chương 16 | wonwoo

cánh cửa rung lên.

âm thanh nhỏ đến mức gần như không đáng chú ý, nhưng trong sự tĩnh lặng của sảnh trống trải, nó vang lên tựa tiếng súng lớn. tim wonwoo như ngừng đập, rồi lại quặn đau, như thể trái tim ấy bị nắm chặt trong một bàn tay vô hình. anh ép sát lưng vào tường, cố gắng hòa tan mình vào bề mặt lạnh lẽo, hy vọng được biến mất khỏi đây.

kim mingyu đang ở đây.

hơi thở của anh trở nên nặng nhọc, những tiếng hổn hển ngắn ngủi không đủ để lấp đầy phổi. anh cố trấn tĩnh, cố gắng nghĩ, nhưng tâm trí chỉ còn là một mớ hỗn loạn.

anh đưa mắt nhìn khắp sảnh. ở phía xa có một cầu thang dẫn lên các tầng trên, nhưng những tầng đó cũng sẽ trống rỗng và lạnh lẽo chẳng khác gì nơi này. thang máy đứng im, cánh cửa kim loại phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những bóng đèn trên trần. mỗi lựa chọn đều như một cái bẫy.

cánh cửa lại rung lên lần nữa. lần này nhẹ hơn, như thể người bên ngoài đang đùa giỡn, trêu chọc, thăm dò anh.

ngực anh thắt lại.

hắn biết mình đang ở đây.

anh vội vã mò lấy chiếc điện thoại trong túi, nhưng đôi tay run rẩy đến mức suýt làm rơi nó. màn hình sáng lên, dòng tin nhắn trước đó hiện ra, như đang chế giễu anh.

"em sẽ luôn tìm được anh dù anh ở đâu. đừng cố trốn thoát, wonwoo ạ. đừng phí công làm gì."

anh nuốt ngược tiếng nấc nghẹn vào trong, buộc bản thân phải tập trung. những ngón tay run rẩy vuốt qua màn hình, mở trình gọi số khẩn cấp. nhưng anh chần chừ. hắn có thể nghe thấy không? liệu gọi người giúp đỡ có làm tình hình tồi tệ hơn không?

không, mình phải làm gì đó. không thể đứng đây mà chờ chết được.

ngón cái anh lơ lửng trên nút gọi, nhưng ngay lúc đó, một cái bóng mờ lướt qua lớp kính mờ của cánh cửa. anh đông cứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

hắn đang đứng ở ngay đó.

bóng hình ấy thật sự không thể nhầm lẫn. cao lớn, bất động, ngay bên ngoài cửa và đang nhìn anh.

đôi chân của wonwoo di chuyển trước cả khi não anh kịp nhận ra. anh lao về phía cầu thang, tiếng bước chân vang dội trên nền gạch lát. âm thanh ấy làm anh rùng mình, nhưng không thể dừng lại. anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc phải bỏ chạy càng xa càng tốt.

cánh cửa phía sau kẽo kẹt mở ra.

anh không dám ngoái lại.

anh leo lên cầu thang, mỗi lần hai bậc, cơ bắp nhức nhối, hơi thở gấp gáp, ngắt quãng với từng bước. tầng hai trống trải không kém gì sảnh, nhưng anh không dừng lại. anh chạy dọc theo hành lang, tìm kiếm bất kỳ nơi nào — một căn phòng, một chiếc tủ, bất cứ chỗ nào anh có thể khóa mình lại.

một cánh cửa cuối hành lang thu hút sự chú ý của anh. cửa hơi hé mở, ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa, chiếu ra hành lang tối tăm. anh lao tới, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
anh đẩy cánh cửa ra, bước vào một căn phòng nhỏ trông giống như một văn phòng.
không nhiều, nhưng ít nhất là có gì đó.

anh đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, dùng đôi tay run rẩy khóa chốt cửa. âm thanh của chiếc chốt trượt vào vị trí mang đến cho anh một chút nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng không kéo dài.
anh tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống sàn, đầu gối co lên trước ngực. anh lắng nghe, căng tai để bắt được bất kỳ âm thanh nào, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn đã theo sau.

sự im lặng nặng nề bao trùm.

rồi, rất khẽ, anh nghe thấy.

tiếng bước chân khe khẽ, nhưng cảm giác như kéo lê trên những bậc thang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top