10

Sự hiện diện của cậu quá mức rõ ràng. Chịu hết nổi, Wonwoo ngừng rửa chén rồi quay sang nhìn Mingyu với ánh mắt ngờ vực, ý nói, muốn gì đây?

Ò, ò, Mingyu đảo mắt, có vẻ chẳng ý thức được rằng sự tồn tại của mình mang lại cảm giác rõ rệt thế nào cho đối phương: "em định uống thuốc."

Hộp thuốc đặt ngoài phòng khách còn gì? Wonwoo khó hiểu đáp lời.

"Nhưng bình đun nước còn nằm trong đó." Mingyu ra phía sau lưng anh.

Wonwoo vô thức nhìn theo hướng đó rồi chỉ biết câm nín, thiệt là tình. Anh phải oán thầm trong dạ, nói một câu có phải hơn không, mắc gì phải đứng đó hoài vậy...

Vậy mà trong thời gian chờ đun nước, Mingyu lại chẳng hề có ý định bước ra khỏi đó, cậu cứ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái bình mãi. Wonwoo định nói chờ tí nó nấu xong thì anh bưng ra cho nhưng Mingyu lại kịp nói trước.

"Em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Wonwoo ngẩn ra, rồi lại lặng thinh trong phút chốc trước khi "ừ" một tiếng để đáp lại.

"Vừa nãy anh nói là vì sợ em không ổn... Do em bị bệnh nên anh mới nói thế để dỗ dành em à?"

Cách dùng từ của Mingyu phần nào khiến Wonwoo bị kích động, anh ngẩng phắt đầu lên, vốn định cãi lại nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

...Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Để rồi cuối cùng anh chọn trả lời một cách lạnh lùng như vậy.

Bầu không khí khó khăn lắm mới xoa dịu được lại lần nữa trở nên lạnh lẽo chỉ vì câu nói ấy, hoặc có khi là do Mingyu cũng không nói gì nữa, thứ duy nhất còn vang vọng trong không gian là tiếng nước sôi lục bục trong ấm đun nước.

Đáng ra mình không nên nghe lời anh Jeonghan rồi đến đây. Wonwoo nghĩ thầm.

Vài phút trôi qua, cuối cùng ấm nước cũng "bụp" một tiếng khiến Wonwoo không nhịn được mà thầm thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Nếu để tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ... Đương nhiên em sẽ hi vọng đó là lời thật lòng của anh."

Đương lúc Wonwoo còn đang ngây người vì câu nói này của cậu thì Mingyu đã cầm lấy ấm đun nước, lướt qua anh và đi ra ngoài.

Sau khi bỏ bát đũa vào tủ khử trùng, Wonwoo mới sực tỉnh rồi do dự mãi mới chậm chạp đi ra ngoài phòng khách.

Mingyu đang cuộn tròn trên sofa lướt điện thoại, thấy anh đi ra mới ngồi thẳng thớm dậy. Wonwoo liếc sang bàn trà, hộp thuốc đã được mở ra.

"À, ban nãy em uống thuốc rồi." Để ý thấy ánh nhìn của anh, Mingyu bèn chủ động báo cáo tình hình, nói đoạn còn nhíu mày ra vẻ chịu không nổi rồi nhỏ giọng lầu bầu than thân trách phận, đắng gần chết...

Thuốc nào chả vậy, Wonwoo định nói thế, nhưng nhìn Mingyu bên cạnh thi thoảng lại khịt khịt mũi thì bèn thôi, anh cụp mắt, tiện tay dọn dẹp lại mấy thứ ngổn ngang trên bàn, đoạn cất lời với tông giọng bình bình: "vậy thì đừng có bệnh."

Cũng có phải em muốn bị bệnh đâu. Mingyu rũ vai, gục đầu ra chiều chán ngán lắm, có lẽ là vì bị ốm mà trông cậu đáng thương vô cùng.

"Ban nãy đo nhiệt độ chưa?" Nhìn thấy cái cặp nhiệt, Wonwoo hơi do dự rồi vẫn hỏi.

À, vẫn chưa, Mingyu sực tỉnh, "tác dụng phụ của cái thuốc đó mạnh quá, em mới ăn xong, nằm lăn ra là quên hết trơn."

... Là do mải lướt điện thoại đấy, Wonwoo nhấn nút trên cái cặp nhiệt rồi đưa nó sang, ý bảo Mingyu tự đo: "phải chờ năm, mười phút đấy, để tôi cài đồng hồ."

