Chương 2: Mặt Trời Ảo (Netflix&Chill)
"Mặt trời ảo (parhelion) là hiện tượng hai, ba hay nhiều "mặt trời" xuất hiện cùng lúc, chỉ có 1 mặt trời thật còn lại là hư ảo được gọi mặt trời ảo. Mặt trời thật sáng hơn các mặt trời ảo. Mặt trời thật sáng hơn các mặt trời ảo. Hiện tượng thiên văn này tuy hiếm nhưng không thần bí vì đều là những hiện tượng quang học bình thường, diễn ra lúc Mặt trời đến gần chân trời".
Mặt Trời giả có thể xuất hiện như một đốm màu của ánh sáng ở bên trái hoặc bên phải của mặt trời, vị trí 22° và tại cùng một khoảng cách trên đường chân trời như Mặt Trời, trong quầng sáng băng. Chúng có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu trên thế giới trong bất cứ mùa nào, nhưng chúng không luôn luôn rõ ràng hoặc sáng. Mặt Trời giả dễ thấy nhất khi mặt trời ở vị trí thấp. Khi mặt trời dâng lên cao, mặt trời giả thật sự có thể trôi giạt ra khỏi điểm 22 độ. Cuối cùng, mặt trời leo lên đến một điểm đủ cao thì mặt trời giả hoàn toàn biến mất.
Người Hy Lạp cổ đại đã nhận ra rằng mặt trời giả là điềm báo mưa khá chính xác. Những tinh thể băng tạo ra vầng hào quang và mặt trời giả cũng hình thành nên những đám mây ti, chúng tạo nên loại mây tiêu biểu báo trước sự ngưng tụ nước ấm áp. Mưa chính là biểu tượng cho sự gột rửa, như một điềm báo cho việc sau những ảo ảnh ngọt ngào... sẽ chính là cơn mưa rửa trôi mọi vỏ bọc ảo giác... bí mật cũng theo đó mà vén màn...
Tốc độ phát triển mối quan hệ giữa Jeon Wonwoo và Kim Mingyu ngày đó chắc cũng có thể xem là một mặt trời ảo giữa đêm mưa tầm tã.
Hôm đó, sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Jeon Wonwoo nhận ra ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, dự báo thời tiết cũng đưa tin rằng sẽ có một cơn bão cuối mùa đang đổ bộ vào thành phố vào nửa đêm nay. Vậy đó... thiên thời địa lợi nhân hoà cho việc Jeon Wonwoo sẽ qua đêm tại nhà Kim Mingyu.
"Anh muốn đi tắm trước không, em có chuẩn bị nước nóng rồi á". Mingyu hỏi đối phương.
.zzz "Đi tắm? Um... được thôi... nhưng mà.. anh không mang theo đồ để thay".
"À cái đó... trong phòng tắm em có chuẩn bị vài bộ đồ mới, anh thử xem nhé, em mua nhỏ hơn mình một cỡ nên chắc là... sẽ vừa với Wonwoo thôi."
"Uh, được, vậy... anh đi rồi quay lại".
"Sẵn tiện, lát tắm xong, anh có muốn, xem phim không"? "Em chuẩn bị một chút".
... Dù sao cũng không có việc gì làm, hơn nữa, ban đầu hai người cũng lên kế hoạch rằng ngày mai sẽ đi xem phim. Vậy xem luôn bây giờ cũng không có gì bất ổn cả...
"Vậy, làm phiền Mingyu rồi. Anh... anh đi tắm đã nhé".
Bước vào phòng tắm, một mùi hương dễ chịu tựa như một khu rừng đàn hương muốn ru ngủ Wonwoo, anh chưa ít khi thử vì không quá thích các nốt hương từ wood, không ngờ chúng dễ chịu như vậy. Trên kệ bồn rửa tay, còn một tập hồ sơ được mở ở trang cuối... con meo tò mò trong Wonwoo trỗi dậy cào nhẹ vào lòng anh, cứ ngỡ sẽ phát hiện ra chuyện gì động trời lắm. Nhưng đúng là động trời thật!!!!
Trên đó là báo cáo sức khoẻ và kiểm tra sản khoa của Kim Mingyu... mọi chỉ số... đều vô cùng "khoẻ mạnh".
"Anh Wonwoo... em để quên tập hồ sơ..."
...
"Anh Wonwoo..."
"Đây, của em..." Jeon Wonwoo với hai má đỏ rực định chỉ mở hé cửa phòng tắm đưa tập "tài liệu" ra cho Mingyu. Nhưng vì cuống quá, anh chỉ đưa mỗi bàn tay mình ra.
"Haha, của em rồi ư? Wonwoo đang trêu em phải không?"
!!!!!!
Gì!!!! Giỡn mặt hả, tập tài liệu... vẫn còn trên kệ???? Vậy anh... đưa cái gì ra chứ....
Won-ngượng ngùng-Woo vội rút tay lại, đưa vội tập tài liệu kia cho cậu Kim rồi chống cháy:
"Anh đi tắm đã"...
Ở bên ngoài, Kim Mingyu lại mỉm cười đầy ẩn ý... mọi chuyện... vẫn nằm trong kế hoạch của cậu.
Hơn hai mươi phút sau, Jeon Wonwoo cũng tắm xong, vì trời có hơi lạnh nên ngoài bộ đồ ngủ mà Kim Mingyu chuẩn bị cho mình, anh còn mặc chiếc áo len cổ lọ màu xám của mình ở trong cùng. Chắc do đã say sưa trong men tình, anh cũng không suy xét nhiều đến việc tại sao một người đàn ông sống độc thân lại có thêm vài bộ đồ chưa cắt tem, vài chai lotion và mỹ phẩm với độ Ph thấp, và tất cả chúng đều "vừa vặn" phù hợp với Wonwoo, cứ như đã được chuẩn bị riêng cho anh vậy.
