09
Cuộc họp dài đằng đẵng mãi cũng kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lần lượt đứng lên rời khỏi phòng họp với một tâm hồn như đã bị rút cạn.
Wonwoo này. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, chẳng cần quay lại cũng biết đó là ai.
Wonwoo cam chịu thở dài rồi quay đầu lại, chào hỏi cho phải phép: "vâng, anh ạ."
"Anh nghe nói kết quả của buổi xem mắt không được như ý hả? Tiếc quá." Quản lý Park không phải là một cấp trên nghiêm khắc, cũng không hề có ý đe nẹt anh, có vẻ anh ta thực sự cảm thấy nuối tiếc, "cứ nghĩ tính hai đứa sẽ hợp nhau lắm."
Wonwoo chỉ nở một nụ cười đầy ái ngại.
Hẳn là vì bình thường khi làm việc anh khá điềm tĩnh và đáng tin cậy nên vị quản lý này cũng rất săn sóc anh, nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cả chuyện tình cảm của anh luôn đấy. Một tuần trước, sau khi buổi họp hàng tuần kết thúc, Wonwoo cũng bị gọi lại hệt như hôm nay, người nọ mời anh đi ăn tối cùng và cũng trong hôm đó, người ta nói muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh, đó là con gái của bạn cũ quản lý Park nên anh ta đề nghị cả hai thử gặp mặt xem sao.
"Độc thân đương nhiên là sẽ tự do, nhưng khi cô đơn quá lâu sẽ khiến người ta cảm thấy cô độc đấy." Quản lý Park nói với vẻ trải đời.
Nói chung là vì phép tắc xã giao với cấp trên và nể tình người ta thường ngày cũng khá quan tâm mình nên cuối cùng Wonwoo vẫn đồng ý.
Nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm chuyện đi xem mắt hoặc cũng có khi là do anh chẳng có hi vọng gì với chuyện này nên suốt cả quá trình ấy trong mắt Wonwoo cũng chỉ như một buổi trò chuyện mà cả hai đều ngầm hiểu kết cục.
Wonwoo không biết cô gái tên Eunha ấy đánh giá buổi gặp mặt của cả hai ra sao. Nhưng tối hôm ấy khi về đến nhà, đương lúc bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, bỗng anh lại nhớ đến lời của cô.
Cuộc đời của công dân Jeon Wonwoo dù bình thường cách mấy nhưng đã kéo dài đến năm thứ ba mươi thì không thể nói là ngắn được, thế nên mấy từ nào là săn sóc và chu đáo thì anh cũng nghe nhiều rồi.
Thế nhưng cái cách miêu tả rằng "khiến người ta tan nát cõi lòng" ấy thì hình như chưa ai nói với anh bao giờ.
...Đúng là từng có một người lúc nào cũng tìm mọi lý do để lên án hành động của anh. Nghĩ lại cảnh tượng vừa diễn ra một tiếng trước, Wonwoo vô thức cắn cắn môi dưới của mình.
...Trẻ con chết được.
Wonwoo bấm nút khởi động máy sau khi đã cài xong chế độ giặt, dòng nước bên trong theo đó mà bắt đầu chảy róc rách.
Quay về văn phòng, lại phải tiếp tục gồng mình lên chịu đựng. Bầu không khí của ngày thứ hai đau khổ luôn tệ hơn so với những hôm khác. Wonwoo ngửa đầu ra sau để nhỏ mắt, đoạn anh nhắm mắt lại, chờ thuốc loan đủ anh mới mở mắt ra.
Sau lưng anh, những vị đồng nghiệp thế mà lại rất hồ hởi, họ đang tụ lại một chỗ bàn tán gì đó, Wonwoo không có thói quen tham gia những cuộc tán dóc như vậy, anh mở mail ra và tải mấy tập tin vừa nhận xuống, chăm chú kiểm tra vài lần rồi mới gửi bản sao cho người khác.
"Giáng sinh năm nay Wonwoo đã có kế hoạch gì chưa?"
Giáng sinh? Bỗng nghe thấy tên mình được nhắc đến, Wonwoo thoáng ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn sang phần lịch ở góc trái màn hình rồi cười nói, giờ đã tính đến chuyện này rồi à? Hình như hơi sớm nhỉ.
