7.

"Vậy, ừm...chuyện hôm qua thế nào rồi?" Wonwoo hỏi.

Mingyu nhăn mặt khi mở khóa xe và kéo cửa bên ghế lái. Cậu đợi Wonwoo vào trước, nở một nụ cười gượng trên môi sau khi bước theo. Cậu không muốn khiến anh cảm thấy tệ hơn về toàn bộ tình huống đó, anh đã cảm thấy tệ đủ rồi.

"Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Không có gì to tát cả," Cậu nói, cố gắng tỏ ra thật thuyết phục.

Wonwoo thắt dây an toàn, rồi quay sang Mingyu với vẻ hoài nghi. "Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, tại sao khuôn mặt em lại trông như thế này?"

"Như thế nào? Đẹp trai đến khó tin? Quyến rũ đến mức tàn khốc? Như thể em được các vị thần tạc ra từ đá cẩm thạch à?" Mingyu cười khẩy khi cậu tra chìa khóa vào và khởi động xe, âm thanh động cơ vang lên trong không gian chật hẹp. Nỗ lực đánh lạc hướng của cậu vốn rất yếu ớt, và cậu biết điều đó.

"Đau đớn," Wonwoo đáp, giọng nói trầm khàn pha lẫn sự lo lắng khi anh nhìn vào nét mặt của Mingyu để tìm sự thật.

Cổ họng Mingyu thắt lại. Cố gắng che giấu cũng vô ích; Wonwoo vẫn thường hay nhìn thấu cậu mỗi khi cậu đối mặt trực tiếp với anh như thế này.

Cuộc họp ngày hôm trước đã diễn ra tốt đẹp như mong đợi. Mingyu đã làm theo chỉ dẫn của người quản lý, thực hiện các hình thức xin lỗi và cúi chào, giả vờ tràn ngập cảm giác xấu hổ và hối hận sâu sắc. Cậu đã hạ thấp mọi thứ xuống một chút khi kể lại sự việc, giải thích rằng mặc dù cậu đã hành động vì quá lo lắng cho một người bạn thân, nhưng mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ. Cậu đã dập tắt nỗi sợ hãi của họ bằng cách đảm bảo với họ rằng khi cậu đến thăm Wonwoo, anh thực sự vẫn ổn, và Mingyu chỉ đơn giản là mang đến cho anh một số vật dụng ở nhà rồi rời đi. Những quản lí cấp cao thực sự muốn tin rằng mọi chuyện thực sự đơn giản và vô hại như vậy, nên họ đã tin như vậy. Cậu đã bị phạt với một cảnh cáo và một khoản tiền vì 'hành vi không phù hợp với một nhân viên', một điều nhảm nhí.

Sau đó, quản lý của cậu đã đưa cậu đi ăn kalguksu và uống bia để xoa dịu nỗi bực bội của cậu, rồi Mingyu có một buổi thu âm với Jihoon và Bumzu kéo dài đến tận khuya. Khi về đến nhà, Wonwoo đã ngủ rồi nên họ vẫn chưa có cơ hội nói về những gì đã xảy ra.

Mingyu đã định lờ đi nhưng cuối cùng họ vẫn phải có cuộc trò chuyện này—và có lẽ hôm qua cậu đã có thể—nhưng càng suy nghĩ về nó suốt đêm, cậu càng cảm thấy chua chát về tất cả mọi chuyện.

"Anh có biết khoảng tiền phạt của công ty vô lý đến mức nào không?" Mingyu thốt lên, mũi nhăn lại vì bực bội. "Em không biết sao Soonyoung lại còn chưa phá sản. Em cảm thấy như mình đang bị tống tiền!"

Wonwoo nhướn mày, vẻ mặt bối rối. "Vậy là họ đã phạt em, hả?"

"Ừm. Có vẻ như có một điều khoản nào đó trong hợp đồng của chúng ta," Mingyu sôi máu, gõ ngón tay cái liên tục vào vô lăng. "Em không được đẩy ghế về phía CCO của tập đoàn, hay thứ vớ vẩn gì đó đại loại thế. Vậy nên, đúng thế. Họ phạt em."

Cậu liếc mắt ra ngoài và thấy Wonwoo đang nhìn xuống, hai tay đan vào nhau trên đùi.

"Thực ra hôm qua anh đã nói chuyện với Soonyoung." Anh quay đầu đi, chăm chú nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ xe. "Và anh đã chuyển một ít tiền vào tài khoản của em, dựa trên một số thông tin mà cậu ấy có thể cung cấp cho anh từ chính kinh nghiệm của cậu ấy. Anh mong chút ít đó sẽ làm dịu đi cú sốc này của em."

Mingyu giật chân trên bàn đạp ga vì ngạc nhiên, khiến chiếc xe giật nhẹ về phía trước. Cậu không chắc mình có đang cảm thấy thất vọng không, khi Wonwoo đã nói chuyện với Soonyoung về những gì đã xảy ra—dù chỉ là mơ hồ—hay vì anh cảm thấy mình cần phải gửi lại tiền cho Mingyu. Cậu liếc mắt nhìn anh.

