Anh là love song, em chỉ muốn thuộc lời.
So Close.
Tám giờ ba mươi phút sáng.
Trang cá nhân của Wonwoo cập nhật trạng thái mới, một tấm ảnh chụp bầu trời mùa đông ở góc nhìn từ ô cửa xe bus, chắc là anh chụp khi đang trên đường đến trường đại học hôm nay, câu status ngắn gọn nhưng đủ lãng mạn, khiến một cậu chàng nào đó tự dưng mặt mày đỏ ửng, nhoẻn môi cười ngại mình ên.
" Mùa đông lại ghé thăm thành phố rồi. Lạnh quá. "
Mingyu lúc vừa nghe tiếng chuông thông báo trạng thái của anh là đã vội vội vàng vàng ấn vào xem ngay lập tức, định ấn thả tim liên tục quên mất bộ mặt của mình nằm đâu thì lại nhớ lời của thằng bạn quân sư Minghao dặn là giữ liêm sỉ lại một chút sẽ khiến mày ngầu hơn đó bro nó nói sáng nay ở phòng thay đồ, nên chần chừ nấn ná đến khoảng ba phút hơn mới dám gửi tặng anh crush một quả tim đo đỏ qua màn hình, nhưng trong đó chính là một triệu phần trăm si mê và chân thành của cậu dành cho người nọ, thậm chí còn muốn comment một câu thả thính người ta đầy tình tứ, chẳng hạn như.
" Anh ơi, đông đã về rồi, bao nhiêu lớp áo không bằng love em ! "
Nhưng trời sinh voi, trời sinh cỏ, sinh ra Kim Mingyu với cái gan con thỏ thì làm gì dám viết ra cái câu tán tỉnh crush cao siêu cỡ vậy, nên đành nén xuống tiếng lòng đang gào thét, uất ức hai tay di vào giữa trán, bụng cồn cào nhào lộn ba chữ em thích anh.
" Mingyu, lại đây bàn việc tí nào ! "
" Dạ em đến ngay đây."
Cậu nghe tiếng anh JeongHan gọi, gác lại mớ tâm tư đang phình to như quả bong bóng nước, bê mấy hủ mứt từ kho ra ngoài quầy để xếp chúng gọn gàng lên kệ, rồi nhập bọn vào dàn anh em của Tiamo đang râm ran bàn luận về một vấn đề vô cùng sôi nổi.
Cà phê Tiamo đăng thông tin mở lớp dạy pha chế ngắn hạn.
Đó là quyết định của anh chủ JeongHan sau khi ngồi thảo luận cùng bạn đồng niên Jisoo hết cả buổi chiều. Anh ấy muốn làm một sự kiện đặc biệt, qua đó đẩy mạnh danh tiếng của quán vì Tiamo nổi tiếng là thiên đường cà phê mỹ nam, nơi dừng chân quen thuộc của rất nhiều bạn trẻ trong thành phố, nếu có thể qua lớp học đó đào tạo ra thêm vài barista thực lực, vừa tăng nhân sự làm việc, vừa có thể tạo bầu không khí gần gũi hơn với khách hàng thân thiết. Anh JeongHan đùa rằng có khi anh phải tổ chức họp fan cho Mingyu mất thôi, vì cậu là lựa chọn số một trong lòng khách hàng nữ của quán. Cậu xua tay ái ngại bảo không phải đâu anh ơi, bị SeokMin bên cạnh đánh bốp một phát vào vai, cười toe toét xong phán một câu làm trán của Mingyu xám xịt mây mù.
" Số một với ai chứ với anh Wonwoo thì xếp hàng đi bạn trẻ ! "
Minghao nhún vai, còn có tấm lòng dặm mắm thêm muối vào cho mặn mà tình anh em keo sơn bền chặt.
" Ông khi dễ nó hoài, đèo con người ta đi ăn tối được một hôm mà mũi cao tận trời rồi kia kìa. Cưa đổ được ảnh chắc Kim Mingyu nó lên mây xây nhà ở ! "
Hai đứa bạn đồng niên không sợ trời không sợ đất, không sợ bị Mingyu nghỉ chơi kia cứ đá qua đá lại mấy câu cà khịa như chơi đá cầu. Mingyu muốn mắng người lắm rồi, không nể anh JeongHan ngồi đó thì đã một tay kẹp cổ hai thằng siết cho ngạt chết mới thôi. Anh chủ trẻ bật cười theo trò đùa của đám em trai nghịch ngợm, vỗ tay vài cái ra hiệu kéo buổi họp về đúng chủ đề chính.
