01. Bạn cùng phòng
Seoul những ngày đầu tháng ba, năm 1976, dọc đường, hoa anh đào nở rộ khắp nơi, tạo cảm giác tràn trề sức sống trên khắp tuyến đường của thủ đô. Kim Mingyu ngồi trên chiếc xe hơi, bên cạnh là bố của cậu. Hôm nay là ngày đầu của kì nhập học cho nên bố Mingyu đã chở cậu đến trường, tâm trạng của ông cũng vui không kém gì cậu con trai, một phần hãnh diện vì nó đã đậu vào trường đại học danh tiếng ở đất Seoul. Kim Mingyu hạ cửa kính xuống, tận hưởng làn gió mát và hương thơm của hoa anh đào, không khí trong lành của mùa xuân làm cậu muốn ngả lưng xuống ghế rồi đánh một giấc thật ngon xong rồi mới dậy đi nhập học.
Bất chợt bố Kim quay qua nhìn cậu, khoé miệng ông cong lên thành hình vòng cung, nhìn qua cũng đủ để biết rằng ông tự hào về đứa con trai của mình như thế nào rồi.
Ông hỏi: "Hào hứng không?"
"Rất hào hứng ạ." Mingyu mỉm cười.
"Cố gắng học tập nhé, cả nhà rất hãnh diện về con, hi vọng sau này con sẽ vào làm nhà nước giống bố."
"Thôi mà bố, con muốn làm trong ngành nghiên cứu lịch sử, bố cũng biết điều đó mà..."
"Mingyu, bố rất ủng hộ những gì con thích, nhưng con phải hiểu là làm nhà nước nó sẽ ổn định hơn rất nhiều, bố chỉ sợ con đi sai hướng rồi sau này-"
Đột nhiên Mingyu chen ngang lời bố cậu.
"Con sẽ không đi sai hướng đâu, bố đừng lo."
Đi thêm được vài ba phút, cuối cùng hai bố con cũng đã đến được nơi cần đến, Đại học Quốc gia Seoul, giấc mơ của cậu đang hiện trước mắt cậu đây rồi. Mingyu mở cửa rời khỏi xe, đứng im ngắm nhìn xung quanh một hồi. Ngôi trường này thực sự rất rộng, cực kì rộng, nó làm cậu cảm thấy hơi bị choáng ngợp. Vì hôm nay là ngày nhập học nên sân trường cũng rất đông, tất cả mọi thứ dường như thu lại trong ánh mắt cậu. Bỗng, Kim Mingyu cảm thấy áp lực vô cùng.
Bố Kim đưa cậu chiếc vali rồi vỗ vai con trai của mình.
"Học tốt nhé, bố phải quay về cơ quan đây."
"Vâng, chào bố."
Chưa đầy năm phút sau, Mingyu đã chẳng còn thấy bóng dáng của chiếc Jensen Interceptor quen thuộc ấy nữa, trước mắt cậu là dòng người tấp nập đang tiến vào bên trong sân trường. Chắc là cậu cũng nên di chuyển thôi, không thể đứng đây lâu hơn được nữa.
Sau khi đã làm thủ tục nhập học xong, Mingyu được dẫn về kí túc xá, ngôi trường này đúng là rộng thật đấy, kí túc xá thậm chí còn cách toà học của cậu tận mấy toà. Đến phòng kí túc xá của mình, Mingyu mở cửa vào, bên trong có hai cái giường được đặt ở hai góc tường, ngoài ra còn có hai chiếc bàn học và hai cái tủ đồ nho nhỏ, mặc dù căn phòng này khá rộng nhưng nó vẫn tạo cảm giác rất ấm cúng. Cậu đặt vali xuống, mở tủ đồ của mình ra rồi lấy móc treo đống quần áo mà cậu đã mang theo.
Vài phút sau, bạn cùng phòng của cậu đã tới, Mingyu quay về phía cửa, niềm nở chào hỏi đối phương. Anh chàng này trông khá nhỏ nhắn, hơn nữa còn rất trắng trẻo, nhưng cậu cảm thấy người này cũng khá là đáng yêu đấy chứ, nhìn như học sinh trung học vậy.
"Xin chào! Tôi là Kim Mingyu." Cậu đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với đối phương.
"Lee Jihoon." Người kia lạnh lùng đáp lại cậu, bỏ qua cái bắt tay xã giao mà tiến thẳng vào trong phòng. Anh chàng này có vẻ không thân thiện cho lắm, có lẽ Mingyu sẽ phải thật cẩn thận khi sống với cái người tên Jihoon này, chưa gì cậu đã nghĩ tới viễn cảnh bị người ấy cho một cái bạt tai vì làm phật lòng anh ta rồi.
"Rất vui được gặp cậu... Jihoon."
