11
"Là giờ hai đứa nó quay lại với nhau rồi đó hả?" Nhân lúc Mingyu và Wonwoo cùng đi ra quầy buffet, cuối cùng Seokmin mới có cơ hội bày tỏ nỗi thắc mắc của mình.
Không phải quay lại, có vẻ Seungcheol biết gì đó, đoạn hắn cố vắt óc nghĩ xem phải miêu tả thế nào cho đúng, "nghe đâu chỉ mới thử thôi."
"Thì có gì khác nhau đâu." Jeonghan bật cười, "cỡ nào cũng chỉ có một cái kết."
Cái này đúng nên cũng không ai ý kiến gì nữa.
Đúng lúc này, hai người kia lần lượt cầm hai đĩa thức ăn quay lại, Jeonghan lười nhác đưa tay ra hiệu rồi hất cằm về phía cuốn sổ trên mặt bàn, ý là "hai đứa xem xem thế nào."
"Em không có ý kiến gì hết, ổn cả rồi đấy." Wonwoo mỉm cười.
Jeonghan đủng đỉnh nhún vai rồi lại nhìn sang người đứng cạnh anh: "Mingyu thì sao?"
Giống như trước và không phụ sự mong đợi của mọi người, Mingyu bắt đầu cất lời đưa ra ý kiến của mình, từ việc nên đổi vị trí của món điểm tâm ngọt và nước trái cây, nên tách thực đơn món Trung và món Âu riêng, à đúng rồi mình thêm kimbap vào được không? Mà một thực đơn thế này chẳng phải nên có kimbap sao?
"À, với lại." Mingyu dừng lại một chút trước khi nói tiếp, "về các loại thịt, mình có nên bổ sung thêm không?"
Giờ cũng nhiều lắm rồi còn gì, Jeonghan thuận miệng trả lời rồi chọn qua loa mấy ý kiến mình thấy phù hợp để ghi chú vào sổ.
Nhưng phải một nửa trong danh sách là hải sản tươi mà. Mingyu vặc lại.
"Phải cân nhắc đến chuyện không phải khách nào cũng thích ăn hải sản tươi chứ, em nghĩ thêm vài loại thịt nữa biết đâu chừng có loại người ta thích."
Jeonghan đang viết thì khựng lại, ngẩng đầu lên xét nét cậu một lúc khiến Mingyu khó chịu cả người.
Vậy mà người ngồi cạnh cậu lại ra vẻ như mọi sự chẳng liên quan gì đến mình.
"Biết rồi." May mà Jeonghan cũng chỉ nhìn vậy thôi chứ không thốt ra câu nào kinh thiên động địa.
"Mà năm nay Jeonghan chuẩn bị kĩ càng thế?" Seungcheol ngồi cạnh tò mò nhìn Jeonghan bôi bôi xóa xóa trên cuốn sổ tay mà cảm thấy hơi lạ lẫm.
Đúng vậy, Jeonghan lại viết gì đó, "dù sao Giáng sinh mỗi năm cũng chỉ có một lần, tớ muốn làm cho chỉn chu tí. À, đúng rồi, tớ có bảo mọi người ăn thử xong cho ý kiến mà? Nếu không thì tí cứ đi mà rửa chén nhé."
Này, nói cái gì thế, đương nhiên không dễ để qua mặt được Seungcheol, "Mingyu góp ý đủ rồi thì không thèm nghe ý kiến của tớ với Seokmin luôn à, tụi tớ cũng có góp ý mà?"
Đúng vậy đúng vậy, rõ ràng anh Wonwoo còn chưa đưa ra ý kiến nào mà. Seokmin cũng bắt đầu lên tiếng bảo vệ chính mình.
Vậy thì, Jeonghan cười nhẹ rồi nhìn về phía người vừa được nhắc tên, "Wonwoo có gì muốn nói không? Ví dụ không biết phải nói gì thì tí em thầu hết vụ rửa chén nhé."
"Này, Yoon Jeonghan, đừng có đe dọa người ta một cách bỉ ổi như vậy!" Mingyu là người đầu tiên nhảy xổ ra lên án hành vi của Jeonghan, sau đó lại bắt đầu nài nỉ, "em chia một ý kiến của em cho anh Wonwoo là được rồi mà."
Nghe thế, Jeonghan nhíu mày: "chú mày lấy tư cách gì?"
