1. Xui ghê
"Ê Nguyên Vũ, trả tiền gửi xe hôm bữa cho em!"
Minh Khuê vừa thấy anh, cậu liền hớt hải chạy đến, đến nỗi cái quai dép mà cậu đang mang cũng theo từng nhịp chạy mà đứt ra. Quai dép vừa rơi ra, Minh Khuê cũng theo đó mà tiếp xúc gương mặt điển trai non nớt của cậu với mặt đường, nghe thôi đã thấy thốn.
Đoàn Nguyên Vũ quay lại, thấy nhóc Khuê đang hun mặt đất thì phì cười, Nguyên Vũ nào đâu biết cười bình thường, anh đứng đó, ôm bụng cười nắc nẻ, anh cười như thể chưa bao giờ được cười, cười chảy cả nước mắt, bụng cứ cuộn lại vì mắc cười. Chẳng hiểu sao khi thấy nhóc Khuê bị gì đó mắc cỡ thì anh lại không thể nhịn cười, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nguyên Vũ cho rằng mình là một con người vô cùng lí trí, lúc nào cũng suy nghĩ trước khi làm, là một người vô cùng lý trí, nhưng mỗi khi Khuê nó làm gì đó xàm xàm thì anh lại mắc cười?
Yêu hả?
Không!
Ai lại đi yêu thằng nhóc Khuê trẻ trâu đấy. Có mấy đứa ngốc mới đi thích tên nhóc ngu ngơ khù khờ đấy. Phải, ai đó chứ chẳng phải Đoàn Nguyên Vũ này đâu, anh chúa ghét tên nhóc Minh Khuê đấy.
Khuê nó cứ xàm xàm nhảm nhảm thế nào ấy, theo lời Vũ kể. Nhưng mà đôi lúc thì cũng cũng...
Cũng là cũng thế nào? Ghét là ghét, đúng! Đoàn Nguyên Vũ cực kì cực kì ghét Kim Minh Khuê.
Ôm bụng cười một hồi lâu, Nguyên Vũ cũng đành nhịn lại, sau đó kéo Khôi lên xem như nào. Hình như nhỏ đang khóc thì phải... Ủa sao lại khóc? Chắc do quê quá.
Mắt Khuê hơi rơm rớm, đỏ ửng lên. Cậu nhóc nằm đó, cố che đậy sự nhục nhã này đối với người cậu ghét. Ừm, Khuê cũng ghét Vũ. Chẳng hiểu sao Khuê và Vũ đều ghét nhau, mà cứ thế 2 đứa dính lấy nhau từ hồi còn chập chững bước đi cho đến bây giờ, cả hai đã vào cấp ba. Vũ lớn hơn Khuê một tuổi, anh sinh trước cậu một năm, cụ thể là 8 tháng 20 ngày, Nguyên Vũ học lớp 11 chuyên toán tại trường Trung học Phổ Thông Chuyên Sevong, nhóc Khuê cũng không muốn thua kẻ thù của mình nên cậu cũng ráng đu theo anh, để hơn thua với Nguyên Vũ.
Khuê học lớp 10 chuyên toán cùng trường, nên hôm nào cũng gặp cái mặt đáng ghét của Nguyên Vũ hết, phải chi hồi đó học Trường chuyên Tự Nhiên Sebong thì đâu có gặp cái mặt của Nguyên Vũ đâu... Ai bảo thích hơn thua, thích sân si.
Để kể về nghiệt duyên thì chắc Nguyên Vũ với Minh Khuê phải kể cả sớ dài trăm mét. Nói chung, Vũ ghét Khuê vô cùng, Khuê cũng chẳng hề ưa cái anh Vũ hàng sớm kia.
Vào một hôm trong trời bão, Nguyên Vũ và Minh Khuê vừa học xong, đến bãi gửi xe thì gặp nhau. Gặp thì gặp, cả 2 chẳng ai thèm nói gì, cứ thế lướt qua nhau như người dưng.
Nguyên Vũ mò mẫm một hồi, chẳng thấy cái ví đâu cả.. Vũ xanh mặt, nét mặt Vũ sượng trân, anh mắt khẩn cầu lướt qua phía Trí Huân đang tòm tem uống ly trà sữa trong tay.
"Huân ơi, mày có đem theo tiền không..?"
"Ê.. đừng nói là.."
Huân chưa kịp nói, Vũ đã chen vào.
"Ừm.. Ví tao để đâu mất tiêu rồi.. Cứu anh em chuyến này đi Huân ơi."
Vũ mếu mão với Trí Huân, Trí Huân chỉ biết đứng đó lắc đầu.
"Mày ơi, mày thấy cái ly trong tay tao không."
"Thấy, biết giàu rồi, mua Koi Thé uống hoài.. móc tiền ra cho bạn mượn đi mày."
"Không phải."
Huân ngập ngừng, sau đó tiếp lời.
"Số tiền còn lại của tao là cái ly này nè."
Xẹt.
Như có sấm đánh vào tiềm thức. Vũ lạnh người, cứng đơ.
"Vũ ơi... mày đừng cứ đứng yên như thế, nghĩ cách gì đi, hôm nay mày bảo chở tao về đấy."
Huân khều nhẹ Vũ. Vũ lúc này vẫn đang đơ ra.
"Ê Vũ, thằng kia là thằng nhóc Khuê đúng không? Hình như mày quen nó mà, mượn 4k tiền gửi xe đi, trông nó bảnh đó, chắc là nó có 4k đó."
"KHÙNG HẢ!"
Vũ đột nhiên hét lên. Minh Khuê đứng xa anh 10m vẫn nghe Vũ hét, Khuê quay lại, nhăn mày nhìn Vũ.
'Tự nhiên đứng đó hét vậy trời, cha Vũ này khùng hả.'
Khuê nghe và Khuê đánh giá. Sau đó Minh Khuê cũng không quan tâm nhiều, cậu đang dắt xe ra thì thấy... thấy Trí Huân đang kéo theo Đoàn Nguyên Vũ lại chỗ mình. Nhưng điều quan trọng hơn là, Trí Huân mặt rất quạo, Nguyên Vũ cũng chẳng hơn kém. Cứ như đang chuẩn bị đi đánh lộn hơn là đùa giỡn với nhau.
Huân lôi Vũ đến chỗ Khuê, Huân nhẹ nhàng cười mỉm nhìn Khuê...
Khuê thấy hơi lạnh sống lưng, chả hiểu sao.
"Em là Khuê hả em?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Không biết em có quen Đoàn Nguyên Vũ không á em?"
Trí Huân xách con mèo Nguyên Vũ lên, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Vũ.
"Cũng có chút biết thôi anh."
'Ghét gần chết.'
Sau đó Huân gật đầu, quăng Vũ ở lại với Khuê, sau đó Huân cầm ly Koi Thé đi về lại chỗ xe của Vũ. Huân sợ mất xe thế nên Huân quăng Vũ cho Khuê, Huân tự mình trông xe.. đỡ mắc công vừa mất xe, vừa mất thời gian.
"Này."
Vũ lúc này mới đành lên tiếng, nghe hơi hèn tí nhưng được cái Vũ cũng không ngượng mồm mà mượn tiền Khuê.
"Sao."
Khuê vểnh mặt lên, nói chuyện như thiếu đánh.
"Cho anh mày mượn 4k gửi xe, mai gặp anh mày trả."
Vũ nói, mặt không biến sắc, thái độ trông vô cùng 'hời hợt'.
???
"Thân thiết gì mà mượn?"
"Mà anh nghèo đến nỗi 4k cũng không có à?"
Nghe đến đây Vũ khẽ ngượng, chẳng lẽ lại bảo với đứa mình ghét rằng mình ăn ở lộn xộn, mất bà nó cái ví rồi?
"Kệ tôi, cậu lo việc cậu đi. Có cho mượn không thì báo một tiếng để anh đây đỡ tốn thời gian."
"Mượn 4k mai trả 8k, được thì cho mượn, không thì anh tự nghĩ cách đi."
Khuê lạnh mặt tự ngẫm mình như tụi cho vay nặng lãi, nhưng mà với người mình ghét nên lương tâm cậu cũng không cắn rứt gì cho cam.
"Kề dao vô cổ anh mày đi này, lãi gì 100% dữ vậy?"
Vũ mở to mắt, nhìn Khuê đang ung dung chuẩn bị dắt xe đi ra.
"Có 8k anh cũng không có, thôi anh chịu mất xe đi là vừa."
