Em có một siêu năng lực, đó là siêu thích anh.

                            Miss.

Mingyu buồn vì bị crush gọi là em trai.

Bảy giờ sáng ở Tiamo, mọi thứ vẫn diễn ra y như mọi ngày, lau bàn ghế, xếp ly tách lên kệ, treo mấy túi may mắn thơm thơm đủ màu lên giá, cho bánh hạnh nhân vào túi rồi cột nơ kĩ càng, chú mèo Neko mắt híp tịt vẫy vẫy cái tay tròn. Nhân viên ở Tiamo từ sớm đã bận rộn loay hoay.

Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng của Mingyu là buồn so, buồn như thể một ngày kéo dài lê thê hàng mấy thế kỷ, từ cái hôm gặp anh crush ở trường đại học tự dưng đâm ra ghét cái lạnh của mùa đông này vô cùng luôn.

" Ảnh làm mình buồn quá trời quá đất ! "

Cậu barista thở dài, hoàn thành mấy công đoạn chuẩn bị đầu ngày tươm tất xong xuôi nhưng không thấy tâm trạng bớt sầu não đi chút nào. SeokMin vừa bê mấy hộp mứt trái cây từ kho ra tủ chứa, vừa ngó thấy cái mặt thằng bạn đồng niên sao mà ủ dột quá chừng, nghĩ cũng nên quan tâm coi thử nó bị làm sao.

" Rớt môn hả bạn? "

" Hông, mới qua học kỳ mới mà rớt môn gì. "

" Sáng đi làm chưa ăn sáng hả? "

" Ăn rồi."

" Hôm qua đi học về rớt tiền dọc đường hay gì? "

" Nè ! " - Mingyu nổi đóa, đang buồn muốn chết mà còn bị nó hỏi mấy câu trời ơi đất hỡi - " bộ nhìn tôi chưa đủ thảm hay sao vậy trời?! "

" Vụ gì? Hông nói thì ai mà biết ! "

SeokMin cự nự, Mingyu đành ôm mặt chán nản, giọng nói thì thào không có chút sắc khí của kẻ đang yêu.

" Crush liệt tôi vào brozone rồi ! "

Mùa đông năm nào cũng lạnh, nhưng mùa đông năm nay đặc biệt đổ tuyết dày đặc và lạnh hơn gấp hai ba lần. Trái tim mới được sưởi ấm chưa được bao nhiêu ngày bây giờ lại thấy bơ vơ trơ trọi quá, Mingyu thật sự muốn hỏi Wonwoo rằng trong mắt anh, cậu là em trai như vậy có phải là anh nhất định không xem cậu là mẫu người yêu lý tưởng, không cho cậu bước thêm một bước để ôm lấy Mặt Trời và đi trốn mùa đông. Cậu nhớ anh quá, vẫn tương tư anh nhiều, nghĩ kỹ lại thì đâu thể nào trách hờn anh được, cậu còn chưa bày tỏ thì làm sao nói anh nghe cậu đã buồn bao nhiêu khi anh gọi cậu là em trai một cách nhẹ tênh như vậy bây giờ.

Thật mong em được một lần cầm tay và nói yêu anh.

.

Tiamo bắt đầu đông khách ngay sau tám giờ sáng, người người xuống phố, tấp nập ngược xuôi, Mingyu bị cuốn theo guồng công việc bận rộn, Latte, Americano đá, Soda việt quất, bánh tiramisu.. Những thứ quen thuộc cậu hằng ngày vẫn làm, chỉ là bây giờ có chút không đủ nhiệt huyết, dù vậy, barista số một Tiamo luôn là dáng hình gây nhớ thương mỗi khi nghiêm túc đứng ở quầy pha chế. Mingyu lúc đang đợi shot cà phê đậm đặc chảy xuống đã nghe một vị khách nữ hỏi mình rằng.

" Anh ơi, anh đã có người yêu chưa? "

Nói chưa thì sai be sai bét, mà khẳng định thì Mingyu không dám gật đầu. Cậu đành mỉm cười hiền lành, chớp đôi hàng mi rậm của mình và khẽ nói.

" Anh đã có người trong lòng rồi."

Cô gái bĩu môi một chút, nhận ly trà hoa nhài từ tay cậu mà buồn hỉu buồn hiu. Người ta buồn vì bị Mingyu từ chối đó, còn cậu buồn tại anh crush không xem cậu là mẫu người để yêu.

" Hi vọng hôm nay anh Wonwoo đừng đến."

