Loài mèo thật khó hiểu (II)
Wonwoo bỏ đi là thế thôi nhưng mà anh cũng không biết mình nên đi đâu cả.
"Làm quá thôi chứ mình cũng có biết đi đâu đâu. Giờ mình đến nhà của anh Jeonghan nhỉ?"
Vừa nói xong Wonwoo liền nhớ ra Seungcheol dặn anh không được làm phiền Jeonghan nữa, vì mỗi lần Wonwoo sang là Jeonghan chẳng để ý đến anh nữa. Dù là Jeonghan có bảo anh rằng không cần bận tâm, nhưng mà anh cũng rén lắm chứ.
Wonwoo cũng suy nghĩ sẽ nhờ vả đám bạn đồng niên của mình, nhưng cũng không khả thi hơn là bao. Ở cùng Woozi thì cũng được đấy, nhưng bên cạnh cậu ấy còn có thêm một Hoshi nữa, nếu anh ở cùng con hổ đó quá 180p thì có thể anh sẽ phát rồ mất. Moon Junhwi lại càng không, vì chắc chắn cậu ta sẽ nói với Myungho là anh đang ở cạnh cậu ta và Myungho sẽ lại nói cho Mingyu biết mất.
Mặt khác trong lòng anh lúc này đang cảm thấy cồn cào vì từ lúc anh đi tới giờ cái tên đó lại chẳng gọi cho anh lấy một cuộc. Mắt của anh cứ hướng về điện thoại mong chờ rằng sẽ có một chút ánh sáng le lói nào đó, cơ mà điện thoại thì vẫn cứ tối om.
"Mình đi cũng 2 tiếng rồi mà em ấy chẳng gọi cho mình một cuộc luôn? Hong lẽ......."
Wonwoo trầm ngâm một hồi.
"ẺM CHÁN MÌNH THIỆT RỒI HẢ!!??"
Wonwoo bực lắm rồi, anh không nghĩ rằng Mingyu sẽ vô tâm như vậy. Từ trước đến nay Mingyu chưa bao giờ khiến anh thấy lo sợ là cậu sẽ bỏ anh đến như vậy.
"Được rồi Kim Mingyu nếu em đã muốn như vậy, thì cứ dứt khoát một lần đi. Mới yêu có 5 năm thôi mà cũng chưa gọi là mặn nồng đâu."
Nghĩ vậy thôi chứ độ tin tưởng Wonwoo dành có Mingyu là tuyệt đối, anh tự trấn an mình rằng có thể là do Mingyu có buổi shooting nên mới chưa có thời gian gọi cho mình thôi.
"Hay gọi thử cho Seungkwan nhỉ?"
Anh cầm điện thoại bấm gọi cho Seungkwan. Chuông chỉ vừa reo một lần thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
"A Seungkwanie à, em với Vernonie có phiền không nếu hôm nay ảnh ở nhà bọn em một hôm."
"Em ổn ạ còn Vernon cậu ấy có lịch chụp với nhãn hàng ở Nhật nên cậu ấy hôm nay không có ở nhà đâu ạ."
"Thế làm phiền em nhé!"
"Có gì đâu mà! Sao phải ở nhờ thế bộ Mingyu lại làm gì sai nữa ạ?"
Anh bối rối đáp lại: "Cũng chẳng có gì đâu. Chút anh đến rồi kể em sau. Thế nhé anh đang lái xe."
Nghe anh nói thế Seungkwan cũng không thắc mắc thêm.
"Ok anh lái xe cẩn thận nhé."
Wonwoo cúp máy lái xe đến nhà Seungkwan.
Không khí của studio lúc này đang rất bận rộn. Seokmin làm việc hết công suất thế mà lúc này ông chủ studio lại đang ráo riết định vị anh người yêu đang nơi đâu.
"Ê Kim Mingyu, gần xong hết rồi á. M chuẩn bị đi nha."
"Ờ t biết rồi"
Mingyu trả lời hết sức qua loa. Cậu đang tập trung vào việc khác rồi, nên lời Seokmin nói cậu cũng chẳng để tâm là mấy. Seokmin quá bất mãn rồi, mình vì bạn là tất bậc làm việc còn bạn thì....Seokmin còn nhiều cái chưa muốn nói lắm.
"Chọc vợ chi rồi giờ quấn lên đi dỗ. Cái đồ trọng bồ khinh bạn." Seokmin nói mỉa.
Bình thường sau khi nghe Seokmin mỉa cậu như thế thì cậu đã rượt Seokmin chạy vòng vòng rồi, nhưng mà đối với Mingyu bây giờ chuyện rượt Seokmin chẳng quan trọng bằng việc tìm anh bồ, cậu tỏ vẻ không quan tâm những lời Seokmin nói.
"Alo anh Jeonghan, Wonwoo có đang ở cùng anh không?" Mingyu nói vào điện thoại.
"Không có, Wonwoo không ở cùng anh."
"Vậy thôi ạ" Mingyu thất vọng.
"Sao thế..." Jeonghan đang tính hỏi thăm thì chưa kịp hỏi Mingyu đã cúp máy rồi.
Jeonghan bị cúp máy ngang nên lòng anh cũng bực lắm. Anh quay sang mách với bạn bồ của ảnh.
"Bạn ơi, Mingyu vừa nãy, em đang nói mà nó dám cúp máy ngang." Anh nũng nịu kể khổ.
"Bạn đừng tuổi thân nữa lần sau gặp nó anh sẽ bắt nó ngồi im cho bạn kí đầu nha."
Về độ yêu chiều người yêu thì Mingyu thứ nhất thì Seungcheol phải đồng hạng nhất.
Mingyu nghĩ chắc nịt rằng anh đang ở cùng anh Jeonghan, vì thường Wonwoo sẽ hay đến nhà Jeonghan để tâm sự. Chưa tìm được Wonwoo nên càng khiến cho Mingyu lo lắng hơn bao giờ hết.
"Anh ấy ở đâu được nhỉ?"
Seokmin xuất hiện sau lưng và vẫn không thể bỏ niềm đam mê nói móc thằng bạn.
"Vậy mà nói sẽ không dỗ đâu. Là không dỗ dữ chưa bạn?"
"Nó không liên quan nha. Chỉ là lo anh đang ở đâu thôi chứ không có ý định đi đỗ đâu."
"Vậy á he." Seokmin chẳng có gì để nói về sự biện hộ vụng về của bạn mình .
"Vô đi người mẫu chuẩn bị xong rồi kìa."
"Ờ biết rồi."
Mọi người biết đến Mingyu là một người hết sức chuyên nghiệp trong công việc, bản thân cậu cũng không cho phép mình thiếu chuyên nghiệp, nên cậu đành tạm giác việc riêng sang một bên.
Wonwoo vừa đến nhà của Seungkwan, thì liền gọi em ra. Seungkwan vừa mở cửa ra anh liền chạy đến ôm chầm lấy cậu em.
"Seungkwan à! Lâu lắm rồi mới gặp em lun á."
Seungkwan cười khổ với sự làm quá của anh trai mình.
"Haha anh có nói quá không vậy? Hai tuần trước tụi mình vừa họp mặt mà."
"Là lâu rồi đó bé àaaa"
"Anh à! Nếu giờ anh cứ ôm em như vậy, hàng xóm thấy họ sẽ đồn là em ngoại tình với trai đẹp đó."
"Ô thế thì em sẽ bị Vernon hiểu lầm mất."
"Haha không sao đâu anh em đùa thôi. Nhưng mà đúng là cứ đứng ở ngoài ôm nhau như này người khác sẽ thấy kì đó nên là vào nhà đi anh."
Hai người vừa vào nhà Wonwoo chưa kịp tháo giày thì Seungkwan liền hỏi:
"Thế sao hai người giận nhau vậy?"
Anh vừa cởi giày vừa lúng túng trả lời:
"À cũng chẳng có gì đâu....ờm thì..."
"Thì sao ạ?" Seungkwan hiếu kỳ.
"Nếu mà anh kể ra không biết em có nghĩ bọn anh trẻ con không nhỉ?" Anh xấu hổ nói.
"Anh cứ nói đi. Em không trêu anh đâu."
"Thì chuyện là..."
Wonwoo kể lại hết mọi sự việc cho Seungkwan nghe. Cậu cũng rất chú tâm nghe.
"Chuyện là vậy đó."
"Ò ra là vậy."
"Em thấy sao?"
"Việc này thì.....em hơi nghiêng về anh Mingyu hơn á. Có thể anh nghĩ nhiều thôi chứ em thấy anh ấy chỉ lo lắng cho anh thôi nên mới chăm kĩ vậy đấy chứ không phải chán anh hay gì đâu."
"Vậy à?..." Wonwoo trầm ngâm
"Thế em có thấy anh như vậy có hơi trẻ con không?"
"Um thì cũng trẻ con thật đấy, nhưng mà có sao? Đâu có ai bình thường khi yêu." Seungkwan cố gắng sốc lại tinh thần cho Wonwoo
"Thế anh nên đi xin lỗi không?" Wonwoo lưỡng lự.
"Um xin lỗi cũng được, nhưng mà có cần thiết không? Không phải dù sao ảnh cũng sẽ ráo riết đi tìm anh để dỗ à?"
"Thì đấy lúc đầu anh cũng nghĩ vậy. Bình thường chỉ cần anh đi tầm 10p thôi em sẽ liền gọi dỗ anh kêu anh về. Đằng này anh đi cả mấy tiếng rồi cũng chẳng có được một tin nhắn."
"Thế thì lạ thật. Bình thường nếu anh Wonwoo dỗi là anh sẽ ba chân bốn cẳng đi dỗ anh ngay mà."
"Thì đấy mới làm anh chắc nịch rằng là ẻm chán anh muốn bỏ anh đấy."
"Nếu vậy trước mắt thì anh cứ ở nhà em hôm nay đi. Xem ảnh có liên lạc không."
"Um....."
"Hansol ngày mai mới về lận nên em không định nấu ăn. Em mua đồ ngoài có được không hay anh muốn ăn cơm nhà?"
"Ăn ngoài cũng được á! Lâu rồi anh chưa ăn ngoài. Để lát anh đi mua cho."
"Ok! Vậy anh cứ tự nhiên nha em lên xử lý xong đống deadline sếp giao nữa."
Seungkwan lên lầu tiếp tục chạy deadline, chỉ còn Wonwoo một mình. Anh nằm phịch xuống sofa, đôi mắt lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ.
-Studio-
"Ok được rồi! Tốt lắm mọi người nghi ngơi đi."
Sau gần mấy tiếng liên tục làm việc thì cuối cùng cũng chụp xong. Sau khi Mingyu bảo được nghỉ thì mọi liền bắt tay vào dọn dẹp để mau chóng đi về.
Seokmin thở phào: "Cuối cũng cũng được mấy tấm ưng ý"
"Mà cũng không ưng lắm đâu." Mingyu vừa xắp xếp lại lens, vừa nói.
"Thật! Không biết tiêu chi chọn người mẫu ảnh bây giờ lạ thế nhỉ? Chỉ cần đẹp thôi à? Chả có một tí cảm xúc nào."
Người mẫu đợt là cô gái trẻ vừa mới vào làng mẫu. Tên cô ta là Sim Joohee. Người ta đồn rằng cô ta do được thế lực nào đó hậu thuẫn sau lưng nên mới chỉ vài tháng liền trở nên được săn đón rầm rộ. Vừa vào nghề mà đã ngông cuồng ngạo mạn rồi nên chẳng có ai ưa cô ta cả.
Mingyu chẳng sợ cô ta đâu nhưng vì không muốn dính rắc rối nên cậu cũng không muốn nhắc đến cô ta quá nhiều. Mingyu liền nói lái sang chuyện khác:
"Myungho hẹn ở đâu?"
"Ở hàng nướng lần trước anh Jeonghan giới thiệu á."
"Đi chưa?"
"Ờ đi. Myungho tới trước ngồi đợi rồi."
Mingyu và Seokmin đang chào mọi người để rời khỏi studio thì đột nhiên ả Joohee đó đứng chắn đường không cho họ đi. Ả cố gắng tỏ ra dễ thương để bắt chuyện với Mingyu.
"Mingyu oppa! Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha."
"Ờ không có gì."
Mingyu trả lời để cho cô ta không bị ngượng thôi. Cậu cũng biết là cô ta có ý với cậu rồi, vì từ lúc vừa vào studio mọi người đã bàn ầm lên. Cậu bước sang một bên để đi tiếp, cơ mà ả lại bước sang chặn đường đi của cậu.
"Oppa anh có thể cho em số điện thoại của anh được không? Em muốn mời anh ăn tối."
Seokmin thấy ngứa mắt lắm rồi, miệng đã mấp mấy muốn chửi ả nhưng bị Mingyu chặn họng trước. Cậu làm mặt lạnh, lên giọng nói với cô ta:
"Cô gì đó ơi! Thứ nhất, tôi với cô không có thân thiết tới mức có thể xưng là oppa đâu. Thứ hai, cô là gì mà tôi lại phải cho cô số điện thoại rồi đi ăn với cô?. Và......"
Mingyu mở màn hình điện thoại đưa lên cho ả ta xem. Trên màn hình chính là ảnh cậu chụp lén lúc Wonwoo đang ngủ mà còn chu mỏ nữa.
"Thứ ba, đây là người yêu của tôi. Tôi yêu anh ấy lắm nên cô đừng hy vọng là tôi sẽ quay sang có tình ý với cô."
Mingyu dứt khoát rời đi bỏ lại ả ta cùng với sự sượng trân. Seokmin đột nhiên thấy thằng bạn mình lúc này lại ngầu bá cháy lun. Trước khi đi Seokmin còn bỏ lại cho ả ta một cái liếc và một tiếng hứ đầy xéo sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top