2. Favoritism
𝑭𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊𝒕𝒊𝒔𝒎
( Nếu yêu một người là thiên vị, vậy thì tôi nguyện cả đời không công bằng )
---
Kim Mingyu là giảng viên trẻ nhất khoa.
Không chỉ có ngoại hình nổi bật, cậu còn có kiến thức sâu rộng, phong cách giảng dạy thoải mái nhưng vẫn nghiêm túc. Không những được các viên trong trường ngưỡng mộ, mà còn là hình mẫu lý tưởng mà không ít giảng viên khác phải ghen tị.
Mỗi năm, danh hiệu "Giảng viên xuất sắc nhất" gần như mặc định thuộc về cậu.
Nhưng dù có bao nhiêu thành tích đi nữa, tên của Kim Mingyu vẫn luôn bị đặt trong những cuộc bàn tán bởi một lý do duy nhất—sự thiên vị dành cho một sinh viên duy nhất.
Jeon Wonwoo.
Một người đáng lẽ không nên tồn tại trong lớp học này.
Wonwoo lớn hơn Mingyu một tuổi. Anh không cần phải học đại học, càng không cần phải ngồi trong giảng đường mỗi ngày, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện ở đây, chỉ vì một câu nói của Mingyu:
"Em muốn được ngắm nhìn mỗi ngày."
Và thế là Jeon Wonwoo trở thành sinh viên duy nhất trong lớp học của Kim Mingyu không cần nghe giảng, không cần làm bài kiểm tra, nhưng vẫn đạt điểm tuyệt đối.
Ai cũng biết Mingyu thiên vị anh.
Nhưng không ai có thể chứng minh được.
"Jeon Wonwoo cậu ta lại được 10 điểm nữa sao?"
"Còn gì nữa, chẳng phải lúc nào cậu ta cũng được như vậy sao?"
"Rốt cuộc Wonwoo đã làm gì mà được giảng viên Kim đối xử đặc biệt đến thế?"
Những lời xì xào cứ thế lan truyền khắp hành lang khoa. Ai cũng biết Jeon Wonwoo chẳng hề chăm chỉ, thậm chí còn công khai không làm bài kiểm tra, vậy mà kết quả lúc nào cũng hoàn hảo.
Nhưng điều khiến mọi người ức chế hơn cả là không ai có thể tìm ra được bằng chứng rằng Mingyu đã gian lận điểm số.
Mỗi bài kiểm tra của Wonwoo đều được thu riêng, không ai nhìn thấy cậu làm hay nộp bài. Điểm số được chấm trực tiếp bởi Mingyu, và không ai có quyền kiểm tra lại. Các giảng viên khác cũng có người nghi ngờ, nhưng chẳng ai có thể đưa ra lý do hợp lý để yêu cầu kiểm tra lại kết quả của một sinh viên duy nhất.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, năm này qua năm khác, và dù bị bàn tán thế nào, Kim Mingyu vẫn giữ danh hiệu 'Giảng viên xuất sắc nhất' như một điều hiển nhiên.
Cậu nghe những lời đồn đại ấy mỗi ngày. Ở giảng đường, trong phòng nghỉ giảng viên, thậm chí ngay cả khi đi ngang qua khuôn viên trường, ánh mắt của những người xung quanh cũng không giấu được sự soi mói.
Nhưng Mingyu chưa bao giờ để tâm.
Cậu vẫn ung dung bước qua những cuộc trò chuyện ấy, thậm chí có đôi lúc còn thấy buồn cười. Những người kia cứ cố tìm một cái cớ, cố chứng minh rằng cậu không xứng đáng với danh hiệu của mình, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn chẳng làm được gì.
Dù có ghen tị thế nào, thì người đứng trên bục giảng vẫn là cậu.
Dù có nghi ngờ bao nhiêu, thì người ngồi ở bàn đầu vẫn là Wonwoo.
Mọi chuyện cứ như một vở kịch lặp đi lặp lại, và Mingyu là diễn viên chính thản nhiên diễn vai của mình, chẳng cần quan tâm đến những tiếng xì xào ngoài cánh gà.