Không có đâu, giờ ai mà chẳng bàn mấy chuyện này trước cả tháng chứ! Một nữ đồng nghiệp phòng Marketing chỉnh lời anh, sau đó vô cùng nhiệt tình giới thiệu từ rạp chiếu phim tư nhân đến tiệm bánh nhận đặt mẫu riêng rồi cả chuyện tặng quà cho nhau, nghe tưởng chừng đâu cô nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ngày Giáng sinh vào tháng sau rồi vậy.
"Đúng rồi đấy," chưa kịp chuẩn bị gì thì Wonwoo đã tiếp tục bị một đồng nghiệp khác gọi tên, "không phải Wonwoo từng ở Mỹ sao? Giáng sinh bên đó chắc thích lắm nhỉ?"
Lễ Giáng sinh ở Chicago sao? Wonwoo nghĩ ngợi một hồi, đoạn anh cười, nói: "cây thông bên đó cao hơn cây thông ở Seoul nhiều."
Trời... Những người đồng nghiệp ở đó đồng loạt tỏ ra thất vọng, sự dè bỉu hiện rõ trên gương mặt họ, chưa hết họ còn dị nghị, gì vậy trời, ai quan tâm chuyện mấy cây thông làm gì?
Có vẻ họ không nén được cơn tò mò nên lại tiếp tục dò hỏi: "chắc thích lắm nhỉ? Dù thế nào thì chắc chắn cũng thích hơn ở Seoul rồi!"
Chiếc điện thoại trên bàn chợt sáng, Wonwoo lơ đãng liếc sang rồi khựng lại trước khi kịp nói gì đó.
Sao vậy? Ai đó hỏi anh.
Không có gì đâu, Wonwoo đưa tay tắt màn hình sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt anh vẫn vô cùng bình thường.
Lần này có vẻ anh đã chịu nghiêm túc nhớ lại, hồi sau bèn nói: "Ừm... sẽ có Christkindlmarket* ấy? Có cả buổi trình diễn ánh sáng nữa, khá là thú vị nhưng rất đông người, những ngày đó mà ra đường sẽ phải chen chúc nhau hơn hẳn ngày thường."
*Christkindmarket là chợ Giáng sinh. Từ này bắt nguồn từ tiếng Đức, trong tiếng Anh thì được gọi là Christmas market.
Làm sao bây giờ, mới có tả qua loa thế thôi mà tôi đã cảm nhận được không khí Giáng sinh ngập tràn rồi đây... Vị đồng nghiệp nọ có vẻ cố tình lơ đi câu sau của Wonwoo để đắm chìm trong không khí lễ hội của ngày Giáng sinh tận tháng sau mới tới: "nghe có vẻ náo nhiệt ghê, được chén thêm gà rán và bia nữa thì không tưởng tượng ra nổi nó sẽ hết sảy thế nào!"
"Người Mỹ phải ăn gà tây mới đúng chứ nhỉ?"
"Gà tây cái gì, đó là món của ngày Lễ Tạ Ơn mà!"
...
Mỗi chủ đề trong những cuộc trò chuyện tại văn phòng sẽ luôn kết thúc vì mấy câu lãng xẹt như vậy. Wonwoo ngồi nghe một hồi, thầm cười rồi lắc đầu, anh xoay ghế lại, đương lúc định mở tập tin của dự án mới ra thì con trỏ chuột bỗng dừng lại.
Giáng sinh vào hai năm trước... rơi vào thứ mấy nhỉ?
Thứ bảy?
Wonwoo lại không kiềm lòng được mà đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, nhưng lần này màn hình lại không chợt sáng lên nữa.
Nghĩ cái gì vậy không biết nữa... Wonwoo vùi mặt vào lòng bàn tay khi nhận ra dòng suy nghĩ lạ thường của mình.
Trong khoảng thời gian còn lại đến tận khi tan tầm, Wonwoo không hề nhìn đến cái điện thoại của mình nữa.
Nhưng cũng nhờ vậy mà anh nâng cao năng suất và hoàn thành xong mọi việc. Nếu hôm nay không phải thứ hai thì chắc đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để ăn mừng rồi đấy.
Bước ra khỏi tòa nhà, khắp nơi đã bị màn đêm bao phủ. Dường như sau khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nó đã được dùng để làm thước đo thời gian vì chẳng mấy chốc mà một ngày đã trôi qua rồi.
Chuông điện thoại anh bỗng vang lên, dọa Wonwoo hết cả hồn.
Nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại anh mới tỉnh táo lại: "anh à?"
"Tối nay em muốn sang đây không? Seokmin định làm gì đó nóng nóng để ăn." Jeonghan vào thẳng vấn đề.