Ra tới phòng khách, Jeon Wonwoo mới lên tiếng gọi:
"Ya, Kim Mingyu... em đâu rồi... không phải chúng ta xem phim sao"?
Chỉ thấy đối phương hình như cũng vừa ra khỏi phòng tắm, Kim Mingyu... ờm... bán n*de. Nói đúng hơn là cậu không mặc áo. Trong thâm tâm Wonwoo có một tiếng xoảng to đùng như một tủ bát đĩa vừa đổ xuống. Anh vô thức mà ngồi nép vào môt góc của chiếc sofa xanh to lớn.
Cậu Kim vừa dùng khăn lau tóc vừa đưa tới trước mặt Wonwoo một chai gì đó... ờ... là lotion, ngồi xuống cạnh anh ra điều kiện:
"Chòn nu, anh giúp em thoa lotion với"!
...
Như bị ai thao túng, Wonwoo vậy mà đưa tay tới cầm chai lotion lên:
"Em muốn thoa vào đâu"?
...
"Lưng với vai ạ" Mingyu ngoan ngoãn, Mingyu lễ phép trả lời anh, NgAy Tắp Lự!!!
"Uh"... tiếng uh rất nhỏ như bị tiếng mưa lớn bên ngoài cửa sổ cuốn trôi, Wonwoo lẩm bẩm, bình thường không có tui thì em thoa lotion kiểu gì hả...
"Em đổ lên sau vai rồi đập đập đại ấy mà". Kim Mingyu vừa cười "hí hí" như thể rất mãn nguyện rồi đáp lời anh.
"Anh Wonwoo, thấp tay xuống chút... ở đây nè anh"... Mingyu vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng nắm lấy cổ tay Wonwoo kéo tới chỗ cậu chỉ.
.... cuối cùng cũng kết thúc... một màn thoa lotion. Jeon Wonwoo như được giải phóng, thở hắt ra một tiếng. Kim Mingyu nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ lạ, ném chiếc khăn tắm ra sofa, sau đó nắm nhẹ lấy cổ tay anh, kéo đi:
"Xong rồi, giờ thì xem phim thôi".
...
"Không phải xem phim ở phòng khách sao"? Jeon Wonwoo giật mình.
"Sofa nằm hai người không được thoải mái cho lắm. Hơn nữa, trời còn lạnh thế này, vào phòng cho ấm áp đi anh".
Nếu phong lâm hoả sơn thật sự có thể dùng để áp dụng trong tình yêu, thì Wonwoo chắc chắn, Kim Min cáo kia, ít nhất phải ở bậc master.
Cậu đã thành công kéo anh vào đến phòng ngủ của mình, để anh ngồi trên giường mình, cùng với chiếc màn hình tivi LED The Wall loại MNA110MS1A và một khay đồ ăn vặt gồm smoothie bowl các loại dâu và một ít bánh cookie trông xinh không nỡ ăn... Hai người, netflix and chill. Uh là bật netflix lên và xem series Our Universe, một loạt phim tài liệu khám phá các hiện tượng tự nhiên và lịch sử vũ trụ.
Trong khi Mingyu có vẻ rất tập trung xem thì Wonwoo lại đang cố dồn sự tập trung của mình vào khay đồ ăn. Chiếc giường nệm mềm này như muốn hút anh xuống, cộng thêm ánh đèn vàng siêu ấm áp, nhè nhẹ toả ra từ chiếc bàn cạnh giường khiến anh chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Tiếng phim bỗng dừng lại, Mingyu dịch người tới chỗ anh hỏi han:
"Jeon Wonwoo!!! Anh vẫn còn đói sao?"
"Không... hả... không không, anh no lắm rồi, anh thề".
"Uh, em tin anh mà. Ăn xong rồi thì em đặt sang chỗ khác cho anh ngồi thoải mái nhé".
Nói xong, Mingyu bưng khay đồ lên, đặt ở chiếc bàn trà ở góc phòng. Phòng ngủ của cậu, rộng gần bằng phòng khách.
"Xong rồi"... Mingyu quay trở lại giường, một lần nữa áp sát lại chỗ anh thăm dò:
"Wonwoo, sao anh ngồi xa em vậy. Anh không lạnh sao?"
...
"Anh không có. Haha, em nhìn xem, anh còn măc áo len cổ lọ đây này, thật sự... thật sự là siêu ấm áp luôn ấy chứ".
"Vậy sao... nhưng mà, em lạnh lắm. Cho em gần anh thêm chút nữa, đi mà🥹".
Dùng giọng điệu này nói chuyện thì làm sao mà thoát khỏi cho được. Jeon Wonwoo chính thức "first blood" dưới chiêu "phong lâm hoả sơn" của Kim Mingyu. Anh để mặc cậu kéo mình nằm gối đầu lên đùi cậu, tay trái Mingyu xoa xoa từ tóc đến khuôn mặt anh, tay phải cậu vươn tới đặt lên eo anh. Bộ dáng chẳng khác nào đang bế em bé. Chương trình phim lại tiếp tục được phát, tuy nhiên, Jeon Wonwoo lúc này chẳng tập trung xem nổi... anh cứ như chú sâu sắp phá kén mà ngọ nguậy trong lòng Kim Mingyu, mãi cho đến khi... có một vật nhọn, nóng bỏng, chạm nhẹ vào má trái của Wonwoo... anh mới ý thức được, chuyện đã đi xa đến mức nào.
