5. you're the poet in my heart

Wonwoo và Mingyu gặp lại nhau ở quán cà phê nhỏ bên đường  nơi cả hai thường lui tới mỗi sáng vào ngày sau đó. Bầu trời trong xanh, không khí nhẹ nhàng và mát mẻ, nhưng trái tim cậu lại đang rộn ràng như trăm nghìn cánh bướm cùng bay trong lồng ngực. Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa tạo nên những vệt sáng dịu dàng trên khuôn mặt anh. Mingyu không thể rời mắt khỏi Wonwoo, cứ như thể anh là điều duy nhất đáng để chú ý trong cả căn phòng này.

Mingyu nhìn Wonwoo, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Câu nói của anh vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, như một bản nhạc du dương không thể dừng lại. Những lời bộc bạch của anh tối qua chính là điều mà trái tim cậu khao khát được nghe từ lâu. Giờ đây, khi mọi thứ đã rõ ràng, Mingyu biết mình không thể tiếp tục giấu đi cảm xúc của mình nữa.

"Anh Wonwoo, hôm qua em về mà cứ nghĩ mãi về những gì anh nói," Mingyu bắt đầu, giọng cậu chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh ngước lên, đôi mắt sáng và đầy cảm xúc. "Em nghĩ mình cũng cần nói cho anh biết những điều em đã giấu suốt thời gian qua."

Wonwoo nhìn cậu, một chút bất ngờ nhưng lại không che giấu được sự chờ đợi. "Anh vẫn đang lắng nghe đây, Mingyu."

Cậu cười nhẹ, hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. "Anh biết không, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ở ngôi làng này, em đã cảm thấy có một điều gì đó rất đặc biệt. Em không thể rời mắt khỏi anh, không chỉ vì anh là một người viết truyện với vẻ ngoài cuốn hút, mà vì cách anh hiện diện, cách anh nhìn mọi thứ xung quanh."

Cậu dừng lại một chút, như để thu hết mọi cảm xúc thành lời. "Anh Wonwoo, anh thật sự rất xinh đẹp. Không chỉ là vẻ ngoài, mà là tất cả những gì thuộc về anh. Từ cách anh cười nhẹ khi đọc một cuốn sách hay, cách anh chạm vào từng trang giấy một cách cẩn thận, đến cả cách anh im lặng khi suy nghĩ về điều gì đó. Tất cả đều làm em cảm thấy như bị cuốn vào một câu chuyện mà em không bao giờ muốn rời đi."

Wonwoo khẽ cười, khuôn mặt anh thoáng đỏ lên dưới ánh nhìn đầy chân thành của Mingyu. "Mingyu..."

"Không, để em nói hết đã," Mingyu ngắt lời, ánh mắt cậu rực sáng như muốn truyền hết mọi tâm tư trong lòng đến Wonwoo. "Em không chỉ thích anh, mà em bị anh cuốn hút đến mức không thể cưỡng lại được. Em thích cái cách anh cẩn thận với từng từ ngữ, thích cách anh chìm đắm vào những trang sách như thể thế giới này chỉ còn lại mình anh với những câu chuyện ấy. Em thích cả những lúc anh trầm tư, ngồi bên cửa sổ và nhìn ra xa, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó."

Wonwoo ngồi yên lặng, đôi mắt dõi theo từng lời nói của Mingyu. Anh cảm nhận được sự chân thành và mạnh mẽ trong từng câu chữ, từng nhịp thở của cậu. Anh không nghĩ rằng mình có thể gây ra nhiều cảm xúc đến vậy cho một người khác, và điều đó khiến lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp và đầy xúc động.

"Em đã từng đứng trước rất nhiều ống kính, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ có ai khiến em cảm thấy thế này," Mingyu tiếp tục, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Wonwoo. "Anh có thể không phải là một người quá nổi bật trong mắt nhiều người, nhưng với em, anh là duy nhất, và đó là lý do em không thể nào ngừng nghĩ về anh."

Cậu mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo đang đặt trên bàn. "Anh biết không, có lần em đã tự hỏi liệu em sẽ quay trở lại đây hay không, và vì điều gì. Và em nhận ra, em đã tìm thấy lý do đó trong từng hành động, từng lời nói của anh."

Wonwoo không biết phải nói gì. Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của Mingyu đang nắm chặt tay mình, như một sự kết nối mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có. Anh lắng nghe từng lời nói từ tận đáy lòng của Mingyu, cảm nhận sự dịu dàng và kiên định trong ánh mắt cậu. Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, như muốn hòa chung nhịp đập với trái tim của người đối diện.

Mingyu nói tiếp, giọng cậu nhỏ nhưng đầy kiên định. "Với em, anh như thế này là đủ. Em thích tất cả những gì thuộc về anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều lớn lao mà anh luôn giấu kín. Em thích anh, Wonwoo. Thích đến nỗi chỉ cần nghĩ đến anh, em đã cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ điều gì khác."

Anh nhìn vào mắt cậu, cảm nhận được sự thật lòng trong từng lời nói. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh, như thể anh đã tìm thấy một nơi để trái tim mình yên bình nghỉ ngơi sau những tháng ngày dài đằng đẵng tìm kiếm. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Mingyu, em không biết điều này có ý nghĩa thế nào với anh đâu," Wonwoo nói, giọng anh khẽ run. "Anh đã nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cô đơn, rằng chẳng ai có thể hiểu được những điều mà anh luôn giấu kín. Nhưng em đã làm anh cảm thấy rằng mọi thứ đều có thể, rằng anh cũng có thể được yêu thương và chấp nhận."

