Em rất thích đồ ngọt, và em rất thích anh.

                          

                           Sweet.

Chuyện là Kim Mingyu vừa cao thêm được hai centimet nữa, tức là cục mầm tương tư anh crush cũng theo đó mà lớn thêm hai lần. 

" Tôi tự thấy lúc đó tôi ngầu xỉu luôn á mọi người ! "

Mingyu hăm hở vỗ bàn, kể lại chuyện sáng hôm nay mình đi tìm nhà anh crush, gặp được ảnh trước cổng nhà, chở Wonwoo đi học rồi mạnh dạn nói với anh mấy câu thả thính gây thương nhớ chấn động, mắt cậu sáng ngời ngời phấn khởi, như thể tỏ tình thành công rồi mà ai ngờ mới chỉ dám nói nhớ anh thôi.

Đám con người đáng ghét kia ngồi nghe từ đầu tới cuối, trong khi cái đứa dính bùa yêu thì hùng hùng hổ hổ, mà biểu cảm của cả bọn thì lại như cầm gáo nước lạnh đổ cái ào vào ý chí rực lửa của Mingyu. 

" Ờ."

Mingyu thực sự muốn bỏ về cho xong, ngày nghỉ mà vẫn vác tấm thân quý giá này ra đây ngồi kể chuyện tình yêu cho nghe mà nhìn đứa nào đứa nấy nó thờ ơ bạc bẽo muốn khóc. Đợi họ Kim này cưa được crush rồi đi nhá, đừng có mà vỗ tay đùng đùng ngưỡng mộ, ông đây không dẫn tụi bây đi ăn thịt bò đâu !

Ngó cái mặt anh mình chảy xệ xuống trông tội quá, SeungKwan bật cười ha ha, vỗ vào vai cậu barista nói một câu công bằng.

" Như vậy là giỏi rồi á, anh mà gan thêm tí nữa là ảnh đổ đứ đừ cho coi ! "

" Gan thêm tí nữa là sao?! "

" Thì là lại gần đây cho em thơm má, còn lại gần quá em cho thơm môi ! "

Minghao vỗ đùi cái chát, làm hai cái đứa họ Boo và Lee kia đứng hình mất năm giây, sau đó chúng nó hét một phát suýt chút làm trần nhà của Tiamo thủng một lỗ to, vây lấy Minghao xoắn tít mà quên mất nhân vật chính đẹp trai kia thì mắt mũi môi đều đang biến thành chữ O tròn vì kinh hãi với vốn văn thả thính của thằng bạn cùng tuổi.

" Ta nói nó đỉnh thì thôi luôn ! "

" Trình này thì Kim Mingyu phải gọi bằng cụ ! "

Minghao cười phớ lớ, thong thả nhấp một ngụm nước trà nóng trong sự xuýt xoa của hai đứa nọ, nhìn nó y như mấy ông tướng quân mới lập được chiến công lớn cho đất nước, văn võ bá quan vây quanh mà ca tụng. Còn Mingyu là gì? Là một chú nấm rơm hiền lành thơm mùi đất, nhờ nắng nhờ mưa mà từ từ lớn lên.

" Câu này mà nói với ảnh, chắc ảnh nhìn tôi như người ngoài hành tinh."

Cậu ôm mặt, thở dài thườn thượt vì thừa biết bản thân sẽ không bao giờ thở ra được mấy câu tán tỉnh đỉnh như này, Minghao nhăn mày lại thành hình dấu phẩy, lấy chân đá vào người Mingyu đau điếng.

