7. Dễ thương voậy, cho iu với
Minh Khuê dìu Nguyên Vũ vào trong nhà cậu, không phải vì Khuê muốn thế đâu, chắc là do cậu sợ anh ở một mình thì không an toàn, lỡ như tối nay cái tay anh lại đau nữa thì sao? Lỡ như anh khó chịu mà không có ai ở bên thì sao? Không phải Khuê muốn ngủ cùng Vũ như những ngày thuở bé đâu nhé!
Cậu đặt anh lên chiếc sofa ở phòng khách, xong rồi lại quay ra khóa cửa, đi thẳng vào phòng bếp, rót cho Vũ cốc nước ấm rồi đi lại lay lay anh vai để kêu anh Vũ dậy.
"Anh Vũ, uống tí nước nào."
"Ưm..."
Nguyên Vũ không đáp lời, chỉ khẽ ưm một tiếng. Lạ thay tự nhiên anh ưm một tiếng, cả người Khuê cảm thấy nóng ran, chả hiểu sao, chắc Khuê cũng bị cảm rồi, mai đành ghé quậy phòng khám của anh Tú thêm một chuyến tiếp vậy.
Nguyên Vũ lờ đờ dụi mắt, người thì rệu rã như mất hết tất cả sức lực vậy, trong cơn mê man, chả hiểu tại sao cánh tay của Vũ lại tự động giơ lên, kiểu thao tác đòi Khuê dựng người anh dậy, mà nhìn trông mắc cười lắm cơ, chắc do một tay bó bột, một tay thì giơ thẳng lên mắt thì mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Nhìn ngốc ngốc... như con mèo ấy (Minh Khuê nghĩ thế).
Khuê mặt đỏ bừng, nhưng cũng đi lại đỡ lưng anh ngồi dậy, lấy tay vuốt đi những lọn tóc đang rũ xuề xòa trước mắt Vũ. Sau đó Khuê đặt vào tay Vũ ly nước ấm rồi chạy thoắt đi mất. Ở lại có khi tự Khuê chính là người tự hành hạ mình, giờ đây cả người Khuê đang nóng bừng rồi, không chỉ mỗi hai cái má không đâu.
'Tự nhiên Đoàn Nguyên Vũ này ăn cái gì mà dễ thương vậy trời..!!!'
Minh Khuê chạy thẳng vào phòng tắm, bắt đầu xả nước. Cậu tự tát nước vào mặt, hai tay vỗ vỗ vào đôi gò má của mình, tự ngắm bản thân trong gương. Nhìn tàn tạ quá..
Khuê rõ ràng có thích Nguyên Vũ đâu? Sao phản ứng cơ thể của cậu lại lạ quá vậy nhỉ? Có khi nào mắc bệnh gì rồi không? Hay chỉ là những phản ứng sinh lý bình thường của con người thôi?
Minh Khuê tự đặt ra một vạn câu hỏi cho bản thân, mà đến chính cậu, một câu cũng giải không được. Toán thì cũng cho là dễ hiểu đi, sao cái gì dính đến Nguyên Vũ lòng Khuê lại rối như tơ vò vậy? Lắc lắc đầu vài cái, Khuê đi ra ngoài, lấy chiếc khăn tắm thấm thấm quanh khuôn mặt ướt nhẹp của cậu, ôi não cậu giờ đây đang quá tải, sao cái não ngốc nghếch này cứ nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia của anh Vũ hoài thế?
Não bị dở à?
Não bị hỏng à?
...
"Khuê.."
Vũ đi lững thững lại, đứng ngay sau lưng Khuê, ngay nơi mà cậu đang vùi đầu vào chiếc khăn, nhằm thấm hết những giọt nước còn đọng lại trên mặt cậu, Vũ khẽ kêu tên Khuê.
Khuê đứng im, cả cơ thể như đang bị đóng băng, cứng đờ lại.
...
Mãi Khuê mới đáp lời lại Vũ.
"Sao thế anh? Anh khó chịu ở đâu à?"
"Ừm... tay anh đau quá, Khuê xem giúp anh với.."
Vũ cứ ngập ngừng, mắt thì sắp nhíp lại đến nơi, miệng thì cố báo cho cậu, anh đang thấy rất khó chịu.
"Nào, ra ngoài phòng khách em xem cho, ở đây tối quá, em không thấy đường."
Khuê quay lưng lại, định đi trước ra phòng khách đợi Vũ đi lại. Như cảm nhận được gì đó, Khuê quay người lại thì thấy Nguyên Vũ vẫn đang đứng bần thần ở đó.
"Sao không đi theo em?"
...
"B..Bế anh ra..."
Vũ ngước đôi mắt mèo con lên nhìn Khuê, mắt anh long lanh, trong vắt như hạt ngọc, hàng mi cong vút, đôi mắt xinh yêu đấy hiện giờ đang chứa của Minh Khuê trong đấy. Tựa hồ Khuê có thể ngắm nhìn bản thân trong mắt của anh. Khuê như chìm vào dải ngân hà trong đôi mắt của anh, cuốn hút đến kì lạ.
'CHẾT EM MẤT!!! VŨ ƠI SAO ANH DỄ THƯƠNG THẾ!?'
Không lầm đâu, đó là Minh Khuê đang gào thét trong lòng đó. Minh Khuê đang vô cùng bấn loạn, cậu không nghĩ là Vũ sẽ nhõng với cậu, chưa từng, chưa bao giờ Khuê nghĩ Vũ sẽ làm nũng với mình.
'CHẾT THẬT ĐẤY!!!'
Thấy Khuê chìm sâu vào suy tư, Nguyên Vũ lại nói tiếp.
"Anh khó chịu quá.. Khuê bế anh.. được không...?"
Nhìn Vũ như này, Khuê xót chứ, cũng thương anh dữ lắm, mà chắc do ngại nên hong dám chăm anh nhiều như hồi nhỏ, hồi mà cả hai cứ bám nhau như hình với bóng ấy.
"Đư.. Được, đợi em tí."
Khuê bế xốc Vũ lên, lòng ngực của cả hai áp sát vào nhau, không đùa đâu, Khuê bế theo cái kiểu mà một tay bợ mông anh, tay còn lại thì đỡ lưng anh. Cậu nghĩ, chắc bế thế này anh Vũ sẽ không bị cấn vào tay nên Khuê mới bế theo kiểu đấy, chứ không phải cậu thích bế kiểu đấy đâu nhé.
'Mông anh Vũ.. có chút mềm...'
'Ê SUY NGHĨ CÁI KIỂU GÌ ĐẤY HẢ KHUÊ?!?! TỈNH TÁO LÊN COI KHUÊ ƠI, đây là giúp đỡ, chứ không phải xàm sỡ đâu!!!'
Khuê thiên thần lên tiếng.
'Chăm anh ta lâu rồi, bây giờ ăn mảnh tí lấy lãi thôi, có gì đâu phải xoắn?'
Khuê ác quỉ biện hộ.
Thế là cả hai tên thiên thần và ác quỉ Minh Khuê combat mồm với nhau.
'ĂN MẢNH TRONG LÚC NGƯỜI TA KHÔNG TỈNH TÁO LÀ SAI TRÁI ĐẤY TÊN KIA!'
'Thì sao? Lấy tí phí công chăm sóc anh ta từ hồi nhỏ đến giờ, có sao đâu?'
...
Cuộc cãi nhau nảy lửa đấy, nhưng Minh Khuê không quan tâm, Khuê bế Vũ một mạch lên phòng, đặt anh xuống chiếc giường của bản thân. Khuê ngồi xuống một bên giường, tay khẽ gỡ những lọn tóc trước trán cho Vũ, Vũ thì dần dần chìm sâu vào giấc ngủ hơn, mặt hơi nhăn nhăn lại, chắc là do cái tay đau kia hành hạ anh.