Bởi vì dù có ra sao, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng thiên vị Jeon Wonwoo.
Tiết học hôm nay diễn ra như mọi ngày. Mingyu đứng trên bục giảng, giọng nói trầm ấm vang lên đều đặn. Sinh viên trong lớp chăm chú ghi chép, ngoại trừ một người.
Jeon Wonwoo—ngồi ngay bàn đầu, đầu gục xuống bàn, ngủ ngon lành.
Cảnh tượng này không còn xa lạ gì với lớp học của Kim Mingyu. Wonwoo lúc nào cũng như vậy, chẳng thèm nghe giảng, chẳng buồn ghi chép, nhưng đến cuối kỳ vẫn nhận được 10 điểm tuyệt đối.
Ai cũng biết điều này, nhưng không ai làm gì được.
Mọi chuyện có lẽ sẽ diễn ra yên ổn, nếu không có một sinh viên đột ngột lên tiếng.
"Thưa thầy, em có một câu hỏi."
Không khí trong lớp bỗng chốc chùng xuống.
Tất cả ánh mắt đồng loạt quay sang người vừa lên tiếng—Lee Jihun. Một sinh viên xuất sắc, nhưng luôn cay cú vì Wonwoo được ưu ái.
Mingyu dừng lại, mắt khẽ nheo lại một chút trước khi gật đầu:
"Em hỏi đi."
Jihun hờ hững đặt bút xuống bàn, ánh mắt lướt qua Wonwoo—người vẫn còn đang ngủ say như thể chẳng có gì liên quan đến mình.
Cậu ta cười nhạt, giọng điệu có chút châm chọc:
"Em thắc mắc là, nếu một sinh viên ngủ trong lớp suốt cả học kỳ, không làm bài kiểm tra nhưng vẫn được 10 điểm, thì đó có phải là do thầy đánh giá năng lực của họ cao hơn chúng em không?"
Không gian bỗng chốc im bặt.
Vài sinh viên len lén liếc nhìn nhau, một số thì che miệng cười khẽ. Không ai ngạc nhiên với câu hỏi này, bởi lẽ nó đã xuất hiện trong đầu họ từ rất lâu rồi—chỉ là không ai dám nói thẳng ra như Jihun.
Mingyu không trả lời ngay.
Cậu im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, gõ nhẹ lên bàn.
"Jeon Wonwoo, dậy nào."
Một tiếng động rất nhỏ, nhưng đủ để phá tan bầu không khí nặng nề.
Wonwoo khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, bàn tay vô thức đưa lên che miệng ngáp một cái. Anh uể oải ngẩng đầu lên, đôi mắt lười biếng quét qua cả lớp.
Một số sinh viên khẽ cười, số khác thì chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mingyu nhìn Wonwoo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Phần tôi vừa giảng, đoạn nói về thuyết tương đối, cậu có thể giải thích lại không?"
Không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng.
Những ánh mắt dò xét đổ dồn vào Wonwoo.
Có người khẽ hít vào một hơi, có người thì cắn chặt đầu bút, chờ đợi phản ứng từ người vừa bị gọi dậy.
Nhưng Wonwoo chỉ bình tĩnh vươn vai, chậm rãi mở miệng:
"Thuyết tương đối có hai phần: thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng. Thuyết tương đối hẹp mô tả sự chuyển động của các vật thể trong không gian và thời gian khi không có lực hấp dẫn, trong khi thuyết tương đối rộng mở rộng lý thuyết này bằng cách đưa lực hấp dẫn vào như một hệ quả của sự cong không-thời gian..."
Anh nói một mạch, không vấp một chữ.
Giọng điệu chậm rãi, có chút uể oải, như thể chỉ đang lặp lại một điều hiển nhiên.
Jihun siết chặt bút, sắc mặt trở nên khó coi.
Cả lớp im phăng phắc.
Mingyu khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy sự hài lòng.
