Chương 4: Hội chợ (H)

- Anh biết từ khi nào? 

Wonwoo nhìn chăm chăm vào đống lửa ở giữa nhà, thả hồn ở đâu đó, từ từ sắp xếp lại cảm xúc mà chưa vội trả lời câu hỏi của tôi.

- Cũng lâu rồi.

- Sao anh còn chờ?

Tôi không tức giận vì mình bị ăn đấm, dù sao khi ấy cũng là tôi hành động lỗ mãng, thiếu kiếm chế, nhưng tôi ghét cái suy nghĩ anh ta động tay với tôi vì một người đàn ông khác.

Anh ta không trả lời, thay vào đó là ném thêm một đoạn củi nữa vào ngọn lửa đang cháy rừng rực.

- Chuyện đã xảy ra thế nào vậy?

Tôi đổi câu hỏi. Sự bí bách trong cuộc nói chuyện khiến tôi cảm thấy tim mình như thắt lại, tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng để nghe câu trả lời của anh hay chưa.

- George và anh là anh em kết nghĩa từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp, George trúng tuyển tại Cambrige, còn anh vẫn chỉ là học sinh trung học bình thường, chấp nhận gắn bó cả cuộc sống với ngôi làng này. Nhưng khoảng thời gian George lên thành phố học, sự xa cách khiến cả hai nhận ra tình cảm của nhau. Rồi bọn anh lén lút hẹn hò mỗi khi George về thăm quê. Cho đến năm anh mười bảy, biến cố đã xảy ra. Có người chỉ điểm cho dân làng về chuyện bọn anh gặp gỡ nhau. George là con trai trưởng làng, có một tương lai tươi sáng đang chờ sẵn phía trước với tấm bằng Cambrige danh giá. Bọn anh bị chia cách, theo như lời trưởng làng, George buộc phải ở lại thành phố cho tới khi tâm trí "xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của anh". Còn với anh... chắc em cũng hiểu rồi.

"Bị dân làng âm thầm tước bỏ toàn bộ quyền con người, đẩy vào rừng sâu như một tên cặn bã của xã hội"

- Là ai đã chỉ điểm?

Hắn là một tên khốn. Rõ ràng!

- ... Killian.

- Thằng chó đẻ.

Tôi chửi thề.

- Còn gia đình anh? Họ không bảo vệ anh sao?

Wonwoo chỉ nở nụ cười cay đắng, cổ họng như nghẹn lại khi nghe đến hai từ "gia đình".

- Bà ngoại là người thân duy nhất của anh, chuyện xảy ra, bà ấy không đủ sức chống lại dân làng. Anh cũng không muốn vì mình mà bà ấy bị mọi người tẩy chay. Thời gian đầu, bà luôn lén mang đồ ăn hay những chiếc khăn len bà đan vào rừng cho anh. Nhưng chỉ một năm sau khi anh làm quen cuộc sống ở đây thì bà đã được Chúa đón đi. Ngày đám tang diễn ra, anh cũng không được báo trước. Đến khi rõ ràng, cũng chỉ còn là nấm mồ lạnh lẽo ở rìa nghĩa trang.

Đôi vai anh run lên, hòa trong ánh sáng nhập nhoạng của lửa cháy. Tôi không thể nói gì, cũng không biết nói gì để an ủi anh. Tôi thấy bản thân thật vô dụng.

- Hai năm trước, George có đến đây một lần, để thông báo về chuyện mình kết hôn và chuẩn bị đón đứa trẻ chào đời.

Bắt gặp cái nhíu mày của tôi, Wonwoo chỉ cười nhẹ, mà cũng không thể xem đó như một nụ cười, ánh mắt của anh nói cho tôi điều ngược lại.

- Anh mừng là George đã hoàn toàn đưa anh ra khỏi tâm trí mình, thật nhẹ nhõm.

"Nhưng anh thì chưa"

- Em rất tiếc vì những điều tồi tệ anh đã phải trải qua. Em hiểu chống chọi một mình như vậy đáng sợ như thế nào.

- Cũng không hẳn là một mình, anh đã từng sống cùng với một người nữa ở trong căn nhà này. Anh ấy là Jeonghan, cũng đến đây chung lý do với anh. Cả hai đều giúp đỡ nhau rất nhiều.

- Vậy người đó giờ ở đâu?

Tôi ngạc nhiên khi biết có sự tồn tại của một người khác ở nơi này.

- Một buổi sáng, anh nghĩ Jeonghan chỉ đi hái nấm như mọi ngày. Nhưng anh ấy đã đi lên núi, tới nơi cao nhất... và nhảy xuống.

Sự chấn động khiến cơ thể tôi run lên từng đợt. Những chuyện kinh khủng như vậy, lần lượt lần lượt đều ập đến với con người gầy gò này như một cơn sóng dữ, tất cả những người thân thuộc với anh đều lặng lẽ rời đi. Làm sao mà anh ta có thể gắng gượng đến bây giờ. Mặc kệ anh sẽ xua đuổi hay có thái độ khác về tôi, tôi quyết liệt ôm lấy anh, xiết chặt vào lòng, để chứng minh cho anh biết tôi sẽ không bao giờ cho phép thế giới này bỏ rơi anh một lần nữa.

Wonwoo bất động trong cái ôm của tôi, cũng không đáp trả, chỉ để im, vậy thôi.

- Xin lỗi.

Tôi không hiểu tại sao anh lại xin lỗi tôi.

- Vì đã đánh em.

- Không, là lỗi của em.