"Hyung, không. Không phải như thế... Em không..." Mingyu thở dài, lời nói của cậu nhỏ dần khi tầm mắt cậu tập trung trở lại con đường phía trước. Những gì đã xảy ra ở toà nhà H đều là do cậu—lựa chọn của cậu, hành động của cậu. Wonwoo đã trải qua đủ mọi chuyện rồi; anh không cần phải gánh thêm gánh nặng tài chính nữa. Nhất là khi Mingyu là người có lỗi.

"Không, em sẽ gửi trả lại. Em không kể chuyện để khiến anh cảm thấy tệ hơn đâu," Mingyu khăng khăng, giọng điệu kiên quyết. "Em đã hành động như một thằng ngốc, và em biết sẽ có hậu quả chờ đợi mình. Không phải là em không đủ khả năng chi trả. Chỉ là nguyên tắc của tất cả mọi thứ khiến em phát điên."

"Mingyu—"

"Dù sao thì, em sẽ trả lại tất cả cho anh," Mingyu ngắt lời, cảm thấy hơi nóng bốc lên má. Cậu nheo mắt nhìn xe phía trước, tránh ánh mắt Wonwoo. "Nếu có gì đó phải nói, thì em chỉ tức giận vì họ bắt em phải xin lỗi thôi. Em không cảm thấy có lỗi, và em chắc chắn cũng không tấn công tên khốn COO công ty B đó bằng ghế, mặc dù bây giờ em ước gì lúc đó mình đã làm vậy."

Có một khoảnh khắc im lặng giữa họ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng ồn của con đường ma sát bên dưới lốp xe. Sau đó, từ ghế hành khách, một tiếng cười khô khốc vang lên khiến trái tim Mingyu ngay lập tức phồng lên. Cảm giác như một gánh nặng đang được trút khỏi lồng ngực cậu.

Cậu có thể thề rằng mình ngửi thấy mùi đào thoang thoảng trong xe, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Wonwoo đã dùng thuốc ức chế trở lại. Chuyện xảy ra trong bếp hôm nọ chỉ là một sự cố.

Chúa ơi. Tưởng tượng ra những mùi hương ma quái ư? Có phải là cậu đang ở trong hoàn cảnh đó không?

Cậu nắm chặt tay lái hơn một chút, lòng bàn tay đột nhiên đổ mồ hôi.

"Yah, Kim Mingyu. Em thật vô vọng," Wonwoo trêu chọc, giọng nói ấm áp của anh vẫn còn rất rõ ràng.

Mingyu thở dài, lắc đầu đồng ý trong im lặng. Wonwoo không biết là anh đã đúng đến mức nào đâu.

☼ .﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀. ☼

"Anh chắc là anh không muốn em vào cùng chứ? Em có thể ngồi chờ với anh ở phòng chờ cho đến khi đến lượt anh," Mingyu đề nghị khi họ đang ở trong bãi đỗ xe của phòng khám. Đúng như dự đoán của Wonwoo, nơi này rất đông đúc và không có chỗ trống nào có thể nhìn thấy trong tầm mắt, nhưng Mingyu vẫn sẽ vui vẻ đỗ xe cách đó sáu dãy nhà và đi bộ trở lại nếu Wonwoo muốn cậu vào cùng.

Anh không muốn.

"Không, em nên đi làm những việc vặt của mình đi. Anh sẽ ổn thôi. Ở đây thường thì mọi thứ được vận hành khá nhanh, và quản lý của anh đã gọi điện trước để đặt lịch rồi."

Mingyu gật đầu. Cậu hoàn toàn đoán trước được Wonwoo rất muốn đi một mình.

"Được rồi, vậy thì nhắn tin cho em khi anh xong việc nhé. Em sẽ quay lại đón anh ngay tại đây."

Trong khi phòng khám này được biết đến là nơi xử lý kín đáo các khách hàng trong ngành giải trí, Wonwoo luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung thêm cho các cuộc hẹn của mình—mũ trùm đầu đội trên mũ bóng chày với vành mũ kéo thấp, khẩu trang đen che khuất nửa dưới khuôn mặt, anh chọn lối vào riêng tư hơn ở cuối bãi đỗ xe. Không giống như nhiều phòng khám khác chỉ phục vụ mỗi Omega, nhưng đây là nơi duy nhất anh từng nói chuyện cởi mở về giới tính thứ cấp của mình. Điều đó có vẻ khiến anh căng thẳng. Anh không muốn mạo hiểm bị nhận ra và bị mọi người rình mò xung quanh.

"Được rồi, chắc chắn rồi. Xin lỗi, anh không có thời gian kết thúc cuộc hẹn cụ thể. Anh không biết liệu họ có muốn thử nghiệm gì đó không. Có thể cuộc hẹn sẽ kéo dài đó."

