Hôm nay anh đang làm gì, do you miss me?

                           

                          Brozone.

Mingyu có nuôi một chú cún tên là Aji.

Buổi chiều chạng vạng sau khi trở về từ lịch học ở trường thì Mingyu thường dẫn Aji đi dạo vòng quanh công viên gần nhà với mình, vừa tranh thủ chạy bộ tập thể dục vừa chơi đùa với chú chó cưng, hôm nay cũng thế, cậu chỉ mới dẫn Aji ra khỏi cửa là nhóc con ấy đã thích thú xoắn đuôi đòi chạy nhảy khắp nơi.

" Nè nhóc, đi chậm thôi ! "

Công viên gần nhà Mingyu hôm nay đông người ghê, dù mới chỉ là ngày giữa tuần mà không khí đã rộn ràng cứ như ngày mai là ngày nghỉ vậy. Mingyu sống ở khu này từ bé, vốn dĩ thuộc nằm lòng từng ngõ ngách, mọi khi Aji có ham chơi chạy đi đến đâu đi nữa cậu cũng thừa sức tìm được chú cún của mình, còn không thì khi đói bụng Aji sẽ tự động chạy về chỗ cũ, đợi anh bố đẹp trai chạy bộ xong rồi thì dẫn về nhà ăn bánh quy.

" Đừng đi xa quá nha Aji ! "

Mingyu tháo dây, để Aji thoải mái chơi đùa, còn mình thì đuổi theo phía sau, lâu lâu thấy nó rúc vào bụi cây rồi ló đôi tai ra ngoài đợi Mingyu chạy đến, dễ thương vô cùng, cậu vừa chạy vừa mỉm cười tủm tỉm, nghĩ đến buổi sáng hôm nọ mình nhắn tin dở hơi muốn chết mà Wonwoo anh ấy vẫn trả lời, cũng nhờ ảnh mở lời hỏi ai đó mà có thể đường đường chính chính em là Kim Mingyu. Rồi anh ấy ghé đến Tiamo vào buổi chiều cùng ngày, mang chiếc ô dịu dàng trả lại cho cậu, khi bị trêu chọc thì mặt khẽ đỏ bừng, tai lựng lên nhìn đáng yêu không thể tả, làm cảm giác lành lạnh như tuyết mùa đông tỏa ra từ người anh theo đó mà hóa thành hạt nắng li ti rơi đầy trong mắt cậu.

Wonwoo nói tên của Mingyu đẹp lắm, nên phải trước mặt anh ấy, mỗi lần gặp đều nhắc tên của mình với ảnh hoài hoài, biết đâu sau mỗi lần gặp gỡ, lúc về nhà rồi người ta cũng sẽ nghĩ tới dáng bộ của cậu, gương mặt cười tỏa nắng của barista số một Tiamo, rồi người ta cũng cười, rồi biết đâu người ta đổ trong lòng nhưng lặng im chưa nói. Trời, nghĩ tới đó cái tim mềm xèo như kẹo bông gòn cho vào miệng, ngọt ngào thấm tới từng kẽ răng luôn.

Kim Mingyu sắp có người yêu rồi, chuẩn bị thoát ế, có thể xòe quạt làm quân sư cho mấy đứa bạn đồng niên sau này có lỡ cảm nắng ai.

Hoàng hôn hôm nay buông xuống chậm hơn thường ngày, màu đỏ tía luyến tiếc thành phố vào đông mà muốn cố gắng gửi lại vài tia ấm áp. Có chàng trai hơn hai mươi tuổi vừa chạy dưới hoàng hôn vừa hạnh phúc với trái tim đã biết yêu, cảm thấy bước chân lâng lâng như sau lưng có cánh, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Wonwoo. Theo đúng tình hình bây giờ thì gần như Wonwoo đã hồi đáp lại toàn bộ tín hiệu mà Mingyu gửi đi, cảm giác như thể cậu được làm một bông hoa rực rỡ cài trên ngực áo blazer xinh đẹp của anh lúc xuống phố đông người, một vị trí vừa đủ để xuất hiện cùng anh và anh cũng bằng lòng để cậu ở đó.

Mong đôi lần gặp gỡ nữa thì em sẽ được sưởi ấm cho anh đi qua mùa đông dài, Wonwoo nhé?

.