Mingyu nghĩ vậy, vì cậu đang mang tâm trạng vô cùng trĩu nặng, gặp anh có khi lại không thể nở một nụ cười. Cậu đang như đứa trẻ con không gặm được viên kẹo ngọt ưa thích, giận dỗi hình thành né tránh, muốn chừng nào vượt qua được cảm giác không tốt thì mới có thể tiếp tục đường đường chính chính mà theo đuổi anh.

" Tiamo xin chào ạ ! "

Giọng của SeungKwan vang lên trong vắt, Mingyu thầm chột dạ, còn chưa dám ngẩng đầu đã cảm giác cánh cửa gỗ nâu của Tiamo phát ra loại hào quang sáng rực khiến trái tim cậu không tài nào ngó lơ đi được. Hôm nay là áo khoác đen dày, tóc mái hơi rối, anh ấy không đeo kính, dung mạo khan khác đi một chút so với bình thường.

" Em chào anh Wonwoo ạ ! "

SeungKwan reo lên khi thấy anh bước vào, giá mà Mingyu có thể giống như vậy, vui vẻ gọi tên anh với âm giọng tan chảy ngọt ngào như bơ đường hòa tan, hoặc là như mỗi lúc cậu trông thấy anh crush, cười với anh dịu dàng và hỏi rằng anh hôm nay muốn uống gì để cậu pha.

" Chào em."

Wonwoo chào SeungKwan, rồi vô cùng tự nhiên quay sang phía Mingyu, cười nụ cười ấm hơn cả nắng sớm, đem mùa đông mà Mingyu chán ghét ném ra xa tít bên kia dãy nhà cao tầng.

" Chào buổi sáng, Mingyu ! "

" Dạ vâng."

Mingyu đáp lại anh với khuôn mặt có phần gượng gạo, cậu hít mũi, tay bỏ túi lọc vào bình trà mới, tay còn lại ấn list order và hỏi.

" Anh dùng gì ạ? "

Wonwoo chắc hẳn đã thấy không quen lắm với loại biểu cảm này, vì Mingyu thường khi gặp anh lúc nào cũng tươi sáng và nở nụ cười khoe răng khểnh rất đẹp. Cậu hôm nay không hồ hởi, cũng không có ý định xem anh là đặc biệt hơn so với bao lượt khách ra vào Tiamo. Wonwoo nhìn cậu một chút, không tỏ ý thắc mắc hay buồn phiền. Anh mỉm cười, luôn điềm tĩnh với tông giọng trầm gây nghiện hơn cả cà phê.

" Cho anh một Latte nóng. "

" Vâng. "

" Tích điểm cho anh nha."

" Được ạ."

Wonwoo rời khỏi tầm mắt của cậu mà không yêu cầu gì thêm, Mingyu thì có chút lưu tâm rằng hôm nay anh uống Latte nóng thay vì uống đá và ít đường như mọi ngày. Cũng đúng, trời lạnh hơn rồi mà, uống đồ lạnh sẽ làm cổ họng anh ấy đau, dạ dày bị tác động, không tốt cho sức khỏe, tạng người cao cao gầy gầy đó lúc nào cũng tạo cho người khác cảm giác vừa yêu thích vừa muốn được chăm sóc. Mingyu hiểu rõ nhất, vì cậu ngày nào mà chẳng mơ được ôm lấy Wonwoo vào lòng mình đâu.

Latte nóng, thế thì cậu sẽ làm Latte Art. Mingyu bắt tay vào làm đơn order của Wonwoo, lòng thì vẫn buồn nhưng niềm thương anh thì nén sao cho nổi. Cậu chuyên nghiệp đổ cà phê vào cốc, rót sữa tươi nóng từ từ, chăm chú tỉ mỉ vẽ ra một trái tim hoàn chỉnh bồng bềnh xinh đẹp trên bề mặt. Lúc hoàn thành rồi còn len lén đưa mắt tìm anh, thấy anh ngồi xoay lưng lại ở cái bàn trong góc. Cậu ngoắc SeokMin, bảo nó mang ly Latte nóng đến cho Wonwoo thay mình. Tên đồng niên méo mặt hỏi sao không tự đi đi trời cuối cùng vẫn phải làm hộ với cái mặt khó hiểu một ngàn lần, lẩm bẩm.

" Crush gọi có một tiếng em trai thôi mà nó làm mình làm mẩy thấy mắc chán hông ! "

.

