6.

Chỉ năm ngày sau, khi Mingyu đang chuẩn bị đến phòng tập gym thì bắt gặp Wonwoo đang cuộn tròn mình trên ghế sofa, mải mê theo dõi trực tiếp một giải đấu thể thao điện tử nào đó. Mũ áo nỉ của anh được kéo qua đầu, hai tay thu lại, giấu trong tay áo.

"Anh ổn chứ?" Mingyu hỏi, nhét một chai nước vào túi đựng đồ tập.

"Ừm, anh hơi mệt một chút. Anh nghĩ mình sắp bị cảm rồi, Vernon và Seungkwan cũng vậy."

Mingyu không nghĩ nhiều về điều đó. Cả nhóm đã bắt đầu mắc phải những cơn cảm lạnh nhẹ trong mấy tuần gần đây, và mặc dù Mingyu đã cố gắng tránh được cho đến tận hôm nay, nhưng không thể tránh khỏi việc cuối cùng cơn cảm cúm cũng mò tới nhà họ.

"Anh muốn em mua gì đó cho anh trên đường về nhà không ?" Cậu đề nghị.

Wonwoo khàn giọng nói "Không cần đâu, cảm ơn em." Mingyu rời đi mà không suy nghĩ gì thêm.

Cậu đã đến phòng tập mỗi ngày suốt cả tuần nay, đôi khi thậm chí là những hai lần trong vòng 24 tiếng. Có một số suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu cậu mà chỉ có tiếng máy tập tạ và cơn đau nhức của những cơ bắp mệt mỏi mới có thể làm dịu đi.

Trong một tuần qua, Wonwoo đã trở lại trạng thái bình thường, anh hành động như thể cơn động dục của mình chưa bao giờ xảy ra. Điều đó có vẻ khá dễ dàng đối với anh, xét đến việc anh vẫn thường có những khoảng vắng mặt khỏi hoạt động nhóm như vậy.

Khi họ đến địa điểm quay GoSe, các thành viên đều hỏi Mingyu đang cảm thấy thế nào rồi. Như thường lệ, không ai hỏi thăm Wonwoo và sự vắng mặt của anh vừa qua cả. Bằng một cách nào đó, tin tức về hành vi sai trái của Mingyu tại tòa nhà H đã được ngăn chặn. Seungcheol có vẻ đã làm gì đó, Mingyu đoán vậy. Và vì vậy, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, những người còn lại trong nhóm không hề hay biết những chuyện vừa qua.

Mingyu tôn trọng sự lựa chọn của Wonwoo, âm thầm đồng ý rằng có lẽ tốt nhất là cứ tiếp tục như vậy. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Wonwoo trở lại cư xử như Wonwoo thường ngày.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra.

Mặc dù Mingyu không dám nêu lên lại vấn đề đó, nhưng cậu không thể ngăn mình có những câu hỏi, và những ký ức về những ngày đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu không ngừng. Chúng ám ảnh cậu mỗi khi thức giấc và xâm chiếm hầu hết mọi giấc mơ của cậu.

Mingyu không thể nhìn Wonwoo mà không mường tượng thoáng qua hình ảnh họ quấn lấy nhau trên giường. Hình ảnh Wonwoo bị ghìm chặt bên dưới thân cậu, khuôn mặt dại đi vì khoái cảm đã khắc sâu vào tâm trí Mingyu. Một buổi sáng nọ, khi Wonwoo bước ra khỏi phòng và duỗi người. Âm thanh nỉ non anh tạo ra khi hai tay ôm đầu, rên rỉ vì cơn buồn ngủ, đã khiến tóc gáy Mingyu dựng đứng hết lên. Nó khiến cậu nhớ đến những âm thanh đầy dục vọng mà Wonwoo tạo ra khi anh tự mình lắc hông trên đùi cậu, tham lam tự đuổi theo khoái cảm của chính mình.

Những suy nghĩ này khiến Mingyu cảm thấy vô cùng tội lỗi và biến thái, mặc dù cậu đã cố gắng tự an ủi mình. Dù tình hình có phức tạp đến đâu, thì chuyện đó cũng đã xảy ra, và Mingyu thì cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Một con người đã âm thầm ấp ủ một đoạn tình cảm lãng mạn dành cho người bạn thân nhất của mình trong suốt một thập kỷ qua. Một con người đơn giản đã bị đẩy vào một tình huống đòi hỏi cậu phải quan hệ tình dục với người bạn thân nhất đó dưới vỏ bọc của một hành động bồi dưỡng sinh học kỳ lạ nào đó. Thật điên rồ nếu cậu không nghĩ về điều đó.

Vì lợi ích của cả hai, Mingyu biết rằng tốt nhất là cậu nên tìm cách để đè nén những cảm xúc đó xuống và làm dịu đi những suy nghĩ của mình. Phòng tập thể dục đã mang đến cho cậu những khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi đó.

Khi cậu trở về căn hộ chung của hai người, kiệt sức, mồ hôi đầm đìa và sự tập trung bị phân tán vì những cơn nhức mỏi ở bắp tay, cậu đã không nhận ra rằng Wonwoo không còn nằm trên ghế sofa nữa, nhưng mũi cậu vẫn giật giật lên khi cậu hít hà ngửi thấy một mùi hương trái cây quen thuộcㅡtrong sự bất ngờ. Mùi hương đó làm ngứa ngáy xoang mũi và phía sau não cậu, nhưng điều này có gì đó không được hợp lý cho lắm, nên tâm trí cậu cố gắng lý giải nó. Có lẽ Wonwoo đã đốt một chút nến thơm, hoặc đổi sang một loại sữa tắm mới, hoặc chí ít là đang cắt một ít quả đào cho buổi ăn nhẹ.

