Bầu Trời Thương Số 35 : Bố Nhỏ
Buổi sáng hôm đó MinWon giở chứng, thay vì ngoan ngoãn đi thay quần áo để đến trường thì thằng bé nằm lăn ra đất, nhất định làm bạn với mặt sàn mà không chịu nghe lời Wonwoo đang ra sức dỗ dành. Anh sau một lúc dỗ ngọt không xong bắt đầu nghiêm mặt với MinWon.
- Con muốn bố giận con không, Kim MinWon?
- Ư.. con không muốn..
- Thế mà con lại lì như thế này à?
- Bố bế con đi..
Nhóc ti hí mắt nhìn bố, chu môi làm nũng. Wonwoo thở dài một cái, dang tay.
- Lại đây, bố sẽ bế.
- Bế con đi ra trước hành lang đi ạ !
- Ơ tại sao? Bố phải bế con đi thay quần áo chứ ra đó làm gì?
- Con muốn ra đó ! Con không chịu ! Bố bế con đi ! Ư hư ~ ..
MinWon đập tay chân xuống đất, lăn thành vòng tròn đi kèm với chuỗi âm thanh ư ử y như Bột Xù mấy lúc đói bụng đòi ăn. Wonwoo bất lực thở dài, anh không hiểu tại sao nhóc con lại như thế. Bình thường MinWon ngoan lắm, gọi một tiếng là nghe lời ngay, còn hôm nay thì vẽ đủ chuyện cả. Mingyu đi từ bếp ra mang theo đĩa bánh mì kẹp thơm lừng, thấy con trai như thế thì chỉ mím môi cười và không nói gì cả. Trong khi Wonwoo hướng ánh mắt cầu cứu đến Mingyu, muốn bảo dỗ con hộ anh đi thì nhận lại cái nhún vai vô tư đến phát ghét. Wonwoo bực dọc tự bế con lên, MinWon ôm chặt vào cổ Bố nhỏ rồi chỉ tay đòi ra ngoài. Anh đành chiều theo con. Vác cục cưng đang ngày càng nặng của nhà mình ra hành lang bên ngoài, đi tới đi lui cho con đừng quấy nữa. MinWon cứ vậy rúc mặt vào cổ anh, ngửi ngửi rồi bảo rằng bố của con thơm quá à ~ . Anh lườm yêu, sao mà giống tên đó đến cả cái thói thích ngửi mùi này.
Thang máy mở ding một tiếng. Có người vừa lên tầng, và đó là HyeWon. Cô vừa chạy bộ buổi sáng về và lúc đến cửa nhà mình thì sững lại khi thấy dáng Wonwoo đằng xa xa, trên tay bế một đứa trẻ thoạt trông đáng yêu lắm. Cô chưng hửng mất hồi lâu. Sao vừa sáng ngày ra mà ai đó đã mang trẻ đến nhờ anh giữ hộ thế này? Lúc cô đi lại gần thì đứa bé đó không nấp vào anh nữa, ngẩng mặt nhìn, đôi mắt tròn xoe và sáng hấp háy rất đẹp. Bé con nhìn cô chăm chăm và HyeWon bất giác cười một cái vì sự đáng yêu đó như nổ tung ngay trước mặt. MinWon bĩu môi, rồi khều khều vai Wonwoo.
- Bố, con muốn vào nhà ạ.
- Nhóc. Hôm nay con hư lắm đấy, bây giờ vào nhà thì chuẩn bị đi học biết không?
- Dạ vâng !
Wonwoo đưa MinWon vào nhà mà không nhìn thấy cô gái trẻ đang đứng như trời trồng một chỗ, bất ngờ cực độ vì từ ' bố ' phát ra từ miệng bé con. Mở cửa nhà mình trong trạng thái mông lung, HyeWon đang nghĩ ra mọi trường hợp có thể để giải thích cho cái việc vì sao trên tay anh đang có một đứa trẻ và nó gọi anh là bố. Vào nhà rồi mà HyeWon vẫn bần thần suy nghĩ, cho đến một lúc lâu sau lại đi ngược ra bên ngoài, nấp ở cửa nhìn sang bên cạnh.
Mingyu bế theo MinWon trên tay, hai bố con đã xong xuôi để chuẩn bị rời nhà. Wonwoo đứng ở cửa, Bột Xù quấn lấy chân anh. Tiễn Min lớn, Min Nhỏ của nhà mình đi làm, đi học.
Vẫn theo thói quen mỗi buổi sáng, MinWon vươn người kéo lấy mặt Bố nhỏ hôn chụt một cái, lúc lắc đầu nghịch ngợm cười. Mingyu liếc mắt thấy cửa nhà hàng xóm đang he hé mở, cười thầm trong bụng, bất chợt luồn tay kéo lấy eo Wonwoo sát vào mình, cúi đầu đặt vào môi anh một nụ hôn. Nó khá sâu và lâu hơn thường ngày. Anh khẽ đẩy Mingyu ra vì ngại sẽ có người xung quanh trông thấy, nhíu mày lườm người kia.
- Em thật là..
- Em hôn người của em, là gia đình của em. Có gì phải sợ chứ? Thôi Bố nhỏ ở nhà ngoan, Bố lớn và MinWonie đi nhé !
- Con chào Bố nhỏ ạ !
- Ừ, học ngoan con nhé !
- Em thì sao?
- Làm việc cho tốt đấy và nhớ đón con đúng giờ, về nhà sớm nghe chưa?
Chẳng hiểu sao mà tâm trạng hai bố con họ Kim được đẩy lên cao quá chừng. Cứ hi ha cười vui vẻ, lúc đi ngang căn hộ kế bên, Mingyu bắt gặp ánh mắt của một người đang nhìn mình không chớp. Bỏ qua sự hoang mang của người đó, Mingyu đủng đỉnh bế con trai khuất dạng ở cửa thang máy, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng cười trong vắt của MinWon.
Wonwoo cúi xuống bế Bột Xù lên, xoa xoa đầu chú mèo nhỏ, dịu dàng.
- Nào, còn lại hai bố con mình, chúng ta vào nhà xem TV và ăn phô mai nhé !
' Vâng ạ miaow ~~~ '
Bột Xù trên tay anh ngoái đầu nhìn quanh quất, HyeWon trông đến, thấy được em mèo mà anh nuôi. Nó trừng mắt khi thấy cô, râu vểnh lên như đang nói.
' Nhìn gì? Cào lộn không chị gái? Hứ ~ '
Anh ung dung vào lại nhà mình, mà không hề hay bên kia cánh cửa đã có người bật khóc một trận ra trò. Cô nào nghĩ người đàn ông tuyệt vời đó mà cô thầm để ý lại thuộc sở hữu của một ai khác mất rồi. Khung cảnh hạnh phúc của gia đình họ vào buổi sáng làm cô càng khóc tợn hơn vì sự tẽn tò của mình. Phụ nữ khi thích ai đó, tốt nhất là nên tìm hiểu kĩ rồi hãy nghĩ đến việc xa hơn.
Bột Xù nằm trên đùi Wonwoo thoải mái kêu meo meo vài tiếng. Cậu chủ nhỏ sáng nay quấy khóc là do ông Bố lớn kia đã bày mưu, và nó thoả mãn vô cùng vì nghĩ rằng. Người này, Jeon Wonwoo, sẽ không bị cướp đi nữa. Mãi mãi là Bố nhỏ của gia đình hạnh phúc này mà thôi.
' Bố nhỏ là của chúng tôi rồi ! Meow ~ '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top