Chương 32: Cậu... làm gia sư cho Mingyu?
Wonwoo bước vào lớp với suy nghĩ, cậu ấy cũng có tính cách giống Jeonghan nên làm cho người bên cạnh cảm thấy thoải mái và dễ gần.
Nghĩ đến Jeonghan nên cậu vô thức mỉm cười.
Cậu vẫn ngồi cùng Jihoon, vào đến chỗ là cậu ấy hỏi cậu bài vật lý hôm nay. Wonwoo thì hỏi lại Jihoon môn toán. Đây là cách hai người thường xuyên giao tiếp với nhau.
___
'Oh hình như em có nghe qua' Dino sờ cằm suy nghĩ
'Ai mà chưa nghe qua chứ, đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện, rất nổi tiếng với các bạn nữ đó' Jeonghan vô thức nói một tràng bằng giọng đầy ngưỡng mộ.
'Nổi tiếng với các bạn nữ, tại sao cậu lại biết rõ như vậy... nói mau' Seung Cheol nắm chặt cánh tay của Jeonghan sau đó gằn giọng, nhìn là biết đang ghen đây mà
Jeonghan lúc này hơi hoảng 'Aiza là là tôi nghe được người ta nói, trong lòng tôi chỉ có người bạn trai Seungcheol thôi, sẽ không đẹp trai và giàu hơn Seungcheol nhà tôi được đâu' rồi cười cười lấy lòng, xoa xoa nắn nắn bàn tay Seung cheol
'Hai người này ghê quá đi' dino nhăn mặt không nhìn nữa
Mingyu lúc này nhìn chằm chằm gáy Wonwoo. Chẳng biết đang nghĩ gì mà khuôn mặt hiện rõ nét 'Chớ đụng vào'
____
Mỗi ngày của Wonwoo đều thức dậy lúc 6h sáng. Cậu dụi mắt, ngồi dậy trong ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng cậu đã quen với việc bắt đầu ngày mới như thế.
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn một miếng sandwich do bà Hong chuẩn bị. Wonwoo rời nhà lúc 6 giờ 30, kịp chuyến xe buýt đến trường. Trên xe, không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng bánh xe lăn đều và ánh mắt vô hồn của những học sinh cũng mệt mỏi chẳng kém cậu.
7 giờ 20, học sinh đã có mặt đầy đủ trong lớp. Thầy chủ nhiệm – thầy Choi – đi một vòng kiểm tra sự có mặt. Dù chính thức đến 8 giờ mới học tiết đầu tiên, nhưng thầy luôn nói:
'Học sinh lớp 12 không có khái niệm đến trường đúng giờ, chỉ có đến sớm.'
Tiết học bắt đầu lúc 8 giờ sáng.
Buổi sáng gồm 4 tiết học liên tiếp – Toán, Văn, Lý, và tiếng Anh. Vật lý luôn là tiết học mà Wonwoo tỉnh táo nhất.
12 giờ 10, giờ ăn trưa đến như một phần thưởng nhỏ. Cả đám cùng ngồi ăn. Có những câu chuyện nhỏ, những tiếng cười ngắn, rồi ai lại về bàn nấy, tiếp tục buổi chiều.
Buổi chiều các tiết học không còn nhẹ nhàng nữa. Không khí lớp học nặng dần theo từng con số điểm số, từng bài kiểm tra ngắn được thầy cô phát ra bất chợt. Có bạn bắt đầu ngủ gật, có bạn bắt đầu lén thở dài sau những bài sai.
Wonwoo vẫn giữ được sự tập trung, nhưng đôi mắt cậu thỉnh thoảng vẫn dừng lại ở góc bàn của Mingyu. Lúc thì trò chuyện cùng Seungcheol, lúc thì cúi mình làm bài
⸻
Sau buổi chiều là giờ tự học buổi tối. Như thường lệ, học sinh lớp 12 ngồi im lặng trong lớp, cắm cúi làm bài tập. Nếu hôm nào có tiết ôn Vật lý, Wonwoo sẽ rời lớp sớm để đến phòng học đặc biệt nằm cuối hành lang tầng ba. Những ngày ấy thường trôi qua nhanh hơn – mệt nhưng không nặng nề.
Một tuần cứ thế trôi đi. Nay là cuối tuần, tiết trời đầu thu se se lạnh khiến người ta dễ mỏi mệt hơn thường lệ. Wonwoo không ra ngoài, cũng không động vào sách vở. Cậu chọn cách nằm lười biếng trên giường, để mặc cơ thể thả lỏng sau những ngày học tập căng thẳng.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình. Wonwoo ngồi dậy, khẽ dụi mắt rồi bước ra mở cửa. Ngoài hành lang là Dì Kim.
'Chào Dì Kim, dì đi công tác về rồi ạ?' Wonwoo nhoẻn miệng chào.
Dì Kim mỉm cười hiền hậu, tay nhẹ xoa đầu cậu:
'Ừm, dì về tối qua, mệt quá nên ngủ li bì đến tận sáng nay... Dì có chuyện muốn nhờ con một chút.'
Wonwoo gật đầu, kéo cửa ra rộng hơn rồi đi theo Dì xuống lầu. Họ ngồi đối diện nhau ở phòng khách. Dì Kim nắm lấy tay cậu, đôi mắt hiện lên vẻ ngập ngừng, như thể đang cân nhắc từng lời.
'Dì nói đi ạ' Wonwoo cười nhẹ, cố gắng trấn an.
Dì Kim nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:
'À... là thế này. Dì muốn nhờ con kèm Vật lý và Hóa học cho Mingyu.'
Wonwoo hơi ngẩn người.
'Dạ?' cậu vô thức lặp lại, giọng mang theo chút bất ngờ.
'Nếu con thấy phiền thì cứ nói, dì có thể thuê gia sư. Nhưng mà...'Dì Kim thở dài ' Dì thật sự lo, học lực của thằng bé cứ chập chờn, không ổn định, mà kỳ thi đại học thì lại sắp tới gần.'
Wonwoo lắc đầu vội:
'Dạ không đâu dì. Mingyu dù gì cũng trong top 20 của lớp mà, với lại học lực cậu ấy không tệ như dì nghĩ đâu.'
Dì Kim vẫn có vẻ lo lắng:
'Lý và Hóa của nó thật sự yếu, mà nó lại không chịu học thêm. Dì nghĩ... nếu là con, nó sẽ không cãi lại.'
Wonwoo mím môi, điều gì khiến Dì ấy suy nghĩ Mingyu sẽ nghe lời cậu vậy chứ, nhưng cậu chỉ đành đồng ý
'Dạ được ạ. Dù sao cũng ở chung nhà, kèm nhau sẽ tiết kiệm thời gian hơn."
Nghe vậy, Dì Kim mừng rỡ, nắm chặt tay cậu:
'Cảm ơn con nhiều lắm' sau đó lại thở dài 'Mingyu chẳng nghe lời Dì và ba nó'
Trong lòng Wonwoo thầm nghĩ: "Mingyu còn chẳng nghe lời mình nữa là...' nhưng chỉ khẽ thở ra rồi cười theo.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Mingyu đang uể oải đi xuống, mái tóc rối nhẹ, tay còn dụi mắt. Thấy cả mẹ và Wonwoo ngồi nhìn mình chằm chằm, cậu nhíu mày đầy nghi ngờ:
'Sáng sớm mà mẹ với Wonwoo lại nhìn con kiểu gì thế?'
Mingyu đưa tay lên sờ mặt theo phản xạ:
'Mặt con dính gì à?'
Dì Kim phì cười, vẫy tay gọi con trai lại gần:
'Không dính gì hết. Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói.'
Mingyu nhăn mặt nhưng vẫn đi đến, ngồi xuống ghế đối diện.
'Từ tối nay, Wonwoo sẽ giúp con ôn Vật lý và Hóa. Con thấy sao?'
Không khí khựng lại một nhịp. Wonwoo vô thức siết hai tay lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn Mingyu. Trong lòng có chút thấp thỏm, cậu sợ Mingyu sẽ từ chối. Dù sao trước đây cậu ấy cũng không thích cậu
Nhưng Mingyu chỉ nhún vai, đáp bằng một giọng nhẹ tênh:
'Vâng.'
Wonwoo ngạc nhiên nhìn cậu, không tin vào tai mình. Mingyu cũng quay sang nhìn lại, nhướng mày:
'Cậu không đồng ý à?'
'Đồng... đồng ý.' Wonwoo vội lắc đầu, giọng lắp bắp 'Tôi... chỉ hơi bất ngờ thôi.'
Trong lòng cậu lúc ấy như có một sợi dây thít chặt được thả lỏng. Không ai biết cậu đang mừng thầm đến mức nào. Dù chỉ là lý do học tập, nhưng cũng đủ để cậu có thêm lý do ở cạnh Mingyu lâu hơn một chút.
Chút thôi... nhưng với cậu, cũng là quá nhiều rồi. Chỉ cần được ngồi bên cạnh cậu ấy cũng đủ mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top