Wonwoo bật dậy. Giả vờ ngáp lớn như thể bản thân đã buồn ngủ lắm rồi, sau đó anh giả lả:
"Anh sắp không mở nổi mắt nữa rồi. Anh đi ngủ trước đây, chúc em..."
Chưa để anh kịp nói hết câu, Mingyu đã hỏi ngược lại anh:
"Anh định đi đâu? Nhà này của em... hơi hoàn cảnh... nên chỉ có mỗi một phòng ngủ thôi".
"Hả..." Jeon Wonwoo chết lặng. Anh thật sự đã bị dồn đến chân tường.
"Cho nên tối nay, đành phải phiền Wonwoo nằm đỡ một phía giường cùng em rồi".
"A phải rồi... Kim Mingyu như nhớ ra một điều gì đó, cậu vội ra ngoài, 2p sau cậu đem theo 2 tách gì đó như trà nóng, một cho mình, một cho anh, đưa tới:
"Cái này là nước mật ong ấm, uống vào sẽ giúp dễ ngủ. Ngày nào em cũng uống đó".
Dưới ánh mắt có chút ngờ vực của Jeon Wonwoo, cậu Kim lại cười:
"Anh sợ em bỏ gì vào sao, em không đáng tin đến vậy à"?
"Anh không có ý đó... nhưng mà..."
"Đây, vậy mỗi cốc em uống "thử độc" một ngụm cho Wonwoo xem nhé. Nào, giờ thì yên tâm uống rồi đi ngủ thật ngon nhé".
Chiếc mũi nhạy cảm của một người làm điều chế lâu năm nói với Wonwoo trong tách trà ngoài mật ong còn có cả nhuỵ hoa nghệ tây... nhưng đúng là chúng có tách dụng giúp an thần dễ ngủ. Vậy là Wonwoo lại tiếp tục bỏ qua một manh mối quan trọng. Anh uống một hơi cạn chén dưới sự quan sát của Mingyu sau đó chui vào góc giường trùm kín chăn lại nhắm chặt hai mắt thầm mong mình sẽ ngủ thật nhanh.
Nhìn bộ dáng thuận theo mình của anh, Mingyu nhếch miệng, một xế với lựu đỏ, bữa tối với canh sườn bò có cho thêm bào ngư, trứng hấp có thêm hàu (dĩ nhiên là cậu đã dùng kỹ năng làm bếp thượng thừa của mình để qua mắt được Wonwoo, anh thậm chí còn không nhận ra mình đã ăn mấy món hải sản "bổ" đó một cách ngon lành. Và trước khi đi ngủ là một cốc nước mật ong thêm nhuỵ hoa nghệ tây. Thử hỏi làm sao tối nay hai người có thể an ổn mà ngủ... Phong lâm hoả sơn đã đến bước hoả.
"Ngủ thôi."
Đèn phòng ngủ tắt, cả hai người nằm cạnh nhau trên giường. Mingyu vậy mà tự nhiên như không quen thuộc rúc vào lòng Wonwoo, vòng tay ôm lấy eo anh. Vì Wonwoo từng kể với Mingyu rằng khi ngủ say thì anh sẽ nằm co ro lại vì lạnh và căng thẳng, và ôm lấy anh chính là cách mà Mingyu nghĩ rằng sẽ hiệu quả nhất để giúp anh giải toả căng thẳng.
"Ngủ ngon, Woo à."
"Em cũng ngủ ngon." Wonwoo không biết mình có nói ra câu trả lời này hay không. Anh thừa nhận, không khí giữa hai người hôm nay thật sự quá tuyệt vời, điều đó đã khiến anh có chút trằn trọc vì mong đợi, nhưng vừa nhắm mắt lại là cơn buồn ngủ đã ập đến.
Tiếng mưa nặng hạt cùng sấm sét lớn bên ngoài khiến Wonwoo đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Đồng hồ trên tường đã hơn hai giờ sáng, xung quanh nóng hơn bình thường và mỗi khi hít vào, bụng lại ngứa ran khó chịu. Wonwoo tự hỏi tại sao lại như vậy, và khi mở mắt ra, anh đã không thể hiểu được tình hình trong giây lát.
"... "
Thứ Wonwoo nhìn thấy chính là bộ ngực trần của màu nâu rắn chắc của Mingyu. Cậu vẫn đang gối tay cho anh, chẳng hề tỏ ra tê mỏi. Nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì lạ, nhưng vấn đề là hơi thở gấp gáp đang chạm vào tai anh.
"um..."...
"... Mingyu ơi?"
Wonwoo giật mình gọi Mingyu. Cơn nóng ập đến không ai khác chính là từ cậu. Toàn thân Mingyu nóng như lửa đốt đang ra sức ôm chặt lấy anh và rên rỉ.
"Chuyện này...?"
Wonwoo hoảng hốt ngẩng đầu lên, thì cậu càng ôm anh chặt hơn. Wonwoo bất đắc dĩ vùi mặt vào ngực cậu, vừa định nói gì đó thì nhận ra trái tim cậu đang đập nhanh như muốn nổ tung. Mặc dù cậu chỉ đơn thuần là ôm anh mà không làm gì cả, nhưng sự hưng phấn mà cậu cảm nhận được đã truyền đến anh. Đặc biệt là tình trạng của phần dưới của cậu, nó đã căng phồng như muốn nổ tung rồi. Jeon Wonwoo lại có thêm một phát hiện mang tính bùng nổ... Từ lúc nào mà... chiếc quần ngủ của Mingyu biến mất... nói đúng hơn... là cậu ngủ n*de.
Thật ra khi ở nhà, Wonwoo cũng ngủ n*de, nhưng hôm nay, là tình huống đặc biệt khác.
Một lần nữa, sự kích thích dữ dội lại ập tới khiến tầm mắt Wonwoo mờ mịt.