Chẳng biết câu này chọc trúng cái vảy nào của Mingyu mà cậu cứ như cún bị giẫm phải đuôi, vô thức quay phắt sang nhìn Wonwoo, ba người còn lại ở đó cũng không biết giải thích cái tình huống này thế nào.
Còn Wonwoo thì lại giống như vừa nghĩ ra gì đó, bỗng thốt lên, ramen.
"Hả?" Jeonghan nhìn anh.
Wonwoo mỉm cười, chỉ vào cuốn sổ tay mà Jeonghan đặt trên bàn, "Ý kiến của em là có thể bổ sung ramen."
"Hầy... Ý kiến gì mà nhạt nhẽo." Dù nói thế nhưng Jeonghan vẫn thêm ý kiến này vào sổ.
Cứ vậy nhé. Viết xong, Jeonghan gập cuốn sổ lại rồi nói, mấy nữa hỏi thêm ý kiến của Soonyoung và Seungkwan là được rồi.
Nhắc mới nhớ, Wonwoo hỏi, "hôm nay Soonyoung không tới à?"
"Hình như ảnh bảo có việc, phải hẹn gặp ai đó thì phải." Seokmin vừa nhấm nháp salad trộn vừa nói.
"Còn gì nữa, dạo này nó đang mập mờ với ai mà." Jeonghan nói với giọng điệu hời hợt, nghe vậy, Seungcheol ngồi cạnh cũng mỉm cười gật gù.
Có vẻ họ đều biết chuyện gì đó nhưng chỉ nói lấp lửng, những lời này vào tai Wonwoo khiến anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, thế là vô thức nhìn về phía Mingyu với ánh mắt dò hỏi.
"Đừng có nhìn nó, nó cũng chẳng biết đâu." Jeonghan vươn đũa gắp một miếng củ cải ngâm chua, "gần đây nó chỉ lo mập mờ với mày còn gì."
"Mingyu này, tí đi sẵn tiện mang rác ra ngoài luôn nhé." Chợt nhớ đến gì đó, Jeonghan bèn thò đầu khỏi quầy bar dặn cậu một câu.
"Rõ ràng là có thùng rác chuyên chứa rác nấu ăn mà." Mingyu lầm bầm nói nhưng vẫn làm theo.
Jeonghan chẳng mảy may quan tâm tới câu nói đó của cậu, hỏi: "hôm Giáng sinh hai đứa có tới không?"
Mingyu và Wonwoo xoay sang nhìn nhau, Jeonghan mất kiên nhẫn nhịp nhịp ngón tay trên bàn: "ít nhất cũng sang góp cho đủ quân số chứ, khách thường tối lắm tới đến, hai đứa sang tí thôi, không làm lỡ chuyện hẹn hò đâu."
Wonwoo nghe thế thì bắt đầu ho khan còn Mingyu lại bắt đầu phân bua trong vô thức: "này, anh nói cái gì vậy, tụi em có hẹn hò đâu!"
"Ờ, hẳn vậy." Jeonghan ra vẻ không muốn đôi co với cậu, đoạn anh khoát tay, nói, miễn là Giáng sinh nhớ sang là được.
Tuy hôm nay là một ngày nắng đẹp thế nhưng chút ánh mặt trời ít ỏi ấy gần nhưng không thể bì được với những cơn gió lạnh thốc ngang khi cả hai bước ra khỏi quán. Wonwoo vội đưa tay chỉnh cổ áo lên cao một chút.
Đúng thật là, đã biết mình sợ lạnh rồi mà ra ngoài còn chẳng biết đường mang theo khăn quàng cổ... Mingyu vừa lẩm bẩm trách cứ vừa tháo chiếc khăn của mình ra.
Wonwoo bèn ngăn cậu lại: "không cần đâu, cũng đâu có ở ngoài đường luôn."
Nhưng vẫn sẽ bị lạnh mà. Mingyu vẫn cố chấp gỡ chiếc khăn choàng cổ của mình xuống: "anh tự choàng hay sao?"
"...Đưa anh đi, cảm ơn."
Hôm nay Mingyu mặc chiếc áo khoác khá dày thế nên không choàng khăn cũng chẳng lạnh mấy. Cậu nhìn Wonwoo chậm rãi quàng một vòng, rồi lại hai vòng quanh cổ anh, bỗng cất lời: "anh nói xem, có khi nào bọn anh Jeonghan nhận ra rồi không?"
Wonwoo khựng lại, sau đó mới tiếp tục choàng khăn: "nhận ra cái gì?"
