chào.


"Em vẫn không đi à?"

"Ừm, gửi lời hỏi thăm đến anh ấy hộ em nhé"

Mingyu cúp máy, cuộc gọi vừa rồi là của Soonyoung. Đã là 2 năm, anh rời đi còn chẳng tạm biệt cậu nổi một câu, anh đi đột ngột quá.

Cậu đã xin nghỉ việc sau một tai nạn, rời bỏ Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ đi vòng quanh thế giới của anh, Mingyu chẳng muốn đi một mình chút nào, chuyến đi cùng anh mới là chuyến đi ý nghĩa chứ.

Đi qua bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu con người, cậu cũng chẳng vượt qua nổi được bóng hình của anh vẫn còn vương vấn, luôn nói rằng

"Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi"

Wonwoo luôn là lí do để cậu từ chối những người muốn bước vào cuộc đời mình, bởi lẽ Mingyu cũng tự hiểu, chỉ duy nhất Wonwoo, chỉ mình Wonwoo thì cậu mới chấp nhận người ấy bên cạnh mình thôi.

Lúc này, ở Hàn Quốc, Jihoon nhăn mặt khó chịu khi nghe thoáng qua được cuộc gọi của bạn người yêu và Kim Mingyu. Anh khó chịu vì tên nhóc này cứ trốn tránh, cũng là vì thương nó vì có lẽ nó vẫn chưa thật sự dứt được Jeon Wonwoo.

"Nó không đến nữa à?"

"Ừ, bạn cũng đừng trách nó quá"

Jihoon cũng chẳng nói gì thêm, anh cùng Soonyoung cùng nhau rời đi. Soonyoung biết Jihoon sẽ chẳng trách Mingyu đâu, vì thằng bé đau khổ cũng nhiều rồi, cũng không phải lỗi của nó nên bạn anh mới như vậy. Mingyu, nó cũng mãi mới vượt qua được thứ có lẽ sẽ ám ảnh nó cả đời mà.

[

Ngày 16 Tháng 7 

"CHWE HANSOL! NGHE RÕ KHÔNG?"

Hansol bực mình đập bộ đàm, giữa tình hình cấp bách như vậy mà bộ đàm bị hỏng thì tính làm sao, tiền bối của cậu còn đang không rõ là sống hay chết.

"MẸ KIẾP"

Nhiệm vụ lần này để Mingyu một mình đi làm tình báo cho một vụ buôn bán ma túy, đến giờ phục kích thì lại không xác định được vị trí của cậu sau một vụ nổ lớn ở cảng biển.

Sau thất bại của lần đó, chẳng có ai, bất cứ người nào tìm được Kim Mingyu, mọi người đều tưởng rằng cậu đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này.

Wonwoo cũng biết được tin dữ, mới đầu, anh chẳng tin vào những lời mà Soonyoung nói, rõ ràng hai ngày trước Mingyu còn nhắn chúc anh ngủ ngon,

"Wonwoo của em ngủ ngon nhé, em yêu anh lắm, có lẽ cả đời này em chẳng thể yêu thêm ai ngoài anh nữa. Em chỉ muốn nhắn anh như vậy thôi, mừng anh khỏi bệnh, Wonwoo"

Càng đọc Wonwoo càng cảm thấy giống thư chào tạm biệt hơn, dường như Mingyu muốn nhắn nhủ với anh rằng cậu sẽ đi thật xa.

]

Hôm ấy Mingyu cậu nhận ra, anh không còn là lí do để tôi từ chối người khác nữa rồi, cũng chẳng muốn

yêu thêm ai nữa.


Mingyu nhớ rõ từng điểm của Wonwoo, ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, anh thích gì hay ghét gì, đến cả những điều ba mẹ wonwoo không biết, Mingyu đều biết tất. Hồi nhỏ anh từng bị ngã xuống nước nên nó đã trở thành chấn thương tâm lí đối với anh. Wonwoo không thích cảm giác chân không chạm xuống mặt đất nên kể từ lúc đó, anh không thích chơi dưới nước, thậm chí anh bơi còn không giỏi.

-từ tận đáy lòng, em chỉ cần thời gian "để có thể chấp nhận tất cả", bởi vì em yêu anh thật nên việc hai ta xa nhau là việc quan trọng và tim em sẽ rất khó khăn để buông bỏ được.

"Em về rồi, anh ở bên đó sống tốt không? Em thì không. Sao em có thể sống tốt khi đánh đổi bằng cuộc đời của người em yêu, anh nhỉ?"

Đêm đó, Wonwoo thẫn thờ từng bước hướng về phía biển sâu, đáng nhẽ là việc cả đời anh sẽ chẳng bao giờ dám làm, nhưng Mingyu của anh ở dưới đó mà. vậy là hai con người, hai cuộc đời,
một người rời đi,
một người ở lại thay cho người kia

===================================================================

mình sẽ chỉ viết kết ngắn như vậy thôi, nó sẽ hơi dồn vào vì mình còn đang viết một job mới TT. mong mọi người sẽ chờ đón câu truyện tiếp theo mình đem đến về Meanie và Soonhoon nhé.

-jw-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top