Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này !


                             Crush.

Seoul, một sớm đầu đông.

Cửa hàng cà phê Tiamo mở cửa từ bảy giờ sáng, mấy chậu cây lưỡi hổ đặt dọc trên bệ cửa sổ vươn mình đón ánh nắng dịu dàng soi vào mặt kính. Mùa đông vừa ghé thăm thành phố ồn ào, mặt trời chỉ có thể buồn chán nấp ló sau những cụm mây dày, nhớ thương dãy gạch nâu của vỉa hè đô thị mà len lỏi nhỏ xuống từng giọt nắng trong veo. Chú mèo Neko được đặt trên thành quầy đang vẫy vẫy cái móng tròn xinh xắn, báo hiệu một ngày đón khách bận rộn chính thức bắt đầu.

Mingyu vừa mặc xong tạp dề, đội cái mũ chỉn chu chuẩn bị cho vị trí làm của mình. Cậu là một anh chàng barista kiêm luôn mặt tiền đón khách của quán, có nhiệm vụ nhận các đơn order và pha chế thức uống rồi đặt lên bàn giao nhận, sau đó sẽ có cậu bạn đồng niên SeokMin nhanh nhẹn cho vào khay đựng mang đi đến phục vụ cho khách tại bàn, hoặc có thể bỏ vào cốc giấy có quai xách để họ tiện cầm trên tay khi muốn mua mang đi không ngồi lại quán. Vì dạo này khí trời bắt đầu rét buốt nên khách hàng cũng ít chọn đến uống tại chỗ mà đa phần là đơn đặt hàng giao đến tận nơi. Hoạt động tại quán giãn ra đôi chút, nhưng việc pha chế và giao nhận các đơn đặt hàng qua hệ thống vẫn đủ khiến Mingyu bận bịu liên tục.

Cậu làm việc rất giỏi, giỏi nhất trong các barista của Tiamo.

Mingyu đã gắn bó ở Tiamo được hai mùa anh đào nở. Tiamo nằm ở một góc phố lãng mạn và đông đúc, nổi tiếng là quán cà phê có nhiều cậu trai trẻ tuổi năng động lúc nào cũng tươi cười rực rỡ như hoa, cà phê ngon là chính nhưng vừa uống cà phê vừa được ngắm mấy cậu nam thần trong màu đồng phục đen gọn gàng thích mắt thì thiệt sự trên cả điểm mười. Đó là lí do Tiamo thường ngày luôn đông khách, chỉ riêng mùa đông là đủ sức níu kéo con người nằm lại trong chăn ấm áp, lười biếng muốn được uống cà phê giao tận nơi hơn là khoác lớp áo dày cộm để nhấc chân xuống phố.

" SeokMin ơi, đơn số 8 giao đến địa chỉ nhà này này, cậu gói cà phê lại hộ tôi nha ! "

Mingyu đặt bốn cốc Espresso thơm nức mũi lên quầy, một tay vừa thành thạo check đơn hàng mới, tay còn lại kĩ lưỡng lấy bốn cái ống hút cho Seokmin bỏ vào túi chuẩn bị đi giao.

" Hôm nay bánh đến hơi muộn nhỉ ! " SeokMin vừa nhìn đồng hồ vừa bỏ bốn cốc giấy vào gọn gàng - " Để giao xong đơn này tiện thể tôi ghé qua nhà anh Jisoo hỏi coi ảnh xong mẻ bánh cho hôm nay chưa nha? "

" Kiếm cớ thăm người yêu ! Được rồi, nhưng về nhanh đó, còn nhiều đơn lắm. "

Mingyu lườm SeokMin một cái, sáng nay anh Jisoo chỉ giao bánh muộn hơn một chút là xoắn quẩy lên rồi. Ai chẳng biết nó mê ảnh như điếu đổ, cũng vì bánh anh Jisoo làm được giao đến bán tại Tiamo nên SeokMin mới lẹ làng nộp đơn xin làm một chân phục vụ, vừa có tiền lương xài mỗi tháng vừa được tới lui đường đường chính chính với anh ấy hằng ngày. Cái thằng nhìn mặt ngáo ngơ thế thôi chứ khôn phải biết. Mingyu chẹp miệng, chờ cà phê chảy xuống cốc, chuẩn bị pha hai ly Latte giao đến khu chung cư cách đó hai làn đường.

