Bầu Trời Thương Số 2 : Ngôi Sao Nhỏ
Sau khi ăn cơm xong, MinWon thường sẽ được Bố lớn rửa miệng rửa tay bằng xà phòng thật sạch, rồi chạy tót ra phòng ngoài, trèo lên sofa mở TV xem chờ trái cây tráng miệng. Thấy con trai tay chân còn ướt sũng chưa lau đã vọt chạy đi, Wonwoo đang rửa bát, xoay mặt nhắc một câu.
- Đi từ từ thôi MinWon, con mà té thì Bột Xù sẽ cười con đấy.
- Con tới sofa an toàn rồi bố yên tâm.
Wonwoo phì cười, tiếp tục rửa đống chén bát sau giờ cơm. Mingyu lại gần, nghiêng cái dáng đứng sát lại người kia, khe khẽ nói.
- Sao không để đấy em rửa cho? Anh ra ngoài xem TV với con đi.
- Anh ngủ dậy cũng nên vận động chút chứ. Thức cả đêm viết bản thảo rồi ngủ đến tận bây giờ, em chăm con mệt rồi, để anh phụ giúp vài việc cho em đỡ nhọc.
Mingyu mỉm cười, dụi mặt vào vai anh, tay kéo lấy eo người kia ôm vào lòng mình từ phía sau. Wonwoo lườm.
- MinWon nhìn thấy bây giờ..!
- Thằng bé chăm chú với phim hoạt hình rồi. Để em ôm nào, một lát thôi.
Wonwoo thở dài, để tên to xác thích làm càn ấy ôm. Nghe hơi thở nóng ấm phả vào gáy tóc, có đôi môi nhẹ chạm vào vùng da cổ, lướt nhẹ rồi thốt ra tiếng cười. Bột Xù ăn xong chùi mép, ngẩng lên thấy cảnh đấy thì tròn xoe mắt nhìn rồi vểnh râu, xoay đầu đi tìm nước uống. Hai ông bố trẻ không thích tình tứ trước mặt con cái nhưng cứ thích trêu ngươi loài mèo.
Xong xuôi gọn gàng bếp núc, Mingyu bảo đi tắm cho khoẻ người, Wonwoo ra ngoài, sofa lớn có một cục tròn vo ngồi nhai táo giòn chóp chép, mắt dán chặt vào TV, Wonwoo nhấc con dậy, đặt vào lòng mình, tròn chân o con lại, hai bố con cùng ăn táo, nhìn màn hình phát inh ỏi bộ phim siêu nhân. Mắt Wonwoo nhíu lại, phim gì mà đồ hoạ xấu tợn, nhớ ngày xưa xem cùng Mingyu mấy bộ toàn là hình ảnh dễ thương không thì cũng oai phong lẫm liệt chứ sao trẻ con bây giờ toàn phải xem mấy cái đồ hoạ kệch cỡm và xấu kinh hồn bạt vía thế này. Xã hội càng phát triển, trí tưởng tượng của con người cũng ngày càng khô cứng. Tìm điều khiển định chuyển kênh, Wonwoo vừa đưa lên thì MinWon đã giật nảy.
- Bố làm gì thế ạ??
- Tìm phim khác cho con xem. Phim này hình ảnh xấu chết đi được.
- Không mà. Nhưng con thích.
- Sao con không xem ' Chúng tôi đơn giản là gấu ' hay là ' Oggy và những chú gián ' ấy có phải đáng yêu hơn không?
- Ơ, những bộ phim đó con chưa thấy bao giờ.
Nói xong Wonwoo mới chột dạ, ừ nhỉ, thời đại nào rồi mà còn mấy bộ đó. Đây đâu phải là cái năm thịnh hành những nhân vật đó nữa đâu. Wonwoo cười trừ, lắc đầu tiếc nuối với con.
- Khi bố rảnh sẽ tải lại những phim đó vào laptop cho con xem. Con sẽ rất thích đó !
- Vâng ạ. Bố hứa nhé?!
- Ừ, bố hứa.
