07
"Sao vậy anh?"
Từ nãy, Mingyu đã nhận ra Wonwoo cứ nhìn mình với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ, làm cậu chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, ngoài cảm giác là lạ ấy ra, Mingyu cũng cảm thấy hơi căng thẳng.
Chẳng sao cả. Wonwoo ngoảnh mặt sang chỗ khác, vài giây sau mới trả lời: "thật sự là...lần nào cũng phải rửa từng này cái ấy hả?"
Mingyu nhìn khối lượng công việc hôm nay, do dự trả lời: "Ừm... hôm nay có hơi khác mọi ngày."
Thấy vẻ mặt của anh, Mingyu vội nói: "nếu anh không muốn rửa thì để em gọi cho Seokmin, chắc nó chưa đi xa đâu."
Không cần. Wonwoo từ chối, đoạn anh bắt đầu xắn tay áo lên: "cứ tưởng phải rửa một mình."
Dạ? Mingyu ngẩn mặt ra.
"Đống này nè." Wonwoo hất cằm về phía đống chén bát trong bồn rửa.
"Gì vậy, em có bị ngốc đâu..." Mingyu bĩu môi, "cả đống này rửa một mình là xỉu luôn đó."
Bầu không khí rơi vào trầm lặng trong thoáng chốc, cuối cùng Mingyu cũng không chịu nổi nữa, cậu thả miếng mút rửa chén trong tay xuống: "hầy, sao anh không nói năng gì vậy? Lần nào anh cũng vậy, làm em khó chịu quá đi à."
Mingyu dứt lời, lại là một bầu không khí im lặng bao trùm, mãi hồi sau Wonwoo mới chậm rãi nói: "...tôi có quyền lựa chọn nói hay không mà nhỉ?"
"Này, Jeon Wonwoo!"
Mingyu lại quẳng cái chén vào bồn rửa, quay đầu nhìn người đứng cạnh mình.
Nhưng Wonwoo vẫn cúi đầu chăm chú rửa cái cốc trong tay, chờ dòng nước cuốn trôi hết mớ bọt xà phòng trên thành cốc, anh mới chậm rãi cất giọng.
"Việc gọi tên rồi chẳng nói gì nữa có vẻ không được phải phép lắm nhỉ."
Mingyu sượng hẳn đi.
"Không phải em không muốn nói," Mingyu thỏ thẻ, nom có vẻ tủi thân lắm, "mà tại từ hồi anh về nước tới giờ, lần nào tụi mình nói chuyện cũng như chuẩn bị cãi nhau tới nơi..."
"Em không định cãi nhau với anh." Nói đến câu này, giọng Mingyu lại càng bé hơn.
Có vẻ Wonwoo cũng nhận ra điều này và anh thật sự cạn lời.
"...đã biết rửa một mình sẽ rất mệt thì đừng bảo người ta không muốn rửa thì cứ về trước đi, nghe như thể tôi là một tên khốn nạn vậy đấy."
Mingyu chớp mắt: "dạ?"
Cuối cùng Wonwoo cũng ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn bình bình: "đây là những lời vừa nãy tôi muốn nói.
Lời mà anh vốn muốn nói...
Lúc này Mingyu mới nhận ra anh đang đáp lại lời vừa nãy của mình.
Hồi nãy trông cậu mạnh miệng là thế nhưng không ngờ bây giờ lại thụt lùi về sau, trông vô cùng bối rối. Mingyu gãi tai: "rõ ràng em đâu có ý như vậy đâu. Tại em với Seokmin quen với việc này rồi, đây là lần đầu anh tới đây, còn chưa hiểu quy luật của cái trò đó nữa..."
"Nhưng tôi giỏi rửa bát mà." Nói đoạn Wonwoo dừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn đống nát đũa.
"Chẳng phải cậu cũng biết đó sao?"
Nhưng anh giỏi rửa bát mà, chẳng phải em cũng biết sao?
Câu hỏi này của Wonwoo khiến sau đó Mingyu cứ gãi tóc gãi tai mãi, cậu vừa rửa chén vừa không nén được tò mò mà đoán thử xem anh nói vậy là có ý gì, cuối cùng nghĩ mãi vẫn chẳng ra, mà dù có thì lại chẳng dám chắc
Gì chứ, cứ nói chuyện mập mờ thế này mới không phải phép ấy. Mingyu oán thầm trong lòng.
Nghĩ đến chuyện này, cậu lại len lét liếc nhìn người bên cạnh, vẫn là điệu bộ bình tĩnh và thong dong mà nhiều người thường cho rằng là cứng nhắc ấy, là dáng vẻ chỉ có ở Wonwoo.