- Em mới mười bảy tuổi, vừa trải qua một biến cố lớn nhất trong đời, cô đơn và tràn ngập bất mãn ở một miền quê tẻ nhạt, không có một lối thoát cho tương lai, anh hiểu hành động lúc đó của em chỉ là sự bồng bột và tò mò của tuổi dậy thì.

"Nụ hôn đó không phải là hành động lúc bồng bột. Ý em là..."

- Hơn nữa, em cũng không phải là gay. Em còn trẻ, đừng vì một phút nông nổi mà sau này phải hối hận. Cứ coi đó là một sự nhầm lẫn, mà chúng ta đều có thể lãng quên nó vào ngày mai.

"Em không thể. Và em biết anh cũng sẽ không thể"

- Đó tất cả điều anh nghĩ về em sao?

Sự thất vọng tràn ngập trong huyết quản tôi. Sự thận trọng của anh khiến tôi đau đớn và chết dần từng chút một. Wonwoo mím môi, dường như để tôi thêm chắc chắn về câu trả lời của mình.

- Em sẽ chứng minh cho anh thấy, thế giới dù có tàn nhẫn thế nào, vẫn sẽ luôn có người đứng ở bên cạnh anh, đến cuối cùng.

Tôi lăn lộn trên cái giường chật hẹp của mình, với cảm giác khó chịu, nó chẳng hề thoải mái như chiếc giường được phủ bằng lá cây và thoang thoảng mùi thảo mộc. Cái gối được Roxana may lại từ chiếc váy D&G chẳng thể so sánh với khúc gỗ cứng ngắc bên trong ngôi nhà của Wonwoo. Thật lố bịch, ngay cả khi anh ta đang ở rất xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy anh trong mọi thứ. Khi ăn, tôi sẽ nghĩ đến anh và nụ cười hạnh phúc của anh khi nếm thử chiếc bánh nhân mứt mà tôi mang tới. Chỉ cần một hình ảnh lướt qua thôi, tôi đã mỉm cười hoàn toàn như một tên ngốc. Khi tôi chuyển sang châm một điếu thuốc, nhưng dừng lại khi tôi nhớ ra anh ta ghét chúng đến nhường nào. Và khi tôi nằm trên giường trong bóng tối yên tĩnh, tôi không thể để thứ gì khác xâm chiếm tâm trí mình, ngoại trừ anh.

Nực cười phải không?

Tôi thẳng, gay hay bisexual, liệu điều đó bây giờ có còn quan trọng không? Không có một kích thích chính xác, rõ ràng nào khiến tôi nhận ra rằng mình rung động vì Wonwoo. Và đương nhiên, anh sẽ chẳng thể hiểu nổi việc khiến tôi gục ngã chỉ bởi một cử chỉ nhỏ nhặt đơn giản như chăm chú vào cuốn sách hay chia nửa con cá nướng cho tôi, giây phút ấy dù chẳng hề so sánh với việc lướt như bay trên con jetski đắt tiền với cô bạn gái Dolly siêu nóng bỏng ôm eo phía sau, nhưng vẫn khiến tôi chết mê chết mệt đi được.

Yêu, một từ quá sớm để nói ra ở tuổi mười bảy. Tôi phải lòng anh, phải lòng chàng trai cô độc, nhút nhát và luôn dè chừng ấy. Tất cả những điều nhỏ nhặt; là cuộc nói chuyện lúc gần tối, với tiếng sột soạt của cỏ cây quyện cùng tiếng gió nổi lên phía ngoài nhà; Là cái cách anh ngáp dài nhưng vẫn nhường tôi chiếc giường duy nhất; Là việc giọng anh tràn đầy lo lắng thế nào khi tôi mè nheo muốn ở lại và ngủ qua đêm trong rừng; Là cách anh quan tâm đến tôi, theo một kiểu rất riêng mà chẳng thể ai có.

Đã có rất nhiều người nói với tôi rằng họ quan tâm đến tôi. Rằng họ thích tôi, rằng họ yêu tôi. Họ vẽ ra một bối cảnh thật đẹp để phù hợp với số tiền khổng lồ mà gia đình chúng tôi (từng) có. Vậy nên, thật là cực kỳ nực cười khi mà tôi phải lòng với một người mà tôi không biết nhiều về thân thế.

Wonwoo là một kẻ ngốc nghếch khi cam chịu để mình bị chà đạp, nhưng tôi còn là một tên ngốc hơn cả khi đã phải lòng anh ta.

Toan châm một điếu thuốc, lập tức ký ức về hương vị đôi môi của anh nhấn chìm tôi vào cảm giác đầy phấn khích. Cơ thể tôi cũng theo đó mà đột nhiên trở nên hứng tình hơn.

- Mingyu?

Tiếng của Roxana phát ra sau cửa khiến tôi vùng dậy, Lưng tôi cứng ngắc khi cô ta đi tới, và tôi có thể cảm giác được mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Áo ba lỗ dính rịt lên tấm lưng ướt đẫm, và tôi nuốt một ngụm, cố điều khiển bản thân lờ đi cái cảm giác sưng phồng ở trong quần mình.

- Đây là một chút hoa quả mà hàng xóm tặng để cảm ơn ba cháu và chú Charles đã giúp họ chuẩn bị chu tất cho hội chợ.

Roxana nói.

- Sẽ có nhiều hoạt động thú vị ở hội chợ, nếu thu xếp được việc ở thư viện, cháu nên ghé qua đó với mọi người.

- Cháu sẽ đến.

