Vì trong nụ cười của anh có nắng, nên em không còn ghét mùa đông.

                        

                        Sunshine.

" Mình có nên nhắn tin cho anh Wonwoo không nhỉ? "

Mingyu dùng cả buổi chiều đi học mà chẳng học vào được cái gì chỉ để đắn đo xem nên làm gì với anh crush sau khi tặng cho người ta một cục bơ dầm dở hơi, giờ lại sợ hãi lo lắng có khi ảnh giận ngược lại mình, thấy cái tên tính khí trẻ con nhưng to xác lại vừa tăng thêm mấy centimet chiều cao này càng ngày càng khó hiểu. Cậu thở dài như ông cụ, cắn cắn móng tay.

" Mà lỡ nhắn cái ảnh không thèm trả lời thì sao? Hay ảnh xóa số mình như SeungKwan nói thiệt chắc khóc luôn quá ! "

Mingyu lại nhớ về giấc mơ trưa của mình, phải mà là sự thật chắc cậu sẽ hạnh phúc tới mức mọc cánh bay hẳn một vòng tinh cầu này mất thôi. Dù hụt hẵng khi biết chỉ là nằm mơ nhưng Mingyu phải công nhận, giấc mơ đó chính là toàn bộ những gì bản thân muốn làm, muốn bày tỏ cho anh crush thấy tấm chân tình một lòng si mê anh của cậu. Một buổi chiều thật đẹp, cậu nói em thích anh, rồi anh bảo anh cũng thế, trời ơi, lúc đó không biết Mingyu có ngất tại chỗ vì vui không chứ mới viễn ra cái cảnh đấy thôi mà trái tim tương tư lại đập thình thịch trong muôn vàn phấn khởi, bỗng dưng thấy động lực đi tỏ tình lại tăng lên bằng chiều cao hiện tại, cái gan bình thường bé như hạt đậu bây giờ khổng lồ như cục mây đang lững thững bên ngoài bầu trời.

Anh giống như Mặt Trời vậy đó, vì gặp được anh mà em được sưởi ấm cả mùa đông.

Mơ mộng chưa được bao nhiêu thì sau đó Mingyu lại phải khổ sở vận hành não hết công suất và vất vả soạn bài thuyết trình vì vị giáo sư khó tính mới buổi học đầu tiên đã ra đề đánh giá năng lực sinh viên. Cậu còn dự định sau giờ học hôm đó sẽ chạy đi tìm địa chỉ nhà của Wonwoo y như giấc mơ của mình nhưng kết quả là ở lại trường tới gần bảy giờ tối, bài tập khó nên phải làm đi làm lại, bụng thì đói cồn cào, hỏi coi trần đời còn ai xui xẻo hơn Kim Mingyu.

Yêu chưa được nói mà đói cũng chưa được ăn, cảm giác như trên đầu có quả bóng bay mà dùng kim đâm hoài nó không chịu nổ, cứ treo lơ lửng ỉu xìu, mạnh dạn xíu cho tình yêu tới cái coi !

.

Khi cậu về được đến nhà, loay hoay tới lui cho đến lúc yên vị trên giường thì đã là đêm muộn rồi, nằm mãi không ngủ được, cũng không dám gửi đi tin nhắn nào cho Wonwoo vì không biết nên nói gì cho tự nhiên nhất, nhắn hỏi ý kiến anh em thì bị tụi nó chửi no người, còn nghĩ đến anh crush thì tim cứ phản ứng như thể vì chủ nhân của nó đã tặng free tấm lòng cho ảnh rồi nên suốt cả ngày chỉ nhất mực nhảy điệu tango tình yêu, kệ cho cái thân xác to đùng kia ủ dột vì thầm thương trộm nhớ người ta mà nằm ôm gối tưởng tượng đang được ôm anh crush.

Buồn nhỉ, cảm giác nhớ crush ấy, nhớ quá trời mà không biết là người ta có nhớ gì tới mình không, có khi còn cảm thấy việc quen biết với mình đơn giản chỉ là một mối quan hệ bình thường như bao người khác, chỉ có cậu là tới nằm mơ cũng mơ thấy bóng dáng anh, thấy anh cười, mũi anh chun lại, hạt nắng theo đuôi mắt xinh đẹp mà nhảy lên mái tóc nâu mềm mượt, ngón tay thon dài gõ vào trán cậu ngọt ngào hơn cả lớp váng sữa phô mai.