Trong góc quán phát ra tiếng nói kéo dài lười biếng của SeungKwan, thằng nhỏ đã lau sạch bong toàn bộ ghế bàn của Tiamo dù hôm nay vắng khách đến ngồi.

" Lạnh quá đi ! Trời này chỉ có đắp chăn nằm ngủ là sướng nhất ! "

Mingyu phì cười, tiện tay với lấy cái cốc trắng định sẽ pha thêm cho cậu em trai một Espresso uống cho tỉnh táo, từ sáng vào làm đến giờ SeungKwan cứ liên tục ngáp dài, chăm chỉ thì cũng có chăm chỉ nhưng vừa càu nhàu vừa làm việc trông cứ như con mèo bị thảy đi bắt chuột trong khi nó chỉ thích ăn phô mai.

" Sao em không đổi ca với Minghao đi? Nó đang khá rảnh rỗi sau khi kết thúc đống luận văn đó ! "

Được anh trai tốt bụng gợi ý nhưng SeungKwan bĩu môi dài thượt, mặt mày càng bí xị hơn. Em xin đổi rồi mà anh chủ trẻ không cho.. Thấy ghét hết sức !

" Anh JeongHan không cho hả? "

" Chứ còn ai, ảnh còn nói là em nên thức sớm tập thể dục đi, dạo này em tăng cân rồi, coi có đau lòng không cơ chứ ! "

" Haha, ổng đùa đó mà. "

Mingyu đặt xuống bàn trước mặt SeungKwan một cốc Espresso khiến đôi mắt đang ủ dột của nó sáng trưng lên rồi cảm ơn rối rít.

" Ú tà tà, Kim Mingyu là số một thiên hạ ! "

" Mồm mép ! Uống đi rồi đừng có lười nữa, nhỡ anh JeongHan ghé đến bất thình lình mà số túi hạt cà phê chưa được kiểm đơn xuất nhập hàng xong là em no đòn ! "

Lời hăm dọa của Mingyu thành công khiến con mèo lười biếng đó húp vội cốc cà phê rồi vọt vào kho để giải quyết mấy thùng hàng to bự vừa được xe tải chở đến vào sáng sớm.

Và Mingyu chỉ nói bừa cho vui nhưng không ngờ có thật, JeongHan đã đẩy cửa bước vào khoảng mười phút sau đó. Nhoẻn miệng cười khi thấy Mingyu lui cui chăm chỉ phía trong.

" Chào anh ạ ! "

" Ừ, buổi sáng ổn chứ Mingyu? "

" Rất tốt ạ. Dù khách ngồi lại thì không nhiều. "

" Không sao, mùa đông đến nên mọi người bận nấp cả rồi. Vẫn nhiều đơn giao hàng đúng không? "

" Dạ. SeokMin nó vừa đi tầm mười phút, em còn tận mấy bill chưa xong. "

JeongHan gật gù vài cái, yên tâm khi cậu barista làm việc ca sáng suốt mùa đông này là Mingyu thì anh có thể bình bình đạm đạm ngồi ở nhà và thỉnh thoảng đến thăm quán chứ không cần phải đóng cọc ở đây như mùa thu vất vả vừa rồi nữa, lúc Mingyu xin nghỉ dài hạn để làm luận văn anh đã phải gánh luôn khâu pha chế vì không ai ở đây pha cà phê đúng khẩu vị anh muốn ngoại trừ anh và Mingyu. Cậu pha cà phê rất ngon, vô cùng đậm đà, các món nước khác cũng chưa từng làm khách hàng thất vọng. Đẹp trai lại cao ráo, Mingyu chính là cây hút khách nhiều nhất cho quán cà phê của JeongHan, cho nên anh cũng vì thế mà hay dành lời khen, bảo SeungKwan thường ngày hay ương bướng nên nghe lời Mingyu một chút, thậm chí có lần anh còn định giới thiệu cô em gái quý giá cho cậu nhưng Mingyu nhã nhặn từ chối. Cậu đã tâm sự với anh rằng không rõ bản thân bị làm sao nữa, mà đến giờ vẫn chưa từng yêu ai.

Hoặc là chưa thật sự gặp được người khiến trái tim mình rung động.

..

" Anh ơi, anh trông quán một lát nhé, em đi giao cà phê kẻo khách đợi. "

Mingyu định cởi bỏ tạp dề đi giao đơn cà phê mới thì JeongHan xua tay bảo không cần, để đó anh đi cho, sẵn anh lượn qua chỗ Jisoo xem có Seokmin ở đó không rồi gọi nó về phụ em.