Tôi vội đáp, tự sỉ vả bản thân vì cái giọng tông cao do cơn phấn khích vài phút trước mang tới.

- Tuyệt. Mặc dù là lần đầu tiên tham gia hội chợ nông sản, nhưng chắc chắn cháu sẽ không thất vọng đâu.

Tôi gật đầu ra ý đã hiểu.

- Trời hôm nay oi quá, cháu nên đi tắm đi, người đầy mồ hôi rồi.

Đúng. Tôi cần đi tắm. Với nước lạnh. Nước rất, rất lạnh.

- Được rồi, chúc cháu ngủ ngon.

Roxana nói rồi ra khỏi phòng. Sau khi cửa đóng lại thì tôi mới buông cái thở phào nhẹ nhõm, tay vòng lên trán, cảm thấy mệt mỏi.

"Mình bị cái quái gì vậy trời?", tôi than van, vỗ vào má cố cho bình tâm lại với những chuyện chỉ mới xảy ra vài giờ đây nhưng như dài cả triệu lần ấy. Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi nụ hôn đó đốt cháy tất cả, lột trần tôi giữa một cảm xúc mới mẻ, điên rồ và nồng nhiệt.

Quay trở lại với lời gợi ý của Roxana. Tôi chẳng có hứng thú chút nào về ngày diễn ra hội chợ. Tôi tưởng tượng nó nóng nực và đầy mồ hôi nhớp nháp từ hàng tá người. Kinh tởm. Nhưng tôi cũng đã mất không ít công để thuyết phục Wonwoo rằng sẽ dẫn anh tới đó. Trong suy nghĩ của tôi, nó chính là một buổi hẹn hò, bí mật, lén lút và không kém phần kích thích.

Hội chợ được diễn ra vào ngày cuối tuần khi những đứa trẻ không phải đi học và người từ nơi khác có thể đến ghé qua thăm thú một chút. Trong khi lang thang, tôi bị một ông chú bụng bia kéo lại, nhờ phát vé mời quan khách đến xem vở nhạc kịch cả trăm năm tuổi sẽ diễn ra vào buổi chiều. Thật là phiền phức, tại sao phải bày vẽ việc in vé cho một vở kịch sẽ diễn miễn phí. Họ nghĩ rằng đây là nhà hát Palais Garnier của Paris hay Margravial của Đức sao? Không, đây là là một rạp hát dựng tạm bợ ngoài trời ở một ngôi làng hẻo lánh không chắc có tên trên bản đồ Anh Quốc.

Tôi nhét đại mấy tờ vé vào tay bất kỳ ai mình nhìn thấy trên đường, không quan tâm đó là ông lão đang ở độ tuổi gần đất xa trời hay đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Chen giữa đám người hỗn độn trong Hội chợ, tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi buồn tê tái xâm chiếm tâm hồn. Thiên hạ đang đua nhau mà ăn uống, mà chim chuột, rồi bỏ rơi nhau, mà cười mà khóc, rồi hút sách, lừa bịp, nhảy nhót, đấm đá nhau hoặc la cà đây đó.

Có những tay anh chị giống như Killian, huých kẻ nọ đẩy người kia, nghênh nghênh cái mặt ăn chực ở bất kỳ quầy hàng nào vừa mở ra. Có những chú đạo trích chuyên rờ túi thiên hạ, có những ông đội sếp soi mói nhìn ngó đó đây, này là mấy anh bán hàng rong với chiếc khay quàng qua cổ, nào là thuốc lá, kẹo ca su hay bông tăm, kia là mấy bác nhà quê cứ há hốc mồm ra mà ngắm các cô vũ nữ bận áo sặc sỡ từ thị trấn xuống và mấy chú hề dạo đang tung hứng mấy con ki trên tay, chỗ khác lại có thằng bé kháu khỉnh, đứng nuốt nước bọt trước quầy hàng bánh rán, dưới chân là con chó của ông thợ hàn đang say mê gặm khúc xương được ai đó ném ra. Tất cả người dân làng Dorelle đều tập trung ở đây, tạo nên một không khí ồn ào và mất trật tự.

Tôi tách ra khỏi đám đông, tiến tới hàng rào quây xung quanh khu vực tổ chức Hội chợ, nhìn về phía làng. Hội chợ được sắp xếp trên một quãng đất lớn phía đầu làng. Như vậy, Wonwoo buộc phải trèo qua bức tường sau sân bóng, mạo hiểm đi dọc theo con đường dẫn xuyên qua làng Dorelle để tới được điểm hẹn.

Trong khi tôi lo lắng liệu anh có đến như lời hứa hay không, thì từ xa một cái bóng thập thò phía sau thùng phuy chứa nước đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi mỉm cười khi nhận ra chiếc áo bóng chày của mình trên người anh, anh đã đến. Nhìn khuôn mặt trắng bệnh vì bất an và cơ thể luôn trong trạng thái thu mình lại, nhưng trái tim tôi dường như đang vỡ tung vì sung sướng, cuối cùng anh ấy đã có dũng khí để tự bước ra khỏi bức tường lạnh lẽo kia.

- Anh đã đến.

Wonwoo ngước lên nhìn tôi, chiếc mũ từ áo khoác to đùng gần như che phủ hoàn toàn gương mặt. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và đôi bàn tay tái nhợt vô thức bấu chặt vào gấu áo, nỗi lo lắng hiện rõ trong đôi mắt nâu của anh.

- Anh sẵn sàng chưa?