Hở? Chứ không phải nói chỉ họp mặt vào mỗi tối thứ sáu à? Wonwoo nhớ lúc đó mình nghe mấy người họ nói vậy mà.
"Ôi dào, trời lạnh vậy rồi còn chia thứ hai chả thứ sáu làm gì, có qua không?"
Hôm nay em không sang đâu, Wonwoo nói, lần sau nhé.
Rồi, Jeonghan đáp, sau đó mới hỏi: "định đi hẹn hò hả?"
"..." Bỗng bị hỏi vậy, trực giác báo cho Wonwoo biết có gì đó không ổn lắm: "sao vậy?"
Thuận miệng thì anh hỏi thôi, Jeonghan lại cười rồi trấn an anh, đừng căng thẳng.
"Anh định nói là nếu em có rảnh thì tiện đường sang trông Mingyu xem nó sao rồi."
Cuối cùng ảnh nói cái quái gì vậy nhỉ, những lời ấy của Jeonghan khiến suy nghĩ Wonwoo rối ren hết cả lên, đang yên đang lành sang đấy làm gì...
"Nó ốm rồi." Jeonghan nói tiếp.
Wonwoo bước chân xuống, hàng lông mày của anh cau lại trong vô thức.
"Cậu gì đó ơi?" Thấy người ngồi hàng ghế sau bỗng bất động, vị tài xế taxi kia bèn cất lời giục.
Lúc này Wonwoo chẳng thể làm gì khác ngoài định thần lại rồi lấy một tờ tiền từ trong ví ra: "xin lỗi chú, không cần thối đâu ạ."
Bước xuống xe, anh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, chỗ này hơi khác lần trước nhưng Wonwoo vẫn nhận ra tòa nhà được sơn phết trắng tinh ở phía đối diện xéo. Rồi anh lại quay đầu nhìn theo chiếc taxi đã chạy đi thật xa.
Thật ra nếu lúc nãy anh bỗng yêu cầu vị tài xế đó chở mình về địa chỉ cũ thì chắc cùng lắm người ta chỉ nghĩ anh bị khùng thôi. Nhưng Jeonghan cũng đã nói đến vậy rồi, dù không biết có phải là cố tình nói quá hay không nhưng ít nhiều gì cũng khiến Wonwoo hơi lung lay.
...Thôi đi vậy, đến xem sao là biết ngay. Cuối cùng Wonwoo cũng bỏ cuộc, thôi không nghĩ nữa.
Lần trước anh không chú ý lắm, nhưng thật sự nhà của Mingyu ở đoạn đường ngon nghẻ phết, và có vẻ cũng kha khá người dọn vào ở rồi. Trong lúc Wonwoo đứng chờ thang máy, lại có thêm vài người nữa cười cười nói nói đi vào, hình như là hàng xóm của nhau, chỉ có anh là bơ vơ lạc quẻ.
May mà thang máy xuống khá nhanh và anh vẫn còn nhớ số tầng, giờ này Wonwoo cũng chỉ có một hy vọng le lói là Mingyu đừng có nhà thôi nhưng tỷ lệ xảy ra chuyện này lại là một số 0 tròn trĩnh. Wonwoo lặng thinh nhìn con số trên màn hình chầm chậm tăng lên, bỗng trong đầu anh lại vang lên giọng nói của Mingyu.
Dù là lúc nào đi chăng nữa thì có lẽ em cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để có thể toàn thân rút lui mất rồi
...
Đúng lúc đó, một tiếng "keng" vang lên trong không gian lặng thinh, kéo dòng suy nghĩ của Wonwoo về.
Chà, giờ lại tới phiên anh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để quay đầu rồi đây.
Thấy người đứng bên ngoài cửa thang máy, không hiểu tại sao mà luồng cảm xúc mãnh liệt vì xa cách lâu ngày bỗng dâng lên cuồn cuộn trong Wonwoo, khiến anh phải thở hắt một hơi vì sự thôi thúc trong mình.
Ừm, cái này là thuốc hạ sốt, ăn cơm xong thì uống. Mingyu bưng cái tô đi ra khỏi phòng bếp thì thấy Wonwoo đang cúi đầu nhìn hộp thuốc được đặt trên khay trà, đoạn anh cất lời dặn dò.
Anh lại đây ăn đi. Mingyu nói.
Wonwoo chậm chạp bước sang bàn ăn, Mingyu lại ra hiệu: "phần này của anh cả đấy, nếu ăn không đủ thì trong bếp còn nữa."