Khẽ chau mày, Minh Khuê chạy ùa xuống lầu, nhìn như cậu đang tìm thứ gì đó. Vào phòng của Minh Xuân (em gái Khuê), Khuê lấy những chiếc gối ôm của nhỏ em cây khế của mình, sau đó đóng sầm cửa, chạy ùa lên phòng mình.
Khuê bước vào với 3 chiếc gối ôm, một chiếc gối nằm, cậu đi đến bên giường, khẽ nâng cái tay đau của Vũ lên, sau đó đặt chiếc gối ôm xuống, rồi kê tay Vũ lên. Sau đó cậu nâng chân của Vũ, luồn vào đó chiếc gối ôm thứ hai, rồi đặt bên phía còn lại chiếc gối cuối cùng, chặn giữa chỗ cậu ngủ với anh.
Minh Khuê điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa đến một mức thích hợp sau đó cậu lục lọi trong chiếc tủ quần áo hai bộ đồ. Minh Khuê đi tắm rồi.
Ủa mà sao tận hai bộ đồ?
Khuê lấy sẵn 1 bộ dư để đó cho Nguyên Vũ, Minh Khuê định sau khi tắm ra sẽ đi lấy ít nước ấm lau người cho anh.
Cánh cửa phòng tắm ở ra, Minh Khuê quấn một chiếc khăn quanh eo, tất nhiên là Khuê đã mặc sẵn chiếc quần ngủ ở trong rồi. Mà phần thân trên của cậu thì không có một mảnh vải. Bình thường Minh Khuê sẽ không bao giờ bận đồ ngủ đâu, mà hôm nay có ngoại lệ ngủ nhờ nên cậu mới đành mặc quần vào thôi đấy.
Sau khi chuẩn bị một thau nước ấm, Khuê tháo từng cái cúc áo của Nguyên Vũ, cậu lấy khăn lau từ từ phần thân trên của anh, sau đó cậu tháo nốt chiếc quần của Vũ ra, may là Vũ mặc boxer đấy, mà Khuê thì hèn, đâu dám cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên thân anh đâu.
Thế là sau khi lau người cho anh bằng nước ấm,mặc cho anh bộ đồ Minh Khuê lấy ban nãy, sau đó chạy tọt vào phòng tắm, đổ đi thau nước mới dùng để lau người cho Vũ, rồi nhảy lên phía còn lại của chiếc giường rộng cỡ đại của mình. Thả mình trên chiếc đệm quen thuộc, Khuê mãi vẫn không thể ngủ được, nếu như mọi khi thì đáng lẽ ra, mỗi khi cậu thả mình xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của chiếc đệm thân yêu thì sau 5 phút, có lẻ cậu đã ngủ sau quắc cần câu rồi chứ?
Hay tại hôm nay có người nằm kế nhỉ? Ai mà biết được.
Thế là Minh Khuê lăn qua, cụ thể là nhích người qua một tí về phía chỗ của Vũ, cậu giang tay, ôm lấy anh vào lòng, tham lam hít hà mùi hương còn vương lại trên mái tóc anh. Mùi gô Tùng nhẹ dịu cứ thế thoang thoảng theo từng lượt hít thở đều của Minh Khuê, trôi dạt vào trong thính giác của cậu.
Dễ chịu biết bao.
Ủa mà sao thấy sai sai ta? Sao Khuê lại ôm Vũ nhỉ?
Khuê cũng có biết đâu? Tự dưng muốn ôm thứ gì đó thôi, mọi người hỏi tại sao không phải chiếc gối ôm mà Khuê chắn ở giữa hai người khúc đầu hả? Từ lúc Khuê nằm trên giường thì cậu đã thuận tay quăng nó ra chỗ khác rồi. Nên "thứ gì đó" mà Khuê muốn ôm chỉ có thể là anh hàng xóm họ Đoàn học chuyên toán tại trường trung học phổ thông Sevong đang say giấc, nằm cạnh Khuê thôi.
Khuê tự nghĩ, chắc mình trổ bóng rồi.
'Thơm quá.'
Vũ tựa như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nép mình vào sâu bên trong vòm ngực của người kia, dụi dụi vài cái rồi ngủ sau đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top