08
"Cà phê khó tẩy hơn so với em tưởng, nếu không được nữa thì chắc phải mang ra tiệm giặt là thôi." Mingyu thò đầu ra khỏi phòng tắm, vẻ khó xử hiện rõ trên gương mặt cậu.
Wonwoo gật đầu, trông anh rất bình tĩnh: "nếu thế rồi thì để tính sau đi vậy, phiền cậu đưa nó lại cho tôi."
Nhưng giờ em đang ngâm nó trong thuốc tẩy rồi. Mingyu tỏ ra vô tội.
"..." Bờ môi Wonwoo mấp máy, "còn bao lâu nữa thì xong?"
"Chắc khoảng nửa giờ ấy?"
Nghe giọng cậu có vẻ hơi do dự nên Wonwoo khó tránh khỏi nghi ngờ: "Naver bảo thế à?"
Dạ không phải, Mingyu chột dạ gãi gãi trán, "mẹ em bảo thế."
Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Wonwoo nên nhất thời anh không biết đáp lại thế nào, chần chừ mãi hồi sau anh mới cất lời: "dạo này sức khỏe bác gái thế nào?"
"Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả." Nghĩ ngợi hồi lâu, đoạn Mingyu nói tiếp, "À, mấy bữa trước mẹ còn hỏi thăm em về anh."
"...Hả?"
Mingyu cười cười: "thật ra là từ hai tháng trước lận, lúc nói chuyện điện thoại em có kể mẹ nghe chuyện Jihee chuẩn bị làm đám cưới nên tiện đó mẹ cũng hỏi thăm mọi người, mẹ hỏi em là..."
Cậu khựng lại vài giây rồi mới lí nhí nói.
"Mẹ hỏi em là Wonwoo vẫn định ở lại Mỹ à?"
...
Chuyện này khiến cả hai cùng rơi vào thinh lặng.
Lát sau, đương lúc Wonwoo định nói gì đó thì bỗng khựng lại: "có phải cậu quên tắt vòi nước không vậy?"
"Úi... chết thật!"
Xong xuôi, Mingyu cười toe xoay đầu thì lại bắt gặp người kia lúc này đã đứng ngay trước cửa phòng tắm thế là lại chuyển sang lúng túng.
"Vòi nước này dạo gần đây có vẻ bị hư rồi... May mà anh phát hiện ra."
Chỉ có điều, chiếc áo lông của Wonwoo...
"Không sao đâu, tôi có hẹn rồi, cái áo đó cứ kệ nó đi."
Thấy Wonwoo chuẩn bị rời đi, Mingyu ngẩn ra, cuối cùng nối gót theo anh: "mấy bữa nữa có thời gian em mang qua cho anh nhé?"
Ừ, Wonwoo cúi đầu chỉnh lại chiếc áo bành tô của mình.
"À với cả, chỗ anh hẹn người ta là ở ngoài trời hả?" Bỗng Mingyu hỏi.
Wonwoo hơi khựng lại, rồi anh đáp, không, trong nhà.
Thế à... Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ, "giờ ở ngoài lạnh lắm đấy."
"Hôm nay tuyết đầu mùa rơi mà nhỉ?"
Tay Wonwoo lần nữa khựng lại, anh vẫn rất kiên nhẫn đáp: "ý cậu là gì?"
Mingyu không trả lời anh, thay vào đó là đi vào phòng rồi nhanh chóng mang thứ gì đó ra: "anh mặc cái này đi, giống kiểu của anh đấy."
Lúc nãy khi cậu giúp anh tẩy vết bẩn trên áo thì phát hiện đó là chiếc áo lông mà ngày xưa họ cùng mua. Hồi đó lúc mua về Wonwoo có mặc vài lần, sau đó có lẽ là khi rút đồ bị lẫn vào quần áo của Mingyu nên trong lúc vội đi làm cậu đã mặc nhầm, mãi đến khi tan làm rồi về nhà bị Wonwoo gọi lại bảo thì cậu mới nhận ra.
"Ơ... trời ơi, sao vậy không biết, em bận cả hôm nay luôn nên đâu có nhận ra." Mingyu lẩm bẩm.
Wonwoo đưa mắt nhìn cậu hồi lâu: "cũng ổn phết."
"Hở?"
Anh nhớ là còn màu khác đấy? Hay là mình đến đó thử xem sao. Wonwoo bình tĩnh húp một ngụm nước canh.
...Hở???