...Chẳng hiểu sao cậu lại càng cáu hơn ấy!
Thần xui quỷ khiến kiểu gì, lúc Wonwoo vừa quay người, Mingyu lại bốc hai cái chén của mình đặt vào chồng chén bát trong bồn rửa của Wonwoo với tốc độ bàn thờ.
Đúng lúc đó, bỗng Wonwoo ngoảnh đầu lại.
"..."
Với thị lực vô địch thiên hạ của mình, Mingyu đã ngay lập tức nhận ra đôi mày anh đang chau lại.
Nhưng Wonwoo lại không có cơ hội chất vấn tên đầu sỏ này vì ngay lúc ấy bên ngoài cửa lại vang lên tiếng động gì đó, Mingyu vội bắt lấy cánh tay anh rồi lách ngay người vào trong góc tường.
Tiếng người mỗi lúc một rõ ràng hơn, từ góc nhìn của hai người, họ có thể nhìn thấy một đôi tình nhân đang đắm chìm trong nụ hôn.
Wonwoo im lặng thoát khỏi cái nắm tay của Mingyu, và rồi anh cũng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
"Hai cậu này là?"
Ừm...khách của anh Jeonghan? Mingyu đáp.
"Cậu không biết họ à?"
Hm? Mingyu trông khá hoang mang: "em phải biết họ à?"
Nghe câu trả lời của cậu, Wonwoo cũng ngẩn ra một lúc: "vậy sao chúng ta phải tránh mặt họ?"
À, chuyện này hả. Mingyu thò đầu ra ngoài ngó nghiêng một lát rồi mới trả lời anh: "cái này là quy định anh Jeonghan đặt ra đó."
Wonwoo nhướn mày, không đáp lại, trên mặt anh lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Thật mà!" Thấy vậy Mingyu vội giải thích: "hồi trước có xảy ra vụ này rồi, anh Jeonghan bảo sẽ kết thúc nhanh gọn thôi nên cứ chừa cho họ giống không gian để họ đỡ ngại."
Em nói thiệt đó, Mingyu còn nói hết sức thành thật, đoạn lại bổ sung: "mặc dù nghe có hơi kì lạ..."
Ừm. Wonwoo cũng không phủ nhận chuyện này.
"Vậy bình thường chuyện này sẽ kết thúc trong bao lâu?"
Hở? Chuyện này hả. Mingyu nghe anh hỏi vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ, "cái này không nói chắc được... Vì mỗi lần mỗi khác ấy?"
Wonwoo thoáng im lặng rồi mới nói với giọng điệu thờ ơ, tần suất xảy ra chuyện này có vẻ cao nhỉ.
"À há, đồ có cồn lúc nào cũng làm người ta trở nên kích động mà." Mingyu trả lời ngay tắp lự mà chẳng cần suy nghĩ.
Cậu vừa thốt ra lời này như khiến cả hai nhớ đến chuyện gì đó, chưa chắc là họ đã nghĩ đến cùng một chuyện nhưng bầu không khí lại lần nữa rơi vào lặng thinh.
Hoặc có khi là do tứ bề không một bóng người thế nên âm thanh bên ngoài lại càng được phóng đại hơn. Phải nói rằng cái sáng kiến này của anh Jeonghan vô lý hết sức, nếu không có người khác ở xung quanh chẳng phải họ lại càng bạo dạn hơn sao. Trong giờ phút quan trọng này, Mingyu bất chợt ngộ ra.
...
Không biết còn bao lâu nữa, cứ vậy hoài thì ngại chết được...
"...Anh?"
"Ừm."
Mingyu hạ mi, cậu vốn đang định nói gì đó nhưng lại vô tình phát hiện ra khi mình nhìn anh ở góc độ này hình như có hơi là lạ. Theo nghiên cứu khoa học, giờ chưa đến lúc cậu lùn đi, vậy thì chỉ có một cách lý giải duy nhất...
"Hình như em cao lên ấy." Mingyu nói không đầu không đuôi.
Câu nói này có vẻ ngoài dự liệu của Wonwoo vì vậy anh bèn ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Hồi trước nếu nhìn từ góc độ này thì nơi đầu tiên em chú ý đến hình như là ở đây, nhưng bây giờ lại là ở..." Dường như nhận ra gì đó, động tác của Mingyu khựng lại, "...đây"
Gần quá rồi, chỉ còn chút nữa thôi là họ sẽ chạm vào nhau, và điều này không phù hợp với mối quan hệ hiện tại của họ.
Như là tâm ý cả hai tương thông, Wonwo lại khéo léo dời tầm mắt đi.