Thật ra cũng đâu cần chính xác tới vậy. Mingyu lẩm bẩm trong miệng, rồi đoạn cậu nói thêm, mà nhìn anh làm mấy chuyện kiểu này lạ ghê đó...

Nghe cậu nói vậy, Wonwoo nghẹn lời, thế là đành im lặng nhưng cuối cùng vì không phục nên bèn nói: "đừng có nói kiểu như tôi vô tình lắm, hồi trước cậu ốm tôi cũng có bỏ mặc cậu đâu."

"Đâu có." Mingyu khép hờ mắt rồi ngả lưng tựa vào sofa, bỗng cậu nhoẻn môi nở một nụ cười, "anh còn nấu canh gà nhân sâm đền bù cho em cơ mà."

Nhắc đến vụ canh gà nhân sâm thì Wonwoo chỉ biết nín thinh. Chuyện Mingyu đang nói thật ra cũng đã lâu lắm rồi, hồi họ vừa mới dọn vào ở chung cơ, lúc ấy hệ thống sưởi bị hư, nên mới ở được mấy hôm mà Wonwoo đã đổ bệnh, ngoài trừ sốt thì triệu chứng nào cũng có đủ, mà khi ấy anh mới nhận việc ở công ty thôi nên không tiện xin nghỉ lâu, thế là cáo ốm hai ngày rồi gượng dậy đi làm. Mingyu ở cùng anh thấy vậy mà sốt hết cả ruột, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc mỗi ngày tranh thủ tan làm đúng giờ rồi vào bếp nấu đồ bồi bổ cho anh. Chờ mãi Wonwoo mới hết bệnh thì lại chuyển sang Mingyu bắt đầu hắt xì nhảy mũi liên tục.

Cũng đâu có trách được, dù sao em với anh cũng ngủ chung chăn mà. Nói đoạn Mingyu lại đánh một cái ắt xì đến chảy cả nước mắt, trông đáng thương vô cùng.

Dĩ nhiên là anh phải tự trách rồi, thế là Wonwoo đâu còn cách nào khác ngoài học theo cách mà Mingyu chăm mình, đốc thúc cậu uống nước ấm, uống thuốc và bổ sung Vitamin mỗi ngày. Nhưng lại hơi "lá rách đùm lá nát."

"Cái vị đó tới giờ em vẫn còn nhớ, arghhhh...."

Mingyu trợn trừng mắt, ra chiều khó tin.

Nhận ra mình vừa làm gì, Wonwoo thoáng ngây ra rồi sau đó vội rụt tay lại, đương lúc anh định kéo giãn khoảng cách của cả hai ra thì bỗng cánh tay anh lại bị một lực kéo mạnh về hướng ngược lại, Wonwoo định tránh ra theo bản năng nhưng anh lại chợt nghe được Mingyu với tông giọng khản đặc, Wonwoo, làm sao bây giờ.

Nghẹt mũi làm em khó chịu quá. Mingyu nhỏ giọng nói.

"...Bộ đây là lần đầu cậu bị cảm hay gì?"

Không phải, vậy mà Mingyu rất nghiêm túc trả lời anh, chẳng biết là do cậu không nghe ra ý mỉa mai trong lời của anh hay sao, vài giây sau cậu còn hỏi thêm, anh, em ôm anh được không?

Wonwoo tức tới mức muốn phì cười, sao lại có người ngang ngược và vô lý đến vậy nhỉ, không thể tin được luôn. Trong một tình huống như vậy, dĩ nhiên anh không thể nào mà bình tĩnh nổi nữa, bèn tức giận hỏi vặc lại: "Kim Mingyu, vậy cậu có giải thích được hành vi bây giờ của mình là sao không?"

Thậm chí đây không phải lần đầu tiên. Nếu tính cả lần ở quán của Jeonghan, vả cả lần này.

Bốn lần. Wonwoo nghĩ chắc nịch.

Đó là vì em biết anh sẽ chạy trốn, Mingyu bỗng cất tông giọng khàn khàn của mình lên, cậu nói, nhưng lần này và lần trước không giống nhau, vì bây giờ em hết sức rồi.

"Nếu anh muốn bỏ chạy thì sẽ chẳng mấy chốc mà mất dấu."

...

...Nói cái gì vậy.

Đã ba mươi tuổi rồi, mặc dù họ chẳng thể nhìn tận mất khoảnh khắc thay đổi ấy nhưng dựa theo cách tính toán tuổi tác thì anh cũng đã vào đầu ba rồi. Wonwoo chợt nhớ đến lời hôm trước Seungcheol nói với mình qua điện thoại.

Đã ba mươi tuổi rồi mà sao cứ thích hành hạ nhau như là con nít vậy.

Nghe có lý phết, không hổ là Choi Seungcheol.

Mà kể ra, bệnh cảm cũng có thể lây từ người này qua người kia thế này ha.

Chứ sao tự dưng Wonwoo lại cảm thấy cả người mình cũng bị rút cạn sức rồi nhắm mắt lại như đã thỏa hiệp vậy chứ.

"...Bao giờ báo thức reo thì buông ra."


"Năm nay anh định đón Giáng sinh thế nào?"

Lúc anh đang mang giày ở huyền quan thì bỗng nghe Mingyu hỏi mình như vậy.

Sao hôm nay ai cũng quan tâm tới chuyện này vậy. Nhưng trong bầu không khí đầy ngột ngạt này, Wonwoo vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại, chưa biết nữa.

Nói xong như thể sợ mình trả lời vậy thì lạnh nhạt quá, chần chừ một lúc anh bèn nói thêm: "nhưng độ cuối năm thì chắc chỉ có tăng ca thôi."

...Sao mà đần thế không biết. Vừa nói dứt câu là Wonwoo đã hối hận.

Cực khổ quá. May mà có vẻ Mingyu không nhận ra, cậu chỉ ra vẻ đăm chiêu rồi gật đầu.

"Thật ra là anh Jeonghan hỏi anh, ảnh định nhờ anh giúp lên chủ đề cho Giáng sinh năm nay, ngày hôm đó ở quán rộn ràng lắm."

Ra là vậy, Wonwoo cũng gật đầu, "chủ đề năm ngoái là gì?"

Là phim điện ảnh. Mingyu nhoẻn miệng cười, "em vẫn còn nhớ rõ lắm đó."

Vậy sao.. Wonwoo cũng cười cười nhưng vội kiềm lại rồi ngước mắt nhìn về phía cậu: "thế thì, năm trước nữa thì sao?"

Cả hai rơi vào im lặng hồi lâu, bỗng Mingyu cúi đầu: "anh biết chuyện ấy từ khi nào?"

"Mới cách đây không lâu thôi." Thấy bầu không khí lại bắt đầu bị bao trùm trong thinh lặng, Wonwoo mấp máy môi: "nếu đã đến rồi vậy sao không báo cho tôi biết?"

Đến hiện tại, Wonwoo có thể khẳng định rằng nếu không phải hôm ấy Jeonghan vô tình nhắc đến hoặc là nếu hôm nay anh không chủ động hỏi thì Mingyu hoàn toàn không có ý định nói cho anh biết chuyện ấy, ít nhất là trong tương lai gần.

Nhận ra chuyện ấy, Wonwoo cũng không thể miêu tả rõ tâm trạng của mình ra làm sao nữa. Ngờ vực, thắc mắc, hay chăng là buồn bực vô cớ, thậm chí là bất mãn, những cảm xúc này ít nhiều đều sẽ dấy lên trong anh, nhưng lại không phải thứ mãnh liệt nhất.

"À, chắc là vì lúc đó em cũng không ôm hy vọng nhất định phải quay lại với anh chăng."

Wonwoo ngơ ngác.

Mingyu vẫn cúi gằm đầu nhìn chằm chằm vào móng tay như một nhóc con vừa phạm lỗi vậy.

"Lúc ấy anh đi Mỹ đột ngột như vậy, thật ra không phải em rãnh rỗi không có gì làm, mà có lẽ là giống anh... Em sợ anh không ổn nên mới quyết định sang xem thử."

Mingyu nở một nụ cười gượng gạo rồi nói tiếp, sang rồi mới biết, đúng là anh không ổn thật.

Mùa đông hai năm trước, đúng vào dịp Giáng sinh thì Chicago lại trải qua khoảng thời gian lạnh nhất, tuyết rơi không ngừng nghỉ suốt một tuần lễ. Và không biết xui xẻo thế nào mà dự án Wonwoo chịu trách nhiệm lại liên tục xảy ra vấn đề, anh hao tâm tổn sức đến cùng cực, dù cho là kì nghỉ lễ thì cũng chẳng thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng được.

Wonwoo không biết khi ấy Mingyu đã nhìn thấy gì. Nhưng dù hình ảnh đó ra sao thì chắc chẳng có gì quá khác biệt.

...Thế nên lúc anh bảo rằng mình đã "sống tốt" cậu mới phản ứng như vậy sao? Cuối cùng Wonwoo cũng ngộ ra.