Wonwoo nhìn thấy trái tim bọt sữa được Mingyu tỉ mẫn vẽ trên lớp cà phê sánh đặc màu nâu, anh khẽ mỉm cười, SeokMin thấy anh còn lắc đầu vài cái, cá ba phần bánh gạo là ảnh cười vì thằng bạn trẻ con của SeokMin ngày hôm nay giận lẫy, chỉ là không biết Wonwoo có rõ được vì sao Mingyu lại như vậy hay không thôi. SeokMin phóng về quầy pha chế, báo tin cho bạn lẹ làng để còn tính xem nên làm gì tiếp theo.

" Nay ông lạnh lùng thử một ngày coi ảnh phản ứng sao nha, chứ trước mắt thấy có vẻ để tâm lắm rồi đó ! "

Mingyu nghệch ra hết mấy phút, cuối cùng như sực tỉnh, nuốt ực, hay có khi cậu tự dưng làm mặt lạnh ngang với ảnh vậy, ảnh giận ảnh cho cái vé đi du lịch đảo luôn thì lại tan nát cõi lòng. Nhưng mà, Mingyu cũng muốn biết, một hôm nào đó em không chủ động, thì anh có nhớ em không?

Lúc Wonwoo uống xong ly Latte nóng, đã thưởng thức xong bọt sữa trái tim của Mingyu rồi thì thủng thẳng đứng dậy, không vội vã, bước chậm ra thềm cửa quán, trông thấy cậu đang chăm chú đổ thêm cà phê vào máy xay. Anh chỉ lặng yên nhìn, có lẽ hơn bốn mươi giây, sau đó rời đi, với giọng chào thanh ngọt của SeungKwan mà không nói thêm câu gì. Mingyu nghe tim rơi trượt xuống tận gót chân, nhìn bóng anh xa khuất mà dâng lên nỗi tiếc nuối vô tận, sao mình lại như thế nhỉ, cậu chợt nhận ra việc khó khăn nhất trên đời này chính là tỏ ra không quan tâm đến người mình thật sự quan tâm.

.

" Toang rồi ông nội ạ ! "

Minghao vỗ trán ba cái, thật sự muốn đem Kim Mingyu cột dây trói lại rồi thả trôi sông. SeokMin cũng bị ăn hành lây vì cái tội bày ra cái pha đi vào lòng đất, ai đời lại chọn làm mặt lạnh với crush khi chỉ mới bị ảnh tặng cho cục buồn bé xíu như đầu ngón tay.

" Bởi em nói rồi, yêu đương thì phải có cái trình ! "

SeungKwan chẹp miệng, tức quá vứt cái khăn lau bàn sang một bên.

" Ảnh về mà không xóa số ông luôn mới lạ đó ! "

Mingyu suốt từ nãy giờ chỉ ngồi thẩn thờ ra một cục, mặt thộn xuống đụng cạnh bàn, toàn thân không còn miếng sức lực nào để trả lời lại hai vị quân sư.

" Anh Wonwoo gọi cậu là em trai có sai đâu, nghĩ coi, hoàn cảnh đó không lẽ ảnh nói nhóc này đang cưa tôi với bạn của ảnh sao trời? Dù người ta biết cậu thích người ta đó, nhưng đâu thể tự thốt ra, đúng hông?! "

" Cái pha này dễ tác dụng ngược lắm, ảnh mà không rõ tâm tư anh đủ sâu á hé là ảnh chẳng những liệt anh vào brozone mà còn cho anh hẳn cái biệt thự ngoài đảo khỉ á, ra đó chơi mình ên chứ ai rảnh mà chơi ! "

Anh em ở Tiamo đồng loạt lên án Kim Mingyu, cậu cũng không muốn phản ứng nữa, cậu bây giờ nhớ anh khủng khiếp, gặp anh sáng nay chưa đủ xoa dịu cái buồn vón cục, anh ấy cũng không một lời phiền trách, lặng lẽ đi cũng là lặng lẽ mang tấm lòng của Mingyu hòa vào khí trời ngày đông.

Em nhớ anh quá, crush ơi.

.

Đã là lần thứ ba Mingyu lái xe lòng vòng khu phố này, cậu quanh quất nhìn khắp nơi với cái dáng bộ trẻ con đi lạc. Rút tờ giấy note của anh thầy giáo SeungCheol cho mà dò tìm từng cái địa chỉ nhà.