JeongHan cầm hai cốc Latte nóng nghi ngút khói, đưa lên ngửi ngửi rồi khen thơm quá khiến Mingyu cười một cái hiền khô.

Cậu nhìn đồng hồ, gần chín giờ sáng, xem ra hôm nay anh Jisoo quên đặt báo thức để giao bánh thật rồi. Cả thằng SeokMin ấy nữa, bộ nó dẫn ảnh đi du lịch vòng quanh thế giới rồi hay sao mà đi giao có bốn cốc cà phê xong tạt qua nhà ảnh thôi mà lâu tợn luôn. Anh JeongHan qua đó mà gặp thì khéo sẽ xách tai nó nhấc bổng lên không chừng.

.

" Tiamo xin chào ạ ! "

Mingyu lên tiếng chào rồi lịch sự cúi người ngay sau khi cửa quán được đẩy vào với một lực tay vừa đủ. Nắng đầu đông khan hiếm nương theo đó tràn vào thềm quán bằng gỗ, khiến bước chân của người vừa bước vào như được rải một tấm đệm màu vàng mật, sáng lấp lánh và vương chút vị lạnh của khí trời bên ngoài.

Một người con trai.

Mingyu bỏ dở ánh nhìn lưng chừng, bận chú tâm đến những hạt cà phê mà cậu vừa cho vào máy xay, nghe mùi hương đặc trưng thơm phức len vào mũi rồi thấm lại một chút vị đắng ân ẩn ở cổ họng. Vị khách đã đến trước quầy order, đang ngẩng nhìn bảng menu treo trên tường sáng rực suy nghĩ xem sẽ gọi món gì, tiếng hít mũi có lẽ vì gió lạnh bên ngoài của người đó khẽ bay đến, nhẹ như lông vũ lơ đễnh đáp vào vành tai của Mingyu khi cậu đang dùng khăn mềm lau sạch bàn tay, ngẩng nhìn vị khách thêm lần nữa, chuyên nghiệp nở một nụ cười sáng rực cả gương mặt điển trai.

" Quý khách dùng gì ạ? "

Người đó vừa vặn cũng trông đến Mingyu, đưa tay nhấc gọng kính trong suốt, mắt chạm mắt, hạt nắng theo gót chân nhảy múa lên thành quầy, gương mặt thanh tú và xinh đẹp của người đối diện ghi lại rất nhanh vào tâm trí cậu, thành công khiến trái tim đang tĩnh lặng yên bình của Mingyu xao động lên đến một trăm hai mươi nhịp trên một phút đồng hồ.

Tiamo như vừa bị vị thần thời gian ra lệnh cho thời gian ngưng đọng lại tại khoảnh khắc hai đôi mắt xa lạ vừa vô tình nhìn thấy nhau, một bên hấp háy rung động, một bên điềm tĩnh dịu dàng.

" Cho tôi một Espresso, ít đường nhé. "

" Quý khách dùng thêm đá không ạ? "

" À có. "

Người đó vừa loay hoay dùng bàn tay thon dài lấy ví thanh toán vừa gật đầu khiến tóc mai theo đó mà chuyển động khe khẽ trước tầm mắt Mingyu. Áo sơ mi anh mặc màu xanh lam, kính gọng tròn, cao ráo với balo màu lông chuột trên vai, giọng nói trầm vô cùng thu hút, Mingyu thề với trời đất là lần đầu tiên kể từ lúc làm việc ở Tiamo, cậu muốn hỏi thêm về thông tin của người đối diện, mang một sự tò mò vô hạn cho dung mạo quá đỗi gây thương nhớ đó, mấy câu hỏi đầy mùi non trẻ chẳng hạn như anh nhà ở đâu thế ạ? Hay anh đã có người yêu chưa?

" Vâng, một Espresso đá ít đường, năm phút sẽ có ngay ạ. "

Đương nhiên Mingyu không thể thốt ra mớ suy nghĩ ngớ ngẩn mà mình vừa nghĩ tới, len lén giấu xuống nỗi tiếc nuối, thấy dáng lưng người vừa khiến nhịp tim cậu đập một trăm hai mươi nhịp trên một phút xoay đi, chọn chiếc bàn ở góc quán yên tĩnh, từ từ ngồi xuống, mọi động tác của anh đều nhẹ nhàng ưu nhã đến khó rời mắt, kể cả cách anh kéo khóa balo và lấy từ đó ra một xấp luận văn dày cộm, đặt lên bàn và bật laptop cá nhân, vô cùng thần tiên, vô cùng xinh đẹp. Trên đời này không thể có người vừa đẹp đẽ vừa ẩn chứa ý vị xa xôi trong khí chất như thế được !