Mingyu nở một nụ cười trấn an anh. "Hyung, không sao đâu. Em đã đề nghị được làm việc này mà. Em sẽ đi mua sắm và nếu anh vẫn chưa xong thì em sẽ đi uống cà phê và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình."

Với một nụ cười nhẹ, Wonwoo gật đầu cảm ơn trước khi đẩy cửa xe và bước ra ngoài.

"Được rồi, chúc anh may mắn đi," Anh nói, quay lại nhìn Mingyu.

"Anh không cần lời chúc may mắn đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Mingyu đáp, thêm vào lời nói của mình nhiều sự tự tin hơn những gì cậu thực sự cảm thấy. Cậu không đủ trình độ để đánh giá những hormone rối loạn của Wonwoo như một người bác sĩ, nhưng cậu không thể thoát khỏi cảm giác hụt ​​hẫng nếu có điều gì đó không ổn.

Cậu nhìn Wonwoo băng qua bãi đổ xe, vẫy tay nhẹ qua vai khi anh biến mất sau cánh cửa kính trượt tự động và vào phòng khám. Khi anh đã khuất dạng khỏi tầm mắt, Mingyu hít hà không khí, nhận ra rằng mùi đào mà cậu nghĩ mình ngửi thấy thực sự không tồn tại. Cậu hẳn là đã tưởng tượng ra nó, điều đó không tốt cho trạng thái tinh thần của cậu chút nào.

Bình tĩnh lại đi, Kim Mingyu.

Khi cậu bắt đầu chuẩn bị rời đi, tiếng chuông thông báo trên điện thoại đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu lấy điện thoại di động ra khỏi túi áo khoác, là tin nhắn từ Soonyoung.

    có thêm thông tin gì không?

Mingyu thở dài. Cậu đã nói với Soonyoung rằng cuộc hẹn với bác sĩ của Wonwoo sẽ là vào quá trưa. Bây giờ mới chỉ 11:43. Làm sao cậu có thể có câu trả lời câu hỏi này được chứ?

Trước đây, Mingyu và Soonyoung không thực sự thân thiết đến thế. Điều đó không có nghĩa là họ không hòa thuận hay không phải là bạn bè. Họ là gia đình. Họ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau. Về cơ bản, họ đã cùng nhau lớn lên. Nhưng họ không có nhiều điểm chung để gắn kết bên ngoài hoạt động nhóm khi họ còn trẻ, và thật tự nhiên khi với mười ba thành viên, mỗi người sẽ hình thành các mối quan hệ chặt chẽ với một số người nhất định hơn những người khác.

Tuy nhiên, trong bối cảnh với những diễn biến đầy áp đảo gần đây, Soonyoung bất ngờ trở thành một người bạn tâm giao đáng tin cậy. Khi Mingyu thấy mình vô cùng cần một nơi nào đó để trốn đến hoặc một ai đó để trò chuyện, Soonyoung là lựa chọn hợp lý duy nhất. Anh là người duy nhất có manh mối thực sự về tình hình hiện tại của Mingyu. Ngay cả Seungcheol cũng không biết nhiều về chuyện đó.

Việc vô tình gặp Soonyoung vào sáng hôm đó khi trở về căn hộ của mình để lấy đồ tiếp tế cho Wonwoo trong thời gian động dục chắc chắn không phải là một điều lý tưởng, nhưng anh đã lựa chọn giữ im lặng, mặc dù anh có thể tự rút ra kết luận về những gì thực sự đang diễn ra gần như ngay lập tức.

Hơn nữa, Soonyoung đã biết về tình cảm thầm lặng của Mingyu dành cho Wonwoo trong nhiều năm. Anh đã tự mình nhận ra điều đó, trêu chọc Mingyu một cách không thương tiếc khi họ còn nhỏ. Mặc dù lúc đó điều đó thật khó chịu, nhưng bây giờ nó lại có phần nhẹ nhõm vì Mingyu thực sự không cần phải thừa nhận điều đó thành tiếng. Đó là sự ngầm hiểu nhau giữa họ. Mingyu có thể trút bầu tâm sự mà không cần giả vờ và Soonyoung đã có thêm một chút hiểu biết về lý do tại sao cậu lại gặp khó khăn như vậy.

Mingyu có lẽ đã—chắc chắn—chia sẻ quá nhiều, nhưng mọi thứ đều quá sức với cậu. Và cậu luôn lo lắng. Lo lắng về bản thân, nhưng chủ yếu là lo lắng về Wonwoo. Soonyoung cũng có vẻ lo lắng khi Mingyu mơ hồ giải thích một số điều đang xảy ra với chu kỳ động dục điên rồ của anh, điều này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của chính anh.

Soonyoung chắc chắn đã chứng minh mình là một người bạn rất tốt và trung thành, nhưng anh vẫn có thể là một nỗi phiền toái.

