Chap 1: Chuyện gì xảy ra với Kim Mingyu vậy?
Rengggg.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Wonwoo đã lập tức đến văn phòng để gặp thầy Na.
"Dạ thầy gọi em có gì không ạ?" - Wonwoo hoang mang hỏi sau khi lẽ phép cúi chào thầy.
"À, chuyện của Mingyu ấy mà..." - Thầy Na đặt bút xuống, tạm dừng công việc chấm bài, quay sang đối diện với Wonwoo rồi nói tiếp - "Dạo này thầy thấy trò ấy mặt mũi lúc nào trông cũng mệt mỏi, phờ phạc. Lại còn hay ngủ trong giờ học nữa, học hành chẳng tập trung gì cả. Đây...em nhìn nè..." - Nói đoạn, giáo viên Na lựa ra trong xấp giấy trên mặt bàn bài kiểm tra gần đây nhất của Mingyu - "Bài kiểm tra hôm trước em ấy làm còn không được điểm trung bình. Trong khi Mingyu rõ ràng rất sáng dạ, môn toán của thầy đó giờ toàn đạt điểm giỏi, cùng lắm là điểm khá thôi chứ có bao giờ thấp đến thế này đâu"
Nghe thầy nói thế, mặt Wonwoo cũng tối sầm đi.
"Không biết dạo này có chuyện gì xảy ra với em ấy không. Tại thầy nghe nói hai đứa ở cùng khu trọ với nhau nên mới hỏi" - Và còn vì Wonwoo là lớp trưởng nữa.
Wonwoo nâng nhẹ kính, giữ im lặng vài giây trước khi lên tiếng.
"Dạ em cũng không rõ đâu ạ. Hay là thầy thử nói chuyện với Mingyu xem sao"
"Dĩ nhiên là thầy phải hỏi em ấy trước tiên chứ. Nhưng em ấy toàn lắc đầu thôi. Hỏi cái gì cũng cười cười rồi bảo là không sao, không có gì đâu, sẽ cố gắng tập trung học hơn. Nhưng mà thầy vẫn cứ lo lo sao ấy"
"Dạ vậy để em tìm hiểu xem sao ạ. Có gì em sẽ nói chuyện, động viên bạn ấy. Còn nếu có vấn đề nghiêm trọng em sẽ báo lại với thầy, thầy đừng quá lo lắng ạ." - Wonwoo trấn an thầy bằng giọng nói trầm ấm đặc trưng, dễ dàng tạo thiện cảm và lòng tin cho người đối diện.
Mặc dù không hỏi thêm được thông tin gì, nhưng không hiểu sao sau khi chia sẻ với Wonwoo thầy Na lại cảm thấy bớt nặng lòng hơn đôi chút, an tâm giao việc động viên Mingyu lại cho Wonwoo. Dù gì giữa bạn bè với nhau chắc sẽ dễ tâm sự hơn.
"Được rồi. Vậy nhờ cả vào Wonwoo đấy... Thôi em về lớp đi. Thầy cảm ơn nhé"
_____________
Trong lớp học.
Mingyu đang nằm dài trên bàn, hai mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bỗng có người vỗ vào vai cậu.
"Kim Mingyu!"
Bị làm phiền khiến Mingyu khó chịu, hai đầu chân mày khẽ chau lại, ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia.
"Là mày à. Có chuyện gì?"
"Mày biết tao vừa chạm mặt ai không?" - Cậu thanh niên cao ráo kéo ghế ra, ngồi ngay cạnh Mingyu, nói giọng khe khẽ mang theo phần lo lắng.
"Ai" - Trái ngược với dáng vẻ khẩn trương của người kia, Mingyu hời hợt đáp lại.
"Choi Seungcheol"
Cái tên ấy khiến Mingyu đang mệt mỏi cũng bất giác ngồi thẳng người dậy.
"Thằng đấy làm gì ở trường mình?"
"Tao cũng không rõ. Nghe bảo nó có bạn gái đang học ở đây. Chắc là đến gặp nhỏ đấy"
Mingyu im lặng một lúc rồi tiếp tục dán mặt vào mặt bàn, cố tình quay sang chỗ khác, mắt nhắm nghiền lại.
"Thằng đấy không làm gì mày chứ?"
"Dĩ nhiên là không. Nếu có tao đã chẳng lành lặn mà ở đây nói chuyện với mày" - Người kia vừa nói vừa tùy tiện vuốt mái tóc mullet ngược ra sau - "Chỉ là vô tình chạm mắt lúc lướt qua nhau thôi. Tao nghĩ nó không nhận ra tao đâu" - Bỗng giọng cậu trở nên nghiêm trọng - "Nhưng mà mày...mày phải cẩn thận đấy! Tao nghĩ nếu gặp lại thì nó sẽ nhận ra mày, hoặc không thì nó cũng nhớ mài mại. Mà bấy nhiêu đó thôi cũng nguy hiểm rồi. Người như nó đáng sợ lắm, tránh xa được chừng nào hay chừng nấy"
"Cẩn thận thế quái nào được. Làm sao tao biết khi nào sẽ vô tình gặp nó. Mà nếu thật sự nó muốn tìm tao thì tao tránh cũng không được"
Mingyu đứng dậy, chỉnh lại cổ áo xộc xệch vì tư thế nằm của mình lúc nãy. Rồi cậu bước ra khỏi lớp, để lại Seo Myungho với khuôn mặt hoang mang.
_____________
Vừa đến cửa nhà vệ sinh, Mingyu đã thấy Wonwoo loay hoay trước bồn rửa tay.
Cậu bất giác mỉm cười, mọi căng thẳng mệt mỏi bổng dưng tan biến hết.
Mingyu tiến đến chỗ Wonwoo, đặt lên má anh một nụ hôn bất ngờ.
"Kim Mingyu!!!...Làm cái gì vậy??!!"
"Sao thế. Hôn người yêu mà cũng không cho à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top