Nhận ra tụi mình bắt đầu qua lại với nhau ấy, suýt tí là cậu buộc miệng thốt ra câu này nhưng còn chưa kịp nói thì đã sực tỉnh rồi nuốt ngược trở lại, ấp úng mãi mà vẫn chưa nói được chữ nào.
"Dù sao cũng có đang hẹn hò đâu, có bị nhận ra thì cũng không cần căng thẳng làm gì." Wonwoo nói một cách lạnh nhạt.
"...??" Mingyu đang tính cãi lại nhưng vừa chạm phải ánh mắt dịu dàng của Wonwoo thì vội im bặt.
Cậu ủ rũ bĩu môi, tự nhủ trong lòng ba lần, bây giờ chỉ mới thử thôi, thử thôi, thử thôi.
Nhưng cái điệu bộ điềm tĩnh này của Wonwoo rất là... đáng ghét! Như nghĩ đến cái gì đó, Mingyu khựng lại rồi bỗng nhiên cầm lấy đuôi chiếc khăn quàn vòng qua cổ Wonwoo thêm một vòng nữa làm chiếc khăn đã được quấn chỉnh chu nay lại nom đến là buồn cười.
Thấy Wonwoo lại nhìn sang mình với ánh mắt ấy, Mingyu đã vội rào trước, nói như đúng rồi: "em chỉ sợ anh bị lạnh quá thôi!"
Lý do hết sức chính đáng nhưng nhìn Wonwoo bị chiếc khăn quàng quấn kín bưng thì cảm giác mắc cười của Mingyu lại cuộn lên mãnh liệt, xém tí là cậu phì cười rồi.
"..."
"Nhạt nhẽo." Cuối cùng, Wonwoo chỉ để lại một câu bình phẩm như vậy.
Có vẻ không chỉ bệnh cảm mà ngay cả ý cười cũng có thể lây từ người này sang người kia, bởi vậy Wonwoo cũng đã không kìm được mà bật cười thành tiếng đằng sau lớp khăn mềm mại có hơi thô ráp ấy.
Vào giờ nghỉ của ngày thứ tư, Wonwoo nhận được điện thoại từ Jihee, cô hỏi anh rằng cuối tuần này có rảnh để hẹn nhau ăn một bữa không.
Sau khi lễ cưới hôm trước kết thúc, Wonwoo cũng chưa gặp lại người bạn này, hôm nay đột nhiên cô gọi điện thoại đến tuy có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn rất vui vẻ tán gẫu chốc lát cùng đối phương.
Nhưng mà cuối tuần này... Wonwoo nghĩ ngợi trong thoáng chốc rồi đáp: "Cuối tuần này được đấy. Nhưng nếu không vội thì mình sẽ báo lại sau cho chắc được không?"
Kết thúc cuộc gọi, Wonwoo mang mâm cơm đến chỗ thu dọn rồi đi sang cửa hàng tiện lợi bên đường, tiện tay mở danh sách liên lạc gần đây ra rồi bấm vào một dãy số.
Bên kia nhận điện thoại khá nhanh: "anh?"
Wonwoo nói thẳng vào vấn đề: "Em mua vé xem phim vào hôm thứ bảy hay chủ nhật vậy?"
Chủ nhật ạ, Mingyu không hiểu gì, bèn hỏi, sao vậy anh?
Vậy thì tốt nhất là anh hẹn người kia vào thứ bảy. Wonwoo kể lại chuyện Jihee gọi mình cho Mingyu nghe.
Ồ? Jihee à? Quả nhiên Mingyu khá kinh ngạc: "nhưng sao tự dưng Jihee lại hẹn gặp anh, có chuyện gì hở?"
"Nghe giọng thì không phải vậy, chắc chỉ hẹn đi ăn bình thường thôi."
Nếu hẹn đi ăn bình thường vậy sao không hẹn em? Mingyu bắt đầu vạch lá tìm sâu.
Thấy cậu vậy, Wonwoo hơi buồn cười: "em thân với Jihee lắm à? ...Cho tôi một ly Americano nóng, cảm ơn." Nửa câu sau là anh nói với nhân viên cửa hàng tiện lợi.
Mingyu vô cùng cảnh giác: "Jeon Wonwoo, anh lại không chịu ăn cơm cho đàng hoàng tử tế đấy à?"