" Lượn về nhà đi, bọn này còn phải làm việc ! "

" Nhưng mà tôi định ở đây đợi tới chiều đi đón ảnh tan học luôn. "

" Rảnh quá thì về ngủ đi cha nội ! "

Bị anh em xua đuổi, Mingyu tiu nghỉu định đi về thật, Wonwoo học đến tầm năm giờ chiều, bây giờ chỉ mới là chín giờ ba mươi sáng, một ngày thì không dài lắm nhưng cảm giác nôn nao muốn gặp crush nó khiến Mingyu cảm thấy từ đây đến lúc đó sao mà xa xôi thăm thẳm như mấy trăm năm, ước gì chớp mắt một cái là lại được nhìn thấy anh ấy, nắng lại thi nhau nhảy nhót trên vạt áo, khiến đôi mắt cười tít lại làm trái tim mê muội của Mingyu xỉu ngang xỉu dọc xỉu đứng xỉu nằm.

" Ủa, em không nghỉ hả? "

JeongHan vừa bước vào, thấy cái dáng cao cao của Mingyu thì liền chưng hửng, cậu lắc đầu, bảo là dạ đâu, em nghỉ chứ, mà tại em tới đây chơi, giờ em đi về nè !

" May quá, em về thì sẵn ghé qua nhà Jisoo nói với cậu ấy làm thêm bánh phô mai cho anh được không? Anh quên điện thoại ở nhà, vừa định đến quán kêu SeokMin gọi hộ. "

" Dạ được ạ, để em nói cho."

" Ủa gì kì vậy? Để em đi cho ! "

SeokMin nghe được thì liền giãy nảy, bị JeongHan ném cho cây chổi bắt đi dọn kho, trước khi ra khỏi cửa quán Mingyu còn nghe anh ấy mắng nó, chú mày bám Jisoo đến nỗi nó sắp phát ốm đến nơi rồi đây kìa, bớt bớt đi !

Mingyu chột dạ. Không biết đến khi Wonwoo trở thành người yêu của cậu rồi, một ngày cậu cũng sẽ bám lấy anh hơn mười tiếng thì có bị anh trói lại bỏ vào túi đem đi vứt cạnh cây cột điện ngoài đầu ngõ hay không. Nghĩ tới đó Mingyu tự bật cười một mình, chưa yêu được đã mơ tưởng tới cung trăng, crush giống như cái túi mơ to đùng mà Mingyu đang ôm chặt trong lồng ngực bất kể đêm ngày, chỉ cần nhớ đến là thấy rạo rực niềm vui. Yêu thầm ai đó cũng có nhiều cái đáng lắm chứ, dù đôi khi hơi tủi thân, nhiều lần kiềm nén cảm xúc nhưng mà chỉ cần nhìn thấy người đó, được người đó tặng một nụ cười thì mọi tâm tư đã bỏ ra đều đồng loạt nở một rừng hoa rực rỡ.

Lòng Mingyu từ dạo gặp được người trong mộng, đã nở hoa rất rất rất nhiều lần.

..

Mingyu theo lời anh chủ thiên thần nhờ vả, chạy xe qua khu nhà ở cách đó chỉ một kilomet, tiệm bánh tại gia của một anh chủ trẻ khác - Hong Jisoo.

Tiệm bánh của Jisoo nằm trong một con đường nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng. Từ đầu đến cuối đường đều là những cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, quán cà phê, bán mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh để decor phòng ốc, có cả cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng. Mingyu hay mua quà vặt cho Aji ở đây, mấy lúc ghé qua giúp SeokMin chở thêm vài phần bánh đến Tiamo vì mình ên nó không mang được hết. Jisoo làm bánh ngon lắm, nụ cười của anh ấy ngọt ngào như phô mai tan chảy, chẳng trách thằng bạn họ Lee của cậu mê chết lên chết xuống từ hồi năm nhất tới giờ.

" Anh Jisoo ơi."

" Ơi, nghe đây Mingyu."

Jisoo đang lui cui cắt ổ bánh tiramisu lớn thành từng miếng nhỏ, nghe tiếng Mingyu gọi xong rồi bảo là anh chủ quán JeongHan muốn đặt thêm vài phần bánh phô mai thì vui vẻ ngẩng lên, ừ anh biết rồi, đợi anh một chút !

