11.

Suy cho cùng, hai tuần tiếp theo khá yên tĩnh. Tất nhiên là cũng bởi vì họ khá bận rộn, nhưng tình bạn của Mingyu và Wonwoo đã trở lại trạng thái bình thường, hòa nhập lại với những thói quen thường ngày của nhau mà không có chút gợn sóng nào. Không có ai, ngoại trừ Soonyoung, có vẻ nghi ngờ rằng tình bạn của họ đã thay đổi.

Chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn Nhật Bản của họ sẽ bắt đầu vào tháng tới và có vẻ như đây sẽ là một lịch trình dài hạn, dày đặc và hứa hẹn sẽ vô cùng thử thách khả năng biểu diễn của họ trong tình trạng lệch múi giờ. Hơn hết, họ đang ở trong trạng thái chuẩn bị cho album tiếp theo của mình. Những ngày này trôi qua với một vòng lặp vô tận, sự mệt mỏi của các buổi tập luyện, thu âm, chụp ảnh, phỏng vấn và cả các chương trình tạp kỹ.

Mỗi buổi tối, Mingyu và Wonwoo sẽ lê bước về căn hộ của họ, hầu như không còn chút sức lực nào, ăn ngấu nghiến một bữa ăn và rửa ráy trước khi trao cho nhau những lời chúc ngủ ngon mệt mỏi, và rồi trở về phòng để ngủ. Thật kỳ lạ khi nhớ nhung một người chỉ ngủ cách họ vài bước chân, nhưng có một khoảng cách vượt qua cả khoảng cách vật lý trong những thời điểm bận rộn như thế này.

Mặc dù không có thời gian riêng tư với Wonwoo, Mingyu vẫn tìm thấy niềm an ủi trong nhịp độ không ngừng nghỉ của lịch trình công việc. Sự mệt mỏi và bận rộn liên tục khiến cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cậu quá mất tập trung và kiệt sức để nghĩ về việc cảm xúc của mình gần đây đã thay đổi nhiều như thế nào, và khao khát luôn hiện hữu muốn trở thành một điều gì đó hơn là chỉ là một người bạn thân của Wonwoo đã mờ nhạt dần, bị lu mờ bởi cơn đau nhức của các cơ bắp làm việc quá sức và sức nặng của hai mí mắt nặng trĩu vào mỗi cuối ngày.

Mingyu đã cố gắng dành thời gian để đưa Chan đi ăn tối một hôm sau khi ghi âm, chọn một nhà hàng bít tết cao cấp có tên là Soonwoo Black để nhấn mạnh sự chân thành của mình. Chan dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của Mingyu vì đã hành động như một tên khốn trong buổi tập tuần trước, nhưng chỉ sau khi gọi món thịt bò kết hợp đắt nhất trong thực đơn, một nụ cười tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé. Mingyu biết mình xứng đáng phải trả hóa đơn đắt đỏ đó, cậu không hề phàn nàn chút nào.

Tất nhiên, không có ác cảm nào tồn tại giữa họ. Tình bạn của họ quá sâu sắc để có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Chan hiểu rất rõ những thách thức của một kỳ động dục, và khi Mingyu giải thích rằng kỳ động dục của cậu không chỉ không đều về thời gian mà còn dữ dội hơn bình thường, Chan đã lo lắng về chuyện đó hơn bất cứ điều gì khác. Cậu bé đề cập rằng cậu nhận thấy Mingyu có vẻ không ổn trong vài tuần qua và trấn an rằng cậu sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe nếu Mingyu cần một ai đó để nói chuyện.

Mingyu vô cùng trân trọng lời đề nghị của Chan, nhưng không dám tiết lộ với cậu bé bất kỳ điều gì đã xảy ra trong vài tuần qua, mặc dù một phần trong cậu rất nghiêm túc cân nhắc điều đó. Cậu ấy vô cùng muốn lắng nghe quan điểm của một người khác, để hỏi ý kiến ​​của họ và xin lời khuyên... cho đến khi có người nói với cậu điều cậu muốn nghe. Không phải là vì cậu không chắc chắn đó sẽ là điều gì, chỉ đơn giản là cậu muốn trực tiếp nghe thấy, vậy thôi.

Chỉ còn một tuần rưỡi nữa là nhóm sẽ khởi hành đến Nhật Bản, họ được nghỉ ngơi hai ngày vô cùng quý giá. Khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này có thể là khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng kể cuối cùng của họ trong vài tuần tới và tất cả bọn họ đều vô cùng cần được nạp đầy năng lượng trước lịch trình mệt mỏi sắp tới. Mingyu không có kế hoạch lớn lao nào; cậu hài lòng với việc nằm dài ở căn hộ trong hai ngày, gọi đồ ăn mang về, xem Netflix liền tù tì và bám chặt lấy Wonwoo.

Tuy nhiên, Wonwoo lại có những ý định khác. Vào ngày đầu tiên họ được nghỉ ngơi, anh bước ra khỏi phòng với một bộ đồ chỉnh tề, sẵn sàng để ra ngoài. Mingyu, nằm gọn trong chiếc chăn trên ghế dài, thò đầu ra ngoài, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

"Anh phải đi à?" Mingyu không giấu được sự thất vọng trong giọng nói.

"Ừ, một chút thôi. Sao thế? Em có cần gì không?" Wonwoo hỏi, chỉnh lại áo khoác.

"Không." Mingyu cố tỏ ra bình thường. "Ờm, anh đi đâu thế?

"Đi xem phim."

"Với ai?"

"Không với ai cả. Chỉ có anh thôi," Wonwoo trả lời, nhướn mày trước câu hỏi đột ngột của Mingyu.

Mingyu ngồi thẳng dậy, chăn tuột khỏi vai. "Phim nào?"

"Đêm thứ 4."

"Ồ," Mingyu khịt mũi, cố gắng tiếp tục tỏ ra thản nhiên. "Em cũng đã rất muốn xem bộ phim đó."

Mượt đấy. Rất mượt.

Wonwoo chớp mắt nhìn cậu trước khi nở một nụ cười nhẹ. "Đó là một bộ phim kinh dị. Em ghét phim kinh dị mà. Đó là lý do tại sao anh không rủ em đi."

"Em không ghét tất cả các phim kinh dị," Mingyu đáp trả, đảo mắt. "Và thực sự trông nó rất hay. Woo Dohwan đóng trong đó, em thực sự rất thích các tác phẩm của anh ấy."

Mắt Wonwoo săm soi nghiên cứu khuôn mặt Mingyu, như thể đang cố gắng đánh giá sự chân thành của cậu, sau đó anh nhún vai. "Được rồi, em có muốn đi không? Nếu có thì em phải chuẩn bị nhanh lên đó. Phim sẽ bắt đầu trong hai mươi phút nữa."

Mingyu thậm chí còn không thèm lãng phí thời gian để trả lời. Cậu bật dậy khỏi ghế và chạy nhanh vào phòng để thay đồ. Mất vỏn vẹn ba phút để làm mới bản thân trong phòng tắm, và cậu đã sẵn sàng để ra ngoài.

Thực ra, Mingyu chả muốn đi xem phim. Tóm tắt phim mà cậu đọc trong khi đánh răng nghe có vẻ hoàn toàn đáng sợ. Cậy là một kẻ yếu đuối khi nói đến phim kinh dị. Bộ phim cuối cùng cậu xem là Train to Busan với Seokmin và Joshua. Cậu đã khăng khăng phải xem vào giữa ban ngày, bật hết đèn lên, và vẫn kết thúc bằng việc nằm trên đùi Seokmin, trốn sau một chiếc gối trước khi bộ phim đi được một nửa. Cậu đã bắt Wonwoo ngủ ngoài phòng khách với mình đêm đó, đó là một sai lầm, vì anh đã dành một nửa thời gian để khủng bố Mingyu bằng cách tạo ra tiếng động của thây ma.