Mingyu bĩu môi, bỗng cậu nhận ra hành động vừa rồi của Wonwoo khôn ngoan nhường nào, hoặc nếu nói quá lên thì đáng ra anh nên bị chỉ trích vì hành động mưu mô ấy của mình.
Nghĩ đến chuyện này, một cảm giác lạ lùng và hơi không cam lòng dấy lên trong Mingyu.
"Hai năm qua anh thế nào."
Ánh mắt của Wonwoo vẫn dính chặt lên bức tranh trên tường: "cũng không tệ."
Ồ, Mingyu chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai.
Cuối cùng Wonwoo cũng chịu nhìn sang: "...cậu phản ứng thế là ý gì?"
"Tại em cảm thấy anh đang nói dối."
Hàng lông mày của Wonwoo khẽ chau lại, nó chỉ thoáng qua thôi nhưng Mingyu vẫn nhận thấy. Trước đây anh ấy hay nhíu mày thế sao? Trong ấn tượng của cậu thì hoàn toàn không có chuyện này.
Nếu vậy thì không lẽ lời vừa nãy cũng là nói dối sao?
Vậy thời gian ở Chicago của anh cuối cùng là...
"Tôi không quan tâm cậu có tin không, tôi tự cảm thấy mình vẫn ổn."
Giọng nói của Wonwoo lạnh nhạt hơn hẳn: "tôi thấy vậy là đủ rồi đấy."
Câu trả lời này của anh khiến Mingyu á khẩu, và có vẻ anh cũng chẳng có ý muốn nói tiếp, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Lúc này Mingyu mới nhận ra chẳng biết đôi tình nhân kia đã rời đi tự lúc nào.
Suốt khoảng thời gian sau đó chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Wonwoo làm xong chuyện của mình thì quay người rời khỏi đó ngay, thậm chí anh còn chẳng thèm chào hỏi gì.
Đến lúc Mingyu rửa xong xuôi và đi ra ngoài thì chỉ thấy Jeonghan đang tựa vào quầy bar lướt điện thoại, bên cạnh anh là một nhân viên trẻ tuổi đang lau bàn, nghe nói người này là sinh viên đại học, vừa đến đây làm không lâu. Khách khứa đã ra về hết, hôm nay quán đóng cửa sớm hơn mọi ngày.
"Khỏi tìm, Wonwoo về được hai chục phút rồi." Thấy Mingyu bước ra, Jeonghan nhét điện thoại vào túi áo, "ái chà, hôm nay chú mày chậm chạp hơn anh nghĩ đấy."
"Tại vì hôm nay em phải rửa cả đống đồ!" Mingyu bất mãn vặc lại, nghĩ ngợi một hồi bèn nói thêm, "em có tìm đâu."
Jeonghan tự động bỏ qua vế sau trong câu nói của cậu, đoạn hỏi ngược lại: "có người phụ mày cơ mà?"
Nhắc đến chuyện này thì hơi khó nói: "...anh Wonwoo chẳng nói với em tiếng nào đã bỏ hết đồ vào tủ khử trùng rồi."
Vừa nãy cậu ở trong đó chờ một lúc lâu cũng là vì đợi cái tủ này khử trùng xong lượt trước chứ đâu.
"Rửa bát có tí cũng cãi nhau ầm lên là sao vậy, đúng là tao coi thường hai đứa bây quá..." Jeonghan làm bộ như mình rất sẵn sàng lắng nghe, "lần này lại làm sao đấy?"
"...Em nói tụi em cãi nhau hồi nào?" Mingyu cảnh giác hỏi lại
Ơ, chẳng phải viết cả lên mặt rồi đấy sao? Jeonghan ung dung vạch trần cậu.
Anh mà đi làm giáo viên cấp ba chắc là sẽ bị ghét dữ lắm... Mingyu lầm bầm, rồi cậu gãi gãi sau cổ ra chiều chán nản lắm: "em cũng chẳng rõ nữa."
Nghe Mingyu thuật lại mọi chuyện xong Jeonghan cũng không nói năng gì, chỉ nhướn mày.
"Làm sao, anh biết cái vẻ mặt này của anh đáng ghét lắm không." Mingyu gào lên.
"Tự mày khiến người ta cạn lời mà." Jeonghan không hề nể nang đáp lại cậu.
Anh ngán ngẩm xếp mấy cái đũa trên bàn thành hình thù quái dị gì đó rồi hỏi cậu: "mà sao mày lại nói thế? Nghe như kiểu mày không muốn người ta có một cuộc sống tốt đẹp ấy."
"Không phải vậy!" Mingyu cãi lại ngay tức khắc, thấy Jeonghan nhướn mày mới nhận ra hình như mình phản ứng hơi thái quá.