" Ủa nãy mình chạy ngang chỗ này rồi mà ta ! "

Cậu chàng bắt đầu thấy rối, khu phố gì mà hình xoắn ốc kiếm muốn hết xăng xe cũng chưa ra được nhà của Wonwoo. Cậu vòng vào một ngã ba, nhớ nãy giờ hình như còn chỗ này là chưa chạy vào thử, lên một đoạn dốc nữa thì liền mừng húm, thấy địa chỉ rõ ràng ở cửa nhà là địa chỉ mà anh thầy giáo cho.

Tìm được rồi thì lại lúng ta lúng túng, cả buổi chiều đi học cậu chỉ nôn mau mau được về, đánh xe đến đây để xác định chính xác chốn đi về của người ta, sau này còn đón đưa anh, biết đâu vì sự chân thành của cậu mà crush thay đổi suy nghĩ cho cậu ra khỏi danh sách brozone đắng lòng đó, rồi sớm hôm đợi anh ở cửa nhà, chào anh khi mặt trời mọc và cười với anh lúc cuối ngày hoàng hôn.

" Sáng nay mình làm vậy, không biết ảnh có thấy phiền lòng không."

Cậu cởi mũ bảo hiểm, lặng nhìn ngôi nhà trước mắt với ánh nhìn trầm xuống dịu dàng, hoàng hôn lạnh ươn ướt đôi vai, đi tìm Mặt Trời vì cảm thấy bản thân không thể nào chịu được mùa đông giá rét này thêm nữa. Lúc đó Mingyu chỉ ước gì mình có thêm một ít dũng khí, để mỗi khi gặp anh không phải lộn xộn suy nghĩ xem nên bày tỏ bằng cách nào.

Có câu nói rằng đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời, nhưng crush của Mingyu thì chưa từng một lần lỡ hẹn với cậu. Điển hình như hôm nay vậy. Duyên số đã dẫn đường thì anh sẽ vì cậu mà xuất hiện. Không để Mingyu phí hoài công sức vì tìm nhà của anh mà sốt sắng cả buổi chiều.

" Mingyu."

Cậu vì tiếng gọi đó mà đứng hình mất năm giây, thay vì như buổi sáng ngớ ngẩn còn bày ra cái mặt giận dỗi anh thì bây giờ liền lập tức xoay lại để thu trọn dáng hình xinh đẹp đó vào trong đôi mắt.

Wonwoo đứng dưới hoàng hôn đỏ, tựa như toàn thân được bao phủ bởi những tia nắng cuối cùng của mặt trời phía sau lưng.

" Em làm gì ở đây vậy? "

" Anh Wonwoo, em.."

Mingyu đã muốn viện cớ, rằng em đi giao đơn order, em đi đến nhà người quen ở gần đây vân vân mây mây, nhưng cuối cùng lại theo tiếng lòng mách bảo, lấp lại nỗi tiếc nuối lỡ gây ra sáng nay mà cứng rắn nói.

" Em đến để gặp anh Wonwoo. "

Anh bước về phía cậu, vẫn là áo khoác đen dày và đôi mắt không đeo kính, Mingyu nhận ra anh đẹp hơn gấp mười lần khi không có kính gọng tròn quen thuộc, nhưng mà anh với gọng kính đó mới là hình ảnh gây nhớ thương sâu sắc nhất đối với Mingyu.

" Sao vậy? Sáng nay mình vừa gặp nhau mà? "

Anh hỏi, nụ cười nhẹ nhàng của anh làm cậu xấu hổ ghê.

" Chắc là vì, em nhớ anh. "

Mingyu nói xong mới giật mình, nhưng không có ý định lùi bước nữa, Wonwoo ngẩn ra một lát, sau cùng bật cười thành tiếng, anh crush bao ngày khiến Mingyu mất ngủ dùng ngón tay gõ gõ vào trán của cậu, thì thầm.

" Nói cái gì vậy hả? "

Anh ngẩng nhìn bầu trời đang gom mây về một phía, hằn những đường sóng lượn như sóng của đại dương. Hơi thở của anh trắng xóa, hình ảnh đó làm tim của Mingyu mềm xốp như kẹo bông gòn.

" Anh còn đang nghĩ xem đã làm gì cho em giận rồi. "

Trời ơi, cứu !

Crush không dùng vũ lực gì hết, cũng không ép buộc Mingyu phải vừa chạy vừa gào thét vì cục thính to bằng trời. Nhưng mà cậu đã cảm thấy chân đứng không vững, hóa ra anh thật sự lưu tâm đến thái độ của cậu, còn dành lòng nghĩ xem cậu vì sao lại cho anh ăn quả bơ dầm.