Lee Jihoon đóng cửa phòng lại, đem vali tới bên tủ đồ của mình rồi trèo lên giường nằm, anh ta không thèm xếp đồ vào tủ. Nhìn những hành động của anh ta cũng đủ để khiến Mingyu có cảm giác đây sẽ là một người bạn cùng phòng hoàn toàn khác hẳn so với mình, và có thể cả hai sẽ không hoà hợp được mất.
Không khí đột nhiên yên tĩnh đến bất thường, chỉ còn lại tiếng thở và tiếng móc quần áo va đập vào nhau, cảm giác ngại ngùng cứ thế xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Kim Mingyu. Mặc dù trước đây cậu làm quen bạn mới rất giỏi, thậm chí còn tạo ra cảm giác rất thân quen dù chỉ mới gặp đối phương lần đầu nhưng bây giờ cậu không thể nói gì hơn được cả, có lẽ lát nữa cậu nên ra ngoài hít thở không khí thì hơn, tốt nhất là không nên cố gắng làm thân với bạn cùng phòng mới này.
Bất chợt, Lee Jihoon cất lời, đập tan không khí yên tĩnh đến đáng sợ trong căn phòng.
"Năm nhất à?"
"Đúng rồi."
"Tôi năm hai, nhưng bị chuyển xuống kí túc xá này. Thực chất năm ngoái tôi ở trên tầng đấy, trên đó cơ sở vật chất có vẻ tốt hơn, nhưng không hiểu sao bây giờ lại bị đẩy xuống đây. Chắc là do thằng nhóc nhà giàu mới đến đút lót cho nhà trường để được ở trên đó."
"Đó là lí do khiến anh bực mình và không thèm bắt tay với tôi luôn à?"
"Đúng vậy, giận cá chém thớt đấy, xin lỗi nha."
"Không sao."
Nói xong Mingyu đóng tủ đồ lại, tiến tới giường của mình rồi nằm phịch xuống, cậu thở dài.
"Cậu học chuyên ngành gì?" Jihoon hỏi cậu.
"Lịch sử Hàn Quốc, còn anh?"
"Toán học, chúng ta khác nhau đấy, thế nên là sau này có nhờ chỉ bài thì cũng đừng có nhờ tôi đấy nhá."
Mingyu chợt phì cười.
"Nhưng mà cậu hỏi về hoạt động trong trường hay chuyện phiếm, tin đồn gì gì đó thì tôi có thể sẽ trả lời được. Tuy tôi hơi im lặng nhưng chuyện gì tôi cũng biết." Lee Jihoon nói tiếp.
"Được thôi! À mà xưng hô anh em được không? Ý tôi là... tôi muốn thân thiết với bạn cùng phòng của mình hơn."
"Nếu em muốn."
"Mà anh ơi, ở đây có điều gì cần phải đặc biệt chú ý không? Quy tắc hay là giáo viên này nọ?"
"Ừm... quy tắc thì anh không biết nhưng mà giáo viên thì... chắc là em nên tránh xa ông thầy Nam Seongmin nhé, ông thầy đó dữ tợn lắm." Lee Jihoon nghĩ một hồi lâu nữa rồi mới nói tiếp - "Ngoài ra bên chuyên ngành của em còn có thầy Jeon Wonwoo, thầy ấy nghe bảo dạy rất giỏi nhưng khá là khó tính. À, thầy ấy đẹp trai lắm nên là cũng được một số sinh viên nữ theo đuổi, nhưng mà chẳng có ai tán được thầy ấy cả."
"Ghê vậy cơ á?" Mingyu phì cười, trong lòng cậu bỗng nảy sinh cảm giác tò mò thích thú với người này.
"Trường đã ít gái rồi còn... Nhưng mà anh công nhận là thầy Jeon đẹp trai thật, người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, còn đeo kính nữa, cảm giác rất tri thức và... giàu."
"Vậy thì sáng mai em không thể trốn học được rồi, em có tiết của thầy Jeon. Để em xem thầy ấy đẹp trai cỡ nào mà bọn con gái mê đến thế nhé, nhưng mà chắc là cũng không đẹp bằng em đâu."
"Em rất đẹp, nhưng anh cá chắc là em sẽ cảm thấy bớt đẹp trai đi khi gặp thầy Jeon."
"Thôi được, giờ em đi ngủ đây, đừng gọi em dậy nhé. Nhưng nếu em ngủ đến sáng mai thì nhớ đánh thức em đấy."
"Biết rồi, ngủ đi."
Kim Mingyu mỉm cười nhìn người nọ, cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Đại học Quốc gia Seoul, một khởi đầu mới với cậu, cùng anh bạn cùng phòng mới, Mingyu mong rằng mọi thứ sẽ thật suôn sẻ, ít nhất là những ngày đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top