Chương 1: Hào Quang Mặt Trời

"Là hiện tượng được hình thành do khúc xạ ánh sáng gần giống như hiện tượng cầu vồng. Khi ánh sáng mặt trời truyền qua khí quyển gặp hơi nước, ánh sáng tạo thành các vầng hào quang quanh mặt trời".

Tựa như cầu vồng, nhưng lại chẳng phải cầu vồng. Người ta đều nói, sau cơn mưa trời rồi sẽ lại sáng, bởi vì dưới ánh sáng cầu vồng chiếu rọi, mọi chuyện rồi sẽ đều ổn cả. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, ở chiều ngược lại, nếu sau cơn mưa lại tiếp tục là một cơn mưa nữa, cũng là lúc nỗi đau chồng chất nỗi đau, bức tường chống cự cuối cùng rồi cũng sẽ theo đó mà bị phá vỡ.

| Khoa Gan Mật Tuỵ, bệnh viện đại học quốc gia Seol |

Jeon Wonwoo vừa vui vẻ nhận xong kết quả xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng. Dạo này men gan của anh tăng nhẹ do anh ăn uống không lành mạnh. Là một người không quá quan tâm đến vấn để khám sức khoẻ nên ông trời đã bù đắp cho anh một cậu em trai hay lo xa đã vậy còn là bác sĩ, nhân danh người có tiếng nói "lớn nhất" trong gia đình bác sĩ Jeon Woojin đã yêu cầu anh trai mình đến nơi cậu đang làm việc để khám tổng quát hoặc là sẽ không mở cửa cho Jeon Wonwoo về nhà thăm Seol nữa...

Sáng hôm ấy, trời đổ mưa lớn, vậy nên trong lúc chờ đợi kết quả khám, Jeon Wonwoo theo thói quen đến quầy bán hàng tự động mua đồ.

Phía trước anh là một bóng người cao lớn, cao hơn anh độ 5,6cm... um, và to gấp đôi anh ấy chứ. Đặc biệt là, người này đi viện nhưng ăn mặc rất chỉnh tề... trông cứ như là... um... sắp ký kết hợp đồng vài trăm nghìn tỷ hoặc là ký kết hiệp định thương mại vậy đó... Mãi mà vẫn thấy đối phương không lấy được đồ, Jeon Wonwoo bước tới giúp đỡ, anh đá nhẹ vào bên phải máy bán đồ tự động hai cái, sau đó nhét thêm tiền lẻ vào máy bán tự động rồi cúi xuống lấy cả đồ của mình lẫn đối phương. Trùng hợp thay, vậy mà hai người lại mua chung một món đồ.

"Kem của cậu này". Jeon Wonwoo lên tiếng đưa cây kem vị vani cho người bên cạnh.

"Cảm ơn anh. Anh cũng thích ăn kem vani sao"? Kim Mingyu gượng cười nhận lấy, tâm trạng của cậu hôm nay khá tệ. Ở văn phòng còn rất nhiều chuyện cần cậu xét duyệt và giải quyết nhưng cái bụng quặn thắt từ đêm qua khiến cậu đột nhiên ngất lịm phải nhập viện. Khi tỉnh lại thì bác sĩ cấp cứu cho cậu đột nhiên bắt buộc cậu phải đi làm một núi xét nghiệm gì đó mà cậu không thể nhớ nổi tên... và ăn kem mỗi khi tâm trạng không tốt chính là thói quen của cậu... có điều, nếu có thể nụ cười của người xa lạ kia, hình như cậu càng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều...

Jeon-ngẩn ngơ- vì nụ cười rất sai, sai đẹp chiêu của đối phương, Wonwoo được đối phương vỗ vỗ vào vai, anh lại tiếp tục khờ dại nhìn đối phương rồi đáp:

"Phải! Tôi rất thích ăn kem khi trời mưa".
... sở thích giống nhau nhưng lý do xuất phát lại có chút kỳ lạ nhỉ? Kim Mingyu thầm cảm thán hỏi lại:
"Ăn kem lúc trời mưa thì kem sẽ ngon hơn hay sao"?