Trong lúc đợi anh Jisoo cắt bánh xong thì Mingyu ngắm khắp một lượt trong tiệm, thấy Jisoo vừa in menu mới, trong đó có món bánh cuộn cầu vồng đẹp mắt với nhiều lớp bông lan đầy sắc màu. Mingyu liền tỏ ý khen.

" Bánh mới hả anh? Nhìn ngon quá xá ! "

" Ừa." - Jisoo lau tay bằng khăn mềm, vừa đặt gọn ổ bánh đã cắt rất khéo vào tủ kính sáng rực đèn - " JeongHan thích lắm đó, bảo là sẽ thêm vào menu của Tiamo luôn."

" Cái này chắc chắn đắt hàng luôn anh ơi ! Mùa đông mà ăn bánh ngọt kèm với một cốc Latte nóng nữa là tuyệt vời ông mặt trời ! "

Jisoo trông Mingyu cười tươi tắn khen ngợi món bánh mới, có chút bĩu môi khúc khích thành tiếng, cậu thấy anh Jisoo như vậy thì liền ngơ ngác, tưởng mình nói hớ cái gì nên bị ảnh chọc quê.

" Ơ sao vậy anh? "

" Cậu barista đang crush anh khách nào đó đến quên ăn quên ngủ hôm nay tươi tỉnh thế?! Nghe SeokMin bảo em mắc bệnh tương tư cả tháng nay rồi mà."

Tức cái lồng ngực chưa?

Đã không giúp cậu vớt được miếng liêm sỉ nào khi đứng trước anh crush rồi, mà thằng bạn tốt còn đem chuyện yêu đương của cậu kể hết với anh người yêu của nó. Coi cái nụ cười của ổng kìa, rõ ràng là đang như kiểu thấy một thằng nhóc con mới lớn biết yêu mà buồn cười quá nhịn không nổi, đã thế còn biết được, Kim Mingyu vì rơi vào lưới tình mà quên ăn quên ngủ, trúng phải bùa yêu xinh đẹp mang tên Jeon Wonwoo.

" Cái thằng họ Lee đó, coi chừng em ! "

" Haha, mọi người ở Tiamo chắc chọc ghẹo em cả ngày quá ! "

Jisoo bỏ vào tay Mingyu một viên kẹo chanh, cậu bóc vỏ bỏ luôn vào miệng, thở dài như ông cụ, hỏi Jisoo.

" Mà hồi đó SeokMin theo đuổi anh như nào vậy anh? "

" Em mà học theo SeokMin thì con người ta chạy dài."

Anh chẹp miệng, lắc đầu kể khổ, làm Mingyu vội vểnh tai lên nghe kể chuyện tán tỉnh thời kỳ đầu.

" Sao á anh? Kể em nghe với."

" Một ngày hai mươi bốn tiếng, cậu chàng tìm cớ gặp anh hơn bốn năm lần, lúc nào gặp cũng mặt đỏ tía tai nhưng mà dễ thương lắm, anh làm gì cũng phụ giúp, anh từ chối cũng không buồn giận, miệng cười ngốc ngốc nhưng mà cũng rất đàn ông."

" Nó làm gì ạ? "

" Biết anh nấu ăn không giỏi nên buổi trưa làm cơm hộp mang qua cho anh, chiều anh đóng cửa tiệm thì đánh xe qua đón, đưa anh đi ăn vài món ngon, dẫn anh đi dạo, nên từ từ anh cũng rung động, thế thôi."

Mingyu nghe anh kể tới đâu thì đánh trống ngực ganh tị với thằng bạn tới đó, sao nó hay vậy trời, nó tán tỉnh giỏi quá mà sao nó toàn đưa ra mấy cái pha nhào lộn cho Mingyu không vậy? Thứ bạn xấu xa này nữa !

" Anh nghe nói đối tượng của em tuyệt vời lắm luôn, SeungKwan khen với anh rồi, là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa."

" Dạ, à thì.."

