Chap 15 : Anh Đừng Đi
Đêm Seoul lạnh buốt và u tịch.
JeongHan đứng trong phòng thí nghiệm và chìm vào những ống hoá chất đầy, ống máu màu đỏ tươi sóng sánh trên giá. Những giọt mồ hôi đổ trên khuôn mặt của anh, tấm áo bác sĩ thấm ướt những lo nghĩ mệt nhoài. Kết thúc nghiên cứu, JeongHan buông người xuống ghế tựa và thở hắt ra mệt mỏi. Vẫn không có kết quả gì tốt hơn.
Thalassemia là căn bệnh mà hàng trăm, hàng nghìn bác sĩ trên thế giới đang dày công nghiên cứu phương thức chữa bệnh nhưng đến nay vẫn chưa có ai đưa ra được một kết quả như mong muốn, loại bệnh này chỉ có cách duy trì mạng sống cho bệnh nhân cả đời nhưng cách đó đòi hỏi rất nhiều thứ, không đơn giản là y học mà còn là một sự hi sinh vì yêu thương dành cho người bệnh tuyệt đối, nó tương đương với việc hi sinh thêm một người. Anh không thể chắc là có thể thực hiện phương pháp này hay không nhưng nếu không làm như vậy Wonwoo sẽ chết dần vì căn bệnh. Tay JeongHan cho vào túi tìm điện thoại và ấn cuộc gọi đi,màn hình sáng lên cái tên Kim Mingyu.
- Tôi nghe đây bác sĩ Yoon.
- Mingyu, tôi cần gặp cậu. Có điều quan trọng tôi muốn nói nên mạo muội gọi giờ này. Cậu có thời gian chứ?
- Hiện tại tôi đang chuẩn bị ra ngoài vì công việc nhưng nếu quan trọng và liên quan đến Wonwoo thì anh cứ đến biệt thự đợi tôi, tôi sẽ thu xếp công việc và mau chóng quay lại.
- Ừ, vậy tôi đến đó đợi cậu, nhân tiện tôi cũng xem tình hình của Wonwoo.
JeongHan cúp máy và đứng bật dậy, cởi bỏ áo bác sĩ, đi khỏi phòng nghiên cứu. Anh mang theo hộp dụng cụ khám bệnh và mọi thứ cần thiết, mỗi khi đến gặp Wonwoo đều phải kiểm tra kĩ càng cho em ấy, vì ban ngày đôi khi bệnh viện quá nhiều việc nên JeongHan thường đến vào buổi đêm để thăm Wonwoo. Hôm nay cũng vậy, đã mấy hôm rồi anh chưa kiểm tra tình trạng cơ thể cậu.
Biệt thự Manse.
Seung Cheol đứng tựa vào thành cửa sổ , đôi mắt nhắm nghiền sau vành mũ lưỡi trai đội sụp. Anh đứng bất động như chờ đợi điều gì đó và lát sau tiếng chuông vang lên đổ dồn. Seung Cheol mở mắt rút máy ấn phím trả lời.
- Sao rồi?
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thưa cậu.
- Tốt ! Ta đến ngay.
Seung Cheol tắt máy và thong thả rút súng, lôi bao đạn màu bạc ra cho từng viên vào chậm rãi, tiếng lên nòng súng sắc lạnh và giắc vào túi sau. Seung Cheol ra khỏi phòng, lạnh lùng bước trên hành lang, khi bước ngang qua căn phòng có người con trai đó ánh mắt anh khẽ liếc nhìn vào trong rồi ánh lên tia sáng rực.
Hôm nay là ngày nhập cảng chuyến hàng của Nghị Sĩ Kang, nếu thành công Seung Cheol sẽ đi được một nước cờ lớn. Và trong đầu đã có những tính toán cho riêng mình. Có lúc Manse này sẽ không còn là của Kim Mingyu nữa mà sẽ chỉ thuộc về anh, anh sẽ lấy đi tất cả những gì Mingyu có, cương vị thủ lĩnh, quyền lực , tiền tài và....cả người con trai đó nữa !