Mingyu quan sát tất cả, nhận ra mình vừa bất lịch sự ngắm nhìn một người lạ quá lâu, vội vội vàng vàng chấn chỉnh thái độ. Khi nãy anh ấy gọi gì nhỉ? À là Espresso đá để thêm ít đường. Suýt chút Mingyu đã quên mất đơn order cũng chỉ vì người kia như vừa nhận ra ai đó cứ nhìn mình chăm chú, hướng đôi gọng kính trong veo đó về phía cậu lần thứ hai, Mingyu lập tức hoảng hốt, nhanh lẹ trốn vào quầy trong làm suýt nữa đã va phải đầu vào máy pha cà phê, lớ ngớ không khác gì thằng ngốc.

" Bình tĩnh, Kim Mingyu, mày bình tĩnh lại xem nào ! "

Mingyu tự vuốt ngực mình, thở phù ra một hơi để lấy lại trạng thái cân bằng sau khi nhịp tim tăng đột biến. Bắt đầu pha cho người nọ một ly Espresso. Và đó là ly cà phê mà Mingyu pha kĩ nhất từ trước đến giờ. Dù cách pha chế không hề cầu kỳ nhưng lại làm cậu hồi hộp không biết người đó có vừa miệng hay không.

" Để thêm đường, anh ấy thích cà phê nhưng không uống đắng được, thiệt dễ thương. "

Mingyu mím môi cười mình ên với ý nghĩ về người xinh đẹp đó đang xâm chiếm đầu óc. Lúc SeokMin về đến quán thấy có khách, đang thắc mắc hỏi thằng bạn rằng sao người ta chưa có nước uống kìa ba thì thấy ly Espresso cũng vừa được Mingyu đặt lên khay một cách vô cùng cẩn thận.

SeokMin mang cà phê đến cho vị khách có dung mạo thư sinh đang ngồi trong góc quán, Mingyu phía này len lén quan sát từ xa, khi SeokMin đặt miếng lót giấy xuống thì người ấy rời mắt khỏi màn hình, ngẩng lên và nở nụ cười nhẹ như sương rồi nói cảm ơn, trời ơi xinh đẹp, biết thế tôi bưng đến cho ảnh rồi chứ để nó làm chi, chỉ cần tim đập nhanh thêm ba nhịp nữa có khi Mingyu phải nhập viện để cấp cứu mất, một nụ cười nhẹ nhàng như vậy khiến cậu say hơn cả việc buổi sáng không ăn gì đã uống vội cốc cà phê đậm đặc. Thấy gò má mình đỏ lên bừng bừng qua phản chiếu từ mặt bàn bằng kính, giống hai trái cà chua chín cần được thu hoạch liền và ngay. Thì ra đây là cái mà người ta gọi là tiếng sét ái tình đấy sao?!

Vừa lạ lẫm cũng vừa thinh thích, Mingyu ghi nhớ kĩ cảm giác rung động đầu tiên này. Vì một sớm đầu đông gặp được người con trai xinh đẹp như anh ấy. Thật muốn ngồi cùng anh cả ngày chỉ để ngắm nhìn nụ cười đó mà thôi.

Mingyu biết mình toi thật rồi, không yêu thì không biết, chứ đã đứng trước ai đó mà tim đập chân run thì cả thế giới này bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng một người ngồi trước mặt.

Người đó đứng dậy sau khi có vẻ đã giải quyết xong đống bài tập mang theo, ly Espresso vẫn còn lưng lửng, anh nhấc ly cầm trên tay, chầm chậm đi đến quầy pha chế có Mingyu đang nghĩ bảy bảy bốn chín cách có thể hỏi được tên của người ta nhưng chưa dám. Giọng anh làm cậu giật mình, chưa kịp điều chỉnh biểu cảm đã nghe người kia lịch sự hỏi mình.

