Chương 26
Thời tiết thật trớ trêu.
Mới chỉ vài ngày trước thôi, Wonwoo còn phải quấn chặt chiếc khăn len quanh cổ, đi trong cái lạnh buốt thấu da của đầu hè chưa kịp ấm lên. Vậy mà hôm nay, nắng đã rực lên như thiêu đốt, chiếu xuyên qua những tán cây mỏng manh, khiến mặt đường như tan chảy.
Trong khi bạn bè tụ tập đi chơi cùng với nhau thì Wonwoo vẫn ngày ngày đến quán cà phê làm thêm, cậu vẫn luôn chọn cách bận rộn để quên đi điều ấy, nhưng dù có cố gắng đến đâu chỉ cần một khoảng trống nhỏ thôi, hình ảnh của Mingyu và Jisoo lại hiện lên.
1 tuần trôi qua vẫn chưa gặp Mingyu. Cậu cũng chẳng chủ động tìm gặp.
Không phải vì giận.
Cũng không phải vì kiêu.
Chỉ là... cậu sợ.
Sợ rằng nếu ánh mắt họ gặp lại, cậu sẽ không giấu được những điều đang giằng xé trong lòng.
Sợ mình lại hy vọng.
Sợ một câu hỏi bình thường từ Mingyu cũng đủ khiến cậu đổ vỡ hoàn toàn.
Sợ hai người họ đang quen nhau.
⸻
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa sổ quán cà phê, phủ vàng nhạt lên mái tóc rối bời của Wonwoo. Cậu ngồi trong kho, lặng lẽ ăn nốt hộp cơm mang theo, nhưng vị giác như tê dại.
Xong xuôi ra ngoài thì cậu gặp Jeonghan đang ngồi nhâm nhi uống một ly cà phê.
'Cậu tới lâu chưa' Wonwoo lại gần và nở nụ cười
'Ừm, cũng một lúc rồi,' Jeonghan đáp, tay khuấy nhẹ thìa bạc trong cốc. 'Tôi còn tưởng hôm nay cậu nghỉ làm đấy.'
Wonwoo ngồi xuống đối diện, vai thả lỏng một chút. 'Tôi vừa ăn trưa xong. Ài... nếu nghỉ làm thì không biết phải làm gì nữa.'
Jeonghan khẽ nhướn mày, quan sát biểu cảm của Wonwoo trong thoáng chốc.
Có điều gì đó không ổn.
Vẫn là nụ cười ấy, nhưng ánh mắt đã không còn như trước nữa.
Một lát sau, Jeonghan lên tiếng, giọng thấp, như đang dò xét:
'...Mingyu gặp Jisoo rồi....Cậu biết chưa?'
Wonwoo hơi khựng lại. Rất nhẹ, nhưng không thể giấu khỏi ánh mắt của Jeonghan.
'Ừm. Tôi có thấy.'
Cậu trả lời, cố giữ giọng điềm nhiên.
'Mọi người... trông rất vui vẻ.'
Nói rồi, cậu cúi đầu, tay siết lấy nhau dưới bàn.
Chỉ có chính cậu mới nghe thấy nhịp tim mình đang đập lệch đi một nhịp.
Jeonghan im lặng một lúc lâu. Không khí giữa họ chùng xuống, như tách cà phê nguội dần mà chưa ai động đến.
Jeonghan thở nhẹ, ánh mắt thoáng hoang mang. Dù là người tinh tế như Jeonghan, thì trong khoảnh khắc này cũng không biết nên an ủi hay im lặng. Vì bản thân cậu cũng chẳng rõ giữa Mingyu và Jisoo, rốt cuộc là thứ tình cảm gì — bạn bè, hồi ức, hay là điều gì sâu hơn?
Nhưng Jeonghan biết rõ một điều: Wonwoo đang đau. Và cậu ấy đang cố gồng mình giấu nó đi như thể không có gì xảy ra. Định nói tiếp nhưng ánh mắt đượm buồn của Wonwoo như một lời nhắc rằng... thôi không nên nhắc nữa.
'Hè này cậu có kế hoạch gì không?'
Wonwoo lắc đầu 'Tôi đi làm đến khi bắt đầu năm học mới thôi'
'Aiza không tính ra ngoài chơi sao?'
Cậu cười buồn thực ra cậu cũng muốn lắm, nhưng lại thôi vì cậu có dự tính riêng là sẽ tranh thủ đi làm để tiết kiệm một khoản chi phí, nếu có thể khi lên đại học sẽ dọn ra ở riêng.
'Chi phí nhiều quá... nên tôi phải đi làm hết hè đó' cậu cười cười lấy lí do này
Jeonghan chỉ thở dài
'A có khách rồi... chờ tôi một lát nhé' cậu nhanh chóng ngồi dậy và đến quầy order.
Đang tính tiền cho khách thì cậu nhìn ra cửa thấy Jeonghan đang vẫy tay tạm biệt cậu, rồi chỉ chỉ điện thoại.
Cậu gật đầu cười với cậu ấy sau đó làm việc tiếp.
...
Kết thúc cậu trở về nhà thì thấy Mingyu đang từ nhà bếp đi ra.
'Cậu đi đâu mà hơn tuần nay tôi chẳng thấy cậu vây?'
'Uhm tôi đi làm lại rồi'
Mingyu nhíu mày 'Chân của cậu bác sĩ kêu tránh vận động nhiều mà, sao còn đi làm?'
'Tôi không sao đâu....tôi về phòng đây' sau đó Wonwoo quay ngoắt lên phòng.
Mingyu nhìn theo bóng lưng đầy vẻ khó hiểu.
...
'Chị Na Yeon, em xin phép về nhà 2 ngày nhé' Wonwoo lúc này đang ngồi cùng chị chủ
Chị ấy đang tính toán thu chi trên máy tính thì quay qua nhìn Wonwoo
'Sao thế em?'
'Uhm là giỗ đầu mẹ em, em xin về 2 ngày ạ'
'À, dạo này học sinh sinh viên cũng nghỉ nên không đông khách lắm, em cứ nghỉ 1 tuần luôn đi, đi đi về về cũng tốn thời gian'
'Em...' Cậu hơi bối rối, cậu cũng không muốn nghỉ nhiều như vậy
'Aiza cũng sắp đi học rồi, em nghỉ ngơi 1 vài hôm rồi vào năm học mới, lên lớp 12 sẽ nặng hơn đó, em có tính làm nữa không?'
'Dạ có... em vẫn sắp xếp được ạ'
'Uhm vậy chị cho em nghỉ hơn 1 tuần luôn đó' Chị Na Yeon cười cười
Cậu nghe cô bạn làm cùng nói rằng chị ấy là con gái của nhà tài phiệt nào đó, mở quán này chơi chơi thôi. Cậu thấy cũng đúng, vì lương ở đây cao hơn mặt bằng chung rất nhiều, chị ấy còn là người hào sảng nữa. Cậu luôn biết ơn chị ấy đã tạo điều kiện cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top