Trong căn phòng vẫn thường yên tĩnh không nhiều tiếng động, Mingyu ngồi ở mép giường, điện thoại vừa ngắt kết nối sau khi Hoshi báo cáo mọi việc đã sẵn sàng đợi lệnh, rằng anh cần phải ra ngoài. Phía phòng tắm, Wonwoo vừa tắm xong, đang bước ra ngoài với bộ quần áo ngủ mỏng màu trắng và mái tóc ướt sũng còn nhỏ giọt, cậu chầm chậm dùng khăn lau và đưa tay dụi mắt, có vẻ cậu đã buồn ngủ rồi. Anh chờ cậu đi đến gần thì đưa tay kéo cậu vào người mình thật nhẹ, Wonwoo đứng gọn trong lòng Mingyu, anh lấy khăn bông từ tay cậu dịu dàng lau khô mái tóc, từng cử động của anh làm cậu díp mắt lại, đáng yêu như chú mèo nhỏ đang muốn được cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm. Mingyu mỉm cười.
- Tối nay tôi có việc cực kì quan trọng, bây giờ tôi phải đi rồi. Một lát có bác sĩ Yoon đến kiểm tra sức khoẻ cho em, đợi anh ta khám xong rồi em ngủ sớm đi nhé !
- Vâng..
Wonwoo ngoan ngoãn trả lời và rời khỏi tay Mingyu bò lên giường đắp chăn. Anh ngoái nhìn theo cậu, hài lòng đi đến bàn lôi những viên đạn ra bỏ vào túi da và giắc vào túi, khẩu súng đen cho vào túi áo khoác, mọi thứ xong xuôi Mingyu đi lại giường lần nữa, anh cúi xuống định hôn vào trán cậu như một thói quen thường khi thì bỗng dưng tiếng nói của Wonwoo thốt ra thật nhẹ, thì thầm gọi tên.
- Mingyu.
- Em muốn gì nào, bé con?
Mingyu nhìn cậu dịu dàng.
- Đừng đi.. có được không?
Wonwoo dứt lời, đôi mắt Mingyu sững lại, anh bất động vài giây, cậu đang trùm chăn che ngang mặt và chỉ ló đôi mắt nâu ra nhìn anh như chờ đợi câu trả lời.
- Tại sao vậy? Mọi khi em đâu như thế? Sao hôm nay lại không muốn tôi đi?
Wonwoo thò đôi tay nhỏ ra khỏi chăn và nắm vào ống tay áo của Mingyu, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng mị hoặc.
- Đừng đi. . .
Mingyu phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ và khẽ hôn vào những ngón tay mềm mại, anh thì thầm với cậu.
- Đừng như vậy, tôi phải đi. Việc của bang hội tôi không thể bỏ mặc được, vả lại hôm nay là phi vụ đầu của Seung Cheol tại Hàn nếu tôi không ở phía sau yểm trợ sẽ làm khó anh ấy. Em ngoan đi, tôi sẽ mau về thôi mà.
Mingyu cắn nhẹ vào ngón tay khiến cậu khẽ nhăn mặt và anh cười vui vẻ, nụ hôn đặt vào vầng trán thân quen, bóng lưng đứng dậy rời khỏi phòng, ánh mắt Wonwoo nhìn theo không chớp cho đến khi cánh cửa đóng lại và cậu chỉ còn một mình.
Cảng biển đêm lộng gió.
Seung Cheol ngồi trong xe và quan sát tình hình, chiếc tàu từ xa đang dần cập bến, mọi thứ vẫn thuận buồm xuôi gió, chỉ cần nhập cảng thành công là xong bước đầu tiên. Xe của Mingyu đỗ lại ở một góc khuất bến cảng, anh đưa mắt dò xét khắp mọi nơi. Cảnh sát Hàn Quốc là một tổ chức làm việc khá nhịp nhàng và ẩn mình, nếu sơ xuất có thể rơi vào bẫy của bọn họ như chơi. Seung Cheol bước xuống xe khi chuyến hàng đã cập vào và được lệnh kiểm soát tàu.