"Vậy thì Chủ nhật mình đi luôn đi! Tiện đường em dẫn anh đến chỗ tiệm thịt nướng kia luôn, ngon lắm á!" Cuối cùng cũng hiểu ra ý của anh, Mingyu bèn nhoẻn miệng nhào sang ôm chầm lấy vai Wonwoo, xém tí nữa làm canh sánh ra ngoài.
"Nếu vậy thì có thể xem như áo khoác đôi rồi nhỉ?" Mingyu bỗng ngồi thẳng dậy.
Lúc ấy Wonwoo chỉ tập trung vào bát canh trước mặt, thờ ơ bảo, ờ, nói vậy thì chắc người yêu của ai cũng trải khắp hơn một phần ba cái khu Samcheong-dong này quá.
...
Chắc là vì vậy mà cậu khá có ấn tượng với chiếc áo này. Sau đó lúc cả hai chia xa, mãi một ngày Chủ Nhật nọ, khi Mingyu đang lựa quần áo theo mùa ra thì mới chợt phát hiện họ đã ở cùng nhau lâu như vậy nhưng lại chẳng có được mấy món đồ đôi, thay vào đó họ thường mặc luôn quần áo của nhau. Hồi mới dọn về ở chung thì còn chia bên này của anh bên này của em, nhưng dần dà lại thấy làm vậy cũng vô ích thôi, thế nên không thể xem là đồ đôi được. Ngoại trừ chiếc đồng hồ đeo tay và chiếc áo lông này.
Wonwoo có nhận ra chuyện này không nhỉ? Mingyu tò mò.
"Không cần đâu." Wonwoo nói, "chỗ đó cũng gần đây thôi."
Biết ngay là sẽ thế này. Mingyu bĩu môi, "anh sao thế, chính anh đã sợ lạnh hơn người ta rồi, lỡ bị cảm thì sao."
Cậu lấy chiếc túi giấy từ ngăn tủ bên cạnh ra, gấp chiếc áo lông gọn gàng lại rồi bỏ vào trong, sau đó nhét vào tay Wonwoo, miệng còn không quên lẩm bẩm, có chuẩn bị trước thì vẫn hơn mà.
"Xin anh đấy, đừng có từ chối em nữa!" Thấy Wonwoo lại chuẩn bị cất lời, Mingyu vội đánh đòn phủ đầu.
Giọng điệu của cậu hết sức não nề, vì câu nói vừa rồi của cậu là hoàn toàn thật lòng chứ chẳng phải là đang đàm phán với anh.
"Nghe mấy lời nhẫn tâm nhiều quá người ta cũng đau lòng đó biết không..."
Lời này của cậu khiến Wonwoo nghẹn ứ, anh cúi đầu im lặng nhìn chiếc túi giấy trong tay mình làm Mingyu đứng cạnh bỗng có hơi lo lắng.
"Bao giờ tẩy áo xong thì mang sang đưa tôi."
Sau đó như bỗng nhớ ra gì đó, Wonwoo hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: "à, còn cục sạc dự phòng của cậu nữa."
Ngoại trừ vòi nước bị hỏng ra thì gần đây cầu thang của khu nhà Mingyu còn xảy ra vài vấn đề. Cậu cũng không biết giải thích rõ ràng thế nào, cuối cùng chỉ có thể xoắn xuýt một hồi rồi nói, anh này, thôi cứ để em tiễn anh xuống lầu vậy.
Cả hai chiếc thang máy đều đang dừng ở tầng trệt, theo kinh nghiệm thì hẳn là cả hai phải chờ một lúc nữa.
Việc đứng chờ lại dấy lên một cảm giác ngượng ngập một cách khó tả, mấp máy môi mãi một lúc Mingyu mới cất lời phá tan không khí im lặng giữa cả hai: "có muộn giờ của anh không?"
"Không đâu, từ đây sang đó cũng gần."
Bảo sao mà vừa nãy lại bình tĩnh bảo mình ở gần đây như vậy, hóa ra chỗ đó là nhà người quen. Nhưng sự trùng hợp này khiến Mingyu cảm thấy khá thần kỳ.
Mingyu lơ đãng gật đầu, "anh đi gặp khách hàng à? Chủ nhật mà còn phải đi làm khổ thế."
"Không phải, tôi đi xem mắt."
Ừm... Mingyu bỗng quay ngoắt sang: "....gì cơ?!"
"X-xem mắt á?!"
