03. Trầm ngâm và hồi tưởng

Trời cũng đã tối dần lại, Mingyu trở về phòng của mình, vừa hay nhìn thấy Jihoon đang ngồi đọc sách trên giường. Cậu cất chiếc khăn tắm của mình vào một góc rồi tiến tới giường của anh.

"Mới tắm xong à?" Jihoon hỏi, ngay lúc vừa thấy cậu vào phòng.

"Ừ, nhưng mà anh đã ở đâu thế? Em không thấy anh cả ngày hôm nay."

"Hôm nay anh không ở trường."

"Thật à? Anh đã đi đâu vậy?"

"Bạn gái anh mới từ Busan lên Seoul, anh đi đón cô ấy, và đưa cô ấy đi chơi luôn."

Kim Mingyu cười phá lên.
"Anh trốn học để đưa bạn gái đi chơi à?"

"Thì sao?" Lee Jihoon vừa nói vừa nhếch mép, "Thằng nào chả thế? Đây là độ tuổi thích hợp nhất để cống hiến vì tình yêu đó em trai của anh, em cũng nên tìm một cô bạn gái đi. Vui lắm đấy!"

"Chắc là em sẽ tìm một cô trong trường này, em không dám trốn học đi hẹn hò như anh đâu."

Lee Jihoon cười thành tiếng rồi rời khỏi giường của mình, anh tiến tới tủ đồ, lấy ra một chiếc khăn tắm và một bộ quần áo. Nhưng Jihoon vẫn chưa vội đi tắm, anh quay người lại, thấy Mingyu vẫn còn đang ngồi trên giường của mình, tay cậu cầm cuốn sách khoa học mà ban nãy anh đã đọc. Họ Lee tiến tới bàn học cạnh giường, anh dựa vào đó, chắc là nán lại nói chuyện với cậu một chút trước khi đi tắm.

"Tiết học đầu tiên của em thế nào?" Jihoon hỏi.

"Tiết thầy Jeon à?" Mingyu hỏi ngược lại anh, Jihoon gật đầu. "Thật ra thì cũng ổn thôi, nhưng lúc đầu em bị lạc, xong em gặp thầy Jeon, cơ mà em cứ tưởng thầy ấy là sinh viên nên nói chuyện cộc lốc lắm. Đến khi phát hiện ra đó là thầy Jeon thì nhục không biết đào hố nào mà chui..."

Lee Jihoon vừa cười vừa bảo, "Anh đã nói rồi, thầy ấy còn trẻ lắm, và đẹp trai nữa."

"Công nhận thầy ấy đẹp trai thật... Sau tiết học thì bọn em còn nói chuyện với nhau, thầy ấy không đáng sợ như em nghĩ hay như mọi người đồn thổi đâu. Ngược lại em còn thấy thầy Jeon..." Mingyu ngập ngừng.

"Thầy Jeon...?" Jihoon tò mò hỏi.

"... khá là đáng yêu đó chứ."

"Em thấy thầy Jeon đáng yêu? Thật luôn?"

"Vâng! Mắt thầy ấy tròn xoe như mắt mèo, môi thì cứ chúm chím chúm chím, trông đáng yêu mà."

Lee Jihoon nghe xong thì liền cầm đống đồ của mình rồi ra khỏi phòng, trước khi đi, anh còn quay lại nhìn cậu một hồi lâu.
"Nếu em khen thầy ấy như vậy trước mặt người khác hoặc cảnh sát thì em chết chắc rồi."

Nói xong Jihoon liền quay lưng đi, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thật, đàn ông đi khen một người đàn ông khác 'đáng yêu' hay 'xinh đẹp' thì đúng là cả một vấn đề, chắc là từ giờ Mingyu sẽ không dùng tính từ này để khen hay miêu tả thầy Jeon nữa, dù sao thì cậu cũng không muốn dính líu bất cứ thứ gì tới cảnh sát hay nhà tù...