Anh tiến đến, lên tiếng với một hải quan đang định kiểm tra .
- Ngài hải quan, đêm rồi vẫn làm việc vất vả quá. Đại Hàn thật tuyệt khi có những người tận tuỵ như ngài.
- Cậu là ai ?
Vị hải quan lên tiếng. Seung Cheol nhếch môi cười và lấy ra một tờ giấy quyết định xuất hàng có chữ kí quan trọng của hải quan Mỹ, ông cầm lấy và chăm chú đọc sau đó hạ xuống cúi người chào Seung Cheol.
- Ra là hàng hoá phẩm của ngài Nghị Sĩ Kang, tôi có mắt như mù, cậu bỏ qua cho.
- Không có gì, bây giờ tôi nhập hàng được chứ? Ngài nghỉ ngơi đi, đêm khuya rồi mà.
- Vâng, mời cậu !
Vị hải quan rời đi và ánh mắt Seung Cheol ánh lên tia quỷ dị, lợi dụng thân thế của lão Nghị Sĩ thật là tiện cả đôi đường, cho dù chuyến hàng này có thất bại vẫn được điều tra dưới manh mối là lão ta, Manse hoàn toàn không lộ dấu tích. Chuyến hàng được nhập vào và chuyển lên xe hàng lớn, Seung Cheol quay người vào trong và phất tay ra hiệu rời đi.
Mingyu nhíu mày, hôm nay có vẻ hải quan khá dễ dãi, cho dù là hàng của Nghị Sĩ Kang đi nữa nhưng nếu là thường khi cũng rất khó mà qua ải được. Mingyu đã luôn cân não với chúng để chuyển hàng vào cảng nhưng hôm nay mọi thứ êm xuôi đến lạ thường. Mingyu rút di động và gọi đến cho Seung Cheol.
- Gì vậy?
- Hyung, ban nãy lão ta cho anh qua quá dễ dàng rồi.
- Ừ, tao cũng thấy vậy, hơi lạ !
- Bẫy đấy !
Seung Cheol nghe xong ánh mắt đanh lại, anh xoay người nhìn lão hải quan vẫn đang ngồi điềm tĩnh trong cabin gác.
- Cú đêm à? Giăng bẫy chúng ta sao?
- Bình thường ở Đại Hàn này , không dễ mà đưa vào bờ số lượng hàng lớn như anh vừa nhập đâu. Chắc rồi, lũ cớm đang ở đâu đó quan sát và khi anh rời xe đi chúng sẽ lập tức bám theo và bắt tận ổ.
Mingyu nghiêng đầu nhìn ra xa qua lớp kính mờ, nơi có hai ánh đèn xe leo lét đang đứng yên bất động. Linh cảm của một con sói là có thợ săn đang chĩa nòng súng về phía con mồi. Đầu dây bên kia Seung Cheol trầm giọng.
- Đại Hàn này được quyền bắn giết chứ?
Mingyu luồn tay vào túi lấy ra khẩu súng đen, thở dài.
- Em đã nói anh sẽ rất khó để hành động một mình mà, em sẽ bảo đảm thành công cho chuyến hàng này. Việc vận chuyển là của anh, còn lại em sẽ lo.
- Vì độ thành công và uy tín của Manse thì có lẽ nên để mày chốt thôi. Ok, tao sẽ nhập hàng thành công, lo lũ cớm nhé em trai !
Mingyu kê sát điện thoại lên môi, giọng trầm đanh thép gằn từng tiếng vào điện thoại.
- Hãy cẩn thận, sẽ có cú đêm của lũ cớm phục kích nơi khác nữa, khi anh gặp chúng chỉ đọ súng nhưng tuyệt đối không bắn chết tên nào trừ khi bị dồn vào thế gọng kìm bắt buộc. Đó là quy định của em đối với Manse Đại Hàn, chúng ta không đụng chạm tính mạng con người và pháp luật sẽ không thể lên án dù hắc bang có lộng hành đến đâu. Giờ thì anh đi đi !