" Hôm trước anh gặp em vẫn bình thường mà nhỉ, hay anh có quên trả lời tin nhắn của em không? "

Wonwoo chân thành hỏi, Mingyu lại càng lúng túng hơn.

" Không anh ơi, không có ! Anh chẳng làm gì cả, chỉ là em-.."

Nói tới đó thì cứng họng, chẳng lẽ nói em giận tại anh coi em là brozone. Lúc đó khỏi nói tới crush này nọ gì sất, ảnh liệt cho vô hàng em trai bền vững cái là chỉ có khóc tiếng mẹ đẻ ba ngày ba đêm.

" Em sao? "

Wonwoo lại hỏi, kèm theo chút ý cười. Nhà anh không trồng cà, nhưng lại có một quả cà chua bự tổ chảng đang cần được thu hoạch mọc ngay trước cửa nhà anh.

" Em.."

" Dễ thương thật."

Wonwoo đưa tay xoa vào mái tóc của cậu, từ đỉnh đầu truyền xuống tận gót chân cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng, duy chỉ có trái tim nơi ngực trái là vỗ bùm bùm phản ứng.

Không được ! Ảnh sẽ lại xem mình là em trai !

Bằng sự quyết tâm đã thu đủ bằng sự rung động tích cóp từng ngày vì nụ cười của anh. Mingyu nắm lấy bàn tay anh đang xoa tóc mình, đặt nó áp vào lồng ngực, sự dịu dàng của cậu có ánh tà chiều làm chứng, cậu hỏi Wonwoo rằng.

" Anh có cảm thấy được gì không? "

" Mingyu, em-.."

" Em không biết yêu là gì, cho đến khi em gặp anh."

Cậu nắm chặt tay anh một chút, để anh cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay cậu, vì hồi hộp, lời bày tỏ không dễ dàng gì có thể thốt ra.

" Em không muốn làm em trai đâu, em muốn anh Wonwoo xem em là một người trưởng thành kìa. Bởi vì.."

Dưới bầu trời mùa đông se lạnh, hòa vào chút vị lạnh của đêm, tiếng yêu Mingyu nói tựa như đã vượt qua một vùng biển xa xôi, sự rung động đầu đời nhưng không hề non trẻ, vì tương tư đầy ắp quá mà muốn mang hết thảy những gì quý giá nhất tặng cho người kia một triệu lần yêu thương.

" Em thích anh Wonwoo, rất nhiều. "

Anh nghe cậu nói thích, đôi nhãn cầu theo đó mà hấp háy kinh ngạc, tay cậu nắm lấy tay anh thật chặt, anh cảm được rất rõ tiếng tim bên dưới lớp vải áo kia đập thình thịch rất nhanh. Cả khi cậu nói ra tiếng yêu chân thành đó, đôi môi cũng mơ hồ run rẩy. Mingyu dễ thương như tình đầu, đơn thuần thanh sạch, quanh người thoang thoảng mùi cà phê đắng ngọt đan xen.

" Còn anh thì sao? "

Mingyu hỏi, chồm người về phía đối phương một chút, thấy đôi gò má anh ửng hồng vô cùng đáng yêu.

" Anh.."

" Em đang nghe anh trả lời đây ạ. "

" Mingyu à, anh thì.."

.

" Dậy đi ba ! "

Mingyu hoảng hồn bật dậy, hồn vía bị đứa họ Boo kia treo lên tới ngọn cây. Mặt cậu đi từ ngáo ngơ chuyển sang tối sầm. SeungKwan cầm cây chổi quét nhà thúc vào mông thêm cho mấy cái.

" Nằm dài ra bàn đó rồi ngủ ngon ơ. Cái nết vậy ế phải rồi ! "

Cậu nhìn đất nhìn trời nhìn đồng hồ nhìn khắp nơi, bây giờ đã là đầu giờ chiều, sắp trễ giờ học, mới sực nhớ là sau khi bị hội đồng một trận lúc giờ nghỉ trưa thì đã lăn kềnh ra bàn ủ dột mà nhớ nhung anh crush. Mingyu mồm không ngậm lại được, hoảng loạn vò đầu bứt tai hét một phát làm SeungKwan giật mình, suýt chút đã cho ăn thêm đường quyền thứ hai.

" Má ơi, là nằm mơ !!! "

Crush vẫn là mặt trời xa vời vợi.

Chỉ biết nhớ thôi thì crush không đổ được đâu, mạnh dạn lên, kẻo ảnh xóa số cho bây giờ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top