14
Lúc Mingyu đẩy cửa bước vào quán, xém tí thì đâm sầm vào ngực Soonyoung, cả hai đồng loạt gào lên vì hoảng sợ.
"Ê này.... Hôm nay là Giáng sinh chứ có phải Halloween đâu." Giọng Jeonghan vọng ra từ tít sâu bên trong.
Sao lại là mày...? Hoàn hồn, thấy người đến là Mingyu thì gương mặt của Soonyoung tràn đầy thất vọng.
Em đến thì là em chứ sao trăng gì. Mingyu nhìn dáo dác khắp quán, nom có vẻ lo lắng: "ò, thì là, anh Wonwoo đến chưa nhỉ?"
Chưa. Jeonghan đáp.
"Đáng lẽ hai đứa phải đến cùng nhau mới đúng chứ?"
Thì đó đúng là những gì mà họ đã lên kế hoạch. Nhưng sáng hôm nay, cái vòi nước trong phòng tắm nhà Mingyu đã chọn ngay lúc cậu chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa để lìa đời, hỏng banh chành luôn. Mingyu cuốn cuồng dọn dẹp mất cả buổi trời rồi lại phải gọi cho thợ đến sửa, cuối cùng nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ trên điện thoại thì cậu mới muộn màng nhận ra mình đã quên báo với Wonwoo một tiếng mất rồi.
Đến muộn bốn mươi phút, ruột gan Mingyu cồn cào nhìn cuộc gọi chẳng ai nhấc máy. Cậu chờ hồi lâu dưới nhà Wonwoo nhưng không gặp được anh nên đành phải một mình đến chỗ Jeonghan.
"Có khi có việc đột xuất gì đó." Jeonghan thong thả lột quýt, "lớn to đầu rồi, sao mà tự dưng lại biến mất được."
Seungcheol bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng đấy... Nhưng mà Mingyu trông lo lắng thế nhờ?"
Mãi đến khi thấy trêu đủ rồi, Jeonghan mới chịu nói thật, rằng Wonwoo đã đến quán từ sớm rồi nhưng giờ có việc phải ra ngoài rồi.
"Hả?"
Ừ đúng rồi, Seokmin vẫn đang ngồi vật lộn với vòng hoa màu xanh lục trên bệ cửa sổ: "anh Jeonghan bảo đồ trang trí trên cây không đủ nên bảo anh Wonwoo ra ngoài mua."
Ra vậy, Mingyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây sau lại bắt đầu lầm bà lầm bầm, rõ ràng là Jeonghan bảo sẽ tiếp đãi bọn họ thật tử tế nên cả hai mới quyết định đến, vậy mà vẫn bị anh sai làm này làm kia.
Mà Jeonghan thì lại cây ngay không sợ chết đứng: "vì Wonwoo nó chỉ có thể làm mấy chuyện đó thôi chứ sao? Thay vì mày ngồi đó trách với chả móc thì đáng lẽ mày nên đến sớm, nếu vậy chắc chắn làm gì có ai nhờ nó đi mua đồ đâu."
Đó là vì vòi nước nhà em bị hỏng! Mingyu không phục, vặc lại.
"Ờ vậy thì đi mà trách cái vòi nước ấy." Jeonghan chẳng mảy may quan tâm.
À đúng rồi, Jeonghan bỏ một múi quýt vào miệng, nhai được một lúc thì sực nhớ ra chuyện gì đó.
"Wonwoo có để lại quà Noel cho mày đó, bảo là bao giờ mày đến thì mở ra xem."
Quà á? Mingyu ngẩn mặt ra.
"Ừ, để ớ kia kìa." Jeonghan chỉ vào một góc, "mặt dày tới độ trưng dụng cây thông của anh mày mà chẳng chuẩn bị nổi cho anh một món quà..."
Mingyu à, Jeonghan nhướng mày nhìn cậu, mày nói một câu công bằng coi, đã vậy thì tao bảo Wonwoo đi mua đồ có gì quá đáng không?
Mingyu đã chẳng còn nhớ rõ mùa đông ở Seoul hai năm trước lạnh thế nào, cậu chỉ có một ấn tượng sâu sắc rằng, một tuần trước ngày Giáng sinh năm ấy, đột nhiên lại có một trận tuyết trắng trời.
Hôm đó Mingyu đang nằm ở nhà xem phim thì điện thoại trên bàn chợt sáng lên, là người nhà gọi đến, cậu bèn nhấn tạm dừng phim rồi bắt máy, lúc đi đến trước cửa sổ mới vô tình phát hiện ra khung cảnh bên ngoài đã trắng xóa.
"Ồ... Tuyết rơi rồi này." Mingyu ngạc nhiên thốt lên.
"Hở?" Bên kia đầu dây Minseo cũng khựng lại, lát lâu sau mới than vãn ra chiều thất vọng, "trời ơi, ở nhà mình chẳng có gì hết."
Lên Seoul chơi không, Mingyu thuận miệng nói rồi lại sực nhớ, "à, quên mất Giáng sinh chỉ nghỉ có một ngày."
"Năm nay Giáng sinh nhằm vào Chủ nhật mà... Với cả anh lại quên rồi chứ gì? Em làm cho công ty nước ngoài mà, Giáng sinh được nghỉ tận một tuần lận."
Mingyu không phục, cãi lại, nói cái gì đấy hả, dĩ nhiên là anh nhớ mày làm cho công ty nước ngoài rồi!
Điều mà cậu thực sự quên là công ty nước ngoài sẽ cho nghỉ Giáng sinh đến một tuần lễ, ngày xưa cũng thế nhỉ? Nói đến chuyện này, Mingyu lại có chút bức xúc: "mà nói chứ, sao ở cùng một nơi mà phân biệt đối xử thế?"
Vì Chúa có phải người Hàn Quốc đâu, Minseo nói thẳng thừng chẳng chút nể nang.
"Mà cũng tại như vậy nên năm nào em rủ anh đi chơi Giáng sinh cũng bị anh từ chối, người ta đau lòng dữ lắm đó..."
Hơn nữa, chuyện này còn khiến Minseo rất bất ngờ: "đây là lần đầu tiên anh rủ em lên Seoul chơi Giáng sinh đó. Năm nay anh rảnh hả?"
Minseo không biết mối quan hệ của cậu và Wonwoo, nên đương nhiên cũng không biết mối quan hệ ấy đã kết thúc. Một câu hỏi đầy vô tình như thế cũng đủ khiến bàn tay đang cầm điện thoại của Mingyu cứng đờ.
"Ừm." Mingyu sờ mũi, "năm nay chắc có thời gian rồi."
Cậu lặng người đứng bên cửa sổ, nhìn bông tuyết nọ lả tả rơi trong những cơn gió cuốn rồi chệch hướng dính lên tấm cửa kính.
Trận tuyết ấy cứ rơi mãi chẳng dừng, tuyết đọng dưới đất còn chưa kịp được dọn sạch đã có một lớp khác chồng lên. Dù là ở Seoul, thì đây cũng không phải cảnh thường thấy.
Tin buồn là trời quá lạnh nhưng tin vui lại là Giáng sinh đã đến gần, không khí ngày lễ hội khiến con người ta phải bồn chết hết cả lòng dạ.
Trước hôm Giáng sinh, họ cùng tụ tập ở quán của Jeonghan, vì đợi giao hàng nên Mingyu đến khá trễ. Lúc cậu đến, Soonyoung nom rất kinh ngạc: "Ủa, sao mày cũng tới thế?"
Mingyu kéo ghế ra ngồi xuống, bình tĩnh hỏi ngược lại: "...sao em lại không được đến?"
Jeonghan ngồi ở phía đối diện, len lén nháy mắt ra hiệu với Soonyoung, may mà Seokmin phản ứng nhanh, mau chóng chuyển sang đề tài khác, ai nấy trên bàn đều cố ngụy tạo nên một khung cảnh thật thanh bình.
Suốt cả bữa ăn, Mingyu chẳng lấy gì làm vui vẻ, khi mọi người lục tục ra về, Mingyu cũng dọn đồ chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Jeonghan và Seungcheol gọi lại.
"Soonyoung nó say nên nói năng bậy bạ, đừng có giận." Jeonghan rót một chén rượu, đẩy đến trước mặt cậu.
Không phải thế... Mingyu ủ rũ xoa cằm: "không phải tại anh Soonyoung."
"Anh biết là không phải," Jeonghan rất bình tĩnh: "nhưng cũng phải giải thích thay nó chút."
Nhìn vẻ mặt của Mingyu hồi lâu, Seungcheol không khỏi thở dài: "hầy... Bởi vậy tao mới nói với Jeonghan là nhiều khi tao không hiểu nổi hai đứa tụi bây luôn..."
"Hỏi xem chuyện này tột cùng là sao mà chẳng đứa nào chịu nói năng gì, gặng hỏi lắm thì đáp được một câu không hợp. Tao bảo này, quen nhau bảy năm mới nhận ra không hợp, hai đứa bây bị ngu hả...? Hả? Kim Mingyu, Jeon Wonwoo, hai đứa mày ấy?" Seungcheol nom còn kích động hơn cả người trong cuộc.
Nhưng từ đầu đến cuối Mingyu đều không đáp lấy một câu.
Bày tỏ sự bức xúc xong, Seungcheol cũng không đành lòng mắng mỏ hai đứa nhỏ nữa, hắn nhẹ giọng, nói: "tụi anh ấy Mingyu à..."
Hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nghẹn giọng không thể cất thành lời.
"Dần dà mọi chuyện sẽ tốt lên thôi." Cuối cùng, Jeonghan là người cất lời an ủi cậu.
Mingyu chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, cậu nói, nhưng lỡ không thì sao.
"Vậy thì có nghĩa chuyện hai đứa ở bên nhau là vô cùng phù hợp, chẳng phải sao." Jeonghan thờ ơ đáp.
Lúc cậu ra khỏi quán thì tuyết đã ngừng rơi, những cơn gió lạnh lướt ngang qua khiến Mingyu tỉnh táo hơn khi cuốc bộ dọc theo lối về. Bên tai cậu vẫn còn vọng lại câu nói cuối cùng của Jeonghan.
Nếu như thời gian không đủ khiến mọi chuyện tốt hơn sau cuộc chia ly, vậy có nghĩa là họ thực sự nên ở bên nhau.
Cậu lắc đầu, kéo chiếc mũ áo khoác lên, chẳng biết đang muốn trốn tránh điều gì.
Mingyu cứ bước đi về phía trước một cách vô định, cậu lơ đãng đưa mắt nhìn về phía cung đường đối diện rồi dừng bước trong vô thức.
...Chờ đã, sao có thể?
Mingyu theo bản năng đi về phía đó rồi bỗng tiếng kèn xe cùng tiếng la thất thanh cùng lúc vang lên, hai chiếc xe đạp địa hình lao vút qua trước mặt cậu gần trong gang tấc.
Trong lúc vẫn còn bàng hoàng, người ở phía bên kia đường hơi nghiêng đầu về phía này, lúc đó Mingyu mới sực tỉnh.
Hóa ra chỉ là góc nghiêng trông giống thôi.
Giây phút sự thật bị vạch trần, bao hơi cồn trong cậu đều bay biến bằng sạch, mọi thứ đã quá rõ ràng.
...Đúng vậy, đây là Seoul mà, cách thành phố ấy xa xôi vạn dặm.
Mingyu đút tay vào túi, lặng lẽ nhìn con phố đối diện được trang hoàng lộng lẫy, những ô cửa kính sáng rỡ, và các cặp đôi đang chụp ảnh kỷ niệm trước cây thông Noel. Đúng như những gì người ta hay nói trên Naver, vì Seoul liên tục có tuyết rơi nên đây có lẽ là một trong những lễ Giáng sinh đẹp nhất trong vài năm đổ lại đây.