Tôi cố ý lồng tay mình vào bàn tay anh, nắm chặt, kéo anh hướng tới cổng Hội chợ. Nhưng anh ta vẫn không di chuyển, có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với mọi người, đôi chân như dán chặt xuống đất và ở im đó.

- Anh có muốn dùng cái này không?

Tôi đưa ra một cái mặt nạ mình vừa mua được từ quầy hàng thủ công trong hội chợ. Hy vọng nó sẽ trở thành lớp lá chắn vững vàng giúp anh thêm tự tin và thoải mái hơn. Đón lấy chiếc mặt nạ, anh cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng đeo lên, tôi không kìm được cái thở dài đau lòng. Họ đã gây ra tổn thương đến mức nào mà khiến anh ta dè chừng với thế giới như vậy.

Đó là một buổi chiều tự do và hết mình. Không ai trong làng Dorelle nhận ra sự xuất hiện của Wonwoo. Chúng tôi đi qua quầy đồ ăn, thử một chút bánh bí đỏ và rượu táo, chơi ném phi tiêu và nhận được một phần quà là hộp sáp thơm hand-made, vỗ tay cổ vũ khi thấy một nghệ sĩ múa lửa trổ tài và xem mấy đứa trẻ người đầy bùn đất đuổi theo chú lợn con được quây trong vòng tròn trò chơi. Anh đi bên cạnh tôi, khúc khích cả buổi, giá như tôi có thể thấy được nụ cười của anh bên dưới mặt nạ. Chắc là nó đẹp lắm. Tôi khao khát muốn được thấy, nhưng tôi vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh thực sự sẵn sàng.

Trong hội chợ, điểm xếp hàng dài nhất có lẽ là hàng kem lạnh, ai cũng chờ đợi để thưởng thức một món ăn quá tuyệt vời cho tiết trời thu này. Tôi cũng muốn Wonwoo được thử nên tình nguyện  đi mua, còn anh có thể tìm chỗ nghỉ ngơi sau mấy giờ liền loanh quanh trên bãi đất rộng lớn. Hơn nữa, việc xếp hàng đối với anh là quá nguy hiểm, chẳng may ai đó lỡ phát hiện, thì hôm nay chẳng còn là ngày tuyệt vời nữa. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, nhất định không.

Cầm hai cây kem trên tay, tôi hí hửng đi tìm Wonwoo. Loay hoay một lúc, tôi nhìn thấy anh đứng ngây người sau một góc quầy hàng dầu thơm, dường như bị điều gì thu hút đến mức không nghe được tiếng tôi gọi. Bước chân tôi khựng lại khi tình cờ chứng kiến được nguyên nhân khiến anh chết lặng như vậy.

George cùng với gia đình của anh ta đang quấn quít bên quầy hàng lưu niệm. Đứa nhỏ ngồi trên cổ cha mình, không ngừng cười khanh khách khi mẹ đeo thử những dây vòng gỗ đầy màu sắc lên chiếc cổ chân bụ bẫm.

Cổ họng tôi như thắt lại, bụng tôi quặn lên. Hàm răng tôi nghiến chặt, nắm tay cũng vô thức cuộn lại thành cú đấm, cây ốc quế dưới tác động mà vỡ vụn và lớp kem vanilla nhanh chóng chảy đầy xuống tay. Tay tôi lạnh buốt vì kem nhưng dù lạnh thế nào, chúng cũng chẳng thể tẩy sạch đi cảm giác nóng rát trong lòng. Nó giống như đang xem một bộ phim kinh dị quay chậm vậy, không cần một cú jump-scare vẫn đủ để tôi cảm thấy ngộp thở.

Tôi bước nhanh tới, mạnh mẽ di dời sự chú ý của anh, tôi kéo anh vào một nhà kho cũ gần đó. Kín đáo và an toàn.

- Đau.

Anh ta nhăn nhó khi cổ tay bị sức mạnh tôi nghiến chặt như gọng kìm. Nhưng lời phàn nàn chưa kịp thốt lên lần nữa, tôi đã lập tức cắt ngang, thô bạo áp đôi môi mình vào môi anh. Tay tôi khóa anh lại, áp lên vách tường. Chút sức lực nửa vời của đối phương chẳng thể nào cục cựa được dưới sự đàn áp kinh hồn của tôi. Thần trí mơ hồ, anh sặc một tiếng khi bị lưỡi tôi tấn công quá nhanh. Nguồn nhiệt nóng phảng phất mùi vị thuốc lá mà tôi hút khi đợi anh đến, vồn vã lấp đầy khoang miệng cả hai. Cặp môi mềm mại này luôn khiến tôi phát điên mà chẳng cần phải làm gì. Tiếng rên của anh vô thức thoát ra, gần như khiến tôi mất kiểm soát ngay lập tức, áp môi mạnh hơn nữa, hôn một cái ngấu nghiến, bàn tay giữ chặt lấy đường quai hàm người trước mặt, cố định nụ hôn, không để anh có cơ hội phản kháng.

- Tỉnh táo lại đi, George không thể cho anh một nụ hôn như thế.

Tôi nói giữa nụ hôn rồi lại tiếp tục giày vò đôi môi mỏng, cắn vào nó, mút nó, để lại những tiếng nút lưỡi đầy nhục dục.

- Em lúc nào cũng thế này sao?

Anh thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, khi mà anh nghĩ rằng đã thoát khỏi tôi. Tôi lại vòng tay qua hông, siết chặt, áp cái thân hình to gấp rưỡi của mình vào anh, ngầm chế ngự.

- Em đang ghen đấy.