Ừ, sự bình tĩnh của Wonwoo tạo nên sự đối lập vô cùng rõ ràng giữa cả hai: "ở quán cà phê vừa nãy."
Gì vậy! Đây đâu phải là câu trả lời cậu mong muốn?! Mingyu cuống cuồng cả lên: "em có biết người đó không?"
Nghe vậy, vẻ mặt Wonwoo trở nên khác lạ hẳn: "chuyện đó quan trọng lắm à?"
...Ơi là trời, giờ mà còn quan với chả trọng, dĩ nhiên đó không phải là chuyện quan trọng nhất rồi! Đầu óc Mingyu bây giờ có vẻ không tải nổi chuyện gì nữa, nhưng vào đúng lúc này, bỗng thang máy "tinh" một tiếng rồi mở cửa ra.
Thấy Wonwoo bước vào trong, chẳng hiểu nghĩ gì mà Mingyu theo bản năng cũng đi theo anh, dùng nửa người mình chặn lối đi lại.
Rồi cậu nuốt khan một cái rồi khó khăn mở lời: "anh định hẹn hò với người khác hả?"
"Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của mình."
Đến giờ phút này mà Wonwoo vẫn có thể giữ nguyên vẻ bình tĩnh của mình, không lộ chút sơ hở nào. Chẳng biết tại sao mà Mingyu lại còn bực dọc hơn.
Thế là cậu dứt khoát hỏi thẳng: "anh thích cô ấy à?"
"Tôi đã nói rất rõ, theo tôi thì đây là..."
"Vậy anh có thích không, cái người kia ấy?" Mingyu ngắt lời anh, giọng nói nom có vẻ cố chấp.
"...Chuyện này quan trọng lắm à?"
Tất nhiên rồi. Cậu mặc kệ tiếng chuông báo động ngân dài từ thang máy, cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc gò má vô cùng thân thuộc trước mắt: "nếu anh đã gặp được người mình thích vậy thì nhớ báo với em sớm."
Vì ít nhất em vẫn có thể toàn thây rút lui, Wonwoo à. Cậu nói.
Cà phê trong ly đã cạn đấy thế nhưng bên ngoài tuyết vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng rơi.
Tuyết đầu mùa thường sẽ kéo dài bao lâu nhỉ? Wonwoo chợt nhận ra mình không thể trả lời được câu hỏi này. Mùa đông dài đằng đẵng ở Chicago thường được chia làm hai nửa, cái lạnh bắt đầu len lỏi trong khí trời từ khoảng tháng mười và kéo đến tận tháng ba, tháng tư năm sau, mà tuyết đầu mùa của bên ấy cũng rơi khá dày, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy những bông tuyết bên ngoài đang rơi không ngừng nghỉ, cũng chẳng biết đã rơi bao lâu và cũng không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
"Năm nay tuyết rơi sớm hơn tưởng tượng nhỉ." Để ý thấy tầm mắt của Wonwoo, cô nàng ngồi đối diện cũng nhìn ra ngoài tấm cửa kính, "năm ngoái hình như là tầm tháng mười hai nhỉ?"
Wonwoo tỏ ra khó xử: "à, lúc đó tôi không ở Seoul."
À, đối phưởng cũng cười xòa, vỗ vỗ lên đầu mình: "suýt là quên mất, anh Wonwoo lúc đó ở Mỹ nhỉ? Ừm... Hình như là Boston hay sao đó?"
Ở Chicago. Wonwoo cũng mỉm cười.
"Ồ, có vẻ tuyệt nhỉ? Hình như tôi từng thấy nó ở đâu đó trên tạp chí hay trên phim rồi." Không biết người kia nói vậy là vì thực sự cảm thấy hứng thú với nơi ở khi ấy của Wonwoo hay chỉ đơn thuần là để kéo dài cuộc trò chuyện cho hợp phép tắc, chỉ thấy cô có vẻ không hề có ý định kết thúc chủ đề này.
À... Wonwoo nghĩ ngợi một hồi, "có lẽ người ta cũng không thích nơi đó lâu lắm, ý là vào mấy lúc trời trở lạnh í."
"Nói vậy thì có vẻ anh chịu lạnh không giỏi đâu nhỉ?" Cô gái mỉm cười.
Wonwoo khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Ban nãy lúc anh vừa ngồi xuống tôi có chú ý." Cô gái chỉ vào tay anh, "khớp ngón tay anh tím tái cả rồi kìa."