Mingyu vác túi đựng đồ tập lên vai, bước vào bếp, nhưng rồi cảnh tượng trước mắt tông thẳng vào não cậu như một đoàn tàu mất phanh.

Wonwoo không còn mặc áo hoodie và quần nỉ nữa. Trên người anh chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ và một chiếc áo phông trắng. Anh dựa người vào bồn rửa, đầu hơi ngửa ra sau khi uống cạn cốc nước đá. Những giọt mồ hôi đọng trên làn da trần của anh, mái tóc xoăn bết vào vầng trán nhợt nhạt. Khi nhận ra sự hiện diện của Mingyu, Wonwoo hạ cốc xuống, đôi mắt mở to của anh hơi đờ đẫn khi nhìn thẳng vào mắt Mingyu.

Mingyu chớp chớp mắt nhìn anh, quai túi tập tuột khỏi vai cậu, rơi xuống sàn với một tiếng thịch nhỏ. Tim cậu đã đập thình thịch theo bản năng trong lồng ngực.

"Anh... anh lại phát tình sao?"

Wonwoo nhăn mặt, anh bước đến bến tủ lạnh, đổ đầy thêm một cốc nước đá trước khi tu ực một hơi dài. Anh thở ra nặng nề, mắt nhắm nghiền lại trong giây lát.

"Anh... anh không nghĩ vậy." Wonwoo trả lời. "Không hẳn. Cảm giác thật kỳ lạ. Giống như một cơn động dục mini vậy? Một cơn động dục chớp nhoáng hay gì đó đại loại vậy?"

"Nhưng anh đã uống thuốc trở lại rồi mà," Mingyu chậm rãi nói, tâm trí cậu đang vật lộn để xử lý tình huống hiện tại. "Chu kỳ của anh vẫn chưa thể tới ngay được. Vẫn còn quá sớm."

"Anh biết. Điều này không hợp lý chút nào."

Mingyu cảm thấy hoàn toàn tê liệt trước diễn biến bất ngờ này. Có gì đó từ tận sâu trong ruột cậu nhói lên, lồng ngực cậu run lên vì hoảng loạn. Chuyện này không được phép xảy ra và điều này khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu cũng sợ chuyện Wonwoo sẽ lại một mình quay trở lại căn phòng nhỏ tối tăm kinh khủng đó. Cậu không thể chịu đựng được suy nghĩ đó.

"Anh có muốn em rời đi không? Em có thể ở lại nhà Soonyoung hyung. Thực sự không có vấn đề gì hết, nếu anh muốn có chút không gian riêng tư." Giọng nói Mingyu pha chút cầu xin, cậu hoàn toàn không hề cố gắng để che giấu điều đó. Cậu vô cùng muốn Wonwoo chấp nhận lời đề nghị này và ở lại trong căn hộ thoải mái của họ.

"Không cần đâu," Wonwoo nhẹ nhàng đáp, đặt chiếc ly rỗng xuống quầy. "Có thể tình hình sẽ tệ hơn, nhưng hiện tại thì anh vẫn ổn. Anh nghĩ là nó sẽ sớm qua thôi."

Anh mỉm cười yếu ớt, nhưng Mingyu hiểu anh quá rõ để không nhận ra chút khó chịu trong biểu cảm của anh.

"Được rồi, vậy thì cứ cho em biết trong trường hợp anh đổi ý nhé." Mingyu lọng ngọng dịch chuyển đôi chân của mình, ánh mắt cố tình đảo quanh bếp để tránh giao tiếp trực tiếp với Wonwoo. Cậu cảm thấy một mảng đỏ hồng dần lan rộng trên cổ mình, "Em có thể giúp gì cho anh không?"

Cảm giác ngượng ngùng chiếm lấy cậu khi lời đề nghị được thốt ra, như thể có ẩn ý ngầm nào đó đằng sau câu nói đó ngay lúc này. Cậu muốn làm rõ rằng, ý cậu chỉ đơn giản là cậu muốn làm cho anh thứ gì đó để ăn hoặc chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đây mua giúp anh ít đồ hoặc là chuẩn bị nước tắm cho Wonwoo, nhưng cậu dường như không thể tự mình nói ra thành lời. Cậu đã mong đợi rằng Wonwoo sẽ gạt cậu sang một bên hoặc là nhanh chóng trốn về phòng mình để tự giải quyết tình huống cấp bách này, vì vậy cậu gần như ngã ngửa ra sau vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Wonwoo nuốt xuống nước bọt, anh mấp máy môi, cảm xúc đấu tranh dữ dội hằn rõ trên đôi mắt anh.

Anh từ từ lắc đầu-một cử chỉ mà đáng ra không nên làm Mingyu thất vọng nhiều như vậy-nhưng rồi anh thở dài nặng nề, như thể anh đang đầu hàng một lời cầu xin không thể nói ra.

"Thực ra..." Những ngón tay của Wonwoo nghịch ngợm một cách lo lắng, xoắn lấy viền áo phông của mình. "Em có thể... em có phiền không nếu chúng ta...chỉ một phút thôi..."