MinWon cười khúc khích rồi dụi vào lòng Wonwoo, mùi hương từ Bố nhỏ luôn là điều gì đó khiến MinWon thích vô cùng, dịu dàng thanh khiết, giống như ánh trăng rọi vào ô cửa mỗi khi đêm về. Bố lớn bảo, Bố nhỏ là ' mặt trăng ' , là điều xinh đẹp nhất mà Bố lớn muốn cả đời ngắm nhìn. MinWon hỏi còn mình là gì, Bố lớn nói MinWon là ' ngôi sao nhỏ ' , là vì sao duy nhất của thiên hà rộng lớn yêu thương của hai bố. MinWon rất hạnh phúc khi được sống bên hai người đàn ông dịu dàng ấy, lớn lên với sự chăm sóc kĩ càng và bảo vệ tuyệt đối không để con lấm lem. MinWon chợt nghĩ, không biết ngày còn trẻ hai bố đã gặp nhau thế nào, thương nhau ra sao mà cùng về ở dưới mái nhà này, rồi có MinWon, nuôi Bột Xù và trải qua những năm dài bình lặng. Nó ngước mặt, mũi chạm vào cằm của Wonwoo, cọ cọ như con mèo nhỏ.
- Bố..
- Hửm?
- Bố lớn và Bố nhỏ ngày trước làm gì ạ?
- Con muốn hỏi lúc nào?
- Lúc trước khi sinh con ra ý.
Wonwoo nghĩ nghĩ rồi trả lời.
- Làm ngôi sao trên trời.
- Dạ? Ngôi sao ạ? Bố nói thật không?
- Thật mà. Bố lớn và Bố nhỏ là hai ngôi sao trong một chòm sao mười ba ngôi tên là SEVENTEEN. Cùng nhau toả sáng lấp lánh, đến khi mệt nhoài rồi thì không làm ngôi sao nữa mà trở thành người bình thường để rồi có MinWon.
Tất nhiên cách nói ẩn ý của người lớn thì thường trẻ con sẽ không bao giờ hiểu được. Nó cứ ngỡ là thật, hai tay mum múp chống cằm tưởng tượng nghiêm túc ra hình ảnh hai ngôi sao gắn mặt của hai bố mình lên đó, sáng lấp lánh lấp lánh rồi chợt toe toe cười. Wonwoo xoa đầu con, hiểu cậu nhỏ đang nghĩ cái gì, trong lòng vui vẻ, kéo lấy con hôn một cái vào gò má phính. Lại nghe tiếng MinWon nói tiếp.
- Thì ra chính vì vậy mà Bố lớn gọi con là ' ngôi sao nhỏ ' . Bởi vì do hai ngôi sao lớn sinh ra.
- Ừ đúng rồi.
- Vậy bố ơi, con là ngôi sao, bố là mặt trăng vậy thì Bố lớn là gì bố nhỉ?
Nghe con hỏi và mắt trong veo nhìn mình. Wonwoo liếc mắt vào phòng tắm đang có tiếng nước chảy róc rách, giọng nói thì thầm đủ để con nghe.
- Bố lớn là ' mặt trời '. Là ánh nắng ấm áp của riêng chúng ta thôi.
- ' Mặt trời ' ý ạ? Cũng đúng bố nhỉ, Bố lớn to ơi là to, lại khoẻ ơi là khoẻ, như ông mặt trời treo suốt ngày trên cao mà không mỏi, lúc nào cũng toả sáng bừng làm chói cả mắt con.
- Nhưng ánh nắng đó sẽ bảo vệ con cả đời, dẫn lối cho con đi hết con đường gập ghềnh và trông theo cho đến khi con trưởng thành, MinWon ạ.
- Bố lớn thật vĩ đại bố nhỉ?
- Ừ, nhưng với hai bố, điều vĩ đại nhất chính là có MinWon. Tài sản chung của hai bố, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành đến cho con.