Mũi cậu đã đỏ ứng vì lạnh, Mingyu ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao Bethlehem lấp lánh trên đỉnh của cây thông Noel khổng lồ. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Cách quán của Jeonghan tầm 500m có một phố buôn bán, Seokmin nói chắc là Wonwoo đã đi về phía đó.
Lúc ra khỏi cửa, Mingyu mới nhận ra mình đã quên mang theo khăn choàng, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Mingyu vừa sải bước đi về hướng mà Seokmin đã chỉ, vừa không ngừng gọi điện thoại nhưng bên kia vẫn luôn báo bận.
Sao vậy nhỉ... Chẳng lẽ anh ấy không biết dù chỉ đi ra ngoài mua chút đồ mà gọi điện thoại không ai bắt máy cũng khiến người khác lo lắng lắm à.
"Tin~~~"
Nhìn chiếc xe gầm rú lao vụt qua mình mà phải mất vài giây Mingyu mới sực tỉnh lại.
Chết tiệt, giật cả mình...! Cậu không kiềm được mà tức giận lầu bầu, chỗ nhiều người thì phải tự biết đường mà giảm tốc độ lại đi chứ! Ý thức giao thông cỡ đó thì đúng đáng bị tịch thu giấy phép mà...
Đang lẩm bẩm trách móc, Mingyu vô tình ngước mắt lên rồi chợt ngừng nói, bàn tay đang cầm điện thoại cũng từ từ hạ xuống.
Qua tấm kính sát đất trong vắt, Mingyu lại một lần nữa dễ dàng bắt gặp bóng dáng quen thuộc giữa đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khoảnh khắc thế này có lẽ sẽ khá lạ lẫm với Wonwoo, nhưng với Mingyu thì không, thậm chí rất quen thuộc là đằng khác.
Trong vô số ngày tháng đã qua, trên bãi cỏ vào đêm hè, giữa tiếng cười đùa của buổi tiệc mừng, trong dòng người đông đúc trên đường phố, và cả đêm đông lạnh buốt ở Chicago vào hai năm trước, cùng với hàng nghìn khoảnh khắc mà cho đến hiện tại không thể điểm mặt đặt tên.
Cậu đều có thể bắt gặp Wonwoo rất nhanh, chỉ trong nháy mắt.
Nhưng đó không phải là điều khiến cậu ngạc nhiên, mà điều Mingyu bất ngờ chính là, hóa ra hai năm xa cách cũng không khiến chuyện ấy thay đổi.
Này cậu gì ơi.
Chắc là vì tưởng Mingyu không chú ý nên cô gái đứng cạnh tốt bụng nhắc cậu một câu: "giờ là đèn xanh rồi kìa, không sang đường hả?"
Hở? À, à, Mingyu chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn.
"À không cần đâu! Người yêu tôi ở bên đó." Cậu hào hứng mỉm cười.
"Anh ấy sẽ sang đây ngay thôi."
HOÀN CHÍNH VĂN.
-
Đôi lời nhắn nhủ: bộ fic nhẹ nhàng ngập tràn không khí Giáng sinh mà phải đến mùa hè mới có thể hoàn thành, nghĩ mà thấy sao tụi mình chây lì dữ... Dù sau 14 chap, 50k chữ thì vẫn chưa hiểu tại sao họ chia tay nhưng vẫn còn một extra nóng bỏng nữa đang chờ chúng ta, tuy nhiên tạm thời tụi mình chưa thể dịch vì chưa chuẩn bị tâm lý xong, một năm LCE chỉ có thể dịch một fic H thôi, mọi người thông cảm nghen =))))))))) hẹn mọi người một ngày nào đó trong tương lai, bây giờ thì tạm biệt "Khởi đầu và kết thúc tồi tệ", hẹn gặp lại mọi người trong những bộ fic tiếp theo của tụi mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top