...Ồ, vậy ư? Wonwoo cũng cụp mắt nhìn thử, có vẻ không tệ như cô ấy nói hoặc là do nãy giờ anh đã được sưởi ấm rồi.
Chắc là vậy, anh cười mỉm rồi cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
"Ôi còn cả cây số nữa xe mới đến." Cô gái cúi đầu liên tục tải lại trang rồi thở dài, trông có hơi bất đắc dĩ.
Dẫu sao hôm nay cũng có tuyết nên đường xá khó mà không tắc. Wonwoo bèn trấn an cô: "cũng may là quán cà phê này có chỗ để ngồi lại, đành chịu khó chờ chút vậy."
À, nói đến chuyện này người đối diện trông có vẻ hơi ngại: "thật ra anh Wonwoo không cần nán lại chờ với tôi đâu, hôm nay anh cũng đã nhường tôi chuyện địa điểm gặp mặt rồi."
"Không sao đâu, tôi không vội." Wonwoo đáp.
Cô gái nghe vậy thì bỗng bật cười: "thật ra ngay từ đầu tôi đã chẳng có hy vọng gì mấy với buổi xem mắt này rồi. Trước đây tôi hay gặp mấy người kỳ cục lắm, tôi đã nghĩ rằng có khi nào lần này cũng chẳng khác gì những lần trước không."
Trong lúc nói chuyện, cô tiện tay vén lại lọn bên tai, lúc này Wonwoo mới chú ý đến chiếc khuyên tai của cô.
"Anh Wonwoo đây là một người rất thu hút, dù anh không cố ý thể hiện nhưng nhờ vậy tôi lại càng chắc chắn về quan điểm của mình hơn. Mặc dù sau này có thể chúng ta không có duyên để phát triển mối quan hệ này, nhưng mà nhờ vậy mà... tôi đã có một buổi chiều rất vui vẻ."
Có một chiếc xe màu xám bạc dừng lại bên vệ đường, cô gái bèn đứng dậy, nhưng chợt nghĩ đến gì đó nên bèn quay đầu lại: "à đúng rồi, không biết có ai nói với anh chưa nhỉ?"
"Sao cơ?"
Người như anh Wonwoo đây, cô gái cười mỉm, "đôi khi sự săn sóc của anh lại khiến người ta tan nát cõi lòng đấy."
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe chạy xa dần rồi biến mất ở ngã rẽ, Wonwoo hà hơi vào hai lòng bàn tay rồi chà xát chúng với nhau, đoạn mới đi về hướng ngược lại.
Nếu anh đoán không lầm thì đàn anh ở công ty đã nói rằng cô gái ban nãy làm ở Đài truyền hình, có vẻ công việc cũng không rảnh rỗi mấy. Trưa nay trước khi ra ngoài Wonwoo vừa hoàn thành một cuộc họp trực tuyến ở nhà, mà trùng hợp thay cô ấy cũng báo có công việc đột xuất nên đề nghị đổi địa điểm gặp mặt, và Wonwoo cũng không có ý kiến gì.
Dù sao cũng chỉ là thay đổi nơi gặp mặt thôi. Chứ nếu buổi trà chiều mà thành bữa tối thì nom căng lắm đây.
Nói một cách công bằng thì cô ấy là một người khá ổn, và nhờ vậy mà trải nghiệm xem mắt lần đầu tiên trong đời của anh khá hơn nhiều so với tưởng tượng.
Mặc dù có thể nói rằng cả hai chưa chắc đã đủ duyên phận để phát triển thành mối quan hệ lý tưởng nhất... Nhưng thế nào mới gọi là lý tưởng? Chưa kể lời mà cô ấy nói lúc tạm biệt nhau nữa...
Wonwoo khẽ lắc đầu, đang lúc anh định lấy điện thoại ra gọi xe thì vô tình nhìn thấy gì đó, thế là bước chân khựng lại.
Phía bên kia của con đường chẳng mấy rộng rãi, có một người đang đứng cạnh chiếc đèn đường, lẳng lặng nhìn ảnh, cứ nhìn rồi chẳng hiểu sao lại nhoẻn môi nở một nụ cười hết sức tươi tắn.
Wonwoo còn chưa kịp hiểu hành động này của Mingyu thì đã thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của mình reo lên.
Do dự khoảng hai giây, Wonwoo vẫn nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"..."
"Alo?" Bên kia nom cố chấp lắm, "có phải Jeon Wonwoo đang nghe máy không ạ?"
