2. Tân thủ
Mingyu nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cậu đã giữ nguyên tư thế này gần một tiếng đồng hồ, nhưng tâm trí thì cứ quanh đi quẩn lại một câu nói duy nhất.
"Nãy giờ cậu nhìn tôi nhiều hơn nhìn phim đó, Chó Con."
Mingyu đập mạnh cái gối vào mặt, lăn qua lăn lại như con sâu bị chọc. Gì vậy trời? Wonwoo chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó với cậu. Bình thường anh chỉ chăm chú vào game, cùng lắm là ném vài câu trêu chọc nhẹ nhàng. Nhưng hôm qua... tự nhiên lại đùa kiểu này?
"Chết tiệt... mình bị sao vậy chứ?" Mingyu lầm bầm, mặt nóng ran.
"Haizz.. thôi kệ không biết gì hết"
"không biết gì là không biết gì? Em đang lảm nhảm gì nãy giờ vậy?" Wonwoo từ đâu xuất hiện trước mặt cậu. À, quên mất là Wonwoo cùng phòng với cậu. Tự nhiên thấy khó xử ghê.
Anh nói rồi đi lại góc phòng của 2 người. Nơi này là không gian riêng của anh, có một bộ máy tính vừa đủ xịn để anh có thể chơi game, và một con mèo bằng gốm be bé dưới màn hình máy tính. Thời gian rảnh anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho nơi này.
"Kh..không có gì. Mà nè anh không định đi ngủ hả? Giờ lạ va vào máy tính 11 giờ đêm rồi".
"Eo..Em gia trưởng thế? Anh có hẹn chơi game với bạn. Một tí thôi, em ngủ trước đi."
Mingyu nghe anh nói vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Cậu đi lại phía sau lưng anh, rất tự nhiên mà tựa đầu lên vai anh "Anh chơi với ai thế?"
"Là bạn qua game thôi Chó Con à" Anh liếc nhìn qua cái đầu như có 2 cái tai cún con kia đang phụng phịu trên vai mình
Cậu cố ghé sát vào cái tai nghe đang phát ra tiếng súng đạn dao kiếm kia mà lắng nghe
'Anh Jeon ơi, cover em với'
Là trai, trẻ, năng động
"Ừ, đợi anh" Wonwoo đáp lại người đồng đội kia.
Chơi game chiến đấu gì mà kì cục vậy trời? cái gì mà "cover em" cái gì mà "đợi anh" nghe kì cục vậy trời.
Cậu khẽ thở dài, môi vẩu ra tỏ vẻ hờn dỗi. Tự nhiên thấy bực mình ghê, chơi với em trai năng động nào đó mà bỏ quên mình.
1
2
3
Thở dài tới hơi thứ 3 rồi mà Wonwoo chả nhận ra, cậu mất kiên nhẫn rồi đó nha! đang định lấy hơi thở dài cơn thứ 4 thì anh đã kịp chặn họng cậu lại
"Thôi thở dài và đi lên giường ngủ ngay cho anh đồ Chó Con hư hỏng này"
'Anh Jeon nuôi chó hả? Là chihuahua hả anh? Nó làm phiền anh sao?'
Nghĩ sao mà so mình với chihuahua vậy trời
"Chó Con của anh buồn ngủ rồi, mau kết thúc trận anh còn ru cho em ấy ngủ"
Ai là của anh, ai thèm anh ru. Hứ!
Bực bội đì về giường của mình, mỗi bước đi của cậu dậm chân rõ to, ngã lưng xuống giường cố tình ngã thật mạnh tạo tiếng ồn.
Đây không tạo sự chú ý, đây đang bực mình, cái anh kia chơi tới mấy giờ sáng cũng kệ cái anh kia, đây đi ngủ.
Cái sự ồn ào trong im lặng đó của cậu làm anh chú ý đến, anh chỉ khẽ cười rồi chơi nốt cho xong trận. Mingyu nằm trên giường bực bội lấy điện thoại lướt SNS nhưng lướt mãi cơn bực mình cũng chẳng thấy giảm. Chỉ đến khi anh tắt máy tính rồi lù lù đứng trước giường của cậu.
Wonwoo thở dài "Này nhóc, sao nay em hư thế hả?"
Cậu tắt điện thoại lấy chăn trùm kín cả đàu không thèm trả lời anh.
Mingyu: "..."
"Có nghe không? Anh đang chơi với bạn của anh mà"
Cậu vẫn im lịm
"Em có.."
"Kim Mingyu đã ngủ rồi phiền anh Jeon chơi game với em trai trẻ năng động đó đi. Anh chơi bao lâu kệ anh Kim Mingyu không quan tâm nữa.Giờ anh hãy để cho Chó Con hư hỏng ngủ đi ạ"
"Thế ngủ ngoan nhá. mai đi ăn sáng với anh nhá"
Dù cũng muốn gào lên rằng "Anh đừng gọi em là Chó Con nữa" nhưng mà đành thôi vậy. Cậu buồn ngủ đến nỗi 2 mắt đã không mở được nữa. Mingyu quyết định rồi ngày mai cậu sẽ hành động.
------
Sáng hôm sau anh thức dậy đã không thấy Mingyu đâu. Ra phòng khách chỉ thấy Dokyoem và Chan đang đứng dành nhau chỗ ngồi để mang giày vào
"Mọi người đâu hết rồi mấy đứa"
" Đến công ty từ sớm rồi ạ" - Chan
"Cả Mingyu luôn sao?"
"Vâng ạ! Cơ mà nay thằng quỷ đó bị gì đấy. Sáng ra đã càu nhàu tụi em mãi thôi. Anh cũng mau đến phòng tập đi ạ" - Dokyeom
"Yep. Anh biết rồi"
Chào tạm biệt hai thằng nhóc kia xong anh cũng vội thay đồ rồi đến phòng tập. Hôm qua đã lỡ nói sẽ đi ăn sáng cùng Chó Con mà lại ngủ quên mất. Trên đường đi đến công ty anh tấp vào một quầy bánh nhỏ mua một cái bánh sanwich và một ly hồng trà, định mua sữa nhưng lại thôi. Anh sợ Mingyu giận dỗi vì chỉ em bé mới uống sữa thôi.
Jisoo đứng khởi động cơ thể trước gương để ý thấy Mingyu nãy giờ ngồi một góc cặm cụi xem gì đó trên điện thoại. Anh đi lại ngó xem thì thấy cậu đang xem cách chơi game mà Wonwoo hay chơi.
"Chà! nay Mingyu nhà ta tập tành chơi game luôn ha. Chăm chỉ vào nhé em để còn chơi cùng Wonwoo"
"Ai thèm chơi với ảnh. Anh lui ra kia đi em đang tập trung"
"Wonwoo hyung chơi giỏi lắm, làm sao gà mờ như đồ Chó Con có thể chơi chung được, kẻo là tạ anh Wonwoo gánh không nổi ấy chứ" - Seungkwan
"BOO SEUNGKWANNN!!"
Cậu vứt điện thoại sang một bên chạy đuổi theo Seungkwan khắp phòng tập. Tất nhiên Seungkwan sẽ dễ dàng bị bắt được nên vừa chạy ra khỏi phòng tập em vội giơ tay đầu hàng.
"Em xin lỗiii Mingyu hyung đẹp trai. Em còn phải giữ sức để tập nữa"
Cậu nhìn thấy Seungkwan thở hồng hộc cũng tạm tha cho. Đang kẹp cổ em để răng đe lần nữa không được gọi là Chó Con thì anh đang đi đến. Thấy anh cậu liền liếc mắt quay đi chỗ khác giả vờ lơ đi anh.
"Này Chó Con, của em nè" Anh đưa gói bánh và nước ra trước mặt cậu cười thật tươi.
"Ấy Wonwoo hyung, Mingyu hyung không thích ai gọi anh ấy là Chó Con đâu" Seungkwan biết thừa rằng Mingyu chỉ thích Wonwoo gọi mình như thế thôi. Em chỉ cố tình đẩy nhanh tiến độ thôi ấy mà.
"Ò... thế Mingyu cầm đi hôm qua anh hứa với Mingyu rồi mà"
YAAA BOO SEUNGKWAN không nên tha cho nhóc mà
Cậu không nói gì chỉ cầm lấy đồ ăn anh đưa sau đó liếc mắt qua cậu em của mình. Seungkwan như nhận ra liền chạy ngược vào trong phòng tập cầu cứu mọi người.
Buổi tập trôi qua suông sẻ, chỉ có vài lúc cậu sẽ liếc Seungkwan và vài lúc cậu nhìn anh mà thầm thở dài. Chỉ là anh em bình thường thôi mắc gì cậu phải để tâm tới anh nhiều vậy chứ.
Khi cả đám đã về dorm nhưng Mingyu vẫn chưa về. Sau đó không lâu cậu bước vào nhà theo sau đó là thùng to thùng nhỏ. Soonyoung tò mò mở ra mới biết đò là 1 bộ máy tính mới toanh, trông có vẻ còn xịn hơn của anh. Lắp đặt xong xuôi bên cạnh giàn máy của anh cậu hăng hái mở lên tải game về. Nào là LoL, nào là PUBG, hầu như mọi game nào Wonwoo chơi đều xuất hiện trên máy của cậu.
Được một hôm khai trương nên 4 5 người cũng túm tụm lại xem cậu chơi ra sao. Seungcheol và Dokyeom được phen cười muối xỉu. Cậu bấm loạn xạ, di chuyển như bot, combat thì chưa kịp làm gì đã lên bảng điểm số.
"Tao mà là Wonwoo hyung tao cubgx không chơi chung với mày đâu" - Dokyeom
"Im lặng cho tao tập trung nào"
----
Khoảng 1 thời gian ngắn trôi qua trình độ của cậu cũng chưa khá khẩm lên là mấy. Anh thấy cậu chăm chỉ luyện game cũng không biết nên nói gì. Chơi một tí thì vui nhưng cậu lại đâm ra nghiện game mất.
Mingyu xem Wonwoo chơi, anh hay nói mấy câu "lên", "gank nhanh",... Mingyu bí mật ghi nhớ rồi tập bói theo cho ngầu vì lúc anh chơi ngầu bá cháy cơ mà, cậu nhìn không sót giây nào.
Nhưng vấn đề là từ cái hôm dí theo Seungkwan ở phòng tập anh lại ít nói chuyện với cậu hẳn. Cũng không còn gọi cậu là Chó Con nữa. Cũng muốn chơi game cùng anh nhưng không lẽ chạy lại bào Nè! Em biết chơi game, vào solo không Thế thì mất giá quá.
Hôm nay Wonwoo lại có hứng chơi game, anh đi lại mở máy lên cậu cũng mở máy theo anh. Anh bấm vào game LoL cậu cũng vào game giống anh.
"Mingyu muốn chơi cùng anh hả?"
Cậu không nói mà gật gật đầu, tai cún đang vểnh cao hết mức. Wonwoo thầm nghĩ Sao giống chó con vậy trời
Bắt đầu vào trận. Anh nghĩ cậu luyện tập chăm chỉ thế nào, trụ của địch thì cứ xông thẳng đến không sợ gì cả. Lâu lâu mồm còn la lên "gank đi", "back door", "lên" Wonwoo nhìn cậu như sinh vật lạ, team đang chơi bình thường la lên làm gì? Anh phụt cười, hoá ra là học nói theo anh, nhưng nói không đúng lúc gì cả.
Đúng thật là danh bất hư truyền, sự gà mờ của cậu còn khiến anh phải thán phục. Dở thậm tệ.
"Anh chờ đó, em sẽ chơi giỏi hơn anh luôn"
"Ôi biết rồi ông tướng, giờ thì đi ngủ đi" Anh tắt máy của mình rồi đứng bân cạnh cậu xoa xoa cái đầu rối xù kia.
"Anh Wonwoo này."
"Hửm..?"
"Em thấy không phiền đâu"
"Ý em là về chuyện gì?"
"Cứ gọi em là Chó Con đi em thấy không phiền đâu"
Anh mỉm cười nhìn cậu đang ngước lên dùng cái ánh mắt long lanh nhìn mình, làm anh không kìm đươch mà nhéo má cậu một cái.
"Biết rồi Chó Con, giờ thì Chó Con của anh mau đi ngủ nhé"
"Vưng ạ hehe"
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top