" Bạn nam ơi, có thể cho phần cà phê còn lại qua cốc giấy giúp tôi được không? "

" Dạ vâng, được ạ ! "

Mingyu giúp anh đổ cà phê ra cốc giấy mang về, anh quay lại bàn thu dọn tập sách cùng laptop, lúc ra đến thềm quán nhận cà phê từ tay cậu, mỉm cười dịu dàng nói một tiếng cảm ơn.

Câu cảm ơn đơn giản nhưng thanh âm gây nghiện xen lẫn ngọt ngào đó đã nằm lại rất sâu trong đáy lòng khô hạn vốn chưa từng mọc lên đóa hoa tình nào của Mingyu. Khiến mưa rơi xuống, nắng vàng chao nghiêng, từ mặt đất đâm chồi một loại tình cảm trong thuần đẹp đẽ, Mingyu trông mãi theo bóng dáng anh cho đến khi khuất dạng, tiếc nuối suy nghĩ không biết có còn được gặp lại anh không.

.

" Ê, nghe tôi nói không vậy trời? "

SeokMin huơ huơ tay trước cái mặt đang nghệch ra như cún con bị lạc chủ của Mingyu. Cậu giật mình, kéo hồn đang nấp ló bên kia đường tìm dáng anh về lại cái xác thân to tướng nhưng ngốc nghếch.

" Hả? Cái gì? "

" Tôi bảo là anh Jisoo nói hôm nay có bánh tiramisu, bánh mì bơ tỏi, bánh kem hoa anh đào và bánh phô mai tươi ! "

" À à, được rồi, tôi sẽ nhập menu ngay. "

" Lạ lắm nha ! " - SeokMin nghi hoặc ngó nghiêng khắp người Mingyu làm cậu trợn tròn mắt - " Từ lúc tôi đi giao cà phê về thấy ông như người mất hồn vậy đó ! "

" Thì... " - Mingyu ấp úng, khẽ bặm môi mấy lần vì tình trạng khó giải bày của bản thân " Có gì đâu, tại tôi buồn ngủ ! "

SeokMin thiệt muốn đá cho tên to xác này một phát, thở ra một câu nghe vô lý đùng đùng, con người chăm chỉ số hai không ai dám trèo lên số một mà lại buồn ngủ trong khi sáng giờ tay chân liên tục pha cà phê ư? Có ngu mới đi tin, đừng hòng qua mắt bố mày ! SeokMin vẫn không buông tha, bám vào vai Mingyu nhây nhờn cạy miệng.

" Kể nghe xem nào ! Gặp phải cái gì rồi? "

Mingyu thở ra một hơi dài như ông cụ, đặt cái cốc vừa cầm lên định rửa sạch xuống lại lòng bồn nước, xoay nhìn SeokMin hai mắt đang háo hức nhiều chuyện sáng hơn bóng đèn.

" Tôi crush người ta mất rồi ! "

..

" SeungKwan, đi giao Americano hộ anh, khách đợi lâu rồi đấy ! "

" Dạ, đi ngay đây. Khổ lắm, hai cha nội SeokMin với Minghao đâu rồi ta?! "

Mingyu vừa nghe SeungKwan nghiến răng mắng hai tên bạn đồng niên, vừa tỉ mẫn bỏ số bánh hạnh nhân vừa được anh Jisoo giao đến vào lớp vỏ bọc kín, dùng ruy băng buộc lại thành hình cái nơ, bày nó vào giỏ mây trước quầy thu ngân cho khách vào dễ lựa chọn. Xong xuôi rồi thì treo mấy cái túi may mắn nhiều màu sắc lên giá, thấy con mèo Neko vẫy vẫy cái tay tròn ngay góc bàn làm cậu vui vẻ mỉm cười, coi cái mặt nó kìa, dễ thương muốn chết !

Lại có đơn giao đi, vì rất nhiều yêu cầu đến cùng một lúc nên Mingyu phải cẩn thận ghi lại từng món, nhận ra có một đơn order qua tin nhắn ở rất gần đây vừa gọi một Espresso ít đường, Oreo đá xay và bánh mì nhân đào, Mingyu nhắn tin trả lời khách rằng hôm nay quán không có bánh mì nhân đào, hỏi họ có muốn gọi bánh khác không thì họ bảo được rồi vậy thì đổi lại một smoothie đào cũng được, không lấy bánh nữa. Cậu barista đẹp trai lại tiếp tục bận rộn tay chân, lúc Mingyu rót smoothie đào thơm thơm ra cốc đựng thì nghe SeungKwan đã về đến với cái vai so lại vì lạnh, rên hừ hừ đứng thay đôi dép đi trong quán, gò má ửng đỏ trông y như hai trái đào trên nhãn chai cậu vừa lấy làm smoothie.