" Cậu ấy trong mắt em như thế nào? Nói anh nghe xem."

Jisoo cười hiền, đứng tựa vào tủ bánh nhìn hai cái gò má đang căng lên từ từ của Mingyu, cậu hít mũi, nhắc tới anh crush là lại thấy mùa đông ngoài kia ấm lên thêm mấy phần. Giọng nói như được nhỏ thêm mật ong vào, vừa ngọt ngào vừa dễ thương.

" Ảnh cười đẹp lắm anh ơi, như nắng sớm vậy đó. Hiền lành, đáng yêu hết sức, mỗi lần gặp em đều tim đập chân run không giữ được bình tĩnh, nói chuyện với ảnh cứ sợ mình sẽ nói sai, từ xa thấy dáng ảnh đứng đó thôi mà em cảm thấy mơ hồ như bị chuốc rượu."

" Vậy đã đem lòng nói hết với người ta chưa? "

" Dạ chưa, em chỉ dám tiếp cận từ từ. Sáng nay em đưa ảnh đi học á, còn hẹn chiều đến sẽ đón ảnh về. Em có nói em nhớ anh ấy lắm, mà không biết người ta có rung động hay không."

Anh Jisoo tâm lý hơn cái đám thanh niên trong Tiamo đó, nên Mingyu nói gì anh cũng đều chăm chú lắng nghe, cậu tìm được người chịu nghe mình tâm sự thì liền nói hết, kể hết bao nhiêu cảm xúc bùng nổ trong lòng. Mingyu biết yêu rồi, hơn hai mươi tuổi mới tìm được người khiến bản thân rung động, hẳn là vừa bỡ ngỡ vừa vui thích mà cũng vừa đơn thuần y như đứa trẻ lần đầu được đi chơi công viên.

Tình cảm dành cho anh crush nặng như cả thế giới, chẳng sao đâu, lên vai Mingyu gánh được cả mà.

" Cái này là tình đầu chắc luôn ! "

Cái búng tay của Jisoo khiến Mingyu giật mình, như vừa bị ảnh thôi miên, cậu gật đầu lia lịa.

" Đúng rồi anh, em.. mới yêu người đầu tiên luôn."

Quả là không có gì đáng yêu hơn một cậu trai với tình cảm đầu đời đơn thuần thanh sạch. Jisoo nhìn phát biết ngay, tại vì anh đối với SeokMin cũng chính là mối tình đầu, biểu hiện của Mingyu và SeokMin khi rung động giống nhau y hệt, đều mang tấm lòng đó tặng cho người kia bằng toàn bộ chân thành.

" Anh cho em một lời khuyên nha." - Jisoo tốt bụng tặng cho Mingyu một cái la bàn dẫn đường, thay vì để cậu cứ lạc hoài trong đôi mắt của Wonwoo - " tình đầu một là đẹp, hai là dang dở, nếu em cứ chần chừ như vầy thì sớm muộn cũng sẽ bỏ lỡ người ta, cho nên là, chiều nay đi đón bạn ấy em phải nắm lấy cơ hội của mình."

" Em nên làm gì hả anh? "

Mingyu hỏi, và Jisoo thay mặt em người yêu lanh chanh Lee SeokMin của ảnh làm quân sư cho Mingyu miễn phí một ngày.

..

Năm giờ chiều.

Wonwoo xếp tập sách, gấp laptop bỏ vào balo, kết thúc lịch học cả ngày vất vả, tối nay anh định sẽ làm nốt phần thiết kế còn đang làm dở, bữa cơm vào giờ trưa chỉ ăn qua loa vội vã nên bây giờ dạ dày anh biểu tình có chút đau.

Anh nhớ rằng Mingyu đã nói rằng chiều nay sẽ đón anh đi học về, dù không biết cậu nói đùa hay thật nhưng Wonwoo cũng có chút chờ mong.