Seung Cheol kéo môi thành nụ cười, tắt điện thoại, nói vào bộ đàm với dàn quân lực đã sẵn sàng bảo vệ xe hàng ở góc khuất ngã rẽ cách đó một đoạn.
- Bảo vệ xe hàng, rút toàn bộ lực lượng yểm trợ xe đi. Ở đây an toàn rồi, giờ chỉ cần nhập hàng thôi !
- Rõ !
Vì không có mặt ở hiện trường nên đàn em Manse chỉ tuyệt đối nghe lệnh Seung Cheol như Mingyu đã dặn dò, họ không nắm bắt được có cớm ở gần đó, cũng không biết rằng bang chủ của mình đang ra tay giúp anh trai, Mingyu cũng không có ý định gọi thêm ai đến, chỉ có hai chiếc xe cảnh sát, khả năng của anh có thể lo liệu được.
Seung Cheol phất tay ra hiệu cho DK lái xe đi và cười khẩy.
- Không bắn cảnh sát, không giết người vô tội. Manse dù lớn mạnh vẫn là quá nhu nhược ! Mingyu vẫn chưa đủ máu lạnh và vô tình như người cha khét tiếng năm xưa !
- Bang chủ, nhập hàng vào với danh nghĩa của Nghị Sĩ Kang và khi có cớm phục kích lại để cậu Mingyu lo liệu. Cậu có thể ngồi chơi xơi nước rồi !
- Ừ, thằng em trai với bản tính trách nhiệm đó của ta sẽ lo tàn cuộc. Haha, mong là nó không bị bọn chúng tóm được. Chẳng tốn một viên đạn nào, nhàm chán !
Tiếng cười ngạo nghễ và vô tình rít lên trong gió. Seung Cheol rời đi khỏi đó, chiếc xe chứa hàng cũng chầm chậm chuyển bánh trong đêm.
Đúng như Mingyu dự đoán, khi xe của Seung Cheol và xe hàng khuất ở ngã rẽ, hai chiếc xe ẩn mình lập tức rồ máy và đuổi theo.
Mingyu kéo sụp mũ lưỡi trai đen, đeo bao tay vào và hạ cửa kính, anh kê súng lên thành cửa kính xe, mắt rực lên tia sắc lạnh và ra lệnh.
- Hoshi, khởi động xe sẵn sàng, ngay khi ta bắn phát đầu tiên thì lao ra và câu chúng chạy theo hướng ngược lại với xe hàng !
- Vâng , thưa bang chủ !
ĐOÀNG !!!!!
Viên đạn bay vút ra và bắn vỡ cửa kính xe cảnh sát vừa mới chạy đến ngang qua nơi góc tối xe anh chờ sẵn. Cảnh sát hoảng hốt vì bị phục kích bất ngờ. Cuộc rượt đuổi diễn ra và tiếng xe lao vút đi trên đường kéo theo chuỗi âm thanh ken két đinh tai nhức óc cùng tiếng còi cảnh sát hú lên xé toạc yên tĩnh của buổi đêm.
Wonwoo ngồi dậy, lảo đảo tựa vào thành giường, cậu thấy đầu óc bỗng dưng quay cuồng và khó chịu, bàn tay bất giác run rẩy, cơ thể lạnh đến co quắp tứ chi. Wonwoo biết cơ thể mình đang không ổn. Hơi thở đứt quãng dồn dập, cậu bấu tay vào chăn, cắn răng chịu đựng cảm giác như rã rời ra thành từng mảnh nhỏ. Đây là dấu hiệu bệnh lí của Thalassemia khi cơ thể sản sinh hồng cầu nhưng chúng lại mau chóng chết đi khiến máu bị loãng và tuần hoàn máu không bình thường, cơn co giật đang kéo đến rất nhanh. Cậu run run bước chân xuống nền nhà, khó nhọc đi đến bàn uống nước, tay Wonwoo cầm bình nước và rót ra ly một cách khó khăn, tay nâng cốc định đưa lên miệng uống thì cơn co giật ập đến khiến cậu đánh rơi cốc nước xuống sàn làm nó vỡ tan tành và Wonwoo ngã vật xuống, mồ hôi chảy ra đầm đìa, thân người nằm trên thảm run lên bần bật từng cơn.