"Tôi đánh giá sinh viên dựa trên kết quả thực tế. Nếu có ai không phục, thì có thể chứng minh rằng mình giỏi hơn cậu ấy."
Không ai nói thêm gì.
Jihun mím môi, quay mặt đi.
Mingyu tiếp tục bài giảng. Wonwoo lại gục đầu xuống bàn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến cậu.
Và thật nực cười, chẳng ai có thể làm gì được.
Tiết học kết thúc
Sinh viên lần lượt thu dọn sách vở, những nhóm nhỏ bắt đầu túm tụm lại, bàn tán rì rầm.
"Cậu ta thật sự có thể trả lời hết câu hỏi sao?"
"Không thể tin được. Cứ tưởng lần này Jihun có thể vạch trần cậu ta chứ."
"Nhìn mặt Jihun lúc đó đi, đúng là thua trắng rồi."
"Nhưng mà... Wonwoo thật sự biết rõ nội dung bài giảng, đúng không? Nếu vậy thì chẳng phải cậu ta xứng đáng với điểm số đó sao?"
"Biết thì biết, nhưng cái cách cậu ta được ưu ái vẫn thật khó chịu. Cả học kỳ chẳng làm gì, đến khi bị hỏi thì lại trả lời như thuộc lòng từ trước vậy!"
"Không ai thuộc lòng được cả giáo trình đâu, cậu ta phải có gì đó đặc biệt mới được thầy Kim để mắt như thế."
"Đặc biệt đến mức mỗi năm đều được 10 điểm tuyệt đối à? Đừng có ngây thơ vậy chứ!"
Những lời xì xào cứ thế len lỏi khắp hành lang, từ lớp học cho đến tận cổng trường.
Nhưng dù bị bàn tán thế nào, hai người trong cuộc vẫn hoàn toàn thờ ơ.
Mingyu bước chậm rãi trên hành lang, ánh mắt lướt qua đám sinh viên đang nhìn theo mình bằng đủ loại ánh mắt. Có người tò mò, có người đố kỵ, có người đơn giản chỉ là muốn hóng hớt.
Nhưng cậu chẳng hề bận tâm.
Phía trước không xa, Wonwoo đang bước đi với dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Anh đút tay vào túi áo khoác, balo vắt hờ hững trên vai, đôi mắt một mí vẫn còn vẻ lười biếng đặc trưng, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để cậu bận tâm.
Mingyu nhanh chóng bắt kịp bước chân của Wonwoo, đi song song bên cạnh cậu.
Không ai ngạc nhiên khi thấy cảnh này.
Vì ai cũng biết, dù có bị bàn tán thế nào, mỗi ngày sau giờ học, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vẫn rời đi cùng nhau.
Căn nhà nhỏ nằm ở một góc yên tĩnh trong thành phố. Không quá xa trường đại học, cũng chẳng quá gần. Đủ để cả hai có một khoảng không gian riêng tư mà không bị làm phiền.
Vừa bước vào nhà, Wonwoo liền ném balo lên sofa, ngáp một cái đầy lười biếng rồi đi thẳng vào bếp rót nước. Mingyu đóng cửa lại, cởi áo khoác, sau đó khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào người vừa mới "ngủ gật" suốt cả buổi học.
"Jeon Wonwoo."
Giọng cậu kéo dài, mang theo chút bất lực. Wonwoo chẳng buồn quay lại, chỉ nhấp một ngụm nước rồi lười biếng đáp:
"Gì nữa đây?"
Mingyu bước đến gần, chống một tay lên quầy bếp.
"Anh định cứ lười biếng như vậy đến bao giờ?"
Wonwoo đặt ly nước xuống bàn, khóe môi cong lên, đôi mắt hờ hững nhưng lại mang theo chút trêu chọc.
"Không phải chính em ép muốn anh đi học đại học sao?"
Câu nói ấy làm Mingyu khựng lại trong một khoảnh khắc.
Và thế là cậu lại nhớ về ngày hôm đó.
Ngày mà Mingyu nhận được lời mời làm giảng viên ở trường đại học, cậu đã ngay lập tức nghĩ đến Wonwoo.
Lúc đó, Wonwoo chẳng có ý định học đại học. Anh vẫn sống một cuộc đời nhàn nhã, lười biếng cuộn mình trong sofa với một cuốn tiểu thuyết trên tay.
Mingyu đã nhìn cảnh tượng ấy rất lâu, rồi đột nhiên lên tiếng:
"Này, sao anh lại không thử học đại học?"
Wonwoo lười biếng ngước lên, mắt vẫn chưa rời khỏi trang sách.
"Tại anh không thích."
Mingyu không ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng cậu cũng không dễ dàng bỏ qua.
"Không thích thì cũng nên thử một lần chứ. Dù gì anh cũng đâu có kế hoạch gì đặc biệt đâu, đúng không?"
Wonwoo bật cười, gập sách lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em đang cố gắng thuyết phục anh đấy à? Kỳ lạ thật. Em đâu phải kiểu người thích gò bó mình trong trường lớp đâu nhỉ?"
Mingyu chớp mắt.
Phải rồi, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ gắn bó với giảng đường. Nhưng giờ thì khác.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, chậm rãi nói:
"Thật ra, em vừa nhận lời làm giảng viên ở một trường đại học."
Wonwoo hơi nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên.
Mingyu hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:
"Và em muốn anh trở thành sinh viên của em."
Không khí chùng xuống. Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt có chút khó đoán.
Mingyu biết lời đề nghị này thật vô lý. Một người đã lớn hơn cậu một tuổi, không có hứng thú với việc học, lại chẳng có lý do gì để quay lại giảng đường chỉ vì một câu nói như vậy. Nhưng cậu vẫn nói ra, vì cậu muốn thế.
Và rồi, Wonwoo khẽ cười.
Một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như có chút bất lực.
"Lý do?"
Mingyu không tránh né ánh mắt cậu.
"Vì em muốn được ngắm nhìn anh mỗi ngày."
Wonwoo im lặng.
Mingyu cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ nhìn Wonwoo, chờ đợi.
Rất lâu sau, Wonwoo mới khẽ thở dài, lười biếng tựa đầu vào sofa, giọng điệu có chút bất lực:
"Em đúng là phiền phức thật đấy."
Mingyu bật cười.
"Vậy, anh đồng ý chứ?"
Wonwoo không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại, như thể đang suy nghĩ. Rồi, sau một lúc, khóe môi cậu khẽ nhếch lên:
"Được rồi. Anh sẽ đi học đại học."
Mingyu chớp mắt, có phần bất ngờ vì Wonwoo lại đồng ý dễ dàng đến vậy.
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì Wonwoo đã ngồi thẳng dậy, chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt thích thú:
"Nhưng anh sẽ không học hành nghiêm túc đâu. Vì là em muốn anh đi học, thì phải chịu trách nhiệm với anh đấy, thưa giảng viên Kim."
Mingyu bật cười thành tiếng.
"Được thôi. Anh có thể lười biếng bao nhiêu tùy thích."
Miễn là mỗi ngày Mingyu đều có thể nhìn thấy anh
Vậy là đủ.
Mingyu chớp mắt, trở lại với thực tại.
Wonwoo vẫn đứng đó, lười biếng như mọi khi, nhưng lại mang theo nụ cười có chút đắc ý.
Mingyu cười khẽ, lắc đầu:
"Anh thật sự biết cách làm em nhượng bộ đấy."
Wonwoo nhướn mày, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo Mingyu, kéo mạnh xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Em nói muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, vậy nên anh mới đi học đấy chứ."
Mingyu cúi xuống, cắn nhẹ lên môi Wonwoo.
"Ừ, đang nghĩ cách trừng phạt đây."
Wonwoo bật cười, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Em thật sự không biết xấu hổ."
Mingyu hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm:
"Nhưng chẳng phải anh thích như vậy sao?"
Wonwoo không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay hơn.
Vì ngay từ đầu, mọi thứ đã chẳng cần phải công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top