Haha, Wonwoo lại cười: "Cũng gần như vậy đó, vì cái lạnh của mưa sẽ giúp vị ngọt của kem thấm hơn, không tin thì cậu thử xem, này".
Nói rồi anh bóc phe kem của mình đưa tới trước mặt đổi lấy cây kem chưa bóc cho cậu.
Với Jeon Wonwoo, sau cơn mưa hôm đấy, cầu vồng không tới nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy "hào quang mặt trời", thứ ánh sáng đẹp đẽ tựa cầu vồng, anh nghĩ hai người chính là định mệnh của nhau.

Còn về Kim Mingyu, sau cuộc gặp gỡ ăn kem ngắn ngủi ngày hôm đó, cậu ngẩn người vài phút sau khi nghe bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh, sau đó lao ra ngoài tìm kiếm bóng dáng ban nãy cậu vừa gặp ở máy bán hàng tự động.

"Này!!!! Đợi đã" Kim Mingyu hét lớn chạy đuổi theo Jeon Wonwoo đang đi về phía bãi đỗ xe.

"Chúng ta, trao đổi số liên lạc có được không vậy"?
"Cậu chạy theo tôi vì muốn xin số liên lạc sao"?
"Phải, hôm nay suýt đã là ngày tệ nhất đời tôi, cũng may mà gặp được anh"?
"Thần kỳ vậy sao"?
"Um, vậy nên, tôi là Kim Mingyu, hân hạnh biết anh. Chúng ta bắt đầu từ bạn bè nhé".
... Kim Mingyu đưa tay tới trước mặt đối phương, thấy vậy, Jeon Wonwoo lại cười, quả thật, Kim Mingyu cứ như chỗ nhột của anh vậy, cứ chạm nhẹ tới là lại lập tức khiến anh mỉm cười.
"Tôi là Jeon Wonwoo, thời gian tới mong cậu Kim chỉ giáo nhé".

"Vậy để tôi đưa anh về nhé"?
"Bây giờ sao? Giờ tôi về công ty, ở khu Myeongdong, cậu có thuận đường không?
"Dĩ nhiên, vậy đi thôi".
Sau lưng hai người ngay lúc ấy, xuất hiện hào quang mặt trời khi ánh sáng tạo với khí quyển góc 22", cũng như việc họ toả ra hào quang của riêng mình trong ấn tượng đầu của đối phương.

Khổng Tử từng nói "dục tốc bất đạt. Bởi vậy không cần phải vội vàng. Sẽ luôn có người nói rằng "Bây giờ là muộn rồi", nhưng tớ cảm thấy hiện tại mới là thời điểm thích hợp nhất. Chỉ cần mình muốn thì lúc nào cũng không muộn. Vậy nên, nếu cậu muốn làm gì thì hãy cứ làm nhé. Nhưng hãy nhớ rằng ngày cậu gieo mầm không phải là ngày cậu thu quả ngọt. Hãy kiên nhẫn với bản thân, với hành trình trải nghiệm sự sống của mình. Đó là suy nghĩ của Jeon Wonwoo trước khi gặp gỡ và quen biết Kim Mingyu. Sau lần gặp gỡ tình cờ ở bệnh viện ngày hôm đó, hai người đã có phương thức liên lạc của nhau, vậy nên rất nhanh sau đó, cụ thể là chủ nhật cuối tuần đó, Kim Mingyu đã hẹn Jeon Wonwoo đi xem phim.

Thử nghĩ mà xem, lần hẹn hò đầu tiên, đâu là địa điểm thật mà không thô, dễ dàng tạo ra những khoảng khắc vô tình, những physical touch tình cờ nhiều nhất? Yeah right, câu trả lời, chính là ở rạp chiếu phim. Buổi tối hôm trước, Kim Mingyu lái xe tới tận văn phòng đón Jeon Wonwoo đi ăn khiến anh khá bất ngờ. Anh biết cả hai đều có "hảo cảm ban đầu" với đối phương, nhưng thế này... có hơi nhanh so với nhịp độ của anh.

"Alo, em tới trước cửa phòng lab của anh rồi đây".