Khi Mingyu nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu cân nhắc việc nhập một câu trả lời chung chung, nhưng cậu biết Soonyoung có ý tốt khi muốn hỏi thăm.

   anh ấy vừa vào trong thôi, em không chắcem sẽ biết được bao nhiêu. không chắc là ảnh sẽ nói hết với em.

   được rồi. hãy cập nhật cho anh.

Mingyu thở dài và cất điện thoại vào túi nhưng nó lại rung lên với một thông báo khác.

    em có hôn tạm biệt cậu ấy để động viên tinh thần trước khi vào trong không đó?

Mingyu thấy hối hận vì đã không nhắn một tin chung chung mà cậu vốn định nhắn đó.

Trong vòng một tiếng rưỡi tiếp theo, cậu đã giữ mình bận rộn, cố gắng không nghĩ quá nhiều đến việc thời gian trôi qua chậm chạp và việc Wonwoo không liên lạc gì với cậu. Anh đang ở trong tay những bác sĩ tốtㅡcó lẽ là tốt nhấtㅡvà vì vậy tất cả những gì Mingyu thực sự có thể làm là chờ đợi và tin rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.

Sau khi chọn một chiếc túi tập thể dục cho Soonyoung tại cửa hàng Under Armour, Mingyu quyết định tự thưởng cho mình một chút liệu pháp mua sắm, chọn một vài món đồ cho tủ đồ của mình: một đôi giày thể thao mới, một chiếc áo phông không tay màu tím và một pack vớ. Khi hoàn tất việc mua sắm, cậu đã kiểm tra điện thoại của mình hàng chục lần, nhưng vẫn không có tin nhắn nào từ Wonwoo nên cậu quyết định sẽ tặng thêm cho mình một ly cà phê. Cậu đã lái xe vòng quanh cho đến khi phát hiện ra một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con đường nhỏ không tên, hy vọng rằng nó đủ vắng vẻ để cậu không bị nhận ra. Bình thường cậu không ngại gặp người hâm mộ, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng. Suy nghĩ của cậu quá bồn chồn và cảm xúc của cậu quá căng thẳng.

May mắn thay, quán cà phê hầu như vắng tanh, chỉ có một số ít khách hàng rải rác xung quanh. Họ chủ yếu là những người lớn tuổi, đắm chìm trong các hoạt động và những cuộc trò chuyện của riêng họ, không ai trong số họ dành cho Mingyu một cái nhìn thứ hai khi cậu bước vào.

Cậu gọi một ly americano đá và một lát bánh matcha, mang lên tầng hai, nơi cậu tìm thấy một chỗ ngồi bên cạnh khung cửa sổ rộng, có thể ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của dòng sông và Công viên Yeouido Hangang bên dưới.

Trong khi nhâm nhi cà phê và bánh, Mingyu không khỏi tưởng tượng Wonwoo sẽ trân trọng bầu không khí ở đây đến mức nào. Tất nhiên, anh sẽ muốn chụp thêm hàng tấn ảnh về quang cảnh đó nữa, trong khi đá trong ly cà phê của anh tan chảy ra, làm loãng nó. Anh có lẽ sẽ mua món tráng miệng đẹp nhất trong thực đơn rồi chụp ảnh món đó trước khi đẩy nó sang cho Mingyu ăn vì chắc chắn nó sẽ quá ngọt so với khẩu vị của anh. Anh sẽ liếc nhìn xung quanh một cách trầm ngâm và nói điều gì đó kiểu như "mỹ quan của nơi này thực sự khá kỳ lạ" và Mingyu sẽ khịt mũi, đảo mắt vì anh nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng đồng ý rằng nó được trang trí khá bắt mắt.

Nếu Mingyu để những suy nghĩ của mình đi sâu vào tưởng tượng, Wonwoo sẽ kéo ghế của mình sang bên cạnh cậu để họ có thể ngồi cạnh nhau, đùi ép vào nhau dưới gầm bàn. Họ sẽ nghiêng người lại gần, cúi đầu sát vào nhau khi họ trò chuyện nhỏ nhẹ về bộ phim họ đang xem, những kế hoạch họ có cho cuối tuần sắp tới, món quà họ nên mua cho em gái của Mingyu vào ngày sinh nhật của cô. Và rồi Wonwoo sẽ vô tình đưa tay ra để quét một chút kem phủ trên môi dưới của Mingyu và đôi mắt anh sẽ tối lại sau cặp kính khi nhìn lưỡi Mingyu thè ra để bắt chước chuyển động đó. Anh sẽ nhanh chóng uống nốt chỗ cà phê còn lại rồi thì thầm "về nhà thôi" và nó sẽ nặng nề với những ẩn ý khiến bụng Mingyu rung lên. Nhưng họ sẽ không thể quay lại căn hộ. Wonwoo sẽ kéo cậu vào ghế sau xe, nơi cửa sổ được dán kính màu, vắt một chân lên đùi Mingyu để ngồi lên hông cậu. Anh sẽ trở nên bám dính và căng thẳng, ngửa cằm ra sau để Mingyu có thể chạm vào cần cổ trắng muốt của anh, nghiến mạnh, những tia lửa bùng cháy như thể cơ thể họ được làm từ đá lửa và thép, trong khi không khí sẽ nở rộ mùi đào nồng nàn. Và Mingyu sẽ...

