Chap 3: Chuyện gia đình (1)
"Hức...hức..."
2 tiếng trôi qua. Tiếng nói chuyện ồn ào vẫn còn ù ù bên tai MinHee nhưng rồi nó cũng trôi tuột ra khỏi đầu cô bé, như thể em đang nghe một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó của người lớn mà em không sao hiểu nổi.
MinHee thôi không òa khóc nữa mà chỉ còn thút thít khe khẽ. Em đã quá mệt rồi. Những trận cãi nhau của bố và mẹ cứ diễn ra như cơm bữa. Mà cũng không đúng. Vẫn có những ngày bố mẹ vì giận nhau mà không ai thèm nấu cơm cho em ăn, còn chuyện hai người cãi nhau thì không ngày nào em không chứng kiến.
Chôn mặt vào gối, MinHee nhớ đến anh mình.
Giá mà có anh hai ở đây thì tốt quá. MinHee nhớ anh vô cùng tận. MinHee biết ngay cả anh hai cũng không thể ngăn bố mẹ cãi nhau, nhưng nếu có anh ở đây thì chắc MinHee sẽ đỡ sợ hơn.
Nhưng mà cũng thật tốt vì anh hai không ở đây. Nếu thấy bộ dạng mắt mũi đỏ lừ, tóc tai xộc xệch của mẹ chắc anh hai sẽ kìm lòng không được mà lớn tiếng với bố. Rồi bố sẽ không giữ bình tĩnh mà quát lên "Chuyện người lớn mày biết cái gì mà chen vào!?". Rồi sao đấy kiểu nào bố cũng đưa tay lên định tát anh hai, nếu anh hai không chạy kịp thì ăn ngay cái bạt tay của bố.
MinHee cũng từng bị như thế nên em biết rõ lắm. Em chưa ăn cái tát nào của bố nhưng chắc gì anh hai sẽ né kịp như em.
Từ ngày anh hai lên thành phố học, MinHee thấy cuộc sống của gia đình mình không còn vui như trước. Bố mẹ bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Không có ai đưa em đến trường mỗi ngày, không còn ai rước em mỗi khi tan học. Bố đi làm ở xưởng gỗ cả ngày, mẹ bận làm việc nhà quần quật. MinHee phải lội bộ đi học mỗi ngày gần 4 cây số cả đi lẫn về.
Trước khi chuyển lên trung tâm thành phố ở để học cấp ba, anh hai tập chạy xe đạp cho MinHee với lời dặn dò "Sau này không có anh hai đi học cùng thì phải biết tự đạp xe đến trường. Anh đã hạ yên ở mức thấp nhất rồi nhưng xem ra vẫn còn hơi cao so với em. Nên phải mau ăn chóng lớn để lúc đạp không còn bị hụt chân nữa biết không?"
Đó là chuyện xảy ra hồi ba năm trước. Giờ MinHee đã học lớp 5, chân đã đủ dài để có thể ngồi chạy chiếc xe đạp một cách vừa vặn thoải mái nhất. Thế nhưng, phương tiện di chuyển duy nhất trong nhà thì đã bị bố đem bán đi hồi cuối năm ngoái.
MinHee ước gì ở quê có mở trường cấp ba để anh hai không phải chuyển đi. Nếu không thì hai anh em cũng cách nhau 1-2 tuổi thôi để MinHee có thể sớm lên ở với anh.
Mà không biết phòng trọ của anh có đủ chỗ cho hai người ở không nhỉ? MinHee chưa bao giờ đặt chân vào đấy. Em có lên thăm anh hai vài lần với mẹ, nhưng ba mẹ con cũng chỉ ngồi bên ngoài nói chuyện chứ không vào phòng. Mẹ bảo phòng anh hai bé lắm, vào đấy nóng nực ngợp thở.
Dẫu vậy, trong hình dung của MinHee căn phòng của anh hai tuy có bé cũng sẽ được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, đồ đạc bố trí hợp lí tối giản, phòng lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Nói chung không bí bách ngột ngạt đâu. Anh hai rất kỹ tính và ngăn nắp, là người thích dọn dẹp, nên chỗ ở không thể nào kém chất lượng được.
Chưa kể đến việc anh hai nấu ăn rất giỏi. Ở với anh thì tha hồ được ăn món ngon luôn.
Sao mà MinHee nhớ anh hai quá. Đã 3 tháng rồi anh hai chưa về thăm nhà. Dạo này anh cũng ít điện về hơn mọi lần. Thường thì MinHee sẽ chủ động gọi cho anh hai.
Có lần bố mẹ cãi nhau một trận lớn, MinHee vừa khóc vừa gọi anh lúc 10h đêm thì một giọng nói lạ bắt máy:
"Alo?"
Đó là một giọng nam. Trầm hơn rất nhiều so với giọng nói thường ngày của anh hai.
"Cho hỏi ai vậy ạ?" - Tiếng từ đầu dây bên kia cất lên.
MinHee đưa màn hình đến trước mặt, nhìn kỹ lại số điện thoại một lần nữa để chắc rằng mình không bấm nhầm. Đây là chiếc điện thoại nút em vừa mới được bác trưởng thôn tặng hồi sáng, bác còn mua cả sim cho em. Là hàng qua tay nhưng nghe gọi vẫn rất rõ. Vừa nhận được điện thoại, MinHee đã gọi liền cho anh hai để khoe nhưng không ai bắt máy. MinHee đoán chừng số lạ nên anh không nghe, đành gọi lại sau vậy. Và ban nãy là cuộc gọi thứ hai.
"Là...là...em. MinHee đây ạ"
MinHee trả lời khi giọng nói vẫn còn run lên vì khóc.
Không đợi bên kia đáp lại, cô bé nói tiếp.
"Anh ơi bố mẹ cãi nhau to lắm...Em rất sợ..."
Đầu dây bên kia im lặng.
"Bố mẹ sẽ không đánh nhau chứ anh?...Trông bố đáng sợ quá...Hay em đưa máy cho anh nói chuyện nhé...Anh kêu hai người dừng lại đi...hức...hức..."
5 giây trôi qua. MinHee vẫn không nhận được lời hồi âm nào.
"Anh ơi..."
"Ừa...anh nghe. Anh là bạn của Mingyu. Hiện giờ cậu ấy đang không có ở đây nên anh nghe máy giúp"
MinHee thoáng bất ngờ, nhanh chóng gạt nước mắt, ổn định lại giọng nói.
"À vâng, thế ạ. Vậy em sẽ gọi lại sau ạ"
"Ừm. Anh sẽ nói lại với Mingyu"
"Dạ vâng, em cảm ơn anh"
MinHee định tắt máy thì bên kia bỗng truyền đến giọng nói.
"À MinHee này..."
MinHee vội đưa điện thoại lên tai, cũng không thắc mắc vì sao người kia biết tên mình.
"Dạ vâng?"
"Em có phòng riêng đúng chứ?"
"Vâng ạ"
"Được rồi. Giờ em vào phòng. Đóng cửa lại. Đắp chăn thật kín và nhắm mắt ngủ đi nhé"
MinHee không biết mình có nghe nhầm không nữa.
"Dạ? Đi ngủ ạ?"
"Ừm. Em đi ngủ đi. Đừng quan tâm đến bố mẹ nữa"
"Nhưng bố mẹ cãi nhau to lắm anh ơi. Làm sao em ngủ được"
"Ừa em không ngủ cũng được. Cứ đắp chăn lại và nằm đó thôi. Nếu ồn quá thì bịt tai lại"
"Nhưng lỡ bố mẹ đánh nhau thì sao ạ?"
"Thì...vẫn cứ nằm đó thôi. Dù gì em cũng không đủ mạnh để cản họ đâu"
MinHee không biết nói gì luôn.
"Anh đùa đấy. Bố mẹ sẽ không đánh nhau đâu"
"Làm sao anh biết ạ?"
"Thế từ bé đến giờ em đã bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau chưa"
"Nhiều lắm ạ"
"Thế em có bao giờ thấy hai người đánh nhau chưa?"
MinHee cố nhớ lại. Nhưng hình như chưa từng. À, có một lần bố hất chén cơm trúng vào người mẹ. Nhưng đấy có tính là đánh chưa nhỉ?
"Chắc...chắc là chưa ạ"
"Ừa đấy. Bố mẹ chỉ nói chuyện hơi to tiếng thôi. Sẽ không đánh nhau đâu. Em an tâm nhé"
"Thật không ạ?"
"Thật" - Người kia nói giọng quả quyết bằng ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng.
Cô bé không biết đối phương là ai. Nhưng sự dịu dàng ấy giống y như anh Mingyu vậy, cho em một cảm giác yên tâm lạ thường.
"Em biết rồi ạ"
"Vậy nhé. Ngủ sớm đi. Mai còn đi học nữa"
"Vâng ạ"
"Ngủ ngon nhé"
Chợt suy nghĩ gì đó, MinHee nói thêm.
"À mà anh ơi"
"Ơi"
"Thôi anh đừng nói lại với anh Mingyu ạ"
MinHee sợ anh mình sẽ lo lắng.
"Được thôi. Nhưng nếu Mingyu xem điện thoại mà thấy anh với em nói chuyện lâu vậy rồi thắc mắc thì anh trả lời sao đây?"
"Hmmm anh cứ bảo là em điện cho anh Mingyu để hỏi bài. Nhưng anh ấy không có đó nên anh chỉ bài cho em"
MinHee nghe rõ tiếng cười truyền từ đầu dây bên kia.
"Rồi. Anh hiểu rồi. Anh sẽ làm như lời em dặn"
"Em cảm ơn anh"
"Tạm biệt nhé"
Nhưng MinHee vẫn chưa muốn tắt máy.
"Khoan đã anh ơi"
"Lại gì nữa đây?" - người kia thắc mắc, giọng điệu mang theo ý cười
"Anh tên gì vậy ạ?"
"Anh á? Anh tên Jeon Wonwoo"
"À...Jeon Wonwoo. Em biết rồi ạ"
Sau đấy cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Trong khi nói chuyện với Wonwoo, khuôn mặt MinHee đã khô đi từ lúc nào không hay. Em thôi khóc, làm theo lời được dặn, đóng chặt cửa phòng và chui vào trong chăn.
Em đinh ninh mình sẽ chỉ nằm đấy thôi nhưng không ngờ cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
Cũng không khó ngủ như mình nghĩ nhỉ? Cứ nằm kiểu này chắc mình sẽ ngủ thôi. Mà bố mẹ vẫn còn cãi nhau thật đấy à? Đã bao nhiêu tiếng rồi nhỉ...Thôi kệ đi. Họ sẽ không đánh nhau đâu. Anh Wonwoo đã nói thế mà...
Anh Jeon Wonwoo thật tốt bụng. Nghe giọng thôi đã biết là đẹp trai. Cả tên cũng đẹp nữa.
Jeon Wonwoo...Jeon Wonwoo...
Khoan đã, sao cái tên này quen thế nhỉ?
Hình như MinHee đã từng nghe qua ở đâu thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top