Mingyu cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Em luôn ở đây, Wonwoo. Em sẽ luôn ở đây."

Anh không thể nói thêm gì nữa. Anh chỉ biết siết chặt tay cậu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay của cậu. Họ ngồi đó, bên nhau, không cần bất cứ lời nói nào thêm nữa. Chỉ cần có nhau, chỉ cần biết rằng tình cảm của họ đã được thổ lộ, đã được thấu hiểu.

Mingyu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Wonwoo, mắt cậu nhìn anh không rời. "Anh biết không, có một điều em luôn muốn nói với anh nhưng chưa bao giờ dám."

Wonwoo nghiêng đầu, tò mò. "Điều gì vậy?"

Lòng cậu rạo rực với hàng trăm ý nghĩ nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng trước vẻ đẹp dịu dàng của Wonwoo, cậu chợt thấy mình cần can đảm hơn.

"Anh Wonwoo," Mingyu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của anh, "em không muốn chỉ là một người bạn hay một người em trai của anh. Em muốn được ở bên cạnh anh, không phải chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ở ngôi làng này, mà là mỗi ngày, mỗi giây phút. Em muốn là người luôn được nhìn thấy nụ cười của anh, được chia sẻ những câu chuyện mà anh viết, và hơn tất cả, em muốn trở thành người làm anh hạnh phúc."

Anh ngỡ ngàng trước lời tỏ tình thẳng thắn của Mingyu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có người nào đó lại có thể mở lòng với mình một cách chân thành và tràn đầy cảm xúc như vậy. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, và anh không biết làm thế nào để kiểm soát được cảm xúc đang dâng trào.

"Em thật sự muốn điều đó sao, Mingyu?" Wonwoo hỏi, giọng anh run run. 

Mingyu gật đầu, đôi mắt cậu rực lên đầy chân thành. "Anh xứng đáng hơn bất kỳ ai khác, Wonwoo. Anh xứng đáng được yêu thương, được trân trọng. Em muốn là người mang lại cho anh tất cả những điều đó. Em muốn ở bên anh, không chỉ vì anh là một nhà văn tài năng mà còn vì anh là chính anh, là Wonwoo mà em luôn nghĩ đến mỗi ngày."

Cậu nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt cậu như chứa đựng cả một bầu trời tình cảm chân thành. "Wonwoo, em thích anh từ cái cách anh bước vào cuộc đời em, nhẹ nhàng mà đầy mạnh mẽ. Anh có biết không, mỗi lần anh nhìn em, em đều cảm thấy như mình đang được nhìn thấy thế giới đẹp nhất."

Anh khẽ cười, đôi mắt anh như chực trào nước mắt vì cảm xúc dâng tràn. Anh cảm nhận được sự dịu dàng và chân thành trong từng lời nói của Mingyu, và anh biết mình không thể từ chối được cậu.

"Anh... không biết phải nói gì," Wonwoo thở ra một hơi dài, cảm giác như mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi trước tình cảm mà cậu dành cho anh. "Mingyu, anh thích em, thích em vô cùng, thích em từ những điều nhỏ bé nhất mà em làm."

"Vậy thì hãy để em là người nói điều này, Wonwoo," Mingyu nói, giọng cậu đầy kiên định. "Anh làm bạn trai của em nhé. Để em có thể ở bên anh, chăm sóc anh, và khiến anh hạnh phúc mỗi ngày. Em hứa sẽ luôn làm cho anh cười, luôn là người mà anh có thể tin tưởng và dựa vào."

Wonwoo ngước lên, đôi mắt anh sáng lên trong niềm vui và cảm xúc. "Em không cần phải hứa gì cả, Mingyu. Chỉ cần em là chính em, là Mingyu mà anh đã gặp và đã yêu, thì anh đã thấy đủ rồi. Và anh cũng muốn được ở bên em, muốn được chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn cùng em."

Cậu siết chặt lấy tay anh, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm và tình yêu. "Vậy thì từ giờ chúng ta sẽ bên nhau, Wonwoo. Em sẽ luôn ở đây, dù bất cứ điều gì xảy ra. Em sẽ luôn là người mà anh có thể dựa vào, luôn là người sẽ ở bên cạnh anh."

Mingyu kéo anh vào lòng, vòng tay cậu ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng nhưng đầy vững chắc. "Cảm ơn anh, Wonwoo," Mingyu thì thầm, giọng cậu như một làn gió nhẹ, "cảm ơn vì đã cho em cơ hội được bên anh."

Anh ngả đầu vào vai cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. "Anh thích em, rất nhiều, Mingyu," Wonwoo đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Và anh sẽ luôn ở bên em, mỗi ngày."

Một tình yêu hai chiều, chân thành và vô cùng dịu dàng.

////

wonwoo là người chủ động nói ra tình cảm của mình trước thì phải là mingyu chủ động tỏ tình với xinh đẹp của người ta đúng hông ạ? ~

(chắc là fic chưa hết đâu nhma thề sẽ ko có drama gì đâu ạ vì đầu óc mình đơn bào ko nghĩ đc cái gì plot twist kiểu thế...)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top