Chết tiệt.

Bình tĩnh lại đi, Kim Mingyu.

Mingyu đập gót lòng bàn tay vào trán vì tức giận.

Mẹ kiếp.

Cậu thực sự định tự làm mình bán cương giữa quán cà phê nhỏ yên bình này, ngay cạnh một chiếc bàn nơi các cô đang nhâm nhi trà và trao đổi các mẫu móc len với nhau sao? Cậu tự hỏi mình có thể biến thái đến mức nào?

Cậu vẫn đang tự trách mình khi điện thoại reo lên trong túi. Rút điện thoại ra, có một tin nhắn từ Wonwoo—chỉ là một tin nhắn đơn giản 'xong rồi'—không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc hẹn thực sự diễn ra như thế nào, nhưng điều đó không làm cậu ngạc nhiên. Tin nhắn của Wonwoo thường khô khan và thẳng thắn. Tuy nhiên, cậu không thể kiềm chế được sự lo lắng nhỏ bé đang lan tỏa trong lồng ngực. Dù tốt hay xấu, Wonwoo giờ đây hẳn đã có một số câu trả lời cho riêng anh. Mingyu tò mò không biết anh sẽ sẵn sàng chia sẻ bao nhiêu phần trăm câu trả lời với mình.

Trước khi rời đi, Mingyu dừng lại ở quầy để gọi thêm một ly americano đá mang đi, nghĩ rằng Wonwoo sẽ đánh giá cao cử chỉ này và có lẽ là anh sẽ cần một thứ gì đó để vực dậy tinh thần. Sau đó, cậu đi ra ngoài, trên tay cầm đồ uống. Nhưng khi lái xe trở lại phòng khám, tưởng tượng về quán cà phê trước đó lại len lỏi vào các góc khuất của ý thức, và chiếc quần jeans của cậu lại bỗng trở nên quá chật.

Mingyu thoáng chửi thề trong lòng vì thất vọng. Cậu bị cái quái gì thế? Cậu chắc chắn là không hề cố gắng nghĩ về điều đó. Thực tế là ngược lại. Bây giờ hoàn toàn không phải lúc để trí tưởng tượng làm cậu phát điên, nhưng tâm trí cậu dường như muốn quay lại với những điều "giá như" tục tĩu đó và cậu không thể không nghĩ đến việc thọc tay vào quần để giải tỏa. Rốt cuộc thì cậu chỉ có một mình trong xe. Liệu điều đó có thực sự tệ đến vậy không?

TỆ, cậu thầm nghĩ. Đúng vậy, sẽ tệ lắm. Nó sẽ tệ đến mức không thể nào tệ hơn được nữa.

Khi cậu lái xe vào bãi đỗ xe, Mingyu kéo áo sơ mi qua đùi. Điều khiển xe theo hướng mũi tên, cậu men theo lối vào, phát hiện ra Wonwoo đang dựa người vào bức tường cạnh cửa ra vào. Cậu dừng lại, nuốt xuống cảm giác tội lỗi chua chát khi nãy, tuyệt vọng hy vọng rằng sự cương cứng đáng xấu hổ của mình sẽ không bị nhìn thấy.

Wonwoo lặng lẽ trèo lên xe, kéo mũ trùm đầu xuống và tháo khẩu trang. Biểu cảm của anh khó mà dò xét được, nhưng Mingyu coi như vậy là một dấu hiệu tốt, còn hơn là nhìn thấy anh trông thảm hại không thể che giấu.

"Vậy, thế nào rồi? Bác sĩ đã chữa khỏi cho anh chưa?" Mingyu hỏi thăm dò.

"Chưa," Wonwoo trêu cậu, một nụ cười gượng gạo kéo lên môi anh. "Vẫn còn là một Omega."

Mingyu ngạc nhiên trước phản ứng của Wonwoo. Thật kỳ lạ khi nói ra điều đó, và lông mày cậu khẽ nhíu lại vì bối rối. Cậu vô thức ghi chú lại trong đầu để đánh giá lại nhận xét đó sau khi ở một mình.

"Ồ, họ đã nói gì?"

Wonwoo có vẻ như đang suy nghĩ về câu trả lời của mình. Anh không nhìn vào mắt Mingyu và rõ ràng là anh đang chọn lọc thông tin mà mình muốn chia sẻ. Điều đó công bằng và nằm trong quyền lợi của anh, nhưng Mingyu vẫn cảm thấy đau nhói. Cuối cùng, Wonwoo nhún vai nhẹ nhàng và chỉnh lại kính.

