Bầu Trời Thương Số 18 : Cà Rốt
Gia đình nhỏ ăn cơm tối.
MinWon ngồi ở cái ghế cao riêng của mình, hai bố ngồi hai bên, cùng nhau ăn cơm ngon do Bố lớn nấu.
Mỗi ngày Mingyu đều nấu riêng món cho con, vì MinWon còn bé nên có những loại thức ăn người lớn mà con không ăn được. Hôm nay Bố lớn nấu canh đuôi heo hầm với cà rốt và nấm cho MinWon, còn có trứng cuộn và cá rán đã được gỡ xương cẩn thận.
- Con mời Bố lớn Bố nhỏ ăn cơm ạ !
- Ừ, ăn ngoan con nhé.
MinWon là một nhóc con ăn siêu khoẻ, hầu như chẳng hề kén món gì cả, tất cả những gì bố nấu cho đều ăn hết, lại thích ăn trái cây, uống nhiều sữa. Cái dáng mum múp tròn đó là cục bánh gạo đáng yêu mà ngày nào hai bố cũng cưng chiều hết mực, MinWon giống Bố lớn, ăn nhiều và ăn ngoan. Wonwoo rất vui vì điều đó, cả thấy mừng vì con trai không giống như mình ở thói quen ăn uống, anh kén ăn lắm, hải sản là kẻ thù và cũng ít ăn đồ ăn vặt. Thế nên trong khi hai bố con người nọ ăn trong khí thế như hổ lớn hổ nhỏ vồ mồi thì Wonwoo ăn như mèo, thủng thẳng từng chút một và nhai rất kĩ thức ăn. MinWon đang gặm cái đuôi heo tròn, nhìn Bố nhỏ chớp chớp mắt rồi hỏi.
- Bố ơi sao bố ăn ít thế? Bố ăn nhiều vào đi ạ.
- Bố đang ăn nè.
- Con trai, mắng Bố nhỏ dùm bố đi, bố mắng chuyện ăn uống này từ hồi mười sáu tuổi tới giờ cơ !
Wonwoo lườm. Hai bố con các người đang cùng nhau bắt nạt Bố nhỏ đúng không?
- Tại bố quen ăn chậm nhai kĩ, MinWon ăn đi đừng lo cho bố. Xem kìa, cơm dính cả ra miệng con rồi !
Anh rút khăn giấy lau miệng cho con, thằng bé đang ăn cà rốt và híp mắt tấm tắc khen.
- Bố lớn nấu cà rốt ngon quá, ngọt ơi là ngọt !
Mingyu cười, vờ trêu con.
- Nhóc, mỗi khi ăn cà rốt con sẽ cao thêm 3cm đó.
- Thật ạ?!
- Thật. Con sẽ cao đến thắt lưng của bố mau thôi nếu con ăn nhiều cà rốt. Lại còn giúp con sáng mắt và dễ tiêu hoá nữa !
Wonwoo mỉm cười, Mingyu đang dụ dỗ con trai ăn nhiều, nghe như thế MinWon sẽ ăn hết cái bát canh đó luôn cho xem. Nhớ hôm nào Mingyu bảo con ăn nhiều bí đỏ bụng sẽ có múi như bố, mà đó có phải là múi đâu, là bánh bông lan nhân mỡ thì có. Còn có hôm bảo con là ăn thịt bò bằm sẽ có cơ bắp như siêu nhân. Toàn là nói phóng đại lên nhưng đương nhiên là MinWon tin Bố lớn ngay lập tức. Trẻ con là như vậy, muốn con ăn nhiều thì phải tạo động lực và nói quá tác dụng của thức ăn lên.
Và đúng như anh nghĩ. Thằng bé húp canh cạn sạch, ăn hết mọi thứ trong phần cơm be bé của mình, ý chí cao lên 3cm của MinWon hừng hực lắm, con từng bảo với anh rằng nhất định phải tự mở được tay nắm cửa phòng mà không cần nhờ hai bố nữa.
Bữa cơm của cả nhà luôn ăn trong vui vẻ. Hai bố ngồi cạnh nhìn con ăn thật ngon và phát triển thật tốt chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mỗi ngày.
Sau bữa cơm, MinWon kéo tay Mingyu về phía góc tường, ở đó có dán hình một chú hươu cao cổ, là mức đo chiều cao của MinWon và Bố Lớn Bố nhỏ đã dán lên. Thằng bé đứng sát vào, khẽ nhón chân, chu môi bảo bố.
- Bố xem con đã cao lên chưa ạ? Khi nãy con ăn nhiều cà rốt lắm !
Mingyu nhịn cười, đưa tay chạm mức đo ngay đỉnh tóc con, ngó cái chân con đang nhón lên run run, khẽ nhích tay lên một chút rồi vờ vui mừng hớn hở.
- Ôi.. MinWon cao lên thật này ! 4cm luôn cơ !
Nó quay lại nhìn, thấy bố dùng bút đỏ gạch một vạch mới, cao hơn cái vạch cũ mà tuần trước MinWon đã đo. Bé con nhảy tưng tưng, chạy ào đi khoe Bố nhỏ. Khoe luôn với Bột Xù mặc dù nó chẳng hiểu gì cả và cứ tròn mắt nhìn MinWon.
Còn lại một mình, Mingyu lau vạch đó đi, đánh lại mức chính xác nhưng cũng rất hài lòng nhún vai. Nghĩ thầm.
" Con cao thêm một tí rồi, mau ăn chóng lớn để cùng bố bảo vệ Bố nhỏ nhé, nhóc cưng ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top