Pháp luật Hàn Quốc rất nghiêm khắc, hay thậm chí là cả luật pháp quốc tế cũng vậy. Kim Mingyu cũng đã từng rất quan tâm về vấn đề ấy, liệu việc 'bỏ tù' những người có mối quan hệ tình cảm với người cùng giới có thực sự quá đáng lắm không? Kim Mingyu nghĩ, họ cũng chỉ là con người, họ cũng có tình cảm và họ cũng cần được san sẻ thứ tình cảm ấy với đối tượng của họ, không quan trọng là nam hay nữ. Nhưng đó vẫn chỉ là những suy nghĩ của cậu, cậu không thể đưa suy nghĩ của mình để làm thay đổi được luật pháp của một đất nước được.

Trước đây Mingyu đã từng ghé vào một quán rượu chui, nằm ở khu ổ chuột cách xa trung tâm Seoul, cậu chỉ vô tình đi lạc vào đây thôi. Ban đầu, cậu nghĩ đây cũng chỉ là một quán rượu bình thường, cho tới khi cậu nhìn thấy một người đàn ông trong trang phục cực kì loè loẹt, ông ta trang điểm rất đậm và còn mang đôi guốc khá cao. Ông ta đứng lên sân khấu, uốn éo, hát hò và những người ở dưới xem hầu hết là đàn ông. Họ vô cùng hưởng thụ những gì đang diễn ra, thậm chí Mingyu còn thấy hai người đàn ông khác hôn nhau ngay tại quầy rượu.

Nhưng cậu không hề cảm thấy ghê tởm một tí nào, ngược lại điều này còn khiến cậu có một cảm giác thích thú nữa. Mingyu tiến tới gần quầy rượu, hỏi về một loại thức uống có cồn mà cậu chưa bao giờ thử, xong cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt vô tình va vào một chàng thanh niên đeo kính, trông anh ta có vẻ cũng không chơi bời lắm, ngược lại còn rất lịch lãm trong bộ vest xám và cà vạt nâu sẫm.

Lúc đồ uống được đưa ra, Kim Mingyu nhấp từng ngụm, từng giọt nước cứ thế chảy xuống cổ họng cậu, nó có vị chua chua nhưng cũng rất đắng, khi xuống cổ họng thì lại tạo ra một hương vị mát lạnh. Cậu vừa uống, mắt vừa nhìn chằm chằm vào chàng trai kia, cậu nghĩ anh ta rất cuốn hút. Vài phút sau, anh chàng kia tiến tới chỗ cậu, giọng anh trầm khàn lọt vào tai Mingyu. Mắt cậu trở nên lờ đờ, mọi thứ dường như mờ mịt, ngay cả khuôn mặt đẹp trai ấy cậu cũng không thể thấy rõ, cho dù anh đang tiến tới rất gần cậu.

Tay anh ta chạm lấy cằm cậu, Mingyu lơ ngơ nhìn theo bàn tay người kia đang chậm rãi, từ từ di chuyển khắp khuôn mặt mình. Và rồi anh ta cúi xuống, hôn lên môi cậu, đầu não họ Kim dường như chẳng thể suy nghĩ thêm được gì, đôi môi cứ thế xuôi dòng cuốn theo hành động của người kia. Tay cậu đặt lên eo anh, từ từ kéo anh vào lòng.

Đó là lần đầu Mingyu uống rượu, và cũng là lần đầu Mingyu hôn một ai đó. Sau nụ hôn đó, cậu dường như chẳng thể nhớ gì, cũng không biết tại sao mình lại về được nhà và cũng không hề biết ai là người hôn mình. Tất cả những gì cậu nhớ là người đàn ông kia đeo một cặp kính, và eo của người nọ rất bé, có thể ôm trọn trong một vòng tay.

Mingyu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, chợt tiếng mở cửa đưa anh trở về thực tại. Jihoon vừa tắm xong, tóc còn hơi ươn ướt, anh bước vào trong phòng.

"Sao em vẫn còn ngồi trên giường anh thế này? Không đi ăn à?"

"À ừ, em đi giờ đây, đang đợi anh đấy."

"Ờ thế thì cùng đi, chờ anh một chút, anh phải tìm thứ này đã."

"Nhanh lên nhé, em đói rồi."

Kim Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình thấy thầy Jeon đang đi dọc hành lang kí túc xá, thế là cậu mới đành bỏ Lee Jihoon ở lại phòng, chạy thật nhanh ra bên ngoài.

"Ê Kim Mingyu!!! Đi đâu thế???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top