" Nào, mấy đứa đóng góp ý kiến gì đi chứ, thấy anh tính vậy được không? "
" Được anh ơi, quá được, mà người đứng lớp dạy là anh hay anh Mingyu ạ? "
SeungKwan tròn xoe mắt hỏi, còn chỉ thẳng tay vào mặt ông anh mét tám mươi bảy bên cạnh làm Mingyu giật mình vì không nghĩ anh JeongHan sẽ để mình đảm nhận vai trò quan trọng dữ vậy, Tiamo còn có mấy bạn barista khác nữa đang nghỉ đông mà, nào ngờ ảnh chọn thiệt, còn gật đầu cái rụp ngay và luôn, đốc thúc vỗ vỗ vào vai Mingyu mấy cái.
" Anh với Mingyu sẽ thay phiên nhau dạy lớp này, em đồng ý không? "
Mingyu ngoan ngoãn gật đầu, dù trong bụng cũng lo lo vì sợ mình không đủ giỏi giang để chỉ dạy lại cho người khác, JeongHan biết rõ tính cách cậu chàng này nhiệt tình lắm, kêu cái gì cũng làm, miễn là đóng góp công sức cho Tiamo thì Mingyu đều không quản nắng mưa, vất vả hơn một tí cũng không kêu ca kể khổ, cậu như vậy quả thực rất dễ thương, lại có cảm giác rất vững chắc nữa.
" Dạ được ạ, mà khi nào mình bắt đầu vậy anh? "
" Ngay ngày mai. Anh cũng đã nhờ Jisoo phát thông tin đi rồi, anh còn soạn sẵn bài đăng trên trang web của quán nữa, tí anh đăng luôn."
" Ui, đỉnh vậy anh ơi ! "
" Nhanh gọn vậy mới là kinh doanh chứ mấy đứa ! "
Không khí của Tiamo hôm nay tràn đầy năng lượng, sau buổi họp ý kiến vào buổi sáng đầu ngày thì lại tiếp tục guồng công việc bận rộn của một quán cà phê nằm ở con phố đông đúc của thành phố, có cậu barista đẹp trai luôn nở nụ cười rạng rỡ sau quầy order, chỉ là từ khi bắt đầu đem lòng thích ai đó thì đã xuất hiện hai cái bọng mắt to to, chắc bởi vì đêm nào cũng tương tư rồi mất ngủ, cả nằm mơ cũng mơ thấy dáng ai về trên con phố mùa đông, tinh khôi như nắng sớm, hạt sương tan trên tóc, nụ cười anh xinh đẹp đến say lòng. Mingyu uống cà phê một ngày hai cốc, nhưng nhịp tim chưa từng tăng mạnh đến mức một trăm hai mươi nhịp trên một phút đồng hồ, vậy mà vì một khóe môi nhoẻn lên khe khẽ, một gọng kính tròn, một bàn tay thon, lại phải dùng tay giữ lại lồng ngực đang sắp nổ tung vì rung động.
Mỗi ngày bước lại gần anh ấy thêm một bước, chầm chậm, quan sát từng ánh mắt nụ cười để biết rằng mình nằm ở đâu trong lòng của đối phương.
Wonwoo nói, anh ấy vui khi nghĩ đến việc mỗi ngày đều gặp được Mingyu. Chúa ơi, cảm giác vui sướng khi nghe anh nói câu đó vẫn còn râm ran trong người Mingyu đây này. Wonwoo nói chuyện rất hay, anh ít nói nhưng một khi mở lời là toàn khiến tim Mingyu rơi xuống đất vì ngọt ngào chịu không nổi. Tức quá trời, cậu mà gan to hơn một tí thì chuyện yêu đương đã hoành tráng hơn hẳn, nhưng ngẫm lại thì, biết đâu vì Mingyu đơn thuần và ngây ngô như vậy nên Wonwoo mới để cậu tiến lại gần mình ngày một nhiều hơn, nhỡ đâu anh ấy thích kiểu người như cậu thì sao? Biết đâu, đúng rồi, rất nhiều thứ biết đâu bất ngờ trên đời này mà.
Mingyu len lén nhìn vào điện thoại đang hiển thị trang cá nhân của anh lần nữa trước khi bắt tay vào pha hai cốc Americano cho khách, để dòng trạng thái của anh nhảy nhót trong tim cậu, khẽ thì thầm đông lạnh quá, anh có muốn cùng em viết một khúc tình ca?
.
