Bầu trời thương số 55 : Một Nhà
Gia đình của MinWonie đã chuyển đến nhà mới được một tuần rồi, nhưng việc sắp xếp đồ nội thất vẫn chưa đâu vào đâu, lý do cũng là bởi anh Bố lớn nghiện mua sắm cứ hay rinh về mấy món hay ho độc lạ, bày biện cả buổi rồi lại chỉnh tới chỉnh lui, làm thế nào cho ngôi nhà riêng của mình trở nên nghệ thuật nhất có thể.
Wonwoo thở dài, ung dung ngồi gác chân lên sofa uống trà sâm, trên đùi là chiếc laptop và thoải mái thư giãn trong mùi tinh dầu trà trắng phả ra từ chiếc máy xông đặt gần đó. Trong khi Bố nhỏ thuộc trường phái tối giản không cầu kỳ, thì người nọ lại hoàn toàn lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt của anh bằng bảng màu của riêng mình, với những bức ảnh phim ngâm trong sắc đèn vàng mật ong ấm áp, là những góc nhỏ trong ngôi nhà của họ, có hoa, có trà, và ti tỉ những thứ điểm tô cho tổ ấm mới. Wonwoo không mở lời khen, nhưng trong lòng anh, cái cách mà Mingyu nghiêm túc bày trí từng chút một như vậy, anh thấy cậu rất rất rất đáng yêu.
MinWonie hôm nay được nghỉ học, sau khi lăng xăng chạy tới chạy lui lấy giúp Bố lớn hết cái này tới cái nọ thì đã thấm mệt. Cu cậu lăn đùng ra đất, dang hai tay hai chân thoải mái nằm dài trên lớp sàn gỗ mịn, thích thú hít hít cái mùi nhà mới, ngắm chùm đèn Bố lớn đã chọn mua rất đẹp được treo trên trần nhà với đôi mắt híp lại vì vui. Bé con có vẻ rất thích ngôi nhà này, Bột Xù cũng thế, mặc dù có khi con mèo ú núc ấy vẫn nhớ cái bệ cửa sổ đầy nắng của nó, cũng hay nhớ nhầm chỗ ngủ thì Bố nhỏ đã sắm cho nhóc cái đệm to gấp đôi ổ ngủ cũ rồi.
Bên ngoài trời kéo mây ì ùng rồi bất chợt đổ cơn mưa, những ngày cuối năm ẩm ướt kéo dài không dứt. Dù vậy, trong khung cảnh bình yên và nụ cười ngây ngô của con trai bé nhỏ, Wonwoo lặng lẽ ngắm mưa, cảm thấy trong lòng không còn gì vướng bận, nhẹ nhõm mà mỉm cười, gánh nặng của cuộc sống hằng ngày hôm nay đột nhiên như bọt nước vỡ tan, theo mưa rơi ướt khoảng sân cỏ nhỏ trước hiên nhà.
Đây chính là thứ cảm giác mà người đời gọi là viên mãn, đúng chứ?
" Anh đang nghĩ gì đó, Bố nhỏ? "
Anh mải thả hồn đi mà không để ý Mingyu đã cúi xuống thì thào vào tai anh, làm anh giật mình quay sang nhìn cậu thì đã nhận ngay một chiếc hôn vào giữa trán, đi kèm nụ cười khoe chiếc răng cún đẹp trai đến phát ghét kia rồi. Anh xụ mặt, ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm, lại cái màn chuẩn bị trêu tức lòng tự ái của người bố cún lông vàng.
" Anh đang nghĩ, sau này lỡ như có ly thân, thì chia gia tài như thế nào."
" Trời ! "
Mingyu mặt thộn ra đần thối một cục, cái anh này ảnh nhất định phải thấy cậu oan ức tức tưởi quỳ xuống van xin ảnh đừng có nghĩ mấy chuyện đau lòng đẩu đâu như thế này à?
Cậu liền không để người kia kịp chạy, từ trên đỉnh tóc mềm mại hôn xuống rồi vòng tay ôm chặt Wonwoo từ phía sau chỗ anh đang ngồi. Cậu khụy gối để có thể thoải mái bao bọc lấy anh, dùng tông giọng của một đứa trẻ bằng tuổi MinWon để nói chuyện.
" Không có ly thân, chia tay hay xa cách một ngày nào hết, anh đừng có hù em hoài đi ! "
" Ai mà hù? Em cứ thử thay lòng đổi dạ đi, anh và MinWonie sẽ soạn vali tống tiễn em đi thật gọn gàng."
" Dạ dạ, trời thấy đất thấy, gia tài của em chỉ có mỗi anh và con thôi, thế nên lỡ như anh có đòi mang em ra tòa ly dị, em sẽ giành quyền nuôi anh và MinWon cả đời, không ai được phép thưa kiện."
" Haha, cái thằng nhóc này, đồ khôn lỏi."
Cái thằng nhóc này.
Wonwoo luôn xem Mingyu là một đứa trẻ con lớn xác, nhưng đứa trẻ ấy lại từng ngày từng ngày chăm sóc anh, yêu thương anh và già đi cùng anh.
Mingyu dụi mặt vào vai áo của Wonwoo, hít mùi hương quen thuộc rồi rỉ rả mấy câu nói nhỏ xíu, có chút sến rện nhưng Wonwoo lại vừa lắng nghe vừa bật cười.
" Kiểu, em không nghĩ được cuộc sống của em sẽ có lúc như thế này ấy."
" Như thế nào? "
" Có một tình yêu đẹp, rồi cùng nhau kết hôn, sinh con. Bạn đời tuyệt vời, con trai thông minh lanh lợi, bây giờ còn có thể tạo được mái nhà riêng. Thật sự em thấy rất là viên mãn, Wonwoo à."
" Ừm.."
" Cảm ơn anh và con vì đã là người nhà của em."
Wonwoo khép mắt, nghe nụ hôn của cậu lại nóng ấm chạm vào gò má. MinWon thấy vậy còn chạy đến giành phần, trèo lên người đòi được Bố nhỏ hôn mới chịu. Gia đình ba người cười nói rộn rã, tiếng chú mèo kêu cũng góp thêm âm sắc vui vẻ lao xao.
Trên đời này, chuyện vui nhiều vô số kể, nhưng vui nhất vẫn là cái chuyện có thể sống cuộc đời mà bản thân mong ước, bên cạnh người yêu mình và mình cũng yêu họ, cùng họ trở thành người một nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top