Bầu Trời Thương Số 43 : Mingyu À !
- Mingyu à !
Wonwoo gọi tên người kia, lập tức cái dáng cao to ấy đi nhanh vào bếp, nở nụ cười ngọt ngào ngay bên cạnh.
- Em đây.
- Anh làm khét trứng rồi..
Wonwoo chìa cái chảo đang chiên trứng bị cháy đen một ít ở góc. Mingyu liền ra tay khắc phục lỗi bếp núc cho anh ngay.
- Không sao, em sẽ làm thành trứng cuộn, phần bị cháy bỏ đi một ít cũng được. Đưa em nào !
- Anh xin lỗi, cái này dễ làm mà anh cũng làm không được.
- Đâu có. Trứng vẫn ngon mà, anh làm được chứ đâu có tệ đâu.
Mingyu lắc đầu nguậy nguậy, đẩy nhẹ vai anh sang một bên rồi hì hục cứu món trứng mà anh đã lỡ tay để khét. Wonwoo ra bên ngoài, thấy MinWon đang tập tô màu, cái tay mum múp cầm mấy cây bút nhỏ nhắn quẹt quẹt tô tô. Bột Xù nằm kế nhìn cậu chủ làm, lâu lâu lật bụng lên lăn vài vòng rồi lại trở về vị trí cũ. Wonwoo ngồi xuống với con.
- Con tô gì đấy nhóc?
- Tô cảnh núi và sông ạ !
- Đẹp thế. MinWon xem vậy mà có hoa tay ghê, y hệt Bố lớn thôi. Mà hình như đèn hơi tối con nhỉ?
- Vâng ạ. Bố bật đèn thêm cho con đi !
Wonwoo đứng dậy đi lại bật công tắc nhưng đèn không sáng, bật tắt mấy lần vẫn không ăn thua. Anh quyết định lấy ghế cao lại để trèo lên chỉnh thử, vừa mới kê cái ghế giữa nhà thì nhận ra mình sẽ không dám leo lên đó đâu vì Wonwoo khá sợ cái cảm giác ngồi chênh vênh khỏi mặt đất. Cuối cùng đành cầu cứu người đang trong bếp kia.
- Mingyu à !
- Sao thế anh?
- Đèn hư rồi. Em trèo lên chỉnh cho con đủ ánh sáng làm bài tập đi.
- Vâng, để đấy cho em.
Thế là Mingyu trèo lên thoăn thoắt, cẩn thận tắt nguồn điện rồi chỉnh bóng đèn, hoá ra là do bị lỏng nên Wonwoo bật hoài không lên. Lúc Mingyu xong việc, MinWon đã vỗ tay oà lên vì thấy Bố lớn của mình ngầu quá trời, cái chi cũng biết làm, cái gì cũng biết sửa, lại còn lưng dài vai rộng. Cậu bé ấp ủ ước mơ lớn lên sẽ vững chắc như bố và cưới một người thật xinh đẹp về nhà.
Wonwoo tự dưng thấy ngại ngại, vì rõ ràng mình cũng là đàn ông con trai mà mấy việc thế này toàn phải gọi Mingyu làm giúp. Nhìn ánh mắt của MinWon nhìn Bố lớn, anh cũng thấy ganh tị vài phần, anh cũng muốn mình ngầu thật ngầu trong mắt con trai như thế. Mingyu từ phía sau bỗng hôn vào gáy tóc anh, thì thầm.
- Sao trông suy tư thế, Wonwoo của em?
Anh xoay lại nhìn cậu, bĩu môi.
- MinWon đang thần tượng Bố lớn hơn Bố nhỏ.
- Hả?
- Trứng anh cũng không chiên được, bóng đèn cũng không sửa được, hôm qua máy giặt bị hư cũng phải chờ em về mang đi ra cửa hàng kiểm tra. Anh thấy anh nhỏ bé quá chừng..
- Anh ngố quá. Những việc nặng nhọc phải để em làm, anh có muốn làm em cũng không cho đâu !
- Tại sao?
- Anh là để em và con yêu thương. Không phải để vất vả.
Wonwoo chớp mắt, trong một phút thấy cái suy nghĩ ganh tị của mình thật trẻ con. Anh xì một tiếng, luồn tay ôm chặt Mingyu mặc cho mồ hôi người kia đang ướt đầm đìa tấm lưng rộng.
- Người em bẩn, đừng ôm.
- Kệ, bẩn chút có sao đâu. Cảm ơn em, Mingyu à..
- Về điều gì?
- Vì em đã ở bên cạnh anh.
Wonwoo cảm ơn vì người kia đã yêu thương mình thật nhiều, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã làm trụ cột để anh tựa vào. Cho đến khi cả hai đã ở bên nhau lâu như vậy, anh vẫn thấy biết ơn khi định mệnh đã an bày cho họ gặp nhau. Người yêu mình thì không thiếu, nhưng người vì mình mà sẵn sàng hi sinh dành trọn thì chỉ có một mà thôi.
Mingyu mỉm cười, hướng mắt về phía con trai ra hiệu cho con nhắm mắt lại, bé con ngoan ngoãn nghe theo, đưa hai tay lên bịt mắt không quên dùng chân giữ chặt Bột Xù đang nằm phơi bụng.
Nụ hôn của người lớn đôi lúc trẻ con nhìn thấy sẽ không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top