"Min...g-yu"
Giọng nói khẽ khàng của Wonwoo làm bờ vai Mingyu khẽ run lên. Anh chầm chậm hạ bàn tay thon dài của mình xuống, luồn vào giữa hai chân cậu. Khi lòng bàn tay vuốt nhẹ qua đường nét căng cứng sau lớp vải, một tiếng rên khẽ tràn ra từ môi cậu.
"Ức..."
Cơn khoái cảm bất ngờ truyền qua từng sợi thần kinh khiến Wonwoo rùng mình như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì Mingyu đang phản ứng với anh. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh và chững chạc ấy, lúc này đây lại đang thành thật đến mức này...
"E-m, anh, ha-,...bây giờ..."
"Haa... ưm..."
"Nóng quá..."
Wonwoo cẩn thận di chuyển ngón tay, còn Mingyu thì ôm chặt lấy anh, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Cậu khẽ co người lại như sắp phát điên, rồi lại siết chặt vai anh như thể không biết phải làm sao. Nhìn thấy cậu như đang dần mất kiểm soát nhưng vẫn cố gắng gượng kìm nén bản thân lại, trái tim Wonwoo đập mạnh đến mức muốn nổ tung.
"...Em... muốn anh... dùng miệng không?"
Câu hỏi vừa buông ra, Mingyu lập tức khựng lại, cậu còn đang nghĩ nếu bây giờ anh muốn dừng hay, hay anh không thể tiếp nhận thì phải làm sao. Nhưng đề nghị blow cho cậu của anh vượt ngoài sức mong đợi của cậu. Mingyu lúng túng nhìn anh:
"Chuyện đó... ừm..."
Wonwoo vẫn giữ nguyên bàn tay trên người cậu, đảo mắt tránh đi. Lời nói vừa rồi hoàn toàn là phản xạ vô thức, giờ nghĩ lại cũng không biết phải giải thích thế nào. Dĩ nhiên anh cũng có thể tìm đại một lý do.
"A-!nh nghĩ... sẽ tốt hơn nếu giúp em ra trước..."
"..."
"Em... cứng đến mức này rồi..."
Câu cuối cùng Wonwoo nuốt lại trong cổ họng. Bởi vì ánh mắt đen láy kia đang chăm chăm nhìn anh đến nỗi như muốn khoét sâu vào tận đáy linh hồn. Em không muốn sao? Một thoáng băn khoăn, nhưng lại cảm giác có gì đó sai sai nhưng anh lại không biết rốt cuộc là sai ở đâu.
"Anh... làm chuyện này... bao giờ chưa"?
... Mingyu ngập ngừng hỏi anh.
"Tất nhiên... một thoáng xấu hổ tràn qua đáy mắt Wonwoo, nhưng anh quyết định thành thật với cậu. Anh chưa làm bao giờ cả".
...
"Vậy, cả cái kia... cũng vậy sao"?
"Um"
Một thoáng áy náy, xót xa và cả tội lỗi xuất hiện trong ánh mắt của Mingyu. Nhưng vì trời tối, phòng lại không bật đèn nên bộ dạng này của cậu, Wonwoo không hề thấy được.
"Trước tiên, em muốn nói là. Em thích anh, từ lần đầu gặp anh, đã thích anh, thật lòng, rất thích anh. Nếu anh cũng vậy, em có thể, hôn anh không"?
"Uh". Chỉ một tiếng như tảng đá vỡ vụn cuối cùng kéo cả dãy núi sụp đổ.
Mingyu nhổm dậy, lật người Wonwoo xuống, hôn lên môi anh, một nụ hôn sâu như thể sau khi kết thúc sẽ là tận thế. Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt cậu từ từ rơi xuống, Mingyu biết mình đã không còn đường để quay đầu lại. Cậu vừa ôm ghì lấy anh, để lại trên môi anh những nụ hôn sâu, nước mắt cứ vậy mà rơi không tự chủ. Wonwoo đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng ấy:
"Sao lại khóc rồi"?
"Vì em... cảm động... à không, là xúc động mới đúng. Em không ngờ anh cũng sẽ thích lại mình".
"Nói như vậy, là anh biểu hiện còn chưa rõ ràng hay sao"?
Lần đầu gặp mặt đã xác nhận tâm ý, lần hẹn hò đầu tiên đã xác nhận tình cảm, lần ngủ chung đầu tiên đã... à mà thôi.
"Rõ ràng... chỉ là em xúc động thôi".
"...Em biết anh là ai chứ?"
"Haa..." Em chỉ say tình, chứ đâu có say rượu đâu?"
Mingyu bật cười khẽ. Tiếng cười ấy tựa như tiếng thở dài của một kẻ sắp phát điên, hoặc cũng có thể là đang quằn quại chịu đựng. Cậu cúi xuống, ghé sát môi vào vành tai Wonwoo, thì thầm với chất giọng khản đặc vì kìm nén.
"...Jeon Wonwoo... của em."
Đừng đùa với em nữa, xin anh đấy!!!!
"..."
Gương mặt Wonwoo nóng bừng. Nhịp tim vốn đã loạn nhịp, giờ lại càng đập thình thịch không kiểm soát được. Và rồi Mingyu lại bật lên một tiếng rên rỉ khẽ khàng.
"Hư..."
Wonwoo dường như có thể cảm nhận được vật nóng bỏng trong lòng bàn tay khẽ co giật. Chỉ là chạm qua lớp vải thôi mà đã thế này, vậy nếu trực tiếp... thì sẽ còn đến mức nào?
"...Để anh,... giúp em trước nhé."
