Bầu Trời Thương Số 29 : Cô Bé Họ Kang
Trường mầm non Hoa Hướng Dương. Lớp Chồi 1.
Wonwoo bế MinWon trên tay, thằng bé lấm lét níu chặt vào cổ bố, đôi mắt đã bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy các bạn nhỏ khác cũng đi cùng bố mẹ đến lớp ngày đầu tiên như mình. Cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của nhóc cưng, anh xoa lưng con, dỗ dành.
- MinWonie nhớ lời bố dặn không nào? Con đừng sợ, có bố ở đây với con mà.
- Bố ơi...hic...bố đừng bỏ con ở lại một mình nha..
- Bố đứng ngay cửa lớp đợi con đây. Con vào cùng các bạn nhé, cô giáo sắp gọi tên con rồi kìa. Vào lớp ngồi con sẽ không run sợ nữa đâu !
MinWon gật gật đầu, được bố thả xuống đất. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy dây balo, hít một hơi quyết tâm như sắp đi cứu dải ngân hà vậy. Wonwoo nhìn con phì cười, giúp con cởi giày để ngay ngắn lên kệ, đẩy đẩy con đi vào dù thằng bé cứ nhón tới nhón lui chưa chịu đi.
- Kim MinWon ! Bé đã có mặt chưa?
Tiếng cô giáo gọi tên làm bé con giật thót, ngoái lại nhìn bố. Wonwoo gật đầu động viên, MinWon mím môi, mắt ươn ướt, đưa tay lên, giọng nói nhỏ xíu.
- Con...con là Kim MinWon ạ..
- À bé đây rồi, chào con ! Chúng ta vào lớp nào !
Cô giáo còn khá trẻ, tóc búi cao gọn gàng, cúi xuống nhìn MinWon rồi cười hiền queo. Nhìn thấy cô như thế nên nhóc cũng không quá run sợ nữa, ngoan ngoãn khoanh tay chào cô.
- Con chào cô giáo ạ !
- Ngoan quá, vào đây nào, cô dẫn tay con nhé?!
- Vâng.
Wonwoo cười thật tươi vì con trai đáng yêu quá, có lẽ thằng bé đã suýt khóc rồi nhưng gặp được cô giáo dịu dàng như vậy nên mới chịu đi theo cô. Anh đã lo con sẽ khóc toáng lên rồi đòi về nhà ý chứ, nhưng may quá, con trai đã giữ đúng lời hứa với Bố nhỏ rồi nè.
Vì là buổi học đầu tiên nên các bạn nhỏ chỉ vào lớp để làm quen với nhau, để biết mặt cô giáo và lắng nghe cô căn dặn vài quy định khi đi học. Như là đến lớp phải chào cô, lấy giày dép để ngay ngắn lên kệ, túi đeo hay balo thì mang vào lớp và để đúng ngăn tủ quy định. Có một vài bé con không quen môi trường lạ nên khóc ré lên, còn có bé chạy ra cửa lớp vòi bố mẹ bế mới chịu nín. Cô giáo trẻ đã phải vất vả lắm mới ổn định được chỗ ngồi và dỗ các bé vào lớp, riêng MinWon đã yên vị một chỗ và nhìn các bạn khác bằng đôi mắt trong veo. Bên cạnh MinWon là một cô bé nhỏ xíu, tóc buộc hai bên thắt nơ xinh lắm, đang cúi xuống lấy tay giấu đi khuôn mặt, cô bé đang khóc nhưng chắc là sợ quá nên không dám rời khỏi chỗ luôn. MinWon nhìn sang thấy, nghĩ nghĩ hồi lâu rồi khều vào vai cô bé.
- A..ơ.. bạn...bạn ơi !
- Hic.. hic..
Cô bé ngước nhìn MinWon, mắt to tròn và xinh như búp bê vậy. Nhóc vỗ vỗ vào vai bạn, an ủi.
- Bạn đừng khóc. Bố bạn đứng ngoài đó mà, bố không bỏ bạn một mình đâu !
- Ư.. mẹ tớ đưa tớ đến..
- Ơ.. à thì mẹ bạn ở ngoài đó đó, nên bạn đừng khóc, mẹ sẽ lo lắm.
- Cậu...không sợ sao?
- Không. Bố nhỏ của tớ cũng đang đứng ngoài đó mà !
Dù không hiểu ' Bố nhỏ ' là gì như lời MinWon nói nhưng cô bé được an ủi lại nín thật, chùi nước mắt rồi ngóng nhìn tìm mẹ của mình. Thấy mẹ vẫy tay, cô bé cười toe đưa tay lên vẫy lại. Vậy là không mít ướt nữa. MinWon đung đưa chân, vui vẻ cười.
- Cậu tên là gì thế?
- Tớ là Soo Ah. Kang Soo Ah. Còn cậu tên là gì?
- Tớ là Kim MinWon.
- Chào cậu, MinWon !
- Chào cậu, Soo Ah !
Bên ngoài, Wonwoo nhìn thấy rõ hành động của con trai. Lồng ngực anh như đang có cả vườn hoa đang nở trong đó, nhìn xem bé con của anh kìa, vừa ngoan ngoãn vừa biết an ủi bạn cùng lớp nữa, lại còn là một cô bé rất xinh. Chậc. Đúng là cái họ Kim luôn có số đào hoa nha. Tối nay về kiểu gì MinWon cũng sẽ kể cho hai bố nghe về chiến tích này cho coi. Là con đã dỗ được cô bé rất xinh nín khóc đó.
Cô bé đó họ Kang. Cũng y như kí ức tuổi thơ của tên nào đó có cô bé họ Kang là mối tình đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top