Thấy vẻ mặt ngờ vực của Wonwoo, cậu bèn bối rối gãi cổ vừa giải thích: "ý là thật ra em nấu canh gà này sẵn rồi... Hồi sáng miệng mồm nhạt nhẽo quá nên tự nhiên em muốn ăn món này à."
Ra vậy, Wonwoo vừa vươn tay định cầm vào túi đồ ăn ở ngay phía đối diện thì lại bị Mingyu nhanh tay lẹ mắt giật lại.
"Anh lấy cái này chi?"
"Tôi ăn." Wonwoo nói.
Nghe vậy, Mingyu liền tỏ ra thất vọng: "em cứ tưởng là mua cho em chứ...."
Thì đúng là mua cho cậu. Nhưng giờ chẳng phải có sẵn đồ ăn rồi sao? Có ai khùng mà chê đồ ăn nhà nấu rồi đi ăn đồ ăn ngoài đâu.
"Em ăn!" Mingyu cãi lý. Nhân lúc Wonwoo chưa kịp phản ứng thì cậu bèn kéo túi đồ phía mình rồi đẩy cái tô sứ về phía anh.
Cứ thế nhé, Mingyu ra chiều rất quyét tâm: "anh ăn đồ em nấu, em ăn đồ anh mua."
...Tùy cậu. Wonwoo cũng chẳng muốn cãi cọ nữa.
"Nhưng sao tự dưng anh lại sang đây?" Mingyu cầm cái bát đựng súp, trông vui vẻ hết biết, nhưng lúc cất lời vẫn hơi dè chừng.
Cũng biết giả bộ lắm. Wonwoo vô cùng tỉnh táo đáp lời: "cậu biết rõ rồi mà vẫn còn hỏi à?"
"Hở? Biết rõ còn hỏi? Em á?" Đương nhiên là Mingyu thấy rất là oan ức.
Thế ban nãy ai đứng sẵn bên ngoài thang máy vậy? Ít nhất là Wonwoo sẽ không bao giờ tin cái lý do kiểu như "trùng hợp là em vừa định ra ngoài thôi." Seoul dạo này lúc nào cũng âm độ, có ai ra ngoài mà mặc độc bộ đồ ngủ và xỏ dép lê không?
"Vì em thấy anh mà."
Bàn tay đang cầm đũa của Wonwoo khựng lại.
"Thật đó, ban nãy em đang rút quần áo, vô tình nhìn xuống lầu thì thấy ai đó giống anh lắm, em cũng nghĩ không thể nào là anh được nhưng nhìn kĩ thì phát hiện ra đúng là..."
Phát hiện ra đúng là anh đến thật. Mingyu lí nhí nói.
"Nên là giờ anh nói cho em biết được chưa?" Chắc là do đang bị cảm, giọng của Mingyu đặc âm mũi và khàn khàn, dáng vẻ này của cậu chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm Wonwoo nhớ đến con cún bự của chủ phòng trọ ngày xưa của anh lúc còn ở Chicago.
"Sao tự dưng anh lại đến đây?" Ngay cả con mắt của cả hai cũng giống nhau nữa chứ.
Cảm giác thôi thúc đầy quen thuộc vì mới xuất hiện chỉ chưa đầy mười phút trước lại bắt đầu râm ran và kéo theo một cảm giác ê ẩm trong lòng bàn tay Wonwoo.
"Tôi cũng không biết." Wonwoo cúi đầu, anh lấy đũa gảy gảy miếng thịt gà, để lộ phần nếp bên trong.
Chắc là vì sợ cậu không ổn chăng. Anh nói.
TBC
-
Đôi lời nhắn nhủ: dạo này bận tới nổi hông có thì giờ vô Wattpad thì lấy gì mà đăng fic. Mà cũng không phải bận công ăn chuyện làm gì, mà bận đi giao hàng cho sếp lớn sếp bé ạ ^^ không hiểu sao dạo này hai sếp dí người giao hàng dữ quá, không có làm gì nổi với hai sếp luôn, chỉ sợ buông điện thoại ra là hai sếp cưới nhau luôn í? Định bụng hôm nay không đăng fic đâu, tại mấy nay hai sếp còn chất lượng hơn hai trăm chap fic, cơ mà cũng lỡ dịch rồi nên thôi coi như quà mừng cưới cho hai sếp (hai chap nghe, chap sau 8 rưỡi đăng liền), tại hôm qua thấy sếp lớn đăng bài xong còn lấy BGM là Married Life. Dã man!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top