MinWon hĩnh mũi, lòng vui vẻ vô cùng, ríu rít như chú chim non trong lòng Bố nhỏ. Nằm trong vòng tay mềm mại chẳng mấy chốc mắt lại dim díp, chỉ lát sau đã nghe tiếng thở khì khì nhỏ xíu, Wonwoo mỉm cười vén tóc mai con vương trên đôi mắt khép, để cho con ngủ say. Nhẹ nhàng chuyển kênh sang một chương trình khác, có một nghệ sĩ đang chơi dương cầm từng âm sắc du dương. Wonwoo ngắm mắt tận hưởng khoảng không gian yên bình, đang mơ màng thì có bàn tay len đến chạm vào xương vai xoa nhẹ, anh hé mắt nhìn lên nụ cười của ai đó. Chiếc răng khểnh vừa quen thuộc vừa hiền lành như bản tính vốn có của người đó, người này bao giờ mới thôi làm Wonwoo hết rung động mỗi khi trông thấy, ngày tháng năm dài, bao lần ngủ cùng một giường, cáu gắt hờn giận rồi lại ngọt ngào yêu thương. Bố nhỏ của MinWon là người hay làm mặt lạnh, nhưng kì thực trong lòng vẫn yêu Bố lớn y như ngày đầu họ ở cạnh bên nhau.
- Con ngủ rồi à? Để em bế con vào phòng của nó.
- Không. Để thằng bé ngủ cho ngon giấc đi, trẻ con đang ngủ mà trở người sẽ khiến nó khó chịu và quấy khóc.
- Từ bao giờ mà Wonwoo của em lại biết cách nuôi con chu đáo thế này nhỉ?
- Chứ không khéo MinWon lại thương em hơn cả anh mất. Đa phần là Bố lớn chăm, Bố nhỏ làm việc suốt trong phòng không thì ngủ vùi mãi không thức.
Mingyu nhoẻn cười, tay xoa vùng vai mỏi nhừ của Wonwoo sau một đêm vật lộn với đống bản thảo cho trang sách mới. Mingyu cũng mỏi cũng mệt, cũng có rất nhiều việc phải làm để chèo chống gia đình nhỏ nhưng chưa từng kêu ca một tiếng nào hay khó chịu đùn đẩy trách nhiệm với Wonwoo. Ngược lại luôn ân cần chăm sóc cả hai bố con người nọ, thương Wonwoo một thì thương MinWon mười. Chỉ cần hai nụ cười đó mãi hiện diện thì Mingyu có cực nhọc mấy cũng chẳng nản lòng.
MinWon ngủ say và mơ một giấc mơ về thiên hà rộng lớn, có ba ngôi sao, hai lớn một nhỏ đang cùng xoay vòng và hát một khúc ca. Chú bé con không hiểu hết rằng ngày còn trẻ hai bố của mình là những người nổi tiếng vô cùng đối với những cô gái trẻ, là idol đi lưu diễn khắp nơi, những bản hợp đồng quảng cáo triệu đô và thương hiệu SEVENTEEN một thời làm điên đảo bao nhiêu trái tim người yêu nhạc. Nhưng rồi sau ánh hào quang, khi mọi thứ đều đã nhạt màu tuổi trẻ, họ lại lui về chốn bình yên của riêng mình, sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Bố lớn làm ở công ty thiết kế website chuyên nghiệp, Bố nhỏ là nhà văn viết sách, thực hiện ước muốn giản dị mà ngày trẻ tạm gác lại để đuổi theo đam mê cháy bỏng trong lòng.
Nhưng có lẽ hiện tại chính là thời điểm hạnh phúc nhất mà họ ước mong. Những điều bình dị mang tên gia đình, mang cả bầu trời rộng lớn ngày đó hoá thành dãy sao sáng cho MinWon, nhóc trở thành tất cả, là kì vọng lớn lao mà Bố lớn và Bố nhỏ đặt vào.
Bột Xù cuộn tròn người nằm trên khung cửa sổ lớn, liếm láp bộ lông mượt, nhìn khung cảnh ba người thật êm đềm biết bao. Nó thoải mái kê đầu trên hai cái chân duỗi thẳng, ngáp một cái rồi lại lười biếng muốn ngủ nữa. Mặc kệ ngoài kia là đêm hay ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top