" Ủa? Aji đâu rồi con?! "

Người bố mải lo nghĩ về crush mà để con trai chạy mất dạng đâu mất tiêu rồi. Gọi mãi không thấy xuất hiện, Mingyu vất vả chạy hẳn một vòng công viên để tìm nhưng Aji nấp giỏi đến mức không thấy được chút dấu vết nào luôn. Mingyu đành quay về chỗ cũ đứng đợi, thường giờ này Aji sẽ chạy về đúng chỗ này với cái đuôi vẫy vẫy vì đói, nhưng đợi mãi kết quả vẫn im re. Cậu bắt đầu lo lắng, cún con này hôm nay sao thế nhỉ? Chẳng lẽ đi theo người lạ nào rồi? Aji khó tính lắm mà, đâu có dễ dụ dỗ, Mingyu lại hụt hơi đi kiếm, cuối cùng chạy đến dãy ghế đá sau hàng hoa sao nhái cách đó rất xa, thì thấy Aji nấp ló bên cạnh một dáng người cao cao, mái tóc bay lên dưới cơn gió chiều ân ẩn rét lạnh, Mingyu thoáng sững sờ một chút nhưng vẫn gọi lớn tên chú cún nhỏ vì ham chơi mà quên mất đường về.

" Aji ! "

Nó nghe tiếng cậu thì vểnh tai lên rồi mau chóng rời khỏi sự cưng nựng từ khớp tay dài xinh đẹp đó để chạy về phía chủ, bị cậu lườm một cái, môi bĩu ra mắng nó.

" Thật là, bố tìm con bở cả hơi tai đấy biết không? "

" Ra là cún của em sao? "

Giọng nói quen thuộc đó như sợi tơ cuốn quanh vành tai, chui vào khe khẽ làm Mingyu giật mình ngẩng lên, suýt chút đã ngất xỉu vì người đứng trước mặt chính là người mà lòng đang nghĩ tới. Wonwoo mặc áo len trắng cao cổ, khoác blazer màu xám, giữa màu trời đã đổ tối cười với cậu nụ cười nhẹ như những tia nắng cuối cùng.

" Ơ anh Wonwoo, sao anh lại ở đây? "

Wonwoo lại gần, đưa tay cưng nựng Aji, mũi anh chun lại, nét mặt anh khi nhìn chú cún của Mingyu còn hứng khởi hơn cả khi gặp cậu nữa, Aji cũng rất hợp tác, liên tục liếm vào tay anh để thể hiện sự yêu thích, Mingyu nín thở nhìn Aji chồm tới, Wonwoo cúi mặt để nó liếm cả vào đôi môi màu hồng của anh, mùa đông khiến môi anh bị khô đi chút ít, cậu nuốt ực, nghĩ rằng không biết nếu chạm vào đôi môi ấy thì cảm giác sẽ như thế nào, cả bàn tay thon dài của anh nữa, nắm tay anh thì cảm giác sẽ ra sao. Khi cậu còn mải mê mơ tưởng tới tầng mây thứ chín thì giọng Wonwoo lại vang lên trầm trầm, điềm đạm hiền lành biết bao.

" Anh có việc phải ghé qua nhà của vị giáo sư ở gần đây để xin tài liệu tham khảo, lúc ra đến bến xe bus thì lỡ mất chuyến gần nhất rồi, đành ra công viên hóng gió chờ chuyến sau. "

" A.. em biết vị giáo sư đó ạ, thì ra thầy ấy dạy ở trường đại học của anh Wonwoo ! "

" Ừ, mà lúc đến đây được một lúc thì gặp được chú nhóc này, hình như đi lạc nên nhìn đôi mắt tội lắm, anh chơi đùa một chút, còn nghĩ sẽ bế nhóc đi tìm chủ nhân.. "

Anh thoáng kéo lên nụ cười khiến đuôi mắt cong cong xinh đẹp, Mingyu lại nghe tim mình phát nổ bùm bùm.

" Không ngờ lại là cún của em, trùng hợp ghê. "

Mingyu mím môi, trái đất này đúng là hình tròn mà, Seoul to lớn như vậy mà ảnh cứ nhất quyết đi lạc vào tim cậu thật đây này. Aji chẳng những không sợ người lạ là Wonwoo mà còn vì tay anh đưa đến mà cọ cọ đòi được vuốt ve nhiều hơn. Người ta bảo chủ nào tớ nấy là vậy đó, lại được anh crush đúng kiểu mẫu người gặp hoa hoa nở, gặp người người thương.