Trái tim Mingyu đập loạn xạ trong lồng ngực và cậu muốn hét lên với anh rằng, anh chỉ cần nói thẳng ra. Theo đúng nghĩa đen, bất cứ điều gì Wonwoo sắp sửa yêu cầu, câu trả lời sẽ là có, một cách chắc chắn và hoàn toàn dứt khoát. Nhưng cậu cố kiềm chế bản thân lại, duy trì vẻ mặt cởi mở và nghiêm túc trong khi kiên nhẫn chờ Wonwoo nói tiếp.

Nhưng Wonwoo dường như đã từ bỏ nỗ lực diễn đạt những yêu cầu của mình bằng lời nói từ lâu. Anh băng qua đảo bếp, do dự một lúc khi chỉ còn cách Mingyu khoảng một feet. Trái tim Mingyu như nghẹn lại trong cổ họng, mùi đào thoang thoảng bay xộc vào mũi.

"Em có thể...?" Câu hỏi của Wonwoo lại lơ lửng trong không khí, không được trọn vẹn và cũng không có câu trả lời nào được đưa ra, anh cúi xuống, ngực anh áp vào ngực Mingyu, trán anh tựa vào vai Mingyu. Với một cái nghiêng đầu nhẹ, chóp mũi anh chạm vào cần cổ Mingyu và Mingyu cảm nhận được lồng ngực Wonwoo đang phập phồng khi anh cố hít vào mùi hương của cậu một hơi thật sâu, theo sau là một tiếng thở dài mãn nguyện, Mingyu rùng mình, một luồng điện giật chạy dọc sống lưng.

Thôi rồi, chết tiệt.

Điều này chắc chắn không hề giúp cậu kiềm chế được tất cả những suy nghĩ và cảm xúc mà cậu không nên có, ngay cả khi là sau một buổi tập luyện mệt mỏi kéo dài hai tiếng rưỡi tại phòng tập gym.

"Xin lỗi.." Mingyu thì thầm ngượng ngùng, đột nhiên tự ý thức về trạng thái sau khi tập luyện của mình. "Người em toàn là mồ hôi thôi, chắc là em đang hôi lắm phải không."

Wonwoo khẽ ngâm nga, lại dựa người sát hơn vào ngực Mingyu. Anh nói hơi líu lưỡi, câu từ lẩm bẩm, "Không có đâu. Em có mùi thơm lắm đó."

Một cảm giác dễ chịu lan xuống khắp bụng Mingyu, và cậu nhận thức vô cùng rõ ràng cái cách cơ thể mình theo bản năng giải phóng nhiều mùi hương hơn vào không khí.

Những Alpha khác trong nhóm luôn trêu chọc cậu về mùi hương đặc trưng của cậu.

"Tất nhiên là Kim Mingyu có mùi đắt tiền rồi." Soonyoung khịt mũi và đảo mắt.

"Có lẽ điều đó giải thích cho việc anh ấy luôn trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống." Chan gợi ý và Seungkwan đã cười lớn đáp lại rằng "Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy. Em có mùi như xà phòng nhưng em hiếm khi thích tắm."

Chan đã cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó, họ đùa giỡn và bắt đầu vật lộn với nhau trên sàn phòng tập.

Sâm panh và gỗ gụ.

Đó là những mùi hương mà Mingyu luôn toả ra.

Cũng một số biến thể-đôi khi cậu được bảo là cậu cũng có mùi rượu vang trắng sủi bọt hoặc gỗ tuyết tùng nữa-nhưng bản chất thì vẫn khá giống nhau. Mingyu chưa bao giờ nghĩ nhiều về mùi hương của cậu, ngoài việc cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là những nốt hương gì đó dễ chịu và khá tinh tế, nhưng cậu chắc chắn là đang nghĩ về điều đó ngay bây giờ. Khi Wonwoo dụi vào người cậu như thể anh đang lên cơn nghiện, Mingyu tự hỏi anh sẽ mô tả mùi hương của cậu như thế nào nếu được hỏi.

Ngay cả qua lớp vải dày của chiếc áo hoodie, Mingyu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Wonwoo và, trong khi nửa thân trên của họ ép sát vào nhau, thì tư thế cong lưng của Wonwoo cho thấy rõ ràng là anh đang chủ động tách nửa thân dưới của họ ra. Mingyu tự hỏi liệu Wonwoo có đang cứng lên và cố tình che giấu điều đó không. Cậu không ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ dịch nhờn của anh, nhưng điều đó cũng chẳng nhất thiết phải có ý nghĩa gì cả. Ngay cả khi anh không bộc phát chu kỳ hoàn toàn, cậu chắc chắn rằng Wonwoo đang rất thèm khát được giải tỏa.

Hai bàn tay của Mingyu giật giật ở hai bên, nhưng cậu nắm chặt chúng thành nắm đấm, chống lại sự thôi thúc muốn vươn ra. Wonwoo đã tìm kiếm niềm an ủi trong sự gần gũi của họ và trong mùi hương của Mingyu, như vậy là quá đủ với cậu rồi. Còn hơn cả đủ. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi đã khiến trái tim Mingyu gần như bay lên khỏi lồng ngực.