" Tiamo xin chào ạ ! "
SeokMin cất lời chào quen thuộc, người vừa ghé đến chính là anh thầy giáo Choi SeungCheol, anh vừa dạy xong tiết học thể chất cho lớp đại học vào sáng sớm, tranh thủ giờ giải lao tạt qua thăm người trong mộng, sẵn tiện mua một cốc Oreo đá xay uống trên đường về.
" Chào SeokMin, ông chủ của em đâu rồi? "
" Ôi trời, thầy bớt u mê ông chủ em xíu đi thầy ơi. "
" Haha, thằng này, anh hỏi thiệt đó ! "
" Dạ ở trong kia." - SeokMin hướng mặt về phía phòng nhân viên bên trong, tay vẫn siêng năng lau nốt mặt bàn cho sạch sẽ để đón khách đến. - " ảnh đang kiểm bill của tuần rồi á, thầy cần em gọi ảnh ra cho thầy ngắm hông? "
" Vậy hả? Thôi để JeongHanie làm việc đi em."
Anh thầy giáo trưng ra cái mặt buồn buồn, ỉu xìu như bông hoa chưa được tưới nước, quay sang cậu barista đẹp trai búng tay cái tách, order món uống ưa thích của mình.
" Mingyu, làm cho anh ly Oreo đá xay ngọt ngào xoa dịu nỗi đau đi."
" Ok thầy ! "
" Khổ ghê, đồ ngọt sẽ làm béo bụng đó thầy, ăn uống ít đường lại đi ạ."
SeungKwan cất mấy cái ly vừa được rửa sạch lên giá, môi bĩu ra dài thượt trêu ông thầy giáo si tình năm này qua tháng nọ vẫn chưa cưa đổ được anh chủ thiên thần, nghĩ cũng tội, ngày mà anh JeongHan gật đầu chịu yêu ổng chắc ổng sẽ chạy bộ ba vòng Seoul mà la hét động trời. Sau khi nhặng xị với SeungKwan mấy câu như trẻ con lớp mầm cãi nhau thì SeungCheol cũng hút được ngụm Oreo đá xay ngon xuất sắc do Mingyu làm, đủng đỉnh muốn về thì bóng dáng người thương từ bên trong bước ra đến quầy khiến anh thầy giáo thu hồi lại ngay ý định, vội vàng tớn đến chỗ JeongHan vừa ngồi xuống, cười tươi rói quấn quýt người nọ kể đông kể tây đủ chuyện trên trời dưới đất. Tập thể con người trong Tiamo ôm trán thở dài, với cái ông này thì chính xác phải tặng cho ổng cái danh thiên hạ đệ nhất u mê crush, à còn thiên hạ đệ nhị thì chắc là trao cho Kim Mingyu.
Không biết sau đó hai người nọ đã nói gì với nhau mà câu chuyện giữa họ càng lúc càng giảm âm lượng, xì xầm bí mật, Mingyu bận rộn tay chân liên tục vì khách đến mỗi lúc một nhiều, không còn chú tâm đến hai người anh lớn nọ với nụ cười manh nha vừa kéo lên, lại chơi trò ma sói trong âm thầm nữa rồi, cho đến khi SeungCheol đi qua chỗ quầy order, vui vẻ nói anh về nha em ơi thì Mingyu mới ngẩng lên lễ phép cúi đầu chào. JeongHan chống cằm nhìn cậu chăm chú, đắc ý gật gù vài cái một mình rồi tiếp tục công việc còn dang dở của sáng nay. Có Chúa mới biết trong đầu Yoon JeongHan nghĩ gì.
SeungCheol ấn phím gọi điện thoại trong lúc đi bộ về trường, đầu dây bên kia bắt máy hơi chậm, lúc sắp hết thời gian chờ luôn mới nghe được tông giọng trầm quen thuộc, dạ em nghe.
" Wonwoo, em đang ở trường hả? "
" Dạ có tiết ạ, nhưng giải lao rồi, sao vậy anh? "
" À không, anh mới ghé Tiamo mua nước uống, tình cờ nghe JeongHan nói đang chuẩn bị mở khóa dạy pha chế ngắn hạn cũng hay hay."
" Oh, nghe thích thế ạ. "
" Ừ, em biết Mingyu pha cà phê giỏi mà." - SeungCheol hít mũi, cố làm sao để khiến giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể - " anh nhớ là em có lúc nói muốn học làm Latte với Espresso thử cho biết mà, em muốn thử không? "
Wonwoo bên kia im lặng chừng năm giây, sau cùng bật cười hiền lành, trong giọng nói có phần ngập ngừng thấy rõ.