Tiếng động làm gia nhân chú ý, họ vừa định lên xem cậu làm rơi thứ gì thì JeongHan đã đi vào nhà và cất tiếng hỏi.
- Tôi là bác sĩ Yoon, tôi có hẹn với cậu Kim Mingyu, tôi vào nhà được chứ?
- Chào bác sĩ, cậu chủ đã ra ngoài, có dặn nếu bác sĩ đến có thể lên thẳng phòng cậu ấy ạ !
- Wonwoo trong phòng đúng không?
- Cậu ấy ở trong phòng ạ, chúng tôi vừa nghe tiếng động định lên xem chuyện gì.
Nghe gia nhân nói, JeongHan đi nhanh lên cầu thang và đi vào căn phòng có Wonwoo trong đó. Tay anh vặn nắm cửa và mở toang, ngay lập tức đập vào mắt là những mảnh thuỷ tinh rơi vỡ, Wonwoo ngất đi trên sàn với cơ thể đang rút lại vì cơn co giật. Anh hốt hoảng hét lên.
- Wonwoo !! Người đâu?! Mau vào đây !!
Quản gia và hầu gái chạy ào lên phòng và cũng hốt hoảng không kém JeongHan, họ nhanh chóng thu dọn đống đổ vỡ, JeongHan cùng quản gia bế Wonwoo đặt lên giường. Quản gia lau mồ hôi, hỏi.
- Ôi trời, cậu ấy lại ngất rồi, sẽ không sao chứ bác sĩ?
- Trước đây em ấy có ngất sao?
- Có ạ, từng ngất một lần nhưng lúc đó cậu ấy không co giật như thế này !
- Được rồi, mau chóng mang lên cho tôi một thau nước ấm và khăn lau, mang thật nhiều túi ấm đến đây nữa !
- Vâng..vâng ạ !
Họ cuống cuồng làm theo lời JeongHan, anh giữ người Wonwoo và lay mặt cậu.
- Wonwoo ! Em mở mắt ra đi và cố gắng thả lỏng người nào !
Wonwoo he hé mắt, những cơn co giật đến liên hồi và cậu cắn răng chịu đựng, mỗi lúc như thế tim cậu lại nhói lên và hơi thở ít dần đi khiến cậu hô hấp không kịp. Tiếng nói của JeongHan cậu nghe thấy nhưng lại khó khăn để thực hiện, Wonwoo trân người cố gắng hít thở thật sâu, JeongHan tách từng ngón tay đang bị co lại của cậu, anh ấn vào mạch tay khiến nó nổi lên, xoay người lấy nhanh ra ống tiêm và một lọ thuỷ tinh trong suốt có màu nước ánh vàng, anh rút ra một ít, nắm lấy cánh tay nhỏ đang co rút, tiêm chính xác vào mạch, đẩy ống tiêm đến giọt dung dịch cuối cùng. Wonwoo thở hắt ra, dòng dung dịch đó chảy vào người kéo theo một luồn lạnh lẽo trong huyết mạch nhưng lại khiến cơn co giật ít dần đi, từ từ ... từ từ ...
