Chap 2: Sợ bị phát hiện à?

Jeon Wonwoo lườm Mingyu một cái. Tiếp tục rửa tay để giấu đi vẻ ngượng ngùng.

"Thầy Na vừa hỏi về em đấy"

Wonwoo nói khi Mingyu đang đưa cả khuôn mặt mình vào vòi nước cho tỉnh ngủ.

"Lem nhem quá đi. Ướt hết cả áo rồi kìa"

Mingyu nhìn theo ánh mắt của Wonwoo, nhận ra phần áo trước ngực bị ướt một mảng. Nhỏ thôi nhưng cũng đủ để lờ mờ thấy phần da thịt phía trong.

"Trông quyến rũ quá hả?" Mingyu nháy mắt tinh nghịch, lấy tay xoa xoa phần tóc mái bị ướt.

Wonwoo lùi xa một bước để tránh nước văng vào người. Cậu thấy vậy động tác càng mạnh hơn, lại cố tình nghiêng người về phía anh để trêu ghẹo.

"Nè...Thôi đi! Nghịch như cún ấy!" - Wonwoo cằn nhằn nhưng khóe môi vẫn cong lên. Kim Mingyu cười khoái chí để lộ hai cây răng cún, thôi không trêu anh người yêu nữa.

"Anh vừa đi gặp thầy Na" - Wonwoo nhắc lại
"Thầy ấy hỏi cung anh à?" - Mingyu lấy khăn giấy đặt gần đó, đưa cho anh.
"Chứ gì nữa" - Wonwoo nhận lấy, lau tay của mình.
"Rồi anh trả lời sao?"
"Còn sao nữa. Anh bảo không biết gì"

Mingyu cười. Tự lấy khăn lau nhẹ lên cổ và chỗ áo bị ướt.

"Mingyu à..."
"Hửm"
"Em đừng đi làm nữa được không?"
"Sao vậy? Ít được thấy em hơn mọi lần nên buồn à?" - Mingyu nói vậy là vì cậu đi làm thêm đến tận 9h tối mới về.
"Ừ"

Mingyu bất ngờ trước phản ứng của Wonwoo. Tính anh hay ngại nên cậu không nghĩ anh sẽ thừa nhận như vậy. Mingyu không kìm được hạnh phúc mà xoa đầu anh một cái. Bàn tay to lớn chạm vào mái tóc mềm mại thơm tho của anh mới dễ chịu làm  sao.

"Một phần là vậy..." - Anh nói tiếp - "Nhưng anh lo cứ đi làm thì em sẽ không tập trung vào việc học được. Em đâu phải người không có tư duy, năng lực đâu. Bỏ bê việc học như thế để đi lăn lộn kiếm tiền không đáng chút nào...Ý anh là chưa phải lúc để đầu tư hoàn toàn vào việc kiếm tiền. Cả sức khỏe nữa. Dạo này trông em xanh xao hẳn ra. Không thấy mắt mình gần giống gấu trúc rồi à?  Chưa đến 20 tuổi mà đã đau lưng như người già rồi. Thể thao cho lắm vào rồi giờ đi làm quần quật như vậy xương khớp cũng mỏi nhừ cả"

Wonwoo xổ một tràng dài khiến Mingyu chỉ biết lặng thinh chăm chú nhìn anh. Những lời ấy rõ ràng được nói ra với tông giọng không dễ chịu chút nào nhưng lọt vào tai Mingyu lại trở nên đáng yêu làm sao. Bởi cậu biết, anh là vì lo cho cậu nên mới nói vậy. Mà những băn khoăn ấy không biết anh người yêu đã phải kiềm nén đến mức nào để giờ đây đứng trước mặt cậu bộc bạch ra hết như thế.

"Aigooo. Xem mèo nhỏ của em kìa. Thật sự tức giận rồi này" - Cậu tiếp tục xoa đầu anh, động tác chậm rãi nhẹ nhàng cùng với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nếu so với em thì anh còn trông giống gấu trúc hơn ấy. Đừng tưởng em không biết anh thức đến 2-3 giờ sáng để học nhá"

Cậu ngắm anh một lượt từ đầu tới chân, giọng cao vút "Xem này. Ốm hơn nhiều lắm rồi. Ôm chặt một phát là bẹp dí luôn đấy"

"Kim Min..."

Cậu dùng nụ hôn để chặn lời nói của anh.

Một cái chạm nhẹ thôi cũng thành công khiến Wonwoo đứng hình mất vài giây.

"Được rồi. Em biết rồi. Có gì về nhà nói"

"Về nhà rồi em cũng đi làm. Có thấy được mặt em bao nhiêu đâu mà nói"

Wonwoo của cậu không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt nói nhiều hơn thường ngày. Dáng vẻ xù lông của anh khiến Mingyu yêu vô cùng tận. Được rồi. Cậu không muốn làm anh khó chịu, nhưng chuyện này không phải cứ nói qua loa là xong. Dù gì cậu cũng không thể chiều theo ý anh được. Đành phải dành thêm chút thời gian suy nghĩ để lựa lời xoa dịu mèo nhỏ thôi.

Không nói được gì thì mình đành hôn vậy.

Mingyu đặt tiếp lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Thôi đi..."

Lại thêm một nụ hôn nữa.

"Làm gì vậy...đang ở trường đó"
"Sao vậy? Sợ bị phát hiện à?" - Khuôn mặt đẹp trai của cậu cận kề trước mắt anh. Đến nổi Wonwoo dễ dàng cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu.
"Chứ em không sợ sao?"

Để thay cho câu trả lời của mình, cậu tóm lấy gáy Wonwoo, nhấn anh vào một nụ hôn sâu hơn. Anh "ưm ah" một tiếng dài, nhất quyết không chịu mở miệng, hai tay chống trước ngực muốn đẩy cậu ra.

Lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của hai thanh niên, khiến Mingyu phải dừng lại động tác, Wonwoo hốt hoảng mở to hai mắt.

"Này...con bé Euntak xinh quá mày nhỉ?"
"Ừa. Đúng gu tao cực"
"Trông có vẻ nhút nhát nhưng tao vẫn thích"
"Đừng có mà lén phén. Thằng bồ nó đáng sợ lắm đấy"

Đoạn sau họ còn nói gì đấy nhưng Wonwoo không nghe rõ nữa. Vì anh đã bị cậu kéo vào buồng vệ sinh gần đấy, lưng tựa vào tấm vách ngăn và đôi môi bị cậu chiếm lấy hoàn toàn.

Mingyu không thích bỏ dở việc đang làm, một khi đã quyết làm việc gì cậu sẽ làm cho đến nơi đến chốn. Mingyu chỉ biết ngay bây giờ cậu muốn hôn anh và không gì có thể ngăn cản cậu được.

Wonwoo kinh hãi mở mắt, miệng hé mở vì ngạc nhiên càng thuận lợi cho Mingyu len lõi hai cánh môi mình vào môi anh. Môi cả hai người đều mỏng và mềm mại, khoang miệng ấm nóng bao trùm lấy nhau tạo cảm giác thoải mái khiến cổ họng Mingyu khẽ rung lên. Wonwoo vì sợ người bên ngoài nghe thấy nên tuyệt nhiên không dám động đậy hay phản kháng, đành chấp nhận để yên cho cậu hôn anh thỏa thích.

Thoạt đầu, Wonwoo cảm thấy căng thẳng vô cùng, nhưng ngay sau đó liền bị cuốn vào cảm giác mềm mại dễ chịu mà Mingyu tạo ra, hai mắt dần khép hờ tận hưởng.

Mọi cử chỉ của Mingyu đều rất dịu dàng. Cậu giữ chặt lấy anh nhưng không hề vồ vập. Cậu vừa nhẹ nhàng liếm mút môi anh, vừa liên tục vuốt ve nơi gáy cổ khiến Wonwoo cảm thấy đầu óc như đang phiêu dạt nơi nào đó xa xôi. Rồi anh chầm chậm đưa tay lên, luồng vào những sợi tóc ngã màu do cháy nắng của cậu.