Và khi Wonwoo ra đến cổng trường, còn đang cúi xuống kéo vạt áo khoác vào thêm một chút vì lạnh thì đã nghe xa xa có tiếng gọi tên anh rất dịu dàng.

" Anh Wonwoo, em ở đây ! "

Mingyu cười thật tươi, khoe ra hai chiếc răng khểnh dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều muộn, anh ngẩn ngơ một lúc, sau cùng mỉm cười đi về phía cậu với đôi mắt lắng dịu đã hòa cùng màu với hoàng hôn đang ngả xuống ở phía tây.

" Anh học mệt không ạ? "

" Không mệt lắm, mà em chờ anh lâu chưa? "

Anh ngại ngùng hỏi, bỗng dưng cảm thấy từ cậu tỏa ra một loại tình cảm nhu hiền ấm áp bao bọc lấy đầu ngón tay anh, cái lạnh theo đó mà tiêu tán, không còn khiến Wonwoo phải rùng mình so vai nữa rồi.

" Em vừa đến thôi, mà anh Wonwoo ơi, anh có muốn cùng em đi ăn gì đó không ạ? "

Nhận được lời mời bất ngờ của Mingyu, gương mặt thanh tú của anh trở nên có chút mơ hồ ngẫm nghĩ, gọng kính tròn hấp háy phản chiếu lại hình ảnh của cậu trước mắt anh rất đỗi chân thành. Bàn tay giấu trong ống tay áo rộng của Wonwoo khẽ nắm lại một chút, anh gật đầu.

" Được chứ, chúng ta đi ăn đồ ngon đi ! "

Mingyu để anh ngồi vào chỗ phía sau, nam tính xoay người vươn tay muốn giúp anh đội mũ bảo hiểm nhưng kỳ thực trong lòng đang đánh trống ầm ầm vì hồi hộp, anh mà lắc đầu từ chối một cái, cậu sẽ chạy xe khắp thành phố mà khóc vì thất tình. Nhưng mà anh crush vốn mang trong người màu nắng của mặt trời mùa đông thanh khiết, xuyên qua mây mù mà làm cậu rung rinh, nên sao có thể để Mingyu đau khổ như cậu đang tưởng tượng được. Anh cúi đầu nhè nhẹ, để tóc mai rũ xuống đôi mắt khiến Mingyu phút chốc cảm thấy đôi cánh hạnh phúc của mình đang mọc lên phía sau lưng. Mũ bảo hiểm che lại gương mặt xinh đẹp thu hút một tỉ lần của anh crush, nhưng cậu thề có trời có đất, anh ấy là kiểu người đến cả yết hầu cũng đẹp đến lay động tâm can.

Crush chính là không bao giờ đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn, đẹp hơn và đẹp hơn.
 

Anh lại ngồi sau xe cậu chở, chạy thong thả trong thành phố giờ tan tầm cũng không làm sự hứng khởi của kẻ si tình giảm đi, đằng này còn tăng lên cao vượt chỉ số cảm xúc bình thường khi có lúc lưng Mingyu đụng chạm nhè nhẹ với một bàn tay nhỏ xíu, anh níu vào lưng áo cậu mỗi khi xe đi nhanh hơn một chút, còn nghe anh ấy hỏi, Mingyu, em thích ăn gì?!

Anh giống như cái túi sưởi của cậu giữa khí lạnh trên cao đổ xuống, chỉ cần có anh sau lưng mình thì cậu có thể chạy thế này hoài cũng được, xăng xe đổ đầy bình, tim bay phấp phới trong cơn gió của mùa đông mà không hề cảm thấy rét run.

" Anh Wonwoo thích ăn gì thì ăn cái đó ạ. "

" Nhưng mà anh kén ăn lắm đó."

" Đi cùng anh thì em sao cũng được mà."

Đèn đỏ thì buộc phải dừng, nhưng hình như Mingyu vừa rẽ phải vì được sự cho phép để đi vào lối dẫn đến tâm hồn sâu kín của Wonwoo. Anh để lời nói dịu dàng đó ngâm ra một đoạn lặng thinh đắt giá, rồi mỉm cười thật khẽ, bảo rằng.

" Vậy anh chọn món cho em nha. "

" Vâng ! "

Mingyu chắc chắn rằng chú mèo Neko ở Tiamo thật sự có phép thuật, sau bao nhiêu ngày chứng kiến độ si mê và chân thành hướng về anh crush của cậu, Neko đã vẫy gọi tình yêu còn đang lười biếng ngủ đông, lật bật thức dậy và chạy vội vào tim của cậu để khiến nó tăng lên một trăm hai mươi nhịp trên một phút đồng hồ y như lần đầu gặp được anh vậy. Mỗi khi gần kề bên cạnh người mình thầm yêu, mỗi khắc mỗi giây đều quý giá đến mức bản thân thật sự ước gì mình có khả năng ngưng đọng thời gian, lưu trữ từng ánh mắt, nụ cười của đối phương vào một chiếc hộp bí mật sau đó cất giữ ở một nơi mà không ai được biết, làm của riêng, tối trước khi đi ngủ lại mở ra ngắm nhìn rồi lòng lâng lâng hạnh phúc.

Mingyu vui thích cười tít cả mắt, những câu chuyện nhỏ cả hai kể nhau nghe dọc đoạn đường đi, về việc học hành vất vả của sinh viên năm cuối, về ước mơ hoài bão, anh crush nói gì cậu cũng gật đầu tâm đắc, không biết Wonwoo có phải mỗi ngày đều ủ hoa vào lồng ngực rồi mới đi ngủ, hay anh có khả năng tạo ra những viên ngọc quý như con trai ngoài biển khơi xanh thẳm, mà mỗi lời anh nói ra đều đẹp đẽ và vô cùng chân thật, tâm hồn sâu rộng điềm tĩnh vị xa xôi của anh khiến Mingyu đã crush anh không điểm dừng nay lại càng ôm niềm ngưỡng mộ.

Anh ơi, ước gì anh biết em đã từng nghĩ rằng không có loại phong cảnh nào đẹp hơn Mặt Trời lúc hừng đông ló dạng, cho tới khi em nhìn thấy môi anh cười dưới màu trời hoàng hôn.

..

" Nếu được thì, em sẽ nấu cho anh ăn nhé? "

Cậu nói với anh sau khi nghe Wonwoo tấm tắc khen món ăn ở quán quen mà cả hai vừa ăn, bảo rằng mấy lúc không có thời gian ăn cơm nhà thì anh đều tạt qua đây dùng bữa, tính anh hơi vụng về một tí nên thành ra không giỏi chăm sóc bản thân. Có lẽ anh bị cậu làm cho bất ngờ thêm một lần sau cái hôm Mingyu đội mưa mang ô chạy đến che cho anh mà ướt nhem mặt mũi, thành công khiến anh khẽ cắn môi ngần ngại, đôi gọng kính trong veo càng khiến sự thanh thuần của Wonwoo tăng thêm gấp mấy chục lần.

" Em biết nấu ăn nữa à? Em giỏi quá, Mingyu ! "

" Dạ có, dù em nấu không xuất sắc lắm đâu nhưng em vẫn muốn chăm sóc cho anh, miễn là được anh cho phép."

Cậu mỉm cười, rút lấy khăn giấy xếp lại gọn gàng rồi đặt nó vào tay anh. Món súp nóng anh đã ăn gần hết, chỉ hơi cay một tẹo thôi nhưng không hiểu sao hai bên gò má của Wonwoo lại dần dần ửng đỏ, không biết là do món súp hay là do cái nhìn dịu dàng hướng đến của cậu barista đẹp trai có tiếng ở Tiamo, anh hít mũi, nhiệt độ hiện tại vẫn duy trì ở một chữ số nhưng bàn tay chưa có ai đan vào đã trở nên ấm nóng vì tấm chân tình được trao gửi từ đôi nhãn cầu đen lay láy của Mingyu. Cậu biết anh đang cảm thấy có chút khó xử, cũng sợ rằng mình gượng ép quá lại làm anh không vui. Mingyu gãi đầu, lòng tự dưng rộn ràng hồi hộp dù chẳng ai sau lưng hối thúc.

" À em.. có phải hơi tự nhiên quá rồi không ạ? "

" Không có." - Wonwoo lắc đầu, chắc hẳn biết rằng Mingyu thích nhìn thấy anh cười lắm nên nhẹ nhàng kéo khóe môi lên, không để cậu ngơi nghỉ việc tương tư anh một giây phút nào.

" Em là kiểu người chu đáo, vừa hay anh cũng đang muốn được ai đó quan tâm."

Thời tới thì có trời mà cản !

Đúng như lời hội anh em Tiamo nói, nếu với trình độ gà mờ của Kim Mingyu mà không được người khác nhúng tay vào xòe cho kế sách thì dù có ba năm trồng cây si cao ba thước cũng chỉ có thể đi theo sau crush mà bùi ngùi nhặt thính thơm. Một lời anh gieo nhớ thương có sức công phá kinh khủng hơn cả phát súng tình yêu bắn thủng trọng tâm và nổ bùm hoa giấy, Mingyu đang xoay tít mù trong sung sướng nhưng phải vội vội vàng vàng đáp đất để trụ vững trước con đường tìm kiếm hạnh phúc gian nan. Anh Jisoo nói rồi, tình đầu một là đẹp, hai là dang dở, nếu còn chần chừ là sẽ bỏ lỡ người ta.

Đất trời làm chứng cho tâm tình chân thành một triệu phần trăm của Mingyu, gom hết mây xốp phía chân trời để làm quà cho người đang ngồi trước mặt.

" Em muốn quan tâm anh Wonwoo nhiều hơn anh nghĩ, nhiều hơn tức là mỗi ngày."

Wonwoo mỉm cười, đuôi mắt cong cong, trời đông đã dần đổ tối nhưng Mingyu chẳng còn bị vướng bận bởi thời gian khi trong lòng đã ngập tràn hình ảnh xinh đẹp của anh rải khắp mọi ngóc nghách. Anh nói phiền em rồi, nhưng cậu thì nào có phiền hà gì đâu chứ. Mingyu giấu kín sự hứng khởi của mình trong nụ cười hiền lành, trong khi còn chưa nghĩ ra có nên bước thêm một bước thì anh ấy lại không biết là cố tình hay đơn thuần thủ thỉ, mà Mingyu suýt chút đã ngất xỉu vì hạnh phúc, may là cái ghế ngồi có điểm tựa chứ không thì cậu xác định ngã ngang lăn lộn tám mươi vòng.

" Anh vui khi nghĩ đến việc, mỗi ngày đều gặp được em."

Thôi xong rồi, đời này của Kim Mingyu quả thật không còn gì luyến tiếc. Cao nhân như anh cũng không bảo trợ được nhịp tim cho em rồi, thánh-Jisoo-tái-thế ! 

Nhưng mà chẳng phải hôm nay là một ngày cực kỳ đẹp trời hay sao? Vì Mingyu được ở bên anh crush lúc mặt trời lên và cả lúc mặt trời đi ngủ có thể đưa anh về đến tận cổng nhà. Cái vẫy tay của anh cũng làm cậu ngây ngất, hoa tigon vẫn nở, và cậu vẫn từng ngày thích anh mỗi lúc một nhiều. Cậu không biết thế giới này có diệt vong nếu thiếu đi Mặt Trời vào một ngày nào đó hay không, nhưng có một điều Mingyu chắc chắn, rằng cậu sau này sẽ uống cà phê không cần bỏ thêm đường vào nữa. Vì sao ư?

Vì anh crush chính là thỏi đường viên quá đỗi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top