" Nhà em ở gần đây, lúc rảnh rỗi đều mang Aji đến đây dạo ạ. "

" Bé tên là Aji hả? Tên đẹp thế. "

" Vâng, Aji trước giờ vốn rất sợ người lạ, nhưng xem ra ẻm thích anh lắm đó. "

" Haha, thế Aji có muốn theo anh về nhà không? "

Wonwoo hỏi yêu, giọng anh ngọt lịm, gương mặt kề đến gần chú cún nhỏ đủ để Mingyu nghe được hương nước hoa thanh khiết của anh, Aji lại hiền lành liếm vào môi Wonwoo khiến anh cười khúc khích. Mingyu đứng như trời trồng, tình cảm nở bùm hoa bay rợp cả đáy lòng đang rung động, nhìn Wonwoo không chớp mắt cho đến khi anh ngẩng lên để nhãn cầu trong thuần của mình rơi vào đôi mắt Mingyu. Lúc đó cậu họ Kim lại tiếp tục độc thoại nội tâm loạn xà ngầu trong ngực áo.

Hay anh dẫn em về nhà anh được không ạ? Em tình nguyện nè Wonwoo ơi !!!

" Aji giống em ghê đó, rất dễ thương. "

Thôi, đời này Kim Mingyu sống không còn gì hối tiếc nữa, crush xinh đẹp đã đành, cuốn hút đã đành, lại còn vô cùng vô cùng ngọt ngào như thế nữa. Thính thơm tiếp tục được rót đầy vào cốc rồi bắt Kim Mingyu vừa thổi vừa uống trong sự vui sướng tột cùng.

.

Mingyu đưa anh ra bến xe bus, thấy Wonwoo so người vì lạnh dù mặc lớp áo khá dày, nhìn lại mình mặc nguyên bộ đồ thể thao mà tự dưng muốn tự vả cho bản thân một cái, giá mà gặp anh lúc áo nón chỉnh tề, có thể cởi lớp khăn choàng cổ và ga lăng ngầu lòi khoác vào thêm cho anh crush tăng phần ấm áp để về nhà. Mingyu còn đang lấn cấn không biết làm sao thì Wonwoo nhìn sang, ngắm cậu một chút rồi bảo rằng.

" Em siêng năng tập thể dục quá, nhưng mà mùa đông rồi, đừng chạy bộ dưới khí trời lạnh sẽ dễ cảm lắm. "

" Dạ, em cũng định chạy nốt hôm nay nữa thôi. Cảm ơn anh Wonwoo vì đã lo lắng cho em. "

Wonwoo lại cười, vui vẻ xua tay.

" Sao em khách sáo vậy? Chúng ta cũng đâu còn xa lạ gì. "

" Nhưng khi anh quan tâm em, em thật sự rất vui. "

Anh hẳn là đã nghĩ, lúc ở Tiamo cậu chàng này ngầu ơi là ngầu, ngỏ ý với anh như thể đã chuẩn bị sẵn một bụng kinh nghiệm trong chuyện tỏ tình cưa cẩm. Ai ngờ chỉ hai ba hôm gặp lại, với chú cún cưng nhỏ xíu trên tay thì lại thấy cậu ngốc ngốc, rất đáng yêu và cũng vô cùng tươi sáng nữa.

Xe bus đến rồi, Wonwoo đưa tay chào cậu rồi nhanh chân bước lên xe, Mingyu chu đáo phía sau anh, dùng tay để cách lưng anh một khoảng, ý tứ muốn đỡ cho anh lên xe an toàn, đợi anh yên vị ở ghế rồi cậu mới yên tâm mỉm cười. Anh vẫy tay xinh đẹp cười với cậu, với Aji, với buổi chiều vô tình gặp nhau một chốc mà nỗi tương tư liền được dịp theo guồng dệt mộng, làm Mingyu nhớ anh suốt cả đêm dài.

.

" Rồi bây giờ tôi phải làm sao nữa?! "

Mingyu thành khẩn trưng cầu ý kiến của ba ông quân sư đang khoái chí cười hê hê trước mặt. Minghao trề môi, ra chiều dửng dưng chẹp miệng như thể Kim Mingyu cậu đây trình còn non kém lắm, đâu thể sánh bằng công tử cục súc né thính như chơi này được.