JeongHan rút ống và mau chóng lấy túi ấm của quản gia mang lên kẹp vào khắp người của Wonwoo, anh vắt khăn ấm để lên trán cậu, nó sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn, người lên cơn Thalassemia cần một liều thuốc tiêm ổn định huyết mạch và phải được giữ ấm trước khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống khiến bệnh nhân tử vong. Wonwoo thở nhè nhẹ và lấy lại nhịp thở bình thường, mồ hôi ướt sũng tóc mai và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
JeongHan thở hắt ra, lau những giọt mồ hôi của mình và chống tay lên thành giường lấy lại bình tĩnh. Anh đã bị Wonwoo doạ một phen chết khiếp, khi nãy nếu anh không đến kịp, để Wonwoo một mình không biết điều gì đã xảy ra. Điều chỉnh nhiệt độ máy điều hoà căn phòng ấm lên một chút, anh quay lại nhìn gương mặt cậu bình yên ngủ và thấy vô cùng xót xa, cậu đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn nhưng không bao giờ thể hiện rằng mình cần được quan tâm hay dựa dẫm vào ai quá nhiều. Anh lấy di động và lại gọi cho Mingyu, phải mau chóng gặp cậu ta và nói về cách để giữ mạng sống cho Wonwoo mới được, sức khoẻ của em ấy đang dần tồi tệ thật rồi.
Hồi chuông kéo dài nhưng không ai bắt máy, anh ấn gọi lại lần nữa thì bên kia tiếng Mingyu bắt lên gấp gáp như đang nguy cấp.
- Tôi đã bảo ở nhà đợi tôi, anh gọi tôi làm gì?!
- Mingyu, cậu đi đâu vậy? Wonwoo em ấy ngất xỉu và lên cơn co giật, suýt chút nữa em ấy đã chết rồi cậu biết không?!
- Cái gì ?!! Wonwoo sao rồi ?? Em ấy ổn chưa?!
- Cậu muốn biết thì về ngay đi !!
ĐOÀNG ....!!!!!
Một tiếng súng vang lên bên đầu dây bên kia và tiếng gió rít khiến JeongHan giật bắn người.
- Kim Mingyu, cậu sao vậy?
Một chuỗi im lặng khoảng vài giây và giọng trầm khàn cất tiếng trở lại.
- Không có gì ... Tôi sẽ mau chóng quay về ! Anh hãy bảo đảm với tôi rằng Wonwoo không sao. Tôi sẽ về với em ấy ngay !!
Mingyu cúp máy và đưa tay ôm vai phải, anh đang đọ súng với cảnh sát thì JeongHan gọi đến, vì lo lắng Wonwoo xảy ra chuyện nên anh bắt máy trong gấp gáp và sơ hở để cảnh sát bắn một phát vào vai, máu chảy ra ướt đẫm áo da màu đen, Mingyu nhắm mắt đẩy cơn đau qua đi. Hoshi lo lắng siết chặt vô lăng và nghiến răng.
- Bang chủ !! Chúng siết chặt quá !! Hôm nay chúng huy động lực lượng không ít đâu !! Xe của chúng túa ra từ mọi tuyến đường rồi !!
Nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy anh cúi gầm mặt và ôm cánh tay, Hoshi nuốt khan.
- Bang chủ, người ổn chứ?! Cậu bị trúng đạn rồi sao?!
Mingyu ngẩng lên với cái nhìn lạnh lẽo, anh luồn tay kẹp khẩu súng vào cánh tay áo bị thương để ngăn không cho máu chảy quá nhiều. Lôi ra dưới gầm xe khẩu súng trường dài, Mingyu rướn người lên trần, mở nắp mui xe và ngoái lại, kê súng lên nóc, gió thổi rát vào mặt và tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi đuổi theo phía sau. Anh giữ súng bằng tay trái và rít lên ra lệnh.
- Hoshi, chúng ta phải cắt được đuôi lũ cớm ! Trước mặt là con đèo Gong Sun, chạy lên đó đi và làm theo lệnh ta !
- Vâng, thưa bang chủ !
Chiếc xe lao vút lên ngọn đồi vắng , viên đạn ghim vào da thịt đau buốt nhưng trái tim của một chàng trai lúc này chỉ đang lo lắng đập liên hồi vì một bóng hình bé nhỏ trong căn phòng của họ mà thôi. Sẽ không sao và chờ đợi nhé, đoá hoa xinh đẹp , bóng lưng cao lớn ấy sẽ về bên em...!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top