Không biết có phải do anh nghĩ nhiều không mà khi Mingyu ở bên kia đầu dây hỏi anh câu ấy thì cô nhân viên cũng nhìn sang, giây phút hai ánh mắt chạm nhau, Wonwoo có hơi khó chịu, tuy bên ngoài anh vẫn tỏ ra bình tĩnh và nở một nụ cười hết sức thân thiện với đối phương.
Nhận ly cà phê xong, thay vì ngồi lại trong quán một lúc như mọi ngày, Wonwoo lại đi ra ngoài tìm một băng ghế dài rồi ngồi xuống, đoạn anh mới nói với tông giọng hơi bất đắc dĩ: "anh ăn ở canteen công ty rồi, vừa xuống lầu mua cà phê... Lần sau đừng có ầm ĩ thế."
"Ò, tại người đó là anh nên mới khiến người ta nghi ngờ đó." Mingyu đáp, cậu là cây ngay nên chẳng sợ chết đứng.
Với cả với cả, Mingyu vẫn nhất quyết không thôi, "nãy anh nói gì mà nghe đáng ghét thế, gì mà "em thân với Jihee lắm à?", tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng chúng ta đều ở chung một câu lạc bộ đấy?"
"Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì hiện tại tụi mình vẫn thân nhau hơn là anh với Jihee."
"..." Wonwoo chỉ biết dở khóc dở cười, cái này mà cũng so sánh nữa cơ á? Đang nói về Jihee, tự dưng lại quay sang chuyện của anh với cậu làm gì vậy?
Này nhá... anh không biết hả? Mingyu dài giọng.
Wonwoo: "hm?"
"Hồi đại học, chắc chắn là Jihee crush anh đó."
Wonwoo hơi nhướng chân mày: "cậu ấy nói cho em nghe à?"
Đương nhiên là không rồi, Mingyu đáp, nhưng em có thể nhận ra.
"Ai như anh lúc đó, chẳng nhận ra được tấm lòng của em gì hết."
Hôm nay chẳng biết làm sao nữa, nói đi nói lại rồi cũng vòng về chuyện này. Wonwoo rụt tay lại vào trong áo rồi bình tĩnh đáp lại một Mingyu đang oán trách ở đầu dây bên kia: "tại vì với ai em cũng đối xử tốt cả đấy."
Nói vậy cũng không phải điêu. Một khoảng thời gian dài sau khi cả hai biết nhau, tuy có nhiều bạn bè chung nhưng cả hai vẫn không có cơ hội để tìm hiểu nhau sâu hơn. Họ cứ duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt, không xa không gần như vậy suốt một khoảng thời gian, trong mắt Wonwoo thì Mingyu là một người dồi dào năng lượng và hướng ngoại tới mức khó mà hiểu được.
Nhắc đến chuyện này, thì từ một khía cạnh nào đó, Wonwoo lại là một người trái ngược hoàn toàn với Mingyu. Thế nên khoan hẵng nói đến chuyện nhận ra tình cảm của Mingyu, anh còn chưa nghĩ đến chuyện ấy bao giờ.
Nhưng điều thần kì đó là vậy mà giữa họ cũng có thể có cuộc đối thoại thế này.
Hoặc có thể nói, rằng sau ngần ấy năm, cuối cùng họ cũng có cơ hội nói với nhau về những chuyện ấy một cách bình tĩnh và đơn giản như vậy. Đúng là thế sự vô thường.
Với cả chuyện Mingyu đang trách móc anh... Wonwoo cắn lấy môi dưới của mình.
Một người có thể nhận ra Jihee từng thích anh vậy mà lại không nhìn ra cái người từng được cô thích ấy, lúc đó lại nhìn về phía người nào đó.
...Đúng là ngốc hết biết.
"...Mà nhá! Dù thế nào thì vẫn phải nói lại, chỉ có tụi mình mới có mối quan hệ ấy với nhau thôi." Chuyện còn lạ kỳ hơn tất thảy, đó là Mingyu lại lạc quan đến thế, cứ như chưa từng có bất kỳ sự đổi thay nào xảy ra vậy.
"Là tụi...mình..., tụi mình ấy, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, chỉ thế này thôi được chứ."
Wonwoo cầm ly cà phê trong tay rồi dần cảm giác bàn tay mình ấm sực lên. Anh nhìn những chú chim bồ câu ở phía trên mái nhà đập cánh bay lên trời cao, không biết nghĩ đến gì đó, bỗng anh bật cười.
"Ừ."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top