Chương 8
Vốn dĩ cuộc sống trước kia của cậu luôn diễn ra như thế này mà, luôn một mình, vì vậy có gì đâu mà phải tiếc nuối? Có phải cậu đã quen với sự xuất hiện của Jeonghan, Seungcheol và cả Mingyu nữa?
Cậu thở dài một hơi rồi nhanh chóng thu dọn sách vở lại. Cậu đang cố trốn tránh Jeonghan.
'Wonwoo à, nói chuyện với tôi một chút.'
Cậu nghe thấy giọng Jeonghan phía sau nhưng chọn cách không quay đầu lại mà bước tiếp, vì chẳng có gì để nói với cậu ấy cả.
'Wonwoo yah!' Jeonghan gào lên, nhưng rồi bị Seungcheol kéo lại. Cậu ta chỉ lắc đầu với Jeonghan.
' Nhưng mà...'
Seungcheol thở dài: 'Chắc cậu ấy có nỗi khổ riêng. Cậu hãy cho cậu ấy thời gian.'
Jeonghan nghe xong thì trở nên buồn rầu: 'Wonwoo rất đáng yêu, lại hướng nội. Nếu tôi không nói, thì cậu ấy sẽ giữ trong lòng mãi thôi.' cậu nói bằng giọng đau lòng. Chẳng biết vì sao, Seungcheol cũng thấy đau lòng, nhưng cậu ta chỉ có thể vỗ về và an ủi Jeonghan mà thôi. Quay sang nhìn Mingyu:
'Cậu không có cách nào sao?'
'Tôi không biết.'Mingyu trả lời bằng giọng hờ hững như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.
Đột nhiên Jeonghan lên tiếng: 'Mingyu, có phải do cậu đe doạ cậu ấy không?' Phải công nhận Jeonghan rất thông minh và nhạy bén.
'Tôi và cậu ta đâu có quen biết nhau, tại sao tôi lại đe doạ cậu ta?'
'Thì... thì tôi thấy Wonwoo luôn để ý đến ánh mắt của cậu. Cậu ấy luôn sợ sệt cậu. Nếu không bị đe doạ, thì tại sao lại như vậy chứ?'
'Tôi thật sự chẳng quan tâm đến cậu ta đâu.'
Seungcheol hòa giải: 'Nào nào, hay là chúng ta đi theo cậu ấy đi? Cậu ấy về nhà rồi sẽ rõ thôi.'
Mingyu cảm thấy chột dạ, nhưng chưa kịp từ chối thì Jeonghan đã lập tức kéo tay cậu cùng Seungcheol đi theo.
Họ bắt gặp Wonwoo đang đợi ở bến xe buýt, rồi nhanh chóng bắt taxi để theo dõi.
⸻
'Hmm... Jeonghan à, chúng ta làm vậy có được không?'
Cả ba đang lén lén lút lút gần một quán cà phê.
Jeonghan: "Không phải cậu nói cậu ấy về nhà sao? Sao lại đến đây?"
Seungcheol: "Thì tôi đâu có biết cậu ấy đến quán cà phê đâu."
Jeonghan: "Đợi một lúc nữa xem sao." – cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Sao cậu ấy không vào quán mà lại ngồi ngoài đọc sách nhỉ...?"
Mingyu: "Tôi về đây."
Jeonghan lập tức kéo tay cậu lại: "Chờ chút đi."
Vừa nói xong thì Wonwoo bắt đầu bước vào trong quán và thay tạp dề.
Jeonghan và Seungcheol nhìn nhau.
Jeonghan: "Cậu ấy làm việc ở đây sao? Ôi trời, thời gian đâu mà cậu ấy vẫn học giỏi như vậy chứ!"
Seungcheol: "Cậu ấy còn đang bị thương nữa chứ..."
Mingyu: "Về thôi."
Seungcheol: "Ờ ờ..." – rồi kéo Jeonghan đang ngẩn người nhìn vào bên trong quán, về phía Wonwoo.
Trên đường về, ba người chẳng ai nói với ai câu nào.
⸻
'Wonwoo, hôm nay làm sớm giúp chị nha. Chị có việc cần đi.'
Cậu gấp sách lại và đứng dậy: 'Được ạ. Chị đi cẩn thận.'
Vì cánh tay còn đau nên mọi hoạt động của cậu đều chậm chạp và khó khăn hơn. Nhưng không sao cậu đã quen rồi, sẽ ổn cả thôi.
Sau khi kết thúc công việc, cậu trở về nhà, lê cái thân thể đau nhức và mệt mỏi. Khi đang đi tới cầu thang, cậu bắt gặp Mingyu đang đi xuống. Cậu ấy... tại sao còn chưa ngủ? Cậu đi ngang qua cậu ta, tránh né hết mức có thể.
'Này.'
Cậu quay lại nhìn cậu ấy.
'Thôi khỏi.'rồi Mingyu đi về phía nhà ăn.
Cậu thở dài và đi về phòng.
⸻
Lại một ngày mới bắt đầu. Khi bước vào chỗ ngồi, cậu thấy trong ngăn bàn mình có một lọ dầu bôi tiêu sưng. Cậu đoán chắc là Jeonghan. Cậu nhìn lọ dầu trong tay rồi cười thầm.
'Cậu biết ai để vào trong không?'
Cậu ngẩng đầu nhìn sang giọng nói vừa rồi – là bạn cùng bàn mới, Jihoon.
'Cậu thấy sao?'
'Uhm, sáng nay tôi vừa đến lớp thì thấy Mingyu bỏ thứ gì đó vào ngăn bàn của cậu.'
Cậu giật mình, hoảng hốt lắp bắp:
'Mingyu... là Mingyu sao?'
'Đúng vậy. Cậu quen với cậu ấy sao?'
Cậu lắc đầu chối: 'Không... chúng tôi không quen nhau... chắc Jeonghan nhờ cậu ấy đưa dùm cho tôi.'
Jihoon nhún vai tỏ vẻ không biết, không quan tâm, rồi tiếp tục làm bài.
Một ngàn suy nghĩ bủa vây trong đầu cậu. Chẳng phải cậu ấy ghét sự tồn tại của cậu sao? Luôn muốn cậu tránh xa cậu ấy mà. Vậy tại sao lại đưa cái này cho cậu? Jeonghan đã kể cho cậu ấy nghe rồi sao? Hay cậu ấy làm vậy vì... thương hại cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top