Đã gần nửa đêm.
Wonwoo đã ngủ say rồi, Mingyu ngồi dậy rời giường. Cả buổi chiều ngủ không biết trời trăng do say, lúc tỉnh dậy thì hai cục nhà mình cũng đã ăn cơm no bụng, chui vào chăn mơ mộng đẹp bỏ mặc Bố lớn rồi. Mingyu bước ra phòng ngoài, bao tử bắt đầu biểu tình, Wonwoo nhất định không gọi dậy ăn cơm, bỏ cho đói luôn vì cái tội nhậu nhẹt say xỉn.
Vừa ra ngoài chưa lâu, đang ở trong bếp xào xào nấu nấu lại thức ăn còn thừa. Tay Mingyu khựng lại khi nghe tiếng bước chân đi lẹp bẹp, theo sau là tiếng kéo lê của vật gì đó trên sàn. Ngó ra ngoài nhìn, phải mất một lúc ông bố trẻ mới xác định được vật thể đang di chuyển, tay nắm vào cái tai của con thú bông, mắt nhắm khít, rõ ràng là vẫn đang ngủ ngon lành.
Và đó là MinWonie cục cưng của hai bố. Thằng bé đang mộng du.
Cẩn thận tắt bếp, Mingyu đi khe khẽ lại gần nhóc nhà mình, rón rén ngồi xuống nhìn con. Thằng bé ngáy khì khì, mặt cúi xuống, tóc xù như cái ổ chim non nhưng lại đi chẳng đụng phải đồ vật gì cả, do cửa phòng cũng không đóng khít lại bởi hai bố đêm thường sang thăm giấc ngủ của con nên MinWon dễ dàng đẩy cửa đi ra ngoài, và còn lôi theo bạn đồng hành là con thú bông mình hay ôm ngủ.
Mingyu biết nếu bây giờ đánh thức con thì MinWon sẽ bị mất giấc ngủ. Với tình trạng bé con nhà mình bị mộng du thì nên khẽ khàng tạo ra hiệu lệnh dẫn đường mà trong cơn mộng mị con vẫn có thể làm theo, ví dụ như thì thầm vào tai con rồi dẫn bé theo mình, hay nếu vẫn còn ở trong phòng ngủ thì chỉ cần vỗ vỗ vào mặt gối ngủ con hay nằm thì nhóc sẽ tự động trở về chỗ cũ theo bản năng. Và Mingyu đang khẽ nói vào tai con, thì thào từng tiếng.
- Nhóc, đây không phải giường của con, ngoan, theo bố nhé, bố dẫn con về giường ngủ..
- Ư..arg..
- Nào lối này lối này...
Mingyu phải vừa khuỵu gối, vừa đỡ tay đỡ lưng con cho MinWon đi lẫm chẫm về phòng của mình. Kiên nhẫn cho đến khi đã vào đến giường, Mingyu khẽ nhấc người con lên, thả MinWon vào lại cái ụ êm ấm của nhóc. Bé con dụi dụi mặt vào gối, thở khì khì vài tiếng, ư a mấy câu vô nghĩa rồi từ từ ngủ tiếp. Giấc ngủ say như chưa từng bị mộng du.
Mingyu phì cười, cục cưng nhỏ bé đã đến tuổi bị mộng du đi lang thang khắp nhà rồi. Ngày mai phải chốt cửa lại cẩn thận và cả xem xét phòng con để tránh những vật cản trở MinWon có thể bị thương nếu nhỡ như con đi loanh quanh trong phòng trong tình trạng như thế. Mingyu chỉnh lại chăn nệm, nhớ lại lúc chiều con trai bênh mình đáng yêu quá, cúi xuống hôn con một cái rồi nhón chân đi thật khẽ ra khỏi phòng.
Bố lớn ra tới bếp mới dám thở mạnh, tiếp tục xào nấu phần ăn đêm của mình. May mà giờ này vẫn còn thức và phát hiện, chứ không thì nhóc con nhà mình có khi đã đi đến mệt mỏi rồi lăn ra góc nhà ngủ tênh hênh rồi.
Trẻ con bị mộng du là điều thường gặp ở ngưỡng bốn tuổi. Và điều nên nhớ đầu tiên chính là dù thế nào cũng phải giữ giấc ngủ trọn vẹn cho con. Nếu đánh thức bé con sẽ khóc đó. Đêm khuya rồi, MinWon đã được Bố lớn dẫn trở về đúng vị trí. Việc còn lại chỉ là ngủ cho đến sáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top