Nhưng khi họ mua những túi bỏng ngô bơ khổng lồ và coca không đường, với việc Wonwoo trò chuyện vui vẻ về đi xem phim vào buổi sáng trong tuần thật tuyệt, vì họ ít có khả năng bị nhận ra hơn, Mingyu nhận ra rằng không có nơi nào khác mà cậu muốn đến hơn là chiếc rạp phim kinh dị đó. Cậu sẵn sàng xem một loạt mười hai giờ phim kinh dị đẫm máu, đáng sợ nhất, nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ có thể dành toàn bộ thời gian riêng tư mình có bên cạnh Wonwoo.

Vài tuần tới sẽ rất khó khăn. Tất cả bọn họ đều sẽ có phòng khách sạn riêng trong chuyến lưu diễn, mỗi người sẽ dành khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình để làm những việc riêng và thư giãn theo cách riêng của họ. Cậu sẽ gặp Wonwoo rất nhiều-thậm chí còn nhiều hơn khi họ ở nhà-nhưng cảm giác khác hẳn khi họ phải làm việc, đặc biệt là ở nước ngoài.

"Em đã xem phần trước chưa?" Wonwoo thì thầm với cậu khi họ ngồi vào chỗ ngồi ở phía sau cùng của rạp chiếu phim.

Trán Mingyu nhăn lại. "Phần trước nào?"

"Phần trước của bộ phim này. Đêm thứ 3. Phim ra mắt vào đầu năm ngoái. Đó là bộ đánh dấu sự trở lại trong diễn xuất của Woo Dohwan sau khi nhập ngũ. Anh chắc chắn là em biết điều đó, nếu em là một fan hâm mộ lớn như vậy."

"Ồ, ừm..." Mingyu nhấp một ngụm soda dài, húng hắng ho khi bọt khí chạm vào cổ họng. "Chưa, nhưng em đã xem phần đầu tiên."

"Phần đầu tiên?" Wonwoo quay lại nhìn cậu, nhướn mày đầy hoài nghi.

"Ừ. Đêm thứ 1."

"À. Đúng rồi. Phần đó tuyệt đấy." Wonwoo mím môi, dường như để kìm tiếng cười, anh ngồi xuống ghế.

Mingyu không hiểu tại sao anh lại buồn cười đến vậy, và cậu thấy mọi thứ còn kém hài hước hơn khi bộ phim mở đầu bằng cảnh quay chi tiết về một cái đầu bị cắt đứt. Trong suốt một tiếng rưỡi tiếp theo, cậu nhảy dựng lên, thở gấp và giấu mặt vào vai Wonwoo nhiều lần đến mức không đếm xuể. Wonwoo cười khúc khích và đảo mắt mãi, nhưng vẫn giữ cánh tay vắt qua tay vịn giữa hai người để Mingyu có thể thoải mái bám vào bắp tay anh.

Bất chấp những tiếng hét chói tai và nhạc phim dữ dội, cuối cùng bộ phim cũng chìm vào quên lãng trong tâm trí cậu. Mingyu chỉ có thể tập trung vào những chỗ mà phần thân trên của họ chạm vào nhau, những cái liếc mắt đầy lo lắng mà Wonwoo liếc nhìn cậu trong những cảnh đặc biệt chi tiết, và mùi đào thoang thoảng mà cậu có thể thề là vẫn còn vương vấn bên dưới mùi bơ của bỏng ngô và cả mùi vải bọc ghế ẩm mốc.

Khi phần credit chạy lên, các cơ của Mingyu cứng đờ vì cậu đã cuộn người trên ghế trong những một tiếng rưỡi. Việc duỗi được người ra thật tuyệt vời, nhưng thật khó để cậu có thể buông tay Wonwoo ra.

"Sau khi anh đưa em về, anh sẽ đi ăn tối với bố anh," Wonwoo nói khi họ ra khỏi rạp, chớp mắt làm quen với ánh nắng gay gắt sau hai giờ chìm trong bóng tối. "Có lẽ anh sẽ ở lại qua đêm ở nhà bố luôn, nên đừng lo nếu anh thấy không quay lại."

Mingyu gật đầu. Cậu không được mời, nhưng ngay cả khi được mời, cậu cũng sẽ lịch sự từ chối. Bọn họ thường không có thời gian gặp mặt gia đình riêng của mình nhiều như vậy, và sẽ còn ít hơn nữa trong vài tuần tới với lịch trình bận rộn của họ. Cậu muốn Wonwoo có thể dành khoảng thời gian chất lượng nhất có thể cho gia đình mình. Hy vọng rằng, điều đó sẽ mang lại năng lượng cho anh, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất.

Nhưng không lâu sau khi trở về căn hộ trống trải, Mingyu thấy mình bồn chồn, không thể tập trung vào bất kỳ video Youtube hay chương trình Netflix nào quá năm phút trước khi tâm trí cậu lại bắt đầu lang thang. Ý nghĩ phải dành cả đêm một mình với những suy nghĩ của mình không hề hấp dẫn chút nào, vì vậy, miễn cưỡng, Mingyu cuối cùng đã nhượng bộ và mời Soonyoung đi uống. Một cuộc trò chuyện minh bạch đã quá hạn và cậu thực sự cần một người để nói chuyện để giúp mình tỉnh táo hơn.

Gần đây, Mingyu đã tránh mặt Soonyoung nhiều nhất có thể-bỏ qua tin nhắn của anh và trốn đi ngay khi kết thúc lịch trình, trước khi Soonyoung có thể dồn cậu vào một góc. Cậu không có tâm trạng để bị thẩm vấn về chính xác những gì đã xảy ra. Cậu vẫn đang vật lộn với những cảm xúc mâu thuẫn của chính mình, không chắc chắn là bản thân thấy yêu Soonyoung hay oán giận anh vì đã sắp xếp cho mình một cơ hội thứ hai để ở bên cạnh Wonwoo. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời, chắc chắn rồi, nhưng hậu quả thật sự quá khó để đối phó. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất. Cậu có thể giữ nó như một kỷ niệm quý giá, như một giấc mơ vậy, và vẫn hài lòng với việc Wonwoo chỉ là người bạn thân nhất của mình.

Hay thật ra tình cảm của cậu luôn phải lớn lên? Mở rộng ra ngoài chiếc hộp nhỏ gọn mà cậu nghĩ rằng mình có thể cất giữ chúng một cách an toàn? Sự thân mật chỉ đẩy nhanh quá trình hay thực sự là chất xúc tác cần thiết duy nhất?

Mingyu không biết, và bằng một cách nào đó, trong bước ngoặt bất ngờ của số phận, hóa ra người duy nhất mà cậu có thể chọn, người duy nhất hoàn toàn ủng hộ cậu, lại là Kwon Soonyoung.

Soonyoung, như dự đoán, đã háo hức chấp nhận lời mời, nhắn tin lại gần như ngay lập tức để thông báo rằng họ sẽ gặp nhau tại 44 Pocha-một nơi bán đồ ăn đường phố với món kem tuyệt vời, nhỏ và đủ kín đáo để họ có thể không bị nhận ra. Mingyu mặc một chiếc áo khoác nhẹ và đội mũ bóng chày, cậu gọi một chiếc Uber, tất cả chỉ trong vỏ vẹn hai mươi phút, nhưng bằng cách nào đó Soonyoung đã đến đó trước cậu.

Soonyoung luôn có khiếu về sự kịch tính hoá mọi thứ, và Mingyu không thể không cảm thấy như mình là nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn khi cậu ngồi xuống góc quán pojangmacha đó với trái tim nặng trĩu, Soonyoung rót cho cậu một ly soju để xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lồng ngực.