Tuy nhiên, cuối cùng, Wonwoo cũng đứng thẳng dậy và tách người ra. Khuôn mặt anh ửng hồng hơn và nụ cười nhỏ, e thẹn của anh trông vô cùng chân thànhㅡhai điều khiến cái tôi của Mingyu dâng trào. Thật vô cùng thỏa mãn khi có thể an ủi Wonwoo theo những cách hữu hình như vậy, mặc dù Mingyu biết rằng cậu thực sự chưa làm được gì nhiều.

"Cảm ơn em," Wonwoo khẽ nói, anh lãng tránh ánh mắt Mingyu. "Điều đó giúp ích rất nhiều."

"Bất cứ lúc nào. Em rất vui vì mình có thể làm được điều gì đó, ngay cả khi chỉ là đứng im ở đây." Mingyu nhún vai, giả vờ không nhớ nhung hơi ấm của Wonwoo vừa áp vào ngực mình. Đó là điều mà cậu không dám hy vọng sẽ được trải nghiệm lại lần nữa-chắc chắn là không sớm như vậy. Dù ngắn ngủi, Mingyu vẫn sẽ trân trọng khoảnh khắc này.

"Anh nghĩ mình nên đi ngủ sớm. Để xem anh có thể ngủ hết phần còn lại của đêm nay không."

"Chắc chắn rồi. Còn em thì nên đi tắm."

Wonwoo gật đầu, do dự một lúc trước khi lê bước về phòng mình.

Sau khi anh đi, Mingyu vẫn đứng giữa bếp, một cơn lốc suy nghĩ và cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cậu không hề chuẩn bị tinh thần cho chuyện bước vào bếp và nhìn thấy Wonwoo trong tình trạng đó, và cậu đang vật lộn để xử lý chuyện quái quỷ vừa xảy ra.

Buộc mình phải hành động, Mingyu cúi xuống nhặt lấy túi đựng đồ tập. Cậu mang nó vào phòng, lấy một chiếc khăn rồi biến vào phòng tắm. Khi chuẩn bị cởi bỏ quần áo tập, cậu dừng lại một lúc trước khi cởi áo hoodie ra, cân nhắc việc ngửi thử xem có còn chút mùi đào nào đọng lại không. Mặt cậu đỏ bừng khi nghĩ đến điều đó, và cậu ném chiếc áo hoodie vào đống quần áo bẩn với một tiếng thở dài bực bội.

Nước nóng rát khi cậu bước vào dưới vòi hoa sen, nhưng cậu hoan nghênh hơi ấm trên những cơ bắp đau nhức của mình. Ngoài việc tập luyện, Mingyu nhận ra rằng mình đã vô cùng căng thẳng kể từ khi bước vào bếp và nhìn thấy Wonwoo ở cạnh bồn rửa. Mọi chuyện thật bất ngờ-tìm thấy Wonwoo trong tình trạng đang phát dục giả nào đó, cách Wonwoo hờ hững tìm kiếm sự gần gũi và sử dụng Mingyu để tìm kiếm sự thoải mái, sự giản đơn và quen thuộc trong những tương tác của họ.

Và giờ đây, nhờ Mingyu, Wonwoo có vẻ như đã có đủ thoải mái để ngủ.

Trừ khi anh không làm vậy. Trừ khi anh đang thu mình về phòng để làm những việc khác.

Sự ấm nóng ngay lập tức tụ lại giữa hai chân Mingyu khi nghĩ đến điều đó và cậu không thể không tự nguyền rủa mình vì đã như vậy.

Nhưng nhiêu đó không đủ để khiến những suy nghĩ đó biến mất.

Nếu nhận định của Wonwoo là sai thì sao? Nếu anh thực sự sẽ tiến vào kỳ động dục hoàn toàn vào một lúc nào đó giữa đêm thì sao? Nếu anh gõ cửa phòng ngủ của Mingyu, làn da đẫm mồ hôi và đồng tử mở to, lại tìm kiếm sự giải thoát thì sao? Nếu nó đột nhiên đến nhanh như lần trước, và anh cùng Mingyu lại phải lao vào phòng tắm thì sao? Lôi nhau vào phòng tắm như cái cách họ đã làm ở căn phòng nhỏ đó và dùng ánh mắt lúng liếng yêu cầu Mingyu làm tình với mình?

Mingyu mơ hồ nhận ra rằng cáu đã vô tình bắt đầu chạm vào chính mình vào một lúc nào đó chính cậu cũng không rõ. Da cậu trở nên nhạy cảm hơn, và chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay vào chiều dài của thân dưới cũng đủ khiến bụng cậu bùng nổ khoái cảm. Đã hơn một tuần kể từ lần cuối cậu tự mình thỏa mãn. Trước cuộc gọi của Wonwoo, và mọi chuyện diễn ra sau đó là một cơn bão. Cơ thể cậu cần thời gian để hồi phục, và rồi những rung cảm trong căn hộ chung hiện tại khiến cậu quá lo lắng và căng thẳng để có thể thư giãn. Ngay cả khi cậu thức dậy với chiếc quần lót ngủ siết chặt phân thân đến phát đau sau một đêm mơ về những ký ức sống động, cậu vẫn cảm thấy quá tội lỗi để tự thủ dâm như vậy khi Wonwoo vẫn còn ở trong một phòng khác bên cạnh, và cậu chắc chắn rằng mình sẽ không thủ dâm ở phòng tập thể dục hay là nhà Soonyoung.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chết tiệt.