Khi xác định hai người kia đã rời đi, cậu và anh càng bạo dạng hơn.

Động tác của hai người nhanh hơn, khiến cho âm thanh va chạm đầy ái muối giữa hai đôi môi ngày càng rõ ràng. Đan xen vào đấy là tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng cả hai.

Đáng lẽ nó chỉ dừng lại ở một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm. Thế nhưng không biết ai là người chủ động trước, chỉ biết mọi thứ dần trở nên điên cuồng hơn từ khoảnh khắc một trong hai không kiềm lòng được mà đưa lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương. Lưỡi hai người không ngừng va chạm, cuốn lấy nhau, tạo cảm giác kích thích vô cùng.

Hơi thở cả hai trở nên nóng rực như chính cơ thể của họ lúc này.

Mingyu một tay vẫn giữ lấy gáy cổ anh, tay còn lại di chuyển xuống phần eo, kéo Wonwoo thật sát vào cơ thể mình.

Wonwoo nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh bất thường. Cảm giác rạo rực xâm chiếm lấy cơ thể khiến anh vừa hưng phấn vừa hồi hộp, lo lắng không thôi. Và Wonwoo có thể cảm nhận được điều tương tự ở  Mingyu khi cơ thể hai người chạm vào nhau. Toàn thân Mingyu nóng rực. Hơi thở. Khuôn mặt. Gáy cổ. Cánh tay rắn chắc đang âu yếm ôm chằm lấy anh và cả nơi nào đó bên dưới...

Wonwoo bỗng cảm thấy bối rối. Ch-chờ đã...cứ như vậy có ổn không? Cậu...cậu đang cương!

Wonwoo không thể tập trung vào nụ hôn được nữa. Anh thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này cả. Bởi lẽ dẫu âu yếm mặn nồng nhưng cả hai chưa từng có quan hệ thể xác với nhau. Mingyu cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì quá đáng cả. Nhưng...nếu bây giờ cậu muốn...thì anh phải làm sao đây?

Trái ngược với sự lo lắng của Wonwoo, Mingyu hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn. Bàn tay săn chắc của cậu siết chặt lấy anh, cứ thế chặt hơn, chặt hơn nữa. Như thể cậu muốn hai cơ thể hòa vào làm một, muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để cậu có thể say đắm mãi bên người mình yêu. Mingyu không nghĩ ngợi gì cả, bàn tay hoàn toàn để bản năng dẫn lối, luồng vào chiếc áo đồng phục của Wonwoo, khao khát chạm vào làn da ấm nóng của anh...

"Mingyu!!!"

Cậu bừng tỉnh khi bị anh đẩy ra.

"Không được đâu em"

Wonwoo vẫn không nỡ tách ra khỏi vòng tay cậu, chẳng qua là dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn cậu bằng ánh mắt trong vắt trìu mến.

Mingyu ngượng ngùng, đầu cúi xuống né tránh ánh nhìn của anh. Phải hiếm lắm Wonwoo mới thấy bộ dạng này của Mingyu.

"Em xin lỗi. Em không kiềm chế được..."

Cậu nới lỏng vòng tay đang ôm anh, cố gắng ổn định lại hơi thở.

Wonwoo sau khi chỉnh đốn lại quần áo của mình, liền đưa tay lên để vuốt lại mái tóc của cậu khi nãy bị anh làm cho rối bời cả lên, ngay cả bâu áo cũng không còn thẳng thớm nữa.

Mingyu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh. Cười nhẹ. "Thôi được rồi. Em tự lo được. Anh ra ngoài trước đi. Sắp vô tiết rồi đó"

Wonwoo biết mình nên làm theo lời cậu.

"Ừm"

Anh là người rời khỏi nhà vệ sinh và đi vào lớp học trước.

Rengggg

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Tiết học bắt đầu với việc giáo viên Na phát bài kiểm tra.

Thế nhưng gần 20 phút sau mọi người mới thấy cậu học trò Kim Mingyu xuất hiện trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top