"Một ngày tồi tệ à?" Soonyoung hỏi, nhìn cậu từ trên xuống dưới một cách chăm chú.

Mingyu uống cạn ly rượu và thở dài. "Không hẳn vậy. Thực ra thì khá ổn. Em ngủ dậy muộn, gọi jjajangmyeon, rồi đi xem phim với Wonwoo."

"Ồ? Hai người đã xem gì?"

"Đêm thứ 6, em nghĩ vậy," Mingyu trả lời với một cái vẫy tay mơ hồ, cố nhớ lại tựa phim.

"Phim kinh dị à? Em ghét phim kinh dị mà. Phim có hay không?"

"Em thực sự không biết," Mingyu ngượng ngùng thừa nhận. "Em hầu như chả xem gì."

Một nụ cười tinh nghịch nở trên khuôn mặt Soonyoung khi anh nghiêng người về phía trước. "Quá bận để hôn nhau à?"

Mingyu rên rỉ, vo tròn khăn ăn và ném vào đầu Soonyoung. "Không. Vì hầu hết thời gian em đều xem từ phía sau mấy ngón tay."

"Anh cũng đoán là vậy. Phần tiền truyện khá đẫm máu và chú mày là một kẻ hèn nhát về những thứ như thế."

Mingyu gật đầu đồng ý và thở dài.

"Đêm thứ 1 thế nào? Em đã ngu ngốc nói với Wonwoo là em đã xem phần đó rồi nên em đang nghĩ đến việc sẽ cố gắng xem nó vào sáng mai trước khi anh ấy trở về từ nhà bố anh ấy, phòng trường hợp anh ấy sẽ hỏi em bất kỳ câu hỏi nào. Anh có muốn đến nhà em và nắm tay em trong khi em phải xem bộ phim ngu ngốc đó không?"

Lông mày Soonyoung nhíu lại vì bối rối. "Hả, cái gì cơ? Làm gì có Đêm thứ 1 nào. Bộ phim bắt đầu với Đêm thứ 3. Đó là bản gốc."

Mingyu chớp mắt nhìn anh, rồi nhăn mặt, sự xấu hổ làm má cậu nóng bừng và bụng cậu quặn lại. Chà, điều đó giải thích tại sao Wonwoo lại thấy buồn cười đến vậy khi cậu ngốc nghếch tuyên bố rằng cậu đã xem nó. Bộ phim kinh dị mà cậu dũng cảm khẳng định là đã xem không hề tồn tại.

"Em đang làm gì thế này?" Mingyu rên rỉ, những ngón tay cào mạnh vào tóc.

Soonyoung lấy một nắm đậu phộng từ cái bát ở giữa bàn và liếc quanh lều. "Uống rượu với thành viên yêu thích thứ 6 của em trong Seventeen?"

"Anh biết em đang nói gì mà."

"Không, anh không biết," Soonyoung nói, ném đậu phộng vào miệng và nhai một cách đầy suy tư. "Em lúc nào cũng tỏ ra mơ hồ ngay từ những ngày đầu. Anh nghĩ mình đã phải tự lắp ghép lại hầu hết những gì đã xảy ra, nhưng em chưa bao giờ thực sự nói về cảm giác thật của mình với anh."

Mingyu xoa hai lòng bàn tay vào hốc mắt, rồi nhìn xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Tất nhiên là Soonyoung đã đúng, cậu luôn cố ý làm vậy. Cảm xúc của cậu đã bị kìm nén, một cách vô cùng mong manh. Việc thừa nhận chúng thành tiếng giống như mở thêm một cái chốt trên chiếc hộp mà cậu đang cố gắng hết sức để giữ nó được đóng chặt.

"Anh nói đúng," Mingyu nhẹ nhàng nói, rót cho mình một ly soju nữa. "Em đã tránh nói về chuyện đó. Bởi vì nói về chuyện đó khiến nó... trở nên thực tế. Và sau ngần ấy thời gian, em sợ điều đó thực sự sẽ mang một ý nghĩa nào đó."

Cậu đã dành nhiều năm cố không nói về tình cảm của mình dành cho Wonwoo, cố gắng không thừa nhận chúng, cố gắng không để chúng tạo ra sóng gió và phá huỷ nhóm bọn họ. Soonyoung vẫn có thể nhận ra bằng một cách nào đó và anh đã vạch trần cậu, làm những gì vốn có trở nên mãnh liệt hơn.

"Vậy là, em yêu Jeon Wonwoo," Soonyoung nhấn mạnh, hàm răng sáng lên trong một nụ cười chiến thắng.

"Yêu thì hơi quá," Mingyu lẩm bẩm.

"Ôi, thôi nào, Gyu-yah. Cứ thừa nhận thành tiếng đi. Em sẽ thấy dễ chịu hơn đó."

Như thể mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Như thể cái gì cũng có thể dễ dàng như vậy.

Mingyu lắc cổ chai soju, nhìn những gợn sóng mà nó tạo ra.

"Thế thì có ý nghĩa gì?" Cậu lẩm bẩm một cách thảm hại. "Kể cả khi em thừa nhận tình cảm của mình, kể cả khi em hét lên một lời thú nhận từ tận con tim, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Em sẽ làm mọi thứ trở nên khó xử và phá hỏng tình bạn của bọn em? Chưa kể, như thế sẽ còn có khả năng phá hỏng cả nhóm nữa? Wonwoo sẽ không bao giờ đặt em vượt quá giới hạn một người bạn."

Soonyoung lè lưỡi, thở dài nặng nề, rồi ngả người ra sau ghế. Anh xoa hai tay vào nhau, khẽ đảo mắt. "Em biết không, với một người hay tự nhận mình thông minh đến vậy, em vẫn thực sự có thể rất ngốc nghếch đấy, Mingyu-yah."

Mingyu ngước lên và trừng mắt nhìn anh, không thích cảm giác bị chế giễu khi cậu đang cố gắng cởi mở và dễ dàng cảm thấy bị tổn thương.

Có một khoảng dừng trước khi mắt Soonyoung nheo lại, quét qua khuôn mặt Mingyu.

"Vậy là, hôm đó em thực sự không ngửi thấy mùi gì sao, hửm?" Anh hỏi, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Đôi mắt anh lấp lánh sự pha trộn giữa thích thú và nghiêm túc.

Mingyu chớp mắt nhìn anh một cách trống rỗng. "Ngửi thấy mùi gì?"

"Trong lúc luyện tập. Khi Wonwoo bảo em đáng ra cứ nên đến cái khách sạn tình dục đó. Mà nhân tiện thì buồn cười lắm." Soonyoung khúc khích, và Mingyu đá anh một cách mất kiên nhẫn dưới gầm bàn.

"Yah! Mùi gì cơ?" Mingyu lặp lại, sự thất vọng dâng trào.

"Ghen tuông."

Tay Mingyu bất giác giật mạnh, các đốt ngón tay đập vào chai soju. Cậu chỉ kịp chộp lấy nó trước khi nó đổ nhào. Não cậu quay cuồng, căn lều họ đang uống rượu đột nhiên trở nên nóng bức và ngột ngạt.

"Đừng có mà tưởng em ngốc. Cả hai chúng ta đều biết mùi của Wonwoo đã bị thuốc ức chế ngăn chặn rồi mà."

Nhưng có phải như vậy thật không?

Đáng lẽ phải là như vậy, nhưng Mingyu đã ngửi thấy mùi đào thoang thoảng khi cổ tay Wonwoo lướt qua trước mũi cậu vào buổi chiều hôm đó. Và rồi mùi hương của cậu đã hoàn toàn phá vỡ chất ức chế của anh khi họ làm tình với nhau. Nhưng trong phòng tập, mùi hương đó sẽ cực kỳ nhẹ, nếu nó có thật sự tồn tại. Soonyoung không thể nào nhận ra điều đó khi đứng cách xa như vậy. Không thể khi có quá nhiều pheromone khác đang cùng cạnh tranh trong phòng. Đúng không? Trừ khi...

