Chương 2 : Leftover
Gần 12h trưa hôm sau Wonwoo mới tỉnh dậy, mò tìm kính trên đầu giường anh lấy điện thoại đăng lên chúc Carat một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Vừa đăng lên được 3 phút thì anh nhận được tin nhắn từ kakaotalk, là Mingyu :
- Hôm qua anh lại thức chơi game à ? Sao giờ mới dậy hả ?
Chỉ là không ngủ được thức trễ hơn một xíu lại bị cậu em nói như vậy khiến anh không khỏi bật cười.
- Không có anh buồn ngủ nên ngủ nhiều hơn chút thôi, sao không được hả ?
- Ơ em không có ý đó, chỉ nghĩ anh ham chơi không lo bản thân thôi mà :((
- Em đang trên đường về có mua đồ ăn nữa, anh đợi một chút là em về tới rồi.
Anh chưa kịp trả lời Mingyu đã nhắn tiếp.
- Những món anh thích thôi, không có hải sản đâu.
- Ừm anh biết rồi, cảm ơn em.
Anh nhắn rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, anh vừa ra Mingyu cũng về tới nhà.
- Anh chỉ mới vệ sinh cá nhân xong thôi hả ? Vào ăn đi, anh cứ bỏ bữa như vậy là bao tử sẽ không chịu nỗi đâu.
- Ò anh biết rồi mà, Mingyu nói cứ như em là vợ anh ấy.
Hai anh em bật cười khi anh nói như vậy, Mingyu vào phòng thay đồ rồi cũng ra bàn ăn.
- Anh đỡ ốm hơn chưa,họng bớt đau chưa đấy ? Có uống nước lạnh không?
- Hửm?? Trả lời em.
Mingyu hỏi một mạch không cho anh thời gian trả lời lại bắt anh trả lời,thằng nhóc này chắc phải dạy dỗ lại mới được.
- Anh hết bệnh rồi mà. Ăn đi,ăn đi.
Mingyu nhìn anh rồi cũng thôi,ai chẳng biết con mèo này bướng chứ hả.
- Hôm nay anh có lịch trình gì không ?
- Hmm, không có gì nhưng chút nữa vẫn phải ghé công ty một chút.
- Em lát cũng ghé công ty, đi chung đi.
———————————
Ăn xong hai anh em chuẩn bị một chút cùng đi ra khỏi nhà, vào thang máy anh hỏi Mingyu :
- Ba mẹ khỏe không ?
- Ba mẹ khỏe, cứ hỏi sao anh không đi cùng,ba muốn gặp anh cùng đi ăn, em nói ba anh có lịch trình.
- Hôm nào rảnh anh hẹn ba đi ăn, em nói với ba giúp anh nhé.
Tới công ty hai người vào thang máy gặp ngay Soonyoung cũng vừa tới công ty.
- Hai người hôm nay đi chung hả ?
Soonyoung vừa vào thang máy vừa nói, trông cậu ấy hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng.
- Ò ở chung nhà mà anh.
Mingyu trả lời cậu ấy, hôm nay nhóm cũng không có lịch trình gì như quay phim, chụp hình hay thu âm nhưng lại gặp nhau như vậy thật sự cũng không thường xuyên. Ba người trò chuyện một chút thì thang máy đã lên tới tầng của Pledis, ra khỏi thang máy ba người chia ra đường ai nấy đi.
Anh và Mingyu đi cùng nhau đến trước cửa phòng thu âm anh dừng lại nói với Mingyu :
- Anh vào đây, bye.
- Bye, thu âm tốt nha.
Nay anh có không có lịch thu âm nhưng có một số phần anh vẫn chưa vừa ý lắm nên lên công ty để sửa lại chút. Bước vào gặp anh Jeonghan đang ngồi trên ghế bấm điện thoại chẳng thèm quay qua nhìn mà nói :
- Xin chào !
Anh ấy còn không thèm nhìn anh lấy một cái, không biết anh ấy có biết là ai vào hay không nhỉ.
- Anh, anh có biết là ai không đấy ?
Anh hỏi bằng giọng nghi hoặc, lúc này Jeonghan mới quay qua nhìn anh một cái rồi đứng dậy mà giơ tay muốn ôm.
- Ỏ Wonwoo đáng yêu của ai đây, em lên công ty thăm anh hả ?
Anh giơ tay ôm anh rồi bỏ ra ngay :
- Em lên thu âm lại một số đoạn.
- Vậy là không nhớ anh hả ?
Mặt anh nũng nịu, đúng là Yoon Jeonghan anh ấy học kinh tế mà cứ như thể anh ấy học tâm lý vậy, luôn biết cách đánh vào tâm lý của người khác.
- Lúc nào cũng nhớ anh mà !
- Hì hì
Lúc này mới quay qua nhìn thấy ông bạn nhỏ đang ngồi đó không phát lên một tiếng Jihoonie đang nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa :
- Còn tớ thì sao ? Cậu từ lúc bước vào còn không thèm nhìn tớ lấy một cái là sao ?
- Cậu có ở đây luôn hả ?
Anh giỡn với cậu ấy một chút, ai ngờ cậu ấy liền xù lông lên.
- Ya đồ đáng ghét kia, thật là ghét quá đi mà.
Giận rồi, Jihoonie của chúng ta giận rồi, dỗ thôi dỗ thôi.
- Tớ giỡn mà, sao mà tớ không thấy Jihoonie nhà mình được chứ.
- Thấy mà không thèm chào hỏi một cậu nào sao đồ đáng ghét.
Vừa nói đến chào, cậu ấy hất tay anh đang đặt trên vai của cậu ấy ra. Sao mà cái cục nhỏ này lại đáng yêu vậy hả ?
- Tại Wonwoo dỗ anh mà Uzi à, tha cho em nó đi.
Vẫn là anh Jeonghan có tâm nhất mà...vẫn đang cảm động ai ngờ anh ấy lại nói thêm một câu.
- Dù gì nó có thấy em cũng không định chào hỏi gì đâu.
Vẫn là anh Jeonghan nhỉ, quá vô nhân đạo bất lương mà.
- Không phải mà cậu phải tin tớ chứ.
- Hứ, rồi hôm nay lên đây làm gì đây.
- Tớ mới nói rồi mà.
- Nói với ai ?
- Ừm với anh Jeonghan,hì hì.
- Cậu muốn sửa lại đoạn nào tớ và anh Jeonghan thấy ok lắm mà, còn chỗ nào cậu không thích sao ?
Nói đến âm nhạc cậu ấy liền nghiêm túc trở lại rồi nè .
- Ừm anh với Jihoonie mới nghe lại thấy ok lắm rồi mà Wonwoo của chúng ta còn không ưng đoạn nào sao ?
- Ừmm thật ra không phải bài chính của chúng ta, mà là lời của Leftover tớ muốn sửa lại một chút được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top