Tôi đáp với giọng thô hơi khàn và trầm thấp, chẳng hề che giấu sự ghen tị đang nảy mần trong từng tế bào mình. Ghen vì tôi thua cuộc sao, không, tôi còn chưa bắt đầu. Tôi ghen vì tôi chưa đủ tốt để có được anh. Tim tôi đập nhanh trong lồng ngực, bụng tôi và anh ta cọ sát qua lớp vải, đôi chân cũng cuốn lấy nhau. Đôi môi ngang ngược không chịu được cô đơn, thêm một lần quét lên môi của anh. Những câu từ anh muốn nói cứ vậy mà nhỏ đi, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

- Trông anh có vẻ rất hưởng thụ nãy giờ đó.

Tôi thì thầm khi lướt qua tai anh, gặm nhấm đôi tai mềm đang run rẩy vì bị kích thích. Cái cảm giác quặn lại mà xao xuyến trong lòng tôi trỗi dậy, thân nhiệt cả hai đều lên tới đỉnh.

- Đúng vậy không?

Tôi nghiến răng, tăng áp lực lên đôi môi.

- Wonwoo?

Hôn.

- Trả lời em!

Hôn.

- Urgh...

Anh không thể đáp lại tôi ngoài âm thanh rên rỉ khiêu gợi, khóe môi tôi cong lên khi anh không còn vùng vẫy nữa.

- Như vậy là đúng rồi.

Tôi rúc rích cười khi môi anh, lần đầu tiên, chủ động di chuyển để đáp lại sự áp đảo trước đó của mình. Cảm xúc phấn khích tức thời ấy dợn toạc cả người tôi như một cơn địa chấn, ngón chân cong lên bên trong giày.

Chúng tôi trao đổi những nụ hôn vô tận, lớp áo dày và chật chội trở nên nhăn nhúm, mái tóc cả hai cùng rối bời và đôi môi sưng lên những vết bầm. Mọi hành động đều vô cùng thành thật, đến nối dường như chúng tôi có thể chết nếu như dừng lại.

- Nữa không?

Đôi mắt Wonwoo mờ hơi sương, ngượng nghịu gật đầu.

- Đợi em.

Tôi hôn chóc lên môi anh thêm một cái nữa rồi rời khỏi nhà kho. May mắn cho tôi bữa tiệc thịt nướng bên ngoài Hội chợ thu hút toàn bộ sự chú ý của dân làng lẫn khách tham quan. Tôi lách qua đám đông để đến gần ba tôi, và chỉ bằng vài động tác, đã thành công móc lấy chiếc khóa xe trên người ông.

Khi mọi người đang bận rộn uống bia, ăn mừng và nhảy múa, tôi lén đánh chiếc xe bán tải đến bên hông nhà kho và ra hiệu cho anh đang nấp trong đó, mau mau lên đường.

- Lên xe đi.

Nhìn thấy tôi gấp gáp, anh nhanh chóng nhảy lên xe, cười lớn như vừa tham gia một bộ phim hành động chạy trốn.

- Bia chứ?

Tôi lấy từ dưới cabin lên một lốc bia mà ba và Charles luôn giấu sẵn ở đó, hắng giọng và mỉm cười với anh.

- Yeah.

Tôi mười bảy, anh hai ba. Tôi muốn được say, muốn được phấn khích. Tôi không muốn cảm nhận, tôi không muốn phải nghĩ ngợi. Cuộc sống của tôi đã tuột ra khỏi tầm kiểm soát tới mức tôi muốn mất nốt cả sự kiểm soát chính bản thân mình. Ít nhất cũng là trong một lúc.

Tôi trộm chiếc xe từ ba mình, không biết bản thân sẽ đi đâu. Chỉ đạp ga và lái đi theo con đường phía trước. Không có một kế hoạch nào cả. Với tôi, trước cửa kính xe là cả một thế giới mới. Một tay tôi điều khiển vô lăng, một tay gác lên cửa xe, nhâm nhi chai bia lúa mạch. Bên ghế phó lái, Wonwoo mơ màng thò đầu ra khỏi cửa, tay vẫy vời ngoài không trung, để gió đêm xoa dịu tất cả. Chúng tôi giống như Jack Drawson đứng trên mũi con tàu Titanic và hét lớn "Tôi là ông vua của thế giới"; tựa như những kẻ lập dị đang giãy dụa khi bước chân vào đời như trong The Perks of Being a Wallflower; hay hai kẻ điên với nỗi cô đơn của tuổi trưởng thành trong The End of the F***ing World.

- Hết rồi.

Dưới sàn xe chẳng mấy chốc đã toàn những chai rỗng. Wonwoo ợ một cái thật to, dốc ngược chai bia thứ ba lên, nó cạn tới đáy và chẳng còn giọt nào.

- Để lại cho em với.

Tôi dỗi khi anh cố trêu tôi bằng cách lấy đi chai bia cuối cùng, tôi cũng không vừa, trực tiếp nhoài người sang để giành lại.

- Mingyu, phía trước!

Dưới ánh đèn pha, một con vật gì đó chạy vụt qua làm tôi luống cuống mất lái, đánh tay vội về vệ đường. Đầu óc tôi bị chất cồn khống chê, nên không làm chủ được bản thân, lao xe thẳng vào một đống rơm lớn. Cú sốc làm chúng tôi đổ ầm người về phía trước, đầu tôi đập vào vô lăng trong khi bả vai Wonwoo huých mạnh vào thành xe, ngoài việc đó ra thì không có thương tích nào nghiêm trọng.