" Lạnh, má ơi lạnh tê người ! Trời ạ, em không đi giao nữa đâu ! "

" Được rồi, đơn sau để anh đi. "

Mingyu lấy ba cái cốc để sẵn, linh hoạt xoay lại rửa đống dụng cụ vừa làm để còn xay Oreo, cà phê cũng vừa chảy xuống hết lượng vừa đủ cho một cốc Espresso đậm đà. Những ngày làm việc của cậu vẫn diễn ra bình thường, dù từ cái hôm gặp được anh xinh đẹp cao cao gầy gầy áo màu xanh lam đó thì cậu đêm nào cũng nằm mơ thấy người ta. Đến giờ vẫn chưa gặp lại, hay có khi ảnh chỉ đến uống một lần rồi thôi không ghé nữa, hoặc là Mingyu pha ly Espresso đá để thêm đường hôm đấy không vừa miệng nên anh ấy chẳng đoái hoài đến việc quay lại Tiamo lần hai. Cậu ủ dột ôm lấy nỗi tương tư đó cho mình, bên ngoài trông bình thường nhưng bụng dạ thì buồn nẫu hết ruột gan.

Đã vậy, thằng anh em tốt SeokMin tu hai kiếp mới gặp được còn mang cái bí mật to đùng của Mingyu mà nhè ra với đứa thứ ba là Minghao, dạo này nó được anh JeongHan gọi đến làm luôn ca sáng vì rảnh rỗi, hai đứa đó vỗ bàn cười sằng sặc khi hay tin Mingyu crush một anh khách đến quán uống cà phê vào buổi sáng tuần vừa rồi. Cậu vừa xấu hổ vừa điên máu đạp cho mỗi thằng một cái, Minghao lăn đủ mấy vòng rồi vẫn không ngại đứng lên xúc vào mặt cậu một xô đá lạnh.

" Giờ người ta đi mất rồi thằng khờ ! Hỏi tên thôi mà cũng không dám nữa ! "

Mingyu đâu phải dạng người giỏi tán tỉnh đẩy đưa đâu cơ chứ, người ta vào quán uống cà phê, mình thân là phục vụ lịch thiệp tạo ấn tượng tốt thì làm sao dám mở mồm hỏi anh ơi một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không, trời cũng không giúp được Mingyu khi người đó lại có chút lạnh lùng, cư xử chừng mực và vô cùng thanh thoát, gặp có một lần, ông thánh nào tái thế cũng lắc đầu chịu thua, tình huống khó bỏ xừ !

" Sao? Lại nhớ mong anh crush nữa hay gì? "

Minghao ở đâu lù lù xuất hiện, trong khi vừa nãy SeungKwan nó réo tên khắp quán thì trốn ở cái góc nào, mém chút Mingyu đã làm đổ hết đống bột cacao vào đầu nó, ăn mắng như chơi. SeokMin cũng nghịch ngợm ngó vào từ phía ngoài quầy thanh toán, nhiệt tình hóng chuyện.

" Hô hô, người đi mang nửa hồn tôi đi mất ! "

Thật muốn bóp mỏ hai đứa nó lại ghê !

Minghao cười cười, đẩy vào vai Mingyu, bàn tính đến cái việc lỡ như cậu gặp lại anh vào một ngày đẹp trời nào đó.

" Ví dụ gặp lại ảnh thì ông định làm gì? "

" Thì.. cố gắng hỏi tên, sau đó mời anh ấy một ly cà phê. "

" Ngáo ! Chỉ thế thôi à?! "

Hai đứa nó ré lên cùng lúc, Mingyu trưng ra cái mặt ngơ ngác như nai vàng vừa đạp phải xác lá khô.

" Chứ tôi phải làm gì? "

Trời không phụ nỗi tương tư của Mingyu khi gieo xuống bên cạnh cậu hai ông quân sư quạt mo đích thực, Minghao một tay đặt lên bàn chống cằm, tay còn lại bóc ăn vụng bánh oreo của anh JeongHan bỏ dưới ngăn tủ pha chế. Sành sỏi bày cách tán tỉnh crush như thể nó đã kinh qua gần cả chục mối tình nhưng thật sự thì thằng nhỏ này còn chưa yêu một lần nào luôn.