"...Không có chuyện gì thì tôi cúp đây."
"Ơ kìa kìa kìa..." Mingyu nghe vậy thì quýnh quáng hết cả lên, Wonwoo bèn quay người về phía bên kia đường, chỉ một động tác này đã xóa tan nghi ngờ của người đối diện.
"Anh chưa đổi số điện thoại nhỉ."
Sự đắc ý trong giọng nói của Mingyu chẳng hiểu sao lại khiến Wonwoo hơi khó chịu, anh vừa định cất lời mỉa mai thì lại nghe người phía đối diện lẩm bẩm.
"Nhưng nếu anh không đổi số vậy tại sao chúng ta lại chưa từng liên lạc với nhau vậy?"
Câu hỏi này đã khiến những lời còn chưa kịp thốt ra nghẹn ứ nơi cổ họng Wonwoo.
Hai người cứ thế im lặng hồi lâu, mãi đến khi đèn tín hiệu thay đổi và đám đông cạnh họ bắt đầu di chuyển thì Wonwoo mới khẽ thở dài: "...vì chẳng có chuyện gì khiến chúng ta phải liên lạc nhau cả."
Nếu cậu đặc biệt chạy đến tận đây để hỏi chuyện này thì tôi cũng đã rất nghiêm túc đưa ra câu trả lời rồi đấy. Wonwoo bình tĩnh nói.
"...Jeon Wonwoo, đó không phải lý do em chạy đến tận đây để nói những lời này."
Những âm tiết cuối cùng trở nên mơ hồ bên tai Wonwoo, vì anh nhìn thấy người vừa nãy vẫn còn đang đứng đó nói chuyện với mình bỗng cầm điện thoại, xuyên qua dòng người, chạy như bay về phía anh trong những giây cuối cùng của đèn tín hiệu.
Và ngay giây sau đó, Wonwoo thấy cả người mình được bao lấy bởi một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Điều em muốn nói là, thanh âm của Mingyu đã gần ngay bên anh, hơi thở cậu mang theo chút ẩm ướt nhưng cũng khô khốc, dường như anh có thể thấy vài bông tuyết rơi trên cổ cậu, Mingyu nói, anh ơi, phải làm sao bây giờ, em phát hiện ra có lẽ mình nhầm mất rồi.
"Em nhận ra, dù là lúc nào đi chăng nữa thì có lẽ em cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để có thể toàn thân rút lui mất rồi."
TBC.
-
Đôi lời nhắn nhủ: Đầu tiên là xin lỗi mọi người rất là nhiều huhu, báo bận vài hôm mà sủi tận nửa tháng, đi concert về lụy quá nên tụi mình cũng bỏ lỡ luôn cả project Giáng sinh T_T xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá chừng lâu nhen.
Tiếp theo là có lẽ lịch đăng fic của tụi mình không thể đảm bảo như đã báo được nữa, tầm này chắc khi nào dịch xong thì tụi mình đăng chứ không dám hứa trước vì kẻo lại thất hứa với mọi người thì tệ lắm, do dạo này bận quá hic T_T tụi mình sẽ hoàn thành hết những fic còn đang dang dở, sẽ không bỏ ngang fic nào hết nên mọi người yên tâm nhen, rảnh là nhào vô làm liền luôn á!
Cuối cùng là, dịch tới part 8, tức là còn 6 part nữa là hết chính văn nhưng mà mình vẫn chưa hiểu tại sao cả hai chia tay nhau luôn =)))))))))))))) đã 8 part rồi mà họ vẫn còn đang à ơi là sao vậy? Ý là câu Mingyu nói với anh Wonwoo làm mình đau lòng quá chừng lun á... Nhưng mà lại không biết lý do chia tay, nên là vừa buồn vừa tò mò...
Mà trùng hợp làm sao lại có luôn tình tiết mặc đồ của nhau kkkk quen thuộc không ạ =)))) Mà thật ra tụi mình tính sủi tới qua tết Âm cơ nhưng mà tại dạo này OTP rộn ràng quá nên là không kiềm lòng được, tự dưng dịch một lèo xong luôn chap này =))))) OTP cháy quá thì mình phải cháy cùng chứ, mặc dù mình không có tuổi với OTP... Thôi thì cầu mong cho OTP cứ cháy vậy hoài cho mình có động lực chứ không chắc mình lại sủi thêm hai ba tháng mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top