Anh còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì đã sững người tại chỗ vì câu nói sau đó của Mingyu.

"Lúc đó em đã nghĩ rằng, tại sao ngay cả khi sống cực khổ như vậy mà Wonwoo vẫn không nói cho em biết?"


Nếu anh đã không thể chịu đựng nổi nữa, tại sao vẫn không chịu nói cho em biết?

Mãi đến khi thang máy đã xuống đến tầng một và anh xuôi theo dòng người để đi ra ngoài, bên tai Wonwoo vẫn văng vẳng câu nói này.

Để mà nói thì cũng không phải anh hết cách đáp trả. Khi ấy họ đã chia tay rồi, hoặc nói cách khác thì đã chẳng còn lý do chính đáng để mà chia sẻ chuyện riêng của bản thân với người kia nữa, và cũng chẳng còn quan trọng, vì thế nên chuyện Wonwoo có khó khăn cách mấy cũng không chịu nói với Mingyu là lẽ thường tình.

Chẳng qua là do họ đã từng có một mối quan hệ thân mật đến mức tai hại, có nghĩa là với khoảng cách ấy, nếu một trong hai người muốn dùng kim đâm đối phương thì chính bản thân người đó cũng sẽ bị đầu còn lại của cây kim đâm cho trầy vi tróc vậy.

Thế nên Wonwoo đã không vạch trần sự thật và lựa chọn im lặng.

Nhưng Mingyu lại không buông tha chuyện ấy, thay vào đó cậu chọn cách bật cười tự giễu rồi nói.

"Không sao, sau này em cũng không nghĩ thế nữa rồi." Cậu bảo, "vì anh cũng có quyết định của riêng anh mà."

"..."

Anh cũng có quyết định của mình là sao cơ. Nỗi bực mình vô cớ dấy lên trong Wonwoo, tuy rằng anh không nói năng gì nữa nhưng Mingyu cũng hiểu mà tự động kết thúc câu chuyện.

Nhưng anh đã nói gì đâu.

...Anh còn chưa nói gì vậy mà người kia lại tỏ ra bình thản như thể thời gian đã chữa lành tất cả, thái độ đó chỉ tổ khiến người ta bực mình thêm.

Lúc này, bỗng điện thoại trong tay anh rung lên nhè nhẹ, Wonwoo hơi do dự, cuối cùng cũng nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên bên tai: "sao?"

"Ban nãy em quên trả áo lông cho anh rồi."

Mingyu không nhắc thì anh cũng quên béng đi mất, Wonwoo lạnh lùng đáp lời: "khi nào được thì hẹn trả tôi." Chứ quay lại đây thì phiền lắm, từ lần trước anh đã phát hiện thang máy của khu nhà của Mingyu hơi khó chờ.

Được rồi. Mingyu đáp cụt lủn.

Sau đó vẫn là một sự tĩnh lặng đến vô cùng, đương lúc Wonwoo định bảo không có chuyện gì nữa thì cứ vậy mà làm, đoạn giọng nói của Mingyu lại vang lên từ bên kia đầu dây.

"Lời em nói với anh hôm trước, anh có thể cân nhắc thêm chút nữa không?"

Bàn tay Wonwoo khẽ siết lại, khẽ tới mức nếu có nhìn kĩ thì cũng chưa chắc đã nhận ra.

"Ừm, nếu không thể thì..."

"Được."

Người bên kia bèn im bặt.

"...Jeon Wonwoo?"

"Tôi nói là được." Giọng điệu của Wonwoo vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng anh nghĩ đó âu cũng chỉ là ngụy tạo. Vì từ mắt, mũi, miệng, ngón tay và sau đó là truyền đến con tim của anh, mọi thứ đều bắt đầu mất không chế và khẽ rung động.

"Vậy thì thử lần nữa xem sao."

Dứt lời, Wonwoo đưa mắt nhìn ngọn đèn sáng choang bên đường, anh khẽ nhoẻn miệng cười như đã trút được hết gánh nặng.

TBC.

-

Đôi lời nhắn nhủ: cuối cùng cũng chờ được tới lúc họ quay lại với nhau =))) vì đã an tâm, nên tôi xin phép sủi thêm 2 tuần nữa các đồng giao hàng nhé =))))) chúc các bạn ngủ ngon và cuối tuần zui zẻ dù nay chỉ mới thứ 5 thui, nốt mai nữa là cuối tuần ời cố lên nhó. Hẹn gặp lại, chúc cho 14 ngày tới hay trong tương lai đều vẫn ngập trong cơm chó của sếp lớn sếp bé ạ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top