Mọi chuyện đã ổn thỏa. Chúng còn hơn cả ổn thỏa nữa. Và cái cách Wonwoo dựa vào ngực cậu trong bếp, hơi ấm từ trán anh tỏa ra qua lớp vải dày của chiếc áo hoodie của cậu, mũi anh chạm vào tuyến mùi hương của Mingyu, tiếng thở dài mãn nguyện thoát ra khỏi đôi môi anh-nó thật ngây thơ, nhưng lại rất thân mật. Trời ơi, cậu đã thèm khát anh đến thế nào-trọng lượng của Wonwoo đè lên người cậu, tìm kiếm sự an ủi. Những ngón tay của Mingyu khao khát vươn ra để tự chạm vào chính mình, nhưng cậu đã dùng hết mọi sự kiềm chế trong cơ thể để kiềm chế lại. Để cho Wonwoo chỉ 'lấy' những gì anh cần và không cho phép bản thân mình tham lam hơn nữa.

Nhưng cậu không kiềm chế nổi nữa.

Cậu quấn những ngón tay quanh dương vật mình và cho phép bản thân hình dung về hình ảnh Wonwoo cũng đang làm như vậy, trong một căn phòng khác của căn hộ chung của họ, nghĩ về cậu, anh sẽ nhớ lại cách Mingyu đã lấp đầy anh hoàn toàn, khiến lưng anh cong khỏi tấm nệm buồn tẻ trong căn phòng tối tăm hoang vắng đó. Với tiếng rên rỉ và lời cầu xin khàn khàn của Wonwoo vang vọng trong đầu như một loại băng ghi âm tục tĩu được ghi lại trong trí nhớ, cậu vuốt ve bản thân, sống lại những cảm giác đó.

Cảm giác thật tuyệt-cảm giác ấm áp và những luồng điện chạy dọc cơ thể khi cậu xoay cổ tay và lướt ngón tay cái qua đầu khấc của mình-nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác khi ở bên Wonwoo, và điều đó khiến cậu cảm thấy hơi trống rỗng và hơi sợ hãi.

Nhưng tất nhiên bàn tay sẽ là một sự thay thế tồi tàn cho một cơ thể ấm áp, nhạy cảm. Không có gì sai khi cậu thừa nhận điều đó. Và mặc dù đó không hẳn là một khoái cảm tuyệt vời khi mà cậu vốn đã có cơ hội nằm giữa hai đùi Wonwoo, nhưng nó đủ, và cậu biết rằng việc có thể tự giải quyết của mình đã là rất tuyệt tồi. Mingyu chỉ muốn cảm thấy thoải mái.

Cậu nghiêng lưng về phía vòi hoa sen, để nước chảy xuống vai, hơi thở của cậu trở nên nông hơn, cậu hít vào thật sâu, để tâm trí mình lang thang đi xa hơn.

Chúa ơi, Wonwoo hoàn hảo quá. Anh quá tốt, quá mời gọi, quá nhạy cảm và quá bám người. Và khi anh oằn người chống thân mình lên bằng tứ chi đã hoàn toàn bủn rủn? Cố đẩy hông mình lên cao và tách hai đầu gối ra để phô bày những gì mình có cho cậu thấy? Cảnh tượng dâm dịch trơn trượt chảy xuống đùi trong của anh, dương vật anh tích táp rỉ nước xuống liên tục trước khi anh chính thức xuất tinh vào ga trải giường, tất cả chỉ để Mingyu nhìn thấy. Đắm chìm. Và rồi khi anh nín thở cầu xin nút kết của Mingyu, vừa ngại ngùng vừa quyết tâm. Chết tiệt, cảm giác như một giấc mơ vậy.

Mingyu đột nhiên cong người về phía trước khi cơn cực khoái ập đến với cậu bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Sự ấm áp nở rộ trong bụng cậu, khoái cảm chạy dọc theo từng chi, nhảy múa trên từng dây thần kinh. Cậu thở hổn hển, trút hết tinh dịch lên các đốt ngón tay và xuống sàn phòng tắm, bàn tay còn lại của cậu vươn ra để giữ thăng bằng trên bức tường gạch. Những dư chấn nhỏ dễ chịu khiến dương vật cậu giật giật trong tay ngay cả khi cậu cảm thấy mình đã hoàn toàn cạn kiệt.

Chết tiệt. Thành thật mà nói thì còn tốt hơn cả mong đợi nữa.

Ngực cậu phập phồng, đùi hơi run rẩy. Thật điên rồ khi ngay cả những suy nghĩㅡký ứcㅡvề Wonwoo cũng đủ để làm gia tăng khoái cảm của cậu đến vậy. Có ổn không khi nghĩ về người bạn thân nhất của mình như thế, ngay cả trong hoàn cảnh này? Sử dụng những khoảnh khắc dễ bị tổn thương nhất của anh làm mồi câu cho khoái cảm của mình?

Không, có lẽ là không. Nhưng, chết tiệt. Cậu cũng đâu phải là thánh nhân.

Mingyu gạt bỏ cảm giác tội lỗi và xấu hổ đang nảy nở, thay vào đó, tập trung vào việc hoàn thành phần còn lại của quy trình tắm rửa. Khi cậu tắm xong, nước đã nguội xuống, nhưng các cơ bắp của cậu vẫn cảm thấy thư giãn hơn và đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhiều. Mingyu lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm, đi về phòng mình, không nhìn thấy dấu hiệu nào của Wonwoo nữa.

Ít nhất thì đó là một đêm không ngủ. Mỗi tiếng kẽo kẹt vô hại trong căn hộ hoặc tiếng gió xào xạc qua cửa sổ đều khiến Mingyu ngồi bật dậy trên giường, cố gắng lắng nghe xem liệu có phải là Wonwoo đang đứng ở cửa phòng ngủ của mình không. Nỗi lo lắng đang gặm nhấm cậu, khiến cậu khó có thể hoàn toàn giải tỏa căng thẳng. Ý nghĩ rằng Wonwoo có thể đang âm thầm chịu đựng, chỉ cách cậu có vỏn vẹn vài feet thôi thật khó chịu. Nỗi khao khát cũng vậy.

Chúa ơi, khó khăn quá.

Cảm giác y như lúc ban đầu vậy, khi Mingyu mới nhận ra tình cảm của mình, khi chúng quá lớn và mới mẻ đến mức khó có thể kiềm chế được. Mọi thứ Wonwoo làm khi đó đều lấp đầy lồng ngực Mingyu bằng tình cảm mãnh liệt đến mức cậu cảm thấy như mình sắp nổ tung. Mỗi nụ cười, mỗi trò đùa nhạt nhẽo, mỗi cái nhăn mũi nhỏ đều được khắc sâu vào từng mô mềm trong trái tim non nớt của Mingyu.

Nhưng điều thực sự khiến cậu gặp rắc rối lớn nhất là việc chứng kiến ​​Wonwoo phải vật lộn. Nếu Wonwoo chỉ đơn giản là gặp khó khăn với một động tác vũ đạo, Mingyu luôn cảm thấy mình bắt buộc phải ở lại phòng tập với anh cho đến khi nào anh thành thạo nó. Khi anh căng thẳng về lịch trình hoặc áp lực của cuộc sống thần tượng, Mingyu sẽ đi bộ đến tận cửa hàng tiện lợi, rồi trở về với hai bát mì ăn liền và nụ cười rạng rỡ, động viên nhất của mình. Khi Wonwoo bị thương, Mingyu là người đầu tiên nhận thấy ngay cả khi anh chỉ mới mấp mé khập khiễng, ngay lập tức hộ tống anh đến phòng y tế hoặc quấn chặt anh bằng băng bảo hộ vận động và yêu cầu anh nghỉ ngơi. Cảm xúc lớn lao của cậu khiến cậu trở nên bảo vệ và cảnh giác. Chúng cũng khiến cậu muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn là người chịu trách nhiệm chăm sóc Wonwoo. Cậu muốn là người Wonwoo tìm đến mỗi khi anh cần được hỗ trợ.

Tuy nhiên, thời điểm tồi tệ nhất, là khi những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Wonwoo chuẩn bị tiến vào cơn động dục đầu tiên. Khi đó họ vẫn còn nhỏ, Wonwoo tỏ ra vô cùng kinh hãi khi nhận ra điều đó. Và điều đó khiến Mingyu đau lòng biết bao vì cậu biết mình không thể làm gì hơn để giúp đỡ. Mọi người sẽ bắt đầu cư xử kỳ lạ xung quanh Wonwoo và anh luôn phải trốn vào một góc hoặc phía sau cùng trên xe công ty với chiếc áo nỉ kéo qua đầu gối và mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt, cố gắng tỏ ra nhỏ bé nhất có thể. Và, chết tiệt, ngay cả Mingyu cũng buộc phải né tránh anh. Cậu buộc phải cách xa Wonwoo vì quá sợ hãi những điều mình đang cảm thấy và bởi cả cái cách mà cơ thể mình vô thức phản ứng một cách tự động. Cuối cùng, quản lý của Wonwoo sẽ đến đưa anh đi vì một 'lịch trình' bí mật vớ vẩn nào đó. Khuôn mặt anh sẽ lại tái nhợt vì sợ hãi và hoảng loạn, và điều đó sẽ xé nát Mingyu, nhưng cậu có thể làm gì đây?

Thời gian và sự trưởng thành đã bào mòn đi những góc cạnh gồ ghề của cảm xúc mãnh liệt nơi Mingyu, để chúng không xoáy sâu vào cậu mỗi lần Wonwoo liếc nhìn cậu nữa. Cậu học được cách ngừng sợ hãi cơ thể mình, tin tưởng vào khả năng tự chủ của bản thân hơn. Cậu trở thành điểm tựa trong cuộc sống của Wonwoo, nhờ vào việc trở thành bạn thân nhất của anh. Cậu được sống cùng anh, làm việc cùng anh, cùng nhau chia sẻ rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa và cùng nhau đến thăm những địa điểm tuyệt vời. Và thế là đủ. Mingyu yêu công việc của mình, cậu còn yêu những thành viên khác trong nhóm hơn nữa, và ngay cả trong một thế giới mà bằng cách nào đó cậu có thể lấy hết can đảm để nói với Wonwoo những cảm xúc của mình, thì mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ có thể đơn giản đi được. Có quá nhiều thứ sẽ bị đe dọa, quá nhiều người đang trông đợi vào cậu, và Mingyu sẽ chẳng là ai cả nếu cậu cứ hành động vô tư. Việc chấp nhận điều đó đã làm dịu đi một phần nỗi khao khát và sự đau khổ của cậu.

Nhưng giờ đây nó lại quay trở lại một cách dữ dội hơn.

Trải nghiệm cảm giác được ở bên cạnh Wonwoo theo một cách thân mật như vậy, được anh khẩn cầu một cách công khai và mạnh mẽ như vậy, được chăm sóc và an ủi anh mà không cần phải giả vờ chỉ là bạn bè-điều đó đã khơi dậy lại tình cảm của Mingyu theo một cách mãnh liệt nhất có thể.

Trong hai ngày đó, Mingyu đã có thể mường tượng ra hình ảnh về một gia đình mà cậu luôn hằng mơ ước, tận mắt trải nghiệm ​​cảm giác trở thành người của Wonwoo, một cách thật lãng mạn. Là bạn trai của anhㅡbạn đời của anh. Tệ hơn cả, dù cậu thừa biết là Wonwoo thậm chí còn đang không ở trong trạng thái tốt nhất. Họ chỉ vừa mới ở trên bề mặt của tảng băng trôi. Mọi thứ thậm chí còn có thể tuyệt vời hơn nữa. Tuyệt hơn cả một chiếc giường, một cái vòi hoa sen và một căn phòng tối tăm biệt lập. Thậm chí, còn có thể hơn cả một cuộc ái ân thổi bay tâm trí. Hơn cả cái nắm tay nhau khi họ đi dạo quanh sông Hàn, hoặc những bữa tối lãng mạn ở Gangnam, nơi Wonwoo sẽ mỉm cười e thẹn với cậu từ phía bên kia bàn. Có thể là cùng nhau chia sẻ một que kem vào một buổi chiều hè ấm áp, hoặc nằm dài trên bãi biển Jeju với đầu Wonwoo gối trên đùi cậu, trong khi anh cắm cúi đọc sách. Có thể...

Mingyu tự nhủ mình nên dừng lại.

Bởi vì không bao giờ có thể là bất kỳ điều nào trong số những điều đó. Thật là một phép màu, với những gì cậu đang có hiện tại. Một món quà. Cậu không nên quá tham lam.

Cuối cùng, Mingyu chìm vào giấc ngủ ngay khi căn phòng của cậu bắt đầu sáng lên những tia nắng đầu tiên, cơ thể cậu mệt mỏi trong khi tâm trí lại vô cùng tỉnh táo. Cậu không mơ thấy Wonwoo đang động dục, nhưng cậu đã mơ thấy anh. Cậu mơ thấy họ ở bên nhau, không phải trong căn hộ của họ, mà là trong một ngôi nhà có một phòng ngủ chung và một nhà bếp lớn nơi cậu đang chuẩn bị bữa trưa cho Wonwoo, trước khi anh rời đi cho các lịch trình riêng. Cậu mơ thấy cả hai cùng nhau ngã xuống ghế sofa vào cuối một ngày dài, Wonwoo thoải mái dựa vào ngực cậu chỉ vì anh muốn như vậy, chứ không phải vì hormone của anh bảo anh phải làm thế.

Tiếng chuông báo thức của Mingyu đánh thức cậu khoảng bốn giờ sau đó. Cậu có một cuộc họp được lên lịch tại tòa nhà H với quản lý của mình lúc một giờ, có lẽ là để xem xét lại những gì đã xảy ra vào tuần trước và nhận một cái 'khẽ' vào cổ tay. Cậu rên rỉ tìm điện thoại, những ngón tay lóng ngóng tắt tiếng chuông báo thức khó chịu. Sự kiệt sức bao trùm lấy cậu và khiến mắt cậu đau nhức mỗi khi cậu cố gắng mở mắt ra. Nhưng, khi sự sáng suốt dần xuất hiện từ sau màn sương mù trong ý thức, cậu nhớ lại tối hôm trước-cậu đã tìm thấy Wonwoo trong trạng thái như thế nào và anh đã rời bỏ cậu như thế nào.

Mingyu vội vã ra khỏi giường, vội vã mặc vào một chiếc quần nỉ, cậu loạng choạng bước ra bếp, thoáng khựng lại khi nhìn thấy Wonwoo đang ngồi ở bàn ăn, đầu cúi xuống, chậm chạp nhấm nháp một bát japchae mới vừa được hâm nóng, ngón tay lướt lướt trên điện thoại. Một đống thuốc đủ màu sắc nằm trên bàn cạnh đĩa kim chi của anh-thuốc ức chế, thuốc chặn mùi, thuốc tránh thai, vitamin và thực phẩm chức năng. Wonwoo uống chúng đều đặn mỗi ngày, nhưng cơ thể anh vẫn phản bội anh và khiến anh phải đau khổ.

Anh vẫn mặc chiếc quần boxer ngủ và áo phông trắng từ đêm qua, Wonwoo co một chân lại, tóc xù lên và rối bù. Anh ngước lên khi Mingyu tiến đến gần, lông mày cong lên trên trán.

"Ồ. Trông em tệ quá," Anh trầm ngâm, mắt chậm rãi quét qua Mingyu. "Đêm qua khó ngủ à?"

Mingyu chớp mắt ngơ ngác. Wonwoo có vẻ đã nghỉ ngơi đầy đủ, nét mặt anh tươi tắn lên hẳn.

