anh
[
"Anh không chịu được nữa Mingyu."
"Ý anh là anh muốn chia tay?"
"Ừ."
Mingyu chẳng hề muốn nghe câu này một chút nào, sao anh lại làm vậy?
"Anh-"
"Em đừng nói gì, anh sẽ dọn đi."
Wonwoo dứt khoát đứng dậy bỏ vào phòng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mingyu. Rõ ràng anh không muốn phải làm vậy một chút nào.. nhưng anh cũng không muốn chấp nhận cảnh tượng mình đã thấy vào đêm hôm trước.
Kim Mingyu ôm một cô bé, ngay trước bệnh viện của anh. Rõ ràng cậu bảo cậu đến đón anh, chứ đâu phải đến đây thể thể hiện tình cảm với ai khác? Dạo gần đây cậu rất lạnh nhạt với anh, không còn chờ anh về, không còn nấu ăn sáng cho anh, không còn ôm anh như ngày trước và hơn nữa.. Mingyu không còn yêu anh nữa rồi.
"Em sẽ đi,"
Wonwoo khựng lại, quay đầu đã thấy Mingyu dọn sẵn đồ. À, vậy là do em đã tính rời đi từ trước, do mình quá ngu ngốc tin em chỉ mệt mỏi đôi ba hôm rồi sẽ trở lại như trước. Là anh sai, anh nghĩ sai rồi.
"Ngủ sớm đi anh."
Anh lặng người đứng trước cánh cửa vừa khép lại, anh thật sự để Mingyu rời đi. Cậu cũng chỉ nói với anh được vỏn vẹn bốn từ, xem ra do anh hy vọng quá nhiều.
]
Tình yêu vốn dĩ là gì thế?
Wonwoo từng đặt thắc mắc này cho bản thân rất nhiều lần để tìm được một lời giải đáp thích đáng. Nhưng anh chẳng thể tìm được một cái gì xứng đáng để nói về chữ 'yêu',
ngoài Kim Mingyu ra.
Trời mưa rồi,
Wonwoo sẽ vẫn nghĩ cái cảnh hôm qua chỉ do mình quá nhớ em nên mới suy diễn ra, nhưng đâu phải vậy, Mingyu đang ngủ ở bên cạnh giường anh đây mà. Đăm chiêu nhìn những hạt mưa tí tách bên ngoài cửa kính, có lẽ do mưa nên trời mới âm u như vậy. Ngược lại bên trong căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo giờ đã có một ánh nắng sưởi ấm cả một không gian, có cả trái tim đã nguội lạnh của anh nữa.
Cứ nhìn mãi, Wonwoo lại không tự chủ được mà nghĩ lại những cảnh tượng khi còn bên nhau, nhịp tim theo thế mà cứ đập loạn xạ khiến cho máy đo nhịp tim cảnh báo. Mingyu giật mình do tiến ồn, phát hiện nhịp tim của Wonwoo 'thất thường' liền cuống cuồng định chạy đi gọi bác sĩ thì bị giọng nói ngại ngùng của Wonwoo kéo lại.
"Đừng đi,"
"Em chỉ đi gọi người kiểm tra tình trạng của anh thôi, em không đi đâu-"
"Không cần gọi đâu.. do anh nhìn em nên tim mới đập nhanh như thế."
? Ê, Wonwoo từ lúc nào trở nên đáng yêu như thế??
À không, anh ý lúc nào chả đáng yêu, đáng yêu trong mắt Kim Mingyu.
Chứ người khác thì không chắc, thí dụ như Lee Jihon.
"..."
"Làm em sợ hả? Anh xin lỗi.."
Mingyu thấy dáng vẻ lúng túng của anh liền bật cười, anh không sao là tốt rồi, vui hơn là lí do còn là vì cậu.
"Em đi nhé? Rồi chiều tan ca em lại sang."
Thấy nét mặt của anh trầm xuống rõ rệt sau câu nói của mình, Mingyu nhẹ nhàng tiến lại gần, xoa đầu anh.
"Em không đi mất nữa đâu, em hứa."
"Ừm."
Anh được Mingyu an ủi vậy mới đỡ được phần nào, anh sợ Mingyu lại rời bỏ anh, bỏ anh đi mà chẳng nuối tiếc một chút gì. Khi Mingyu đi mất cũng là khi căn phòng lại trở nên âm u, ánh sáng của anh đi mất rồi. Dù vậy nhưng Wonwoo không khỏi lo sợ việc Mingyu rời đi lại xảy ra thêm một lần nữa, ngày đó là do anh thẳng thừng nói lời chia tay với Mingyu, không nói lí do, không có nổi một cuộc tranh cãi và,
Mingyu cũng chẳng hề níu kéo anh.