- Hahahahahaa

Sau vài phút chấn động, chúng tôi cùng lúc cười lớn, cười đến điên dại, không biết vì xỉn hay đang cảm thán về sự may mắn của mình. Tôi quay sang nhìn anh, mái tóc xù buông nhẹ theo ánh trăng rơi trên mặt. Cổ áo rộng nhìn thấy được một khoảng da thịt bên trong. Đôi mắt ngấn nước do cười quá nhiều cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Trái tim tôi như muốn rung lên khi môi dưới của anh run rẩy đầy phấn khích, ngón tay cái của tôi xoa lên đôi má ửng hồng vì say. Tôi luồn tay xuống chụp lấy má anh, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, rồi rất nhanh lại lui lại để nhìn vào anh. Đôi mắt anh hơi mở to, sự hiểu ra lóe lên trong đó.

- Không hối hận?

Anh lắc đầu, đầy chắc chắn.

- Con mẹ nó, mau lại đây nào.

Từ cabin, chúng tôi trèo qua cửa sổ để ra thùng xe phía sau để có không gian rộng rãi hơn. Wonwoo dựa người vào thành xe, trong khi tôi ở trên người anh. Tôi không biết mình đã thì thầm điều gì vào tai anh, có lẽ một lời lẽ dâm dục nào chăng, tôi quá phấn khích để nhớ chính xác. Tay tôi trượt xuống thấp hơn để kéo nhẹ ở hai bên cổ Wonwoo, nó cong lên khi anh ngước lên để chạm lên miệng tôi. Một tiếng rên nhẹ nhõm thoát ra từ cổ họng đối phương khi tôi dỗ anh mở miệng ra, lưỡi tôi lướt trên lưỡi anh. Yết hầu đói khát của anh chuyển động dưới ngón tay cái thô ráp của tôi, ham muốn hừng hực khiến tôi không nghĩ thông suốt được nữa.

Tay tôi lại hạ xuống để nắm chặt lấy hông anh một cách thô bạo, những ngón tay tôi ấn sâu vào da thịt người bên dưới đủ mạnh để khiến Wonwoo hít một hơi căng chặt, miệng anh tự tách ra khỏi môi tôi với một póp nhớp nháp. Tôi cười sung sướng, xoa xoa vùng da hông của anh, những ngón tay luồn xuống dưới lớp quần áo, khôn ngoan ấn vào những nơi mềm mại mà nhạy cảm.

- Được chứ?

Tôi hỏi, ngón tay cái lướt qua làn da sắp bị bầm tím, đôi mắt của Wonwoo ra tín hiệu đồng thuận, lại áp miệng mình lên miệng tôi tiếp. Gấp gáp và nóng bỏng. Thêm nữa, cơ thể anh đang nói. Thét lên rằng anh muốn tôi, anh cần tôi. Răng chúng tôi va vào nhau, những ngón tay tôi xé toạc quần áo trên người anh. Môi chúng tôi lại tách nhau ra, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi sau tôi đã kéo tuột cái áo khỏi anh, của tôi cũng theo sau ngay sau đó. Liếc nhìn xuống, tôi cười khúc khích khi thấy một vài vết đỏ quanh hông Wonwoo, trong đầu nảy ra suy nghĩ làn da trắng ngần của anh ta thật dễ dàng tạo dấu.

Tay tôi nắm chặt lấy người anh, khéo léo không chạm tới bả vai bị đau của đối phương, tôi không muốn buông ra, tôi rít lên khi Wonwoo cũng đáp lại cái nắm chặt như thừng của tôi, những ngón tay của anh cào cấu vào lưng và vai tôi. Móng tay để lại những vết nóng cháy trên da tôi và nhói rát, nhưng nó không đau. Hoàn toàn ngược lại – nó rất nóng. Thật cmn nóng.

- Mingyu.

Wonwoo thở hổn hển, thốt ra một âm thanh mà giữa hơi thở và tiếng cười. Tôi phát điên khi nghe thấy tên mình phát ra trên đôi môi sưng phồng đó. Nó êm tai và rạo rực hơn tất thảy thứ âm thanh khác trên đời. Sau đó, đột nhiên, hàm răng của anh ngậm chặt lấy môi dưới của tôi. Mạnh.

- Chết tiệt.

Anh ta đúng là có một công tắc quyến rũ chết người. Chỉ cần "bật" lên, tôi sẵn sàng lao vào địa ngục để chiếm hữu anh làm của riêng. Tôi thả người lên trên anh, chân anh ấy dang rộng ra theo bản năng mà kéo tôi xuống, như thể anh không thể thở nếu không có miệng của tôi trên miệng mình. Cái nhìn mê đắm khiến quần tôi càng căng chặt hơn.

- Hư hỏng.

Tôi cười khúc khích, giọng khô rát. Wonwoo trừng mắt cảnh cáo lại ngay. Khốn thật, tôi không thể thoát khỏi sự quyến rũ đầy nhục cảm đó. Khi cánh tay bị tôi đè xuống, khóa chặt, anh đã chuyển sang dùng đến các bộ phận cơ thể khác để thu hút sự chú ý của tôi. Dịch chuyển hông nhẹ một cái, lớp quần căng cứng của anh cọ lên của tôi. Ma sát làm "thằng em" của tôi sưng cứng, và cả hai chúng tôi cùng rên rỉ khi hông chúng tôi lại chạm vào nhau, lần này đến lần khác.

- Chúng ta cần phải cởi mấy cái quần này ra đi thôi.