"Chắc chắn là em mong anh Wonwoo có thể sống tốt rồi." Cậu hạ giọng, rồi nhấn mạnh lại.
"Nhưng em đảm bảo câu trả lời của anh ấy là nói dối."
Jeonghan bật cười: "sao mày biết?"
"...Thì là biết thôi."
Có vẻ cậu đang muốn so đo chuyện gì đó.
Nhưng cuối cùng kể từ cái đêm mà mọi người đều ra về trong buồn bực ấy thì Mingyu cũng không gặp lại Wonwoo nữa.
"Nhưng mày có phương thức liên lạc của anh Wonwoo mà, muốn gặp thì nhắn Kakaotalk hay nhắn tin gì đó, không được nữa thì gọi thẳng sang là được rồi mà." Seokmin chẳng hiểu nổi thằng bạn mình đang cáu bẳn cái gì nữa.
Jeonghan vừa bóc vỏ đậu phộng vừa nói thẳng vào vấn đề chính: "à, cũng chưa chắc đã có phương thức liên lạc đâu..." Nghe Seokmin thoáng sửng sốt, bèn nói: "quào, em cứ tưởng lúc đó họ chia tay trong hoà bình chứ."
"Đi đâu đấy? Đồ ăn sắp giao đến rồi." Jeonghan gọi với theo Mingyu.
"Em không đói, không ăn nữa đâu." Mingyu khoát tay, mặc lại áo khoác và đội mũ vào rồi đi thẳng một nước chẳng thèm ngoảnh đầu, bỏ lại Seokmin và Jeonghan nhìn nhau chẳng hiểu gì.
"Hay là sau này mỗi buổi liên hoan vào thứ 6 của tụi mình đừng để hai người này gặp nhau nữa..." Seokmin nhỏ giọng oán thán.
À, không sao đâu. Jeonghan tỏ vẻ không quan tâm lắm.
"Em không thấy hả?" Jeonghan cười hí hí, "tự hai đứa nó có cách thôi."
Vãi, sao ngoài này lạnh thế.
Vừa bước ra từ một nơi ấm áp, cơ thể cậu hoàn toàn không thể thích nghi được với cái lạnh bên ngoài, Mingyu không chịu được phải rùng mình, sau đó quẹo vào một cửa hàng tiện lợi 24/24.
Uống cốc cà phê nóng hổi và chiếc bánh mì bơ xong, cậu mới dần tỉnh táo lại.
Đương nhiên nói không đói bụng chỉ là nói dối, nhưng cậu không muốn nói về chuyện đó nữa. Nói một cách công bằng thì cậu cũng không thể trách bọn Seokmin được, người không biết thì không có tội mà, huống hồ gì lúc ấy cậu và Wonwoo chia tay rất vội vã, người trong cuộc còn mất một thời gian dài mới chấp nhận được sự thật thì nói làm chi những người chỉ là bạn bè.
Nhưng nói về lý do mà họ chia tay ấy hả.
Mingyu chán nản ngoạm một miếng bánh mì, nghĩ bụng, người thông minh cỡ Wonwoo còn chưa chắc lý giải được nữa là.
Má... nói chung là bực mình quá đi! Mingyu nhồi nốt miếng bánh mì trong tay vào miệng, uống nốt chỗ cà phê rồi nhìn giờ trên điện thoại xong đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, đầu mũi cậu đã cảm nhận được sự buốt giá.
Mingyu còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì có ai đó đã nhận ra: "woa, tuyết rơi rồi,oái!"
Nghe tiếng la đó, Mingyu vô thức quay đầu lại rồi đơ người.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi đang nói chuyện với bạn nên không để ý..." Người gây ra sự cố bối rối lấy khăn tay ra rồi luống cuống bảo xin lỗi.
Không sao đâu. Wonwoo cúi đầu, chăm chú lau vết cà phê trên áo.
Người trẻ tuổi kia có vẻ rất áy náy, bèn quyết định đề nghị bồi thường: "hay tôi đền cho anh cái khác nhé? Tôi cảm thấy chất liệu này khó mà chùi sạch được lắm."
"Không sao thật mà." Wonwoo giơ tay lên nhìn đồng hồ, "nhà tôi gần đây, tôi về xử lý chút là được rồi."
"Nhưng sau này cậu cẩn thận chút nhé." Wonwoo bình tĩnh mỉm cười, sau đó chợt khựng lại. Vừa ngẩng đầu, anh đã nhìn thấy người đứng ngay trước mặt mình.
"Anh chuyển nhà rồi à?" Mingyu nghi ngờ nghiêng đầu, "anh có ở gần đây đâu?"
Cuối cùng, nụ cười lịch sự trên môi Wonwoo tắt ngúm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top