"Cho đến hiện tại, ít nhất là trên giấy tờ, thì không có vấn đề gì cả. Tất cả các hormone của anh đều đang ở mức cơ bản, điều đó khiến Bác sĩ Ahn thấy hơi lạ khi anh có các triệu chứng động dục nhẹ cách đây chưa đầy 48 giờ. Cô ấy nghĩ rằng việc thay đổi một số loại thuốc của anh sẽ giúp ích, nên cô ấy đã điều chỉnh một chút. Cô ấy nói rằng nó không hoàn toàn phù hợp với các tác dụng phụ mà cô ấy thường thấy do sử dụng thuốc chặn mùi trong thời gian dài. Giống như là..." Wonwoo nói nhỏ dần, một nếp nhăn sâu hình thành giữa hai hàng lông mày. "Giống như cơ thể anh đã quá tải."

"Quá tải?" Mingyu lặp lại. "Nhưng... cô ấy không biết liệu việc điều chỉnh thuốc có thực sự giúp ích không phải không? Anh chỉ được phép hy vọng rằng đó là điều tốt nhất thôi sao?"

Wonwoo mệt mỏi xoa tay lên mặt và thở dài nặng nề.

"Cô ấy đã tăng liều lượng thuốc ức chế mới của anh lên một chút, nhưng đúng vậy. Về cơ bản là vậy. Anh sẽ lấy thêm kết quả xét nghiệm máu trong vài ngày nữa và cô ấy sẽ xem liệu nó có cho thấy điều gì khác không." Wonwoo nuốt nước bọt, thả tay xuống đùi và xoắn các ngón tay lại với nhau một cách lo lắng. "Nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn hoặc không thể tìm ra giải pháp, anh có thể phải ngừng dùng thuốc hoàn toàn và chấp nhận việc có những chu kỳ động dục bình thường. Giống như đang thiết lập lại phần cứng vậy."

Giọng nói của Wonwoo đều đều và ổn định, nhưng Mingyu biết viễn cảnh đó sẽ đáng sợ như thế nào đối với anh. Trái tim cậu chùng xuống khi nghe thấy ngụ ý đó.

Wonwoo gần như chắc chắn sẽ phải tạm dừng hoạt động. Chu kỳ của anh sẽ trở nên rất khó đoán. Mùi hương của anh sẽ dễ dàng tố cáo anh. Và sẽ là một trò hề nếu anh bị phát hiện ra giới tính thứ cấp. Người hâm mộ sẽ tuyên bố rằng họ đã bị phản bội, bị lừa dối. Những kẻ chống đối sẽ bắt đầu tung ra những tin đồn ác ý, luôn luôn chờ đợi bất cứ điều gì chúng có thể nhúng tay vào để cố gắng kéo cả nhóm đi xuống. Các trang web tin đồn sẽ háo hức chớp lấy cơ hội làm hoen ố danh tiếng của Wonwoo chỉ để có được lượt thêm vài nhấp chuột tạo ra doanh thu quảng cáo. Tên công ty sẽ bị bôi xấu và nhóm sẽ bị giám sát chặt chẽ, tất cả các tương tác của họ sẽ bị phân tích quá mức. Quá khứ của Wonwoo sẽ bị soi mói. Anh sẽ mất đi các cơ hội solo và các hợp đồng thương hiệu cho dù anh có được phép ở lại nhóm.

Việc tiết lộ rằng một Omega đã ẩn náu trong hàng ngũ Seventeen trong vòng một thập kỷ—một trong những thành viên nổi tiếng nhất vào thời điểm đó—sẽ là một vụ bê bối lớn.

Omega nam có thể được xã hội chấp nhận rộng rãi vào thời điểm này, nhưng định kiến ​​vẫn ăn sâu trong ngành giải trí. Mặc dù xã hội đang có sự chuyển dịch rộng rãi theo hướng hòa nhập, thế giới giải trí vẫn tụt hậu, cố chấp bám vào những khuôn mẫu lỗi thời. Omega nam không phù hợp với hình ảnh được các công ty xây dựng cẩn thận để thỏa mãn trí tưởng tượng của khán giả. Đối với những thần tượng này, họ luôn ở trong tình huống không thể thắng. Họ không thể chiến thắng bằng cách tự hào về sự độc đáo của mình, vì điều đó có nguy cơ bị xa lánh và định kiến. Họ cũng không thể chiến thắng bằng cách che giấu con người thật của mình, vì điều đó đi ngược lại yêu cầu về tính xác thực và minh bạch của công chúng.

Tính cách của Wonwoo không phù hợp để vượt qua cơn bão chỉ trích và phản ứng dữ dội mà anh sẽ phải đối mặt nếu bị phát hiện. Bản chất mềm mỏng và nhạy cảm của anh thường không được những người không thực sự hiểu anh chú ý, nhưng Mingyu thì có. Cậu có thể lường trước được các tiêu đề, các cuộc thảo luận gay gắt trên mạng xã hội, những câu hỏi xâm phạm trong các cuộc phỏng vấn, những lời thì thầm ngấm ngầm sau cánh cửa đóng kín, và cậu biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến Wonwoo như thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi là bụng cậu đã quặn lên vì tức giận, nhưng cậu đã kìm nén lại, gạt cảm xúc của mình sang một bên để trấn an Wonwoo.