"Không," Mingyu nói một cách chắc chắn, tự nhủ với chính mình hơn là nói với Soonyoung. "Có rất nhiều cảm xúc dâng trào trong căn phòng lúc đó. Không đời nào anh có thể nhận ra mùi hương của Wonwoo."

Soonyoung nhún vai, không nao núng. "Em không cần phải tin anh. Nhưng anh nói cho em biết, Gyu. Anh không nghĩ là mình từng cảm nhận đươc tình cảm của Wonwoo dành cho em rõ ràng như vậy."

Một sợi dây hy vọng mỏng manh len lỏi qua lồng ngực Mingyu, nhưng lại rất sắc nhọn. Hy vọng là một thứ vô cùng nguy hiểm và Soonyoung thì lại thường hay nói những điều vô nghĩa. Mingyu sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy và tin lời anh chỉ vì cậu rất muốn điều đó là sự thật, nhưng nếu không có bất kỳ bằng chứng thực sự nào để chứng minh cho lời khẳng định của Soonyoung, cậu sẽ chỉ tự chuốc lấy đau khổ và thất vọng mà thôi.

Mingyu nhấp một ngụm trực tiếp từ chai soju rồi nhìn Soonyoung một cách nghi ngờ. "Điều gì khiến anh nghĩ thế? Anh ấy đã bao giờ nhắc đến điều đó với anh chưa?"

"Chưa," Soonyoung trả lời đơn giản, và Mingyu thở dài khó chịu, lắc đầu.

"Nhưng em cũng vậy mà," Soonyoung tiếp tục, "Và anh vẫn biết là em thích cậu ấy ngay từ khi chúng ta vẫn còn thiếu niên."

Được rồi, đúng vậy. Nhưng mà...

Mingyu cứng người trên ghế, mắt mở to. Cậu không thể không nghĩ đến sợi chỉ hy vọng quấn quanh trái tim mình đang đột ngột thắt chặt lại, những chiếc gai móc sâu, găm vào trong như những cái mỏ neo.

Mingyu luôn cho rằng Soonyoung quá nhạy cảm với lợi ích của chính mình và thực sự, liệu có quá điên rồ không khi tin rằng Wonwoo có khả năng đã nuôi dưỡng dù chỉ là một chút hứng thú lãng mạn nhỏ nhất đối với cậu? Mingyu đã bao nhiêu lần tự hỏi khi nào thì ranh giới giữa tình bạn thân thiết và điều gì đó hơn thế nữa giữa họ dần trở nên mờ nhạt? Việc phát hiện ra sự tương thích về mặt tình dục của họ gần đây chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

"Anh không thể mong đợi em làm điều gì đó thật quyết liệt chỉ vì trực giác của anh bảo thế. Có quá nhiều thứ sẽ bị đe dọa." Mingyu nói, vô cùng tuyệt vọng để biết được một điều gì đó cụ thể hơn. Những gì anh nói quá khó tin và ý định của Soonyoung cũng quá đáng ngờ. Anh có thể nói bất cứ điều gì mà anh nghĩ là sẽ khuyến khích Mingyu hành động theo cảm xúc của mình, tin tưởng một cách mù quáng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nếu anh thúc đẩy cậu thêm một chút.

"Anh không mong đợi điều gì cả." Soonyoung rót cho họ mỗi người một ly rượu. "Anh chỉ nói theo những gì anh thấy thôi. Nhưng nếu có một điều gì đó anh học được trong suốt một thập kỷ bên nhau, thì đó là phần thưởng lớn nhất luôn đến từ những rủi ro lớn nhất. Có lẽ em nên cân nhắc đến việc thực hiện một điều gì đó đại loại vậy."

Miệng Mingyu hơi há ra, đầu nghiêng sang một bên trong khi cân nhắc những lời nói của Soonyoung. Nghe có vẻ sâu sắc, chắc chắn rồi, nhưng anh đang ám chỉ đến những lần thay đổi concept của Seventeen hoặc những lần họ thay đổi ca khúc chủ đề của album vào phút cuối phải không. Những rủi ro trong sự nghiệp, những chuyện như vậy thì có thể dễ dàng vượt qua hơn. Họ chắc chắn đã thực hiện một vài thay đổi không hiệu quả, nhưng họ luôn trở lại mạnh mẽ hơn sau đó, chủ yếu là vì họ luôn có nhau để dựa vào. Tình huống này hoàn toàn không giống như vậy.

Nhưng chẳng phải Jihoon và Seungcheol đã mạo hiểm rất nhiều khi họ đe dọa sẽ rời nhóm nếu Wonwoo không được ra mắt sao? Và chẳng phải Wonwoo đã mạo hiểm rất nhiều mỗi ngày, tham gia mọi lịch trình, dựa vào những người thân thiết nhất để giúp anh giữ bí mật sao? Ngay cả trong tình hình hiện tại, Mingyu chắc chắn không phải là người sợ hãi rủi ro nhất cho đến tận bây giờ. Cậu thực tế đã đặt sự nghiệp của mình vào vòng nguy hiểm khi xông vào tòa nhà H theo cái cách cậu đã làm mấy tuần trước. Ở lại với Wonwoo trong suốt thời kỳ động dục của anh là một quyết định vô cùng mạo hiểm, việc trở về căn hộ của họ trong tình trạng động dục mấy ngày trước cũng vậy.

Có vẻ như có vô số điều mà Mingyu sẵn sàng đánh cược, nhưng cậu sẽ không muốn đánh cược chuyện phải đánh mất Wonwoo hoàn toàn. Nếu cậu thú nhận tình cảm của mình và Wonwoo lựa chọn đẩy cậu ra xa, cậu sẽ vô cùng đau khổ. Tan nát. Đó không phải là kết quả mà cậu có thể dễ dàng chấp nhận.

Mingyu luôn tự nhủ rằng có Wonwoo là bạn còn hơn là không có gì. Cậu đã tự rèn luyện mình với niềm tin rằng cậu sẽ hài lòng với tình bạn của họ; sẽ hài lòng với bất cứ điều gì Wonwoo sẵn sàng trao cho cậu, ngay cả khi đó chỉ là một tình bạn trong sáng. Nhưng Wonwoo đã trao cho cậu một số phần riêng tư nhất của chính mình, không chỉ trong vài tuần qua, mà là trong suốt cả thập kỷ qua và điều đó khiến cậu lại trở nên tham lam hơn.

"Nhưng... nhóm chúng ta..." Mingyu phản đối yếu ớt.

"Thế thì sao? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, em nghĩ một lời thú nhận tình yêu ngớ ngẩn nhỏ nhặt sẽ chia cắt chúng ta sao? Tệ nhất thì hai người có thể sẽ ngượng ngùng một thời gian, nhưng chúng ta đã vượt qua bao nhiêu cuộc cãi vã và bất đồng quan điểm rồi? Quá nhiều, không thể đếm xuể. Một số trong số đó còn hơn cả mức nghiêm trọng nữa."

Mingyu cắn móng tay cái, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khiến cậu cảm thấy vô cùng lo lắng. Soonyoung lại rót thêm một ly soju nữa cho cậu.

"Này, Mingyu-yah. Chúng ta đã hy sinh rất nhiều vì nhóm trong một thời gian dài. Anh biết rằng điều đó sẽ luôn mãi là ưu tiên của mỗi người chúng ta, nhưng anh nghĩ đôi khi lựa chọn hạnh phúc cho bản thân mình cũng không sao đâu mà. Đặt bản thân mình lên hàng đầu một lần cũng không sao đâu mà. Tất cả chúng ta đều quan tâm đến Seventeen, nhưng chúng ta còn hơn cả một nhóm. Chúng ta là gia đình, em có biết không? Tất cả chúng ta đều muốn thấy nhau hạnh phúc, đó mới là đích đến cuối cùng."

Thật choáng ngợp. Lần đầu tiên sau mười năm, có ai đó nói thẳng ra rằng chuyện cậu cảm thấy như vậy với Wonwoo là bình thường và còn khuyên cậu nên cân nhắc theo đuổi những cảm xúc đó? Thật quá sức chịu đựng. Bộ não của cậu đang kêu rít lên và các bánh răng bên trong thì nghiến chặt lại, để kiềm chế hy vọng và kiềm chế sự bốc đồng trong một nỗ lực tự bảo vệ bản thân.

Nhưng Soonyoung đã gieo trồng một hạt giống, và hạt giống đó đã bắt đầu ươm mầm và bám rễ trong đầu cậu.

"Chúng ta hãy nói về điều gì đó khác đi," Mingyu nài nỉ. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để tưới nước và nuôi dưỡng hạt giống khả thi đó thêm. Một khi nó nảy mầm, sẽ không còn đường lui cho cậu nữa. Cậu không thể nhét một bông hoa trở lại vỏ kén của nó.

May mắn thay, Soonyoung không tiếp tục đẩy chủ đề này đi xa hơn nữa, nhưng tay thì vẫn tiếp tục đẩy rượu, và khi Mingyu leo ​​lên xe Uber đưa cậu trở về căn hộ, thế giới đã trở nên vô cùng mờ nhạt. Cậu dựa đầu vào tấm kính mát lạnh của cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn đèn đường nhảy múa mờ dần thành những họa tiết mê hoặc khi chúng chạy ngang qua mắt cậu, những suy nghĩ như một chiếc kính vạn hoa và khiến cậu chóng mặt.

☼ .﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀﹀. ☼

Chuyến đi về nhà dường như trôi qua trong chớp mắt, và trước khi kịp nhận ra, Mingyu đã đứng trước cửa căn hộ của mình, không thể nhớ rõ mình đã đi thang máy hay cầu thang bộ. Các ngón tay cậu lóng ngóng trên bàn phím, nhập sai mã hai lần trước khi nó kêu bíp và chốt cửa được bật mở.

Điều kỳ lạ đầu tiên Mingyu nhận thấy khi mở cửa là đèn vẫn bật, mặc dù cậu khá chắc chắn là mình đã tắt hết điện trước khi ra ngoài. Đó là thói quen của cậu, những trí nhớ cơ bắp, điều mà cậu sẽ không bao giờ quên làm mỗi khi tỉnh táo.

Điều kỳ lạ thứ hai thì đập hẳn vào người cậu, theo đúng nghĩa đen.

Khi cậu vừa mới đóng cửa và bước vào căn hộ thì có thứ gì đó rắn chắc đập vào ngực cậu. Một cơ thể ấm áp-quá ấm- khiến cậu bật ra và loạng choạng lùi về phía sau. Mùi đào ngọt ngào không thể che lấp tràn ngập mũi cậu, ngay lập tức khiến cậu cảm thấy choáng váng.

"Em về rồi," Wonwoo thở dài, trụ vững trên đôi chân mình, ánh mắt sắc bén của anh lướt qua giữa khuôn mặt và cổ họng Mingyu.

"Anh cũng vậy," Mingyu thốt lên, giọng nói đầy ngạc nhiên.

Và cậu thật sự rất ngạc nhiên. Tại sao Wonwoo laii về sớm thế? Tại sao anh lại đứng gần cậu thế này và nhìn cậu chăm chú như vậy? Tại sao anh lại thơm thế? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Ôi không.

Lại nữa sao? Ngay bây giờ?

Mingyu chớp mắt nhìn cảnh tượng mờ ảo trước mặt, tự hỏi mình đã say đến mức nào, cậu ngay lập tức hối hận vì đã để Soonyoung dụ dỗ mình 'thêm một chai soju nữa' những hai lần. Đầu óc cậu quay cuồng, và bất cứ điều gì đang xảy ra lúc này đều đòi hỏi toàn bộ sự chú ý và tỉnh táo của cậu. Tim cậu đập loạn xạ trong khi cố gắng đọc những sắc thái trong biểu cảm của Wonwoo.

"A-anh không thể ở lại nhà bố trong tình trạng như thế này được. Em trai anh đã chở anh về," Wonwoo lắp bắp. "Anh nghĩ làㅡnó lại xảy ra rồi."

Wonwoo ngước nhìn cậu, đồng tử giãn ra sau tròng kính, hai má tái mét, tóc mái bết vào vầng trán ẩm ướt. Không chút suy nghĩ, Mingyu tiến lại gần hơn một bước và vuốt tóc anh ra sau, nghiêng người thổi một luồng gió mát vào làn da ẩm ướt bên dưới. Wonwoo thở dài và nhắm mắt lại, môi dưới anh cắn chặt giữa hai hàm răng.

"Là do kỳ động dục thật sự hay lại là báo động giả mà anh đã gặp phải vài tuần trước?"

"Anh không biết, Mingyu. Anh không biết..."

Mingyu có thể nói rằng Wonwoo lại đang trên bờ vực của sự hoảng loạn. Nó thể hiện qua giọng nói và mùi hương của anh. Nó thể hiện qua những nếp nhăn sâu hoắm giữa hai hàng lông mày và sự cứng nhắc trong tư thế đứng của anh. Mingyu có thể cảm nhận được sự lo lắng tỏa ra từ anh.

"Này, không sao đâu. Anh ổn mà."

Mingyu chớp mắt liên hồi, cố gắng xua tan màn sương mù dày đặc khỏi bộ não say xỉn của mình, nhưng không thành công. Cậu cũng có thể cảm nhận được điều đó-sự hoảng loạn-cảm giác chua chát, nghẹn ngào đang lan lên cổ họng. Cậu ghét cảm giác mất kiểm soát này, và cậu không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó thực sự đang không ổn với Wonwoo. Rằng bất cứ điều gì đang xảy ra với anh gần đây không chỉ là tác dụng phụ của việc đổi thuốc. Ngay cả khi có như vậy, thì nó sẽ kéo dài bao lâu? Anh phải chịu đựng như thế này bao lâu nữa? Họ có kế hoạch đến Nhật Bản trong mười ngày tới cho những buổi hòa nhạc của họ và chu kỳ của anh thì vẫn chưa ổn định.

Tay Mingyu run rẩy đưa ra, nắm lấy vai Wonwoo và kéo anh lại gần hơn.

"Đây," Cậu thì thầm, ngẩng cằm lên và hơi quay đầu, cho Wonwoo tiếp cận tuyến mùi hương của mình một cách dễ dàng. "Hít thở nào. Anh có em ở đây rồi."

Không chút do dự, Wonwoo dụi mũi vào cổ Mingyu, hít thật sâu, vai anh chùng xuống phía trước.

"Mingyu..." Giọng Wonwoo thô ráp và khẩn thiết, như một mũi tên nóng hổi xuyên qua giữa người Mingyu. "Sao em lại thơm thế này?"

Nhiệt độ ngay lập tức tích tụ giữa hai chân Mingyu, mạch đập nhanh hơn. Bản năng Alpha của cậu lại tăng tốc, các pheromone xoa dịu tràn ngập không khí khi ở bên cạnh một Omega đau khổ mà cậu hết sức quan tâm. Nhu cầu bẩm sinh muốn bảo vệ và an ủi anh làm nóng huyết quản của cậu, tựa như một biển nham thạch.

Nhưng môi cậu buông lỏng và sự kiềm chế của cậu thậm chí còn lỏng lẻo hơn-kết quả của việc Soonyoung rót cho cậu quá nhiều ly và lấp đầy cậu bằng quá nhiều hy vọng-và vì vậy cậu chỉ cảm thấy một câu hỏi nhột nhạt ở phía sau lưỡi trước khi nó rơi ra khỏi miệng, không qua bất kỳ bộ lọc lý trí nào.

"Với anh thì em có mùi gì thế?" Mingyu hỏi, giọng thì thầm khàn khàn. "Mùi của em là mùi gì?"

Một luồng không khí nóng hổi phả vào chỗ giao nhau giữa cổ và vai cậu khi Wonwoo thở ra, môi anh chạm nhẹ vào làn da của Mingyu khi anh thì thầm trả lời.

"Nhà."

Một luồng điện nóng hổi chạy dọc sống lưng Mingyu, mắt cậu mở to, tim thắt lại gần như là đau đớn. Nhà. Não cậu phải vật lộn để xử lý ý nghĩa của những gì Wonwoo vừa nói, từ ngữ đó vang vọng trong tai cậu cho đến khi nó trở nên méo mó đến mức cậu không chắc là mình có đang nghe đúng ngay từ đầu hay là không. Cậu muốn tin vào điều đó, muốn gán ghép một ý nghĩa cho nó, nhưng sự nghi ngờ cào cấu phần rìa suy nghĩ của cậu. Soonyoung đã khiến cậu bối rối, và Wonwoo thì hiện không đủ tỉnh táo.

Nếu anh đã nói vậy, có lẽ anh chỉ có ý theo đúng nghĩa đen. Mùi hương của Alpha luôn mạnh hơn và bám dính hơn nhiều, dễ lưu lại như một dấu hiệu đánh dấu lãnh thổ của họ. Căn hộ luôn chỉ có mùi của Mingyu không phải sao? Đó có phải là ý anh muốn nói khi trả lời như vậy không?

Dừng lại. Đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần ở đây với anh thôi. Ngay cả khi chỉ là đêm nay, hãy để bản thân có được điều này.

Mingyu siết chặt vai Wonwoo, cậu cần cảm nhận thực tế vững chắc về sự hiện diện của anh để giúp bản thân bình tĩnh lại. Cậu nhận thức rõ ràng rằng giống như lần trước ở trong bếp, Wonwoo đang dựa thân trên vào người cậu nhưng vẫn còn hơi cong hông, cố gắng che giấu sự thật rằng anh đang cương cứng. Mingyu không cần phải ngửi thấy sự kích thích trong mùi hương của anh để biết điều đó. Nhưng không có gì là phải xấu hổ cả. Hoàn toàn không.

Ham muốn đau đớn cuộn chặt từng thớ cơ của Mingyu, những sợi dây mỏng manh của sự tự chủ của cậu càng lúc trở nên mong manh hơn với mỗi nhịp đập mạnh mẽ từ nhịp tim Wonwoo vào ngực cậu.

Đừng vội vàng, Mingyu. Đừng làm mọi thứ trở nên lộn xộn. Đừng để bị tổn thương. Đừng.

Không có gì ngạc nhiên khi hóa ra những lúc say xỉn, hy vọng và ham muốn không phải là sự kết hợp tốt để đưa ra những quyết định sáng suốt, bất kể giọng nói nhỏ bé trong đầu cậu có đang cố gắng cảnh báo cậu như thế nào. Bàn tay của Mingyu trượt từ vai Wonwoo xuống vòng eo thon của anh, những ngón tay nắm chặt lấy hông anh, kéo anh lại gần hơn. Wonwoo không phản kháng nhiều, cơ thể họ ép sát vào nhau, và Mingyu có thể cảm nhận được đường cong nóng bỏng nơi vật cương cứng của Wonwoo đang ép vào đùi mình. Cậu tự hỏi liệu Wonwoo có thể cảm nhận được cái của cậu cũng đang như thế không.

"Em ở đây," Mingyu thì thầm, lắc hông về phía trước. Động tác này khiến Wonwoo rên khẽ giữa đôi môi hé mở. "Anh có thể thư giãn rồi. Để em giúp anh được không."

Mingyu nhận thức rõ rằng suy nghĩ của mình đã bị nhuốm màu bởi một mớ cảm xúc hỗn độn không thể kiểm soát. Cậu biết mình đang hành động theo ham muốn nhiều hơn là thực tiễn, nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đây chính là con người thật của họ bây giờ. Có lẽ đây chính là con người họ muốn có thể trở thành. Những người bạn thân, thỉnh thoảng chạm vào nhau, khiến đối phương cảm thấy dễ chịu khi họ cảm thấy cần nhất. Mingyu có thể thật sự hài lòng với điều này hay sự sắp xếp này chỉ khiến cậu càng thêm đau khổ?

Rượu làm giảm khả năng lý luận và lý giải của Mingyu, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: khiến Wonwoo cảm thấy dễ chịu hơn, khiến anh cảm thấy dễ chịu và tận hưởng khoái cảm mà điều đó mang lại cho cả hai.

Tay Mingyu di chuyển có chủ đích, ôm lấy mông Wonwoo và kéo anh lại gần hết mức có thể. Cậu đẩy hông về phía trước để hạ thân của họ trượt vào nhau với một lực ma sát vừa đủ, Wonwoo siết chặt mặt trước áo sơ mi của cậu, tuyệt vọng cọ má dọc theo đường cong của hàm Mingyu.

Như được khuyến khích bởi phản ứng đáng yêu đó, ngón giữa của Mingyu lần theo đường may quần nỉ của Wonwoo, nhúng xuống để ấn vào lối vào của anh. Cậu xoa tay theo những vòng tròn nhẹ nhàng, cho đến khi phần vải nơi đó trở nên ẩm ướt và hơi thở của Wonwoo bắt đầu phả ra nặng nề vào hõm cổ cậu. Hông anh cong lại dưới từng cái chạm từ Mingyu.

"Điều này có đang giúp anh thoải mái hơn không? Anh muốn gì? Chỉ cần nói cho em biết thôi."

"Anh muốn..." Giọng Wonwoo nhỏ dần, cơ thể anh run rẩy, lời nói của anh chìm trong làn sương mù tuyệt vọng. "Anh muốn..."

"Bất cứ thứ gì anh muốn, em đều sẽ cho anh hết. Em thề. Chỉ cần nói cho em biết, em bé ngoan."

Ồ, chết tiệt.

Cái tên cưng chiều bất đắc dĩ đó lại tuôn ra, cái ảo tưởng ngớ ngẩn về việc Wonwoo là của riêng cậu, cứ len lỏi qua những khe hở trong tim mỗi khi cậu không chú ý đủ.

Thật kinh hoàng, không giống như lần trước, khi Wonwoo không nghe thấy hoặc đã chọn phớt lờ nó đi, lần này anh đã phản ứng lại. Thật tàn khốc. Anh đột nhiên giật mình lùi lại, đẩy mạnh tay Mingyu ra, loạng choạng rời khỏi tầm với của cậu.

"Khoan đã. Mingyu, dừng lại." Ngực anh phập phồng, mặt ửng hồng, cặp kính xô lệch trên sóng mũi. "Đây không phải là..." Anh lắc đầu, khóe môi kéo lên, hai mày châu lại một cái cau có. "Không. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Điều này không bình thường. Anh... anh không bình thường."

Tim Mingyu ngay lập tức đập mạnh khi cậu cố gắng hiểu nhanh sự rút lui bất ngờ của Wonwoo và những lời nói kỳ lạ của anh, nhưng những suy nghĩ của cậu quá chậm chạpㅡbị cả rượu và sự kích thích làm cho đờ đẫn. Cậu đứng đó, cảm giác bị từ chối đột ngột và xa lạ bùng cháy như một loại axit trong lồng ngực.

"Anh-cái gì cơ?" Cảm giác như miệng cậu bị nhồi đầy bông, lời nói nghẹn lại trong chính đôi tai mình. "Anh đang nói về cái gì vậy?"

"Em biết anh đang nói về cái gì mà," Wonwoo nói, giọng anh căng thẳng.

Nhưng Mingyu thì không. Không hoàn toàn. Chắc chắn, có lẽ những gì họ đang làm là những việc không bình thường giữa những người bạn thân, nhưng họ đồng thời cũng là một Alpha và một Omega mà. Không gì có thể tự nhiên hơn thế, cậu lý luận, một sự cố gắng trong tuyệt vọng để hợp lý hóa những gì họ đã làm là ổn.

Nhưng có một điều khác khiến cậu chú ý. Một nhận thức đã ám ảnh cậu một thời gian dài qua. Một điều mà cậu đã lựa chọn tránh đối mặt vì cậu chưa bao giờ cảm thấy mình có đủ khả năng để giải quyết nó. Sự thật về nó giờ đây đang nhanh chóng luồn lách lên sau đầu cậu như một chất độc đang trên đà xâm lấn.

Mingyu giật cổ áo sơ mi, cảm giác ngột ngạt lan tỏa khắp người cậu . "Cái gì-anh nói anh không bình thường là như thế nào?"

Khuôn mặt Wonwoo chuyển sang màu đỏ thẫm, ánh mắt anh nhìn xuống sàn, nỗi đau làm mờ đi các nét mặt. Mingyu không thể nói rõ đó là về mặt thể chất hay cảm xúc.

"Anh là một Omega," Wonwoo cay đắng, lời nói của anh nhỏ giọt sự tự ghét bỏ. "Anh không bao giờ nên ở trong nhóm. Tất cả những điều này? Đây không phải là cuộc sống anh muốn. Anh là một kẻ nói dối. Và anh đã nói dối trong nhiều năm. Về mọi thứ." Anh luồn tay qua tóc. Những lọn tóc dựng đứng lộn xộn theo mọi hướng. "Chết tiệt, Mingyu, đôi khi mọi thứ thật... khó khăn... và anh nghĩ về việc mọi chuyện sẽ đơn giản hơn biết bao nếu anh từ bỏ tất cả và... nhưng chẳng phải điều đó sẽ khiến anh trở thành một tên khốn vô ơn sao? Anh chán ghét bản thân mình vì điều đó. Ngay cả khi chỉ là trong suy nghĩ. Vì đã không trân trọng sự may mắn của mình. Nhưng anh đã học được rằng dù anh có dùng bao nhiêu thuốc chặn mùi hay thuốc ức chế đi chăng nữa thì chuyện cũng không bao giờ dễ dàng hơn được. Mấy viên thuốc đó sẽ không bao giờ thay đổi con người anh được. Và anh sẽ không bao giờ hoàn toàn trở nên... phù hợp. Anh sẽ không bao giờ hoàn toàn thuộc về nơi này."

Sức nặng từ lời thú nhận bất ngờ của Wonwoo giáng xuống Mingyu như một chiếc búa tạ, một làn sóng hoảng loạn mới ập đến. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng nén cảm xúc đang dâng trào trong cổ họng, thứ đang đe dọa sẽ bóp nghẹt cậu.

"Yah, đừng nói thế," Mingyu cầu xin. "Anh thuộc về nơi này mà, như bất kỳ ai khác trong số chúng ta. Sẽ không bao giờ có Seventeen nếu không có anh ở đó. Chúng ta chỉ có thể đi xa đến thế này vì chúng ta có nhau. Vì tất cả chúng ta, từng người một đã tạo nên tổng thể như bây giờ. Chúng ta đều cần có nhau để dựa vào..."

Mắt Wonwoo mở to, một tiếng cười lạnh lùng, không hề hài hước thoát ra khỏi môi anh.

"Chúng ta đều cần có nhau để dựa vào, nhỉ? Không, Mingyu. Các Alpha có nhau, và các Beta có nhau. Mọi người luôn có nhau. Anh thì chẳng có ai cả. Không thực sự có một ai."

Những lời lẽ khắc nghiệt đó đã cắt sâu vào Mingyu đến nỗi khiến cậu bất giác lùi lại một bước. Hơi nóng ẩm ướt châm chích ở khóe mắt, sương mù trong não cậu cuối cùng cũng bắt đầu tan đi khi những lời nói tàn nhẫn của Wonwoo làm cậu tỉnh táo lại như thể vừa bị tạt một gáo nước đá.

"Anh có ý gì? Hyung, anh có em. Anh sẽ luôn luôn có em mà."

"Em à?" Mắt Wonwoo nheo lại, ánh mắt sắc lẹm, anh lắc đầu.

"Trong bốn năm đầu, em đối xử với anh như thể anh là người mắc bệnh lây nhiễm. Chỉ khi thuốc chặn mùi và thuốc ức chế phát huy tác dụng và em có thể giả vờ như anh không phải là một Omega, mọi thứ mới ổn hơn, nhưng ngay khi anh chỉ vừa bước vào trạng thái tiền động dục, em thậm chí còn không thể chịu đựng được việc ở cùng một phòng với anh. Trong khi tất cả những người khác đều sẽ bám chặt và nịnh nọt anh, điều đó thật kỳ lạ, hơi khó chịu và ngột ngạt, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị tránh né và đẩy ra xa. Thật đáng sợ khi phải trải qua điều đó và em được cho là người bạn thân nhất của anh mà. Em đáng ra phải ở đó nhưng em đã không làm vậy."

Wonwoo thở dài nặng nề, một thoáng đau đớn lướt qua trên khuôn mặt anh trước khi anh tiếp tục. Mingyu cảm thấy như mình sắp bị bẻ gãy làm đôi và cậu phải vòng tay tự ôm lấy thân mình như thể điều đó có thể giúp cậu đứng vững hơn.

"Anh sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của em khi lần đầu tiên anh phân hoá. Anh đã rất sợ hãi và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là anh sắp mất đi tất cả. Anh sắp mất đi tất cả. Và trong số tất cả mọi người ở đó, anh đã nhìn về phía em. Anh muốn em nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ngay cả khi đó chỉ là một lời nói dối. Rằng ngay cả khi anh bị đuổi ra khỏi nhóm và phải từ bỏ ước mơ của mình, em vẫn mãi là bạn của anh. Anh chỉ muốn em nói với anh rằng đó không phải là ngày tận thế mặc dù đó là tất cả những gì anh cảm thấy lúc đó, nhưng thay vào đó, em... em trông như sắp phát ốm. Giống như em ghê tởm anh. Sợ hãi anh. Và rồi em chỉ... chạy đi. Em bỏ đi. Và điều đó khiến anh chán ghét chính mình. Nó khiến anh chán ghét con người thật của mình."

Mingyu không cảm thấy phát ốm vào thời điểm đó, nhưng cậu chắc chắn là đang cảm thấy ốm ngay bây giờ. Cảm giác buồn nôn dâng trào trong cậu khi cậu chợt nhận ra rằng Wonwoo đã nằm đó cùng với sự hiểu lầm về các sự kiện này trong nhiều năm. Trong một thập kỷ qua, anh nghĩ Mingyu đã bỏ chạy vì cảm thấy ghê tởm, nhưng đó là điều xa vời nhất. Đúng, cậu đã sợ, nhưng không phải là sợ Wonwoo. Cậu cũng đã sợ sẽ đánh mất anh. Sợ họ bị chia cắt. Sợ cách cơ thể cậu phản ứng với sự phân hoá của Wonwoo.

Mingyu cảm thấy mình đang hoàn toàn sụp đổ, bụng cậu quặn lại khi nhận ra những quân cờ domino đang bắt đầu đổ.

"Hyung, nghe này. Làm ơn. Không phải như vậy đâu. Anh không hiểu đâu..."

"Không, Mingyu. Em không hiểu đâu. Em không biết cảm giác lúc đó nếu em là anh sẽ như thế nào đâu. Luôn sống trong nỗi sợ hãi sẽ mắc lỗi và ai đó sẽ phát hiện ra bí mật của mình. Phải che giấu con người thật của mình để không đánh mất tất cả. Luôn có một bảng án lủng lẳng treo trên đầu rằng những người tự nhận là ngưỡng mộ em sẽ ghê tởm em nếu họ biết em thực sự là ai. Anh luôn tự biết mình là một gánh nặng. Một gánh nặng. Anh biết lý do duy nhất khiến mình vẫn còn cơ hội ra mắt là vì Seungcheol và Jihoon quá giá trị để công ty chấp nhận mất trắng. Em không biết anh đã cô đơn và lạc lõng đến thế nào đâu, và giờ thì cơ thể anh đã tan nát và anh không biết chuyện gì đang xảy ra với anh và em... và em..."

Mingyu chớp mắt, mắt cânh cay xè, nhưng cậu nghiến chặt hàm, không chịu để cảm xúc chế ngự. "Và em thì sao?"

"Và em đang khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều với anh!" Wonwoo hét lên. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm trắng bệch ở hai bên. "Anh không bao giờ nên gọi cho em vào ngày hôm đó. Anh đã làm hỏng mọi chuyện. Em không bao giờ nên đến căn phòng tồi tàn đó và nhìn thấy anh như thế. Chúng ta không bao giờ nên... vượt quá giới hạn."

Trái tim Mingyu đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi từ anh nói ra như một cú đấm vào bụng cậu. Ký ức về ngày hôm đó hiện lên sống động trong tâm trí cậu-tiếng gọi tuyệt vọng của Wonwoo, sự vội vã muốn đến bên anh, khoảnh khắc cậu lần đầu nhìn thấy anh, cảm giác nặng nề khi nhìn thấy anh yếu đuối và mất trí đến vậy. Mingyu luôn cảm nhận được Wonwoo đã hối hận nhiều hơn những gì anh thể hiện, nhưng sự xác nhận này vẫn thật quá đau đớn.

"Một ngày nào đó, khi chúng ta bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, em sẽ có thể sống tự do và cởi mở hơn, Mingyu. Em có thể lựa chọn ở lại ngành này hoặc," Wonwoo nuốt nước bọt, yết hầu của anh nhấp nhô trên cổ họng, "bắt đầu một gia đình của riêng em nhưng anh sẽ mãi luôn phải giữ lấy bí mật của riêng mình. Anh sẽ luôn phải cẩn thận vì lợi ích của nhóm. Luôn phải kiềm chế bản thân."

Mingyu chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về những gì sẽ xảy ra sau Seventeen. Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng sẽ có một 'sau đó' nào khác, cậu vô thức cho rằng họ sẽ luôn cùng nhau sáng tác nhạc và biểu diễn ở mọi nơi. Và có lẽ đó sẽ là hiện thực của họ, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc lịch trình của họ cuối cùng sẽ giảm bớt đi và sản lượng nội dung của họ sản xuất sẽ chậm lại. Họ sẽ tách ra và theo đuổi những con đường khác. Họ sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong cuộc sống của họ.

Phải thừa nhận rằng, thật khó khăn để hình dung cuộc sống sẽ như thế nào vào thời điểm đó, thậm chí còn khó hơn để tưởng tượng Mingyu sẽ đi trên con đường nào khi được tự do lựa chọn hoàn toàn. Điều duy nhất luôn là hằng số trong kế hoạch tương lai của cậu là cậu muốn Wonwoo phải ở trong đó, càng gần cậu càng tốt, mãi mãi.

Nhưng đối với Wonwoo, sự hy sinh của anh sẽ là lâu dài. Cam kết của anh đối với giá trị của nhóm mang ý nghĩa là cuộc sống sẽ không bao giờ đơn giản hay dễ dàng đối với anh. Anh rõ ràng luôn tin tưởng rằng con đường của mình đi là tuyến tính và được định sẵn, bị giới hạn bởi những định kiến ​​lố bịch mà đất nước của họ vẫn đang bám víu.

Những lời của Soonyoung đột nhiên vang vọng trong tâm trí Mingyu: Đôi khi, lựa chọn hạnh phúc cho mình là một điều bình thường. Đặt bản thân mình lên hàng đầu cũng là một điều bình thường. Chúng ta không chỉ là một nhóm. Chúng ta là gia đình, em biết không? Chúng ta thực sự chỉ muốn nhìn thấy nhau hạnh phúc mà thôi.

Mingyu ngẩng cằm lên và lắc đầu.

"Điều đó không đúng!" Mingyu khăng khăng, giọng cậu mỏng manh. "Anh có thể chọn làm bất cứ điều gì em muốn trong tương lai và tất cả mọi người sẽ ủng hộ anh. Hyung, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, kể cả là ngay bây giờ."

Và, Chúa phù hộ cậu, Mingyu vô cùng muốn gợi lại khoảnh khắc lãng mạn sáo rỗng đó, khi khuôn mặt Wonwoo đột nhiên dịu lại và anh tuyên bố chắc nịch rằng "Anh muốn em", nhưng thực tế thì luôn thất thường và tàn nhẫn, những suy nghĩ đó không thực sự đáp ứng được thực tại của Mingyu. Thay vào đó, Wonwoo chỉ trông có vẻ càng thêm buồn và đáng thương, đôi mắt lấp lánh sau cặp kính, đôi tay bồn chồn kéo gấu áo phông của chính mình.

"Không, Mingyu. Anh không thể."

"Won-"

Wonwoo thở dài, nặng nề và sắc bén. Nó cắt ngang lời Mingyu, miệng cậu khép chặt lại.

"Anh không thể làm điều này ngay bây giờ," Wonwoo khẽ nói, và Mingyu nhớ ra rằng mặc dù cuộc trò chuyện của họ rất nghiêm túc, Wonwoo vẫn đang trải qua một dạng động dục nào đó. Anh trông kiệt sức và đau đớn, làn da anh bóng nhẫy mồ hôi, phần da dưới mắt anh tím tái và sưng húp. "Làm ơn, Mingyu. Em đi đi. Em luôn phàn nàn rằng anh không bao giờ bảo em chuyện anh muốn ở căn hộ một mình, bây giờ anh sẽ làm như những gì em muốn. Anh muốn em đi đi. Anh chỉ muốn ở một mình thôi. Làm ơn."

Mingyu cảm thấy cổ họng mình thắt lại, tầm nhìn của cậu mờ đi và gợn sóng. Cậu nắm chặt tay ở hai bên, móng tay ngắn hình lưỡi liềm bấm chặt vào lòng bàn tay, giúp cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Cơn đau ở ngực làm cậu gần như không thể chịu đựng được, nhưng cậu buộc mình phải nuốt nước bọt, kìm nén những cảm xúc đang đe dọa trào ra.

Làm gì đó đi! Sửa chữa mọi thứ! Không thể cứ thế bỏ đi và để mọi thứ như thế này được.

"Được rồi. Em sẽ đi," Mingyu nói, giọng cậu nghẹn ngào. "Em xin lỗi vì..."

Về điều gì cơ? Cậu xin lỗi vì trong nhiều năm qua đã nghĩ rằng cậu không bao giờ có thể làm gì khác ngoài việc yêu anh một cách lố bịch sao?

"Em chỉ xin lỗi thôi," Cậu tự kết thúc một cách thảm hại.

Wonwoo không nói gì đáp lại, chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo mình, Mingyu loạng choạng quay đi, trái tim còn loạng choạng hơn, bước ra khỏi cửa căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: