì công việc mới đem lại kết quả tốt.
- Được, tôi sẽ liên lạc ngay sau khi sắp xếp xong quân lực bên Manse của mình. Giờ thì xin chào.
Seung Cheol đứng dậy và rời khỏi phòng. Bóng anh đi khuất thì Gecko lại bật cười đến run cả đôi vai. Lão châm một điếu xì gà và bình nhiên nhả khói, trong đầu vô cùng thoả mãn.
" Có trưởng thành cách mấy vẫn là đứa trẻ đối với ta. Gai góc lắm rồi cũng hồ đồ khi lòng tự tôn bị đạp đổ mà thôi... "
DK vô cùng bận tâm sắc mặt của Seung Cheol trên đoạn đường trở về. Cậu đã định hỏi vài lần nhưng thôi, Seung Cheol liếc mắt lên kính phản chiếu, giọng nói khá khô khan.
- Cậu đã bao giờ nghĩ sẽ dùng chính người thân của mình để phục vụ cho lợi ích cá nhân chưa DK?
- Không phải là chưa từng ạ.. Thế giới ngầm thì cái đáng sợ nhất chính là không có tình người.
DK chầm chậm trả lời sau câu hỏi của Seung Cheol, tiếng anh thở dài sau băng ghế.
- Nhưng nếu không đánh đổi thì chẳng có cái ngai vàng nào dành cho ta..
- Bang chủ, cậu định làm gì?
- Không hẳn là nguy hiểm nhưng ta sẽ phải bàn với Soji về việc này. Nếu con bé làm tốt thì quả là một mũi tên trúng hai đích nhắm.
- Tiểu thư sẽ tham gia vào chuyến hàng này sao ạ?
- Ừ. Soji sẽ là gián điệp của ta trong nội bộ Manse. Ngày lĩnh hàng, em ấy sẽ lén báo cáo tình hình bên đó để giúp ích cho đường đi nước bước chúng ta chuẩn bị.
- Nguy hiểm quá cho tiểu thư không ạ? Manse nếu phát hiện được là tiểu thư thì...
- Con bé sẽ không sao.
DK im lặng nghe Seung Cheol nói, lời chốt lại sau cùng.
- Vì kẻ đứng đầu là Kim Mingyu thì Soji chắc chắn an toàn. Con bé sẽ không bao giờ phải nhận án tử bởi ta hiểu rõ con người của Mingyu, nó là đứa sẽ không giết hại người thân của mình dù là bất kì trường hợp gì.
Chiếc xe cứ vậy chạy vun vút trên xa lộ. Đôi mắt Seung Cheol trầm xuống và chút mây mù sâu trong con ngươi màu đen thẫm.
Biệt thự Manse.
Wonwoo đặt dao nĩa xuống, khẽ khàng rút khăn ăn lau miệng. Hôm nay cậu dùng bữa ở trong phòng vì Mingyu không cho phép cậu ra ngoài, cần gì cứ nói với gia nhân. Từ sáng tinh mơ Mingyu đã không còn nằm bên cạnh cậu, hơi ấm anh quẩn quanh trong chăn nhưng người thì đã mất dạng ngoài kia vì công việc chất đầy. Wonwoo ăn trưa một mình, không nghĩ quá nhiều về những gì vừa trải qua. Đêm đó sau nụ hôn, Mingyu vẫn dịu dàng bế Wonwoo lên giường ngủ, đắp chăn cho cậu và hôn khẽ vào vầng trán nhỏ dưới màu tóc nâu mềm. Anh mang vẻ ưu tư và trầm lặng hơn, Wonwoo hiểu lí do của những biểu hiện đó nhưng cậu phớt lờ, đó không phải điều mà Wonwoo cần quan tâm. Ăn xong bữa thì cũng chẳng làm gì ngoài loanh quanh trong không gian rộng của căn phòng này, Wonwoo đi tới lui một chút rồi dừng lại khi nghe ngoài cửa là tiếng nói của gia nhân khá ồn ào.
- Chúng tôi mang thức ăn lên cho tiểu thư, mở cửa đi ạ.
- Được rồi, khi tiểu thư ăn xong hãy lên thu dọn, nhất định không để cô ấy ra khỏi phòng khi chưa có lệnh của cậu chủ. Cố gắng khuyên tiểu thư ăn uống cho tốt.
- Vâng.