"Ừm, không ngủ được. Trông anh... ổn đấy chứ."

"Đúng rồi. Anh đã nói với em rồi mà. Đó chỉ là một 'báo động giả' mà thôi." Mắt Wonwoo mở to ra một chút vì hiểu ra gì đó, trán anh nhăn lại thành hình chữ V. "Em đã lo lắng phải không."

"Tất nhiên là em lo lắng rồi! Anh thấy lần trước anh tệ thế nào không." Mingyu thở phì phò và bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho chính mình.

"Mingyu-yah... em không cần phải lo cho anh đâu." Giọng Wonwoo dịu dàng. "Anh có hẹn với bác sĩ vào ngày mai. Anh chắc chắn là bác sĩ sẽ tìm ra được chuyện gì đang xảy ra mà thôi."

Mingyu không chắc điều gì đột nhiên ám ảnh mình-không suy nghĩ kỹ những lời định nói-nhưng cậu cho đĩa vào lò vi sóng rồi quay lại đối mặt với anh.

"Em nên đi với anh nhỉ."

Đôi đũa của Wonwoo cứng đờ giữa không trung, sợi miến mỏng tuột ra và rơi trở lại bát.

"Đến cuộc hẹn với bác sĩ của anh á?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Mingyu gãi gãi sau gáy. Thành thật mà nói, cậu không hiểu tại sao mình lại đưa ra một đề xuất bốc đồng như vậy, nhưng càng nghĩ về nó, cậu lại càng thấy ý tưởng đó có lý. Nếu Wonwoo nhận được một tin tức xấu thì sao? Nếu có chuyện gì đó thực sự không ổn với anh thì sao? Anh không nên đơn độc đón nhận chuyện đó. Không phải là Mingyu muốn cân nhắc đến khả năng xảy ra chuyện đó. Cậu chắc chắn không muốn nói ra, nhưng vẫn còn một lý do khác nữa.

"À, ý em là, dù sao thì em cũng rảnh cả ngày mai. Và em đã ở đó. Khi anh mê sảng. Nếu bác sĩ có những câu hỏi mà anh không trả lời được thì sao? Nếu em có thể giúp anh mô tả một số... triệu chứng của anh thì sao."

Tai Wonwoo hơi đỏ. Ánh mắt anh né tránh Mingyu, nhìn xuống bàn.

"Anh không nghĩ điều đó là thực sự cần thiết."

Thành thật mà nói, có lẽ là nó không cần thiết thật. Nhưng Mingyu vẫn muốn ở đó vì anh.

Hồi còn thiếu niên, Wonwoo từng rất ghét kim tiêm, nên việc thường xuyên phải truyền dịch là cơn ác mộng đối với anh. Bất cứ khi nào công ty bắt anh phải truyền thêm nước và vitamin, anh sẽ kéo Mingyu đi cùng. Mingyu không bao giờ cần phải bị lôi kéo để đồng ý.

Để đánh lạc hướng anh, Mingyu sẽ kể những câu chuyện cười ngớ ngẩn hoặc bày trò nói xấu các thành viên khác và rồi Wonwoo sẽ bật cười, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu đến mức Mingyu nghĩ rằng các đốt ngón tay của cậu có thể sẽ bị nghiền nát thành bụi. Khi đó, Mingyu đã cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh thế giới. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Wonwoo vẫn thường hay bắt Mingyu phải giữ bí mật, không muốn những người khác biết rằng anh đã từng là một đứa trẻ như vậy, và Mingyu luôn hứa với anh rằng cậu sẽ không bao giờ hé răng nửa lời về chuyện đó.

Đã lâu lắm rồi Wonwoo không ngỏ lời rủ Mingyu đi cùng khi anh cần phải truyền dịch. Anh đã vượt qua nỗi sợ kim tiêm.

"Oh. Ừm, ừmmm... Em chắc là anh có thể tự lo liệu cuộc hẹn đó."

Lò vi sóng kêu bíp, Mingyu mừng thầm vì có cớ để quay lưng lại. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy thất vọng đến vậy, nhưng cậu chắc chắn rằng điều đó đang hiện rõ trên khuôn mặt mình. Cậu cầm lấy đĩa của mình và chỉ đứng đó, cảm thấy thật ngớ ngẩn.

Wonwoo hắng giọng. "Ừm, nhưng nếu em thực sự chỉ muốn tìm việc gì đó để làm, em có thể chở anh đi, có được không? Bãi đậu xe ở phía tây rất tệ vào các buổi chiều trong tuần và anh sẽ không cần phải đi sớm nếu nhe em có thể chở anh đi hôm đó."

Mingyu quay ngoắt lại, nhanh đến nỗi thức ăn bắn tung tóe khỏi đĩa. Cậu nhận ra rằng mình đang cười toe toét, hoàn toàn không quan tâm đến việc sự nhiệt tình của mình đang hơi quá mức so với tình hình hiện tại. Dù sao thì Wonwoo vẫn đang nhìn chằm chằm xuống bàn.

"Được, em có thể chở anh đi. Dù sao thì em cũng có thứ cần phải mua ở cửa hàng Under Armour gần đó."

"Ồh? Em cần quần áo tập luyện mới à?"

"Không." Mingyu khịt mũi, ngồi vào ghế đối diện Wonwoo. "Một túi đựng đồ tập mới cho Soonyoung hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top