" Nói cái này đừng buồn chứ, tôi thấy bé Aji còn được lòng ảnh hơn là cái mặt nhà ngươi. "

" Trời má, cha này quá đáng vãi ! "

Hai đứa kia ngoạc mồm cười nắc nẻ mặc kệ Mingyu đã đen mặt tức muốn xì khói ra hai lỗ tai.

" Làm ơn đừng cà khịa nhau nữa, hạnh phúc cả đời của tôi đó mấy ông nội ! "

Mingyu vẫn phải nuốt uất ức xuống và chắp tay cầu xin. Đôi mắt cún tưởng chừng sắp chảy mật đến nơi khi nghĩ đến anh crush, thủ thỉ nghe tội nghiệp dễ sợ luôn.

" Thời khắc mà Aji liếm vào môi ảnh tôi thề là muốn đổi vai với Aji ghê ! "

" Đúng, đúng á ! Như tôi mấy lúc anh Jisoo uống nước á, tôi muốn được làm cái chai nước ảnh cầm huhu. "

SeokMin nghe Mingyu kể thì vỗ đùi cái bép, đồng cảm sâu sắc ôm vai thằng bạn giãy nãy. Bị SeungKwan trợn mắt đạp cho một cú lăn tròn xuống đất, chuẩn bị đi kê một liều giảm u mê cho hai cái con người yêu đương thì dở tệ mà cục tương tư thì to đùng, cao hơn cả núi dài hơn cả sông kia.

" Là bây giờ hai đứa bây muốn làm Aji với làm chai nước thôi phải hông? " 

" Đâu có ! Phải cưa được ảnh chứ ! "

SeokMin nó đã đường đường làm người yêu của anh Jisoo rồi thì không nói, nhưng Mingyu thì giật thót hô lên hùng hồn dõng dạc rằng phải cưa đổ được anh Wonwoo, coi bộ cấp bách dữ lắm rồi, nhớ mong nhiều quá đâm ra chịu không nổi, muốn nhanh nhanh lẹ lẹ được nói lời yêu anh, anh gật đầu, mỉm cười xinh đẹp, lúc đó có bắt Kim Mingyu chạy bộ ba vòng Seoul để ăn mừng đi nữa cậu cũng sẽ tít mắt mà chạy không bỏ sót một kilomet nào cho coi.

" Giờ á, cậu phải tìm được địa chỉ nhà của ảnh. Lấy cớ dẫn chó đi dạo, vòng quanh khu phố nhà người ta vài lần, lúc gặp được thì phải tỏ ra bất ngờ hào hứng, biết được chính xác ảnh ở đâu rồi thì sớm hôm có thể tiện bề đến đưa đón Wonwoo. Còn không thì viện cớ cho Aji đến gặp ảnh cũng được, đơn giản thấy chưa?! "

Minghao nói xong thì búng tay một cái, Mingyu cảm giác như đứa bạn đồng niên vừa thôi miên mình, sực tỉnh, vỗ bàn râm ran.

" Ờ ha ! Diệu kế ! "

" Nhưng mà nếu người lạ mặt cứ dẫn chó đi loanh quanh nhà người ta thì sẽ bị nghi là ăn trộm đó anh. "

SeungKwan bỏ miếng bánh hạnh nhân vào miệng nhai cái rộp, đồng thời cũng nhai luôn tí hí hửng vừa chớm lên trong đầu cậu barista.

" Sau đó bị cảnh sát bắt, lên đồn ngồi giải trình lý do. Anh Wonwoo mà hay thì chỉ có nước đào lỗ chui xuống lấp cái mặt lại. "

Đời của Mingyu buồn từ năm này qua tháng nọ, ba đứa này nó quân sư tình yêu thì ít mà bày mấy pha đi vào lòng đất thì nhiều. Cậu chán nản gục mặt xuống bàn, thở dài thườn thượt, tay cấu vào mặt bàn thấy thương.

" Tôi thích ảnh quá trời ơi huhu thích chết mất thôi ! "

" Muốn xin địa chỉ nhà Wonwoo không? "

" Muốn. "

" Chỉ cho nè, cách đây ba trạm xe bus thôi. "

Giọng nói của ai mà cứ hỏi câu nào là Mingyu trả lời câu đó, cậu giật mình ngóc dậy, nhận ra có gì đó sai sai. Anh thầy giáo SeungCheol ở đâu xuất hiện như một vị thần ngay trước mặt, soi sáng con đường tăm tối của Mingyu nở hoa rực rỡ cả lối đi. Anh ấy chìa ra tờ giấy note có ghi cụ thể số nhà của Wonwoo, khu phố nào, đường số mấy, làm sao để đi được đến nơi. Mồm của Mingyu kinh ngạc đến sắp rơi xuống đất, ba ông tướng kia thì lắc đầu cười khổ xung quanh.

