Chap 4: Chuyện gia đình (2)
Cách đây mấy tháng, anh cũng có nghe cậu buồn rầu chia sẻ rằng không khí gia đình gần đây có chút căng thẳng.
Từ sau lần cuối về thăm quê vào 3 tháng trước, Mingyu trở nên trầm lặng hơn thấy rõ. Cậu bắt đầu đi làm thêm ở ngoài mặc cho sự ngăn cản của Wonwoo, từ một chàng trai năng động hoạt bát, cứ đến giờ nghỉ là lao ra sân chơi bóng rổ với bạn, Mingyu trở nên phờ phạc, mệt mỏi hơn. Có những khoảnh khắc, Wonwoo bắt gặp cậu đưa mắt nhìn xa xăm theo một hướng vô định nào đó, đáy mắt buồn rười rượi khiến Wonwoo xót xa. Wonwoo nhiều lần hỏi chuyện nhưng Mingyu đều bảo cậu không sao cả. Thấy cậu không muốn chia sẻ, Wonwoo cũng không cố ép, nhưng anh lúc nào cũng quan tâm, để mắt đến cậu.
Hôm đấy, cả lớp ra sân tham gia hoạt động ngoại khóa, Wonwoo đảo mắt giáp vòng vẫn không thấy Mingyu đâu, bèn đi tìm cậu. Cuối cùng, anh bắt gặp Mingyu đang một mình ở góc lớp, nằm dài người trên bàn mặc cho ánh nắng từ khung cửa sổ bên cạnh bao phủ lấy cả một góc bàn và cả khuôn mặt điển trai của cậu.
Wonwoo bước đến, kéo rèm cửa lại.
"Chưa đủ đen hay sao mà còn phơi cả mặt ra ngoài nắng thế này"
Mingyu vốn không có ngủ nên lập tức mở mắt, đáp lại lời Wonwoo bằng giọng phụng phịu:
"Sao hồi mới quen nhau anh bảo thích làn da bánh mật khỏe khoắn của em mà. Giờ lại chê người ta đen là sao?"
"Có hả? Sao anh không nhớ nhỉ."
Mingyu bĩu môi, đưa tay kéo ghế ra cho Wonwoo ngồi cạnh mình.
"Anh không ra ngoài tham gia với mọi người à?"
"Câu này anh hỏi em mới đúng đấy"
Mingyu biết Wonwoo đi tìm mình, khóe môi liền cong lên. Cậu chóng tay lên một bên mặt, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình ý. Cũng, chỉ khi ở bên cạnh anh, Mingyu mới lấy lại được dáng vẻ tinh nghịch, tươi tắn vốn có của mình.
"Xem ra Jeon Wonwoo không thể sống thiếu hơi em thì phải. Vắng một chút là đã thấy nhớ rồi này"
Jeon Wonwoo không buồn đôi co với cậu. Mà thật ra thì...cậu nói cũng đúng. Anh cãi không được.
"Trưa nay anh muốn ăn canh rong biển hay canh đậu tương?"
Mingyu và Wonwoo ở cùng khu trọ. Phòng hai người ở cạnh nhau, vì thế nên cả hai vẫn thường xuyên ăn cơm chung. Wonwoo nấu ăn không giỏi, chỉ biết làm những món cơ bản, may mà có Mingyu chuyên gia về mảng nấu nướng nên anh được ăn rất nhiều món ngon.
Wonwoo chỉnh lại vài sợi tóc rối trên đầu Mingyu. "Trưa nay anh đi ăn với mẹ rồi. Em ăn một mình nhé"
"Mẹ anh hả? Dì ấy về hồi nào vậy?" - Mingyu thoáng bất ngờ khi nghe Wonwoo nhắc đến mẹ.
"Anh cũng không biết. Nhưng nghe nói ngày mai là đi rồi. Chắc là có việc về đây nên sẵn tiện ghé thăm chút thôi"
Từ khi lên cấp ba, Wonwoo đã phải học cách sống tự lập. Nhưng khác với Mingyu vì hoàn cảnh bất khả kháng, Wonwoo không ở với gia đình vì mẹ anh đã định cư sang Mỹ với lý do "phát triển sự nghiệp". Trước đây hai mẹ con ở cùng nhau. Lúc đi, mẹ Wonwoo có ý muốn Wonwoo sang sống với ông bà ngoại, nhưng Wonwoo bảo anh cũng đã lớn rồi, chi bằng thuê cho anh một chỗ ở gần trường cấp ba đi, thi thoảng anh vẫn sẽ ghé sang thăm ông bà.
Thật ra Wonwoo không thích ở một mình tí nào. Nhưng nếu cứ thế ở cùng với ông bà, Wonwoo lại có cảm giác như mình bị mẹ bỏ rơi vậy. Làm thế thì mẹ anh sẽ an tâm hơn, nhưng lỡ đâu vì "quá an tâm" mà mẹ quên mất anh thì sao. Cậu nhóc Wonwoo năm mười sáu tuổi đã nghĩ, nếu anh ở một mình, trong một khu trọ với điều kiện sống trung bình (do chính Wonwoo nằng nặc chọn) thì mẹ anh ở xứ người vẫn sẽ không ngừng lo lắng và vì thế sẽ thường xuyên về thăm Wonwoo.