Wonwoo đứng yên một chút rồi lại bước đi tiếp, đôi chân trần lúc nào di chuyển cũng nhẹ nhàng như dạo trên làn mây. Cậu đẩy cửa phòng nhìn ra bên ngoài về phía cuối hành lang, căn phòng của Soji được canh giữ nghiêm ngặt và có vẻ sẽ chẳng ai được đến gần nếu không có phận sự. Hai người cao to mặc vest đen đứng canh ở cửa, bộ đàm báo cáo cầm ở tay và nét hung bạo được thể hiện rõ qua nhãn thần hằn học. Wonwoo nhìn họ khá lâu bằng con ngươi đặc quánh, cậu ngẫm nghĩ rồi sau đó bước hẳn ra ngoài, đi đến gần nơi họ đứng.
Nhìn thấy dáng Wonwoo từ xa bỗng dưng sống lưng họ lạnh một đường. Đó chính là người con trai mà Kim Mingyu đang dùng mọi sự nuông chiều để yêu thương che chở, thân phận mập mờ không một người quen biết, mong manh bí ẩn nhưng lại làm say lòng một kẻ đứng đầu hắc bang. Cái chết của hai kẻ sau vụ vừa rồi khiến họ càng không muốn dính líu đến Wonwoo. Kim Mingyu đã nói, động đến Wonwoo tức là chọn án tử, họ không sợ chết vì đọ súng với kẻ thù mà chỉ sợ chết dưới tay người cầm quyền của họ. Hiện tại họ muốn tránh Wonwoo càng xa càng tốt, sắc mặt họ thay đổi khi cậu đến ngày càng gần hơn và rồi mọi thứ như ngưng đọng lại lúc Wonwoo đứng ngay trước mắt họ, có một người nín thở và người còn lại thì cố gắng phát ra lời nói phủ đầu.
- Mời cậu quay về phòng cho, cậu chủ ra lệnh dù là bất kì ai cũng không được trái lệnh vào thời điểm này, tiểu thư cần yên tĩnh để kiểm điểm bản thân.
Wonwoo cứ nhìn hắn đăm đăm, hắn nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng. Trước đến nay gương mặt Wonwoo hắn chưa bao giờ được nhìn ở cự ly gần, Mingyu giấu Wonwoo rất kĩ và đây là lần đầu hắn đối diện với người-của-chủ-nhân. Khuôn mặt qua màn hình camera gieo cho hắn ám ảnh nhưng đường nét thì không rõ ràng, chỉ biết rằng Wonwoo mang một gương mặt rất đẹp. Wonwoo bỗng dưng cúi người xuống rồi nhìn ngước lên mặt hắn, thề với Chúa trời hắn đã chết đứng trong 10 giây.
Mắt trong veo, hàng mi dày rậm, sống mũi thẳng cao vút, đôi môi màu hồng đào. Đàn ông không thể có người xinh xắn như thế được, khoảnh khắc đôi mắt đó ngẩng lên hắn cứ muốn rút súng tự bắn mình một phát cho rồi. Thấy hắn bất động, người còn lại tò mò nhìn sang thì cũng ngẩn ngơ y như thế. Bất chợt hai người họ hiểu rằng vì sao chủ nhân họ lại si mê. Khi cả hai còn đang đông cứng thì tiếng nói của Wonwoo như liều thuốc mê làm tê liệt hệ thần kinh.
- Tôi vào gặp tiểu thư. . . Chỉ một lát. . . Được không?
Đầu đã phát tín hiệu chấp thuận nhưng hắn bất chợt giật mình và cố gắng tỉnh táo lại.
- Không... Không được ! Lệnh của cậu chủ tức Bang chủ Kim là không cho tiểu thư gặp ai cả, nhất là cậu. Mời cậu về phòng cho.
- Tôi có thể giúp tiểu thư chịu ăn uống. . . Chắc cô ấy hai hôm nay không chịu ăn gì đâu đúng không. . .?
Giọng nói như tiếng đàn dương cầm dễ chịu rót vào tai. Hai tên nhìn nhau bất lực, cậu ấy nói đúng. Tiểu thư không ăn cũng không uống hai ngày rồi, cô ấy chỉ khóc và cũng không có thái độ muốn ra khỏi phòng. Mingyu về nhà nếu nghe vậy họ sẽ bị mắng. Nhưng Wonwoo là đang muốn giúp hay đang muốn hại họ đây? Nghĩ chưa kịp thông thì cái thanh âm mê hoặc đó lại xuất hiện.
- Tôi vào một lát thôi. . . Mingyu về tôi sẽ nói với anh ấy là ý của mình. . .
Họ chần chừ một chút rồi thở dài. Mở cửa để Wonwoo vào trong, lúc cậu lướt qua họ còn gieo lại câu nói cuối như một mệnh lệnh, nhưng điều đặc biệt là họ lại làm theo mà không hề có ý kháng cự nữa.
- Không được nghe lén đâu đấy. . !
Wonwoo đi vào phòng, mùi hương nhẹ của con gái vương vào mũi, cậu khẽ so người, thật sự Wonwoo không thích loại mùi này chút nào, nó cứ mang cái vị yếu mềm và ngốc nghếch của những cô bé mới lớn chưa hề biết va vấp là gì. Wonwoo có hơi nhíu mày và nhìn thấy Soji nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà và chăn đắp ngang ngực. Thức ăn được dọn trên bàn nhưng cô không buồn động đến. Cú sốc từ họng súng của Mingyu đã khiến Soji trở nên như thế. Nước mắt đã hơi khô lại nơi khoé mắt và trong đó chứa đầy sự run rẫy của tức giận. Wonwoo đứng cách chiếc giường vài bước chân, lên tiếng.
- Tuyệt thực không phải là cách hay để thể hiện sự bất mãn. Đừng tự ngược đãi mình..
Soji im lặng không trả lời, Wonwoo cũng không để tâm có nhận được lời đáp trả hay không. Cậu lấy đĩa và gắp ít thức ăn, mang lại giường, ngồi xuống. Soji bất động, cậu đẩy nhẹ vào cánh tay cô.
- Ngồi dậy và ăn chút gì đi.
Soji lúc này mới uất ức đến đỏ au đôi mắt. Ngồi bật dậy và hất đổ đĩa thức ăn từ tay Wonwoo. Đĩa vỡ đánh choang một tiếng làm hai người bên ngoài giật mình, họ mở cửa nhưng rồi ngay lập tức lui ra khi bắt gặp băng giá toả ra từ mắt của Wonwoo. Cậu xoay mặt nhìn Soji, cô nghiến răng nhìn cậu và rít từng tiếng nặng nề.
- Đồ hồ ly chết tiệt... Ở đây chỉ còn tôi với cậu đừng tỏ vẻ tốt bụng làm gì, chẳng ai xem cậu diễn đâu. Lộ mặt đi đồ giả vờ hiền lành nhưng tay thì giết người không run sợ !
- Cậu nghĩ xem tôi vì sao phải vào đây để xem một người thất bại như thế nào.. Bởi vì hành động của cậu thật ấu trĩ, Soji à. . .
Wonwoo kéo khoé môi lên, Soji liền e sợ tức thì. Nụ cười đẹp yêu mị nhưng đầy nguy hiểm. Cô nắm lấy chăn kéo vào người và gằn mạnh.
- Đúng là về mặt đóng kịch lừa người tôi đương nhiên thua cậu. Kim Mingyu anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ mình đang chứa chấp một kẻ nguy hiểm đến thế nào !
Wonwoo thả đôi môi lại nét lạnh băng ban đầu, ngẩng lên hít một hơi và chân mày giãn ra chút ít. Cậu khàn khàn nói với Soji.
- Cậu nếu đã không hiểu cuộc đời này đáng sợ đến đâu thì tốt nhất đừng dại dột mà chơi bài ngửa.. Nếu cậu nghĩ cậu đang nắm giữ bí mật của tôi thì lầm to rồi. . .
- Lầm? Tôi lầm điều gì ở cậu hả? Chính mắt tôi trông thấy thì có thể lầm được ư?
Wonwoo lần nữa xoay mặt nhìn Soji và ném cho cô vô vàn mảnh băng tuyết sắc nhọn ghim vào đầu óc.
- Chẳng ai tin một người luôn hồ đồ trong suy nghĩ và hành động vô cùng trẻ con... Muốn Mingyu tin thì cậu chí ít cũng nên nhìn lại thái độ của mình. Cứ mãi ác cảm với tôi thì không làm anh ấy chịu nghe cậu nói đâu, tiểu thư ạ. . .
Soji nuốt khan hạ giọng.
- Cậu... Thực sự bước chân vào đây là vì điều gì, Jeon Wonwoo?
- Không vì điều gì cả.. Cuộc đời đẩy tôi về đâu thì tôi phải tập thích nghi ở nơi đó thôi.
- Tôi không tin xuất thân của cậu tầm thường. Và tôi sẽ không bao giờ để cậu làm hại anh Mingyu đâu !
Wonwoo im lặng rất lâu sau câu nói đó của Soji, nét lạnh giá dịu dần và thay vào đó là vẻ mông lung chất đầy. Soji có chút kinh ngạc vì thái độ của cậu, bực mình nói tiếp.
- Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế !
Wonwoo bỗng dưng đưa tay lên khiến Soji rụt người về sau, cậu chầm chậm giơ lên ngang trán cô và búng nhẹ một cái vào đỉnh trán. Soji sững sờ không nói nên lời, giọng Wonwoo trầm buồn.
- Bớt ngốc đi vì nơi cậu đang sống vốn dĩ không hề có màu hồng. Cậu rồi sẽ có lúc phải trở thành con cờ trong tay người khác, bị mang ra làm lá chắn bảo vệ những mục đích đen tối dơ bẩn, sẽ bị chính người thân mình bỏ rơi... Nếu cậu cứ ngây thơ như vậy, người thiệt thòi là cậu đấy, Soji. . .
- Cậu...bị điên à? Nói gì vậy?
- Tôi chán ghét nhìn thấy những kẻ yếu mềm. Điều đó làm tôi thấy tương lai của họ chỉ toàn là bi kịch... Có muốn yếu đuối cũng hãy dùng lúc cần thiết... Hiểu không?
Soji ngẩn ngơ nghe Wonwoo nói, cậu lúc này khá hoạt ngôn, những gì Wonwoo thốt ra không hề mang ác ý mà giống như khuyên nhủ và an ủi cô. Soji không dám tin đó là người từng đưa ống súng tận cổ họng sát thủ mà giết chết. Cô khẽ giật mình, đáp lại lành lạnh.
- Đừng dạy đời tôi ! Tôi không bị những lời này làm lung lay đâu. Bộ mặt của cậu phải được lột xuống sạch sẽ Wonwoo ạ.
- Sao cũng được.. Tuỳ cậu.. Nhưng nếu muốn vạch mặt tôi thì cũng nên ăn chút gì đó đi để còn có sức. Đừng giống trẻ con dỗi như thế.. Mingyu không thích đâu.
Wonwoo nói xong thì đứng dậy và rời đi. Cậu bình lặng ra ngoài như khi bước vào, Soji cứ ngồi bất động như vậy rất lâu rồi bỗng dưng xuống giường và đi đến bàn ăn. Cô gắp thức ăn cho vào miệng và bỗng dưng cảm thấy mình ngốc thật, cứ phải hành hạ mình thì cũng đâu thể làm Mingyu tin được. Cô dùng bữa khá ngon miệng và sau đó gia nhân vào dọn dẹp dù lưu tâm về cái đĩa bị rơi vỡ trên sàn nhưng họ rất mừng vì tiểu thư đã chịu ăn uống bình thường.
Wonwoo ra ngoài thì hai người đứng canh vẫn ở vị trí cũ, họ không hề trái lời cậu. Wonwoo khẽ thì thầm đủ để họ nghe.
- Cám ơn vì đã mở cửa. .
Họ cúi đầu chào và lòng nhẹ nhõm. Cậu ấy đã trở về phòng trước khi Mingyu về nhà và bắt gặp tình cảnh như thế. Dù không biết cậu sẽ nói lại với anh không nhưng chỉ cần tiếng nói vừa rồi họ bỗng dưng thấy yên tâm và tin vui từ gia nhân là tiểu thư đã ăn sạch phần thức ăn được mang đến. Wonwoo không hẳn là không nguy hiểm, nhưng mà ở cậu ấy có một điều gì đó rất khó tả. Nó thuyết phục được lòng người và dễ dàng đánh gục tâm lí hoang mang của đối phương.
Wonwoo về phòng, trèo lên giường, đắp chăn thật ấm. Nhìn lên đồng hồ và nghĩ xem khi nào Mingyu sẽ về, có chút dịu dàng tan trong hơi thở, lòng cũng nhẹ hơn và bản thân vẫn luôn giấu đi rất kĩ những gì gọi là bí mật. Wonwoo nhớ đến lúc Soji nói rằng sẽ không để cậu làm hại Mingyu, cách bày tỏ cương quyết dù hơi nông cạn và trẻ con nhưng nó làm Wonwoo suy nghĩ. Cậu đánh tiếng thở dài.
" Đó chính là lí do những kẻ yếu đuối luôn là người hi sinh đầu tiên trong những thước phim sống còn của cuộc đời... Họ quá nhu nhược trong mọi hoàn cảnh và ngốc nghếch bảo vệ người khác hơn cả bản thân mình... "
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top