Sau đó, Khuê nhếch mép, ra dáng tổng tài sau đó dắt xe chuẩn bị leo lên rồi về.
"Mệt quá, cho mượn đi, mai trả 8k."
Nguyên Vũ đành thỏa hiệp. Hai mặt Vũ đỏ bừng, dự là tức dữ lắm.
Sau đó Minh Khuê móc từ trong bóp ra 10k rồi đưa cho Nguyên Vũ, Vũ nắm chặt tay, hai má đỏ phừng phừng. Nguyên Vũ giật lấy tờ 10k rồi bỏ đi.
"Mai trả."
Chỉ bỏ lại 2 chữ, sau đó Nguyên Vũ ngoảnh mông rời đi. Bỏ lại Minh Khuê với vẻ mặt nhơ ngác.
'Ê, mượn tiền sao thái độ dữ vậy ba?'
Quay lại với hiện tại. Khuê ngã xong thì cảm thấy rất mất mặt, tự dưng khóe mắt cứ ươn ướt, chứ Khuê có muốn đâu. Đã vậy còn mất mặt, nhục nhã trước cái tên mình ghét nữa chứ.
Quê quá đi Khuê ơi..
Khuê nằm được một lúc thì thấy tràng cười từ Nguyên Vũ dừng lại. Định bụng ngước lên xem xét tình hình như nào rồi chuồn lẹ, chứ không là nhục chết, Khuê muốn đào một cái lỗ ngay dưới chân để chui xuống liền đây. Chưa kịp ngước đầu lên, Vũ vỗ mông Khuê một cái, sau đó kéo cậu dậy.
Ủa mắc gì vỗ mông người ta?
... Vũ cũng không hiểu mình tự nhiên lại vỗ mông Khuê. Sau đó Vũ kéo Khuê dậy, nhìn cậu nhóc kia với ánh mắt... thương hại.
"Sao lại khóc?"
...
Như mất hết kiên nhẫn, Nguyên Vũ gằn giọng.
"Nói coi, mắc gì khóc?"
...
"Nhục.."
Khuê khẽ cất lời.. Gương mặt cún con với hai khóe mi đo đỏ của cậu nhóc này khiến Vũ cảm thấy có chút.. đáng thương, cứ như một chú cún bị bỏ rơi ấy.
Ê? Sao Vũ lại thấy dễ thương?
...
Thôi được rồi, Vũ thấy nhóc dễ thương rồi sao, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Với ai cũng thừa biết anh với tên nhóc Khuê này như nước với lửa, như cún với mèo, nói chung là ghét nhau vô cùng.
Minh Khuê đứng như trời trồng một hồi, sau đó ôm mặt chạy đi mất.
Ừm, bây giờ Vũ mới là người đứng như trời trồng nè.
'Sao nhỏ Khuê này yểu điệu quá vậy? Đàn ông gì mà hở tí là khóc.'
Ừm, Vũ ghét Khuê ấy.
Khuê bỏ chạy, sau đó Khuê dừng chân ở canteen, tấp vào canteen cậu kiếm nhà vệ sinh, sau đó chạy thẳng tọt vào nhà vệ sinh. Đứng trong nhà vệ sinh, mắt cậu đỏ, mặt cậu nóng rang, tim cứ bùm bụp bùm bụp theo từng nhịp. Khuê thấy mình không ổn, liền đứng xả nước, lấy nước tát liên tiếp vào mặt cho tỉnh tảo, sẵn tiện rửa trôi luôn nỗi nhục nhã nãy giờ. Đến khi người bên ngoài gõ cửa, Khuê mới hoàn hồn.
"Bạn gì ơi, nãy giờ bạn ở trong được 35 phút rồi á, bạn có cần mình giúp gì không á.. Nếu không thì bạn nhanh một tí giúp mình nha, mình cũng đang ấy á.."
Bạn nam nào đó ở ngoài gõ cửa, giọng hơi e thẹn, chắc là do mắc ấy.
Cạch.
Khuê bước ra ngoài với một chiếc khẩu trang.
"Xin lỗi bạn nha, nãy giờ mình hơi ấy á."
Xin lỗi xong Khuê tất tốc chạy đi luôn. Gì mà một ngày quê tận 2 lần, chỉ có thể là Khuê thôi.
HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TỒI TỆ CỦA KHUÊ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top