"Mingyu đợi anh mười phút có được không"?

"Không thành vấn đề ạ, vậy anh cứ thong dong nhé, không cần vội đâu. Là do em đến sớm thôi". Kim Mingyu mỉm cười vì đã đạt được mục đích.

"Ok, lát gặp lại em" - "Em sẽ rất mong chờ ạ"..

Jeon Wonwoo nhận được điện thoại từ đối phương đúng giờ hai người hẹn nhau không lệch một khắc, tuy vậy, anh vừa loé ra ý tưởng cho mùi hương mới chỉ vừa 2 phút trước. Vậy là phải để cậu trai trẻ đó đợi rồi, Wonwoo thầm nhủ. Nói chuyện với nhau hơn một tuần Wonwoo chỉ mới vô tình biết được Mingyu kém mình một tuổi vào đêm hôm qua, sau khi đồng ý cuộc hẹn tối nay của cậu. Vốn dĩ là ngày mai cuối tuần, hai người đã thống nhất sẽ đi xem phim cùng nhau, vậy nên Wonwoo dự định sẽ tự tay làm một món quà độc nhất vô nhị tặng đối phương, dĩ nhiên là thức cả đêm nay để làm. Ấy thế mà... anh bí idea, và nó mới chỉ xuất hiện trước cuộc gọi của cậu Kim hai phút. Vội vã ghi lại ý thức về công thức mùi lại vào sổ tay cá nhân, vào kho tinh dầu kiểm tra các loại tinh dầu gốc mình cần vẫn còn đủ, sau đó sắp xếp chúng ngăn nắp đâu vào đấy, Wonwoo chợt nhìn thấy bên ngoài cửa đã lác đác có mưa phùn... nhưng anh tìm khắp phòng làm việc mà chẳng có nổi một chiếc ô hay áo mưa cũ nào. Thầm thở dài một tiếng, Jeon Wonwoo khoác áo dạ màu cafe tắt đèn và công tắc phòng làm việc. Khi anh xuống đến ngoài sảnh, mưa dường như đã nặng hạt hơn, Wonwoo thầm cảm thán:

"Rõ là chiều nay anh trời còn nắng rất đẹp, thậm chí anh còn nhìn thấy cả "hào quang mặt trời" rồi cười tủm tỉm khi nhận được tin nhắn nhắc nhở về cuộc hẹn tối nay của anh và cậu Kim. Vậy mà giờ mưa đã trắng trời!!! Đôi mắt cận nặng của Wonwoo dù không rõ chính xác Kim Mingyu đang đậu xe ở đâu, anh chỉ nhớ ban nãy cậu có nói đã đậu ở hướng 1 giờ so với sảnh chính, đối diện chỗ đó có một tiệm bán cây cảnh."

Đã xác định được phương hướng, Jeon Wonwoo đưa 2 tay lên che đầu tính vừa chạy vừa tìm xe đối phương. Chạy trong cơn mưa tầm tã mà không mang theo ô... có chút hơi thở thanh xuân lãng mạn đấy, nhưng khi độ vào cơ thể dễ ốm như Jeon Wonwoo thì nó bỗng biến thành "thanh xuân lãng xẹt", dù vậy, Wonwoo nhận ra là mình đã để cậu Kim đợi lâu hơn mười phút, nên cứ thế cắm đầu mà chạy.

Rầm... Jeon Wonwoo vừa đi được 2 mét thì lao thẳng vào một người cao lớn.
Trời mưa ngày một lớn, trong không khí loãng và hơi sương mờ ảo, Kim Mingyu một thân tây trang, vest trắng, cà vạt màu ghi, cầm theo một chiếc ô màu vàng nổi bật lao tới chỗ Jeon Wonwoo. Đúng là vật tựa ý chủ, chiếc ô được nghiêng hẳn về người anh. Không thể tự nhiên hơn, Kim Mingyu đưa tay tới kéo người đối diện vào lòng mình, kéo anh đi song song trong làn mưa tầm tã:

"Bắt được anh rồi nhé, Jeon Wonwoo"...
Quay trở lại xe, Kim Mingyu vội vàng mở quạt sấy ở mức lớn nhất, lấy ra một chiếc khăn lông to sụ tự nhiên như không lau tóc cho Jeon Wonwoo, còn Wonwoo ngốc của chúng ta thì đã bị câu mất hồn từ sau khi bạch mã hoàng tử họ Kim diện nguyên một bộ vest trắng bước tới che ô cho mình.