Tự dưng Mingyu hít mũi, muốn khóc hết sức, quấn mền một cục, tay cầm chặt điện thoại, vẫn nghĩ là chắc có khi ảnh không muốn nói chuyện với cái đứa giận lẫy ảnh không có lý do nữa đâu, ảnh buồn Mingyu, ảnh xóa số. Trời hổng thương cậu, ảnh cũng hổng thèm cho thương. Cậu barista chưa đi bày tỏ đã như thất tình tới nơi, chán hết muốn nói, bảo sao Minghao nó cà khịa là trình này thì cỡ ba năm nữa thì crush mới thương tình mà đổ cho.

Nhưng mà thường vào mấy lúc bản thân không ngờ được nhất, crush chính là loại sinh vật đã xinh đẹp lại còn thả thính trình cao, mới định buồn cho hết ngày thì ngay lập tức nhận được phúc lợi, vậy mới nói tình yêu của tuổi trẻ chính là đa sắc đa màu như que kẹo cầu vồng vừa ngọt vừa thơm.

" Mingyu, em đã ngủ chưa? "

Là crush !

Là crush !!

Là crush !!!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Mingyu mém chút đã lộn nhào ra khỏi giường khi đọc cái tên của người nhắn tin đến. Phải mất mấy chục giây kéo hồn đang phiêu lưu cung trăng về mặt đất rồi mới luống cuống ghì chặt cái điện thoại mà hít vào một ngụm khí lạnh tê tái tay chân.

" Dạ, em chưa. "

Mingyu chỉ dám trả lời như vậy, tự nghiến răng hận cái gan vốn dĩ vẫn bé bằng hạt đậu của mình, nhưng mà Wonwoo lúc đó lại trả lời tin nhắn rất nhanh.

" Hay anh có làm em thức giấc giữa chừng không? "

" Không ạ. Anh Wonwoo nói đi ạ, em nghe đây. "

Đương nhiên là không rồi, em còn đang nằm nhớ anh đến mất ngủ nè anh ơi !

Dù là đôi lời trò chuyện trực tiếp hay đơn giản chỉ là tin nhắn qua màn hình điện thoại thì Wonwoo luôn luôn khiến cho Mingyu cảm thấy mỗi phút mỗi giây được chuyện trò cùng anh đều vô cùng vô cùng quý giá, cậu khờ quá khi nghĩ rằng anh vô tâm đến vậy, rõ ràng crush của cậu chính là đặc biệt biết cách gieo nhớ thương vào lòng đối phương, bằng chứng là Wonwoo luôn bằng sự dịu dàng của mình mà làm Mingyu rung động mãnh liệt.

" Chỉ là anh muốn hỏi hôm nay em có khỏe không? Buổi sáng anh đến Tiamo thấy sắc mặt em không được tốt. "

Đó là lý do mà giữa một vạn con người trong cái thành phố này, nhưng chỉ đến khi gặp Wonwoo thì Mingyu mới rung rinh dữ dội đến mức đem lòng tặng cho anh hết. Trời không ngược đãi Mingyu hoài đâu, lâu lâu cũng nên tặng cho cậu một túi niềm vui bù lại chứ, không phải mơ, anh crush thật sự có để tâm đến khuôn mặt phụng phịu giận dỗi sáng nay của cậu, thậm chí còn nhắn tin cho cậu vào giờ này, tâm sự riêng, hỏi cậu có khỏe không thay vì anh hoàn toàn có quyền trách móc là sao lúc sáng gặp nhau em chẳng cười được với anh một cái thế, hay có khi nào là vì ảnh cũng mất ngủ vì nhớ cậu không?

Trước khi bấm phím lia lịa để trả lời anh crush thì Kim Mingyu đã dùng tay tự tát mình một cái để chắc chắn đây là hiện thực một ngàn phần trăm, hí hửng đem liêm sỉ quăng ra cửa sổ mất dạng dù được Minghao xòe quạt mo ra chỉ bảo rằng nên giữ giá lạnh lùng chút xíu thì crush mới thích.

" Dạ không có, chỉ là em sáng ngày ra bận bịu quá nên mặt mũi không vui. Anh Wonwoo có buồn em không ạ? "

" Sao lại buồn em chứ? Anh lo em đổ bệnh thôi."

" Em khỏe lắm ! Em hông có sao hết luôn ! "

" Mingyu lúc nào cũng siêng năng chăm chỉ, nhưng vẫn nên chú ý sức khỏe một chút nha. "

" Vâng ạ, mà anh Wonwoo vẫn thường ngủ muộn thế sao? "

Cuộc đối thoại tự nhiên đến nỗi Mingyu quên mất cục buồn dồn ứ trong người cả ngày hôm nay, bất giác môi nở nụ cười, từng tin nhắn anh ấy gửi đến cậu đều đọc đi đọc lại mấy lần rồi lăn lộn trên giường trông vừa ngốc vừa đáng yêu như đứa trẻ nhỏ.

Wonwoo gửi cho Mingyu một tấm ảnh vừa chụp, khung cảnh bên anh lộn xộn, trên bàn là laptop đang mở phần mềm đồ họa, mấy bản vẽ tay giấy A4 dang dở và anh còn gửi kèm một icon thở dài mệt mỏi nhìn rất dễ thương.

" Anh còn đang deadline nè. Cuối tuần này phải nộp bài rồi."

" Ôi, năm cuối vất vả cho anh quá. Em mới phải lo anh Wonwoo quá sức đó. "

" Cũng mệt nhưng chỉ tí xíu thôi, mà em ngủ đi nhé, anh làm bài tiếp đây. Mingyu, ngủ ngon."

" Vâng, lát nữa anh Wonwoo cũng ngủ ngon."

Trời ơi cậu thật sự muốn hỏi Wonwoo có mỏi chân lắm không, khi cả ngày đi tới đi lui trong tâm trí của Mingyu rồi còn lạc vào tận sâu trong trái tim khiến nó đập một trăm hai mươi nhịp trên một phút đồng hồ như vầy nữa. Mingyu sung sướng ôm điện thoại vào lòng rồi cười tít cả mắt, nỗi buồn mang tên brozone giờ nhỏ xíu như cái kẹo, ngậm chút xíu là hết, đâu thể nào có sức ảnh hưởng bằng một câu anh lo cho em của ảnh hồi nãy đâu. Người ta lo chứng tỏ là người ta có quan tâm đó, mà quan tâm thì chẳng phải là cũng có đặt cậu đâu đó trong lòng, phải không? Phải không nhỉ?

Ai mà biết, nhưng ngậm thính thơm crush cho trước đã, còn lại tính sau !

.

" Phải biết tạo ra những sự tình cờ nhưng thật ra là có chủ ý, tự mình vẽ dây duyên, chứ crush nào mà ngồi đó đợi ông tới hốt, lẹ làng cái chân lên ! "

Minghao nói vậy, SeungKwan với SeokMin còn vỗ tay nổ trời chứng tỏ là nó nói quá hay, Mingyu còn thấy anh chủ JeongHan đứng sau quầy pha chế cười hình hịch tán thành nhiệt liệt, đổ nước nóng vào bình trà tỏa ra mùi thơm dễ chịu lan ra hết không gian quán, bên cạnh là chú mèo Neko vẫy vẫy cái móng tròn như gọi tình yêu tới hộ cậu barista ngày nào cũng khen nó dễ thương. Chậm một ngày là chậm một đời, yêu hay không yêu cũng cầm máy đi cưa chứ cứ tay ngang mà cưa thì mùa đông năm nào mới có người yêu mà nắm tay sưởi ấm được.

" Crush đã chủ động nhắn tin cho rồi, còn làm giá thì xác định ế tới già nha bạn mình ! "

Câu nói của ba cái đứa quân sư chưa-yêu-lần-nào đó cứ văng vẳng trong đầu Mingyu, như cái câu slogan cậu nhất định phải treo ngay cửa ra vào để nhắc nhở bản thân là tỏ tình không khó, cái khó là chừng nào dám tỏ tình.

.

Lòng quyết tâm biến giấc mơ thành sự thật của Mingyu hừng hực tới nỗi hôm sau cậu xin anh JeongHan nghỉ hẳn một ngày, để mới tinh mơ đã đánh xe tới đúng cái khu phố mà anh thầy giáo SeungCheol chỉ điểm, còn kỹ lưỡng từ đầu đến chân áo quần tươm tất, nước hoa thơm cả đoạn đường trong cái khí trời lạnh tê cóng tay chân chỉ để mong vô tình gặp được anh crush rồi ra chiều ngỏ ý muốn đưa đón người ta hằng ngày. Nhưng đời nào phải như mơ, được cái trong mơ đi lạc thì ngoài đời cũng nhọ y chang vậy, cậu chàng đổ mồ hồi vòng xe tới lui khắp mọi nẻo đường mà địa chỉ nhà của anh crush thì vẫn như chơi trốn tìm làm Mingyu ngó quẩn ngó quanh như thằng ngốc.

Crush ơi ! Em đến tìm anh đó, đường đi lối về gì cũng để em đón đưa anh.

Và thêm một lần nữa, tiếng gọi tha thiết của tình yêu đã cảm động được trời xanh. Hoặc cũng là nhờ Neko-chan vẫy khéo quá mà cậu barista hôm nay may mắn hơn mọi khi gấp mấy chục lần.

Mingyu dừng xe lại bên vệ đường khi vừa chạy lên một đoạn dốc, đang lấy tờ giấy note của anh thầy giáo cho trong túi áo ra xem lần nữa, đọc lại lần thứ n địa chỉ đã thuộc nằm lòng để xem có phải là một trong số mấy căn nhà trước mặt không, loại siêu năng lực siêu thích anh cũng không chữa được bệnh tương tư đã mọc mầm trên đỉnh tóc, biến Mingyu từ một anh đẹp trai cao ráo thành một chú cún nhỏ mắt ươn ướt dáo dác tìm người thương.

Ngay lúc đó, khi chút nắng mai rơi trên những mái nhà, có cánh cổng màu trắng mở ra, dưới dàn hoa tigon dù đang trong mùa đông lạnh giá vẫn điểm vài nhành hoa xinh đẹp hồng hồng phủ trên hàng rào kiên cố. Anh ấy không biết có phải là con trai của Thần Mặt Trời hay không, mà nơi nào có anh thì nơi đó lập tức sáng bừng nắng ấm. Mingyu không kịp phòng bị, bóng dáng xinh đẹp đó xuất hiện như thể vì cậu đã đến tận đây nên anh cũng thuận lòng theo sợi dây duyên Mingyu đã vẽ để cậu thỏa ước nguyện tìm được chốn đi về của anh để tiện bề đón đưa.

Áo len kẻ sọc, gọng kính tròn trong veo, ngón tay đưa lên chỉnh lại dây đeo balo cũng trở nên tỏa sáng làm Mingyu chói lòa cả mắt. Bị anh thôi miên một trận hồn xiêu phách đảo, cậu nhìn crush chăm chăm đến nỗi Wonwoo thấy được cậu rồi còn kinh ngạc kêu ô lên một tiếng khe khẽ như mèo con thì cậu mới biết mình đã đứng hình khá lâu trước cổng nhà anh vào sáng sớm.

" Mingyu."

Cảm giác này ! Giống y như trong giấc mơ trưa hôm đó !

Mingyu sực tỉnh, vội vã chỉnh lại biểu cảm sao cho đẹp trai nhất trong mắt của người kia, rồi bằng cái sự vận dụng trăm phương ngàn kế tán đổ người trong mộng của hội anh em cây khế ở Tiamo dạy dỗ cho mà trưng đôi mắt chứa một tỉ sự rung động đến chỗ anh crush mặt trời mùa đông và tạo-ra-sự-tình-cờ.

" Ơ anh Wonwoo, nhà anh ở đây sao? Tình cờ quá ạ ! "

Đúng rồi, tình cờ quá, tình cờ đến nỗi mới sớm bảnh mắt ra đã lạng hết mọi ngõ ngách khu phố của người ta, tình cờ quá mà tìm nhà của anh crush đến sắp bỏ cuộc đến nơi, đang định vào đây tìm thử chuyến cuối không gặp là đi về mà may mắn được trời thương nên ảnh mới đứng đó cho nói cái câu tình cờ tỉnh rụi. Và cũng là vì crush của Mingyu quá đỗi dịu dàng đến nỗi hoa tigon sắp vì anh mà giữa trời đông nở thêm vài cành rực rỡ, để anh cười với cậu, xem đó là sự tình cờ thật sự với gọng kính vừa mờ đi chút ít vì hơi thở nhỏ của anh, trong nụ cười của anh có nắng, làm Mingyu thấy toàn thân ấm áp vô cùng, khoảnh khắc đó thật muốn hét lên thật lớn, rằng.