" Thôi em ngại lắm ạ, em làm không được lại bị cười cho. "
" Không có đâu, anh thấy nếu là Mingyu thì chắc chắn không cười em rồi đó, em có thể học với Mingyu mà."
Wonwoo lại cười hình hịch nghe vừa đáng yêu vừa hiền ơi là hiền, SeungCheol nắm được tâm lý đứa em trai này cũng muốn cho đối phương cơ hội lắm nên mới lưỡng lự nãy giờ, anh chốt luôn.
" Vậy đi, anh nói với JeongHan cho, ngày mai là có thể đến học rồi á, em ghé Tiamo vào buổi chiều nha. "
Tắt điện thoại xong là SeungCheol soạn tin nhắn như vũ bão gửi tin cấp báo đến cho Tổng Tư Lệnh họ Yoon, mình câu được mồi rồi nhớ thưởng cho mình nha hihi, được người kia trả lời lại là ừa Seung Cheolie giỏi quá thôi mà tứ chi xoắn tít, huýt sáo ầm trời mặc kệ người đi đường vừa bĩu môi cho, ông nào yêu vào xong cũng đều ngớ ngẩn dở hơi như nhau hết. Đúng là tuổi trẻ xàm xí hạt dưa.
.
Vì tình đầu của Mingyu xinh đẹp như nắng đầu đông, cảm xúc rung động chân thành dành cho người con trai với nụ cười thanh thuần ấy mà trót yêu luôn màu áo xanh lam anh mặc của lần gặp đầu tiên. Nhưng Mingyu chưa từng tưởng tượng được, Wonwoo mặc đồng phục của Tiamo thì sẽ như thế nào?
Mingyu ngước nhìn trần nhà lấy bình tĩnh suốt từ nãy giờ, vì anh crush đứng trước mặt cậu xinh đẹp như một giấc mộng, cậu phải công nhận rằng khi anh mặc áo len màu xám, đeo chiếc tạp dề đen đặc trưng của Tiamo vào thì độ sát thương anh gieo lên cậu là cấp số nhân lên ba mươi lần so với hình ảnh gây thương nhớ thường khi, cảm giác gần gũi vô cùng vì dáng bộ giống hệt cậu hằng ngày, thân quen như cái việc anh đang loay hoay tới lui trong quầy order cùng cậu, mùi cà phê thơm thoang thoảng hòa với mùi hương thanh thuần trên người của Wonwoo cứ trêu ghẹo đầu mũi si tình, làm cậu hít ra hít vào trong hồi hộp, tim chạy lên chạy xuống từ ngực xuống bụng kêu nó dừng mà nó lì lợm có chịu dừng đâu.
Lạy hồn, tại sao không ai nói trước một câu cho Mingyu chuẩn bị tâm lý đón người ta, cả anh crush cũng không hề gợi ý cho cậu biết là hôm nay anh đến, bình thản bước vào Tiamo vào lúc trời hạ nắng chiều, y như ngày hôm đó anh xuất hiện và cướp mất hồn cậu đi. Khi Mingyu còn chưa kịp xác định bây giờ là mấy giờ mấy phút mấy giây, chưa bắt sóng được rằng học viên đầu tiên mà mình dẫn dắt chính là anh crush thì đã phải lập tức vận hành não đón nhận đòn tấn công trực diện vào giữa hồng tâm từ anh ấy. Thỏi đường viên ngọt ngào nhất trên đời.
" Anh muốn học pha cà phê ngon giống như em, Mingyu chỉ cho anh nha?! "
Cà phê không ngon đâu anh ơi, em mới ngon, anh chưa thử qua em mà !
Nếu mà Mingyu thở ra cái cái câu động trời đó thì có khi ba cái đứa đang hóng chuyện sừng sững sau lưng kia sẽ xỉu ngang vì bất ngờ. Nhưng phụ lòng tụi nó quá, cậu barista đẹp trai cắn môi cười ngốc ngốc, tay giấu sau lưng xoắn lại vì vui nhưng không dám để mất hình tượng của mình trong mắt của ảnh. Bày ra vẻ mặt bình tĩnh như khi làm việc hằng ngày, đơn giản nói.
" Vâng, em sẵn lòng. "
SeokMin chề môi thành hình mặt trăng úp ngược, vừa định thò chân đi chỗ khác vì thằng bạn chí cốt chán òm nhạt toẹt kia gây thất vọng nặng nề thì đột nhiên lại đứng trân một chỗ, không tin được Kim Mingyu mới thốt thêm một câu nữa với chỉ số phản công phóng lên tới mốc ba nghìn.