"Wonwoo tối nay anh muốn ăn gì"? Mingyu vừa lái xe vừa hỏi.
... không ai lên tiếng trả lời cậu, đơn giản vì Wonwoo đang chìm trong vũ trụ suy nghĩ của riêng anh, anh đang nghĩ về món quà mà anh đang làm riêng cho cậu, hmmmm nếu thêm vào đó chút mùi của mưa và chút mùi nước hoa mà Mingyu hay dùng thì sao nhỉ? Mấy lần gặp nhau, Wonwoo để ý cậu hay dùng một loại nước hoa thiên gỗ, có chút tuyết tùng, đàn hương và cũng có chút ngọt ngào, nhưng là mùi ngọt nhẹ mà sâu của honey forest chứ không phải kiểu ngọt sắc từ vanilla... um nếu thế thì... mình sẽ...
"Wonwoo ya..." Mingyu đưa tay tới nhéo má khiến anh bừng tỉnh.
"Hả...?"
... "à...."
"Anh ăn gì cũng được á".
"Anh có dị ứng hay không thích món nào không"? Mingyu vẫn rất kỹ lượng mà hỏi.

"Miễn không phải hải sản, um, anh cũng ăn được cay và rau thơm, hết rồi á". Jeon Wonwoo gãi gãi đầu cười, tự thấy sao mình cứ bẽn lẽn như con gái mới lớn lần đầu đi hẹn hò vậy không biết.

"Vậy, chúng ta ghé siêu thị mua đồ nhé". Mingyu cười đáp.

"Uh được thôi". . . "Hả!!! Ghé siêu thị? Chúng ta sẽ tự nấu sao"? Wonwoo giật mình... tài nấu nướng của anh tỷ lệ nghịch với chiều cao của anh... phải nói là... um... z đó tự hiểu dùm đi, chứ nói ra mắc ngại người ơi=)))))

"Có sao đâu, em nói với anh là em mở nhà hàng mà, nên cả ngày em đã ở nhà hàng nấu cho biết bao nhiêu người ăn rồi... Giờ tan ca rồi phải tranh thủ nấu cho người em thích ăn chứ..." Kim Mingyu cười phớ lớ.
Trọng tâm của câu này, không phải là cậu ấy nhắc lại với Wonwoo về việc mở nhà hàng hay việc cậu ấy nấu ăn ngon. Trọng tâm chính là "người em thích". Hai người quen nhau... còn chưa đầy nửa tháng, chưa kể đây cũng được xem là buổi hẹn hò "chính thức" đầu tiên sau hôm hai người gặp nhau tại bệnh viện. Tốc độ của Kim Mingyu quả thật ngang với tốc độ ánh sáng, lần hẹn hò đầu tiên đã cứ vậy mà nói "huỵch toẹt" về tình cảm của bản thân, tốc độ này cũng vừa hay tỷ lệ thuận với khả năng nấu nướng của cậu, để yên cho Jeon ngẩn ngơ lơ đễnh, Kim Mingyu tự mình mình đi siêu thị, sau đó tự mình xách đồ cũng như xách Jeon Wonwoo lên nhà mình mà an ổn sắp xếp trước khi vào bếp:
"Wonwoo ngồi đây chờ em nha, anh cứ thăm quan nhà thoải mái hoặc nếu chán thì mở tivi lên xem đỡ nha. Còn nữa, ở đây có lựu và dâu e đã cắt và tách sẵn, Wonwoo ăn lót dạ đi không đói nhé".
... Lựu tách sẵn ấy hả... phải throw back lại chuyện từ khoảng 4,5 ngày trước, đêm hôm đó hai người vẫn theo thói quen trò chuyện trước khi đi ngủ. Kim Mingyu tò mò hỏi Jeon Wonwoo có đặc biệt thích loại hoa quả nào không, có thể kể một chút cho cậu, cậu đang bí ý tưởng làm món desert mới cho nhà hàng. Khi ấy, Jeon Wonwoo đã vô tình kể cho cậu nghe câu chuyện về trái lựu đỏ. Anh có một người gì nhỏ, dì của Wonwoo mỗi lần tới nhà chơi thăm anh đều sẽ mang đến cho anh rất nhiều lựu đỏ, rồi dì bảo rằng, nhìn thì có vẻ không ngon, nhưng lựu đỏ sẽ đặc biệt ngon khi con được người khác tách sẵn cho ăn. Vậy cho nên, Jeon Wonwoo đã kết luận: nếu là lựu để cả quả thì anh không thích lắm đâu, nhưng nếu là lựu đã tách sẵn vỏ thì anh lại đặc biệt thích.