Tôi lẩm bẩm, ngày càng phát cáu với lượng quần áo quá nhiều mà cả hai chúng tôi đang mặc. Wonwoo chớp mắt nhìn tôi, nửa giây trước còn mang ý câu dẫn, nửa giây sau đã phì cười, khóe mắt nhăn lại đầy hứng thú, sự đổi thay trong biểu cảm của anh đập thẳng vào trong tôi, bụng tôi quặn cả lên và tim tôi căng phồng.

"Yêu nghiệt? Làm sao mà vừa có thể vừa cực kỳ nóng bóng mà lại đồng thời cực kỳ dễ thương như vậy, anh chơi không đẹp mà"

Khoảnh khắc vỡ òa trước biểu cảm thèm khát của anh cũng nhanh chóng qua đi, nụ cười bị thay thế bằng cái cắn môi khi anh cảm nhận được bàn tay tôi đã cởi đi quần dài và quần lót của mình. Tiếng vải sột soạt, trước khi rơi xuống mặt đất, khiến Wonwoo trần như nhộng cùng với những cái vết mà tôi đã để lại trên người anh.

Nhưng không đủ – sẽ không bao giờ đủ.

- Anh là của em.

Tôi nói với giọng vững chãi, liếm và gặm lên vùng da nhạy cảm trên cổ đối phương, môi lưỡi di chuyển xuống thấp dần, ngậm lấy quanh đầu ngực đã căng cứng của người bên dưới, rồi phiêu du quanh chiếc bụng phẳng và cái rốn đầy nhạy cảm. Những lời nói và hành động của tôi dường như đã kích thích điều gì đó trong anh, toàn thân anh run rẩy ở giữa hai chân tôi, môi dưới bị ngậm giữa hai hàm răng khi đang kìm nén cái giọng căng thẳng của mình.

- Hãy nhớ rằng anh là của em.

Hai bàn tay nghịch ngợm của tôi mân mê trên cơ thể trắng ngần, dễ dàng nhấc anh lên, đặt vào giữa đùi tôi. Cái ấy cương cứng của anh va vào bụng dưới của mình, đỏ ửng và rỉ dịch ở đỉnh đầu. Tôi áp trán mình vào trán anh sau khi đặt một nụ hôn ngắn và mạnh lên miệng anh. Thở nặng nhọc, anh thút thít đẩy hông qua lại, cố gắng kiểm soát cơn ngứa rạo rực trong mình.

Phân thân của Wonwoo đã ướt hết cả, chất nhờn nhỏ xuống quần jean của tôi và trên sàn xe. Mắt tôi không biết phải nhìn đi đâu, muốn nhìn vào khuôn mặt hứng tình, bộ ngực trần phập phồng khi đang cố gắng thở, hay là mảng vải sẫm màu và ẩm ướt trên đùi tôi mà bắt đầu lan ra theo từng cơn đẩy ướt át của anh.

- Cái quần của em không chịu nổi nữa rồi.

Tôi cười giả lả, giọng khàn khàn và căng thẳng.

- Ưmm

Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra. Nhìn vào sự ướt át mà mình đã để lại trên chân tôi, vòng tay của anh siết chặt lại quanh cổ tôi, môi mấp từng từ.

- Vậy... cởi ra đi.

Không để tôi tự ra tay, Wonwoo di chuyển xuống để chạm tháo khóa kéo của tôi. Không lâu sau, món đồ còn lại của tôi đã bị ném ở đâu đó trên sàn xe hay đã thảy ra ngoài đất. Tôi không biết ở đâu – nhưng sự chú ý của tôi đã không rảnh để bận tâm nữa.

Vì không có chất bôi trơn nên tôi để anh làm ướt những ngón tay mình, phủ lên nó lớp nước bọt để dễ dàng khai phá "thế giới mới". Wonwoo thở dốc khi tôi nắm chặt lấy mắt cá chân của anh, kéo lại gần hơn, mông anh hướng lên trên, rất là đang sẵn sàng cho tôi. Khuỵu gối xuống, tôi mỉm cười khi người tiếp nhận đang nuốt nước bọt, cổ họng nhấp nhô và đôi mắt khóa chặt vào những ngón tay của tôi cho đến khi chúng biến mất bên trong mình.

- Urghhh

Rên rỉ và rên rỉ, tấm lưng cong của anh giương ra mà ngả đầu vào chiếc áo khoác nhúm nhó, những ngón tay cố chới với tìm thứ gì nắm lại, giảm bớt cơn đau từ hạ thể truyền lên.

Chỗ dưới của tôi giật giật, và tôi không muốn gì hơn là vùi nó vào trong anh, ngay bây giờ. Tôi gấp rút đứng dậy và đặt mình vào giữa hai chân anh. Một tay đặt trên vật cương cứng của mình, tay kia kéo vào cái chân dang rộng của Wonwoo, tôi đẩy nhẹ vào nơi cổng hậu trơn nhớp đang mời gọi. Hơi thở của anh dồn dập, cơ thể căng lên vì mong đợi.

Tôi muốn cho anh cảm nhận sự dịu dàng, nhưng hành động đã đi ngược mọi sự mách bảo đó, không thể kiềm chế, tôi đâm mạnh vào bên trong, cơ thể anh giật mạnh với cái lực ấy mà thét ra một tiếng kêu lớn. Tôi không để anh phục hồi khi mà tôi rút ra hoàn toàn, lại đâm thẳng lút cán vào tận trong, hông của tôi va đập lên anh một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa.