"Ồ, ít nhất thì anh cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả," Mingyu nói, nở một nụ cười khích lệ. "Anh không bị ốm hay gì cả, nên nhẹ nhõm lắm. Em chắc là bác sĩ sẽ tìm ra cách giải quyết thôi. Và Seungcheol đã bảo anh nên nghỉ ngơi nếu thật sự cần thiết, nên cứ làm những gì anh nghĩ là nên làm nhé. Anh biết là em sẽ luôn ở bên anh nếu anh cần bất cứ điều gì mà."

Wonwoo gật đầu và đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt. Rõ ràng là anh vẫn đang xử lý mọi thứ trong lòng, chưa sẵn sàng để chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc hơn về tiên lượng của mình. Nhưng rồi biểu cảm của anh đột nhiên thay đổi, lông mày anh nhíu lại và đầu anh nghiêng sang một bên.

"Này, em có phải..." Anh nói nhỏ dần, ánh mắt tò mò quét qua khuôn mặt Mingyu.

"Em có phải cái gì cơ?" Mingyu hỏi, nhịp tim cậu tăng nhanh. Cậu liếc xuống để chắc chắn rằng áo sơ mi của mình vẫn che phủ đùi.

Wonwoo cắn môi dưới suy nghĩ, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim cậu ngừng đập, Mingyu tự hỏi liệu Wonwoo có biết về những suy nghĩ dâm dục đã giày vò tâm trí mình khi cậu lái xe trở lại phòng khám hay không. Không thể nào, nhưng vẫn thật đáng sợ. Nhưng rồi Wonwoo chỉ lắc đầu, nếp nhăn trên trán anh giãn ra.

"Không có gì. Thôi bỏ đi," Wonwoo gạt đi, sự chú ý của anh hướng đến cốc cà phê đá nằm trong giá đựng cốc bên cạnh cốc đã vơi một nửa của Mingyu. "Cái này cho anh á?"

"Ừ! Em tìm thấy một quán cà phê thực sự rất tuyệt cách đây vài dãy nhà. Em nghĩ là anh sẽ thích nó, hyung. Chắc chắn là phong cách của anh rồi."

"Ồ thế à?" Wonwoo cầm lấy cốc và nhấp một ngụm dài, mắt nhắm nghiền cảm kích.

"Ừ. Em sẽ đưa anh trở lại đó vào một lúc nào đó," Mingyu hứa, một nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt cậu.

Quãng đường còn lại về nhà thật yên tĩnh, khiến Mingyu phải bật radio để lấp đầy sự im lặng ngượng ngùng đó. Tuy nhiên, việc thiếu đi cuộc trò chuyện tích cực đã khiến tâm trí Mingyu lại lang thang và bất kể cậu có cố gắng nghĩ thế nào về việc mình sẽ nấu món gì cho bữa tối nay để làm Wonwoo vui lên, hay buổi thu âm của cậu đã diễn ra thế nào ngày hôm qua hay, chết tiệt, thậm chí là việc ông bà của cậu có thể đang làm gì lúc này, cậu vẫn không thể ngừng liên tưởng tiếp những tưởng tượng ngu ngốc về Wonwoo lúc nãy ra khỏi đầu mình.

Khi cậu liếc vào gương chiếu hậu trước khi rẽ, cậu hình dung họ ngồi ở ghế sau, Wonwoo dịch chuyển trên đùi cậu, luồn đôi bàn tay thon thả, mát lạnh của mình vào áo Mingyu để vuốt ve cơ bụng của cậu. Khi Wonwoo thở dài trên ghế phụ bên cạnh, cậu thực sự có thể cảm nhận được luồng hơi ấm áp đó sẽ lướt qua làn da của mình, da gà ngay lập tức nổi khắp gáy cậu.

Thật tuyệt khi Wonwoo có vẻ không bị ốm, nhưng có vẻ như là cậu chắc chắn đang bị ốm rồi. Ốm trong đầu.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu vậy???

Khi họ lái xe vào bãi đậu xe của tòa nhà, Mingyu cảm thấy khó chịu khi nhận ra sự cương cứng đang đập thình thịch trên quần jean của mình, và má cậu nóng bừng vì xấu hổ. Cậu chắc chắn rằng nó sẽ lộ ra qua lớp vải denim bó sát nên cậu đã toan tính đợi Wonwoo ra khỏi xe trước, sau đó vội vàng lấy mấy túi đồ mua sắm của mình, lúng túng giơ chúng ra trước mặt khi họ đi đến thang máy và lên cửa căn hộ của họ.

"Đừng gọi đồ ăn tối nay. Em sẽ làm một món đặc biệt," Mingyu thông báo khi họ bước vào căn hộ.