Đúng thật là thời gian đầu mẹ anh vẫn thường xuyên bay tới lui giữa Hàn và Mỹ. Nhưng tầm nửa năm sau, số lần hai mẹ con gặp gỡ ngày càng thưa thớt dần. Rồi từ khi mẹ anh quyết định tái hôn, được nghe thấy giọng nói của bà cũng là một điều xa xỉ với Wonwoo.
Bố và mẹ anh đã ly hôn từ lâu. Lúc ấy Wonwoo chỉ mới lên sáu, trở thành "vật tranh chấp" giữa hai bên nội ngoại. Cả bố và mẹ đều muốn giành quyền nuôi Wonwoo. Trong thời gian vụ ly hôn vẫn chưa được tòa án giải quyết êm xuôi, Wonwoo ở bên nhà ngoại cùng với mẹ. Tuy nhiên, người nhà nội không ít lần lấy cớ đến thăm, dẫn Wonwoo đi chơi rồi sau đó không nói không rằng đưa Wonwoo về nhà mình. Dẫu cuối cùng tòa vẫn ra quyết định Wonwoo ở với mẹ, nhưng sự giằng co căng thẳng giữa hai bên gia đình trong khoảng thời gian dài đã khiến việc học của Wonwoo phải dang dở mất một năm.
Đó là lý do vì sao tuy học cùng lớp nhưng anh lại lớn hơn cậu một tuổi. Wonwoo cũng chẳng giấu tuổi thật của mình, nhưng ở trường mọi người đều xưng hô theo cấp học, người cùng lớp gọi anh bằng tên, từ lâu đã chẳng ai quan tâm đến tuổi thật của Wonwoo nữa.
Chỉ có Mingyu là ngoại lệ. Từ khi biết người kia hơn tuổi mình, Mingyu đã rất thích gọi Wonwoo là "anh", dù lúc đấy cả hai chưa hẹn hò mà chỉ là "những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau".
"Thế buổi tối anh có về không?"
"Có khi anh sẽ đi với mẹ sang thăm ông bà ngoại. Chắc là sẽ qua đêm ở đấy luôn"
Cậu gật đầu nhưng biểu cảm không tươi vui mấy. Nghĩ tới việc buổi tối đi làm thêm về không thấy dáng người thức đợi khiến Mingyu chưa gì đã thấy nhớ anh rồi.
"Hình như ai kia mới là người không thể sống thiếu hơi anh thì phải?"
"Chắc vậy thật rồi" - Mingyu luôn thẳng thắng trong việc thể hiện tình cảm, cậu chưa bao giờ che giấu cảm xúc mình dành cho anh.
"Thế nên là..." - Chợt cậu nghiêng người về trước, vòng tay ôm lấy Wonwoo vào lòng - "Phải cho người ta ôm một cái"
Wonwoo không hiểu nổi lý lẽ của cậu, chỉ biết mỉm cười đón nhận vòng tay ấm áp của Mingyu.
"Tự dưng?"
"Thì không thể sống thiếu hơi được nên giờ phải tranh thủ 'hít hơi' thật nhiều để bù đắp cho tối nay chứ sao"
Vừa dứt lời, Mingyu liền chạm môi vào gáy cổ Wonwoo, không ngừng hít hà mùi thơm dịu nhẹ của anh. Một tay của cậu di chuyển từ tấm lưng rộng sang mái tóc đen huyền mềm mại của Wonwoo, nhè nhẹ vuốt ve và lấy đó làm điểm tựa để dễ dàng đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên anh.
"Nhột quá"
Wonwoo cười khúc khích, hai tay vung vẫy loạn xạ.
Mingyu vô cùng thích thú trước phản ứng của anh người yêu. Được đà lấn tới. Cậu chuyển sang ngậm lấy một bên tai của Wonwoo, đầu lưỡi tinh nghịch khẽ chạm vào một cái rất nhẹ.
"Sao em giống y như Seolie vậy"
Seolie là bé cún được hai mẹ con Wonwoo nuôi từ bé. Khi chuyển sang khu trọ hiện giờ sống, Wonwoo cũng không có ý định gửi em sang nhà ngoại mà đem theo Seolie đi cùng luôn. Seolie là thú cưng của Wonwoo, nhưng từ khi anh và cậu yêu nhau, cô bé đã trở thành "công chúa" của cả hai người luôn rồi.
"À đúng rồi, không có anh thì vẫn có Seolie đợi em về mà nhỉ" - Mingyu nói khi môi vẫn không ngừng trêu ghẹo Wonwoo bằng những nụ hôn được rải đều lần lượt trên gáy cổ, tóc, rồi cả hai bên má...
Tiếng cười vụn không ngừng thoát ra từ cổ họng cả anh và cậu.
Wonwoo biết giờ này tất cả mọi người đều đã tập trung dưới sân trường, cửa phòng khi nãy cũng đã được anh đóng lại. Vì vậy, anh rất yên tâm tận hưởng sự ngọt ngào này.
Cả hai đều đã sẵn sàng cho một nụ hôn môi thật sâu.
*Rầmmmm*
Hai người dừng lại khi bỗng nghe thấy một tiếng đập mạnh vào cửa. Sau đấy là tiếng bước chân chạy đi huỳnh huỵch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top