" Gặp lại người ta thì vờ tỏ ra lạnh lùng một chút, lúc anh ấy thanh toán tiền thì vờ hỏi là anh ơi anh đưa em dư nhiều quá rồi này ! "

SeokMin thích thú vọt hẳn vào quầy trong để nghe cho tường tận bí kíp dữ dội của thằng bạn cục súc có tiếng. Thấy nó hếch mũi với Mingyu.

" Anh dư một cậu người yêu đấy, anh có muốn lấy về không? "

Tiếng rú của SeokMin còn tợn hơn tiếng thở hắt ra một cái của Mingyu. Cậu trợn mắt nhìn hai đứa nó bấu víu vào nhau mà cười, SeokMin tiếp tục không buông tha cho mối tình đơn phương tội nghiệp của Mingyu.

" Hoặc là vầy nè, bảo anh gì ơi anh đánh rơi cái gì kìa? "

" Sao nữa, sao nữa? "

Minghao mắt híp tịt hào hứng theo thằng họ Lee.

" Anh đánh rơi người yêu này ! "

Mingyu chịu hết nổi túm cổ thảy hai cái đứa điên khùng ấy ra ngoài trong khi trận cười kinh hoàng của tụi nó vẫn xa xả như van nước tự động. Thật hết cách, làm theo lời tụi nó nói có khi người ta xách dép chạy mất không thèm nhìn mặt mình nữa luôn.

Thật lòng thì Mingyu không dám hi vọng nhiều, dù có được gặp lại. Đột ngột gặp nhau trong đời, đâu thể biết đối phương đã có người thương hay chưa, thầm nhớ nhung bóng hình người ta nhưng chẳng may đến khuôn mặt cậu anh còn không nhớ rõ thì giấc mộng si này chỉ còn cách để nó tan biến theo gió lạnh của mùa đông mà thôi.

Cậu gác lại mớ suy nghĩ mông lung, bảo SeokMin và Minghao trông quán, còn mình thì đi giao đơn hàng vừa đánh dấu nhận order khi nãy, hẳn khách sẽ phật lòng mất vì đợi cũng khá lâu rồi. Một Espresso ít đường, Oreo đá xay và smoothie đào.

Địa chỉ giao đến là một lớp dạy nhạc, Mingyu có đến giao hàng ở đây vài lần vì là chỗ quen biết của JeongHan - anh chủ thiên thần của Tiamo. Mấy lần gọi trước lúc nào cũng có món Oreo đá xay, đây là món yêu thích của SeungCheol - thầy giáo môn giáo dục thể chất của trường đại học thể thao nằm gần khu vực quán. Sở dĩ SeungCheol hay có mặt ở lớp dạy nhạc này và gọi cà phê là vì JeongHan đang theo học một lớp guitar bổ sung thêm tài lẻ, đăng kí buổi học lộn xộn bởi cái tính rảnh giờ nào học giờ đó, khiến anh thầy giáo ôm mộng cưa đổ anh chủ tiệm cà phê phải thường trực ghé đến, cũng đăng kí học đàn để có thể cùng sở thích với JeongHan. Mingyu ngưỡng mộ lòng kiên trì theo đuổi tình yêu của ổng ghê. Thấy cũng bị phủi bỏ mấy lần mà quanh đi quẩn lại vẫn thấy SeungCheol bám dính lấy JeongHan không rời.

Trời cũng đổ tuyết đến nơi rồi mà sao anh chủ quán Tiamo vẫn chưa chịu đổ anh thầy giáo vậy ta?

Mingyu đến chỗ thì rút điện thoại gọi cho số máy đặt hàng, nghe giọng một người thanh thanh trầm trầm bảo ừ cậu đợi một lát nhé rồi vài chục giây sau anh thầy giáo SeungCheol xuất hiện ở cổng với nụ cười tươi rói.

" Anh nhận hàng nha. Ủa? Có Espresso hả? "

" Dạ? Khi nãy anh gọi mà. "

" À không, bạn anh là người order, để anh hỏi nó. "

SeungCheol quay đầu vào phía trong lớp dạy nhạc, bên trong văng vẳng tiếng nói cười của vài người nữa, anh gọi lớn.