"Em chắc chứ?" Wonwoo không phản đối nhiều. Anh hiếm khi phản đối điều gì. Sau khi sống chung lâu như vậy, Wonwoo hiểu rằng Mingyu nấu ăn vì cậu thực sự thích, chứ không phải vì cậu cảm thấy bị bắt buộc. Mingyu tự hỏi liệu Wonwoo có biết cậu thích nấu ăn cho anh đến mức nào không.

"Chắc chắn một trăm phần trăm. Em đã lên thực đơn rồi."

Wonwoo tặng cậu một nụ cười tươi và gật đầu. "Nghe tuyệt quá. Cảm ơn em lần nữa vì đã lái xe đưa anh đi hôm nay."

"Cảm ơn anh đã cho em đi cùng. Bữa tối sẽ xong vào khoảng 7 giờ."

"Anh nghĩ mình có thể sống sót đến lúc đó," Wonwoo nói đùa, đặt một tay lên bụng xoa xoa một cách không nghiêm tục. "Anh sẽ lo phần tráng miệng."

Thân dưới của Mingyu lại giật giật lên đau đớn khi nghe thấy điều đó. Thật thảm hại. Việc lo món tráng miệng của Wonwoo chỉ có nghĩa là gọi một suất Baskin Robbins cho cả hai, chứ không phải bất kỳ ngụ ý dâm dục nào mà tâm trí dâm đãng lố bịch của cậu đang gợi lên.

"Được!"

Tuy nhiên, trước khi Mingyu kịp nghĩ đến việc bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, cậu có một việc vô cùng cần phải giải quyết.

Cậu liếc xuống những chiếc túi vẫn phủ kín háng mình với một tiếng lầm bầm bình thường, "tốt hơn là cất chúng đi trước đã" rồi đi về phòng một cách vô tư nhất có thể, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Cậu khóa chặt ổ khóa rồi vô tư thả những chiếc túi xuống sàn, những ngón tay háo hức lập tức cởi cúc quần jean. Phân thân của cậu đang căng ra vì lớp vải denim, ấn mạnh vào khóa kéo.

Kéo quần ngoài và cả quần boxer xuống, cậu bước ra và vội vã đi đến tủ đầu giường để lấy một lọ gel bôi trơn. Đổ một lượng lớn vào lòng bàn tay rồi nằm vật xuống giường, cậu thở phào nhẹ nhõm khi tự vòng tay ôm lấy mình. Bên dưới cứng như đá và nóng rẫy khi cậu chỉ vừa mới chạm vào mặc dù cậu không hề muốn thế, nhưng vì một lý do chết tiệt nào đó, cơ thể cậu đã quyết tâm duy trì sự cương cứng này kể từ khi cậu rời khỏi quán cà phê.

Nhắm mắt lại, cậu đưa lòng bàn tay lên xuống khắp chiều dài của mình theo từng nhịp và chậm rãi. Với sự trơn tru của lượng gel bôi trơn quá mức, thật dễ dàng để tưởng tượng rằng đó là nước bọt hoặc dịch nhờn của Wonwoo, và Chúa ơi, thế là đủ để khiến anh tuyệt vọng đẩy nhanh tốc độ tay mình. Các cơ ở đùi và bụng cậu co lại, những nút khoái cảm cuộn tròn ở giữa hai chân. Cậu mơ hồ nhận ra tiếng thở hổn hển của chính mình khi bàn tay kia trượt xuống để vuốt ve hai khoả tinh hoàn nặng nề của mình. Và, chết tiệt, cảm giác đó tuyệt hơn bất kỳ sự động chạm nào của chính cậu, các cạnh của tầm nhìn trở nên tối sầm khi áp lực tay ở trung tâm của cậu tăng lên.

Cậu rên lên một tiếng nhỏ không tự chủ từ sâu trong lồng ngực, trong hốc mắt bùng lên ánh sao khi làn sóng khoái cảm dâng lên, tràn qua nắm tay lớn và nhỏ giọt xuống bụng. Cậu rùng mình vì cường độ bất ngờ của nó.

Mingyu cảm thấy mình như không còn xương khi nằm đó, hít thở thật sâu. Phải mất rất nhiều nỗ lực cậu mới với được đến tủ đầu giường và lấy một ít khăn giấy để lau sạch người. Thật kỳ lạ, cậu nghĩ khi nhìn lên trần nhà, tại sao cậu lại không thể kiểm soát được cơ thể mình. Thật xấu hổ, mặc dù may mắn là Wonwoo dường như không để ý. Thật đáng báo động, nếu cậu thành thật, bởi vì nếu cậu phải ở trong tình huống không thể che giấu sự kích thích của mình thì sao? Mingyu tự hỏi liệu hai ngày ở bên cạnh Wonwoo trong thời kỳ động dục của anh có thực sự đã làm cậu phát điên không.

Cậu không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cơ thể mình, và điều đó khiến cậu lo lắng.

Hai ngày sau, Mingyu đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: