chương 1 | wonwoo

wonwoo căn góc để lấy nét, tiếng "tách" nhẹ vang lên trong công viên. ánh nắng ban mai nhẹ nhàng lung linh qua từng chiếc lá, khung cảnh như được phủ một lớp vàng lấp lánh. đây có lẽ là khung giờ yêu thích của wonwoo để chụp ảnh - khi thế giới xung quanh dường như không có người, và những khoảnh khắc wonwoo bắt được dường như chưa ai mảy may tới.

wonwoo quỳ gối, lần này máy ảnh hướng tới đài phun nước ở giữa công viên. dưới chân đài phun nước có một chú chó hoang đang nằm lơ mơ ngủ. nó lười nhác vươn vai một cái, hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của anh. wonwoo mỉm cười khi bấm máy ảnh liên hồi, hài lòng về khung cảnh đẹp ngay trước mắt.

tối đó, trong căn hộ nhỏ bé có chút lộn xộn, wonwoo ngồi khoanh chân trên sofa, ngắm nhìn thành quả của một buổi chụp quá đỗi hài lòng. ngoài cửa sổ, tiếng phố phường bận rộn còi xe, người qua người lại khiến khung cảnh như một video asmr trên mạng. wonwoo nhấp từng ngụm trà nhìn những bức ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình máy tính.

đài phun nước ở đó, lấp lánh ánh mặt trời. chú chó nhỏ đang vươn vai được chụp một cách thật hoàn hảo. và rồi - tim anh hẫng một nhịp - một bóng người.

wonwoo nhìn kĩ hơn. ở phía xa của bức ảnh, hơi nhoè nhưng không thể nhìn nhầm được, là bóng dáng của một người đàn ông. cậu trai này cao ráo, mặc đồ tối từ chân đến đầu, khuôn mặt đường nét sắc sảo nhưng bị che bởi bóng râm của chiếc cây phía trước. đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhìn thẳng vào máy ảnh.

wonwoo nhíu mày. anh không hề nhớ việc buổi sáng nay có ai ở xung quanh cả.

lướt sang bức ảnh tiếp theo, nỗi bồn chồn càng rõ hơn. lại là cậu trai ấy đứng ngay gần đài phun nước, lần này rõ ràng hơn. dáng người cậu thư thả vô cùng, tay để hai bên người, nhưng dáng đứng ấy cũng thật lạ kỳ, như thể cố ý vậy, như thể cậu biết anh sẽ nhìn thấy cậu.

bức ảnh thứ ba làm wonwoo lòng dạ rối bời. khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

wonwoo vội gập máy tính, tim đập liên hồi. thú thật chẳng phải điều kì lạ khi có người lọt vào trong ảnh chụp của wonwoo, huống hồ lại còn là ảnh chụp ở công viên, nhưng lần này thật khác biệt. sự hiện diện của cậu trai ấy không phải vô tình, mà là cố tình.

anh cố rũ bỏ cảm giác rùng rợn đó đi. "trùng hợp thôi", anh lẩm bẩm, giọng nói vang khắp căn nhà nhỏ. wonwoo đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, tự trấn an rằng mình chỉ nghĩ quá lên mà thôi.

nhưng đêm đó, khi nằm trên giường, rèm đã đóng chặt, anh không thể gạt được khuôn mặt của cậu trai đó đi.

sáng hôm sau, wonwoo quay trở lại công viên với chiếc túi máy ảnh đeo qua vai. không khí sáng nay trong lành, thành phố lại bận rộn với tiếng còi xe và tiếng người cười nói. wonwoo nhìn quanh, nửa mong chờ được gặp lại cậu trai, nhưng hôm nay khung cảnh công viên trở lại như  thường với những cụ già dậy sớm tập thể dục và những người trẻ đang dắt chó đi dạo.

wonwoo nhanh chóng bận rộn với công việc chụp ảnh của mình. hôm nay trong ống kính anh là một cặp đôi đang cười nói cạnh nhau trên chiếc ghế đá, một đàn chim bồ câu kiếm ăn ở sân chơi. chẳng mấy chốc, cảm giác bất an của wonwoo cũng vì thế mà biến mất.

nhưng rồi, trong khoé mắt của wonwoo, anh nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

cậu trai trẻ đứng gần cột đèn, tay để trong túi quần, ngắm nhìn anh.

wonwoo không biết có phải là liệu ai đó vừa dừng thời gian hay không, nhưng anh đứng hình một lúc lâu, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh. người đàn ông kia chẳng hề di chuyển, cũng chẳng hề quay mặt đi. tim wonwoo đập ngày càng nhanh, cảm giác hỗn độn giữa sợ hãi và một chút mạo hiểm.

hạ thấp máy ảnh xuống, wonwoo tiến đến gần người đàn ông kia thêm một bước, ngay khoảnh khắc đó, cậu trai ấy quay mặt và rảo bước đi hoà vào đám đông.

tối đó, wonwoo ngồi im ở bàn làm việc, máy tính bật sáng nhưng anh chưa hề chạm vào. những bức ảnh ngày hôm ấy như đang nhìn thấu tâm can anh, và lại là bóng hình quen thuộc xuất hiện ở mọi khung hình. "cậu trai" này? hay wonwoo phải gọi là "hắn ta" nhỉ? hắn ta luôn xuất hiện như phần nền của mỗi bức ảnh, luôn luôn dõi theo.

điện thoại rung, kéo wonwoo ra khỏi dòng suy nghĩ. một tin nhắn mới từ minjae, người bạn gần gũi nhất và có lẽ là người wonwoo tin tưởng nhất.

"project chụp công viên thế nào rồi? có cần tớ giúp gì không?"

anh hơi lưỡng lự trước khi soạn tin trả lời.

"cũng ổn."
"chỉ là...hôm nay cảm giác hơi kì lạ."

minjae trả lời gần như ngay tức khắc.

"lạ sao?"

wonwoo nhìn điện thoại, những ngón tay lạch cạch soạn tin nhắn, rồi lại xoá đi. anh không biết giải thích sao mà trông mình không giống như một người đang hoang tưởng.

"thôi không có gì đâu. khi nào gặp tớ sẽ kể cho."

anh đóng máy tính rồi leo lên giường, nhưng giấc ngủ chẳng hề dễ dàng đến với anh.

giấc ngủ đêm qua của wonwoo cứ chập chờn giữa mơ và thực. anh mơ thấy khuôn mặt của cậu trai kia, bóng tối sáng chập chờn xung quanh, và cái cách đôi mắt cậu ngắm nhìn anh như in sâu vào tâm trí. khi tỉnh dậy, wonwoo thấy rèm phòng hé mở, một tia sáng nhỏ len vào phòng.

tim anh như hẫng một nhịp. wonwoo chắc chắn tối qua không hề mở rèm đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top