Bất kể tôi làm điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, với bao nhiêu người đi chăng nữa, thì cái cảm giác ở bên trong Wonwoo mới là thật sự là "địa đàng". Vách thịt chặt và ấm, mỗi lần tôi đâm vào và chạm vào chỗ mà chỉ tôi biết cách tìm ra, anh sẽ phát ra những âm thanh sẽ chẳng gì ngoài cực kỳ - cám dỗ - tội lỗi.

Đùi của anh đỏ ửng vì tôi đã bóp chặt chúng khi làm tình, và tôi chắc chắn rằng dấu vết này sẽ khó mờ đi trong một vài ngày.

- Mingyu, Mingyu, Mingyu...

Anh rên lên, như một người cầu nguyện vặn vẹo xoắn xuyết khiến tôi rên rỉ, buông hai cái đùi đỏ ửng ra để mình cúi sâu hơn, hai tay tôi nắm lấy tóc anh để kéo miệng anh lên miệng tôi. Tay của anh cào và cấu, giật tóc tôi và bất cứ thứ gì có thể nắm lấy. Wonwoo liên tục kêu lên tên tôi, dường như không thể suy nghĩ mạch lạc nổi nữa, bên dưới anh bắt đầu siết chặt với hướng báo hiệu rằng chính mình đã gần sắp ra rồi.

- Anh sắp tới rồi à?

Tôi thở hổn hển, anh không thể trả lời ngoài việc siết chặt lấy bắp tay của tôi. Miệng há hốc, hơi thở không đều và thất thường, đầu quay sang một bên.

- Nhìn em này. Nhìn em đi, Wonwoo.

Tôi nài nỉ, lấy tay quay mặt anh sang nhìn tôi. Lạy Chúa tôi, gương mặt gợi tình này thật quá sức chịu đựng của tôi.

- Anh sắp ra, anh sắp ra...

Wonwoo kêu lên, lưng cong lên mà bắn ra. Tinh dịch trắng dày bắn đầy bụng, phân thân nhỏ tự đập lên bụng của anh khi tôi tiếp tục đâm vào bên trong, theo đuổi cơn cực khoái của riêng mình. Nhìn thấy khuôn mặt của anh nhăn nhó với sự ngây ngất là điều khiến tôi choáng ngợp, mất kiểm soát, đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi tôi bắn vào tận cùng.

Wonwoo khẽ thốt lên một tiếng 'ha' khi tôi gục xuống trên người anh, lồng ngực đẫm mồ hôi của chúng tôi ép chặt vào nhau. Anh bật ra một tiếng cười hổn hển, nghe gần như là choáng váng. Cơ thể tôi vẫn còn ong ong, mặc dù đã kiệt sức, một nụ cười thỏa mãn nở trên khuôn mặt tôi khi tôi áp môi mình vào xương quai xanh của người bên dưới, rồi ấn thêm vài cái hôn lên ngực và cổ. Anh cũng nhanh chóng đáp lại bằng việc luồn ngón tay vào tóc tôi. Tôi cảm giác được miệng anh áp lên trán mình, hành động ấy thật nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến tôi rùng mình.

Chúng tôi nằm trên sàn xe một lúc lâu, đắm mình trong cơn hậu cực khoái.

- Em xin lỗi/ Anh xin lỗi.

Tôi nói, anh cũng nói như vậy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Những lời xin lỗi kỳ quặc nghe sao như thể là nói lời yêu, hai chúng tôi mỉm cười với nhau sau một loạt lời ấy. Có lẽ, đó là thứ ngôn ngữ chỉ mình chúng tôi hiểu.

Không ai có thể cho tôi cảm giác sung sướng như lúc này. Không phải trên thùng xe lạnh lẽo này, nếu như tôi làm tình với Wonwoo ở trên chiếc giường king-size ở Sandbanks thì sao nhỉ; hay thậm chí là trên chiếc giường sắt ọp ẹp ở nhà bà nội; cùng đốt cháy mọi cảm xúc trên chiếc giường lá bên trong khu rừng; hay kể cả là trong thư viện nơi mà anh thích nhất, những cú đưa đẩy của chúng tôi sẽ được nhà thờ phía xéo bên kia chứng kiến, tôi muốn để Chúa biết rằng, anh luôn luôn xứng đáng yêu và được yêu. Nơi nào lý tưởng hơn hết?

Dẫu là thế, tôi đã tìm được câu trả lời duy nhất, bất kỳ nơi nào, chỉ cần là anh, mọi thứ khác đều không còn quan trọng gì nữa.

Đêm nay đầy sao.

- Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?

Anh hỏi, ngước mắt lên những vì sao đêm ở phía xa. Tôi không biết trả lời anh thế nào, rít một hơi thuốc lá, sự mơ màng gần như đã chiếm hữu.

- Chúng ta sẽ chạy trốn.

- Chạy trốn?

- Đúng thế. Đến Paris, đến Berlin, đến Dublin, đến Mexico, bất cứ nơi nào trong cuốn sách Du lịch mà em nói hôm trước. Chúng ta sẽ đi tới những nơi đó, từ giới thiệu đến mục lục.

Wonwoo gập người lại, bật cười lớn, có lẽ anh cũng bất ngờ khi tôi nhắc lại cuốn sách mà cả hai cùng đọc cách đây không lâu.

- Được. Đi, chúng ta cùng đi.

- Chúng mày định đi đâu?

Chúng tôi giật mình khi một âm thanh tức tối ở đâu đó chen vào, và rất nhanh thôi, từ bóng đêm, ánh nhìn cay nghiệt và lạnh lùng của Charles và ba tôi đã bắt lấy hai kẻ trốn chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top