Xuân về
Cuộc đời tôi vô nghĩa. Cái danh con trai của nhà họ Kim càng làm nó thêm mỉa mai. Số bài tập dày cộp, lịch học chen nhau làm kín lịch khắc lại tuổi thơ tôi, thời mà 2 chữ hồn nhiên gọi tên. Bố mẹ tôi như những con thiêu thân lao đầu vào thứ nhu cầu của thành phố độ thị xa hoa vướng đầy bụi trần-đồng tiền. Họ là những kẻ ngụy trang giỏi nhất nhì trong xứ Seoul lộng lẫy phồn thịnh và cũng không quên đeo cho đứa con trai yêu quý chiếc mặt nạ mang tên cậu ấm. Mọi người đến với tôi không vì vẻ ngoài điển trai thì cũng vì từng cắc bạc mà bố mẹ tôi kiếm ra. Người nọ đến kẻ kia đều lăm le cái danh hiệu bạn thân con trai chủ tịch danh tiếng tiếng lừng lẫy, vẫn hớt hải chạy theo bức tranh họa bì mà tôi cất công họa lên. Rồi cái tuổi thanh xuân cũng theo làn mây trắng mà trôi đi vội vã, không để lại trong tôi những cơn mưa mùa hạ trong veo nào đáng nhớ, hạt nắng rực rỡ nào khiến tôi u mê.
...
.
"Mingyu, cái triển lãm tranh vào ngày thứ Bảy này đi xem với tao nha?"
Seokmin hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy từ lúc ngôi sao lặng lẽ ẩn mình trước bầu trời trong xanh đón chào những ngày đầu tuần tẻ nhạt của tôi.
"Thôi mày ơi, tao thì hợp gì ba cái chốn nhàm chán ấy"
"Mặc kệ mày, nhất định mày phải đi cùng tao, chứ tao đi một mình thì chán chết"
"Haiz, tùy mày quyết"
Seokmin sau khi mời gọi thành công đứa bạn của nó thì tí tởn hết cả lên, miệng cười vui kéo lên tận mang tai.
"Oke, buổi triển lãm bắt đầu vào lúc 11 giờ trưa nên 10 giờ 30 tao tới rước mày nha"
Seokmin cũng là 1 cậu ấm khác chơi với tôi từ hồi còn non bé. Vì cả hai đều là "con ông cháu cha" nên hiểu được nỗi khổ của người kia. Seokmin chân thành, thật thà, ngây thơ nên dễ bị lừa lắm nên ông trời mới phái tôi đến bên cạnh làm bạn của cậu ta.
Như kim giây chạy nhanh chẳng đợi kim giờ, như ngọn gió bay nhanh chẳng chờ lá rơi. Từ lúc bình minh thức dậy và đắm mình trong phố Seoul nhộn nhịp không chờ người chậm chân thì tiếng bấm chuông ding dong đã gõ cửa nhà tôi đầu tiên, kèm theo nụ cười của đứa bạn phiền toái. Lái xe chạy vù vù trên con đường rộng lớn, hít thở ít khói đời hồng trần nhưng khắc bạc, mang theo tâm trạng chán chường của tôi hòa theo không khí trong lành của một ngày đẹp trời. Hoa đào phủ kín đường như chào đón chúng tôi đến phòng triển lãm, báo hiệu của một mùa đâm chồi nảy nở đã đến.
Triển lãm tranh Vẻ Đẹp
Tranh trong triển lãm này không thể phủ nhận rằng chúng thật sự rất đẹp. Triển lãm đông đúc đến nhường này có lẽ người ta cũng tìm đến nơi đây để tự thưởng cho bản thân những lúc mệt mỏi sao? Những bức vẽ thật sự trông rất thơ và có hồn, nó thật sự làm tốt công việc chữa lành tâm hồn người ngắm tranh. Còn tôi như đang được ai đó cầm vĩ pha màu và đang dần biến những mảng u tối trở nên màu sắc hơn. Mắt đảo liên tục để tìm ra tác giả của những khung ảnh đẹp đẽ là ai, là ai khiến cho những phần u tối trong tôi đang dần rực rỡ sắc màu. Thì thứ bắt ánh mắt của tôi là chàng trai cao mảnh khảnh, làn da trắng muốt tựa sữa non trong bộ sơ mi xanh sọc trắng cọc tay, đôi môi hồng như cánh hoa đào mới nở cũng đang đứng thẩm tranh, lặng thầm nhìn bức tranh mà mỉm cười.
Trái tim bỗng hẫng một nhịp, Thật muốn đến hỏi tên người là gì những thằng bạn kia huých tay tôi bảo:
"Ê mày thấy anh chàng xinh đẹp đứng đằng kia không? Tác giả của những bức tranh trong triển lãm đông đúc này đấy."
Tôi ngẩn người 1 lặng.
"Hình như tên Jeon Wonwoo, hơn mình một tuổi nhưng là một họa sĩ có tiếng đấy"
Ôi chao, tranh đẹp một sao người đẹp mười thế này.
Tôi đã loáng thoáng nghĩ vậy. Ngoài kia hoa anh đào đưa mình trước cả thế giới để mọi người ngắm nhìn sự nhỏ xinh duyên dáng, trong lòng một bông hoa cũng được chớm hé, bông hoa của tình yêu tuổi đôi mươi. Là tôi say tranh hay say người?
--------------------------------------
Hoàn thành chương 1 vào lúc 10:26 ngày 7/3/2022
Chào mọi người, mình là Ther nè. Tuy cũng chập chững những bước đầu tiên vào làng viết fic nhưng mong mọi người vẫn nhé đón nhận nhé TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top