" Đời này em chỉ cần một Mặt Trời duy nhất là anh thôi ! "

.

" Em có thể đến đón anh mỗi ngày được không? "

Mingyu hồi hộp hỏi, sau lưng cậu là anh crush với cái mũ bảo hiểm to sụ, cậu bảo với Wonwoo rằng, mình đến khu phố nhà anh để giao cà phê sớm, thuận đường trở về có thể chở anh đến trường đại học cho hai tiết buổi sáng bắt đầu lúc tám giờ hơn. Anh ban đầu cũng có chút ngại ngùng nhưng sau đó vì cậu chân thành quá mà đồng ý, Mingyu vui mừng nhưng không được hét, phải nén xuống để còn lấy cái mũ đã chuẩn bị sẵn từ cốp xe chu đáo đội vào cho anh. Cảm giác chở crush sau lưng phải nói là lâng lâng như lái xe trên mây vậy đó, có bảo Mingyu chở anh thế này rồi đi khắp thế gian thì cậu cũng sẽ không than mệt một câu nào cả. Thích muốn chết, mệt cái gì !

" Giờ giấc của anh thất thường lắm, anh cũng hay về muộn nữa, cho nên.."

" Không sao ạ, em sẽ đưa anh về tận nhà."

" Mingyu đối tốt với anh quá. Nhưng anh không muốn làm phiền em mãi đâu."

Anh nói xong cũng là lúc xe cậu dừng lại trước cổng trường đại học, đoạn đường tuy không quá dài nhưng Mingyu thật sự hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh, nghe lời anh nói tự dưng có chút không cam tâm. Cũng đã chần chừ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi, cậu mà không nhanh thì người này sẽ bị bắt đi thật mất, anh ấy tuyệt vời đến thế kia mà.

Nhận lại mũ bảo hiểm từ tay anh, ngón tay cậu chạm vào tay anh một chút, tóc mai của anh vì đội mũ mà hơi lộn xộn, cậu thu hết can đảm đã ấp ủ từ giấc mơ ra đời thực, đưa tay xước lấy vài sợi tóc anh lòa xòa, nụ cười của Mingyu rất hiền lành, như muốn gom hết dịu dàng của thế giới này mà gửi nó cho anh.

" Em không thấy phiền, vì em mỗi ngày đều muốn gặp anh."

" Anh cứ thấy áy náy lắm."

" Còn em chỉ sợ anh Wonwoo gặp em đến chán thôi. Nhưng mà không gặp thì.."

" Thì sao? "

" Em sẽ nhớ anh lắm, em chịu đựng không giỏi lắm đâu."

Chắc Wonwoo đã không nghĩ được vì sao hôm nay cậu chàng barista của Tiamo lại xuất hiện ở cổng nhà mình, đưa mình đi học rồi còn nói với anh rằng cậu muốn gặp anh nên chuyện đón đưa không có lấy một chút phiền hà. Wonwoo chớp mắt, nghe lòng cuộn lên ngọt ngào như lớp bọt sữa hình trái tim mà Mingyu làm cho anh hôm nọ. Nắng rơi trên vai anh từng giọt, trời mùa đông sao lại ấm nóng đến nhường này.

" Chiều nay anh đừng đi xe bus nhé. Em sẽ đến đón anh."

Cậu nói xong thì tặng cho anh một nụ cười si tình, lái xe đi hòa vào phố phường đông đúc, anh nhìn theo cậu một lát, thoáng ngẩn ngơ xen lẫn bất ngờ. Cậu hôm nay lạ quá, nhưng lại chân thành đến độ làm Wonwoo cảm thấy hình như tim mình vừa đánh rơi đâu đó một nhịp trên đường đi.

Cà phê ở Tiamo mấy ngày tiếp theo hẳn sẽ thơm ngon hơn nhiều lắm, có khi không cần đường mà vẫn ngọt đó nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top