" Nhưng em dạy xong thì anh Wonwoo chỉ được pha cho mình em uống thôi, được không anh? "
" Ôi vãi cả...! "
Suýt chút đã có đứa chửi thề và vì Wonwoo cũng đang bất ngờ mắt mở tròn xoe sau gọng kính nên cả bọn lẹ làng kéo áo nhau lủi đi mất, để lại họ Kim hôm nay đóng vai thợ săn cho nó ngầu hẳn một ngày.
" Mingyu, em lại trêu anh rồi. "
Wonwoo xua xua tay, môi mỉm lên cong cong trông đáng yêu hơn cả Neko-chan đang vẫy tay trên thành quầy, Mingyu lắc đầu không chịu, bật cười tinh nghịch cúi xuống thêm một chút, nói nhỏ đủ để mình anh nghe.
" Em nói thật, em sẽ ghen tị khi ai đó được uống cà phê do anh pha đó. Nên chỉ làm cho em thôi, nha anh."
Trong menu của Tiamo có món smoothie đào, màu của nó đẹp lắm, hồng hồng rất xinh, nhưng bây giờ gò má của Wonwoo còn hồng hơn cả smoothie đào nữa. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, đồng loạt nghe tim mình nở hoa, bỗng dưng Tiamo hóa thành một vườn hồng thơm ngát, bướm bay rợp trời, bay tới tận chỗ mấy thanh niên mắt chữ A mồm chữ O núp sau bức tường với sự kinh ngạc tột độ.
" Kìa, màn lột xác thế kỷ ! "
" Sáng nay nó ăn trúng cái gì vậy?! "
SeungKwan khoái quá phải ôm bụng cười lớn, chui hẳn vào phòng trong đập tay kịch liệt vào tường.
" Hổng ngờ luôn trời ơi, chỉ được pha cho mình em, Kim Mingyu điên rồi ! "
Thời thế thay đổi làm dân tình náo loạn. Dù vậy vẫn hóng hớt không bỏ lỡ tình tiết nào, nhiệt tình tạo cơ hội cho hai người nọ riêng tư một góc mà cầm tay nhau chỉ cách pha cà phê thế nào mới ngon. Anh JeongHan hôm nay khéo léo vắng mặt, hẳn là đang ngồi ở nhà nhịp chân hài lòng vì giăng mồi quá khéo rồi.
Mingyu vươn tay lên kệ tủ để lấy thêm cốc trắng, nó ở ngay trên đầu của Wonwoo, lúc cậu rướn người lên vô tình tiến sát lại gần anh, thật gần, anh đang chăm chú nhớ tên của các nguyên liệu pha chế nhưng vì hơi ấm Mingyu tỏa đến mà khẽ ngẩng đầu, mắt chạm mắt, từ sâu thẳm tâm hồn phóng thích ra loại cảm giác tưng bừng như pháo hoa. Mingyu cứ tưởng khi đó mình đang bay trong một vũ trụ nhiều màu sắc, rực rỡ, lâng lâng, tất cả những điều xinh đẹp đó đều nằm gọn trong đôi nhãn cầu trong vắt của anh crush đang đứng trong lòng mình. Mắt kính của Wonwoo nhòe đi một chút vì tiếp xúc nho nhỏ giữa cả hai, anh vội đưa tay lên chỉnh lại gọng kính cũng là tìm cách xóa bỏ giây phút ngại ngùng.
" Ơ.. anh xin lỗi."
Cậu mỉm cười, thấy anh dễ thương không chịu nổi. Mùa đông bên ngoài làm tay chân người ta lạnh cóng, nhưng cái nóng từ trong ra khiến toàn thân chỉ muốn dang tay ôm lấy ai đó vào lòng.
" Sao anh lại xin lỗi em? "
" Vì không hay em lấy cốc nên đứng cản em rồi."
" Không ạ."
Mingyu đóng cánh tủ phía trên đỉnh tóc của Wonwoo lại, một cái cúi đầu có thể lần nữa ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Dòng trạng thái anh đăng ngày hôm qua hiện về trong đầu cậu. Mùa đông ghé thăm thành phố rồi, lạnh quá.
" Là em muốn lại gần bên anh."
Wonwoo có đổ vì Mingyu của ngày hôm nay không thì chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn là từ bức tường cách đó xa xa đã vọng lên âm thanh hỗn loạn thánh thót từ hội anh em Tiamo, Kim Mingyu đỉnh vãi nồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top