" Wonwoo ơi, em gọi Espresso hả?! "

Người tên là Wonwoo vì anh gọi tên mà đứng dậy ra bên ngoài, vừa đi vừa chỉnh gọng kính, lười biếng xỏ chân vào đôi giày vải đã ươn ướt ở phần mũi vì khí lạnh ẩm ướt của Seoul. Giây phút anh đứng trước Mingyu, cậu cảm thấy tim mình vừa rơi bịch xuống gót chân, nằm bất động, từ chối đập tiếp vì quá sức chịu đựng của nó rồi.

" Vâng, em gọi đấy, cà phê của Tiamo ngon lắm ! "

Là anh crush của Mingyu !

Trời thì đang không nắng không mưa mà sao Mingyu thấy đầu óc quay cuồng. Hơi thở trắng xóa lắng lại một chút vì bất ngờ, đọng lại ở chiếc khăn quàng cổ tiếng gọi anh crush của em ơi. Đôi môi xinh đẹp của anh lúc gặp lại cậu khẽ kêu một tiếng ô nhẹ hững, giọng nói gây nghiện như cà phê lần nữa rót vào tai Mingyu.

" Cậu barista ở Tiamo nè ! "

" Dạ.. em chào anh. "

Người anh lớn bất đắc dĩ phải xen vào một câu.

" Hai đứa quen nhau hả? "

SeungCheol hỏi khi trông thấy đôi tai Mingyu đã đỏ lựng lên như mặt trời. Tự dưng đầu óc thông suốt nghĩ ra được lý do vì sao Wonwoo gần đây cứ hay nhắc cà phê ở Tiamo và tấm tắc khen hoài, hôm nay đến chơi với ông anh tiền bối trường đại học ngày trước cũng cao hứng hỏi mọi người có muốn order nước uống không.

" Cà phê của anh đây. "

Mingyu đưa cốc Espresso còn thơm thơm trong hơi nóng tỏa khói ra từ lỗ cắm ống hút, Wonwoo đưa lên mũi ngửi rồi vui thích cười thật tươi.

Anh ơi, anh đừng cười nữa kẻo lát em lại lạc mất đường về thì sao.

" Thơm quá, Tiamo có cậu barista pha cà phê giỏi ghê ! "

" Em cảm ơn.. "

" Quán của anh JeongHan nhỉ? Hôm nọ anh ghé mà không biết đấy. "

" Anh sẽ lại đến chứ ạ? "

Mingyu hồi hộp hỏi và Wonwoo hít mũi, gọng kính bị hơi thở nhỏ xíu của anh làm cho mờ đi chút ít, ngay sau đó anh gật đầu, đưa Espresso lên môi uống một ngụm, gần gũi vô cùng.

" Có. Anh phải đến để còn uống cà phê em pha chứ. "

Mingyu bẽn lẽn cười, tay chân lóng ngóng, SeungCheol tự dưng bị thành cái bóng đèn giữa ban ngày đứng nghe hai người nọ trò chuyện với nhau. Mingyu cũng đã gặp anh đôi lần nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu bối rối và ngại ngùng tới vậy, bình thường đây là một cậu trai đẹp hơn hoa với biểu cảm lúc nào cũng hiền lành điềm đạm, quả thực lần gặp này SeungCheol đã ngửi thấy mùi tình yêu tuổi trẻ đâu đó trong cốc Oreo đá xay trên tay. Cậu còn suýt chút quên lấy tiền thanh toán mà SeungCheol đưa làm anh phải chạy hụt hơi theo rồi dúi nó vào túi áo Mingyu khi cậu đã lửng thửng đi được một đoạn, ổng còn manh nha trêu chọc.

" Khiếp, anh biết tỏng chú mày rồi nhá ! "

Mingyu gặp lại anh crush. Anh ấy tên là Wonwoo. Anh nói thích cà phê cậu pha, còn hứa sẽ đến Tiamo nhiều hơn sau này.

" AAA ! Ảnh dễ thương quá trời ! "

Vì không kiềm chế được cảm xúc mà Mingyu nhảy cẫng lên như trẻ con được quà khiến người đi hai bên đường giật mình hoảng hốt, nhìn cậu như nhìn UFO vừa rơi xuống trái đất cái đùng. Mingyu mặc kệ, đá chân sáo đi về Tiamo, ôm theo nụ cười của người kia sáng bừng như mặt trời trong ngực áo, là mặt trời mùa đông đáng nhớ nhất của Mingyu.

Có crush rồi thì làm sao? Cưa đi chứ còn chờ cái gì nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top