"Em nhớ cả chuyện đó sao?" Wonwoo tò mò hỏi đối phương.

Kim Mingyu tỏ vẻ bí hiểm tiến lại gần Jeon Wonwoo, đến khi môi cậu chỉ còn cách tai anh một cái hôn thì dừng lại, thì thầm:












"Ne t'en fais pas, je passe mon temps à ne pas t'oublier".
"Anh đừng lo, em sẽ dành thời gian để không quên được anh".







Bầu không khí quá đỗi ám muội, Wonwoo vội vã đẩy Mingyu vào bếp, sau đó quay ra với bát lựu đã được bóc sẵn. Vấn đề là, anh không biết tiếng Pháp@.@, nên không hiểu cậu nói gì, nhưng nếu trực tiếp hỏi cậu... thì có chút mất mặt ấy nhỉ. Nghĩ vậy, anh lại đặt bát lựu xuống quyết định mở điện thoại lên tra tra cứu cứu gì đó. Trong khoảng thời gian khiến đầu óc của Wonwoo mất tập trung, Mingyu lại vô cùng tập trung, cậu làm nhoắng một cái đã xong một bàn mandu, thêm cả 2 thố canh xương bò hầm khoai tây củ cải và thêm 2 loại kim chi ăn kèm cùng một thố trứng hấp. Cậu gọi với ra:
"Wonwoo ya, ăn cơm thôi nào".

Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, Jeon Wonwoo tội nghiệp vẫn chưa giải nghĩa được câu trả lời ban nãy của đối phương. Anh lại ăn uống trong sự mất tập trung, đến mức để đũa chạm bàn tận hai lần, thấy vậy, Mingyu quơ tay trước mặt anh dò hỏi.

"Anh Wonwoo, sao hôm nay anh mất tập trung quá vậy"?
"Còn không phải là tại em cả hay sao" Jeon Wonwoo... hình như vừa lỡ miệng nói ra tiếng lòng.
"Hahaa, đều là lỗi của em hết, em xin lỗi, em xin lỗi, anh tập trung ăn đi, ăn xong rồi lát em nhận lỗi với anh sau nhé, có được không... anh Wonwoo?"

Không chịu thua, Jeon Wonwoo cự lại: "Mắc gì em phải xin lỗi, em có làm gì sai đâu".

Mingyu mỉm cười dịu dàng, gắp một miếng sườn bò lớn đặt vào bát của anh rồi trả lời:




















"Làm anh phải khó chịu, vậy thì đều là lỗi của em rồi".

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo như bị dejavu, anh như lại nhìn thấy vầng "hào quang mặt trời" toả sáng thêm một lần nữa trong ngày hôm đó. Hạt giống hoa trong tim anh như cũng dần được hé mầm, bung chồi, có lẽ là một cây hoa linh lan, vậy là tương lai, cây sẽ có hoa rồi toả hương thơm ngát... chỉ là, có một điều không phải ai cũng biết, ngoài việc hoa toả hương thơm ngát và xinh đẹp tinh khôi, thì lá và thân của linh lan... là cực độc.

Jeon Wonwoo cũng vậy... anh chỉ đang vô tình đắm chìm vào một hũ mật tình ái và ở đáy chứa nọc ong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top