" Ủa?! Thầy cho em thiệt hả thầy?! "

" Giỡn mày làm chi. Anh nói rồi, anh kêu mày hốt Wonwoo hộ anh mà, đã giúp thì giúp cho tới chứ ! "

Mingyu ríu rít nhận tờ giấy note anh SeungCheol đưa, cảm ơn lia lịa, anh cười hi hi ngó cái mặt nó vui y chang anh lúc xin được số điện thoại của anh chủ tiệm Tiamo. JeongHan cũng đã lên tiếng bảo giúp Mingyu đi, đương nhiên anh thầy giáo làm sao có thể ngó lơ chuyện tình yêu của cái đôi này được. Vừa vào đã nghe giọng Mingyu nói thích Wonwoo đến chết đi sống lại, thấy cậu chân thành như vầy anh cũng yên tâm gửi đi đứa em trai quý giá độc thân cũng chẳng giỏi yêu đương.

" Mà Wonwoo thường về nhà muộn lắm, do năm cuối rồi lịch học rất nhiều, còn phải đi thực tập nữa. Chú mày xem cách nào tạo ấn tượng với ẻm đi, Wonwoo thích người chu đáo lắm ! "

" Vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. Em sẽ cố gắng ! "

Mingyu ôm tim chạy mất, chắc là lại đi nhắn tin cho anh crush nhắc anh mặc ấm đây mà. Tình yêu của tuổi trẻ lúc nào cũng rộn ràng như vậy đó, dù cuộc đời này không màu hồng nhưng khi yêu ai đó rồi thì lăng kính trước mắt liền chuyển sang một màu ôn nhu trong trẻo, vẽ ra những niềm vui rực rỡ, mùa xuân chưa về nhưng hoa đã nở ở khắp mọi nơi. Thật xinh đẹp.

.

" Mingyu, địa chỉ giao cà phê này thuận đường đi học của em này, nên em giúp anh giao đến đó được không? "

JeongHan đến vào buổi chiều, đứng quầy pha chế thay cho Mingyu vì cậu có lịch học hai tiết cuối. Anh loay hoay liên tục suốt từ nãy giờ, phải nhờ cả SeokMin phụ giúp mới xong được đơn đặt hàng số lượng nhiều vừa nhận. Mingyu thay đồ xong thì ngoan ngoãn vâng dạ gật đầu, rút lấy bill order nhìn số lượng cần phải giao.

" Trời, mười hai ly luôn ạ anh? "

" Đúng rồi, hơi nhiều đó, anh bỏ vào hai cái khay giấy cho em rồi, mỗi khay sáu cốc, có điều cũng hơi nặng và cồng kềnh. Em đem đi được không? "

Mingyu đương nhiên không ngại vất vả gì cả, xem công việc là niềm vui, gọn gàng cầm hai khay nước lớn cho hết vào túi lớn rồi khoác áo đeo balo vào, lễ phép chào anh JeongHan. Anh còn nói vọng theo lúc cậu đi ra khỏi cửa.

" Em cứ giữ tiền thừa khách đưa đi nha, để đổ xăng. Cảm ơn em trai nhiều ! "

Địa chỉ giao đến là một trường đại học nằm cách trường của cậu chỉ hai cái ngã tư, Mingyu nghĩ chắc là lớp học ngoài giờ nào đó order nước cho cả tập thể uống, hẳn là từng ghé Tiamo nhiều lần rồi nên chọn nước toàn là những món bán chạy nhất thôi, không biết sẽ giao ở cổng bảo vệ cho họ hay là phải chạy đến tận phòng học nữa. Anh JeongHan có dặn là khách trả tiền mặt, nên phải gặp trực tiếp để còn nhận tiền thừa.

" Alo, mình là nhân viên của Tiamo ạ, mình giao cà phê đến. "

" À vâng, bạn ơi vì lớp mình đang giờ mỹ thuật bận tay chân cả nên bạn có thể vui lòng giao đến phòng H8 ở lầu bốn dãy B giúp mình được không? "

Mingyu đoán chính xác ghê, nói được rồi mình sẽ mang lên với khách. Còn đang muốn thở dài một cái vì sẽ phải cuốc bộ lên bốn tầng lầu.

Lúc tìm được dãy B, Mingyu ngẩng nhìn tầng bốn nằm tít trên cao, thang máy thì chật cứng sinh viên đứng đợi, phải chạy bộ thật rồi đây nè, nhanh lên còn đi học, cậu cũng sắp trễ đến nơi. Khi Mingyu đã được lên tới tầng thứ hai, ở góc cầu thang vô tình đụng phải một người đi xuống, cậu hoảng hồn xin lỗi, suýt chút đã làm rơi hai khay nước nặng nề trên tay.

" Xin lỗi, mình vội quá, bạn có sao không? "

" Ơ.. Mingyu ! "

" Ôi, anh Wonwoo ! "

Anh crush của Mingyu với cặp mắt kính gọng tròn quen thuộc, anh kinh ngạc nhìn cậu rồi mau chóng nở nụ cười, vội vàng giúp Mingyu cầm một khay nước trên tay.

Trời thương Mingyu quá trời luôn nè, duyên số sao mà đi giao nước cũng được gặp người trong mộng. Phen này lời to rồi !

" Em hôm nay đi giao hàng hả? "

" Dạ, em giao giúp anh JeongHan vì tiện đường đi học, ở tận lầu bốn ạ, mà đây là trường của anh Wonwoo sao?! "

" Đúng rồi, anh học ở đây. Em giao cho lớp học nào thế? Anh giúp cho, số lượng nhiều chắc em đã khó xoay sở lắm. "

" Không sao, không sao ạ, em giao cho lớp H8 ấy anh, bảo là lớp mỹ thuật. "

" À anh biết rồi, đi theo anh. "

Dù Mingyu không định để Wonwoo giúp nhưng anh đã tốt bụng đi trước dẫn đường, giúp Mingyu giao được tận tay đơn order cho bạn sinh viên lớp mỹ thuật. Hóa ra người nọ là bạn của Wonwoo, cũng được anh giới thiệu mấy lần về cà phê ở Tiamo ngon lắm nên hôm nay mới đặt hệ thống giao hàng tận mười hai ly cho cả lớp uống cùng. Mingyu nhận tiền rồi lịch sự cảm ơn khách, nghe bạn hỏi anh, người quen của cậu hả Wonwoo?

Wonwoo mỉm cười, gật đầu khiến mái tóc nâu bồng bềnh nảy nhịp, Mingyu định thò tay xuống đất nhặt tim lại thì đã phải khựng mất một hồi vì câu trả lời nhẹ hẫng của anh.

" Là em trai, tôi thường đến Tiamo là để uống cà phê của cậu ấy pha đó ! "

Em trai? Brozone?

Không anh ơi, không được !!!

Chắc anh crush không biết lúc đó Mingyu đã buồn đến thế nào đâu.

Cậu không còn nhớ rõ sau đó đã chào anh ra sao, nghe giọng anh âm ấm em học tốt nha sượt qua tai cũng không được cậu ghi nhớ kỹ càng như mọi khi nữa. Chân tay không còn sức, cậu lẩn thẩn đến lớp học buổi chiều với tâm trạng chìm xuống đáy đại dương ba nghìn sáu trăm mét, nỗi tương tư to đùng vì u sầu mà vón cục lạnh tanh, không thơm mùi trà trắng thanh thuần, không có tí đường nào khuấy vào shot cà phê đậm đặc. Cậu uống một cốc đầy thất vọng, mùa đông vẫn đều đều đổ tuyết xuống những mái nhà cao tầng bên ngoài ô cửa sổ. Mingyu cứ bị lời anh nói quẩn quanh trong đầu óc, khóc thầm khi nghĩ.

" Anh liệt em vào hàng brozone sao?! Em trai là cái gì chứ?! Crush ơi, em muốn làm người yêu của anh mà ! "

Hôm nay anh đang làm gì, anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm mà anh nỡ làm cho em buồn.

Yêu là vậy đó chàng trai trẻ, tiền thừa anh JeongHan cho coi bộ không để đổ xăng nữa, mà là để cậu barista đi mua thuốc giảm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top