Nói xong, Wonwoo chầm chậm trườn xuống. Mingyu đang mất phương hướng đến mức này, lời nói không bằng hành động. Anh đang nằm đối diện cậu, vậy nên chỉ cần dịch chuyển xuống dưới một chút là có thể...
"..."
Ngón tay đặt lên phần đai boxer của cậu. Rồi từ tốn kéo xuống. Vật cứng rắn thoát ra khỏi sự gò bó, đột ngột bật lên, nhẹ nhàng chạm vào má anh. Wonwoo trái lại không né tránh mà chỉ hé môi, để bờ môi mình nhẹ nhàng bao lấy phần đầu căng phồng ấy.
"Hừm..."
Mùi đào đắng trên người Wonwoo kết hợp với mùi sữa tắm ban nãy hai người dùng chung mát lạnh ập đến như sóng tràn qua khứu giác. Đồng thời Wonwoo có cảm giác hình như mình vừa nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Anh từ tốn ngậm chặt hơn, đầu lưỡi thăm dò, rồi dần dần tiến sâu vào hơn.
"Ưm..."
----
Em ấy từ chối vì mình làm quá vụng về sao? Ý nghĩ ấy thoáng qua rồi vụt tắt. Dù trong bóng tối, ánh đèn vàng mờ ảo khiến Wonwoo cảm nhận được đôi mắt đối phương nhìn anh bùng lên ngọn lửa ham muốn không thể che giấu. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy sự do dự, sự tội lỗi lóe lên trong ánh mắt ấy. Và anh
hiểu lý do anh từ chối.
"Khụ..."
Để chứng minh rằng Wonwoo không lầm, Mingyu bật ra một tiếng rên trầm thấp. Cậu nhẹ nhàng mà nắm lấy sau gáy anh, không quá mạnh nhưng đủ để giữ chặt, không cho anh lùi lại. Cảm giác có thêm dũng khí, anh càng táo bạo hơn, dùng môi và lưỡi mơn trớn theo đường nét nóng bỏng ấy.
"Ưm..."
Wonwoo di chuyển đầu mình, đưa môi miết dọc chiều dài, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua điểm nhạy cảm. Như cách mà anh đã xem trên một web x nào đó nhưng chưa từng thử thực hành. Hơi ấm ẩm ướt vây quanh, bao bọc lấy anh, bờ môi mềm mại ôm trọn, đầu lưỡi khéo léo quấn quýt. Wonwoo cố gắng bắt chước thật giống nhất có thể.
"Ư ưm..."
Khi đang mải mê cử động và suy nghĩ về những điều ấy, Wonwoo cũng bắt đầu cảm thấy bụng dưới nóng ran. Sự co rút nhẹ ở phía sau báo hiệu rằng nơi đó đang dần trở nên ẩm ướt... cả anh cũng đang dần rơi vào trạng thái mất kiểm soát... Trước đây, anh vẫn nghĩ bản thân không có nhu cầu về chuyện đó, nhưng kể từ khi gặp Mingyu, cụ thể là ngay lúc này, cái nhận thức sai lầm ấy đã sụp đổ hoàn toàn. Mỗi khi nhìn cậu, anh đều muốn chạm vào, muốn làm chuyện ấy, anh muốn hơn nữa...
----
Wonwoo vẫn giữ một tay bám chặt vào cậu, còn tay kia trượt ra sau lưng mình. Ngón tay len lỏi vào trong lớp vải, trượt xuống giữa khe mông, chạm vào nơi ướt át mềm mại. Anh khẽ ấn một ngón tay vào, rồi xoay cổ tay giống như cách trên mạng chỉ, vì nếu không nới lỏng, sẽ rất... hơn hết đây còn là lần đầu của anh.
"Haa... ưm..."
Wonwoo làm vậy không chỉ vì muốn giúp cậu mà còn vì chính bản thân mình. Nếu lát nữa Mingyu trực tiếp tiến vào thì anh cũng nên tự chuẩn bị trước một chút.
Thế nhưng, tự mình mở rộng thật sự không dễ dàng như anh tưởng. Chẳng phải ai cũng có thể tự làm chuyện đó được. Wonwoo mới chỉ đưa vào một ngón tay mà đã không biết nên tiếp tục thế nào. Nhờ đã ướt sẵn nên việc đưa vào không khó, nhưng khi nghĩ đến chuyện cho thêm một ngón nữa, anh lại chùn bước.
Nếu chỉ là tự chuẩn bị phía sau thì không sao, nhưng đồng thời, anh còn đang dùng miệng giải toả giúp Mingyu. Dương vật nóng bỏng to lớn ấy lấp đầy miệng anh khiến anh khó thở. Nước bọt không ngừng chảy xuống khóe môi, làm cho Mingyu trông thật lộn xộn.
-----
Wonwoo thầm nghĩ, anh có nên quỳ xuống thấp hơn như trên mạng...đột nhiên Mingyu siết chặt bàn tay đang giữ đầu anh.
"Ức...!"
Một lực đẩy mạnh mẽ làm dương vật xâm nhập sâu vào cổ họng. Wonwoo hoảng hốt, vô thức ấn mạnh ngón tay bên trong mình. Đúng lúc ấy, giọng Mingyu khẽ vang lên ngay bên tai anh.
"...Woo à."
Giọng trầm khàn, đầy kích động của cậu càng làm anh run rẩy. Wonwoo ngước lên, đôi mắt ướt át nhìn cậu. Mingyu nằm nghiêng, từ trên cao cúi xuống nhìn anh, đôi môi hé mở, hơi thở gấp gáp.
"A-nh học cái này ở đâu vậy?"
"Haa... ưm...!"
Wonwoo thậm chí còn không kịp trả lời rằng anh bắt chước trên mạng, không ngờ khả năng tự thực hành của anh lại cao đến thế.
Mingyu lại nhấn nhẹ hông về phía trước, dương vật lại cọ sâu vào vòm họng. Nhịp điệu dồn dập ấy làm Wonwoo cũng vô thức gia tăng động tác của mình ở phía sau.
May mắn là lần này, cậu không đẩy anh quá sâu như lúc nãy.
"Ức...!"
Mingyu siết chặt quai hàm, bật ra một tiếng rên trầm thấp. Cơ thể anh run lên và ngay sau đó, dòng chất nóng bỏng trào ra, lấp đầy khoang miệng Wonwoo.
"Hưm..."
Hơi nóng tràn ngập trong cổ họng, hòa lẫn cùng nước bọt. Anh chẳng thể cảm nhận được vị gì, chỉ thấy còn vương lại mùi hoa thương nhẹ, chính là mùi hoa linh lan mà Wonwoo ngửi thấy trong phòng tắm tối qua.
---
Cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt, anh vô thức nuốt xuống dòng tinh dịch nóng bỏng ấy.
"Haa..."
Mingyu khẽ rên, cậu nhẹ nhàng giữ lấy đầu anh, từ từ rút vật ấy ra. Một sợi chỉ bạc nối dài giữa môi anh và đầu dương vật cậu, chầm chậm rơi xuống giường. Wonwoo khẽ rùng mình. Anh đã làm được ư?
Trong khi Wonwoo vẫn còn ngẩn ngơ, Mingyu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu luồn tay xuống dưới nách anh, nhẹ nhàng kéo anh lên cạnh mình rồi đặt một nụ hôn lên mắt và má anh. Cánh tay cậu lại siết chặt, giữ anh gọn trong lồng ngực.
Ngón tay mà Wonwoo đã đưa vào trong mình cũng theo đó mà trượt ra ngoài.
"Tại sao anh lại tự làm hết mọi chuyện như vậy?"
Mingyu nhẹ giọng hỏi, mang theo chút trách móc. Còn Wonwoo, anh không thể trả lời. Vì ngay lúc ấy, Mingyu đã bắt đầu di chuyển.
Ngón tay cậu len lỏi vào trong quần Wonwoo, trượt dọc theo khe mông rồi không chút do dự chạm đến nơi mềm mại.
"Haa...!"
Chỉ một ngón tay giữa thôi nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác với khi nãy anh tự làm. Đương nhiên chỉ riêng kích cỡ thôi cũng đã chênh lệch mấy bậc. Những ngón tay to, thô và dài, xương khớp rõ ràng ấy, ngay cả khi động tác nhẹ nhàng cũng đủ khiến anh phải rùng mình.
"Ưm... ha... ư..."
Wonwoo nép sát vào lòng cậu, bàn tay nắm chặt vạt áo cậu như thể bấu víu vào chút bình tĩnh cuối cùng. Nhưng, dường như sức kiềm chế đã đạt đến giới hạn, bàn tay to, dày của Mingyu vội vã, ngón tay thâm nhập sâu hơn, tìm đến điểm nhạy cảm rồi không chút do dự ấn mạnh.
"Ư a...!"
"Xin lỗi, nhưng giờ em gấp lắm rồi..."
----
Vừa lúc Wonwoo giật mình kinh ngạc, Mingyu đã vội vàng trao cho anh một nụ hôn phớt nhẹ qua môi. Đôi môi vừa mới nhận lấy tinh dịch kia chẳng hề khiến cậu càng thêm thích thú, còn dỗ dành vuốt ve, rồi liên tiếp hôn lên hôn xuống như thể dâng hiến tất cả sự dịu dàng vào đó.
"Ư... chỗ đó... ư..."
"Chỗ này á?"
"Uh..., ư..."
Đương nhiên Wonwoo cũng chẳng có ý định từ chối. Thân thể vốn đã nóng hừng hực kia không thể thỏa mãn chỉ bằng mấy ngón tay của Mingyu. Trong đầu anh giờ toàn ý nghĩ muốn nhanh chóng chuẩn bị để đón nhận vật gì đó lớn hơn, thô hơn.
"A, Min ơi..."
"...Lại gọi như vậy nữa rồi. Anh có biết, Min ơi của anh... khiến em khó lòng kiềm chế thế nào không hã!!!!"
"Nhanh... ư..."
"..."
"Nhanh đưa vào đi mà..."
Wonwoo nũng nịu thúc giục cậu, giọng điệu đầy hờn dỗi. Lúc nãy khi những ngón tay của Mingyu tăng từ hai lên ba, anh đã cảm thấy vừa đủ chật chội rồi, nhưng cảm giác thôi thúc kia vẫn không sao kìm nén được.
"Nhanh... ư..."
"Nhanh lên đi mà... được không?"
Dương vật phía trước đã cương cứng đến phát đau, phía dưới cũng đã ướt át đến độ nghe được cả tiếng chất lỏng lép nhép. Mingyu vẫn đang vuốt ve cơ thể ngọt ngào như đào mật chín của Wonwoo, nhưng như vậy là chưa đủ.
"Ha, a-n-h hiện tại..."
"Ư..."
Nhưng Mingyu không hề rút tay ra, ngược lại còn ấn mạnh vào sâu bên trong. Wonwoo lập tức siết chặt lấy cổ tay của cậu như muốn khẳng định chủ quyền, Mingyu thấy thế liền xoay cổ tay trêu chọc.
"Woo...hiện tại rất chật... biết không?"
Mingyu lại trêu chọc anh, Wonwoo ấm ức nhìn thẳng vào mắt cậu, môi anh cọ xát lên môi Mingyu. Cậu cũng ngoan ngoãn mở miệng, để mặc lưỡi của Wonwoo tiến vào khuấy đảo. Trong khoảnh khắc nước bọt và hơi thở hòa quyện, Wonwoo không bỏ lỡ cơ hội, lập tức cắn mạnh vào vai Mingyu như một kiểu trả đũa.
Mingyu đột ngột dừng động tác lại, bảo anh:
"Là lần đầu, nên mới đầu anh sẽ thấy khó chịu một chút, nhưng em đảm bảo sẽ không để Wonwoo bị thương. Vậy nên nếu anh muốn thì cứ cào cấu vào em thoải mái nhé".
Và cuối cùng...
"Ư...!"
Những ngón tay bị rút ra cùng lúc với việc tầm nhìn của Wonwoo cứ vậy mà đảo lộn. Mingyu đè sấp người anh xuống như thể muốn nuốt chửng, thô bạo lột chiếc quần cùng đồ lót vứt sang một bên, tất nhiên là vẫn giữ lại áo len vì sợ anh bị lạnh. Sau đó, cậu dang hai chân Wonwoo đặt lên vai mình rồi lại hỏi anh:
"Anh thích tư thế nào nhất?"
...
"Hức... ưm... ý em là gì chứ"?
...
Đổi câu hỏi, "anh nghĩ tư thế nào sẽ dễ chịu nhất? Vì hôm nay người mệt hơn nhất định là anh, nên em muốn biết ý nghĩa của anh".
"Anh thích... tư thế mà Mingyu thích"...
"Um... ngoan..."
...
Ngay sau đó, Jeon Wonwoo chợt nhớ ra một điều quan trọng, anh lại lắp bắp lên tiếng:
"Bao... bao cao su, phải dùng bao cao su..."
Đó là điều cấm kỵ luôn luôn phải nhớ. Dù có gấp gáp thế nào vẫn phải dùng bao cao su trước. Người lần đâu trải nghiệm như Jeon Wonwoo nhớ rõ điều đó như một phần tất yếu của mỗi cuộc hoan ái.
"A..."
Như thể bị đứng hình, Mingyu cúi người xuống. Tư thế của cậu hiện tại làm Wonwoo phải cong người như một quả bóng. Anh trợn tròn mắt nhìn anh lấy bao cao su từ dưới gối???, rồi dùng răng xé vỏ.
"..."
Cuối cùng thì cũng đến lúc.
---
Vừa mong chờ vừa sợ hãi. Trong lúc Wonwoo nín thở, Mingyu lại lần nữa tìm được vị trí.
"...Thả lỏng nào."
Lời nói kia thốt ra gần như vô thức. Wonwoo còn chưa kịp chuẩn bị thì vật kia đã cắm phập sâu vào nơi ướt át. Không một chút do dự, cậu tiến thẳng vào trong.
"A~~ um...!"
Wonwoo ngửa đầu ra sau thở mạnh một hơi. Cảm giác như bụng dưới bị cào xé, đồng thời dương vật cũng phun trào ra.
"A, a a! Hức...!"
Nhưng Mingyu không để Wonwoo tận hưởng dư vị của khoái cảm. Một tay chống lên giường, tay còn lại giữ lấy bắp chân Wonwoo, cậu bắt đầu thúc mạnh vào sâu bên trong.
Wonwoo thậm chí còn chẳng có thời gian để thích ứng với vật khổng lồ kia.
"Ha a! Hức, ư hức...!"
"Ha, Woo à, ư..."
Mingyu khàn giọng rên rỉ. Âm thanh vỡ vụn ấy vang vọng bên tai Wonwoo, mang theo sự nồng nàn khó tả. Cơn khoái cảm như bão táp ập đến làm đầu óc Wonwoo hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đều bị tẩy trắng ngay khi hành động kia bắt đầu.
"Ư, ư ư... hức...!"
Wonwoo vội vàng vươn tay túm lấy cánh tay Mingyu. Móng tay anh cắm sâu vào da thịt cậu, nhưng Mingyu chẳng mảy may để ý, tốc độ vẫn không hề chậm lại. Thậm chí hành động nhỏ bé đó còn như một chất xúc tác kích thích cậu làm mạnh hơn.
"A, Min ơi, ư, ư ư... anh... e-m..."
Cảm giác tê dại lan tỏa khắp đầu óc Wonwoo, anh nghĩ, liệu mình có đang quá thích với điều này không? Từng khoảnh khắc đều như có điện chạy qua, từng đợt khoái cảm trào dâng. Cứ như thể cậu đang thô bạo đâm vào, nhưng thực tế, Mingyu vậy mà lại tìm được đúng những điểm mà Wonwoo yêu thích.
"A ư ư... ư hức...!"
Khi khoái cảm vượt qua một ngưỡng nhất định, Wonwoo không thể kìm nén được nữa mà gọi tên cậu. Nghe thấy tiếng rên rỉ nũng nịu như muốn khóc của anh, Mingyu theo bản năng mà đáp lại anh, Wonwoo ôm chặt lấy cánh tay cậu, hổn hển cầu xin:
"Em ơi, hức, an-h, muốn ôm em..."
-----
Wonwoo thừa nhận, mình là một người thiếu cảm giác an toàn, anh dễ cảm thấy bất an khi khoái cảm dâng trào quá mức. Đặc biệt là sau khi bắt đầu quen với Mingyu, mỗi khoảnh khắc ở cạnh Mingyu, anh đều cảm giác mình muốn nhiều hơn thế, anh muốn được Mingyu ôm vào lòng. Chỉ khi được vùi mình trong vòng tay rộng lớn của cậu, cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ cậu, anh mới có thể thích ứng được với cơn khoái cảm mãnh liệt như muốn nhấn chìm tất cả.
"Ha...Min... ơi..."
"Em đây... Em ở đây..."
Mingyu thở dài một hơi, nâng người Wonwoo lên ôm vào lòng.
"Đáng yêu thật..." Cậu lẩm bẩm.
Do tư thế ôm mà sự xâm nhập càng trở nên sâu hơn khiến Wonwoo ưỡn người lên rồi co rúm người lại.
"A ư! Ư, ư ư...!"
Những cú thúc mạnh mẽ ngày càng nhanh hơn, mọi thứ cứ thế dồn dập ập đến. Cơn khoái cảm như muốn thiêu đốt tất cả khiến mắt Wonwoo hoa lên, tóc tai dựng đứng.
"...!"
Sau một cú thúc mạnh mẽ vào sâu bên trong, Mingyu siết vòng tay, ôm chặt lấy Wonwoo như muốn nghiền nát anh trong lòng. Cảm giác tuyến tiền liệt bị đè nén khiến Wonwoo lại một lần nữa xuất tinh mà không hề hay biết. Cùng lúc đó, dương vật trong bụng anh cũng bắt đầu co giật.
"...Ha."
Wonwoo ngỡ ngàng cũng nhận ra anh đã xuất tinh. Đầu ngón tay Mingyu run rẩy từng hồi, và tiếng thở dài khe khẽ lọt ra từ kẽ môi cậu đã tố cáo tất cả.
"Ha a..."
"...Hừ."
Cuộc hoan ái không ngừng nghỉ chỉ tạm dừng lại sau khi Mingyu đạt lên đỉnh. Nhưng ngay cả khi dư vị của sự xuất tinh còn chưa tan hết, cậu vẫn không thể kiềm chế được mà lại tiếp tục những cú thúc nhẹ nhàng. Mỗi khi như vậy, Wonwoo lại nắm chặt lấy hai vai cậu, hai chân run rẩy.
Mingyu phần cổ trên áo len của ánh xuống, nhẹ nhàng trồng một vườn dâu lên cổ anh:
"Woo... anh thơm quá..."
... Jeon Wonwoo lên cơm ngại...
".. Chúng ta dùng cùng loại sữa tắm
Cậu nắm lấy cổ chân Wonwoo nâng lên cao.
"Hửm...?"
Wonwoo cứ nghĩ cậu sẽ rút vật kia ra, nhưng thay vào đó, Mingyu lại trượt môi mình lên bắp chân anh. Cậu nhẹ nhàng cắn vào mắt cá chân trong của anh, rồi tiếp tục mút mát bàn chân và từng ngón chân anh.
"Ư hức, ư... nhột..."
Wonwoo co rúm các ngón chân lại, nhưng Mingyu vẫn không buông tha cho anh. Cậu thúc hông lên xuống, vuốt ve lòng bàn chân Wonwoo khiến anh không biết phải làm gì, chỉ có thể vặn vẹo người. Cảm giác lạ lẫm ở nơi xa lạ kia cùng với cảnh tượng trước mắt, tất cả đều trở nên quá gợi dục.
"...Không chịu được, hức... em... Min..."
"Ha..."
----
Mãi đến khi Wonwoo "rên rỉ" lần nữa, Mingyu mới buông tha cho đôi chân anh. Rồi cậu rất chậm rãi, bắt đầu rút vật kia ra khỏi nơi sâu thẳm. Từ phần đầu đến thân, từng chút từng chút một. Cảm giác vật kia rời khỏi cơ thể quá chân thực, Wonwoo không khỏi rùng mình.
---
"Làm nữa đi...... được không?"
Đây quả là một lời mời gọi quá đủ sức đốt cháy ngọn lửa dục vọng vốn đã bùng cháy trong lòng Mingyu. Cùng lúc Wonwoo cựa quậy hông, Mingyu hơi rút người lại phía sau. Rồi cậu lại một lần nữa thô bạo đâm sâu vào bên trong.
"Ha ư ư!"
Wonwoo rên rỉ như muốn vỡ giọng, túm chặt lấy vai cậu. Những vết cào cấu dài hằn lên vùng da thịt ở vai cậu...
"Hức, ư......! Ha, ư, hưm......"
Mỗi khi anh theo phản xạ siết chặt bên dưới, anh lại cảm nhận được rõ ràng "cái kia" đang lấp đầy bụng mình. Từ lớp da trơn nhẵn đến những đường gân nổi cộm lên. Vật nóng bỏng thô to ấy quá chân thực.
"Hư ư, thêm chút nữa, hức......"
A, nếu biết nó tuyệt vời như vậy, đáng lẽ mình nên đòi hỏi sớm hơn.
----
Không biết Mingyu có đọc được những suy nghĩ phóng đãng của Wonwoo hay không, cậu ôm lấy cái eo thon thả của anh và vùi mặt vào cổ anh, tiếp tục hôn sâu.
Lúc này, chiếc đèn ngủ toả ra ánh sáng vàng ấm áp trên bàn khiến Wonwoo cảm thấy như mình đang được thấy mặt trời ảo. Bất chấp việc sau đó anh sẽ phải đối mặt với cơn mưa hay điều gì tệ hơn thế. Còn với Mingyu, một lần nữa, cơn mưa ngoài kia như đang dần lột trần nội tâm của cậu, khiến cậu không thể nào chối bỏ tình cảm thật của bản thân được nữa, Mingyu khẽ run rẩy mà nói:
"Jeon Wonwoo, Wonwoo ya, Woo của em, nghe này, em... thật sự đã yêu anh mất rồi"...
Vừa nói cậu lại vừa ôm siết anh chặt hơn, chặt hơn nữa... cứ như thể sợ anh sẽ biến mất sau làn mưa kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top