"Sao thế? Tình yêu đi mất rồi nên buồn hả?"
Soonyoung tay đút túi áo tay còn lại thì xách túi to túi nhỏ, cũng không quên nói mấy câu trêu trọc cậu bạn đang thẫn thờ ngồi trên giường bệnh trông như sắp chết tới nơi.
"Cậu chưa nói cho Jihoon biết à?"
Tay Soonyoung đang mở dở hộp cháo thì khựng lại, thật ra anh cũng muốn nói cho bạn lắm nhưng sợ bạn buồn nên đành giấu nhẹm đi. Lại tiếp tục vừa gỡ hộp cháo vừa trả lời câu hỏi của Wonwoo
"Mình chưa, sao mình nỡ nói cho em ấy chứ."
"... Đừng giấu tên đó, sau này nó sẽ giết cậu đấy."
"Ừm, mình sẽ lựa lúc nói với Jihoon, đừng lo. Giờ ăn cháo đi, hôm qua tới giờ chắc cậu chưa bỏ bụng được gì."
Soonyoung cầm tô cháo vừa được đổ ra, ngồi xuống cạnh giường rồi múc một thìa, thổi sơ qua rồi giơ ra cho Wonwoo nhưng lại thấy anh lắc đầu từ chối.
"Cho mình ra ngoài."
"Đang mưa mà?? Mình không đồng ý đâu."
"Cứ cho mình cái ô là được, đừng mách Jihoon."
Vốn dĩ biết tính Wonwoo rất cứng đầu nên Soonyoung cũng đành chiều theo ý, đỡ anh xuống xe lăn rồi đẩy anh ra khuôn viên của bệnh viện. Dù gì cũng là đang bị thương, Soonyoung chỉ đẩy Wonwoo đến dưới cái cây cổ thụ ngay cạnh hồ, may là mưa nhỏ rồi nên anh mới thuyết phục tên họ Kwon được dễ dàng như vậy.
[
1 tuần sau khi Mingyu đi. Wonwoo nhận được giấy chuẩn đoán bị trầm cảm, nhìn tờ giấy trên tay anh cũng chẳng biết mình phải phản ứng ra sao, buồn? tuyệt vọng? hay là gì anh cũng chẳng biết nữa. Anh phải nghỉ làm vì tình trạng hiện tại anh không được phép làm việc tại bệnh viện. Vậy nên ngay nào anh cũng chết chìm trong những thước phim xưa cũ mà tự bản thân hoài niệm lại.
Tại sao Mingyu lại bỏ anh đi mất?
Tại sao em để anh lại cùng với hàng trăm hàng ngàn nỗi đau. Mingyu đến chắp vá lại trái tim vỡ nát của anh, rồi lại cứ thể đập tan nó một lần nữa.
Trôi qua 3 tuần và Jihoon đã chẳng thể đếm được trong nhà Wonwoo rốt cuộc có tất cả bao nhiêu chai rượu, nhiều lúc chỉ muốn đi tìm cái tên chết dẫm kia để giết quách nó đi cho rồi. Cả Jihoon lẫn Soonyoung đều khuyên nhủ Wonwoo nên quên đi Mingyu, điều trị và quay lại với công việc đi. Nhưng kết quả là gì?
Wonwoo ngày một tệ hơn, Jihoon sợ để Wonwoo sống một mình khéo nó lại làm chuyện gì dại dột thì lại.. nên đã đón Wonwoo về nhà mình. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh đứa bạn khóc như muốn chết đi sống lại, Jihoon không chịu nổi, tí thì đến cả bản thân cũng suýt trầm cảm theo.
]
"Làm gì đấy thằng kia? Chưa đủ tật à?"
Anh nghe thấy tiếng quở trách quen thuộc ở đằng sau lưng, mỉm cười vì biết thế nào tên họ Kwon cũng sẽ đi kể cho Lee Jihoon và ngay sau đó,
nó sẽ ra đây lôi anh vào.
"Chờ mày ra đón, được không?"
Jihoon đánh nhẹ vào bên vai Wonwoo một cái bộp rồi lẩm bẩm chửi rủa mấy câu, đẩy Wonwoo vào lại trong viện.
"Ê đau nha, mày đánh nữa tao chết ra đấy cho xem đấy."
"Muốn ăn đạp xuống hồ mới hết dở hơi à m* mày?"
"Thôi xin ạ, hết đau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top